Chương hai mươi hai - Nhật ký

Cố Ninh Ngọc trở về đi thẳng lên phòng mình, lúc bước sắp hết bước chân cầu thang, nhìn thấy phía bên phòng sách cửa đang khép hờ, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài. Cố Ninh Ngọc tiến đến, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là bóng lưng cô độc của Cố Dân Chương, nhìn đến đôi vai vững chắc của ông, Cố Ninh Ngọc nhớ đến lúc nhỏ vẫn luôn thích ông đủng đỉnh trên vai chạy khắp sân vườn, cũng là đôi vai đó đã bao phen làm gối cho cô khi cô bệnh, làm nũng không chịu uống thuốc. Những thước phim lúc nhỏ chầm chậm chạy ngang tầm mắt, Cố Ninh Ngọc nghe sóng mũi cay nồng, khóe mắt đỏ lên.

Nhè nhẹ tiến lên đứng bên cạnh Cố Dân Chương, Cố Ninh Ngọc từ khi trưởng thành, lần đầu tiên khoác lấy cánh tay tựa đầu lên bờ vai ông. Cố Ninh Ngọc nghe như tuổi thơ quay về, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng mở lời: "Ba vẫn chưa ngủ sao?"

Cố Dân Chương nhìn Cố Ninh Ngọc như lúc nhỏ tựa đầu trên vai mình, nhất thời xúc động mỉm cười. Từ nhỏ Cố Ninh Ngọc luôn là một đứa trẻ mang đến cho ông cảm giác an tâm, là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Có thể mọi người sẽ cảm thấy ông rất thiên vị, bởi vì ông luôn nghiêm khắc với Cố Ninh Ngọc, nhưng lại yêu chiều hơn với Cố Hiểu Mộng. Chỉ là không ai biết mỗi khi Cố Hiểu Mộng phạm lỗi, lời bào chữa của nàng luôn khiến ông phải suy tư ít nhiều. Nhưng nếu là lời mà Cố Ninh Ngọc nói, ông sẽ chọn tin vô điều kiện, cho dù trong lòng ông biết rất rõ Cố Ninh Ngọc là đang bao che cho Cố Hiểu Mộng. Tình thương mà Cố Dân Chương dành cho Cố Ninh Ngọc là ngoài lạnh trong nóng, là tin yêu tuyệt đối. Cho nên nếu có điều gì về Cố Ninh Ngọc khiến Cố Dân Chương phải tiếc nuối, chính là Cố Ninh Ngọc nguyên lai lại không phải cốt nhục thân sinh của Cố Dân Chương ông.

"Ta đợi con về!" - Cố Dân Chương vỗ nhẹ lên cánh tay đang khoác lấy tay ông.

Cố Ninh Ngọc buông lỏng cánh tay, mở to mắt nhìn Cố Dân Chương, sự kinh hỉ trong lòng cô là không thể nói thành lời, xúc cảm tích tụ thành nước mắt tuôn rơi lã chã, gắt gao đem cánh tay Cố Dân Chương ôm chặt lại, cắn nhẹ môi kiềm nén tiếng nức nở. Cố Ninh Ngọc cũng không biết tại sao bản thân hôm nay lại nhạy cảm đến như vậy.

Cố Dân Chương bật cười thành tiếng: "Cái con bé này, đã lớn như vậy rồi..."

Cố Ninh Ngọc: "Dù sao vẫn là tiểu nha đầu của baba."

"Được rồi, đừng mít ướt như Hiểu Mộng vậy!"

(Hắt xì! - Cố Hiểu Mộng ở ký túc xá hắt hơi một cái, cũng không biết là trời trở gió hay là ai đang nói xấu nàng.)

"Ba đợi con, có chuyện gì sao?" - Cố Ninh Ngọc bây giờ mới nhớ đến, ngước lên nhìn ông lí nhí hỏi, thanh âm vẫn vương theo chút nghẹn ngào.

"Chỉ là muốn đợi con về, đợi đại tiểu thư của Cố gia trở về nhà! Thế nào, đã ăn tối chưa? Có cần ta bảo người làm nấu gì đó cho con không?"

Cố Ninh Ngọc siết chặt hơn cánh tay Cố Dân Chương, lắc đầu, khe khẽ trong xúc động: "Dạ không cần, con đã ăn rồi. Cám ơn ba, thật tốt khi người là ba của con."

Đã lâu rồi, Cố Ninh Ngọc không có những khoảnh khắc ấm áp như vậy. Lưu luyến, mít ướt một hồi thì cũng phải rời xa, Cố Ninh Ngọc đưa Cố Dân Chương trở về phòng ngủ, bản thân cũng quay về phòng riêng.

Cố Ninh Ngọc tắm rửa xong thì trở ra, điện thoại báo tin nhắn của Khương Bân. Anh ta đem những tư liệu mà cô nhờ trước đó, gửi sang email cho cô. Còn nhắc cô cẩn thận Mậu Thành.

Những gì Khương Bân báo cáo, Cố Ninh Ngọc sau nhiều sự việc trong mấy ngày qua, căn bản cũng đã biết được hơn phân nửa tình hình. Trong email Khương Bân gửi còn vài file ảnh, xem một lượt cũng không có gì quan trọng. Cố Ninh Ngọc đem toàn bộ tư liệu Khương Bân vừa gửi, chuyển tiếp đến một email khác cùng tiêu đề: [Công ty Mậu Thành - Lý Minh Thành].

Tắt máy, Cố Ninh Ngọc nhìn đến xấp tài liệu mà Lý Nghiệp đưa cho, chán ghét không muốn xem, cũng chẳng muốn biết bên trong chứa cái gì.

Cố Ninh Ngọc lấy cái hộp nhỏ đựng hai cái kẹp tóc ra, đặt kế bên chiếc hộp lớn, trầm ngâm nhìn chúng thật lâu. Cố Ninh Ngọc nhắm mắt nhớ lại lời mẹ cô từng nói: "Chiếc hộp là bí mật chứa đựng một bí mật!"

"Bí mật nằm trong bí mật, bí mật thứ nhất chứa đựng bí mật thứ hai, bên trong ... đi vào bên trong để tìm lấy bí mật... bên trong... bí mật... bí mật... bên trong... bí mật... bên... trong..." - Cố Ninh Ngọc tự mình lẩm bẩm.

Đột nhiên đồng tử giãn ra, Cố Ninh Ngọc cầm lấy cái hộp nhỏ tỉ mỉ kiểm tra từng chút. Nhưng những chỗ có thể giấu chìa khóa cô đều đã thử qua, tất cả đều không có gì. Cố Ninh Ngọc không bỏ cuộc, cô cố gắng lần này, rồi lại cố gắng lần nữa. Cuối cùng cô phát hiện ra hình vẽ được chạm khắc hai bên hông hộp không đều, có một chỗ dường như còn cố tình u nhẹ lên, tạo thành một họa tiết.

Vì chiếc hộp màu đen, phần được u lên vừa vặn lại như một nhụy hoa, nếu không nhìn kỹ hai bên, thật sự sẽ không thể dễ dàng phát hiện ra. Trương Tâm Lan thật sự quá dụng tâm rồi.

Cố Ninh Ngọc thử chạm nhẹ lên đó, run run ấn một cái, nắp đáy hộp trượt ra một ít. Cố Ninh Ngọc vui mừng, vội vàng kéo hết sang một bên.

Bên trong là một ngăn rỗng như mật thất, độc nhất một chiếc chìa khóa được cố định ở phía trên, cùng một mảnh với mảnh gỗ đặt hai cái kẹp. Chỉ khác là hai cái kẹp nằm phía trên lộ thiên, chìa khóa lại nằm ở phía dưới như bí mật dưới lòng biển sâu. Cố Ninh Ngọc cầm lấy chìa khóa mở ra chiếc hộp lớn.

"Bóc" - Âm thanh ổ khóa tách ra, Cố Ninh Ngọc lúc này nội tâm vô cùng phức tạp, cô vừa như muốn nhanh chóng được nhìn thấy những mảnh ghép bí mật đang bị chôn vùi, lại vừa lo sợ không muốn tiếp tục. Đến cuối cùng, con người vẫn là con người, Cố Ninh Ngọc đời này hay Lý Ninh Ngọc của kiếp trước đều như vậy. Phàm đã là con người, nếu không thấy, không biết đều có thể coi như không có. Nhưng một khi đã biết điều bí ẩn phía sau chính là bản thân, sẽ không thể dễ dàng từ bỏ, lại càng muốn dấn thân vào, dù cho có đoán trước được bí ẩn đó có thể là tàn khốc. Ví như thiêu thân đã biết ánh sáng là đường chết, vẫn nguyện lao vào ôm lấy không nghĩ suy. Rốt cuộc là bản năng tò mò của con người, hay là lực hấp dẫn của bí ẩn, can đảm đón nhận, hay hèn nhát trốn tránh. Đến cuối cùng sự thật vẫn là sự thật, bằng một cách nào đó nó vẫn sẽ bị lột trần khi thời gian điểm.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, trấn tĩnh lại tinh thần, Cố Ninh Ngọc từ từ mở nắp hộp ra. Bên trong là một quyển sổ màu lam, bên trên quyển sổ là một lá thư, trên phong thư là nét chữ mềm mại, xinh đẹp, cùng dòng chữ [Gửi Tiểu Ninh của mẹ].

[Tiểu Ninh quả thật không khiến mẹ thất vọng, mẹ biết con nhất định giải được bí mật của mẹ. Nhưng thật ra mẹ rất mong con không bao giờ biết đến chiếc hộp này, mẹ chỉ muốn con bình an hạnh phúc trải qua một đời, đó cũng là ước nguyện của mẹ con. Nhưng ngày này cuối cùng cũng phải đến, khi con cầm lá thư này trên tay, mẹ biết con đã gặp phải những rắc rối liên quan đến Dĩnh Ninh, nó là nguyên nhân đưa chiếc hộp này đến với con.

Quyển sổ đó chính là nhật ký của mẹ con, trước khi ra đi cô ấy đã trao lại cho mẹ, nay mẹ trao lại cho con. Bên trong còn có một tấm ảnh của chúng ta, một thời thanh xuân tươi đẹp, đáng tiếc cuộc sống đã cướp đi tất cả mọi thứ. Cướp đi của con một người mẹ, tranh mất của mẹ một người mà mẹ tâm niệm. Mẹ mong con cũng sẽ như mẹ, tiếp tục gìn giữ những gì mà mẹ con để lại.

Mẹ hi vọng sau khi con đọc hết nhật ký, con sẽ không trách mẹ con. Sẽ hiểu được tình yêu mà mẹ con dành cho con so với mẹ còn nhiều hơn vạn lần. Con chính là nguyên nhân để mẹ con tiếp tục sống trên đời này, nhờ vậy mà mẹ mới có cơ hội gặp lại cô ấy. Mẹ con là một người phụ nữ đáng thương, cô ấy đã vất vả cả một đời, bi thương cả một đời, dùng lệ rửa mặt cả một đời, chịu đựng cả một đời, nhưng lại chưa bao giờ ngừng vì con mà nỗ lực. Vì thế Tiểu Ninh đừng chối bỏ việc con là con của cô ấy, hãy đón nhận, yêu thương và kính trọng mẹ con như con đã luôn làm như thế với mẹ. Mẹ tin Tiểu Ninh luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Mẹ xin lỗi Tiểu Ninh, mẹ biết bí mật này đối với con là một đả kích. Tuy rằng con không phải là cốt nhục của ta và Dân Chương, nhưng chúng ta vẫn luôn xem con là trân bảo mà yêu thương. Tiểu Ninh dù thế nào cũng mãi là con gái của mẹ, là sinh mệnh của mẹ. Mẹ yêu con, sẽ luôn yêu con như thế!

Mẹ của con,
Trương Tâm Lan.]

Cố Ninh Ngọc siết chặt lá thư trong lòng bàn tay, nước mắt lại như suối nguồn tuôn chảy, ướt đẫm cả một gương mặt. Tối nay, Cố Ninh Ngọc đã khóc quá nhiều, nhiều nhất từ trước đến nay. Khóc cho thân phận của mình, khóc cho tình thương của một người cha, khóc cho yêu thương của một người mẹ, những người đã chân tâm yêu cô vô điều kiện. Vậy nhưng dòng máu đang chảy trong người cô, lại chẳng phải thuộc về họ.

Cố Ninh Ngọc muốn biết vì sao mẹ cô lại bỏ cô lại?! Vì sao Cố gia lại cưu mang cô?! Và hai người mẹ của cô rốt cuộc giữa họ là quan hệ gì?! Ngẫm chừng mối quan hệ này, ngay chính đến ba cô là Cố Dân Chương cũng không biết.

Lật từng trang nhật ký của Văn Dĩnh Ninh, Cố Ninh Ngọc cả kinh, không ngờ rằng giữa hai người mẹ của cô lại có mối quan hệ như thế. Tình yêu của họ là định mệnh, là những chuỗi ngày đầy hạnh phúc cùng hoài bão, đáng tiếc lại hữu duyên vô phận. Cũng không ngờ, người mẹ thân sinh ra cô lại được gả vào Lý gia, chỉ bởi vì ông cậu của cô ham mê cờ bạc, nợ một số tiền lớn, chủ nợ cư nhiên lại chính là Lý gia.

-Nhật ký của Văn Dĩnh Ninh.-

[Tâm Lan,
Em thật sự rất nhớ chị, có phải chị vẫn đang đi tìm em không? Em mong chị sẽ luôn bình an, hạnh phúc, đừng nghĩ đến em nữa. Số phận đã chia cắt em với chị, hay sự yếu đuối của em đã đánh mất chị, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Em bây giờ đã là bà Lý, dù cho cái tên này vẫn còn rất xa lạ với em, và em sẽ chẳng bao giờ thật sự hạnh phúc như khi được chị gọi là Tiểu Bạch. Nhưng mà chị yên tâm đi, ông trời không thật sự bạc đãi em, anh ấy rất tốt với em. Đêm tân hôn, lúc biết em không còn thân xử nữ, anh ấy cũng không làm khó, còn giúp em qua mắt gia đình. Ít ra, em ở đây, tuy không cam tâm, tuy không hạnh phúc, mỗi đêm đều phải miễn cưỡng trải qua ân ái cùng người mà em gọi trượng phu. Nhưng ít nhất người đàn ông đó chấp nhận em, bằng lòng bảo hộ em. Có lẽ, đây chính là số mệnh của em.]

[Tâm Lan,
Lúc này có chị ở đây thì tốt biết mấy, chị thông minh như vậy, nhất định sẽ biết phải làm sao?! Hôm nay, em nhìn thấy được Lý Nghiệp lại đánh vợ anh ta. Chị ấy ôm em khóc nhiều lắm, chị ấy bảo anh ta không tin Minh Thành là con của anh ta. Nực cười hơn là anh ta lại cho rằng, đứa con đó là sự lang chạ của vợ mình và em trai anh ta. Em không biết làm sao để giúp chị ấy, thật tốt nếu có chị ở đây.]

[Tâm Lan,
Đáng sợ quá, chị biết không, hôm nay em đã vô tình nghe được, hắn muốn giết người. Rốt cuộc hắn là con người hay loài cầm thú, là giết người nhưng qua cách hắn nói lại nhẹ nhàng, bình thản như giết một con sâu, con bọ. Em sợ lắm, em dự cảm không lành, hắn bảo 'phá thắng', hắn bảo 'nhất định không để ai sống sót trở về'. Em cảm thấy hắn chính là muốn giết cha mẹ và em trai hắn, nếu thật như thế em phải làm sao đây? Em trai hắn chính là điểm tựa duy nhất của em ở đây, nếu anh ấy có mệnh hệ gì em phải làm thế nào đây? Em thật sự rất sợ.]

[Tâm Lan,
Tai nạn đã xảy ra, không một ai trở về, điểm tựa duy nhất ở đây của em cũng không trở về nữa. Cảnh sát đã kết án đây là một vụ tai nạn, nhưng em biết sự thật không phải là như vậy. Hắn, Lý Nghiệp, chính hắn là hung thủ giấu mặt. Em muốn tố cáo hắn, em muốn hắn phải trả giá, nhưng em lại không có bằng chứng, em là có miệng mà không thể nói. Em cảm thấy có lỗi với anh ấy, lúc còn sống, anh ấy luôn bảo vệ em, vậy mà anh ấy bị người ta hại, em lại không thể làm gì. Còn phải tiếp nhận sự ân cần, giả nhân giả nghĩa của hắn, em thật vô dụng! Nếu chị ở đây, lúc này, thật tốt.]

[Tâm Lan,
Hắn là tên súc sinh, hắn... ngay phía sau di ảnh của em trai hắn, ngay trước linh cữu của Lý Sáng. Hắn... ô nhục em... hắn quá mạnh... như một con ác thú... toàn thân em chỉ cảm thấy đau đớn. Hắn khốn nạn... cặn bã... em rất đau... Tâm Lan, cầu chị, mau đến cứu em!]

"Súc... sinh" - Cố Ninh Ngọc trong lòng đau đến lợi hại, căm phẫn cắn chặt môi đến bật máu. Cố Ninh Ngọc không thể tưởng tượng được mẹ cô lại gặp phải loại chuyện này. Lần đầu tiên, Cố Ninh Ngọc có suy nghĩ muốn giết người, giết một tên cặn bã.

Nhìn lên dòng nhật ký với nét bút ngã nghiêng run rẩy, đâu đó còn có vài chữ bị nhòe đi. Đưa tay sờ lên những vết loang đó, Cố Ninh Ngọc tự hỏi, có phải những vết nhòe này là nước mắt của người? Có phải lúc ấy người rất sợ hãi, rất hoảng loạn? Cố Ninh Ngọc đột nhiên cảm thấy được, mẹ cô là người phụ nữ đáng thương nhất trên đời. Cô không thể chối bỏ việc cô là con của Văn Dĩnh Ninh, và cô cũng không muốn chối bỏ.

Áp chặt quyển sổ vào lồng ngực, Cố Ninh Ngọc nức nở, thổn thức: "Mẹ ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro