Chương hai mươi lăm - Gặp gỡ

Trương Tâm Lan từ sau hôm đó, mỗi ngày đều ghé qua chỗ Văn Dĩnh Ninh, cùng nàng bán hàng, rồi lại cùng chăm sóc A Ngọc, mãi đến khi Văn Dĩnh Ninh nhắc nhở về thời gian, cô mới chịu trở về nhà.

Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thượng Phong đứng bán hàng rong ngoài đường, nói ra quả thật là tin tức vô cùng sốt dẻo, không ai có thể tin được. Vậy mà hình ảnh đó lại vô tình bị một phóng viên tập sự tại tuần báo 'Tin Sốt Mỗi Ngày' chụp được, liền hí hửng viết bài nộp bản thảo cho tổng biên để lập công lấy thưởng. Nhưng anh ta lại không may mắn, khi vị Chu tổng biên này lại là kẻ hám tiền, hoàn toàn không quan tâm đến việc anh ta làm có tốt hay không. Cho nên sau khi đọc xong bản thảo, liền đem toàn bộ bán lại cho Cố Dân Chương với một giá khá hời. Tin tức không hay lập tức biến mất, người phụ nữ trên đường kia cũng chỉ là người giống người cùng Cố phu nhân.

Cố Dân Chương không truy cũng không hỏi Trương Tâm Lan về vấn đề đó, anh biết nếu cô đã không muốn nói, anh có hỏi cũng chỉ làm cô khó chịu. Cho nên anh đã cố tình để quên bản thảo đó trên bàn làm việc, lại cố ý gọi nhờ Trương Tâm Lan vào thư phòng lấy giúp anh tập tài liệu. Anh muốn cô tự mình nhìn thấy những thứ đó, tự đưa ra lựa chọn nói hay không nói!

Cố Dân Chương tự lái xe đưa Trương Tâm Lan đến vịnh nhỏ ăn hải sản. Ở thành phố S, đây chính là nơi chuyên cung cấp hải sản tươi sống nhất, ngon nhất. Đã lâu rồi, anh vì công việc quá bận rộn, thường xuyên trở về lúc cô đã ngủ, đến công ty khi cô còn say giấc. Gần đây công ty lại đang hợp tác mở thêm chi nhánh tại thành phố K, nên anh thường xuyên phải đi công tác không có ở nhà. Cho nên, hôm nay, Cố Dân Chương cố tình dành ra một ngày, hủy bỏ các cuộc hẹn, chỉ muốn cùng Trương Tâm Lan trải qua thế giới hai người, cùng nhau bồi đắp tình cảm.

Hai người ăn uống, trò chuyện vui vẻ, không ai nhắc gì đến câu chuyện của những tấm ảnh kia. Nhưng ẩn sâu trong lòng họ, luôn ẩn nhẫn một nỗi niềm, người không muốn hỏi, người thì chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Cuối cùng, trên đường quay về nhà, Trương Tâm Lan đã lên tiếng.

"Em chưa muốn về, em muốn đưa anh đến một nơi!"

"Đưa anh đến một nơi?! Là nơi nào?"

"Chung cư 'Cửu Châu' trên đường 'Hải Thượng'."

Đọc xong địa chỉ cho Cố Dân Chương, Trương Tâm Lan không còn nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn ra khung cửa, nhớ lại những gì đã nhìn thấy trên bàn làm việc của Cố Dân Chương. Khoảnh khắc đó cô biết sẽ không thể, cũng không nên giấu anh về sự tồn tại của Văn Dĩnh Ninh. Nhưng cô cũng không biết nên mở lời như thế nào?! Do đó, đã mang vấn đề bàn qua với Văn Dĩnh Ninh.

Lúc Văn Dĩnh Ninh nghe xong, cũng không nói gì, chỉ ngắn gọn nói với Trương Tâm Lan: "Nếu chị không biết nói thế nào, hãy đưa anh ấy đến đây, đó chính là lời giải thích tốt nhất."

Trương Tâm Lan dứt khoát bấm chuông cửa.

Cố Dân Chương còn chưa hiểu Trương Tâm Lan vì sao lại đưa anh đến đây? Và đây là nhà của ai?

Nghe thấy tiếng chuông, Văn Dĩnh Ninh dường như đoán được là ai, nàng đứng lên chỉnh y, sau đó mở cửa.

"Tâm Lan, chào chị!" - Văn Dĩnh Ninh dịu dàng nở nụ cười.

"Tôi cùng ông xã đi ăn, luôn tiện đưa anh ấy đến thăm em và A Ngọc." - Trương Tâm Lan bình thường ở trước mặt người quen luôn giới thiệu anh là ông xã, vì không muốn anh thấy kì lạ, cho nên chỉ đành để Văn Dĩnh Ninh chịu ủy khuất mà thôi. Bản thân cũng cố tự nhiên đến mức có thể.

Ông xã???... Văn Dĩnh Ninh nghe tim mình nhói lên, nhưng vẫn cố giữ nụ cười trên môi nhìn sang Cố Dân Chương.

"Chào cô, tôi là Cố Dân Chương."

"Chào anh, em là Văn Dĩnh Ninh, vẫn hay nghe chị ấy nhắc đến anh, giờ mới có dịp gặp mặt." Văn Dĩnh Ninh ôn nhu lịch sự: "Anh chị đừng đứng mãi ở cửa như vậy, mau vào nhà đi!"

Cửa đóng lại, Văn Dĩnh Ninh hít một hơi sâu nhầm trấn an trước khi quay lại. Vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng niềm nở: "Anh chị cứ tự nhiên ngồi, em đi lấy nước."

Cố Dân Chương ngồi trên sopha, quan sát một lượt căn nhà, cảm thấy tuy nhỏ nhưng lại khiến cho người khác rất thoải mái, lại ấm cúng. Không khí còn thoảng hương trà rất dễ chịu, nhìn cách bày trí có thể đoán ra chủ nhân ngôi nhà là một người mộc mạc, đơn thuần và còn rất tinh tế. Cố Dân Chương dừng mắt ở hướng chiếc cũi mà A Ngọc đang ngủ, trong lòng chợt nghĩ có phải nữ chủ của ngôi nhà này là mẹ đơn thân hay không? Bởi vì từ lúc bước vào anh không nhìn thấy người đàn ông nào, trên những tấm ảnh mà Chu tổng biên đưa cho anh cũng vậy.

Văn Dĩnh Ninh đặt ba ly nước lên bàn, để ý thấy ánh mắt Cố Dân Chương đang nhìn về phía A Ngọc, đọc hiểu được trong lòng anh có thắc mắc, chỉ là ái ngại nên không dám mở miệng. Văn Dĩnh Ninh trực tiếp mở lời, phá tan không khí yên tĩnh cùng ngại ngùng.

"Con bé tên A Ngọc, nó vừa mới ngủ, nếu hai người đến sớm một chút, có thể chơi với con bé rồi!"

"Cô sống ở đây một mình thôi sao?" - Thấy Văn Dĩnh Ninh thái độ thoải mái, Cố Dân Chương cũng tự nhiên thăm hỏi một chút tình hình.

"Ừm, chỉ có hai mẹ con em thôi. Ba của A Ngọc đã mất trước khi con bé ra đời." - Giọng Văn Dĩnh Ninh có phần trầm thấp khi nhắc đến Lý Sáng, không biết tại sao khoảnh khắc nhắc đến, nàng lại thoáng nhìn Trương Tâm Lan, sau đó liền lập tức tức đổi 'chồng của em' trở thành 'ba của A Ngọc'.

"Xin lỗi, tôi không..." - Cố Dân Chương thấy Văn Dĩnh Ninh có vẻ không vui thì ái ngại.

"Không có gì đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi, anh đừng ngại."

"Anh có còn nhớ người mà em đã luôn tìm kiếm trước khi lấy anh không? Chính là em ấy" - Trương Tâm Lan lúc này mới lên tiếng, cô biết cô nên cho anh biết một số chuyện: "Tụi em quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Sau đó, em ấy theo gia đình dọn đi nơi khác cho nên bị mất liên lạc. Sau này, lại rất tình cờ gặp lại nhau trong trường đại học. Từ nhỏ, hai đứa đã rất quấn quýt với nhau, xem nhau như là người thân vậy. Năm đó, cái năm mà em gặp anh ở Bách Hoa Ký, em ấy lại vì gia đình gặp biến cố mà ra đi không kịp nói với em lời nào. Gần đây, tụi em mới gặp lại nhau, nhìn thấy em ấy một mình nuôi con, em lại rảnh rỗi không có gì làm, cho nên mới thường xuyên qua đây giúp em ấy một tay."

Cố Dân Chương chăm chú lắng nghe từng lời mà Trương Tâm Lan nói, trong lòng không hề có một chút nghi hoặc nào. Thật ra, khi nhận được bản thảo kia, trong đó đại khái viết là -'phu nhân của chủ tịch tập đoàn Thượng Phong Cố Dân Chương đi bán hàng rong, phải chăng vì Trương Tâm Lan thật sự vô sinh, cho nên mới bị ngược đãi đến mức phải tự vất vả mưu sinh.'- Cố Dân Chương sau khi xem xong chẳng quan tâm những lời bịa đặt đó, anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ đứng kế bên vợ của anh. Người này hẳn phải là một người rất quan trọng với cô, cho nên Trương Tâm Lan mới không ngại thân phận cao quý, sẵn sàng cùng cô ấy bán hàng trên đường.

Cố Dân Chương là đơn giản muốn biết quan hệ của Trương Tâm Lan với người phụ nữa kia. Muốn cùng Trương Tâm Lan chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả phiền muộn hay niềm vui của cô, dù cho nó không dành cho anh.

Văn Dĩnh Ninh đăm chiêu, hai mắt nhíu chặt lại, nhìn vợ chồng Cố Dân Chương: "Có phải em đã tạo phiền phức cho anh chị rồi không?"

"Không, cô đừng nghĩ như vậy, Tâm Lan xem cô giống như người thân của mình, thì cô cũng như người thân của tôi. Đã là người một nhà thì đừng nói là phiền phức, nhìn thấy hai chị em có thể gặp lại, tôi cũng rất mừng. Thời gian đó, Tâm Lan thật sự đã rất cực khổ để đi tìm cô!"

Từng lời Cố Dân Chương vừa nói ra không hề mang theo chút giả ý, hay là chỉ nói lịch sự cho qua chuyện. Nó là cả một sự ấm áp, chân thật, tinh tế, cùng khí độ mà khó có ai bì kịp. Văn Dĩnh Ninh thầm cảm thán trong lòng, một người đàn ông tốt, lại hoàn mỹ như thế, cho nên mới có thể lọt vào tầm mắt của Trương Tâm Lan. Chị ấy luôn xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Ba người cùng nhau uống trà, trò chuyện một lúc thật lâu, cho đến khi A Ngọc trở mình e e lên một tiếng. Văn Dĩnh Ninh vội vã đứng dậy đi lại phía cũi, nhè nhẹ vuốt tấm lưng A Ngọc, giúp con có thể tiếp tục giấc ngủ thoải mái hơn. Trương Tâm Lan phát hiện thời gian cũng đã khá trễ, cô kéo Cố Dân Chương đứng lên, sau đó ra dấu cho anh đứng đó, tự mình đi lại phía Văn Dĩnh Ninh thì thầm, sợ lớn tiếng sẽ làm cho A Ngọc thức giấc.

"Không còn sớm nữa, tôi về trước, ngày mai tôi lại đến." - Nói xong lại nhìn sang A Ngọc: "A Ngọc, tạm biệt con!"

"Ừm, vậy anh chị về cẩn thận, lần sau gặp lại!"

Cánh cửa đóng lại, Văn Dĩnh Ninh nghe lòng thoáng chốc nhẹ nhõm, như vừa trút xuống một gánh nặng. Hi vọng rằng quan hệ vợ chồng của Trương Tâm Lan sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

"Anh nè, anh ngủ chưa?! Em có chuyện muốn hỏi ý anh!" - Trương Tâm Lan xoay người nằm nghiêng khẽ khàng dò hỏi.

"Vẫn chưa, em hỏi đi!"

"Em muốn nhận A Ngọc làm con nuôi, được không?"

"Nếu em thích, anh không phản đối. Nhưng anh có một điều kiện!" - Cố Dân Chương quay qua mặt đối mặt với Trương Tâm Lan.

"Là điều kiện gì?" - Trương Tâm Lan ngạc nhiên, Cố Dân Chương hôm nay cư nhiên lại không giống ngày thường. Lần đầu tiên, anh đồng ý với cô điều gì đó, nhưng lại đưa ra điều kiện để yêu cầu cô. Trương Tâm Lan thực muốn nghe xem, Cố Dân Chương là muốn cô làm gì?

"Để anh giúp Văn Dĩnh Ninh, em có thể cố gắng thuyết phục cô ấy không? Em không thể nào giúp cô ấy giống như bây giờ được, chuyện này nếu đến tai của trưởng bối trong nhà, chắc chắn sẽ rất phiền phức."

"Em hiểu, em cũng từng đề nghị sẽ tìm một công việc ở công ty cho em ấy, nhưng Dĩnh Ninh lại không đồng ý. Em cũng từng đề nghị sẽ giúp em ấy mở một quán ăn, để em ấy không phải quá vất vả như bây giờ, em ấy cũng đã từ chối. Dĩnh Ninh bảo không muốn phiền chúng ta, xưa giờ, em ấy luôn cố chấp như vậy." - Trương Tâm Lan thở dài, trầm ngâm.

"Tính cách đúng là y hệt em, đúng là hảo tỷ muội." - Cố Dân Chương bật cười, trêu ghẹo Trương Tâm Lan, rồi lại tiếp tục: "Nhưng mà anh có cách, chỉ cần em phối hợp, mọi chuyện nhất định thuận lợi."

Tối đó, Cố Dân Chương cùng Trương Tâm Lan thảo luận về Văn Dĩnh Ninh đến nửa khuya. Thẳng đến khi Trương Tâm Lan ngủ quên lúc nào không hay, Cố Dân Chương mới đặt một nụ hôn lên trán cô. Xoay người đưa lưng về phía Trương Tâm Lan, an tĩnh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro