Chương hai mươi mốt - Mộ Bạch

Cố Ninh Ngọc đến Bách Hoa Ký là hơn bảy giờ, thời điểm này quán đang là lúc đông khách, cô đi vào chào bác Trần rồi tìm một chỗ ngồi đợi phần thức ăn của mình. Thủy chung vẫn là một tô mì hoành thánh không rau mùi, bánh trứng và trà chanh ít đường. Cố Ninh Ngọc không vội vã, chậm rãi vừa chờ đợi, vừa thưởng thức bữa tối một cách ưu nhã.

Khách bắt đầu thưa dần, bữa tối của Cố Ninh Ngọc cũng đã xong từ lâu, bác Trần để ý Cố Ninh Ngọc cả buổi tối cứ trầm tư ngồi đó, dường như đang lo nghĩ một điều gì. Bác Trần giao lại tủ tiền cho con trai, tiến lại chỗ Cố Ninh Ngọc, ôn tồn ngồi xuống đối diện.

"Tiểu Mộng hôm nay không đi với con sao?"

"Không ạ, hôm nay là con chủ động đến tìm bác. Con muốn nhờ bác một việc, bác có thể giúp con không?"

"Được chứ, con cứ nói đi, giúp được bác sẽ giúp!"

"Bác có biết một người phụ nữ tên Văn Dĩnh Ninh?"

Vừa nghe đến ba chữ Văn Dĩnh Ninh, động tác uống trà của bác Trần dừng lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Cố Ninh Ngọc. Sau đó liền thở nhẹ một hơi dài, chầm chậm đứng lên, để lại cho Cố Ninh Ngọc một câu nói rồi đi vào trong: "Chờ bác một lát."

Cố Ninh Ngọc ngồi đó chăm chú nhìn theo từng nhất cử nhất động của bác Trần, qua đó có thể khẳng định điều bản thân suy đoán là không sai. Cư nhiên như vậy lại dấy lên trong lòng Cố Ninh Ngọc chút lo lắng bất thường, người phụ nữ này thật sự không đơn giản.

Một lúc sau, bác Trần trở lại, trên tay còn có thêm một cái hộp gỗ màu đen, được khóa lại rất cẩn thận. Trên hộp được chạm khắc một đóa hoa trà mọc giữa trời tuyết, thủ công vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo. Ở góc hộp còn khéo léo khắc thêm hai chữ 'Mộ Bạch'.

Đặt chiếc hộp lên bàn, lúc này bác Trần mới bắt đầu chầm chậm mở lời câu chuyện: "Dĩnh Ninh cùng mẹ con là bạn thân, cũng là khách quen của bác từ nhiều năm trước. Nội tình về những chuyện xảy ra quanh cô ấy thì bác không rõ, nhưng lúc mẹ con đang mang thai Tiểu Mộng, có một hôm mẹ con đến tìm bác, đưa cho bác cái hộp này, dặn bác nếu có một ngày nào đó con tìm đến bác hỏi về Dĩnh Ninh, thì trao chiếc hộp lại cho con. Mẹ con bảo tất cả những gì con muốn biết đều nằm trong này. Hôm nay, xem như bác đã hoàn thành lời hứa cùng cố nhân!"

Cố Ninh Ngọc lái xe trở về nhà, chốc chốc lại nhìn sang chiếc hộp gỗ ở bên ghế phó lái, trong lòng từng trận cảm giác lạ thường vây hãm. Cô không biết bản thân mình hiện tại thật sự đang muốn làm gì nhất. Cố Ninh Ngọc vừa muốn tiếp nhận sự thật bên trong chiếc hộp, lại muốn chạy trốn loại sự thật đó, cô rất sợ nhưng cũng lại mong chờ. Nhưng bản thân lại cũng không biết chính mình là đang mong chờ điều gì, lại là đang lo sợ cái gì?!!

Mệt mỏi đến không còn hơi sức suy nghĩ, Cố Ninh Ngọc cởi đi áo khoác ngoài, vắt lên thành giường, thả cả cơ thể xuống nệm, với tay kéo lấy gối đầu quen thuộc của Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng. Dường như là không đủ, Cố Ninh Ngọc xê dịch gối lên cao ngang tầm mắt, úp cả gương mặt vào đó, hít lấy một hơi dài, tìm kiếm mùi hương tóc quen thuộc của Cố Hiểu Mộng, chỉ có như vậy Cố Ninh Ngọc mới cảm thấy bản thân thanh tĩnh được đôi chút. Hương thơm từ gối xộc vào mũi, di chuyển lên hệ thần kinh, cảm giác thư thái khiến cho mi mắt của Cố Ninh Ngọc vì thế mà kéo xuống, dần chìm vào giấc ngủ an lành hiếm có.

Ba giờ sáng, Cố Ninh Ngọc giật mình thức giấc, lúc ngồi dậy định đi uống nước, Cố Ninh Ngọc mới phát hiện trên người mình một thân quần áo công sở vẫn chưa được thay ra. Cố Ninh Ngọc thở dài, mở tủ lấy bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm, nhanh chóng giải quyết thân thể rồi quay về giường. Cầm lấy điện thoại lên xem, khá nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Cố Hiểu Mộng.

{Chị Ngọc, em mới phát hiện ở gần ký túc xá có một nơi bán bánh hạt dẻ ngon lắm. Thứ bảy trở về nhà, em sẽ mua một ít cho chị nha.}

{Phải rồi, hôm nay em thấy trời hơi lạnh, chị Ngọc đừng để bị cảm lạnh. Lúc nãy em có gọi về cho baba, hình như baba không được khỏe, chị để ý baba một chút, cả chị nữa đó!}

{Chị Ngọc, chị đang rất bận sao?}

{Chị Ngọc, chị không trả lời em? Chị đã về chưa hay còn ở công ty?}

{Em có gọi về nhà, dì Triệu bảo chị về rồi, nhưng hình như ngủ rồi. Chắc là chị Ngọc mệt lắm, vậy chị Ngọc ngủ ngon!}

Cô đọc từng tin nhắn được gửi đến của Cố Hiểu Mộng, trong lòng lại thấy an ổn, lập tức bấm trả lời em ấy.

{Tôi hôm nay hơi mệt nên ngủ sớm, làm Hiểu Mộng lo lắng rồi. Hiểu Mộng ngủ ngon!}

Lại nằm xuống ôm lấy gối đầu của Cố Hiểu Mộng vào lòng, Cố Ninh Ngọc nhìn đến chiếc hộp trên bàn nhỏ cạnh giường, thở dài, rồi lại vùi cánh mũi vào gối hít lấy một hơi ngắn, rồi lại một hơi dài. Mặc kệ, dẫu sao cũng không có chìa khóa mở hộp, cứ ngủ một giấc đã, nó cũng chẳng có chân mà chạy mất được. Cứ thế Cố Ninh Ngọc chìm đắm vào mê luyến từ mùi hương của Cố Hiểu Mộng lưu lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm một lần nữa.

Kể từ khi nhận được chiếc hộp, Cố Ninh Ngọc vẫn không cách nào biết được rốt cuộc là phải mở nó như thế nào. Nhiều lần cô muốn phá vỡ nó, nhưng nhìn lại thủ công tinh xảo kia, rõ ràng là mẹ cô đã rất dụng tâm vào đó, cô lại không nỡ phá. Nhưng nếu cứ như vậy làm sao cô có thể biết được trên trong rốt cuộc có gì. Xoắn xuýt như vậy hơn một tuần, Cố Ninh Ngọc vẫn chưa tìm ra cách vẹn toàn. Nhưng hôm nay dù sao cũng phải khép lại mọi suy nghĩ điên đảo đó thôi, Cố Hiểu Mộng lần đầu tiên trở về sau hơn một tuần xa nhà, lại còn mang theo quà cho cô. Cố Ninh Ngọc không còn muốn suy nghĩ gì cả, chỉ muốn nhìn thấy bình an của cô thôi. Vì thế mà sau khi tiếp đối tác xong, Cố Ninh Ngọc không chần chừ lập tức lái xe về nhà, từ chối tất cả lời mời có cánh. Không gì có thể quan trọng hơn Cố Hiểu Mộng vào lúc này!

Vừa bước chân vào cửa lớn đã thấy Cố Hiểu Mộng lon ton chạy ra đón, khoác cánh tay cô lôi kéo, miệng không ngừng vui vẻ, nói: "Chị Ngọc về rồi, mau lại đây nhìn xem, em có mua bánh hạt dẻ mà ba với chị thích nè!"

Cố Ninh Ngọc trong lòng mỉm cười, ngoài miệng lại rỏ ra chán ghét, mắng Cố Hiểu Mộng: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, em đừng lôi kéo như vậy!"

Cố Dân Chương thấy một màn nháo của Cố Hiểu Mộng thì đứng dậy, nhìn Cố Ninh Ngọc lắc đầu: "Con cứ mặc kệ nó đi, mau vào dùng cơm thôi."

Cố Ninh Ngọc: "Dạ!"

"Ơ, vậy còn bánh của con? Baba thiên vị chỉ thương chị Ngọc thôi!" - Cố Hiểu Mộng chu chu môi bất mãn, nhưng vẫn như cái đuôi bám dính phía sau Cố Ninh Ngọc.

"Ngoan, một lát dùng cơm xong, sẽ cùng ăn." - Cố Ninh Ngọc dùng bàn tay rảnh rỗi không bị Cố Hiểu Mộng lôi kéo, đưa lên xoa tóc nàng ôn nhu dỗ dành đầy sủng nịnh.

Cố Hiểu Mộng cười híp mắt gật đầu, bộ dáng giống như một con thú nhỏ được khen, đuôi sẽ vì phấn khích mà ve vẩy không ngừng: "Chị Ngọc thương em nhất!"

Trong đầu Cố Ninh Ngọc lại vì câu nói vô ý này mà "ba" lên một tiếng, run rẩy đến kịch liệt. Hai má cũng vô thức mà ửng đỏ lên, động tác cũng vì vậy mà bối rối mấy phần. Cố Hiểu Mộng này luôn vô tình chạm vào tiềm thức ái tình của cô, đánh thức nó một cách dễ dàng, khiến cô đôi khi giống như một tên trộm bị phát hiện vậy, vô cùng mất tự nhiên.

Đêm đó, Cố Hiểu Mộng giống như một cái máy phát thanh, tắt đèn rồi vẫn nói không ngừng. Nàng đem đủ loại chuyện ở ký túc xá kể cho Cố Ninh Ngọc nghe, lại kể Tư Vũ như một lão quản gia như thế nào? Rồi chuyện nàng như thế nào trừng trị một cậu sinh viên hống hách. Chỉ hơn một tuần, mà nghe qua như Cố Hiểu Mộng đã đi rất rất lâu rồi mới trở về, tiếp xúc qua rất nhiều bạn mới, lại cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhân sinh quả là rất phong phú nha. Chẳng bù với Cố Ninh Ngọc, vấn đề nào cũng có thể đem đến sự kinh hãi, lại nan giải khó lường. Cố Hiểu Mộng cứ kể cho đến khi Cố Ninh Ngọc thật sự không thể gượng được nữa, ngáp một hơi, thanh âm vừa nhựa lại vừa khàn nói với Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, đi ngủ thôi, ngày mai nói tiếp được không?"

"Chị Ngọc mệt sao?"

"Ừm! Có một chút."

"Vậy ngủ thôi, chị Ngọc, ngủ ngon!"

"Hiểu Mộng, ngủ ngon!"

Lần này không có lén lút, Cố Ninh Ngọc là vì buồn ngủ quá độ mà vô thức, hay là vì nhớ nhung tích tụ nhiều ngày nên không tự chủ. Tay ôm ngang thắt lưng Cố Hiểu Mộng, mỉm cười thở đều đều. Cố Hiểu Mộng vì cái ôm của Cố Ninh Ngọc mà trở nên có chút căng thẳng, nằm thẳng không dám động dậy, một lúc lâu sau mới từ từ buông lỏng được cơ thể, khẽ nắm bàn tay Cố Ninh Ngọc, nhắm mắt an tĩnh đi vào mộng.

Một ngày cuối tuần tốt đẹp trôi qua thật nhanh, Cố Ninh Ngọc lại lái xe đưa Cố Hiểu Mộng trở về ký túc xá. Bịn rịn một hồi Cố Hiểu Mộng mới chịu rời khỏi xe đi vào trong. Còn lại một mình trong xe Cố Ninh Ngọc mang theo chút mất mát, phiền não lại không hẹn quay về. Hình ảnh chiếc hộp 'Mộ Bạch' lại hiện lên trong đầu cô, vì sao mẹ cô để lại cho cô chiếc hộp, lại không để lại cho cô chìa khóa. Có phải mẹ cô đã đưa cho cô cất giữ, nhưng cô lại không nhớ, hay cô đã không chú ý đánh mất?!

Cố Ninh Ngọc nhớ lại, vào năm đó, thứ duy nhất cô nhận được từ mẹ mình chính là chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là hai cái kẹp mái hình thỏ trắng, một đỏ, một tím. Đúng là năm đó, mẹ cô có nói trong hộp có một bí mật, nhưng cô đã giữ nó nhiều năm, nếu có bí mật gì lẽ nào cô không phát hiện. Cố Ninh Ngọc ngừng xe lại bên đường gục đầu trên vô lăng, miệng khe khẽ gọi: "Mẹ ơi, rốt cuộc bí mật mà người nói là gì? Còn bên trong chiếc hộp 'Mộ Bạch' kia lại là bí mật gì? Mẹ ơi!"

Cố Ninh Ngọc mơ màng đi vào làn khói trắng, nhìn thấy mẹ cô cùng cô lúc ba tuổi đang ở trong phòng khách. Mẹ cô bế cô vào lòng, cầm trên tay chiếc hộp cho cô nghịch, dịu dàng nói với cô.

"Tiểu Ninh, con có biết chiếc hộp này có một bí mật không?"

"Dạ, không ạ!"

"Vậy mẹ sẽ nói cho Tiểu Ninh biết, chịu không?"

"Dạ!"

"Bên trong cái hộp nhỏ này có một thứ rất quan trọng, một bí mật bên trong một bí mật. Sau này lớn lên, Tiểu Ninh nếu tìm ra được bí mật bên trong nó, mẹ sẽ thưởng cho Tiểu Ninh, chịu không?"

"Dạ, chịu! Người không được thất hứa đâu đó. Tiểu Ninh nhất định sẽ mau lớn."

Cố Ninh Ngọc ngây người, đúng là dường như trong ký ức của cô có cảnh tượng này. Có lẽ vì năm ấy quá nhỏ, cô đã nhất thời không nhớ ra được. Cố Ninh Ngọc bỗng thấy mẹ cô ngẩng đầu nhìn về hướng cô, ánh mắt hiền từ nở một nụ cười. Cô còn nghe phảng phất như có tiếng người đang gọi cô.

"Tiểu Ninh..... Tiểu Ninh.... Tiểu Ninh."

{Cộc... cộc... cộc.}

Tiếng gõ cửa khiến cho Cố Ninh Ngọc tỉnh giấc, ánh mắt mệt mỏi nhìn qua kính xe, thấy một người đàn ông đeo kính đen, trên người một thân phục đen đang nhẹ cười với cô, tay vẫn gõ vào kính. Lại nhìn lên phía trên, xe cô dường như đang bị một chiếc xe khác chặn đầu, có vẻ không phải điều gì tốt lành. Cố Ninh Ngọc cẩn thận quan sát, dè dặt kéo nhẹ cửa kính xuống một chút đủ để hắn và cô có thể nghe được giọng nói đối phương.

"Anh là ai?"

"Xin lỗi Cố tổng, ông chủ tôi có lời mời cô qua bên kia, có chuyện cần trao đổi với cô."

"Ông chủ anh là ai?"

"Cô đọc mảnh giấy này sẽ hiểu, ông chủ tôi đợi cô!"

Hắn đẩy mảnh giấy qua khe kính cho Cố Ninh Ngọc rồi rời đi.

Cố Ninh Ngọc bên này sau khi có chút do dự thì mở mảnh giấy ra xem, chỉ thấy bên trong đó vỏn vẹn ba chữ [Văn Dĩnh Ninh]. Cố Ninh Ngọc không chút chần chừ đẩy cửa xe, khoan thai đi về chiếc xe phía trước. Tên mặc áo đen khi nãy thấy cô đang đi về phía xe của ông chủ hắn, vội vàng mở cửa xe cúi người mời cô, đợi khi Cố Ninh Ngọc đã bước vào xem hắn đóng cửa lại, âm thầm đứng bên ngoài quan sát.

Người đàn ông trong xe nhìn Cố Ninh Ngọc nở một nụ cười xã giao, lúc ông ta mở miệng chào Cố Ninh Ngọc, thanh âm trầm thấp mang theo chút tà ác lạnh lẽo từ cõi địa ngục. Cố Ninh Ngọc toàn thân phát lạnh, gai ốc nổi khắp người.

"Cố tổng, làm phiền cô rồi!"

"Ông là ai? Ông muốn gì?" - Cố Ninh Ngọc nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, không hiểu sao khi nghe thanh âm của hắn, cô chỉ muốn rời khỏi, hay nói đúng hơn cô đang muốn chạy trốn.

"Tôi họ Lý, còn tôi là ai cô sớm sẽ biết thôi. Mời cô qua đây, là có một chuyện muốn nói cho cô!"

"Tại sao tôi phải nghe ông?" - Cố Ninh Ngọc đanh giọng.

"Bởi vì đó là bí mật liên quan đến cô!"

Cố Ninh Ngọc còn đang bận rộn giải bài toán mà mẹ cô để lại. Bây giờ, lại có một người đàn ông đến nói với cô, hắn biết bí mật liên quan đến cô. Bí mật mà hắn nói? Điều mà mẹ cô để lại? Rốt cuộc có là cùng một câu chuyện hay không? Trong lòng Cố Ninh Ngọc vô cùng tiến thoái, ngay lúc này cô muốn chọn không nghe, rời khỏi đây, nhưng lại sợ rằng vạn nhất bí mật trong tay hắn, và bí mật của mẹ cô là không giống nhau thì sao? Im lặng một lúc, Cố Ninh Ngọc lạnh lùng mở lời.

"Tôi không có thời gian nghe ông kể chuyện." - Cố Ninh Ngọc nghiêng người chuẩn bị đẩy cửa xe bước ra.

"Khoan đã, cô cầm theo cái này, tôi chờ cô!"

Cố Ninh Ngọc không muốn tiếp tục dây dưa, đưa tay giật lấy tập tài liệu trên tay Lý Nghiệp, rời khỏi xe của hắn. Trở về ghế lái, Cố Ninh Ngọc thấy xe của Lý Nghiệp đã đi, trong lòng vẫn cảm thấy xương sống luôn rất lạnh, cái tử khí địa ngục từ người hắn vẫn đang bao trùm cô đến hít thở không thông. Cố Ninh Ngọc lấy điện thoại lặng lẽ gửi một tin nhắn.

{Hắn đã tìm đến!]}

{Có phải hắn đã nói gì đó?}

{Phải!}

{Vậy gặp nhau ở chỗ cũ.}

{Được!}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro