Chương hai mươi sáu - Giả như ?!
Cố Ninh Ngọc khép lại quyển nhật ký, cầm điện thoại, nhắn vội một tin nhắn.
[Về chuyện lần trước đã nói, tôi đồng ý!]
Không đến năm phút sau, phía bên kia đã có tin phản hồi.
[Vậy thì quá tốt rồi!]
Cố Ninh Ngọc lại soạn một tin trả lời.
[Nhưng tôi có một điều kiện.]
[Bất cứ điều kiện gì, tôi đều có thể đồng ý!]
[Vậy ngày mai gặp, tôi sẽ nói chi tiết.]
[Được, nên nghỉ ngơi sớm. Ngày mai gặp, tạm biệt!]
[Tạm biệt!]
Cố Ninh Ngọc lại mở Wechat, bấm vào khung chat của cô và Cố Hiểu Mộng, gõ [Tôi nhớ em, Hiểu Mộng] rồi xóa đi. Cứ như thế gõ rồi xóa một lúc lâu, cuối cùng Cố Ninh Ngọc quyết định xóa đi không gửi nữa.
Buông điện thoại, cô nằm dài lên giường, lại ôm lấy gối đầu của Cố Hiểu Mộng, hít thật sâu, thu lấy hết toàn bộ hương thơm trên gối. Nhưng bất luận là tham lam hít lấy bao nhiêu lần, Cố Ninh Ngọc đều không cảm thấy đủ. Cô cần Cố Hiểu Mộng, một Cố Hiểu Mộng bằng xương bằng thịt, hiện hữu trước cô, lúc này. Chỉ có như vậy, Cố Ninh Ngọc mới có thể thoát khỏi bóng tối vây quanh, an an tĩnh tĩnh mà thu mình, ngủ một giấc thật sâu. Đáng tiếc giờ này, Cố Ninh Ngọc chỉ có thể khiêng cưỡng, khó nhọc mà chìm vào mộng, đi tìm Mộng.
___________________________
Cố Ninh Ngọc đến chỗ hẹn, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đã là hơn sáu giờ chiều, lúc này Cố Dân Chương đang ở nhà đợi Cố Ninh Ngọc về, cùng ăn cơm tối. Nhìn thấy xe cô chạy vào trong sân, Cố Dân Chương ra hiệu cho người làm trong nhà hâm nóng thức ăn.
Hôm nay, dì Triệu đặc biệt vì Cố Ninh Ngọc mà chế biến ra món tráng miệng mới. Vẫn là món pudding mận đỏ mà Cố Ninh Ngọc ưa thích, nhưng lần này có bỏ thêm một ít hương hoa trà. Cố Ninh Ngọc múc một muỗng đầy cho vào miệng, mùi vị thật dễ chịu, thanh ngọt, vị chua thoảng của mận, nay lại thêm hương hoa trà đọng lại nơi cổ họng, quả thật rất ngon. Cố Ninh Ngọc thích mùi vị này, nó làm cho Cố Ninh Ngọc nhớ đến hai người mẹ của cô, bất giác trong lòng dâng lên loại tư vị khó tả.
"Thế nào cô hai?" - Dì Triệu đứng ở bên thấy Cố Ninh Ngọc có vẻ im lặng sau khi nếm thử món pudding mới, không khỏi sốt ruột lên tiếng.
"Dạ, ngon lắm, mùi vị thật sự rất đặc biệt!" - Cố Ninh Ngọc mỉm cười rạng rỡ, thật lòng dành tặng cho dì Triệu một lời khen từ nội tâm. Như lại nhớ đến điều gì đó, Cố Ninh Ngọc bỗng trầm ngâm: "Không biết sau này có thể ăn được hay không?"
"Nếu con thích ăn, cứ nói với dì Triệu là được!" - Cố Dân Chương có chút khó hiểu nhìn Cố Ninh Ngọc, nói.
"Đúng rồi, hôm nào cô muốn ăn, cứ nói trước với tôi."
"Có dì Triệu ở đây thật tốt." - Cố Ninh Ngọc thu hồi vẻ trầm ngâm, trái lại vui vẻ đưa ra một lời đề nghị: "Ngày mai, con về sớm một chút, dì dạy con làm món này được không?"
"Được, được chứ! Vậy ngày mai tôi sẽ mua sẵn những thứ cần thiết, đợi cô về."
"Ngày mốt, ta cùng dì Triệu có chút việc phải về thành phố H vài ngày. Cho nên cuối tuần này, sẽ không cùng hai đứa dùng cơm được." - Cố Dân Chương lấy khăn lau miệng, chầm chậm thông báo cho Cố Ninh Ngọc biết qua.
Cố Ninh Ngọc cũng không mấy thắc mắc công việc của Cố Dân Chương, thi thoảng ông vẫn thường cùng dì Triệu về bên đó năm bảy hôm thì trở lại. Cho nên Cố Ninh Ngọc cũng chỉ qua loa dạ một tiếng, không còn nói gì thêm.
_________________________________
Cố Ninh Ngọc thông qua trò chuyện, biết được thứ bảy tuần này Cố Hiểu Mộng không có tiết học, liền sắp xếp lại toàn bộ lịch làm việc, quyết định đưa Cố Hiểu Mộng đi biển. Đã từ lâu Cố Ninh Ngọc đều muốn cùng nàng hai người dạo bước trên bờ biển, chỉ là bận rộn cùng nội tâm dằn xé mỗi khi ở cạnh Cố Hiểu Mộng, cho nên bản thân cũng không còn dám nghĩ đến, sợ rằng tức cảnh sinh tình, khó lòng kiềm chế.
Loay hoay cả buổi chiều, cuối cùng Cố Ninh Ngọc cũng đã làm xong món pudding mận đỏ hương hoa trà mà dì Triệu đã dạy. Nhìn thành phẩm của bản thân, Cố Ninh Ngọc mỉm cười, cảm thấy vô cùng hài lòng: "Nhất định Hiểu Mộng sẽ rất thích!"
Lại nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ Cố Hiểu Mộng tan học, Cố Ninh Ngọc đóng gói mọi thứ lại, vội vàng lái xe đến đón Cố Hiểu Mộng.
Vừa bước ra cổng trường, Cố Hiểu Mộng từ xa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, lại thấy Cố Ninh Ngọc đang đứng khoanh tay ở cửa xe, mỉm cười nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng trong lòng ngạc nhiên, bởi vì Cố Ninh Ngọc đã không hề báo trước về điều này với nàng. Cố Hiểu Mộng dùng tốc lực nhanh nhất chạy đến bên Cố Ninh Ngọc, vui vẻ không che giấu nắm lấy tay Cố Ninh Ngọc, líu lo: "Chị Ngọc, sao chị lại đến đây rồi?"
"Em không thích sao?" - Cố Ninh Ngọc tinh nghịch dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi Cố Hiểu Mộng.
"Sao lại không? Em vui muốn chết luôn." - Cố Hiểu Mộng miệng vẫn treo nụ cười, cái đầu nhỏ hết lắc lại gật, không biết làm sao cho đúng.
Cố Ninh Ngọc nhìn thấy bộ dáng Cố Hiểu Mộng như vậy thì phì cười: "Hài tử ngốc, mau lên xe!"
"Chúng ta ghé mua một ít bánh về ăn với baba đi." - Cố Hiểu Mộng vừa thắt dây an toàn, nói.
"Baba có việc về thành phố H rồi. Tôi đưa em đi biển, chịu không?"
"Đi biển?! ... Sao đột ngột vậy, em còn chưa chuẩn bị gì?" - Cố Hiểu Mộng mắt tròn mắt dẹt nhìn Cố Ninh Ngọc khó hiểu.
"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, cho cả em. Vậy em đã an tâm chưa Cố nhị tiểu thư?" - Cố Ninh Ngọc đối với sự ngạc nhiên của Cố Hiểu Mộng, trong lòng luôn sinh ra ý muốn trêu ghẹo.
"Yeah! Chị Ngọc là nhất... lên đường thôi."
Cố Hiểu Mộng trong lòng thật vui vẻ vì có thể cùng Cố Ninh Ngọc đi biển, tuy trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng sự mong chờ cư nhiên lại lớn hơn rất nhiều lần. Cho nên đã gạt bỏ hết mọi thứ, chuyên tâm cùng Cố Ninh Ngọc trải qua kỳ nghỉ cuối tuần.
Xe băng băng trên đường, chốc chốc Cố Ninh Ngọc lại quay sang phải nhìn Cố Hiểu Mộng, trong mắt tràn đầy sủng nịnh cùng yêu thương không thể thành lời. Từ lúc gặp Cố Hiểu Mộng, cô đã rất muốn ôm nàng, nói cho nàng biết họ không phải chị em ruột. Bày tỏ hết những tình cảm, tâm tư giấu kín bấy lâu mà cô đã dành cho nàng. Nhưng mọi thứ đều để lại phía sau, Cố Ninh Ngọc đã không làm, cũng chẳng nói gì cả.
Cố Hiểu Mộng ở trên xe lại hệt như một đứa trẻ được quà, lắc lư ngâm nga vài giai điệu tình yêu vui tươi, như cố tình mượn ca từ chuyển lời yêu cùng Cố Ninh Ngọc.
Hơn hai giờ lái xe, bãi biển xinh đẹp cuối cùng cũng chào đón họ bằng những đợt sóng rì rào. Hoàn tất thủ tục thuê phòng, hai người chọn phương thức ăn tối trên bãi biển, cho nên đã trải một tấm bạt nhỏ, sau đó đem thức ăn mà Cố Ninh Ngọc mất cả buổi chiều chuẩn bị bày ra trước mắt. Một bàn phong phú, còn có cả rượu vang, tối nay Cố Ninh Ngọc muốn cùng Cố Hiểu Mộng một đêm uống say, quên hết mọi sự, chỉ đọng lại tình yêu mà cô dành cho nàng. Chỉ đêm nay thôi!
Cố Hiểu Mộng nhìn một bàn thức ăn trước mặt, ánh mắt sáng rực vô cùng thích thú. Tất cả đều là món mà nàng yêu thích, Cố Ninh Ngọc đúng là rất dụng tâm chuẩn bị cho nàng. Cố Hiểu Mộng cảm thán: "Wow! Tất cả là một mình chị chuẩn bị sao? Nhìn rất ngon a."
"Ngon thì em ăn nhiều chút, thử xem có ngon không?" - Cố Ninh Ngọc xé một miếng thịt gà, đưa lên đút cho Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng tự nhiên há miệng đón lấy, khoảnh khắc khi lưỡi nàng vô tình chạm vào ngón tay của Cố Ninh Ngọc. Toàn thân Cố Ninh Ngọc giống như có một luồng điện cực mạnh chạy qua, giật mình Cố Ninh Ngọc vội vàng rút tay lại, đôi gò má đã phảng phất chút điểm hồng.
"Ngon lắm á, chị Ngọc giỏi thật, cái gì cũng biết làm." - Cố Hiểu Mộng nhìn thấy cô xấu hổ, liền nhanh chóng đổi đề tài, hi vọng cô sẽ không thấy ngại nữa: "Chị Ngọc cũng ăn đi, không là em ăn hết cho xem!"
"Tôi nhìn em ăn cũng đủ rồi!" - Lời còn chưa kịp nói ra đã thu lại, vội vàng đổi thành một câu hoàn toàn dối lòng: "Không lo, tôi làm nhiều lắm!" - Nói rồi tủm tỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng đang liên tục ăn hết miếng này tới miếng khác không ngừng.
Đồ ăn vơi dần, rượu cũng đã cạn, Cố Ninh Ngọc nhìn thấy gương mặt Cố Hiểu Mộng đỏ ửng thật đáng yêu. Nhất thời rất muốn hôn lên gò má đó, nhưng vẫn là nén xuống ý định đó, Cố Ninh Ngọc cảm thấy bản thân rất giỏi nhịn, nhịn đến khổ sở.
Mắt lóe lên một vầng sáng, Cố Ninh Ngọc nhớ ra vẫn còn món pudding chưa ăn, nhẹ nhàng mở giỏ, lấy ra phần pudding đưa đến trước mặt Cố Hiểu Mộng.
"Món pudding mới 'mận đỏ hương hoa trà', dì Triệu mới dạy tôi làm, em ăn thử xem."
"Thơm thật, để em thử."
Cố Hiểu Mộng đưa tay định cầm lấy phần pudding, Cố Ninh Ngọc đã thu lại, chồm người tới gần gương mặt khải ái của Cố Hiểu Mộng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, mỉm cười: "Để tôi đút cho em." - Cố Ninh Ngọc vừa nói, vừa dùng muỗng múc lấy một miếng nhỏ đút cho Cố Hiểu Mộng, động tác vô cùng ôn nhu, sủng nịnh.
Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Cố Ninh Ngọc mỉm cười, nụ cười tựa hoa quỳnh nở rộ trong đêm vô cùng xinh đẹp thì nhất thời si ngốc. Cố Hiểu Mộng ngọt ngào đón lấy sự ôn nhu đó, trong lòng thầm nghĩ, nếu Cố Ninh Ngọc muốn ở khoảng cách gần nhìn nàng, cứ nhìn, muốn đút nàng ăn, cứ đút. Chỉ cần là Cố Ninh Ngọc muốn, nàng đều sẽ nguyện ý vui vẻ đáp ứng.
"Thế nào? Ngon không?!"
"Rất ngon!"
"Ngọt không?!"
"(Rất)ngọt!"
"Thích (tôi) không?!" - Chữ tôi nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu, căn bản không thể nghe ra được.
Thanh âm quá nhỏ, Cố Hiểu Mộng chỉ nghe được mỗi từ thích, lại nghĩ cô hỏi nàng có thích món pudding không, ngây ngô trả lời: "Thích, là chị Ngọc em đều thích."
"Hiểu Mộng, chúng ta về phòng đi!"
"Được!"
Cửa phòng khép lại, Cố Ninh Ngọc ngã xuống giường cố tình nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng kéo xuống, tạo ra một tư thế vô cùng ám muội. Cố Hiểu Mộng cũng không phản kháng, cứ như thế nhìn Cố Ninh Ngọc vì rượu mà cặp mắt trở nên long lanh kiều diễm. Cố Hiểu Mộng đưa tay vuốt tóc mái Cố Ninh Ngọc ra sau, để lộ vầng trán cao, xán lạn. Không nhịn được, Cố Hiểu Mộng cúi người đặt lên đó một nụ hôn, lại khẽ khàng cười: "Chị Ngọc, chị say rồi!"
"Tôi không có say! Em mới say." - Cố Ninh Ngọc bĩu môi không phục. Cô biết bản thân không hề say, cô chỉ đang mượn rượu làm loạn, can đảm cùng Cố Hiểu Mộng day dưa một chỗ, triền miên không dứt.
Cố Ninh Ngọc đến cuối cùng đại não vẫn luôn hoạt động ở mức cao độ, ngay cả khi đã uống rất nhiều rượu, trái lại vẫn luôn tỉnh táo, cho nên mãi vẫn không dám đi qua bước đầu tiên. Giận bản thân đối với thương trường luôn quyết liệt, không do dự, lại ở trước ái nhân mang theo lá gan thỏ đế, nhát đến mức không biết phải làm gì.
Âm thầm quan sát cảm thấy Cố Hiểu Mộng dường như đã say, nếu không tại sao lại hôn lên trán cô. Liền nhân cơ hội tấn công, đưa ngón tay cái đặt lên bờ môi xinh đẹp của Cố Hiểu Mộng vuốt ve thật nhẹ, nâng niu như trân bảo. Động tác mê người khiến Cố Hiểu Mộng toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục ngắm nhìn Cố Ninh Ngọc, trực tiếp nhắm mắt lại, nuốt khan, mặc cho Cố Ninh Ngọc vẫn tiếp tục mân mê.
Cố Ninh Ngọc nhìn thấy mi mắt Cố Hiểu Mộng rung rung, lại thấy cổ nàng chốc chốc lại động. Cố Hiểu Mộng nuốt khan?! Phải chăng Cố Hiểu Mộng đang động tình?! Thật xinh đẹp, thật mê người, Cố Hiểu Mộng như vậy thật khiến Cố Ninh Ngọc chờ mong. Ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Ninh Ngọc lại dùng ngón trỏ, đè lên môi dưới Cố Hiểu Mộng tách ra, đẩy nhẹ ngón tay vào miệng nàng.
Cố Hiểu Mộng giờ này, cả cơ thể đều mặc cho Cố Ninh Ngọc sai khiến, muốn khai thoáng thế nào liền khai thế ấy. Cố Hiểu Mộng yêu chiều hé mở hàm giúp Cố Ninh Ngọc dễ dàng tiến vào.
Đầu ngón tay chạm phải đầu lưỡi mềm mại của Cố Hiểu Mộng, Cố Ninh Ngọc nhắm mắt, cắn chặt môi ngăn lại loại âm thanh xấu hổ muốn tràn ra ngoài. Cả người Cố Ninh Ngọc càng căng thẳng hơn khi Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng luận động, liếm nhẹ lên đầu ngón tay cô.
Cố Ninh Ngọc lại kiềm nén ái dục đang từng chút chiếm lấy toàn đại não cô. Cố gắng mở miệng gọi tên Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng..."
"Hửm?!!!" - Cố Hiểu Mộng phát ra âm thanh từ cổ họng. Miệng vẫn không mở ra, tiếp tục say mê thưởng thức ngón tay Cố Ninh Ngọc.
"Hiểu Mộng, chúng ta giả thuyết một chút được không?"
Cố Hiểu Mộng mở mắt nhìn Cố Ninh Ngọc, ánh mắt tràn đầy dục niệm, lấy tay gỡ ngón tay Cố Ninh Ngọc ra khỏi miệng, lại đem cả bàn tay mềm mịn đó áp sát lên gò má mình cọ nhẹ. Miệng thì thầm, thanh âm vì dục vọng mà cũng trở nên khàn đục ít nhiều: "Bất cứ điều gì chị Ngọc muốn, em đều đáp ứng."
"Giả như em không phải em gái của tôi? Giả như tôi không mang họ Cố? Giả như...??"
"Không thể nào!" - Giật mình mở mắt nhìn Cố Ninh Ngọc, tinh thần Cố Hiểu Mộng dường như đã khôi phục đôi phần. Cố Hiểu Mộng thừa nhận, bản thân có mong chờ giả thuyết này chính là sự thật. Nhưng nàng cũng hiểu rất rõ điều này là không thể, vậy thì cũng không cần phải giả thuyết, như vậy mọi thứ mới không trở nên phức tạp hơn.
Cố Hiểu Mộng trả lời xong thì nâng người định đứng lên, liền bị cánh tay của Cố Ninh Ngọc kéo xuống lần nữa, lần này hai gương mặt gần trong gang tấc, gần đến độ chóp mũi hai người còn cách nhau chỉ một đốt tay. Cố Ninh Ngọc dường như có phần mất kiên nhẫn, giọng nói vì rượu mà cũng khàn đi ít phần.
"Trả lời tôi! Nếu mọi giả thuyết đó là thật và tôi yêu em, thì sao?"
Khoảng cách quá gần, giả thuyết quá mức kích động, tim Cố Hiểu Mộng đập không tự chủ, cả cơ thể lại run lên. Cố Hiểu Mộng cảm thấy Cố Ninh Ngọc tối nay rất lạ, lại suy nghĩ có phải vì rượu mới khiến cho Cố Ninh Ngọc trở nên nói năng lung tung, vì rượu mới khiến cho nàng sinh ra cảm giác mong chờ. Lần trước cũng vậy, cũng vì rượu mà suýt làm chuyện trái luân lý. Cố Hiểu Mộng trong lòng ai oán, rượu thật hại thân, lần sau nhất định không cùng Cố Ninh Ngọc uống rượu nữa.
"Trả lời tôi!" - Cố Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng cứ nhìn mình trân trân thì mất kiên nhẫn, nắm gáy nàng kéo lại gần hơn, chóp mũi lướt qua, hai cánh mũi áp sát vào nhau. Đôi môi cả hai vì thế càng gần hơn, giờ này, chỉ cần một trong hai người mở miệng, ngay lập tức sẽ chạm môi đối phương.
Phòng thủ cuối cùng, tỉnh táo chốc lát của Cố Hiểu Mộng, đều vì sự khẩn trương nơi lồng ngực của cả hai mà buông giáp đầu hàng. Cố Hiểu Mộng trực tiếp hôn lên cánh môi Cố Ninh Ngọc thay cho câu trả lời. Nụ hôn mang theo men rượu, càng hôn lại càng trở nên ướt át, từ chậm rãi thưởng ngoạn, đến vội vã chiếm lấy. Hơi thở mang theo men tình bỗng chốc trở nên gấp gáp vạn lần. Không khí cũng nương theo nụ hôn nóng bỏng, khiến cho nhiệt độ trong phòng mỗi lúc càng tăng.
Giờ phút này, họ chẳng cần quan tâm là say rượu hay say tình. Cũng chẳng cần quản có phải mượn rượu làm càn hay không. Họ chỉ biết lúc này họ khát khao nhau, muốn cùng nhau giao hòa một thể, cùng nhau đắm chìm trong biển tình sâu thẳm.
Đang giữa lúc nhiệt tình kịch liệt, Cố Ninh Ngọc lại dừng lại nụ hôn, nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt thở đều đều, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "Trả lời tôi... mau trả lời tôi..."
Cố Hiểu Mộng trong lòng bất mãn Cố Ninh Ngọc mượn rượu giở trò lưu manh, chiếm được tiện nghi rồi bỏ mặc nàng không chịu trách nhiệm. Nhưng mà ai bảo nàng lại yêu Cố Ninh Ngọc như vậy, chỉ cần là cô vui, nàng đều chấp nhận. Cố Hiểu Mộng đặt lên má Cố Ninh Ngọc một nụ hôn, lại ghé sát tai Cố Ninh Ngọc khe khẽ thì thầm, giọng nói ngập tràn ôn nhu: "Em yêu chị, chị Ngọc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro