Chương hai mươi tám - Rời khỏi Cố gia
Cố Hiểu Mộng thở dài, quay lại nhìn thẳng vào mắt Cố Ninh Ngọc, sâu thẳm trong đôi mắt đó nàng nhìn thấy hình ảnh nàng thật mờ nhạt, không rõ ràng. Nàng biết Cố Ninh Ngọc có yêu nàng, nhưng cũng rất rõ ràng biết Cố Ninh Ngọc sẽ không bao giờ bỏ qua tình thâm mà đến với nàng. Cố Ninh Ngọc mãi mãi là Cố Ninh Ngọc, sẽ luôn vì những thứ luân thường đạo lý trói buộc. Sẽ chẳng bao giờ bất chấp đến hủy diệt như Cố Hiểu Mộng được.
"Được rồi, chị cứ làm gì chị muốn. Cố gắng làm thật tốt! - Cố Hiểu Mộng miễn cưỡng vẽ một đường cong trên khóe môi, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt nàng, nói: "Chị Ngọc, chúng ta về thôi!"
Cố Ninh Ngọc cảm thấy giờ phút này, dù có nói thêm lời nào thì đều sẽ trở nên thừa thải. Cô làm sao không hiểu rõ nội tâm của Cố Hiểu Mộng đang đè nén đến mức nào. Chỉ là nàng không muốn tổn thương cô, cho nên chọn cách tự thương tổn chính mình. Bản thân Cố Ninh Ngọc cũng chính là như thế, cho nên lời muốn nói cũng lập tức thu lại, ngay cả câu xin lỗi cũng chẳng nói được. Im lặng gật đầu đồng ý với Cố Hiểu Mộng, để mặc nàng đảo khách thành chủ, nắm tay cô kéo đi trên bãi biển vắng lặng.
Bữa tối hôm đó, bầu không khí cũng vô cùng bức người, không ai bảo ai, mỗi người đều tự hoàn thành bữa ăn một cách nặng nề.
Ở trong phòng, lúc Cố Hiểu Mộng chuẩn bị tắt đèn, Cố Ninh Ngọc đã ngăn lại. Cố Hiểu Mộng còn đang ngơ ngác khó hiểu, Cố Ninh Ngọc đã lấy từ túi xách ra một cái hộp nho nhỏ, đưa nó về phía nàng, mềm giọng: "Tặng em!"
Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên nhìn Cố Ninh Ngọc, lặp lại: "Tặng em?!"
"Phải, mở ra xem có thích không?"
Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong là một vòng tay ngũ sắc đẹp mắt. Cố Hiểu Mộng lại đưa mắt lên nhìn Cố Ninh Ngọc, đôi lông mày hơi nhíu lại, thắc mắc: "Đây là...?"
"Là vòng tay ngũ sắc, tương truyền nếu ai mang nó sẽ gặp được rất nhiều may mắn và sức khỏe. Lúc còn học ở nước J, một lần tình cờ tôi đã nhìn thấy nó ở một ngôi làng nhỏ. Cảm thấy rất có ý nghĩa, liền nhớ đến em mà học thắt cho em một sợi. Nhưng lúc trở về, cứ do dự không biết nên tặng em lúc nào thì thích hợp. Bởi vì nó còn có..." - Cố Ninh Ngọc ngưng lại, không tiếp tục nói tiếp câu nói đang dang dở. Cô làm sao có thể nói cho Cố Hiểu Mộng biết, ý nghĩa còn lại của vòng ngũ sắc chính là tình yêu. Đặc biệt nếu chính tay mình thắt, trao cho người mình yêu, chính là mong muốn cùng người đó nắm chặt tay nhau, đi đến bạc đầu. Do đó, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra nửa ý nghĩa với Cố Hiểu Mộng.
Cố Ninh Ngọc ánh mắt thăm dò nhìn Cố Hiểu Mộng, giọng nói vừa ôn nhu, lại vừa mong đợi: "Em có thích không?"
"Vậy hôm nay, là lúc thích hợp để tặng sao?" - Cố Hiểu Mộng luôn không dễ dàng buông tha cho sự ngập ngừng của Cố Ninh Ngọc.
"Tôi không biết... nhưng nếu em không thích..." - Cố Ninh Ngọc cúi đầu có chút không tự nhiên, đưa tay muốn giành lại chiếc hộp.
Cố Hiểu Mộng từ chiều vốn đã mang tâm trạng rất xấu, không muốn tiếp chuyện nhiều cùng Cố Ninh Ngọc, sợ rằng sẽ không nhịn được mà phát tiết. Như vậy với nàng hay với Cố Ninh Ngọc đều sẽ không tốt, cho nên đã lựa chọn yên lặng. Nhưng lúc này, nhìn thấy bộ dạng áy náy của Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng cư nhiên lại không thể tiếp tục đành lòng.
Suy cho cùng, Cố Hiểu Mộng chẳng phải chỉ mưu cầu Cố Ninh Ngọc hạnh phúc thôi sao? Nếu đã như vậy, việc cô đã thích làm, cứ để cô làm, một thiên tài như cô, vốn dĩ trí tuệ phải luôn được bay đến những nơi cao hơn, không nên bị trói buộc. Cố Hiểu Mộng nàng không nên ngăn cản, cũng không cần cố chấp mà hờn giận làm gì. Nghĩ như thế, Cố Hiểu Mộng liền trưng ra bộ mặt lém lỉnh, trêu ghẹo Cố Ninh Ngọc, hi vọng cô sẽ vì nàng thoải mái mà sẽ bớt đi căng thẳng trong lòng.
"Đã tặng em, còn muốn lấy lại?! Thích hay không cũng là của em rồi."
"Nếu em không thích, sao phải miễn cưỡng?!" - Cố Ninh Ngọc xẵng giọng, lại với tay ra sức giật lại chiếc vòng.
"Vì nó là chính tay chị Ngọc làm cho em!"
Một câu nói của Cố Hiểu Mộng, cõi lòng Cố Ninh Ngọc run lên, tay buông lõng không tiếp tục đuổi theo chiếc hộp trong tay Cố Hiểu Mộng nữa. Đột nhiên, Cố Ninh Ngọc thu người, tay ôm chặt lấy đầu gối, cả gương mặt cũng chôn chặt vào đó, nức nở.
Cố Ninh Ngọc thanh âm ngày càng lợi hại, dọa đến Cố Hiểu Mộng cuống cuồng không biết chuyện gì đã xảy ra, hay là bản thân nàng đã làm gì khiến cô như vậy. Không có nghĩ nhiều, Cố Hiểu Mộng quỳ trên giường, gắt gao ôm Cố Ninh Ngọc vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc cô, giọng nói vô cùng ôn nhu dỗ dành.
"Chị Ngọc, sao lại khóc rồi? Em nói gì sai phải không?"
"Không, là tôi sai! Hiểu Mộng, xin lỗi, thật xin lỗi!" - Cố Ninh Ngọc xoay người, vòng tay ôm lấy thắt lưng Cố Hiểu Mộng, kích động.
Không khóc, không khóc, Cố Hiểu Mộng không ngừng lặp lại lời này, cứ như thế một người cứ khóc, một người dỗ dành, mãi cho đến tận khuya mới có thể an tĩnh ôm lấy nhau, không biết là ai còn thức hay đã ngủ, chỉ biết cả hai thế nhưng lại chẳng ai dám động.
"Nếu thời gian đừng trôi nữa, mãi mãi ngừng tại đây, thì thật tốt." - Nằm trong lòng Cố Hiểu Mộng, Cố Ninh Ngọc đã không ít lần thầm mong như thế. Nhưng vũ trụ là không ngừng xoay chuyển, thời gian cũng sẽ vĩnh viễn không vì ai mà dừng lại. Đau khổ vì thế cũng sẽ không ngừng tăng lên, muốn tự do, muốn vượt qua nỗi đau, hi sinh là điều không thể tránh khỏi.
_________________________________
Cố Hiểu Mộng nghe tin Cố Ninh Ngọc sẽ rời khỏi nhà họ Cố, nhưng lại chẳng phải là đi thực hiện dự án gì đó mà Cố Ninh Ngọc đã từng nói với nàng. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, tự hỏi chỉ mấy ngày trước thôi, Cố Ninh Ngọc và nàng còn đi chơi kia mà, sao mọi chuyện lại biến chuyển nhanh đến như vậy. Cố Hiểu Mộng vội vàng chạy về nhà, hận lúc này không thể mọc thêm đôi cánh, nếu không thì có thể lập tức có mặt ở nhà rồi.
Lúc Cố Hiểu Mộng về đến, đã thấy có một chiếc xe màu đen xa lạ đậu ở trước cửa. Lại vừa vào cổng lớn, đã nhìn thấy Cố Ninh Ngọc xách hành lý đang đi trong sân. Cố Hiểu Mộng giành lấy, đặt sang một bên, đôi mắt đầy lo lắng, giọng nói vì khẩn trương mà lắp bắp: "Chị.. chị Ngọc... sao lại...?"
"Hiểu Mộng, chúng ta vốn không phải chị em. Tôi họ Lý, không thuộc về Cố gia." - Cố Ninh Ngọc đối mặt Cố Hiểu Mộng, vân đạm phong khinh nói ra một đôi câu.
"Cái gì không phải chị em? Cái gì mà không thuộc về Cố gia? Chị đang nói cái gì vậy? Lại còn họ Lý? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ?" - Cố Hiểu Mộng lúc này cảm thấy mờ mịt, toàn thân run rẩy không thể tin những gì Cố Ninh Ngọc vừa thốt ra.
Cố Ninh Ngọc bước tới, cầm lên hành lý vừa bị Cố Hiểu Mộng giành lấy, lãnh đạm: "Em có thể vào hỏi ba... à không Cố tiên sinh, liền có thể hiểu mọi chuyện. Tôi phải đi rồi!"
Cố Hiểu Mộng nắm lấy cổ tay Cố Ninh Ngọc, trong khoảnh khắc cảm nhận được sự lấp lánh nơi cánh tay của Cố Hiểu Mộng. Tâm Cố Ninh Ngọc đặc biệt ngứa ngáy, là vòng ngũ sắc, Cố Hiểu Mộng từ sau hôm được tặng, đã luôn mang nó bên mình, một bước cũng không rời. Cố Ninh Ngọc khẽ nuốt nước bọt, ngăn lại sự đắng chát nơi cõi lòng đang tan nát của cô, vô cùng lạnh lùng để lại một câu, sau đó lập tức rời đi, không tiếp tục nán lại.
"Tự bảo trọng!"
Còn lại một mình, Cố Hiểu Mộng đứng ở đó, bàn tay vẫn còn lơ lững ở không trung từ từ nắm chặt lại. Nhìn thấy chiếc xe xa lạ chở Cố Ninh Ngọc dần khuất đi, bản thân lại chẳng cách nào giữ lại, Cố Hiểu Mộng tim như chết lặng, nước mắt kịch liệt rơi, cả người bất chợt đổ ập xuống đất.
"Hiểu Mộng" - Tiếng dì Triệu hét lên, vội vàng chạy lại phía nàng.
___________________________________
Cố Ninh Ngọc suốt đoạn đường đi, một câu cũng chẳng hé lời, cứ im lặng như thế, lạnh lùng như thế. Mặc kệ cho Lý Nghiệp, ngồi bên cạnh đang cố gắng trò chuyện cùng cô.
Cuối cùng, sau khi chạy ra khỏi thành phố đến một vùng ven, xe cũng đỗ lại bên trong căn biệt thự với lối kiến trúc cổ kính, nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng tăm tối. Cố Ninh Ngọc bước vào đại sảnh, một cảm giác càng lạnh lẽo hơn bên ngoài ập đến khiến cô không khỏi rùng mình. Nơi này, sao có thể gọi là nhà? Nó vốn chẳng có lấy hơi ấm của con người, mọi thứ đều đặc biệt toát ra cỗ hàn khí ma quái đến dọa người.
Cánh cửa phòng mà Lý Nghiệp vốn vì cô mà chuẩn bị được mở ra, Cố Ninh Ngọc cảm thấy đây có lẽ là căn phòng có sinh khí nhất trong căn nhà này, cô có chút dễ chịu khi bước vào.
"Thế nào, có thích không? Ta đã đặc biệt sửa lại vì con, cũng không biết con thích gì. Chỉ là dựa vào chút hiểu biết của ta về con mà chuẩn bị. Hi vọng con sẽ thích!"
"Cũng không tệ!"
"Thích là tốt rồi, con cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai...."
Lý Nghiệp còn chưa dứt câu, Cố Ninh Ngọc đã cướp lời: "Tôi muốn bái tế ông bà nội."
"Được, nên như vậy. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đi. Nghỉ ngơi sớm một chút!"
Sau khi Lý Nghiệp rời khỏi, còn lại một mình trong phòng, Cố Ninh Ngọc không vội sắp xếp hành lý, cô lục lọi khắp phòng, không chừa một ngõ ngách nào.
"Quả nhiên, trong phòng có máy nghe lén." - Cố Ninh Ngọc rót một ly trà uống cạn, cười khẩy một cái, cảm thấy Lý Nghiệp đúng là một con cáo già. Cuộc sống của cô sau này có thể sẽ không dễ dàng, nhưng dẫu sao cũng phải tiếp tục, ai bảo cô là con của hắn chứ! Số phận này, làm sao có thể tránh khỏi!
Cố Ninh Ngọc bấm gửi một tin nhắn, sau đó, bước tới hành lý lấy ra bộ đồ, Cố Ninh Ngọc đi vào phòng tắm xả nước. Ngâm mình trong làn nước ấm, Cố Ninh Ngọc nhắm mắt nhớ về Cố Hiểu Mộng, lại hồi tưởng lại cuộc nói chuyện lúc chiều giữa cô và Cố Dân Chương, trong lòng chua xót đến lạ.
"Con nhất định muốn rời đi?" - Cố Dân Chương ánh mắt ưu buồn nhìn Cố Ninh Ngọc đang xách hành lý trên tay.
"Phải! Tôi không thể sống ở đây, cũng không thể tiếp tục gọi kẻ đã hại cha tôi, đã gián tiếp giết mẹ tôi là cha được."
"Con tin những gì hắn nói?" - Cố Dân Chương tức giận, nhưng điều ông không nghĩ đến, là Cố Ninh Ngọc lại có thể khiến ông thất vọng đến đau lòng như vậy.
"Nếu không phải ông có tật giật mình, tại sao phải giấu tôi suốt bao nhiêu năm qua? Tại sao vậy, Cố tiên sinh?!"
"Nếu con đã tin như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Ta chưa bao giờ hối hận vì đã giấu con!"
"Tôi rất cảm kích vì ông đã nuôi tôi khôn lớn. Nhưng những gì ông đã làm cho cha mẹ tôi, chắc cũng đã đủ để trả lại. Từ nay, tôi và nhà họ Cố không còn quan hệ!" - Cố Ninh Ngọc giọng nói sắc lạnh, vừa cương quyết lại mang theo chút oán hận, không ngừng ngại rạch rõ ranh giới cùng Cố Dân Chương.
Cố Dân Chương bất lực nhìn Cố Ninh Ngọc quay lưng mà không cách nào giữ lại, ông biết Cố Ninh Ngọc một khi đã quyết thì dù có nói gì cũng chỉ vô ích. Nhưng với tư cách một người cha, một người đã tận tay chăm sóc cô từ bé, lòng Cố Dân Chương đau đớn khôn cùng. Cuối cùng, một giọt nước đã tràn khỏi đôi mắt hiền từ của Cố Dân Chương, bằng chất giọng run run, ông gọi: "Ninh Ngọc, ở đây, vẫn luôn là nhà của con!"
Sáu chữ vẫn luôn là nhà của con quẩn quanh mãi trong đầu của Cố Ninh Ngọc. Sóng mũi cay xè, kiềm nén suốt nửa ngày, cuối cùng, ở một không gian chỉ còn lại một mình, Cố Ninh Ngọc mới có thể để cho nước mắt mặc sức tuôn.
Từ nay về sau, cô phải bắt đầu sống với thân phận của Lý Ninh Ngọc, không còn là đại tiểu thư của Cố gia Cố Ninh Ngọc nữa. Chỉ tối nay thôi, cô sẽ khóc lần cuối cho thân phận trước đây của mình. Để rồi sau đó, chính cô sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Mà ở đó, có thể cô sẽ vĩnh viễn mất đi người mà cô yêu thương nhất, cô làm sao để vượt qua, chính cô cũng chưa rõ.
"Hiểu Mộng, tôi thật nhớ em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro