Chương mười ba - Bạch Nguyệt Quang

"Hiểu Mộng, chị Ngọc sai rồi".

Khỏanh khắc cảm nhận được hơi ấm của Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không động, tham lam nhận lấy sự ôn nhu từ Cố Ninh Ngọc, nàng thật sự rất tham luyến những lúc như thế này. Cố Ninh Ngọc tách khỏi, nhìn nàng ở đối diện, ánh mắt trầm buồn cụp xuống, chậm rãi đưa ra nghi vấn.

"Hiểu Mộng, có phải em có tâm sự? Hay tôi khiến em buồn?"

Cố Hiểu Mộng đau lòng nhìn Cố Ninh Ngọc, ánh mắt đã sâu nay càng sâu hơn, tâm sự chất chứa biết tỏ cùng ai. Cố Hiểu Mộng không cách nào nói với Cố Ninh Ngọc, căn nguyên mọi tâm sự của nàng đều từ cô mà hình thành. Đi thì lo lắng, ở thì ngày càng chìm sâu trong ái tình không sao thoát ra. Cố Ninh Ngọc làm sao có thể biết được một hôm trước ngày Cố Hiểu Mộng muốn đến kí túc xá thật ra đã xảy ra chuyện gì khiến Cố Hiểu Mộng hạ quyết tâm như thế.

Hôm đó, nàng đã vô tình nghe được Cố Dân Chương nói chuyện điện thoại cùng Bạch Thiên Tường về chuyện của Bạch Thiên Phú và Cố Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng vô cùng sửng sốt, hóa ra từ lâu hai bên gia đình đều đã sắp xếp cả rồi, mà cũng đúng thôi tuy rằng nàng không thích Bạch Thiên Phú lấy mất Cố Ninh Ngọc, nhưng nàng cũng đâu thể ích kỷ làm lỡ duyên của Cố Ninh Ngọc. Biết đâu chính cô cũng thích Bạch Thiên Phú thì sao, họ thật sự là đẹp đôi, mà Bạch Thiên Phú cũng không tệ, ít ra nàng nhìn ra được hắn là thật lòng cùng Cố Ninh Ngọc của nàng. Nếu đã vậy thì, nàng sẽ mượn nước đẩy thuyền, thành toàn hôn sự này, cũng là cho tình cảm của nàng một lối thoát. Chỉ cần là nàng luôn được thấy cô, luôn bảo vệ được cô cũng đã đủ lắm rồi.

Nhớ lại trong lòng Cố Hiểu Mộng lại thấy nhói, miệng vẽ ra nụ cười khổ sở đáp lời.

"Không, em không có tâm sự cũng không buồn chị Ngọc."

"Vậy tại sao lại dọn ra ngoài?" Cố Ninh Ngọc cau mày khó hiểu.

"Chị Ngọc nghe em nói, từ nhỏ là chị chăm sóc em, baba lại luôn bảo bọc em. Em lại luôn ỷ lại vào hai hậu thuẫn lớn là chị và baba mà không sợ trời, không sợ đất. Nghĩ lại em cũng muốn giống chị Ngọc, quật cường tự lập để sau này sẽ trở thành hậu thuẫn cho hai người. Chị Ngọc, đáp ứng em, giúp em nói với baba được không?"

Cố Hiểu Mộng thuận miệng tạo ra một lời nói dối, cố gắng dùng biểu cảm thành khẩn nhất, cũng bình thường nhất để nói cùng Cố Ninh Ngọc, mong cô sẽ tin nàng thật sự chỉ là muốn tự lập chứ không có ý khác. Nhưng thật ra nàng cũng không nói dối hoàn toàn, vì trở nên thật giỏi như Cố Ninh Ngọc cũng luôn là điều nàng muốn. Cũng xem như trong gian có thật, trong thật có gian vậy. Chỉ mong Cố Ninh Ngọc sẽ tin thôi, vì Cố Dân Chương chắc chắn sẽ không phản đối Cố Ninh Ngọc ủng hộ nàng.

Nghe rõ từng lời của Cố Hiểu Mộng, cũng quan sát ánh mắt của nàng, tạm thời Cố Ninh Ngọc chỉ thấy sự thành khẩn chưa thấy được gì khác, dù là vậy cô cũng không dễ dàng tin như thế, cô luôn tin Cố Hiểu Mộng là đang giấu cô điều gì đó. Nhưng nếu nàng đã thật cương quyết, cô dù có không nỡ cũng không muốn cùng nàng như mấy hôm trước, thôi thì toại nguyện nàng, mọi chuyện còn lại sẽ tính sau.

Cố Ninh Ngọc dịu dàng đưa bàn tay áp lên má Cố Hiểu Mộng ôn nhu mỉm cười.

"Được rồi, tôi đáp ứng em. Nhưng tôi có điều kiện."

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng sáng lên, giọng nói có chút khẩn trương.

"Mười điều, một trăm điều cũng được, chị nói đi, là điều kiện gì?"

Cố Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng bộ dáng vui mừng như chim sắp xổ lồng, trong lòng sinh ra ý giận dỗi, mặt lại vẫn thanh lãnh mà nhìn thẳng Cố Hiểu Mộng, nhàn nhạt nói.

"Cuối tuần nhất định phải về nhà!"

"Được, em hứa". Cố Hiểu Mộng không cần suy nghĩ liền hứa ngay, nàng sợ nếu chần chờ Cố Ninh Ngọc lại đổi ý.

"Vậy được rồi, mau ngủ thôi, mai tôi sẽ nói chuyện với baba."

"Dạ, chị Ngọc ngủ ngon".

Cố Hiểu Mộng nói xong liền nằm xuống đắp mền quay lưng về phía Cố Ninh Ngọc.

"Ngủ ngon".

Cố Ninh Ngọc thở dài đưa tay tắt đèn, lưng đối lưng cùng Cố Hiểu Mộng. Đêm dài, cả Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đều trằn trọc không thể an giấc. Cố Ninh Ngọc đột nhiên trở người nhẹ nhích lại gần vươn tay ôm lấy phần eo thanh mãnh của Cố Hiểu Mộng, miệng ngâm khẽ.

"Hiểu Mộng".

Cả cơ thể căng cứng chịu đựng, cố gắng khắc chế sự run rẩy, không thể để cho Cố Ninh Ngọc biết nàng vẫn còn thức. Qua hồi lâu nghe thấy người đằng sau tay nới lỏng, hơi thở đều đều. Biết Cố Ninh Ngọc đã ngủ Cố Hiểu Mộng mới có thể thả lỏng cơ thể, khẽ nắm lấy bàn tay Cố Ninh Ngọc hôn nhẹ, ôm vào trong lồng ngực từ từ nhắm mắt an ổn ngủ.

Đóng cửa phòng sách, từ từ tiến lại gần chiếc bàn lớn, Lý Minh Thành kéo ghế ngồi xuống phía đối diện người còn đang xoay lưng với hắn, điềm đạm nhưng vô cùng kính trọng lên tiếng.

"Bố, con về rồi".

Người đàn ông chầm chậm xoay ghế lại đối diện Lý Minh Thành. Ánh mắt sắc lẽm dường như có thể nhìn xoáy tâm tư người khác, lại sâu hun hút không thể nhìn thấu được những toan tính ẩn giấu. Trên gương mặt lạnh lùng ở vùng gần đuôi mắt lại có một vết sẹo kéo dài đến tận tai có phần đáng sợ.

Ông ta chính là Lý Nghiệp, cha của Lý Minh Thành, một tay chuyên buôn ma túy và rửa tiền. Ông chủ thật sự đằng sau công ty Mậu Thành, một công ty vỏ bọc cho các phi vụ rửa tiền.

Nhìn thẳng vào mắt Lý Minh Thành, xoay tròn ly rượu trong tay, Lý Nghiệp bắt đầu dò xét.

"Ta nghe nói con đang theo đuổi Cố Ninh Ngọc của tập đoàn Thượng Phong?"

"Con yêu cô ấy". Lý Minh Thành không che giấu.

"Ào"
Gương mặt Lý Minh Thành ướt đẫm bởi ly rượu trên tay Lý Nghiệp. Ánh mắt Lý Nghiệp ửng đỏ tức giận, nghiến răng cảnh cáo Lý Minh Thành, đồng thời thẳng tay ném ly rượu trống vào góc phòng.

"Khốn kiếp, tốt nhất đừng bao giờ làm hỏng kế hoạch của ta, hiểu chưa con trai?"

Lý Nghiệp rời khỏi phòng sách bỏ lại Lý Minh Thành bất động trên ghế. Đưa tay vuốt sạch rượu trên mặt, Lý Minh Thành ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng lại vẽ lên vành cong về phía bên phải, biểu cảm lúc này của hắn thật sự đáng sợ.

Đứng dậy quay đầu về hướng Lý Nghiệp vừa đi, tay nắm chặt thành nắm đấm, Lý Minh Thành cười, nụ cười đầy run rẩy không phát ra thanh âm, miệng lẩm bẩm khẽ đến mức chỉ có thể nhìn thấy khẩu ngữ đang cố phun ra những lời tràn oán hận.

"Rồi sẽ có một ngày... rồi sẽ có một ngày.."

Cố Ninh Ngọc cùng Cố Dân Chương đang dùng cơm trưa tại nhà hàng gần công ty. Cố Ninh Ngọc vẫn đang cố gắng thuyết phục Cố Dân Chương đồng ý chuyện của Cố Hiểu Mộng. Lúc đầu, Cố Dân Chương vô cùng tức giận nhất quyết không đồng ý, còn mắng cả Cố Ninh Ngọc.

Chỉ là Cố Ninh Ngọc đã hứa với Cố Hiểu Mộng, vì thế cô không ngừng nói, không ngừng thuyết phục. Cuối cùng tâm sức cả một ngày của Cố Ninh Ngọc cũng được Cố Dân Chương đồng ý, dù trong lòng vẫn rất không muốn.

"Thôi được rồi, không nói lại con, nhưng..."

"Con sẽ cố gắng trông chừng Hiểu Mộng, không để em ấy bị ức hiếp".

"Vậy thì cứ theo ý con đi".

Cố Dân Chương tuy lòng có lo lắng cũng biết không thể đấu lại lí lẽ của hai thiên kim nhà mình, chỉ còn biết cười khổ gật đầu.

"Cám ơn ba đã cho phép".

Cố Hiểu Mộng sau khi biết Cố Dân Chương đã đồng ý thì vô cùng cao hứng, nàng biết Cố Ninh Ngọc nhất định có thể khiến Cố Dân Chương dù không muốn đến mấy cũng sẽ đồng ý, tin tưởng vào Cố Ninh Ngọc luôn là quyết định sáng suốt.

Đang vui vẻ, Cố Hiểu Mộng chợt nảy ra một ý tưởng, mà thật ra đó là điều nàng đã rất muốn làm từ lâu rồi. Nàng muốn cùng Cố Ninh Ngọc đi du lịch ở nước N, một trong những nơi nàng luôn muốn đến nhất.

"Chị Ngọc, chúng ta đi du lịch đi".

"Khi nào?"

"Sau khi em thi xong".

"Có lẽ được, em muốn đi đâu?"

"Nước N".

"Được, vậy thì nước N".

"Rủ thêm Tư Vũ và chị San đi cho vui, lâu rồi không cùng mọi người đi chơi".

Cố Hiểu Mộng hiểu rõ tình cảm của mình lúc này, đi đến một nơi xa, nếu không có người cùng đi, chi phối bớt sự tập trung của nàng dành cho Cố Ninh Ngọc. Nàng sợ bản thân sẽ không kiềm chế được. Vẫn là nên có thêm người.

Cố Ninh Ngọc ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Hiểu Mộng, không hiểu vì đâu nàng lại có ý muốn này. Từ nhỏ nàng mỗi lần ra ngoài cùng cô đều không muốn có ngoại nhân đi cùng. Nếu lỡ có gặp Thẩm Di San thì sẽ mời đi chung. Chưa bao giờ có ý đi chơi nhóm như thế này, thật khác với Cố Hiểu Mộng trước đây.

Nghĩ là vậy nhưng Cố Ninh Ngọc cũng không có cách từ chối, dù sao lúc này có thêm người cũng tốt. Nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi sự đồng ý của nàng, Cố Ninh Ngọc xoa đầu Cố Hiểu Mộng tựa tiếu phi tiếu nhàn nhạt gật đầu.

"Đều nghe em".

"Chị Ngọc tuyệt nhất!"

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cười tươi như tiểu hài tử, trong lòng Cố Ninh Ngọc cũng thật ngọt ngào. Chỉ cần là bảo vệ được nụ cười này, muốn Cố Ninh Ngọc làm gì đều có thể.

Đó là Cố Ninh Ngọc, còn với Cố Hiểu Mộng chỉ cần có thể cùng Cố Ninh Ngọc vui vẻ, cùng nhau trải qua, cùng nhau tồn tại. Dẫu có chút tiếc nuối về quan hệ thì đã sao chứ?! Cũng chẳng thể bằng nỗi cô đơn của sáu mươi năm đó, những năm đó chỉ mong được gặp lại Lý Ninh Ngọc một lần trong mơ. Ấy vậy mà khi da đã mồi tóc đã bạc, mong ước đó cũng không thể thành hiện thực. Giờ đây Lý Ninh Ngọc bằng xương bằng thịt đã ở đây, âu cũng đã là một ân huệ, chẳng thể đòi hỏi gì thêm.

Cố Hiểu Mộng lại tự mỉm cười an ủi nhìn người bên cạnh đang ngủ say, nhẹ vén những lọn tóc đang tán loạn sang một bên. Cố Hiểu Mộng hôn lên má Cố Ninh Ngọc thật nhanh rồi quay trở về gối nằm ngay ngắn, hệt như một tên trộm sợ bị phát hiện.

Thấy Cố Ninh Ngọc không có động tĩnh, Cố Hiểu Mộng mới an tâm nắm lấy tay Cố Ninh Ngọc, dùng ngón trỏ nhẹ vẽ vào lòng bàn tay cô ba chữ [Bạch Nguyệt Quang].

Hài lòng mỉm cười, an tĩnh nhắm mắt thở thật đều. Bàn tay vẫn trong bàn tay không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro