Chương mười - Bách Hoa Ký

Cố Hiểu Mộng dừng động tác nhìn Cố Ninh Ngọc ở trước mặt đang cao ngạo như thách thức nàng. Cố Hiểu Mộng một bụng uất ức thật muốn ra tay, nhưng nàng lại không muốn làm đau Cố Ninh Ngọc, đành chỉ biết thở dài bất mãn. Cứ coi như nàng vô dụng đi, ai bảo nàng yêu con người kia nhiều như vậy chứ.

"Không cần đâu, em không muốn làm chị bị thương."

Cố Ninh Ngọc nghe Cố Hiểu Mộng nói thì đẩy khóe môi cong về một bên, tạo ra nụ cười đầy thách thức nhìn Cố Hiểu Mộng, không hề khách sáo đưa ra lời khiêu chiến.

"Em thắng được tôi rồi hãy nói."

Cố Ninh Ngọc vừa dứt lời liền thấy ánh mắt Cố Hiểu Mộng đang xoáy vào cô vừa ngạc nhiên lại đầy nghi hoặc. Hiểu được ý tứ trong đôi mắt đó, Cố Ninh Ngọc càng muốn khi dễ Cố Hiểu Mộng, càng muốn cùng nàng vui vẻ đùa giỡn một chút.

"Thế nào, em không dám?" Cố Ninh Ngọc nhướng mày kích tướng Cố Hiểu Mộng.

"Đừng đùa nữa, chị về đi." Cố Hiểu Mộng đối với thái độ đó của Cố Ninh Ngọc lại càng thêm bực tức, lớn tiếng nói.

"Được, thắng tôi, đều nghe em. Bằng ngược lại, đều nghe tôi. Còn nếu em không muốn đánh thì theo tôi trở về." Cố Ninh Ngọc tiếp tục khiêu khích đưa ra điều kiện.

Nhìn Cố Ninh Ngọc dáng vẻ mỗi lúc lại kiêu ngạo muốn khi dễ nàng, muốn nàng phải khuất phục, Cố Hiểu Mộng cũng muốn xem Cố Ninh Ngọc thật có bản lĩnh gì để thắng nàng. Dù kiếp trước hay kiếp này nàng vẫn luôn thấy thể lực Cố Ninh Ngọc so với nàng luôn kém hơn, dù cho Cố Ninh Ngọc của hôm nay thân thể có tốt hơn Lý Ninh Ngọc năm xưa, thì cũng không có khả năng thắng nàng. Huống hồ tập luyện đã lâu, nàng biết bản thân hoàn toàn có thể khống chế lực tấn công, cho nên nếu chị Ngọc đã muốn như vậy nàng cũng muốn để cô thấy được chút bản lĩnh của mình.

"Vậy chị Ngọc, cẩn thận một chút."

Dứt lời liền thẳng tới Cố Ninh Ngọc tung ra cú đấm vô cùng có lực. Cố Ninh Ngọc cũng nhanh nhẹn bước ngang hai bước xoay vòng né được cú đấm của Cố Hiểu Mộng, lại tiện tay bẹo má nàng một cái.

"Chị Ngọc, chị...tại sao chị..?" Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên vì sao thân thủ chị Ngọc lại nhanh nhẹn như vậy? Lại thẹn vì bị khi dễ, hận không thể đem người kia lập tức thủ tiêu, nhanh chóng tung đòn so với vừa rồi tốc độ còn nhanh hơn.

Cố Ninh Ngọc lại đẩy ra nụ cười bức người tiếp tục thách thức Cố Hiểu Mộng.

Trên sàn đấu một người liên tục tung quyền, một người thì như đang thi triển một điệu múa, đôi khi lại đưa tay khiều nhẹ cằm đối phương, tuyệt nhiên không có ý tấn công.

Tư Vũ ở dưới sàn nhìn hai chị em Cố Hiểu Mộng lúc đầu còn lo lắng sợ họ sẽ tổn thương nhau, nhưng nhìn thấy Cố Ninh Ngọc thân thủ nhanh nhẹn, rõ ràng là người có luyện võ lại chỉ cố thủ không công thì cảm thấy buồn cười, thật ra họ là đang đánh nhau hay đang biểu diễn vậy?

Được một lúc Tư Vũ bất giác nhìn đến thời gian thấy cũng không còn sớm, mà đoạn đường từ đây về nhà cũng không tính là gần, biết có Cố Ninh Ngọc ở đây nhất định khắc chế được Cố Hiểu Mộng đang bướng bỉnh kia, Tư Vũ mỉm cười lặng lẽ ghi lại mảnh giấy đặt lên balo Cố Hiểu Mộng, yên tâm rời khỏi phòng tập trở về.

Hơn ba mươi phút Cố Ninh Ngọc đều không ra đòn, động tác thì như trêu ghẹo mình, Cố Hiểu Mộng bực tức tháo găng tay quăng xuống sàn, ngồi bệt xuống.

"Không đánh nữa, chị rõ ràng là muốn trêu ghẹo em."

"Tôi không có, Hiểu Mộng."

Bước tới chỗ Cố Hiểu Mộng, Cố Ninh Ngọc từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay định đặt lên vai nàng an ủi. Cố Hiểu Mộng chộp lấy thời cơ định bắt lấy cánh tay Cố Ninh Ngọc vật xuống, không ngờ Cố Ninh Ngọc đã kịp nhận ra động tác của Cố Hiểu Mộng liền chụp lấy tay nàng đảo ngược tình thế đè nàng nằm sấp trên sàn đấu, bẻ ngược tay nàng ra phía sau, dùng lực cực kỳ khắc chế không có nửa phần có thể làm nàng đau đớn.

"Tiểu quỷ, em muốn giở trò sao?"

"Chị Ngọc thả em ra, đau." Cố Hiểu Mộng giả vờ đau cầu tha.

"Không được làm loạn nữa."

Cố Hiểu Mộng gật gật đầu. Cố Ninh Ngọc buông Cố Hiểu Mộng ra, nhanh chóng rời khỏi sàn khi Cố Hiểu Mộng còn chưa kịp ngồi dậy, tránh cho Cố Hiểu Mộng lại giở trò dây dưa.

Cố Ninh Ngọc chỉnh lại y phục, nhìn Cố Hiểu Mộng còn đang ủy khuất đứng trên sàn đấu mãi không chịu nhúc nhích kia.

"Mau thay đồ, tôi đưa em đi Bách Hoa Ký ăn mì hoành thánh." Cố Ninh Ngọc ôn nhu nói đồng thời đánh giá nét mặt của Cố Hiểu Mộng, thấy nàng lén mỉm cười thì trong dạ cũng âm thầm vui vẻ. Quả nhiên, Bách Hoa Ký luôn là lựa chọn sáng suốt để dỗ dành Cố nhị tiểu thư mà.

Nghe đến Bách Hoa Ký trong lòng Cố Hiểu Mộng cư nhiên lại trở nên vui vẻ, tâm tình đang nặng nề liền mềm như nước. Trong đầu hiện ra bao nhiêu ký ức lúc còn nhỏ, lúc đó Cố Ninh Ngọc vẫn thường dẫn nàng đến Bách Hoa Ký, bản thân Cố Hiểu Mộng cũng rất thích cùng Cố Ninh Ngọc đến đây, có lúc sẽ là Cố Dân Chương đưa hai nàng đến.

Mà Cố Hiểu Mộng đều nhớ rất rõ Cố Dân Chương mỗi lần đến đây tâm trạng đều như buông lỏng, không còn vẻ nghiêm nghị như bình thường, như thể một tô mì hoành thánh liền có thể tạm khép lại mọi tranh giành tính toan nơi thương trường khốc liệt, chỉ còn lại cảm giác bình yên cho một nhà ba người cùng ăn cùng vui vẻ trao đổi, còn có vị chủ quán là cố hữu nhiều năm của vợ chồng Cố Dân Chương cũng cùng tham gia khiến cho câu chuyện càng nói lại càng trở nên cao hứng, không khí vô cùng ấm áp dễ chịu.

Nói đến Bách Hoa Ký, đó là một tiệm mì nhỏ đã tồn tại ba mươi năm trên con đường gần ngôi nhà trước kia mà Trương Tâm Lan, mẹ của Cố Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng từng sống trước khi gặp gỡ Cố Dân Chương. Bách Hoa Ký này còn là nơi tạo nên mối lương duyên tốt đẹp của Cố Dân Chương cùng Trương Tâm Lan hơn hai mươi lăm năm về trước. Ngày đó, khi Trương Tâm Lan đang mang thai Cố Hiểu Mộng cũng đã rất nhiều lần đưa Cố Ninh Ngọc đến đây.

Đẩy cửa bước vào, vẫn là cách bày trí gọn gàng thuận mắt khiến người khác luôn có cảm giác thân thuộc đó. Điều khiến Bách Hoa Ký trở nên đặc biệt và tồn tại nhiều năm là bởi vì sợi mì ở đây được làm hoàn toàn bằng thủ công gia truyền nên khi ăn vào sợi mì vừa dai vừa mịn, nước dùng ngọt thanh đặc trưng cũng không thể tìm được ở bất cứ đâu. Quan trọng là hoành thánh được gói rất chặt, nhân không một chút mỡ cũng chính là điều khiến Cố Hiểu Mộng rất ưa thích, bởi từ nhỏ chỉ cần ăn phải một chút mỡ Cố Hiểu Mộng nhất định sẽ khó chịu bỏ ăn cả một ngày. Do đó, khi đến đây cả hai nhất định sẽ gọi hai tô mì hoành thánh, cùng hai ly trà chanh và hai cái bánh trứng, đều là những món ngon nhất ở đây, hương vị đặc trưng chỉ ở riêng Bách Hoa Ký.

"Xin chào... a Tiểu Mộng đến à?" Lão Trần nhìn thấy có khách bước vào thì vui vẻ đon đả.

"Chào bác Trần...à bác có nhớ ai đây không?"

Cố Hiểu Mộng mỉm cười lễ phép, đồng thời ánh mắt tinh nghịch kéo Cố Ninh Ngọc lại đánh đố lão Trần.

Ánh mắt lão Trần dò xét nhìn qua một lượt, tay đẩy gọng kính lão lên cao một chút, đôi mắt hơi nheo lại có phần suy tư rồi như chợt lóe lên minh mẫn, không khỏi vui mừng reo lên.

"Tiểu Ninh phải không?"

"Dạ, đúng là Tiểu Ninh, xem ra bác Trần vẫn còn rất minh mẫn." Cố Ninh Ngọc vui vẻ cúi chào lão Trần.

"Lớn rồi, xinh đẹp rồi, suýt nữa bác không nhận ra rồi. Thật lâu mới thấy con ghé lại. Tiểu Mộng cũng đã lâu không qua đây."

"Đã hơn sáu năm rồi. Nơi này vẫn không chút thay đổi" Cố Ninh Ngọc khéo léo đưa mắt đánh một vòng nhẹ nhàng cảm thán.

"Đúng, đúng đã sáu năm rồi, nào nào mau vào bàn đừng đứng đây nữa, rất nhanh thức ăn sẽ mang ra cho hai đứa." Lão Trần vẫn nụ cười hiền hòa ra hiệu.

Một lúc sau, một người phục vụ mang thức ăn đến, đi bên cạnh là lão Trần, vẫn ân cần trầm ổn đem từng món đặt trước mặt hai thiên kim Cố gia.

"Hai tô mì hoành thánh thêm chút sa tế, hai trà chanh, hai bánh trứng của hai đứa đây."

"Trí nhớ bác Trần tốt thật." Cố Hiểu Mộng đưa ngón cái về phía lão Trần cảm khái.

"Anh Cố gần đây vẫn khỏe chứ?" Lão Trần kéo thêm một chiếc ghế, chậm rãi ngồi xuống hỏi chuyện.

"Dạ ba con rất tốt." Cố Ninh Ngọc đáp

"Vậy thì tốt rồi, cũng đã lâu anh Cố không có ghé qua, khiến ta mất đi một người bạn già đánh cờ."

"Bác yên tâm đi, chị Ngọc bây giờ giỏi lắm, đợi chị ấy thay ba con quán xuyến công ty, nhất định ba con sẽ thường xuyên tìm bác đánh cờ. Ba con vẫn hay bảo bác là đối thủ khó tìm đấy chứ." Cố Hiểu Mộng trông thấy lão Trần thở dài, liền cố ý đưa ra một lý do xem như an ủi lão Trần, đồng thời len lén nhìn Cố Ninh Ngọc trong mắt tràn ngập ý cười.

Lão Trần nghe Cố Hiểu Mộng nói thì cười lớn, đứa nhỏ này vẫn như lúc nhỏ đáng yêu như vậy, luôn biết cách làm người khác vui vẻ. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rã, sau đó lão Trần lại cao hứng đem rất nhiều chuyện xưa của ba mẹ hai cô kể lại. Nhiều năm rồi, mỗi lần đến đây đều không cảm thấy xa lạ chính là như vậy, mặc dù mỗi lần lão Trần đều chỉ kể đi kể lại những câu chuyện giống nhau, nhưng cả hai đều không hề thấy buồn chán, ngược lại đều say sưa thích thú lắng nghe, tâm trạng cũng vì thế trở nên tốt hơn. Không biết thật ra là lão Trần kể chuyện thật sự rất hay, rất ấm áp hay vì đó là câu chuyện về phụ mẫu của cả hai nên mới không sinh cảm giác chán, có lẽ bởi vì đó chính là câu chuyện tình của phụ mẫu được kể bằng giọng kể của một nhân chứng sống, thế nên nó đặc biệt sinh cảm xúc kỳ diệu hơn.

"Hôm nay ta mời, xem như mừng Tiểu Ninh đi du học về." Lão Trần mỉm cười từ chối nhận tiền khi Cố Ninh Ngọc thanh toán.

"Vậy làm sao được." Cố Ninh Ngọc lắc đầu từ chối .

"Hai đứa từ chối ta sẽ không vui đâu."

Cố Ninh Ngọc nhìn bác Trần cương quyết thì cũng không đành lòng từ chối để bác không vui, liền thu lại tiền mỉm cười cám ơn bác Trần rồi cùng Cố Hiểu Mộng rời khỏi quán.

"Ngồi xuống."

Vừa đóng cửa phòng, Cố Ninh Ngọc đã trở về gương mặt lạnh lùng ra lệnh cho Cố Hiểu Mộng, còn bản thân thì đi đến tủ thuốc cá nhân lấy ra một chai rượu thuốc. Nhìn Cố Ninh Ngọc lại toát ra hàn khí Cố Hiểu Mộng lặng lẽ ngồi xuống giường âm thầm lo lắng chờ đợi.

Đợi đến khi Cố Ninh Ngọc quay lại, chỉ im lặng nâng chân Cố Hiểu Mộng, kéo cao ống quần lên một chút đã thấy một vết bầm to ngay gần đầu gối, đổ một ít rượu thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên chỗ đang bầm đen kia. Động tác Cố Ninh Ngọc tuy ôn nhu nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau, Cố Hiểu Mộng chân mày nhíu lại chịu đựng.

"Biết đau rồi sao?" Cố Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng bị đau, lòng dạ đương nhiên đau hơn Cố Hiểu Mộng. Nhưng lại không muốn nàng đắc ý, thanh âm thốt ra vì vậy chất chứa giận dỗi cùng bất mãn.

"Chị Ngọc.. nhưng mà...chị... a đau" Cố Hiểu Mộng lời còn chưa kịp hỏi đã bị Cố Ninh Ngọc cố tình dụng lực trên vết bầm làm nàng la lên một tiếng.

Cố Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng từ nãy đã có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi cô, nhưng vì chưa có dịp thích hợp nên mới nhịn xuống cho đến bây giờ. Cô cũng chẳng có ý định giấu Cố Hiểu Mộng việc gì, ngoài việc cô là Lý Ninh Ngọc. Tay vẫn tiếp tục xoa, chậm rãi ôn hòa đem mọi nghi vấn của Cố Hiểu Mộng từ từ giải đáp.

"Lúc tôi học trung học đã tham gia câu lạc bộ Vịnh Xuân Quyền, sau đó sang nước J du học tôi lại tìm được nơi sinh hoạt Vịnh Xuân Quyền bên đó, nên đã tiếp tục theo học. Tôi cảm thấy thích môn võ này vì nó có thể lấy nhu chế cương, bản thân tôi tập võ cũng chỉ để rèn luyện thân thể, bởi vì ở xa gia đình cũng nên có thể tự bảo vệ. Tôi và em đều học cùng một trường trung học, một số giải thưởng thi đấu của tôi chắc vẫn trưng bày ở câu lạc bộ, hôm sau em có thể đến trường xem."

Cố Hiểu Mộng cảm thấy tai bị ù đi, thật khó tin vào những gì vừa nghe thấy, Cố Ninh Ngọc thật sự là văn võ song toàn, so với Lý Ninh Ngọc ngày xưa thật đúng là cùng một người không sai, chẳng qua là Lý Ninh Ngọc do mang bệnh hen suyễn, lại là du học sinh nghèo ăn uống thật thiếu dinh dưỡng cho nên thể trạng đặc biệt suy nhược hơn so với Cố Ninh Ngọc mà thôi. Chỉ là không nghĩ đến việc Cố Ninh Ngọc giấu nàng lâu như vậy, xem ra người không hiểu là nàng không phải Cố Ninh Ngọc.

"Em còn nghĩ đi học võ để bảo vệ chị Ngọc. Xem ra, còn phải để chị Ngọc bảo vệ lại em rồi." Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng man mác buồn.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đượm buồn của Cố Hiểu Mộng, trong lòng Cố Ninh Ngọc thoáng ân hận, Cố Ninh Ngọc không nghĩ Cố Hiểu Mộng lại âm thầm muốn vì cô mà làm nhiều đến thế. Vậy mà cô lại chỉ vì một chút mất mát lại khiến cho Cố Hiểu Mộng chịu ủy khuất suốt mấy ngày. Nghĩ đến đây, Cố Ninh Ngọc tự trách mình kiếp trước nợ nàng, kiếp này e rằng sẽ lại nợ nàng mất thôi. Cố Ninh Ngọc ngừng thoa rượu thuốc ngồi lên giường đối diện Cố Hiểu Mộng vòng tay ôm lấy nàng, ôm thật chặt, ở bên tai nàng ôn nhu mềm mại.

"Hiểu Mộng, chị Ngọc sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro