Chương mười chín - Oán hận (17+)
Lý Minh Thành trở về phòng của mình, đứng trước gương lớn đưa tay cởi từng nút áo sơ mi. Cả một vùng ngực tím đen lộ ra, Lý Minh Thành trút vào lòng bàn tay một ít thuốc rượu sau đó miết thật mạnh lên phần ngực. Sức lực của đôi bàn tay cùng sự đau đớn từ vết thương khiến cho Lý Minh Thành phải rít lên thành tiếng. Lý Minh Thành vén nhẹ tà áo để lộ ra rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, ánh mắt Lý Minh Thành lúc chạm lên từng cái sẹo lồi đó kéo theo từng sợi gân máu, trong đáy mắt ngập tràn sự bi phẫn. Mỗi một vết sẹo đều là một câu chuyện, là vết tích của sự bạo hành nhiều năm tích tụ. Trên gương như đang phản chiếu lại hình ảnh năm đó, cái năm mà lão ác ma Lý Nghiệp đã đẩy mẹ Lý Minh Thành vĩnh viễn rời xa thế giới này.
‐-----------------------------------------
"Mẹ, mẹ nghĩ nếu ba nhìn thấy bài kiểm tra điểm A của con, ba có khen con không?" - Lý Minh Thành ngây ngô nhìn mẹ cậu, giọng nói lại mang theo sợ sệt.
Quan Cẩm Hồng nhìn thấy trong đáy mắt của con trai nàng tràn đầy hi vọng rằng nàng sẽ nói với nó là có, rằng ba của nó nhất định sẽ rất tự hào về nó. Nhưng trong lòng Quan Cẩm Hồng hiểu rõ chuyện đó rất khó xảy ra, kể từ lúc Lý Minh Thành ra đời, chưa bao giờ Lý Nghiệp thật sự dùng tình thương của một người cha mà đối đãi. Bởi vì trong lòng Lý Nghiệp luôn cho rằng Lý Minh Thành không phải con ruột của mình, mà là kết quả loạn luân của Quan Cẩm Hồng cùng em trai hắn là Lý Sáng.
"Chúng ta đợi ba con về, rồi đem cho ba xem nha con trai" - Quan Cẩm Hồng mỉm cười vuốt tóc Lý Minh Thành, nàng hi vọng rằng Lý Minh Thành có thể dùng sự xuất sắc của mình lay động được Lý Nghiệp.
Hai mẹ con ngồi đợi Lý Nghiệp đến hơn chín giờ tối thì thấy hắn đang ôm một cô gái đi vô cổng lớn, hành động vô cùng thân mật. Quan Cẩm Hồng cảm thấy khó chịu toan đứng đậy đưa Lý Minh Thành trở về phòng thì bị hắn gọi giật lại.
"Khoan đi đã, bộ cô chán ghét khi thấy tôi lắm sao?" - Vừa nói hắn vừa vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần của cô gái kia.
"Anh muốn gì? Đừng làm loạn ở đây." - Quan Cẩm Hồng quay lại nhìn Lý Nghiệp bằng ánh mắt tức giận.
"Giới thiệu với mẹ con hai người, đây là A Liễu, là người tình mới của tôi. Thế nào có phải rất xinh đẹp không?" - Lý Nghiệp dứt lời liền xoay người A Liễu hôn ngấu nghiến trước mặt hai mẹ con Quan Cẩm Hồng.
Lý Minh Thành lúc này đã tám tuổi, từ nhỏ đã sống trong sự khắc nghiệt của người cha vô lương Lý Nghiệp. Rất nhiều lần Quan Cẩm Hồng vì không chịu nổi đã dẫn cậu bỏ trốn nhưng chẳng được mấy ngày lại bị Lý Nghiệp bắt lại. Đối với Lý Minh Thành, mong ước có được một người cha yêu thương mình như bao người bạn khác là chuyện không thể nào. So với mẹ cậu thì sự ưu ái của Lý Nghiệp dành cho cậu là đã quá nhiều, hắn cho cậu đi học, cho cậu mọi vật chất tốt nhất, nhưng hắn chưa bao giờ cho cậu cái quyền làm người như cậu muốn. Sự phản kháng của cậu đều cần phải được dạy dỗ giống như một con chó không nghe lời, những trận roi đòn chưa bao giờ là dứt.
Lẽ ra lúc này cậu sẽ quay lưng chạy thẳng về phòng mình như bao lần khác. Chỉ là khi ngước đầu nhìn lên cậu thấy Quan Cẩm Hồng đang rơi lệ, bản năng bảo vệ mẹ mình của một đứa trẻ đã thúc đẩy Lý Minh Thành nhào đến bên cạnh A Liễu liên tục đánh vào người cô ta.
"Đồ hồ ly tinh, cô mau cút đi." - Lý Minh Thành gào lên.
Lý Nghiệp nắm lấy cổ áo Lý Minh Thành đưa lên cao rồi hất mạnh cậu xuống ghế sopha, hét lớn.
"Chị Tứ đâu?! Mau đưa thằng nhóc này vào phòng, nhốt nó ở trong phòng cho tôi, mau lên!"
"Dạ! Dạ! Cậu 2 mau lên phòng với tôi đi." - Chị Tứ cùng một gia nhân nữa phải hợp sức mới có thể khống chế được sự vùng vẫy của Lý Minh Thành, đưa cậu lên phòng đóng cửa lại.
Bên này, Quan Cẩm Hồng cũng chẳng kịp giành lại được con mình, đã bị Lý Nghiệp lôi kéo lên lầu. Nàng chỉ có thể bất lực nhìn về phía phòng Lý Minh Thành, nghe tiếng hét cùng tiếng đập cửa liên tục "thả tôi ra" của con trai mình.
"Hôm nay, cô dám dạy thằng con hoang của cô đánh người tình của tôi. Để xem tôi trừng phạt cô như thế nào?! - Lý Nghiệp vừa kéo Quan Cẩm Hồng vừa quay sang nhìn A Liễu bảo cô cùng hắn lên phòng.
Cánh cửa phòng vừa bật ra, Lý Nghiệp kéo một chiếc ghế để đối diện giường ngủ, đẩy mạnh Quan Cẩm Hồng ngồi xuống. Hắn cầm lấy sợi dây thừng treo trên tường, cột tay chân Quan Cẩm Hồng vào ghế, lại đem ghế cột chặt vào cái cột phía sau. Miệng hắn không ngừng phun ra những lời thâm độc, ngữ điệu như một kẻ điên.
"Cô rất yêu tôi đúng không? Vậy tôi sẽ cho cô nhìn tôi lên giường cùng người khác." - Nói rồi hắn lấy một cái khăn nhét vào miệng cô, đẩy ra nụ cười cợt nhã: "Đừng hòng cắn lưỡi! Đừng để tôi phát hiện cô nhắm mắt, nếu không thằng con hoang đó sẽ không yên đâu."
Xong xuôi, hắn nhìn A Liễu ra lệnh cho cô đóng cửa lại, leo lên giường tự cởi quần áo ra nằm chờ hắn. A Liễu nhìn thấy sự dã man đáng sợ của hắn, trong lòng không dám cãi lại chỉ có thể im lặng làm theo không dám chọc điên hắn. Nhưng dù là gái giang hồ, A Liễu cũng không quen để người khác nhìn mình hành sự, đồng thời khi nhìn đến Quan Cẩm Hồng, trong mắt nàng cô thấy được sự thống khổ cùng bất lực. Cùng là thân phận đàn bà, cô cũng không muốn quá tàn nhẫn, nên đã định đưa tay tắt đèn nhằm giảm bớt sự đau khổ đó cho Quan Cẩm Hồng thì bị Lý Nghiệp ngăn lại.
"Không được tắt đèn, để cho cô ta được thưởng thức. Uống đi!"
"Sao phải uống thứ này?" - A Liễu nhìn Lý Nghiệp ánh mắt càng thêm sợ hãi, ở trong giang hồ đã lâu, cô đương nhiên biết đây là thứ gì, chỉ là không hiểu tại sao Lý Nghiệp lại trong tình cảnh này, bắt cô uống thứ này, chẳng lẽ hắn muốn cô phải phơi bày tất cả sự dung tục cùng hắn. Phải dày xéo vợ hắn đến thế cực hạn như vậy sao? Rốt cuộc hắn là quỷ dữ hay là con người?
"Đừng hỏi nhiều, uống!" - Hắn gằng giọng khiến A Liễu hoảng sợ uống ngay lập tức.
Mười phút sau, sau khi thuốc đã ngấm, toàn thân A Liễu nóng như lửa đốt. Lý Nghiệp nhìn thấy A Liễu trong bộ dáng cầu hoan hắn, lại nhìn sang Quan Cẩm Hồng nước mắt đang chảy dài, ánh mắt như van xin hắn buông tha nàng thì cười đắc thắng. Hắn hất mền lớn xuống đất, bắt đầu cùng A Liễu cuồng dục truy hoan.
Quan Cẩm Hồng cả một đêm không dám nhắm mắt, bởi vì chốc chốc Lý Nghiệp lại dùng bộ mặt đầy khoái cảm nhìn nàng, như thể giám sát xem nàng có đang chăm chú xem hắn hành sự hay không. Vì thế Quan Cẩm Hồng chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng nhìn thẳng vào hai con người trần trụi như rắn quấn nhau trước mắt nàng, đủ loại tư thế, đủ loại bạo lực cùng tiếng rên rĩ dâm loạn không ngớt khiến tim nàng có lúc tưởng như đã ngừng đập.
Đây không phải lần đầu nàng nhìn thấy Lý Nghiệp cùng người phụ nữ khác trên giường, nhưng đây lại là lần khủng khiếp nhất. Nàng không ngờ, người mà nàng chung sống bao nhiêu năm qua chỉ là một con quỷ đội lốt người. Cho đến hôm nay nàng thật sự tuyệt vọng về hắn rồi, nếu có thể nàng chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Ôm theo Lý Minh Thành nhảy sông tự sát, kết thúc chuỗi ngày địa ngục.
Lý Nghiệp hành hạ A Liễu thẳng đến khi thấy cô ngất lịm đi hắn mới buông tha, quay sang nhìn Quan Cẩm Hồng với ánh mắt đục ngầy đầy dục vọng. Viên thuốc trong người hắn vẫn còn tác dụng, bởi nó mạnh gấp đôi viên hắn cho A Liễu uống, sự ham muốn mạnh mẽ cuồn cuộn trong lòng hắn, trước mắt lại là người phụ nữ hắn vừa yêu vừa hận. Thân thể lõa lồ lao đến cởi trói cho Quan Cẩm Hồng, bế xốc nàng quăng lên giường, hắn thô bạo kéo quần nàng xuống, đưa tay chạm vào nơi tư mật nàng, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ.
"Ướt như vậy rồi sao? Có phải rất muốn tôi cắm sâu vào cô không?" "Bốp""Cô là thích tôi hay nó cắm vào trong cô hả?? Khốn kiếp, ông đây sẽ cho con điếm lăng loàn, thối tha như cô phải van xin."
Nói xong hắn dứt khoát đẩy thứ to lớn kia dùng lực lấp đầy nàng, mặc kệ nàng đau đớn bật khóc, bàn tay hắn miết lấy da thịt mịm màng của nàng, ngắt nhéo không thương tiếc ép nàng phải rên rĩ, phải phục tùng. Quan Cẩm Hồng vì quá mệt mỏi đã không còn có thể chống cự, cũng không thể phát sinh cảm giác yêu thích để đưa ra âm thanh hưởng thụ. Nhưng hắn không ngừng đưa ra lời đe dọa, Quan Cẩm Hồng bất đắc dĩ phải đẩy ra tiếng rên rĩ đầy mãnh liệt để thỏa mãn hắn.
Quan Cẩm Hồng nằm dưới thân Lý Nghiệp rất lâu, mặc cho hắn xé toạc nàng ra, đau đớn, tủi nhục cùng căm phẫn trong lòng Quan Cẩm dần trở nên mơ hồ, mờ đục. Lồng ngực Quan Cẩm Hồng thoi thóp, hơi thở mỗi lúc yếu dần đi, tiếng rên rĩ cũng im bặt, nhưng Lý Nghiệp vẫn như một con dã thú trườn trên người nàng không dừng lại.
A Liễu ngất đi một lúc lâu thì bắt đầu mở mắt tỉnh lại, quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy Lý Nghiệp vẫn hì hục trên người Quan Cẩm Hồng, còn nàng thì sắc mặt đang dần tái lại, hơi thở thập phần thoi thóp. A Liễu hốt hoảng đẩy mạnh Lý Nghiệp ngã xuống đất, hét lớn.
"Lý Nghiệp, anh điên rồi sao, cô ta sắp chết rồi kìa. Mau gọi xe cấp cứu đi!" - Nói xong thì lay mạnh liên tục gọi nàng tỉnh dậy, đưa tay lấy quần áo mặc cho nàng.
Lý Nghiệp lúc này mới lộ ra vẻ hốt hoảng, nhưng hắn không bấm gọi cấp cứu mà gọi cho bác sĩ riêng của hắn. Hắn sợ nếu lỡ nàng có chuyện gì bất trắc, ở trong bệnh viện nhất định sẽ rất rắc rối. Buông điện thoại, hắn lao lên giường đuổi A Liễu ra ngoài, rồi ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của Quan Cẩm Hồng, nức nở khóc.
"A Hồng, anh xin lỗi...xin lỗi."
Quan Cẩm Hồng thân thể vốn đã yếu do phong hàn kéo dài, lại phải chịu đả kích quá lớn từ thể xác đến tâm hồn cả một đêm, căn bản sức khỏe không thể chịu nổi nên đã kiệt sức đến mức không thể cứu được. Lúc bác sĩ nói rõ tình trạng của Quan Cẩm Hồng cho Lý Nghiệp nghe, hắn vừa định bước vào đã bị bác sĩ cản lại.
"Cô ấy bảo không muốn gặp anh, chỉ muốn gặp con của mình thôi!"
Lý Minh Thành lao vào phòng đến bên cạnh Quan Cẩm Hồng, mặc kệ sự khó chịu của Lý Nghiệp.
"Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà mẹ!" - Lý Minh Thành nắm chặt lấy tay của Quan Cẩm Hồng khóc nức nở.
"Minh Thành, ngoan đừng khóc. Sau này, mẹ không còn bên cạnh con nữa, con nhất định phải tự chăm sóc mình, phải học thật giỏi. Nhất định con phải trở thành người tốt, là một quân tử đầu đội trời chân đạp đất có biết không?" - Quan Cẩm Hồng thều thào, ánh mắt xót xa cùng mệt mỏi nhìn Lý Minh Thành lần cuối.
Lý Minh Thành nước mắt giàn dụa chỉ biết gật gật đầu, cũng không biết cậu có nghe thấy hay không lời dặn dò của Quan Cẩm Hồng.
"Minh Thành, mẹ có chuyện này, con nhất định phải thay mẹ làm... Sau này lớn lên, con nhất định phải đi tìm thím Văn Dĩnh Ninh của con... thay mẹ xin lỗi thím con. Con.... còn.... nhớ thím của con...không?"
"Dạ, con nhớ, con nhất định sẽ làm."
Giọng nói Quan Cẩm Hồng ngày một đứt quãng hơn, trong đôi mắt mệt mỏi lại thoáng ân hận khi nghĩ đến Văn Dĩnh Ninh. Nếu như ngày đó, nàng chịu vào ngăn cản hành động thú tính của Lý Nghiệp, thì Văn Dĩnh Ninh có lẽ đã không biến mất. Cho đến lúc chết, Quan Cẩm Hồng cũng chưa từng tha thứ cho chính mình, chỉ có thể trăn trối lại, mong rằng Lý Minh Thành sau này có thể thay nàng gửi lời xin lỗi đến Văn Dĩnh Ninh mà thôi. Quan Cẩm Hồng nước mắt chảy dài, cơ thể đã không thể tiếp tục chịu đựng, nghẹn ngào đứt quãng nhìn Lý Minh Thành.
"Nhớ ... đi tìm... thím con...mẹ xin lỗi... Minh...."
Quan Cẩm Hồng còn chưa có gọi hết tên Lý Minh Thành đã trút hơi thở cuối cùng !
"Mẹ ơiiiiiii!" - Lý Minh Thành thương tâm gào lên vang dội cả căn nhà.
Lý Nghiệp cũng chạy vào nhìn hình ảnh cuối cùng của Quan Cẩm Hồng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt hằn lên vài sợi chỉ đỏ. Không rõ là đang đau lòng, ân hận hay phẫn nộ vì nàng đã không để hắn gặp nàng lần cuối.
------------------------------------------
Lý Minh Thành ngã người ngồi ở cạnh giường, một chân duỗi thẳng, mội chân co lại, cánh tay buông thõng đặt trên gối đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. Lý Minh Thành ngước mặt lên hít lấy toàn bộ không khí rồi lại thở một hơi dài, nhìn vào tấm ảnh Quan Cẩm Hồng và tấm ảnh của Văn Dĩnh Ninh mà trước khi mất Quan Cẩm Hồng đã đưa, miệng lẩm bẩm.
"Nếu người có linh thiêng thì phù hộ cho con sớm tìm gặp được thím Ninh, cũng sớm trả được thù!" - Lý Minh Thành lại nhắm mắt, tay siết chặt thành nắm đấm lại nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ: "Lý Nghiệp, tôi nhất định sẽ không tha cho ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro