Chương mười hai - Cố phu nhân
Trương Tâm Lan xin nghỉ phép một tuần, chạy đi khắp nơi tìm kiếm Văn Dĩnh Ninh, nhưng nàng giống như một giấc mơ vậy, tỉnh dậy liền biến mất không cách tìm lại. Đau khổ, mỏi mệt, và hàng trăm câu hỏi tại sao mỗi ngày đều quấn chặt lấy Trương Tâm Lan không buông tha. Thơ thẩn không định hướng Trương Tâm Lan lại bước vào Bách Hoa Ký, nơi mà cô và Văn Dĩnh Ninh vẫn thường ghé qua, một tuần sẽ có ít nhất hai ngày cả hai sẽ tới đây.
Theo thói quen, Trương Tâm Lan đi thẳng vào chiếc bàn ở góc cuối bên phải, nơi mà cô và nàng thường ngồi. Bởi vì là loại ghế đệm dài cho nên khi ngồi đây sẽ khuất tầm nhìn với những chiếc bàn ở ngoài kia, như vậy cả hai dù có thân mật một chút cũng sẽ không bị để ý.
"Tâm Lan hôm nay ăn gì? Dĩnh Ninh đâu, sao lại đi một mình?"
Anh Trần nhìn thấy khách quen thì đon đả đi đến hỏi han. Nhìn thấy Trương Tâm Lan đến một mình, sắc mặt lại kém, anh Trần đoán chừng là chắc hai cô gái lại giận dỗi nhau rồi.
Anh Trần chính là con trai duy nhất của chú hai Hồng, là người sẽ kế thừa tiệm mì Bách Hoa Ký, cũng là người nhận ra tình cảm của Trương Tâm Lan và Văn Dĩnh Ninh không bình thường, nhưng anh Trần không hề cổ hủ mà ghét bỏ ngược lại còn xem hai cô như em gái mà ủng hộ. Vì vậy mà khi đến Bách Hoa Ký hai người luôn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Em cũng không biết Dĩnh Ninh đã đi đâu. Anh cho em ly trà chanh được rồi."
"Được, em đợi một lát."
Đặt ly trà lên bàn cho Trương Tâm Lan, anh Trần vốn định hỏi thăm một chút, nhưng nhìn vẻ mặt của cô đoán là cô đang muốn một mình. Anh Trần im lặng quay lại công việc của mình.
Ngồi được một lúc nghe có lời qua tiếng lại ở phía quầy tính tiền, Trương Tâm Lan nghiêng đầu ra xem thử có việc gì. Thoáng thấy một người đàn ông trạc khoảng hơn ba mươi mấy, gương mặt sáng lạn cân bằng, lông mày rậm, mũi cao, nét anh tú cùng cặp kính cận càng toát lên khí chất của một người có học, còn có chút dáng dấp của thiếu gia nhà quyền quý, hoàn toàn không đồng dạng với người dân lao động ở quanh đây. Trương Tâm Lan đánh giá người đàn ông này chắc chắn ở nơi khác đến, bởi vì trước đây cô chưa từng thấy qua anh ta.
Từ xa nhìn thấy vẻ bối rối của người đàn ông đó, Trương Tâm Lan không hiểu vì sao lại bước đến hỏi thăm.
"Có chuyện gì sao anh Trần."
"Anh bạn này ăn xong thì đứng lên bảo là bị mất ví tiền, muốn thế chiếc đồng hồ vàng này lại..."
"Anh ta là bạn của em, để em thanh toán cho."
"Là bạn của em hả? Làm anh còn tưởng... hóa ra là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi anh bạn."
Anh Trần cười xòa ra chiều xin lỗi người đàn ông còn đang ngơ ngác nhìn Trương Tâm Lan không chớp mắt. Trương Tâm Lan sau khi giải vây cho người xa lạ, nhìn anh ta cười nhẹ một cái rồi quay lại chỗ ngồi tiếp tục ưu tư nhìn ra bên ngoài.
Người đàn ông đó một lúc hoàn hồn thì bước tới chỗ Trương Tâm Lan, trầm ấm từ tốn.
"Cô gì ơi, cám ơn cô chuyện lúc nãy, cô có thể cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi muốn hoàn trả lại cô số tiền đó."
Trương Tâm Lan nhìn qua người đàn ông lúc nãy, nhàn nhạt nở nụ cười lịch sự đáp.
"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi anh đừng khách sáo. Sau này, cẩn thận một chút."
Anh ta lần nữa lại bị giọng nói ngọt ngào cùng sự dịu dàng của cô thu hút, trong lòng cảm thấy cô thật sự là một người thật kỳ lạ, cũng thật đáng yêu. Anh ta còn định nói gì đó nhưng dường như nhận ra bản thân đang làm phiền cô, nên chỉ để lại một chút danh tánh cùng một lời hẹn rồi rời đi.
"Tôi là Cố Dân Chương, tôi sẽ quay lại đây, lúc đó hi vọng có thể được gặp lại cô, mời cô tô mì cảm ơn cô về chuyện hôm nay. Tôi không làm phiền cô nữa, tạm biệt!"
Trương Tâm Lan vẫn không quan tâm lắm, lại trầm mặc nghĩ về Văn Dĩnh Ninh, trong lòng trách nàng thật nhiều, cũng nhớ nàng cùng yêu nàng không thể nguôi.
Ba tháng trôi qua, Văn Dĩnh Ninh vẫn bặt vô âm tính, Trương Tâm Lan tuy đau khổ nhưng vẫn phải trở về công việc của mình, không thể cứ tiếp tục suy sụp, cô còn phải đi tìm nàng, nhất định cô phải tìm được nàng. Vì để dễ dàng thăm dò được tin tức về Văn Dĩnh Ninh, Trương Tâm Lan đã chuyển qua làm phóng viên chuyên săn tin nóng, hi vọng với việc di chuyển nhiều cô có thể sớm tìm ra người mà cô yêu.
"Đứng lại con khốn, đừng để ông bắt được mày."
Trương Tâm Lan ôm máy ảnh chạy thục mạng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của tên đàn ông bặm trợn phía sau, hắn đuổi theo cô mỗi lúc một gần, Trương Tâm Lan trong lòng thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Bỗng từ đâu bên góc đường có một chiếc xe hơi chạy trườn tới mở bung cửa xe, giọng Cố Dân Chương hét lớn.
"Mau lên xe!"
Không có thời gian suy nghĩ, Trương Tâm Lan vội vã phóng lên xe trước cặp mắt đầy tức giận của hắn.
"Phù, cám ơn anh nha, chút nữa thì không biết làm sao."
Trương Tâm Lan vỗ nhẹ ngực mình thở một hơi dài nhẹ nhõm.
"Cô thật sự không nhớ tôi sao?"
Nghe Cố Dân Chương hỏi Trương Tâm Lan lúc này mới nhìn thật kỹ anh, hai mắt nhíu chặt lại tuy thấy có chút quen vẫn không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.
"Trông anh rất quen.."
Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của cô Cố Dân Chương không khỏi phì cười. Nở một nụ cười thân thiện, anh từ tốn nhắc lại chuyện cũ.
"Tô mì ở Bách Hoa Ký lần đó."
"A, thì ra là anh, hèn gì trông anh quen như vậy." Trương Tâm Lan reo lên, rồi tiếp tục: "Mà sao anh lại ở thành phố H này?"
"Chuyện của tôi dài lắm, hôm khác mời cô ăn cơm tôi sẽ nói rõ. Mà tôi có thể hỏi vì sao cô lại..."
Trương Tâm Lan dường như hiểu được Cố Dân Chương muốn hỏi gì, cũng nhớ ra mình còn có việc chưa hoàn thành, liền nhìn Cố Dân Chương mỉm cười đề nghị.
"Chuyện dài lắm, nay mai đọc báo anh sẽ biết. Còn giờ, anh có thể đưa tôi về khách sạn Tứ Hỷ trước không?"
"Vậy cũng được, vậy tôi có thể biết tên cô không?"
"À, xin lỗi, đây là danh thiếp của tôi."
Nhận tấm danh thiếp từ tay Trương Tâm Lan, Cố Dân Chương cũng đồng dạng trao đổi lại danh thiếp của chính mình.
"Tổng giám đốc tập đoàn Thượng Phong, Cố Dân Chương."
Trương Tâm Lan lẩm nhẩm rồi ngạc nhiên nhìn Cố Dân Chương nói không nên lời.
Tập đoàn Thượng Phong, một trong bốn tập đoàn mạnh nhất nước C, doanh thu hằng năm luôn là con số khổng lồ. Cố gia lại là một gia tộc bề thế, tiếng tăm lừng lẫy không ai là không biết. Chỉ tiếc Cố gia chỉ có duy nhất một người kế thừa, chính là Cố Dân Chương đang bằng xương bằng thịt đứng trước Trương Tâm Lan.
"Anh là người tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Thượng Phong?"
Trương Tâm Lan thu lại sự ngạc nhiên, có phần hơi lúng túng khẽ hỏi Cố Dân Chương.
Cố Dân Chương không gật đầu cũng không phủ nhận, chỉ cười nhẹ đáp lại cô một vấn đề không liên quan đến điều cô vừa hỏi.
"Cô là phóng viên điểm tin nóng của tờ báo Thiên Trị, hèn gì khi nãy bọn người kia lại đuổi theo cô."
Cố Dân Chương vừa dứt lời thì cũng vừa lúc đến trước cửa khách sạn Tứ Hỷ. Trương Tâm Lan thân thiện cám ơn Cố Dân Chương đã giúp đỡ cô hôm nay. Lúc cô chuẩn bị bước xuống xe, Cố Dân Chương đã gọi cô lại, có chút bối rối hỏi cô.
"Tôi có thể mời cô ăn cơm không?"
"Cũng được, anh sắp xếp thời gian rồi gọi cho tôi. Nhưng thứ năm tuần sau tôi phải quay về thành phố S rồi."
Trương Tâm Lan nán lại thoải mái nhận lời mời của Cố Dân Chương còn không quên nhắc anh phải nhanh lên vì chuyến công tác của cô sắp kết thúc rồi.
"Được, tôi sẽ gọi lại cho cô."
Cố Dân Chương trong lòng như mở hội khi Trương Tâm Lan nhận lời. Còn ngỡ không thể gặp lại vì Cố Dân Chương đã từng quay lại Bách Hoa Ký vài lần trong suốt ba tháng qua, nhưng không lần nào gặp lại Trương Tâm Lan, mỗi lần như vậy Cố Dân Chương có chút thất vọng. Cố Dân Chương lúc ấy cũng không hiểu vì sao hình ảnh cô luôn ở trong suy nghĩ của mình, bản thân lại luôn hi vọng có thể gặp lại. Khi chợt nhớ về nụ cười thân thiện đó của cô, Cố Dân Chương lại bất giác mỉm cười.
Nhìn theo dáng Trương Tâm Lan dần khuất sau cổng khách sạn, Cố Dân Chương khóe môi cong lên nụ cười đầy hi vọng cùng hân hoan, như thể vừa tìm lại được viên ngọc quý đã từng lạc mất.
"Trương Tâm Lan, thật may còn gặp lại em."
------------
Một năm sau
Trương Tâm Lan tay cầm bình canh nóng bước đi trên hành lang bệnh viện, đưa tay đẩy cửa phòng bệnh đặc biệt ra. Cố Dân Chương đang nằm trên giường thấy Trương Tâm Lan tới thì bỏ hồ sơ xuống, tâm trạng vui vẻ lộ rõ trên từng cơ mặt.
"Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều, đừng làm việc quá sức. Hôm nay em có nấu canh chân giò cho anh, nhớ uống nhiều một chút cho mau lành vết thương."
Trương Tâm Lan cười khổ, đôi mắt có chút áy náy nhìn Cố Dân Chương, cũng vì bảo vệ cô mà anh bị thương, tại cô đã bướng bỉnh nhất quyết xông vào chỗ nguy hiểm đó để lấy tin, hóa ra chỉ là một cái bẫy. Lúc đó, nếu không có anh chắc là cô đã không còn sống mà đứng ở đây. Cố Dân Chương giống như một hiệp sĩ luôn ở bên cạnh Trương Tâm Lan vậy, mỗi lần cô chuẩn bị đối mặt nguy hiểm thì anh lại xuất hiện.
Một năm qua, gia đình Trương Tâm Lan liên tục xảy ra rất nhiều biến cố, khó khăn trùng trùng, có lúc tưởng rằng khó có thể vượt qua thì Cố Dân Chương luôn xuất hiện, cùng Trương Tâm Lan trải qua hết lần này đến lần khác mà không cầu báo đáp, anh cũng dành rất nhiều thời gian di chuyển qua lại giữa hai thành phố H và S để gặp cô, để mong có một ngày dùng tình cảm của mình lay động được cô. Nhưng đối với Trương Tâm Lan mà nói từ sau khi Văn Dĩnh Ninh rời đi, trái tim cô cũng đã chạy theo nàng ấy mất rồi, trong lòng cô cho đến hôm nay vẫn sâu đậm với Văn Dĩnh Ninh. Cô từng thừa nhận Cố Dân Chương có lúc đã khiến cô cảm động đến phát khóc, nhưng ngoại trừ cảm động và cảm kích ra, trước nay cô cũng không còn phát sinh thêm điều gì khác.
Nhưng lần này, nhát dao mà Cố Dân Chương đỡ cho cô, chỉ cần lệch đi một chút thôi anh ấy nhất định mất mạng. Trong lúc nguy kịch nhất, nhìn Cố Dân Chương một thân đầy máu, trong lòng cô hoảng sợ vô cùng, lúc ấy cô chỉ biết nếu như Cố Dân Chương không chết, bất cứ điều gì cô cũng có thể hứa với anh. Cố Dân Chương đã mỉm cười rút từ trong túi áo một chiếc nhẫn, đưa đến trước mặt cô cầu hôn cô. Cố Dân Chương lúc ấy ở trên xe cấp cứu dường như đã dần mất đi ý thức, vậy mà vẫn cố gắng khó nhọc nói lên từng lời mà khiến Trương Tâm Lan không thể quên, trong nhất thời đã gật đầu đồng ý, lấy nhẫn đeo vào tay.
Bây giờ đứng nhìn Cố Dân Chương, cô lại thấy lúc ấy mình quá vội vàng, chỉ là đứng trước thời khắc ấy, đứng trước ân tình quá lớn đó, cô không thể từ chối tước đi động lực sống cuối cùng khi Cố Dân Chương dần hôn mê. Cô không thể nhẫn tâm như vậy được.
"Tâm Lan, em sao vậy?" Cố Dân Chương thấy Trương Tâm Lan cứ đứng yên bất động thì sốt ruột.
"Không có gì, em lấy canh cho anh uống."
Trương Tâm Lan bối rối thu hồi ánh mắt định quay đi lấy canh cho Cố Dân Chương thì bị anh nắm lấy bàn tay.
"Một lát đi, em ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em."
Trương Tâm Lan liếm môi, nhẹ rút bàn tay lại ngồi xuống cạnh giường Cố Dân Chương. Con dâu xấu cuối cùng vẫn phải gặp mẹ chồng, vấn đề nào thì cuối cùng vẫn phải đối mặt, nếu đã không thể trốn tránh chi bằng sớm giải quyết. Thở một hơi dài đảo khách thành chủ, Trương Tâm Lan nghiêm túc chậm rãi nói ra từng lời.
"Để em nói trước được không?"
Nhìn thấy Cố Dân Chương gật đầu đồng ý, cô tiếp tục.
"Hôm đó, trước khi ngất đi những lời anh nói em đều nhớ rất rõ. Anh bảo tuy em chưa từng đồng ý làm bạn gái của anh, nhưng anh muốn trực tiếp cầu hôn em, kết hôn rồi chúng ta tiếp tục hẹn hò, anh không muốn từng ngày lo sợ mất em, chỉ có thể ấu trĩ đặt danh phận Cố phu nhân lên em, anh mới có thể an tâm phần nào. Lúc đó, em thật sự rất cảm động, trong tình huống như vậy anh còn cố ý nói mấy lời muốn em cười, anh thật sự rất ngốc. Anh rõ ràng biết trong lòng em luôn có một người, em không thể quên được người đó, em làm phóng viên săn tin cũng vì muốn tìm tin tức của người đó, vậy mà anh vẫn kiên trì, vẫn hi vọng. Anh như vậy em rất đau khổ, rất ngộp thở, rất xót xa anh biết không?"
Từng câu từng lời cùng nước mắt của Trương Tâm Lan khiến lòng Cố Dân Chương đau nhói. Anh chưa từng nghĩ tình yêu của mình lại trở thành gánh nặng cho cô như vậy. Cố Dân Chương trong lòng tự trách, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Trương Tâm Lan, ánh mắt đượm buồn nhìn cô định mở lời thì bị Trương Tâm Lan chặn lại, cô cầm chiếc nhẫn đưa ra trước mặt Cố Dân Chương tiếp tục nói.
"Nhưng lòng dạ em không phải sắc đá, chuyện em đã hứa nhất định em sẽ thực hiện."
Cố Dân Chương vô cùng ngạc nhiên trước những lời của Trương Tâm Lan, trong lòng có chút khẩn trương cướp lời Trương Tâm Lan.
"Không, không phải.. ý anh là nếu em cho chúng ta cơ hội thì mình hẹn hò trước cũng được. Hôm đó vì anh nghĩ mình sẽ không qua khỏi cho nên..."
Trương Tâm Lan không chút quan tâm lời Cố Dân Chương vừa nói, vẫn điềm đạm nhưng cương quyết với ý của mình: "Trả lời em ba câu hỏi?"
"Thứ nhất, anh vẫn không ngại em chưa thể yêu anh?"
"Không ngại, chưa từng ngại."
"Thứ hai, nếu kết hôn rồi, anh có thể đợi đến lúc em sẵn sàng, không ép em?
"Có thể."
Không để cho Trương Tâm Lan tiếp tục nói, Cố Dân Chương cố nhịn đau tiến tới ôm cô vào lòng.
"Anh không ngại em còn yêu người xưa, quá khứ là quá khứ, anh tin có một ngày anh nhất định có thể làm em quên người đó. Anh cũng sẽ không ép em bất cứ điều gì nếu em chưa sẵn sàng. Hơn nữa, sau khi biết em chỉ muốn sống ở thành phố S, không đành lòng xa nơi này, anh đã quyết tâm chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, anh nhất định sắp xếp dời tổng công ty về đây. Nhất định sẽ yêu thương em, sẽ không để em chịu bất cứ ủy khuất gì."
Bất ngờ bị ôm lấy, lúc đầu Trương Tâm Lan có ý đẩy ra, nhưng tay chỉ vừa đưa lên đã nghe thấy thanh âm trầm ấm mà dịu dàng lại chân thành bên tai, Trương Tâm Lan buông lỏng cánh tay để mặc cho Cố Dân Chương ôm lấy. Trương Tâm Lan từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt vai áo Cố Dân Chương, thanh âm nức nở ngày càng lớn không thể kiềm chế được. Cô òa khóc đem theo tất cả ấm ức lẫn xúc động chua xót khóc ra một lần thật khốc liệt, cô chịu đựng thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cánh tay trong vô thức đã ôm Cố Dân Chương tự lúc nào.
Qua một lúc thật lâu, Trương Tâm Lan sau khi trải qua một trận nước mắt, cuối cùng cũng đã bình tâm lại, bên tai Cố Dân Chương thật khẽ đưa ra quyết định.
"Chúng ta kết hôn đi."
Cố Dân Chương vừa nghe xong năm chữ đó thì tai như bị ù đi, không thể tin được những gì vừa nghe thấy. Lại khẩn trương hỏi lại Trương Tâm Lan, ánh mắt vô cùng chờ đợi.
"Em nói thật chứ?"
Trương Tâm Lan không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu xác nhận. Cố Dân Chương vui mừng quên cả vết thương lại ôm siết lấy Trương Tâm Lan, miệng vui vẻ không thôi.
"Cuối cùng em cũng đồng ý rồi. Cuối cùng cũng đồng ý rồi. Hahaha anh thật sự vui lắm. Tâm Lan, cám ơn em. Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất."
Ngược lại với tâm trạng vui mừng của Cố Dân Chương, Trương Tâm Lan lúc này miệng chỉ có thể miễn cưỡng đây ra nụ cười nhàn nhạt. Trong lòng biết rõ, khi cô quyết định lấy Cố Dân Chương cũng là tự tay cắt đi duyên phận của cô và Văn Dĩnh Ninh.
Nhưng cô không thể ích kỷ với ân tình của Cố Dân Chương, không thể cứ bắt anh phải đợi cô khi mà cô thì vẫn đang đợi một người không trở về. Nước mắt lại âm thầm rơi xuống.
"Văn Dĩnh Ninh, tạm biệt em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro