Chương năm - Hồi phục
"Em ấy gọi mình là Lý Ninh Ngọc?"
"Có phải đã nghe nhầm?"
"Không, không thể nhầm, rõ là Lý Ninh Ngọc."
"Không lẽ ... không thể nào!?"
Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, Cố Ninh Ngọc thật sự không muốn giả thuyết, cũng không muốn tin điều mình vừa nghĩ. Cố Ninh Ngọc không muốn Cố Hiểu Mộng biết mình là ai, cô chỉ cần Cố Hiểu Mộng hạnh phúc thì dù có cả đời ôm theo tình yêu thầm lặng này cũng cam nguyện không oán, không hận. Nỗi đau này chỉ nên một mình cô gánh, sự trừng phạt vì nghịch thiên này cũng chỉ nên là cô nhận lãnh, nàng là vô tội, Cố Hiểu Mộng không cần nhận thêm bất kì thống khổ nào nữa. Cố Ninh Ngọc đã nợ Cố Hiểu Mộng quá nhiều rồi, cô muốn dùng một đời bi thương này của cô bồi đắp nàng, để nàng một đời này an yên. Cố Hiểu Mộng hạnh phúc cũng tựa như hạnh phúc của riêng Cố Ninh Ngọc.
Cố Ninh Ngọc một đêm hết lo sợ đến hi vọng, hết hi vọng lại lo lắng, vòng xoay đó cứ lặp lại không ngừng khiến đại não Cố Ninh Ngọc như muốn nổ tung. Cho đến khi không biết từ lúc nào Cố Ninh Ngọc bên cạnh giường Cố Hiểu Mộng lại thiếp đi lần nữa.
------
Cố Dân Chương đẩy cửa phòng bệnh bước vào, trên tay cầm theo ít thức ăn sáng cho Cố Ninh Ngọc.
"Ninh Ngọc, mau lại ăn một chút, chắc là đã nhịn cả đêm phải không?"
Cố Ninh Ngọc vừa rửa mặt bước ra đã thấy Cố Dân Chương đang bày thức ăn ra bàn nhìn cô nhẹ giọng. Cố Ninh Ngọc xúc động có ý muốn bước tới ôm ông, nhưng trong lòng có chút giận việc ông giấu cô chuyện của Cố Hiểu Mộng, đi thẳng một bước đến sopha ngồi xuống, không cảm xúc đáp lời.
"Ba mới đến."
Cố Dân Chương đương nhiên biết Cố Ninh Ngọc đang thế nào, con gái nuôi đến từng ấy còn không hiểu ý tứ sao.
"Ta không muốn con quá lo, dù con có trở về Hiểu Mộng cũng không tỉnh liền được. Chi bằng cứ trở về theo dự định, biết đâu lúc ấy con bé thật sự đã tỉnh lại."
Cố Ninh Ngọc ngước nhìn Cố Dân Chương, dù biết ông có ý lo cho cô, nhưng giọng nói lại mang ý trách hờn.
"Hiểu Mộng đối với con quan trọng hơn tất cả."
"Thôi được rồi, con ăn xong thì mau về nhà nghỉ ngơi, một lát dì Triệu sẽ vào với con bé."
"Không cần đâu, bảo dì ấy đem cho con ít đồ, con muốn ở đây với Hiểu Mộng."
Cố Dân Chương biết tính tình Cố Ninh Ngọc nên không nói thêm gì chỉ im lặng xem như đồng ý. Cố Ninh Ngọc cũng âm thầm ăn hết bữa sáng, thấp giọng đem chuyện đêm qua nói lại một lần.
"Ba, đêm qua Hiểu Mộng đã tỉnh, được một lúc thì lại ngất. Bác sĩ bảo khả năng Hiểu Mộng tỉnh lại rất cao."
"Thật sao? Nhưng sao lại ngất đi?"
"Con cũng không rõ, về chi tiết này bác sĩ bảo đừng quá lo lắng, không sao."
Cố Dân Chương gật gật không hỏi thêm, dù sao với ông việc Cố Hiểu Mộng sẽ tỉnh lại là điều rất đáng mừng rồi. Cố Ninh Ngọc thấy Cố Dân Chương không nói gì thì đi lấy ít nước ấm cùng khăn, đặt xuống cạnh giường Cố Hiểu Mộng, cô vắt ráo khăn chầm chậm lau mặt và tay cho Cố Hiểu Mộng.
Khăn ấm vừa chạm vào mặt, Cố Hiểu Mộng mi tâm khẽ động, Cố Ninh Ngọc như không tin vào mắt mình, còn đang cố gắng trấn tĩnh để khẳng định điều mình vừa thấy, khe khẽ gọi tên như sợ nếu lớn tiếng quá Cố Hiểu Mộng sẽ giật mình mà ngất đi lần nữa.
"Hiểu Mộng."
Cố Dân Chương đang đứng nhìn ra cửa sổ nghe tiếng Cố Ninh Ngọc nhẹ gọi Cố Hiểu Mộng thì quay lại, nhìn thấy điều mà Cố Ninh Ngọc đang thấy thì có chút khẩn trương.
Cố Hiểu Mộng mắt từ từ hé mở, khung cảnh xung quanh dần trở nên rõ nét hơn. Người đầu tiên nàng nhìn thấy là Cố Ninh Ngọc, gương mặt đang ở sát cận nàng. Cố Hiểu Mộng vừa vui mừng lại vừa đau khổ, mệt mỏi thì thào.
"Chị Ngọc."
"Hiểu Mộng, em tỉnh rồi. Ba, Hiểu Mộng..." Cố Ninh Ngọc mừng rỡ nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng, đồng thời bấm chuông báo.
Cố Dân Chương bước tới vỗ nhẹ lên vai Cố Ninh Ngọc, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng, nhưng vẫn lo lắng không biết Cố Hiểu Mộng đã thật sự khỏe chưa.
"Con thấy trong người thế nào rồi? Có còn chỗ nào không khỏe không?"
"Con chỉ thấy hơi mệt thôi."
Bác sĩ tiến vào kiểm tra một lượt cho Cố Hiểu Mộng, vui vẻ thông báo Cố Hiểu Mộng hoàn toàn ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng sức khỏe sẽ sớm hồi phục. Cố Dân Chương nghe qua mừng rỡ, nhìn Cố Hiểu Mộng thấp giọng nghẹn ngào.
"Tỉnh lại là tốt, tỉnh lại là tốt."
Cố Ninh Ngọc không nói gì chỉ dùng ánh mắt cùng cái siết tay để nói cho Cố Hiểu Mộng biết cô đang rất vui khi nàng đã tỉnh.
Cố Hiểu Mộng nằm viện thêm hai hôm thì xuất viện, suốt thời gian hai ngày đó Cố Ninh Ngọc luôn túc trực không rời. Cô chăm sóc nàng như ngày xưa vẫn làm, mỗi một sự ôn nhu của cô đều khiến nàng vừa tham lam đón nhận, lại vừa muốn né tránh.
Cố Hiểu Mộng luôn nhìn Cố Ninh Ngọc bằng ánh mắt chứa đầy ái tình cùng bi thương, đôi khi lại âm thầm rơi lệ. Nàng đau khổ không biết làm sao, nhất là khi Cố Ninh Ngọc đưa tay chạm vào mặt nàng luôn khiến tim nàng đập nhanh hơn, hơi thở cũng nóng hơn.
Đêm xuống, nhìn Cố Ninh Ngọc ngã lưng trên sopha, nàng bước xuống giường ngồi xổm ngây ngốc nhìn cô, đưa tay gạt đi giọt nước rơi ra thầm ước nàng và Cố Ninh Ngọc nếu không có quan hệ có lẽ tốt hơn, dù vậy nàng vẫn thấy thật tốt khi cô không nhớ được nàng. Rốt cuộc loại đau đớn này chỉ nên là một người chịu đựng sẽ tốt hơn.
Cố Ninh Ngọc từ sau khi Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy luôn né tránh ánh mắt nàng, mỗi lần nhìn nàng cô đều nhớ đến nụ hôn đêm đó, mặt đột nhiên sẽ nóng ran ửng đỏ. Loại cảm giác xấu hổ sai trái đó thật áp bức người, Cố Ninh Ngọc không nghe Cố Hiểu Mộng nói gì thì khẳng định mình hôm đó đã nghe nhầm thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều Cố Hiểu Mộng so với lúc trước khi tỉnh lại có phần điềm đạm, trầm lặng ít nói hơn.
"Hiểu Mộng về rồi"
Dì Triệu từ nãy đã đứng đợi trước cửa đón cha con Cố Dân Chương, vừa thấy Cố Hiểu Mộng bước xuống xe đã vội đỡ lấy. Cố Hiểu Mộng cũng hướng dì Triệu nở một nụ cười thân thiện.
Cố Hiểu Mộng nhìn quanh ngôi nhà của mình, cảm thấy mình mới rời khỏi chưa được mười ngày nhưng sao lại thấy quá dài, được trở về nhà thật tốt biết bao.
Sau khi đưa Cố Hiểu Mộng về phòng mọi người cũng rời đi, trả lại không gian cho nàng nghỉ ngơi. Cố Ninh Ngọc bây giờ mới có không gian riêng tư cùng Cố Hiểu Mộng, bước đến đưa tay vén mấy sợi tóc mai đang lòa xòa trên trán nàng, ngồi xuống bên cạnh ôn nhu hỏi nàng.
"Em mệt không? Tôi đi làm chút gì cho em ăn nha?"
"Em không mệt, để dì Triệu làm đi, chị cũng vất vả mấy hôm rồi."
Cố Hiểu Mộng lắc đầu nhìn Cố Ninh Ngọc, nàng không muốn cô quá lao lực, như vậy nàng sẽ rất đau lòng. Nhẹ kéo Cố Ninh Ngọc lại gần ôm lấy cô, nàng nỉ non.
"Chị Ngọc về rồi thật tốt."
Cố Ninh Ngọc khẽ vuốt lưng Cố Hiểu Mộng an ủi nàng, Cố Ninh Ngọc dù thân thể không thật tự nhiên khi thân mật với Cố Hiểu Mộng, nhưng những tình huống này nếu sống chung sẽ không thể tránh khỏi, cô phải tập điều chỉnh cảm xúc của bản thân, không thể dễ dàng mất kiểm soát như trước được. Vẫn là không nên lặp lại.
"Ừm, về rồi, sẽ không đi nữa."
Đẩy Cố Ninh Ngọc ra, nắm hai cánh tay Cố Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng lo lắng hỏi.
"Vậy còn lễ tốt nghiệp của chị? Em quên mất chỉ còn mấy ngày nữa đã đến rồi!?"
"Lúc quay về tôi đã nghĩ từ bỏ không tham dự, tôi...?"
"Không được, học hành vất vả như vậy mà. Với lại khi chị Ngọc trong bộ áo tốt nghiệp nhất định sẽ rất đẹp, vẫn không nên bỏ lỡ. Thời gian vẫn còn kịp mà, em đi với chị được không?" Cố Hiểu Mộng cướp lời, nhẹ giọng mong chờ.
Nhìn vẻ mặt đang chờ đợi của Cố Hiểu Mộng, Cố Ninh Ngọc không cách nào từ chối được, liền thỏa hiệp mặc kệ Cố Hiểu Mộng muốn làm gì cũng được, chỉ cần nàng vui cô đều đồng ý. Chỉ là Cố Hiểu Mộng vừa hồi phục, sức khỏe liệu có thích hợp đi xa không?
"Nhưng em.. sức khỏe em thì sao?" Cố Ninh Ngọc lo lắng.
"Chị Ngọc đừng lo, mấy năm qua em có học võ, rèn luyện sức khỏe. Bây giờ sư tử em cũng đánh chết vài con nữa là. Không tin chị xem nè."
Cố Hiểu Mộng đứng lên đi vài đường quyền cho Cố Ninh Ngọc xem, chứng minh cho cô thấy nàng thật sự đã khỏe. Cố Ninh Ngọc trong lòng vui vẻ nhìn Cố Hiểu Mộng bộc lộ tính khí trẻ con, kéo tay Cố Hiểu Mộng giữ lại.
"Được rồi, đều nghe em, nhưng phải nói qua với ba, rồi đặt vé nữa."
"Cứ để Cố Hiểu Mộng em lo hết cho. Em đi tìm ba" Cố Hiểu Mộng đặt tay lên ngực bảo đảm với Cố Ninh Ngọc, bảo cô hãy tin ở nàng. Rồi chưa kịp để Cố Ninh Ngọc nói thêm nàng đã chạy đi mất.
"Hiểu Mộng, cẩn thận đừng... con bé này."
Nhìn theo bóng Cố Hiểu Mộng đang khuất dần sau cánh cửa, Cố Ninh Ngọc mỉm cười thầm nghĩ.
~Có lẽ như vậy cũng tốt, mong rằng mỗi ngày đều thấy em ấy cười.~
Cố Hiểu Mộng vừa khuất sau cửa phòng đã quay đầu nhìn lại, nàng cảm thấy tim mình tuy hạnh phúc nhưng thật chua xót, nàng thật lòng muốn đem Cố Ninh Ngọc xem là Lý Ninh Ngọc ôm vào lòng như ái nhân mà thân mật thỏa lấp đi bao nhớ mong. Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng chỉ là đau thương. Cố Hiểu Mộng miễn cưỡng nặn ra nụ cười, miệng lẩm bẩm.
"Ông trời khéo tạo... nhưng mà chị Ngọc, chị phải được hạnh phúc."
Cố Hiểu Mộng lại gạt nước mắt xoay người đi đến phòng Cố Dân Chương.
-----------
Sau buổi lễ tốt nghiệp trở về, Cố Hiểu Mộng luôn bám dính lấy Cố Ninh Ngọc, vui vẻ khoe ra những bức ảnh chụp được.
"Chị Ngọc, chị xem chị đẹp như vậy, nếu bỏ lỡ không phải phí lắm sao!?"
"Được rồi, được rồi, em đã khen tôi từ lúc ngồi trên máy bay cho đến bây giờ. Em vẫn chưa chán sao?" Cố Ninh Ngọc cảm thấy thật phiền khi Cố Hiểu Mộng cứ khen cô suốt. Da mặt cô vốn mỏng, vậy mà bị Cố Hiểu Mộng khen đến dày thêm vài lớp, không còn cảm thấy e thẹn đỏ mặt nữa.
"Chị Ngọc không thích nghe sao?" Cố Hiểu Mộng phồng má nũng nịu.
Cố Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng làm ra vẻ đang chịu ủy khuất thì bất lực thở dài.
"Không phải, tôi... tôi mặc kệ em."
"Chị Ngọc đáng yêu nhất." Cố Hiểu Mộng vui vẻ chạy tới hôn nhanh lên má Cố Ninh Ngọc.
Cố Ninh Ngọc giật mình đặt tay lên má, mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, em.."
"Hahaha không ghẹo chị Ngọc nữa, em xuống nhà trước, chị nhớ nhanh lên nha, sắp đến giờ rồi đó."
Cố Hiểu Mộng cười lớn chạy khỏi phòng, bỏ lại Cố Ninh Ngọc vẫn thừ người ngồi trước bàn trang điểm nhìn theo nàng. Tâm trạng bỗng trở nên nặng nề, giọt nước nơi hốc mắt rơi xuống.
~Đừng như vậy nữa, tôi rất sợ, Hiểu Mộng, tôi thật sự rất sợ.~
~Xin lỗi chị Ngọc, cho em tham lam một chút, chỉ một chút thôi.~
Cố Hiểu Mộng bước xuống cầu thang quay đầu lại nhìn, đôi mắt cũng đã đỏ hoe thầm nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro