Chương năm mươi ba - Thủ đoạn
"Tôi..." Cổ họng giống như có cái gì đó bóp chặt, Thẩm Di San không biết phải tiếp tục nói thế nào.
Tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên, Thẩm Di San xoay người đi mở cửa, nhẹ thở phào một hơi. Cánh cửa vừa mở ra, xuất hiện chính là Thẩm Cương. Nhìn thấy Thẩm Cương, Tư Vũ cũng có chút hơi mất tự nhiên, nàng không thường nhìn thấy anh ấy xuất hiện ở nhà Thẩm Di San. Hôm nay lại đến, chắc là có chuyện gì đó quan trọng.
"Tiểu Vũ cũng đang ở đây sao?" Thẩm Cương có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Tư Vũ. Đối với việc em gái mình và Tư Vũ qua lại, anh đương nhiên có biết, cũng không phải người cổ hủ nên không có bất kỳ ý kiến nào. Huống hồ, em gái từ nhỏ đã bướng bỉnh lại độc lập, cái gì đã quyết chắc chắn phải suy nghĩ rất kỹ. Hơn nữa đây là hạnh phúc của Thẩm Di San, chỉ cần em gái hạnh phúc, Thẩm Cương nhất định ủng hộ. Chỉ là nghe Thẩm Di San nói nhiều ngày nay, Tư Vũ luôn túc trực ở bệnh viện, ít ghé qua nhà em gái nên anh mới qua mà không báo trước. Không ngờ lại gặp Tư Vũ tại đây, hơn nữa nhìn qua sắc mặt hai người, dường như đang có chuyện gì đó. Có phải bản thân đã đến không đúng lúc rồi không?
"Dạ, đã lâu rồi không gặp anh." Tư Vũ lễ phép hơi cúi đầu chào Thẩm Cương.
"Anh có đang làm phiền hai đứa không?" Ánh mắt có phần ái ngại nhìn Tư Vũ rồi nhìn Thẩm Di San.
"Không có, Tiểu Vũ mang chè đến cho em thôi. Lát nữa em ấy còn phải vào với Hiểu Mộng. Anh đến tìm em có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, anh đem theo thánh chỉ của ba mẹ đến cho em thôi. Hai người bảo gần đây liên lạc với em quá khó, có phải có người yêu rồi thì không cần họ không? Muốn em mau chóng dẫn người đó đến ăn cơm với họ."
Giọng nói mang theo ý cười cùng trêu chọc của Thẩm Cương làm cho gương mặt Tư Vũ bất giác đỏ lên, len lén nhìn Thẩm Di San, chỉ thấy cô cũng đang nhìn nàng mà nén cười. Sau đó, làm như lơ đãng nhìn sang Thẩm Cương: "Em làm sao biết người ta có chịu cùng em về gặp ba mẹ không?"
Thẩm Di San chết tiệt, chị rõ ràng biết người ta da mặt mỏng, còn cố tình trêu. Chị đợi đó, xem em sẽ xử chị thế nào. Tư Vũ nguýt mắt Thẩm Di San một cái thật dài, làm cho Thẩm Di San càng cảm thấy thích thú, Tư Vũ của cô ngại ngùng lại có thể đáng yêu đến như vậy.
Tư Vũ nhìn thấy Thẩm Cương đang nhìn mình chờ đợi, cảm giác ngượng ngùng, lúng túng không biết phải làm sao. Thẩm Di San ở bên cạnh lại không chịu giải vây cho nàng, ngược lại cứ mím mím cười càng làm nàng vừa thẹn vừa tức muốn chết.
Đột nhiên, Tư Vũ đứng bật dậy, lắp ba lắp bắp: "Cũng... Cũng trễ rồi... Em... Em phải qua chỗ Hiểu Mộng. Anh ở lại chơi nhé!" Rồi không kịp để ai phản ứng, nàng lao ra cửa với tốc độ nhanh nhất.
"Tôi tiễn em!" Thẩm Di San cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Tư Vũ, cô biết tiểu bảo bối của cô đang giận cô rồi. Cô muốn dỗ dành em ấy một chút, không muốn em ấy thẹn quá hóa giận mà bỏ đi.
Giận dỗi làm cho Tư Vũ quên mất chuyện lúc nãy mình muốn truy vấn Thẩm Di San. Bây giờ, trong lòng nàng đang tức đến hít thở không thông, giận đến mức không thèm quan tâm đến Thẩm Di San. Mà Thẩm Di San từ lúc rời khỏi nhà, không ngừng dỗ dành vẫn không có tác dụng, cô muốn nắm tay nàng cứ gạt ra, cô muốn ôm lấy nàng lại né tránh. Cứ như vậy mà rời khỏi tòa nhà nơi Thẩm Di San đang sống. Lúc Tư Vũ đang rảo bước về chiếc taxi gần đó, Thẩm Di San giống như là phát tiết, nắm lấy cổ tay Tư Vũ kéo nàng đến một góc tối. Áp môi mình lên môi nàng, không chút nhu tình, từng bước ép nàng phải phục tùng nụ hôn của cô.
Tư Vũ cố gắng giãy giụa, thế nhưng sự phản kháng mỗi lúc càng trở nên yếu ớt hơn rồi từng chút đáp lại. Nụ hôn từ không nhu tình trở thành nhu tình, mềm mại hòa cùng nhu nhuyễn khiến họ càng hôn lại càng say. Nhất thời mọi giận hờn trước đó đều không còn tồn tại, thứ còn lại chỉ là ngọt ngào cùng hơi thở đầy quyến rũ của đối phương nơi chóp mũi.
Tách khỏi nụ hôn dài, trán tựa trán, cứ như vậy đến khi hơi thở ổn định trở lại, Thẩm Di San mới nâng tay ôm trọn gò má Tư Vũ, dịu dàng thì thầm: "Tiểu Vũ, em có muốn cùng tôi đi gặp ba mẹ tôi không?"
"Em...."
"Em chưa sẵn sàng?" Ngón tay khẽ vuốt ve gò má Tư Vũ, chờ đợi.
"San San, em yêu chị!" Ôm chầm lấy Thẩm Di San, Tư Vũ nói lời yêu thay cho câu trả lời cho câu hỏi chưa sẵn sàng của Thẩm Di San. Nàng quả thật chưa sẵn sàng, nàng muốn đợi thêm một chút nữa, nàng muốn mình sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi gặp ba mẹ của Thẩm Di San, để họ có thể an tâm nàng không phải gánh nặng của con gái họ. Không chỉ như thế, nàng còn muốn mình sẽ là người đưa Thẩm Di San về ra mắt gia đình nàng trước. Bởi vì nàng biết ba mẹ của Thẩm Di San nhất định sẽ không gây áp lực cho cả hai, nhưng gia đình mình thì nàng lại không chắc.
Nàng vốn sinh ra trong một gia đình nông thôn, tư tưởng vốn rất cổ hủ, quan niệm trọng nam khinh nữ trong họ vẫn rất cao. Nếu không phải chú thím của cô giúp đỡ, nếu không phải cô luôn cố gắng tranh đấu, có lẽ giờ này cô đã ở dưới quê nhà mà lấy chồng sinh con, sống một cuộc đời tạm bợ rồi. Làm sao có thể gặp được Thẩm Di San, người thứ hai khiến cô rung động, cũng là người mà cô muốn bên nhau đến răng long đầu bạc. Vì thế, nếu như không thể cho Thẩm Di San danh phận trước, nàng cũng tuyệt đối cũng không cho phép bản thân phải giấu Thẩm Di San trong bóng tối.
"Khờ quá đi, chị sẽ đợi đến khi em sẵn sàng mà." Thẩm Di San nhẹ nghiêng đầu hôn lên má nàng, khe khẽ vào tai nàng lời yêu thương, an ủi nàng. Tay không ngừng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng. Thật thơm!
Vòng tay Tư Vũ lại càng khít khao hơn.
Tiễn Tư Vũ lên xe taxi, Thẩm Di San trở về nhà.
"Tiểu Vũ về rồi sao?"
"Ừm, em ấy sợ anh giận, cho nên nhờ em gửi lời xin lỗi anh."
"Như vậy mới là con gái, chứ nào phải như em ha ha ha."
"Dù sao em cũng là em gái anh, có cần đạp em như vậy không đại ca?"
"Ha ha anh chỉ nói sự thật thôi mà."
"Thôi được, thôi được... Em mặt dày nhất, vừa lòng anh chưa?"
"Hiếm hoi thấy em chịu thỏa hiệp, đương nhiên anh đây rất hài lòng."
"Không đùa với anh nữa. Hôm nay, anh đến tìm em là vì Tiểu Ninh phải không?" Thẩm Di San rót hai ly nước đặt xuống bàn một ly trước mặt Thẩm Cương.
"Đúng vậy, từ sau vụ tai nạn của bác Cố, tụi anh hoàn toàn mất liên lạc với Ninh Ngọc. Mặc dù anh đã tìm đủ phương cách liên lạc với Ninh Ngọc nhưng cô ấy hoàn toàn không hồi đáp. Trước nay, Ninh Ngọc chưa từng như vậy, anh có một dự cảm rất bất an, cho nên đến tìm em giúp đỡ. Có thể nếu em liên lạc, Ninh Ngọc sẽ chịu gặp mặt em."
Quả thật đã năm ngày rồi, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn cắt đứt liên lạc với phía Thẩm Cương. Cô đã không còn tin tưởng vào sự bảo vệ của cảnh sát đối với nhà họ Cố, vì vậy, cô muốn thông qua cách của mình, tận lực bảo vệ Cố Hiểu Mộng, không để nàng gặp phải bất cứ bất trắc nào.
Lý Ninh Ngọc ngỏ ý nhờ Khương Bân giúp đỡ, Khương Bân dựa vào sự quen biết rộng rãi của mình và một chút thủ đoạn. Chỉ trong vòng chưa đầy bảy mươi hai tiếng đã đem về cho Lý Ninh Ngọc một đống tư liệu về 'Ưng Đạo' và ông nội của Tần Cảnh là Tần Du.
Ưng Đạo vốn là một tổ chức lớn, chỉ cần là kiếm ra tiền thì lĩnh vực nào họ cũng làm. Ban đầu, họ nhập ma túy với số lượng lớn về bán lại, sau đó, vì muốn ôm trọn lợi nhuận đã tự mình bào chế và sản xuất. Ma túy của họ bây giờ thuộc loại chất lượng tốt nhất, cho nên rất nhiều đơn đặt hàng, số lượng ma túy cần sản xuất vì vậy mà cũng nhiều hơn. Họ có tổng cộng ba xưởng sản xuất, hai xưởng nhỏ tại thành phố P, một xưởng lớn tại thành phố S này. Họ làm ăn rất kín đáo, chưa từng có ai nắm được hoạt động của họ. Cảnh sát từng cho rất nhiều nội gián thâm nhập, nhưng tất cả đều vô ích, còn chưa kịp làm gì đã bại lộ, đều hi sinh. Công việc làm ăn của họ trong giới hắc đạo bành trướng đến độ ai cũng phải nể sợ. Chưa từng có bất cứ khách hàng nào phàn nàn sau khi hợp tác với họ. Đối với họ, chỉ cần có tiền thì đều có thể thương lượng, thậm chí chỉ cần ra cái giá hợp lý, muốn họ cho sát thủ giết người đều được. Ưng Đạo chính là như vậy, chẳng trách Tần Cảnh lại dùng thủ đoạn khống chế ông nội hắn, ép ông ta trao lại quyền lực cho hắn.
Lý Ninh Ngọc bằng sự nhạy bén của bản thân, phân tích được trong toàn bộ hồ sơ về Ưng Đạo, cái gì cảnh sát đã biết, điều gì còn chưa biết. Sau đó, đem đốt hết những điều không cần thiết, giao lại cho Khương Bân những tư liệu quan trọng nhất nhờ ông ấy giao lại cho Thẩm Cương. Báo cho Thẩm Cương biết bên trong sở cảnh sát, có một nội gián ở cấp cao, tuyệt đối nhất định phải đề phòng. Chỉ là Khương Bân còn chưa tìm gặp Thẩm Cương, thì anh đã đi tìm Thẩm Di San nhờ giúp đỡ.
"Tiểu Ninh không liên lạc với bên anh? Cậu ấy đang muốn làm gì vậy chứ?" Thẩm Di San thoáng lo lắng
"Anh cũng không biết, chính vì sợ Ninh Ngọc tự ý làm gì đó nên mới đến gặp em. Cô ấy không thể tự hành động một mình được, thật sự rất nguy hiểm."
"Được rồi, em sẽ thử liên lạc với cậu ấy, có tin tức em sẽ báo cho anh biết!"
"Vậy nhờ em, anh đợi tin em."
Thẩm Di San gật đầu.
...Lý Ninh Ngọc, rốt cuộc trong hồ lô của cậu lại muốn bán thuốc gì đây? Chẳng lẽ cậu không dự định chừa đường lui cho bản thân hay sao? Chẳng lẽ cậu không biết Hiểu Mộng vẫn luôn đợi cậu trở về sao?...
----------------------------
Lý Ninh Ngọc bởi vì không an tâm cho Cố Hiểu Mộng, nhất là vào thời điểm nhạy cảm này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến cuộc họp cổ đông rồi, lần này, người mà cô phải đối đầu chính là Cố Hiểu Mộng. Nếu như đối với Cố Dân Chương, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn có thể tin rằng kế hoạch muốn chiếm Thượng Phong của mình dù thành công hay không, thì đều khiến cô thấy nhẹ nhàng hơn. Còn bây giờ, Cố Dân Chương hôn mê nằm đó, Cố Hiểu Mộng giống như con thuyền nhỏ vừa ra biển liền gặp sóng lớn vậy, trơi trọi và cô đơn. Lý Ninh Ngọc biết, nếu là Cố Hiểu Mộng thì phần thắng của cô sẽ rất lớn, như vậy sự tin tưởng của Ưng Đạo sẽ càng chắc chắn hơn. Nhưng điều mà Lý Ninh Ngọc quan tâm lúc này không phải điều đó, mà là sự an toàn của Cố Hiểu Mộng.
Vì để cô có thể thuận lợi hơn chiếm Thượng Phong, Tần Cảnh đã không ngần ngại giở thủ đoạn với các cổ đông trong công ty, bắt vợ con họ giam lỏng ép họ phải ủng hộ Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cũng tranh thủ được sự tín nhiệm từ Bạch Thiên Phú, thuyết phục anh giúp đỡ cô. Mặc dù Bạch Thiên Phú rất không đồng tình với Lý Ninh Ngọc, nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý sẽ ủng hộ cô. Chỉ còn lại Lưu Khánh Bân và Triệu Ứng Cầu hiện đang định cư tại nước ngoài.
Đối với Lưu Khánh Bân thì Lý Ninh Ngọc không giành được thế thượng phong, hắn ta đứng về phía Cố Hiểu Mộng, Tần Cảnh vì gia thế của Lưu Khánh Bân, không muốn quá rắc rối nên cũng dè chừng việc dùng thủ đoạn. Huống hồ, hiện tại số cổ phần Lý Ninh Ngọc có trong tay, thêm cả phần của cô đã là 49% rồi, hoàn toàn có thể chiến thắng được Cố Hiểu Mộng, hà tất phải sinh thêm chuyện.
Riêng về Triệu Ứng Cầu, Lý Ninh Ngọc không có cách nào liên lạc được với ông. Tần Cảnh cũng đã phái người dò tìm cách liên lạc với ông ta, thậm chí điều tra xem hiện ông ta đang ở đâu nhưng kết quả cũng không khả quan. Có điều, hắn cho người theo dõi nghe ngóng biết được Cố Hiểu Mộng dường như cũng không liên lạc được với Triệu Ứng Cầu thì đắc ý. Hắn tiếp tục cho người giám sát, trong tình huống bắt buộc, nếu Cố Hiểu Mộng có khả năng ngáng đường quá cao, hắn sẽ cho nàng có chung số phận với Cố Dân Chương.
Lý Ninh Ngọc từ sau khi vụ tai nạn của Cố Dân Chương xảy ra, đã lén lút tìm rất nhiều vệ sỹ tinh anh, âm thầm theo sau Cố Hiểu Mộng từng bước để bảo vệ. Cũng cho người giám sát ở xung quanh nhà họ Cố, chỉ cần có động tĩnh lập tức cứu người, nhất định phải đảm tính mạng cho từng người trong Cố gia. Giờ đây, đối mặt với thủ đoạn của Tần Cảnh, cũng như đoán biết được chuyện của Cố Dân Chương là do hắn gây ra, Lý Ninh Ngọc hận không thể ngay lập tức phân hắn thành trăm mảnh, nhưng lại càng lo sợ hơn cho an toàn của Cố Hiệu Mộng, Lần này, Lý Ninh Ngọc nhất định không để cho Tần Cảnh đạt được ý đồ, sẽ không bao giờ bất cẩn để cho Cố Hiểu Mộng rơi vào tay hắn, có chết cô cũng phải bảo vệ nàng bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro