Chương năm mươi bảy - Món quà cho Cố Hiểu Mộng
Lúc trở về, Lý Nghiệp biết được tình huống bất ngờ xảy ra cho nên cũng không phiền trách Lý Ninh Ngọc. Chỉ động viên cô không cần nản chí, Thượng Phong hiện giờ dựa vào Cố Hiểu Mộng, hoàn toàn không khó đối phó. Cứ xem như để con gái Cố Dân Chương thoải mái vui chơi một lúc, sau đó khiến cho nàng té ngựa cũng không muộn. Lý Ninh Ngọc cố gắng tỏ ra không cam tâm, nhưng vì không muốn Lý Nghiệp lo lắng mà ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Tần Cảnh gần đây thường xuyên xuất hiện tại biệt thự của Lý gia, mỗi lần ghé qua đều viện lý do tìm Lý Ninh Ngọc ôn lại chuyện xưa. Lý Ninh Ngọc vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tần Cảnh, cho nên cũng miễn cưỡng bản thân tiếp chuyện cùng hắn. Cho đến hai ngày trước khi cuộc giao dịch với Thanh bang diễn ra, Lý Ninh Ngọc từ cửa sổ nhìn thấy xe của Tần Cảnh chạy vào sân trước. Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ lại phải ép bản thân nói chuyện với hắn thì bất giác thở dài một hơi. Nhưng lúc cô vừa mở cửa phòng thì nhìn thấy cánh cửa phòng sách vừa hay đóng lại, dáng người đó chẳng phải là Tần Cảnh hay sao?
Tần Cảnh đến Lý gia lại không tìm mình?! Lý Ninh Ngọc sinh nghi liền quay lại phòng, nhắn tin cho Khương Bân chuẩn bị hành động.
"Lão Lý, chuyện hợp tác với bên Thanh bang vào ngày mốt, ông trực tiếp thay tôi giao dịch, tôi sẽ cho một số đàn em tinh nhuệ đi theo ông." Tần Cảnh.
"Vậy còn cậu?" Lý Nghiệp không hiểu Tần Cảnh muốn làm gì?
"Tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Ông chỉ cần làm theo sự sắp xếp của tôi là được."
..."Việc quan trọng?! Tần Cảnh hắn muốn làm gì?"... Lý Ninh Ngọc ở bên này cũng mở máy, nghe trộm cuộc trò chuyện của Lý Nghiệp và Tần Cảnh.
"Được, cứ làm theo ý cậu." Lý Nghiệp đứng lên rời khỏi ghế, vô tình cây gậy trên tay hắn lại vướng vào chân ghế khiến nó ngã ra đất tạo ra tiếng động mạnh.
Lúc chiếc ghế ngã xuống, một thiết bị nhỏ dưới mặt ghế văng ra xa, ngừng lại ngay mũi giày của Tần Cảnh. Hằn nhíu mày, kinh ngạc nhìn Lý Nghiệp, sau đó nghiến răng, đạp nát vật nhỏ bé dưới chân hắn.
Lý Ninh Ngọc nghe được âm thanh chấn động, đồng thời cũng mất tín hiệu với máy nghe lén. Theo phản xạ ngay lập tức nhắn tin cho Khương Bân.
Cách Lý gia không xa, Khương Bân cũng bị âm thanh cuối cùng của máy nghe lén làm cho ù tai, biết có chuyện chẳng lành, cũng nhanh tay nhắn tin cảnh báo cho Lý Ninh Ngọc.
[Mau rời khỏi đó.]
[Bị phát hiện rồi, cẩn thận.]
"Cậu làm gì vậy?" Lý Nghiệp đanh giọng, nhìn xuống vật vừa bị Tần Cảnh đạp nát, biết hắn đang nghĩ gì, Lý Nghiệp trầm giọng: "Đó chỉ là thiết bị báo động của tôi, cậu quá nhạy cảm rồi đó. Đây là chỗ của tôi, làm sao có thể có thứ đó."
"Báo động?" Tần Cảnh nhìn Lý Nghiệp nghi hoặc.
"Là chuyện gia đình của tôi, cũng không cần nói rõ với cậu." Vừa nói, Lý Nghiệp vừa tiến lại chỗ công tắc mở hầm bí mật: "Nếu cậu muốn an tâm, chúng ta vào trong rồi nói tiếp." Cánh cửa rộng mở, một đường cầu thang dẫn lối đến phòng quan sát hiện ra.
Tần Cảnh không ngờ, phòng quan sát mà Lý Nghiệp hay liên lạc với hắn lại là một thông đạo nằm ngay tại phòng sách của Lý gia. Quả nhiên, Lý Nghiệp tính toán cẩn trọng, chẳng trách ông nội hắn luôn xem Lý Nghiệp là lão cáo già, không thể không cảnh giác. Chỉ đáng tiếc, giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng, đến cuối cùng Tần lão lại thua trong tay đứa cháu trai mà mình xem như báu vật. Giờ đây chỉ còn là một lão già vô dụng, nằm trên giường bệnh chờ đợi cái chết đến từng ngày.
Sau khi biết được những gì cần biết, Lý Ninh Ngọc lập tức đem laptop của mình bỏ vào bồn xả nước trong nhà vệ sinh. Lấy ra một số thuốc cảm, để lên trên mặt bàn, ngụy tạo hoàn cảnh. Lý Ninh Ngọc biết, chỉ một lát nữa thôi, sau khi tiễn Tần Cảnh ra về, Lý Nghiệp chắc chắn sẽ đến phòng cô thăm dò.
Cộc... Cộc... Cộc...
Quả nhiên là đến rồi. Lý Ninh Ngọc xốc chăn mền, xoa đầu tóc rối lên một chút. Mắt nhắm mắt mở đi ra mở hé cánh cửa.
"Lý tiên sinh, có việc gì sao?" Lý Ninh Ngọc ngáp dài, giọng nói khàn khàn ngái ngủ hỏi Lý Nghiệp.
"Con không khỏe sao? Ta có chút chuyện cần nói với con, ta có thể vào trong không?"
"Dạ, mời tiên sinh. Chỉ là một chút cảm mạo thông thường, không sao ạ!" Lý Ninh Ngọc mở rộng cánh cửa, né người sang một bên cho Lý Nghiệp đi vào, tiện tay mở đèn phòng.
Lý Nghiệp ánh mắt như diều hâu, đảo một vòng quanh căn phòng của Lý Ninh Ngọc, ánh mắt đột nhiên đặt lên chiếc laptop trên bàn của Lý Ninh Ngọc: "Đã uống thuốc chưa?" Lời nói vẫn tỏ ra vô cùng quan tâm, hắn không muốn rơi vào sự nhạy bén của Lý Ninh Ngọc, để cô nhận ra hắn có khác biệt.
Lý Ninh Ngọc chỉ lên đống thuốc trên mặt bàn, giọng nói vẫn vương theo sự mệt mỏi: "Đã uống rồi... Khụ... Khụ..." Đột nhiên Lý Ninh Ngọc ho lên vài tiếng khiến Lý Nghiệp giật mình nhìn cô.
"Xem ra con cần được nghỉ ngơi. Nếu vậy ngày mai ta và con sẽ nói chuyện sau vậy." Lý Nghiệp lời nói tuy dịu dàng quan tâm, nhưng chân lại rảo bước đến chiếc bàn nơi để laptop của Lý Ninh Ngọc. Nhẹ nhàng ngồi xuống, động tác giống như đang xem xét cái ghế, lúc đứng lên tay lại như vô tình đặt lên máy xem xét. Rất lạnh, xem ra đã rất lâu không có sử dụng.
"Chiếc ghế này không êm nữa, ngày mai ta sai người đổi cho con một chiếc khác."
"Dạ." Lý Ninh Ngọc làm như không quan tâm hành động vừa rồi của Lý Nghiệp.
"Vậy con nghỉ ngơi đi, ta sai người làm pha cho con một ly trà giải cảm. Mấy cái thuốc tây này, uống nhiều không tốt."
"Dạ, tiên sinh. Người cũng nghỉ sớm."
Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cô biết mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Lý Nghiệp nhất định sẽ còn có bước tiếp theo, có lẽ là tối nay hoặc giả là ngày mai. Không cần biết là lúc nào, Lý Ninh Ngọc chỉ biết ngay lúc này cô cần chuẩn bị thật tốt. Ngay cả cuộc giao dịch ngày mốt cũng cần phải hoàn hảo.
Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất may mắn, bởi vì trong lòng nghi kị Tần Cảnh mà Lý Nghiệp đã gạt hắn về máy nghe lén. Nếu không cô chỉ sợ khó lòng qua mặt được hắn, Tần Cảnh thật sự là đối thủ đáng sợ hơn Lý Nghiệp rất nhiều. Cũng chính vì vậy, mà chiếc máy nghe lén thứ hai được cô gắn trực tiếp vào cây gậy luôn bên mình của Lý Nghiệp mới có cơ hội phát huy tác dụng.
Lý Ninh Ngọc nhờ vậy mà biết được địa điểm giao dịch đã thay đổi. Là nhà kho số 63 ở tòa nhà cũ Bách Vạn trên đường Ôn Vĩnh Sơn.
..."Để xem, khi lửa cháy lên, con chuột đó sẽ trốn như thế nào!"... Lý Ninh Ngọc cứ nghĩ mãi về câu nói cuối cùng của Tần Cảnh. Lý Ninh Ngọc không biết rốt cuộc hắn đã biết được những gì, con chuột đó có phải ám chỉ cô hay không. Nhưng cô biết, cho dù có như thế nào, đoạn đường cuối cùng này cô nhất định phải đi. Có thể trả thù được cho mẹ cô hay không? Có thể giúp được cảnh sát triệt phá băng đảng hại người hay không? Tất cả tùy thuộc vào lần này, cô không thể nổi trống thoái lui.
Ly trà giải cảm được đưa vào cho Lý Ninh Ngọc. Cảm nhận được sự bất ổn cho nên Lý Ninh Ngọc đã không uống, đem đổ đi. Đến nửa đêm, tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra, tiến vào trong là một bóng đen. Hắn chẳng cần mở đèn, cứ thế cầm đèn pin nhỏ trong tay, hết góc này đến ngách nọ, lục lọi những nơi có thể lục, ngay cả máy tính của cô hắn cũng mở lên kiểm tra. Đến cuối cùng, khi đã tìm kiếm khắp nơi mà không tìm được gì, hắn mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng Lý Ninh Ngọc. Lúc cánh cửa vừa đóng lại, Lý Ninh Ngọc mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý.
......
Bệnh viện Nhân Hòa.
Phòng bệnh đặc biệt, Cố Dân Chương.
Từ sau khi Cố Dân Chương tỉnh lại, do vết thương chấn động mạnh lên não, lại thêm có tuổi cho nên tinh thần của ông vẫn chưa thật sự hồi phục hoàn toàn. Sự việc xảy ra ngày hôm đó, ông vẫn chưa thể chấp nối một cách hoàn chỉnh được. Nhưng ông cứ luôn miệng nói với cảnh sát, có người muốn làm hại Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng nhìn ba ba mình tỉnh dậy đã đi tìm người giúp Lý Ninh Ngọc thì đau lòng không thôi. Nàng nghĩ, nếu như Cố Dân Chương biết được vụ tai nạn của ông có thể do Lý Ninh Ngọc gây ra, không biết ông sẽ đau lòng đến thế nào. Đứa con gái mà ông hết lần này đến lần khác bảo vệ, dẫu cho người đó có làm tổn hại ông bao nhiêu lần.
Vụ việc Cố Dân Chương tỉnh lại, ngoại trừ người thân thiết ra thì hầu như không một ai biết. Lấy an toàn của Cố Dân Chương làm trọng, cho nên cảnh sát đã tăng cường thêm bảo vệ ở bên ngoài phòng bệnh. Mỗi ngày trừ một số người thân, thì chỉ có một bác sĩ và y tá vài lần ghé qua thăm khám. Mọi việc diễn ra bên trong phòng bệnh của Cố Dân Chương đều phải được bảo mật tuyệt đối.
......
Tập đoàn Thượng Phong.
Phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng.
Lưu Khánh Bân từ sau cuộc họp cổ đông, mỗi ngày đều cho người đem hoa đến phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng. Hắn muốn nhắc cho nàng nhớ, nàng vẫn còn nợ hắn một ân tình. Hắn hẹn nàng vào tối thứ bảy tuần này gặp nhau tại du thuyền của hắn, Lưu Khánh Bân hắn muốn cùng nàng hưởng thụ thế giới hai người.
Hôm nay, đã là ngày thứ sáu, vậy mà Cố Hiểu Mộng vẫn chưa tìm ra cách làm sao để đối phó với Lưu Khánh Bân. Nàng không phải không muốn trả món nợ cho hắn, chỉ là nàng biết, một khi bước chân lên thuyền, nàng sẽ không thể hoàn toàn khống chế được tình huống, nàng cũng không biết điều gì sẽ chờ đợi này ở trên chiếc du thuyền đó.
Đang lúc rối bời, bên ngoài phòng lại vang lên tiếng gõ cửa - là thư ký Lam.
"Vào đi!" Cố Hiểu Mộng.
Thư ký Lam bước vào, nhẹ nhàng đặt phong thư lớn lên bàn Cố Hiểu Mộng: "Chủ tịch, có một văn kiện gửi đến cho cô."
"Văn kiện? Của ai gửi đến?" Cầm phong thư được gói rất kỹ trên tay, Cố Hiểu Mộng thắc mắc nhìn thư ký Lam.
"Không có nói rõ là ai gửi, chỉ nói là gửi cho chủ tịch, văn kiện quan trọng với cô."
"Được rồi, tôi biết rồi, cám ơn chị."
"Vậy tôi ra ngoài làm việc trước."
Cố Hiểu Mộng gật đầu. Sau khi thư ký Lam đóng cửa phòng, Cố Hiểu Mộng mới chậm rãi mở phong thư ra, trong lòng không khỏi thắc mắc là ai đã gửi cho nàng, còn là văn kiện quan trọng với nàng nữa chứ, càng nghĩ càng làm cho nàng tò mò.
Mắt trợn tròn nhìn từng tấm hình bên trong phong thư, Cố Hiểu Mộng vô cùng kinh ngạc. Đây chẳng phải là những tấm ảnh Lưu Khánh Bân cùng các cô gái khác trụy lạc sao?! Là ai? Ai đã gửi cho nàng những tấm ảnh này? Chẳng những thế còn có một số hồ sơ thông tin liên quan đến việc liên hôn giữa họ Lưu và con gái nhà tài phiệt gốc Mỹ - Samatha. Tin tức này, sắp tới mới được đưa ra sau khi đã định ngày kết hôn. Bởi vì hai bên gia đình đều muốn đảm bảo mọi thứ không quá bị báo chí quấy rầy trước khi có quyết định chính thức. Đây quả thật là át chủ bài hữu dụng, hoàn toàn có thể giúp Cố Hiểu Mộng lật ngược ván bài tưởng như đi vào ngõ cụt này.
Cố Hiểu Mộng lấy từ bên trong phong thư ra một tờ giấy note, bên trên còn có dòng chữ.
"Chúc mừng tân chủ tịch, xem như đây là món quà chúc mừng cô. Hi vọng nó sẽ có ích cho cô!"
Rốt cuộc là ai đã âm thầm ở đằng sau giúp đỡ cô?! Lại còn biết vấn đề mà cô đang gặp phải là gì nữa? Ai lại có thể thần thông quảng đại đến như vậy chứ?! Trong đầu Cố Hiểu Mộng đột nhiên hiện lên một cái tên mà ngay lập tức khiến cô phải lắc đầu chối bỏ: "Không... Không thể nào... Không thể nào là Lý Ninh Ngọc được..."
"Cô gái à, chúc cô may mắn với món quà của Lý tổng." Khương Bân đứng dưới tòa nhà nhìn lên hướng cửa sổ phòng làm việc của Cố Hiểu Mộng, khóe môi đẩy lên nụ cười, lẩm bẩm.
Nhớ lại hôm đó, sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc, Lý Ninh Ngọc đã tìm đến Khương Bân nhờ ông theo dõi Lưu Khánh Bân. Khi ấy, Lý Ninh Ngọc đã nói Lưu Khánh Bân chắc chắn không tự nguyện giúp đỡ Cố Hiểu Mộng vô điều kiện. Cho nên sau khi thu thập đủ một số việc xấu xa, quan trọng của hắn thì gửi qua cho Cố Hiểu Mộng. Có lẽ sẽ có lúc Cố Hiểu Mộng cần dùng đến nó.
Mặc dù đến lúc này, Khương Bân vẫn không biết những gì liên quan đến Lưu Khánh Bân mà ông thu thập được có ích gì với Cố Hiểu Mộng như Lý Ninh Ngọc nói không. Nhưng có thể giúp được Lý Ninh Ngọc, với ông đó mới là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro