Chương năm mươi - Lý Ninh Ngọc âm thầm tìm hiểu
Lý Ninh Ngọc đứng bên ngoài cửa kính phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Cố Dân Chương với đủ loại dây máy móc đang quấn quanh người. Bên cạnh là Cố Hiểu Mộng đang nắm chặt lấy bàn tay ông, gục đầu lên đó, dường như nàng đang khóc. Hai người mà Lý Ninh Ngọc yêu thương nhất, một người đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh, một người đang tiều tụy đi vì lo lắng. Lý Ninh Ngọc cảm thấy trong lòng không khỏe, cổ họng như nghẹn lại, chóp mũi dâng lên cảm giác cay nồng, hốc mắt bắt đầu tích tụ nước. Nhưng mà cô biết, ở nơi đây, vào lúc này, nếu ngay cả cô cũng gục ngã, cũng lộ ra sơ hở, có lẽ nhà họ Cố sẽ còn thê thảm hơn.
Nhìn đến thời gian, Lý Ninh Ngọc không thể tiếp tục ở lại đây, cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bao gồm cả vụ tai nạn bất ngờ của Cố Dân Chương. Lý Ninh Ngọc lẳng lặng rời khỏi đó, cũng không quên nhắn để lại cho Thẩm Di San một tin nhắn.
[Tôi sẽ làm rõ chuyện này, thay tôi trông chừng Hiểu Mộng. Bằng mọi giá cũng không được để em ấy đến tìm tôi. Cám ơn cậu, lại nợ cậu một lần.]
[Cứ làm chuyện cậu nên làm, mọi việc nhớ cẩn thận!]
Trước khi rời khỏi bệnh viện, Lý Ninh Ngọc đã vào nhà vệ sinh, mở mảnh giấy khi nãy ra xem. Là lời nhắn, kế hoạch cùng địa điểm hẹn mà Thẩm Cương đang ở đó đợi cô. Lý Ninh Ngọc theo sự sắp xếp của Thẩm Cương, lái xe đến trung tâm thương mại D, sau đó trao lại điện thoại của cô cho người của Thẩm Cương. Sau đó, rời khỏi trung tâm theo một cửa khác, lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, xe sẽ đưa cô đến nơi đã chỉ định.
Nhưng Lý Ninh Ngọc đã không lên chiếc xe đã được Thẩm Cương sắp xếp sẵn, mà chỉ nhắn lại với tài xế vài lời, sau đó lên chiếc taxi khác, vốn cũng đã đợi sẵn cô từ trước.
Lúc Lý Ninh Ngọc đến được nơi an toàn đã là chuyện của hơn hai giờ sau đó, Thẩm Cương nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì vừa tức giận chuyện cô đã không làm theo sắp xếp, khiến cho anh lo lắng không biết cô có gặp bất trắc gì không, vừa áy náy vì chuyện không may đã xảy đến với Cố Dân Chương. Còn nhớ ngày ấy, lúc cô đồng ý giúp cảnh sát làm nội gián, đã từng bắt anh thề dù có chết cũng phải bảo vệ tốt cho nhà họ Cố, vậy mà mới xoay lưng đi, anh lại để Cố Dân Chương gặp phải đại nạn. Tuy nói, ngoài ý muốn cũng không phải việc anh có thể khống chế, nhưng cũng do anh quá sơ xuất. Nếu Cố Dân Chương thật sự không qua khỏi, sau khi đập tan được thế lực của Lý Nghiệp, anh cũng sẽ từ chức. Thẩm Cương thật sự không còn mặt mũi đối diện với Lý Ninh Ngọc.
"Em có biết tình hình bắt đầu phức tạp rồi không? Vì sao em không làm theo kế hoạch?" Thẩm Cương nhíu chặt mày nhìn Lý Ninh Ngọc đang nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Em có chuyện quan trọng phải làm, em chỉ là hỗ trợ cảnh sát, không phải cảnh sát." Lý Ninh Ngọc ánh mắt lơ đãng nhìn Thẩm Cương: "Bên anh đã tìm ra dấu tích gì về chuyện của ba em chưa?"
"Tạm thời vẫn chưa có manh mối gì." Thẩm Cương cảm thấy đau đầu trước thái độ của Lý Ninh Ngọc.
"Haiz... Quả nhiên không thể không dùng đến chút cách riêng." Lý Ninh Ngọc lấy từ túi xách ra một vài tấm ảnh, đặt lên bàn: "Đây là tấm ảnh của người đàn ông sáng nay đã gặp ba em trên núi, anh cho người điều tra một chút đi." Điều tra không ra thì chuyện này không cần cảnh sát nhúng tay nữa.
Cầm tấm ảnh lên xem, nhìn qua có lẽ được chụp ở một góc khá xa: "Ở đâu em có tấm ảnh này?" Thẩm Cương nhìn cô khó hiểu.
"Ở đâu không quan trọng, em đã cung cấp tin tức, hi vọng cảnh sát không làm em thất vọng. Em phải quay trở lại trung tâm rồi." Cô đứng dậy, cũng không cần Thẩm Cương đồng ý hay không. Trước khi đóng cửa, Lý Ninh Ngọc quay lại nhìn Thẩm Cương, đáy mắt thoáng chút trách hờn: "Nếu như nhà họ Cố vẫn còn có người bị thương, hợp tác giữa em và cảnh sát xem như chấm dứt. Em sẽ dùng cách của mình để báo thù cho mẹ của em."
~ Rầm ~
Tiếng cửa đóng sầm lại, Thẩm Cương chỉ biết thở dài, trong lòng âm thầm gửi đến Lý Ninh Ngọc lời xin lỗi chân thành nhất.
"Sếp, cô ấy như vậy không phải là đang uy hiếp cảnh sát sao?" Cấp dưới của Thẩm Cương khó chịu với câu nói đầy sự uy hiếp của Lý Ninh Ngọc.
"Không thể trách cô ấy được, sự việc của Cố tiên sinh đã kích động cô ấy rất lớn. Gia đình là tất cả của cô ấy, là do chúng ta đã làm không tốt lời hứa của mình." Thẩm Cương bất đắc dĩ, nói. Anh không muốn bất cứ đồng nghiệp nào hiểu lầm Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc theo sắp xếp cũ, lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn quay trở về trung tâm thương mại D theo kế hoạch. Sau đó, cô xuống tầng hầm, lái xe của mình rời khỏi trung tâm, trở về nhà họ Lý. Người theo dõi cô, vừa thấy bóng xe cô chạy ra, cũng ngay lập tức bám đuôi theo.
--------------------------------
Nhà họ Lý
Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đã trở về, Lý Nghiệp xếp tờ báo kinh tế trên tay, đặt xuống bàn, lại nâng lên chén trà nhấp một ngụm, mới bắt đầu lên tiếng hỏi: "Cố Dân Chương thế nào rồi?" Giọng nói nghe qua có vẻ hời hợt, giống như một câu chuyện đang nghe kể, cho nên muốn biết luôn kết thúc sẽ như thế nào. Thực chất lại không che giấu được toàn bộ sự sốt ruột đang ẩn giấu, rõ ràng là muốn biết kẻ thù của mình là đang sống hay đã chết.
Lý Ninh Ngọc cũng không vội vã, rót một ly trà, nâng lên, thờ ơ trả lời: "Có thể sẽ không thể tỉnh lại nữa." Ực, cô uống xuống một ngụm, lại tiếp tục: "Đây không phải là tai nạn, có kẻ đứng đằng sau đang bày trò. Là muốn Cố Dân Chương chết, lại muốn gắp lửa bỏ sang nhà họ Lý chúng ta." Cô bắt đầu phân tích, khóe môi cong lên một nụ cười ấn chứa sự nguy hiểm.
"Con m* nó." Lý Nghiệp đập mạnh ly trà vào chiếc đĩa lót trên bàn, trong mắt lộ rõ sự tức giận: "Thằng Cẩu đâu?"
"Dạ, em đây lão đại."
"Mày biết phải làm gì rồi đó, dù có lục tung cái thành phố này, cũng phải lôi được kẻ đứng đằng sau cho tao."
"Dạ, em đi liền." Hắn quay qua ngoắc vội vài tên đàn em: "Tụi bây theo tao." Rồi rời khỏi nhà.
"Dám chơi tao, được... Vậy tao sẽ chơi với mày." Lý Nghiệp nghiến răng.
Bây giờ, ngoại trừ Lý Ninh Ngọc, còn có cảnh sát và cả Lý Nghiệp đều muốn lôi kẻ làm chuyện mờ ám đó ra. Lý Ninh Ngọc cô không tin hắn có thể trốn lâu thêm nữa, nhanh thôi hắn sẽ hiện nguyên hình, chỉ là ai sẽ nhanh tay hơn tìm ra hắn thì cô chưa thể trả lời được. Nhưng cô vẫn hi vọng có thể là cô hoặc là cảnh sát.
-------------------------
Căn hầm bí mật
"Thanh tra Lâm, sắp tới chúng ta sẽ làm ăn với một tay trùm bên Thái, vụ làm ăn lần này lợi nhuận là một con số không nhỏ. Cho nên mong ông sắp xếp tốt, đến lúc ấy đừng để bất kỳ sơ xót nào xảy ra. Ông nội tôi rất xem trọng vụ làm ăn lần này." Joke trầm giọng, vô cùng nghiêm túc nói rõ sự quan trọng của lần này, so với nhiều lần trước là lớn hơn rất nhiều.
"Nói lão Tần công không cần bận tâm. Khi nào có ngày giờ và địa điểm thì báo cho tôi."
"Tốt, rất tốt... Không còn gì khác, thanh tra Lâm nghỉ sớm đi." Joke tỏ ra rất hài lòng với thanh tra Lâm, nếu không phải có cây gậy lớn này che gió chắn mưa làm sao có thể trót lọt tất cả mọi phi vụ chứ. Cho nên cảng nhà họ Cố chỉ là tăng thêm sự an toàn tuyệt đối cho tổ chức mà thôi.
"Vậy thì tôi đi trước, tạm biệt."
"Tạm biệt thanh tra Lâm." Joke/ Lý Nghiệp
Đợi khi màn hình của thanh tra Lâm đã tắt, hắn mới quay sang Lý Nghiệp: "À, lão Lý, cuộc hẹn ngày mai đừng đến muộn. Tôi cũng có một bất ngờ muốn dành cho ông. Ha ha ha" Giọng nói có chút nâng cao, nghe như đang châm chọc.
"Bất ngờ dành cho tôi?" Lý Nghiệp cau mày, có chút khó chịu.
"Ngày mai, ông sẽ biết, tạm biệt." Phụt, màn hình hắn cũng tối đen.
"Muốn giở trò gì đây?"
----------------------------
Phòng Lý Ninh Ngọc
Lý Ninh Ngọc buông headphone xuống, cô đã nghe và ghi âm lại toàn bộ cuộc họp khi nãy của tổ chức tội phạm kia. Không một ai ngay cả Lý Nghiệp có thể ngờ đến, bên trong căn hầm bí mật đó, lại có máy nghe lén do chính Lý Ninh Ngọc đặt vào.
Chuyện đó phải kể về một lần, trong lúc Lý Ninh Ngọc đang ở phòng sách chờ Lý Nghiệp trở về. Nhưng vì buồn chán, cô đã đi đến kệ tìm một quyển sách để đọc, lại vô tình nhìn thấy quyển sách sẫm màu được sắp xếp khác với những quyển còn lại. Nhờ vậy, cô đã phát hiện ra nơi mà bọn người Lý Nghiệp thường liên lạc. Việc này, ngay cả Thẩm Cương cũng không biết, Lý Ninh Ngọc muốn tự mình thu thập tin tức. Đợi đến khi thích hợp sẽ giao lại cho Thẩm Cương, cũng không cần cho anh ta biết quá trình thu thập, kết quả có thể tóm gọn tất cả là tốt nhất.
... "Thì ra trong sở cảnh sát cũng có nội gián, hèn gì bao lâu nay cảnh sát chẳng thể tìm được gì. Một lũ sâu mọt" ...
... "Bọn họ bảo sắp tới có phi vụ làm ăn, nếu vậy cơ hội của mình cũng sắp đến rồi. Chờ đợi lâu như vậy, nhẫn nhục cũng lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Mẹ ơi, hai mẹ nếu có linh thiêng xin hãy giúp con, cũng xin hai mẹ hãy bảo hộ cho baba, cho Hiểu Mộng" ...
... "Hiểu Mộng, nếu mọi thứ kết thúc, tôi có thể trở về, em có bằng lòng tha thứ cho tôi không?" ...
Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ, trong lòng không khỏi mong mỏi về ánh mặt trời năm đó.
------------------------
Bệnh viện Nhân Hòa
"Hiểu Mộng, con cố gắng ăn một chút đi!" Dì Triệu múc một chén canh gà, lo lắng đẩy đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, dì sợ nàng sẽ sớm ngã gục. Từ lúc đến bệnh viện đến giờ, vẫn chưa nhìn thấy Hiểu Mộng ăn uống gì. Con người bằng thịt, sao có thể chịu nổi đây?
"Con thật sự không muốn ăn." Ngước nhìn thấy ánh mắt thất vọng của dì Triệu, Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, con sẽ ăn một chút." Dù sao dì Triệu cũng đã có tuổi, cứ mãi lo lắng cho mình, nhỡ đâu mà ngã bệnh lại càng phiền phức hơn. Lúc này, nàng thật sự không đủ sức để chăm sóc thêm bất cứ ai khác nữa.
Dì Triệu nở nụ cười, vui vẻ không che giấu, vội vàng đưa lại chén canh gà cho Cố Hiểu Mộng: "Phải rồi, phải ăn mới có sức để chiến đấu lúc này. Ba con rất cần có con."
Cố Hiểu Mộng nghe nhắc đến Cố Dân Chương thì bàn tay đang cầm muỗng cũng có lực hơn, trước sự chứng kiến của dì Triệu đã uống cạn chén canh gà nóng hổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro