Chương năm mươi mốt - Loạn tâm

Cố Hiểu Mộng đưa lại chén canh đã uống cạn cho dì Triệu cất đi, ánh mắt buồn bả nhìn dì, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Không phải là chị ấy làm phải không?"

"Con muốn nói không phải chuyện gì?" Dì Triệu khó hiểu.

"Tai nạn của baba... Có phải chị ấy làm không?" Mấy âm cuối, Cố Hiểu Mộng càng nói lại càng nhỏ. Nhỏ đến mức dì Triệu phải cố gắng tập trung mới có thể nghe thấy.

"Dì cũng không biết..." Dì Triệu thở dài, ngập ngừng rồi tiếp: "Nhưng nếu như cho dì chọn, dì thà tin rằng không phải A Ngọc làm, dì nhìn thấy A Ngọc lớn lên, dì không tin con bé lại là kẻ tán tận lương tâm như vậy."

"Nếu cho dì chọn ư?" Cố Hiểu Mộng trầm tư lặp lại lời của dì Triệu, lại đột nhiên khẽ bật cười: "Nếu có thể con cũng muốn được chọn... Chọn tin chị ấy!"

"Có thể mà, cũng như tiên sinh luôn nói với dì, ông tin sẽ có một ngày A Ngọc sẽ trở về."

"Baba luôn tin như vậy thật sao?" Cố Hiểu Mộng chợt nhớ về chai rượu thuốc, liền liếm môi một cái, nắm lấy tay dì Triệu, thở dài: "Haiz, không nói những chuyện này nữa, dì trông baba một chút dùm con, con có việc ra ngoài một lát, sẽ về ngay."

Dì Triệu lo lắng: "Đừng đi tìm A Ngọc, nguy hiểm lắm!"

Cố Hiểu Mộng vỗ nhẹ lên mu bàn tay dì Triệu trấn an: "Không, con đi tìm chị San, con sẽ về ngay. Nếu baba tỉnh lại, dì nhớ gọi cho con nha!"

"Được rồi, mau đi đi, lúc nãy dì thấy A San với Tiểu Vũ ở mái hiên trong sân bệnh viện đó."

"Dạ!"

Cố Hiểu Mộng bước vội ra ngoài sân bệnh viện tìm Thẩm Di San. Đúng như dì Triệu nói hai người bọn họ đang ngồi ở mái hiên, có vẻ họ vừa ăn xong bữa tối.

Cố Hiểu Mộng bước tới, ngồi xuống bên cạnh: "Em tưởng hai người đã về rồi, sao vẫn còn ở đây?"

"Tôi và Tiểu Vũ cũng định về ăn uống rồi mới quay lại, nhưng ra đến đây thì lại không an tâm, cho nên vào căng tin mua một ít đồ ăn tạm."

"Cậu ăn gì không? Tôi vào căng tin mua chút đồ cho cậu?" Tư Vũ lo lắng, sợ rằng Cố Hiểu Mộng sẽ vì buồn bã mà bỏ ăn đến ngã bệnh.

"À, không cần đâu, dì Triệu vừa đến, có đem theo canh gà cho tôi rồi... Tôi..." Cố Hiểu Mộng ái ngại nhìn Tư Vũ, thật khó mở miệng mượn người, sợ rằng Tư Vũ lại nghĩ ngợi linh tinh, mà nàng thì lại không muốn Tư Vũ dính vào chuyện này.

"Em có chuyện gì sao?" Thẩm Di San.

"Cậu muốn nói gì sao?" Tư Vũ.

Cả hai người Thẩm Di San và Tư Vũ đều đồng thanh lên tiếng, nhíu mày khó hiểu với thái độ ấp úng của Cố Hiểu Mộng. Bình thường nàng không phải người hay lo trước nghĩ sau như vậy, thẳng thắn chính là tính cách của nàng mà hai người Thẩm Tư đều biết.

"Tôi... Tôi có thể mượn chị San một lúc không?"

"Mượn tôi?" Thẩm Di San ngạc nhiên. Hiểu Mộng muốn làm gì thế nhỉ? Sao lại muốn mượn mình? Chẳng lẽ Hiểu Mộng đã phát hiện ra gì hay là Tiểu Ninh đã nói gì với em ấy?

"Chỉ vậy thôi sao?" Tư Vũ tuy rằng cũng ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu đạo lý về sự riêng tư. Cố Hiểu Mộng tuy là bạn thân lâu năm của cô, thế nhưng nàng có quyền có những việc không cần trao đổi với cô, cho nên tuy trong lòng cũng có chút tò mò, nhưng vẫn mỉm cười rất thoải mái: "Vậy mà cậu cũng ấp úng hết nửa ngày. Được rồi, nếu hai người có việc riêng cần nói, mình đi vào trong trước."

Tư Vũ đứng lên, nghiêng người hôn lên má Thẩm Di San một cái rồi đi vào trong.

Xung quanh lúc này chỉ còn lại tiếng gió thổi qua từng kẽ lá phát ra tiếng xào xạc, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng, tiếng bước chân vội vã của y tá, bác sĩ khi có còi báo từ phòng bệnh. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, bên trong mái hiên đó, hai người Cố Hiểu Mộng và Thẩm Di San vẫn luôn suy trì sự yên lặng với nhau.

"Em có chuyện gì..." / "Có phải chị..."

Cả hai đồng thanh phá đi sự yên tĩnh đang giam cầm tâm sự cùng sự lo lắng của mỗi người. Thẩm Di San trong lòng lúc này giống như đang đánh số vậy, cảm giác hồi hộp cứ lạch cạch vang lên vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù là vậy, trước khi nghe Cố Hiểu Mộng nói, thì cô không thể tùy tiện tiết lộ chuyện của Lý Ninh Ngọc được.

"Em nói đi, tôi đang nghe đây?" Thẩm Di San cười, lời nói rót vào tai vô cùng nhẹ nhàng, không có một chút nào lạnh lẽo. Thật rất khác với Lý Ninh Ngọc, lời quan tâm nói ra cũng lạnh tựa băng tuyết.

Cố Hiểu Mộng hít một hơi tự trấn tĩnh mình, chậm rãi nhìn Thẩm Di San, thanh âm kèm theo vài phần khẳng định mà chất vấn: "Có phải chị biết chuyện gì đó của chị Ngọc không?"

"Chuyện của Tiểu Ninh? Tôi không hiểu em đang muốn nói chuyện gì?" Tiếng nhịp tim nơi lồng ngực Thẩm Di San có phần vội vàng hơn, nhưng cô vẫn giữ có thể được sự bình tĩnh vốn có.

"Chị đừng gạt em, chai rượu thuốc đó là đồ gia truyền nhà Tiểu Vũ. Xưa nay, Tiểu Vũ chỉ về quê mang lên cho em vì em có tập quyền. Tại sao chị Ngọc lại có? Chẳng phải đó là lọ thuốc em để quên ở nhà chị sao?"

"Tôi..." Thẩm Di San khẽ đánh ực, cảm thấy lần này tự bản thân đưa mình vào thế kẹt rồi. Hôm đó, chỉ vì lo lắng cho vết thương của Lý Ninh Ngọc, trong lúc vội vàng bỏ luôn chai rượu thuốc vào túi của Lý Ninh Ngọc, lại quên mất đó là thuốc phiên bản giới hạn của nhà Tư Vũ. Đau đầu, thật là đau đầu rồi đây.

"Chị với chị Ngọc có gặp nhau, tại sao phải giấu em? Tại sao phải tỏ ra xa lạ trước mặt em?" Cố Hiểu Mộng nhìn ra sự lúng túng của Thẩm Di San, nàng thuận thế tiếp tục ép sát Thẩm Di San đến chân tường, hi vọng có thể tìm ra điều mà nàng muốn biết.

Thẩm Di San biết không thể chối bỏ chuyện Lý Ninh Ngọc và mình có gặp nhau được, nhất là khi Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy chai rượu thuốc ở chỗ Lý Ninh Ngọc. Cho nên chỉ có thể tùy cơ ứng biến với tình huống trước mắt. Việc Cố Dân Chương bị tai nạn không phải là bình thường, trước khi anh cô và Lý Ninh Ngọc tìm ra chân tướng, tốt nhất vẫn không nên cho Cố Hiểu Mộng biết sự thật.

Thẩm Di San cầm ly cà phê lên, uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, nhìn Cố Hiểu Mộng, ôn tồn: "Đúng là hôm đó Tiểu Ninh có đến tìm tôi, cậu ấy muốn đặt tôi thiết kế một bộ váy nhưng tôi đã từ chối. Lúc cậu ấy chuẩn bị về, tôi phát hiện cậu ấy bị thương, dù sao cũng là bạn bè lâu năm, với người lạ tôi cũng không thể quá vô tình, huống chi là cậu ấy. Cho nên, tôi đã tiện tay đưa chai rượu thuốc cho cậu ấy, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Có thật chỉ là như vậy không?" Cố Hiểu Mộng nghi ngờ, cố gắng tập trung vào từng biểu cảm của Thẩm Di San, cố tìm ra một điểm sơ hở.

"Điều em cần biết, tôi đã nói. Tin hay không, tùy em thôi!" Thẩm Di San thờ ơ đáp.

Cố Hiểu Mộng tâm tư có phần rối loạn, nàng thật sự không biết có nên tin vào chị Ngọc của nàng không? Tại sao mọi người đều giống như đang nói cho nàng biết phải tin Lý Ninh Ngọc, nhưng bản thân nàng lại không chắc mình có thể tin?! Là niềm tin của nàng đối với người nàng yêu quá mong manh? Hay vì Lý Ninh Ngọc đóng kịch quá tốt, tốt đến độ nàng không dám tin cô chính là chị Ngọc ngày trước của nàng?! Nàng không biết!!! Không còn biết đâu là thật, đâu là giả nữa!

Nhìn ra được sự dằn xé của Cố Hiểu Mộng, nhìn ra được trong đáy mắt đó ngập tràn sự sợ hãi cùng cô độc. Tim Thẩm Di San cũng thắt lại đau đớn, cô thật sự không biết làm sao? Trong nhất thời nội tâm của Thẩm Di San trổi dậy cảm giác muốn nói thật với nàng tất cả. Nhưng rồi đó cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời mà thôi.

"Hiểu Mộng, chuyện quan trọng bây giờ là em phải mạnh mẽ, cứng cỏi để chăm sóc cho bác Cố. Mọi chuyện khác, đừng quan tâm nữa, được không?" Nhẹ ôm lấy Cố Hiểu Mộng, vỗ nhẹ lên bờ vai nàng an ủi. Cô muốn nhắc đến Cố Dân Chương như một cách đánh lạc hướng Cố Hiểu Mộng, hi vọng nàng sẽ đặt Lý Ninh Ngọc sang một bên, đừng nghĩ đến nữa.

"Chị không gạt em chứ?" Cố Hiểu Mộng mệt mỏi khẽ nói.

Thẩm Di San không trả lời, nhẹ đẩy nàng khỏi người mình, mỉm cười gật đầu.

Cố Hiểu Mộng bước theo Thẩm Di San đi vào bên trong. Tuy Thẩm Di San luôn miệng khẳng định không gạt cô, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn cảm nhận được đó không phải toàn bộ sự thật. Trong lòng cô bây giờ giống như dòng nước bị giam lại ở thượng nguồn, tức tối muốn phá vỡ tảng đá đang ngăn chặn nhưng lại không đủ sức. Cứ ngỡ là Thẩm Di San sẽ giúp cô gỡ tảng đá ngáng dòng chảy đó ra, nào ngờ chỉ là lấp thêm đá vào, phiền muộn lại càng phiền muộn.

---------------------------

Tại nhà kho số 76, đường Hổ Quang

Không ngờ bên trong nhà kho bỏ hoang này, lại là một mật thất bí mật chuyên sản xuất ma túy như vậy. Tổ chức 'Ưng Đạo' này không chỉ phải bài trừ, mà còn phải dẹp nhanh nhất có thể. Lý Ninh Ngọc càng tiến vào bên trong, trong lòng lại càng sục sôi ý muốn đập tan tổ chức hại người này. Cô và Lý Nghiệp cứ đi, cho đến khi đến trước một căn phòng, Lý Ninh Ngọc để ý động tác bấm mã số trên cửa của Lý Nghiệp, ghi nhớ con số trong đầu mình. Một tiếng tách vang lên, cánh cửa đã được mở khóa thành công, Lý Nghiệp nắm tay cầm gập xuống, đẩy cửa bước vào trong, Lý Ninh Ngọc ở phía sau cũng theo vào.

Trước mặt Lý Ninh Ngọc là một người đàn ông đạo mạo, nhìn có vẻ cũng đã quá ngũ tuần. Bên cạnh lại là một người đeo mặt nạ, vóc dáng nhìn thoáng qua trông có vẻ rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi?! Chắc chắn là đã từng gặp qua, nhưng ở đâu thì cô lại chưa thể nhớ ra!

"Lão Lý, đã lâu không gặp? Ông vẫn khỏe chứ?" Người đàn ông trạc ngũ tuần lên tiếng.

"Thanh tra Lâm, gần đây quá bận rộn, vẫn chưa có dịp mời ông một ly." Lý Nghiệp nói lời vui vẻ, khách sáo, nhưng nghe ra lại giống như mang theo nguy hiểm.

"Ông lại khách sáo rồi, tôi lại không dám tùy tiện cùng ông ở bên ngoài cạn ly... Đây là... Con gái ông???" Lâm Mộc Tể nhìn qua Lý Ninh Ngọc, ánh mắt dò xét.

"Chào thanh tra Lâm, con là Lý Ninh Ngọc, mong được chỉ dạy." Lý Ninh Ngọc không đợi Lý Nghiệp giới thiệu, đã cúi người, kính trọng chào Lâm Mộc Tể.

"Tốt, đã nhìn thấy cô rất nhiều trên báo chí. Đúng là, tuổi trẻ tài cao. Tốt lắm!"

"Vẫn cần mọi người chỉ dạy nhiều. Còn vị đây là... Phải xưng hô thế nào ạ?!?" Lý Ninh Ngọc khách sáo đáp lời, lại nhìn sang người đàn ông có dáng vẻ khá quen thuộc, cố gắng lục lại trí nhớ xem đã nhìn thấy ở đâu. Trí nhớ cô trước nay vốn rất tốt, người gặp qua một lần chắc chắn cô không thể nào quên. Nhưng người này đang đeo mặt nạ, vẫn thử thách cô một chút.

"Em quên anh sớm vậy sao, Lý Ninh Ngọc?" Người đàn ông nở nụ cười, từ từ mở mặt nạ của mình ra trước sự ngỡ ngàng của cô.

"Là anh... Jackie??" Lý Ninh Ngọc không thể tin, người đàn anh khóa trên mà mình từng rất tôn trọng lại là người của 'Ưng Đạo'. Cô còn nhớ, những ngày cô học đại học, Jackie đã giúp đỡ cô rất nhiều, công việc làm thêm của cô bên đó cũng là do anh giới thiệu. Nhiều năm ở nước bạn, cùng cô trò chuyện, cùng cô ôn luyện, cùng cô tập võ... Khó trách cô luôn cảm thấy dấp dáng đó quá quen thuộc. Cảm giác thất vọng ngập tràn trong lòng cô, thế nhưng cô biết mình càng phải bình tĩnh để tiếp tục quan sát sự việc đang diễn ra.

"Ngạc nhiên lắm sao? Anh chính là cháu trai của Tống Thiến, người đứng đầu 'Ưng Đạo'." Vẫn là nụ cười xán lạn đẹp đẽ mà Lý Ninh Ngọc từng thấy, nhưng giờ đây dường như nó đã nhiễm bẩn, có một chút khiến Lý Ninh Ngọc muốn nhợn.

"Cũng không bất ngờ lắm, mọi chuyện trên đời đều không chỉ có một khả năng mà." Lý Ninh Ngọc nâng khóe môi, làm như thờ ơ, không quan tâm lắm chuyện hắn có mặt ở đây.

"Ha ha.. Em luôn là cô gái lạnh lùng như thế!"

"Hai người quen biết nhau sao?" Lý Nghiệp.

"Đã quen từ trước sao?" Lâm Mộc Tể.

"Tôi và cô ấy là bạn thời đại học." Jackie không muốn giải thích nhiều, chỉ nói qua loa rồi đi vào vấn đề chính: "Tôi vẫn còn một bất ngờ nữa, hôm nay không chỉ có Lý Ninh Ngọc gia nhập 'Ưng Đạo', còn có một người do đích thân tôi tuyển chọn nữa."

Mọi người đồng loạt nhìn Jackie có vẻ không hài lòng, nhưng cũng muốn xem thử xem kẻ đó là ai rồi lên tiếng sau.

"Anh vào được rồi." Jackie bấm gọi điện thoại, ra lệnh cho người còn ở ngoài đi vào.

Lúc người đó bước vào, không chỉ là Lý Ninh Ngọc, còn có Lý Nghiệp vô cùng kinh ngạc. Không ai có thể tin, Lý Minh Thành như vậy mà lại là người của Jackie. Từ bao giờ hắn lại gặp Jackie rồi dễ dàng được gia nhập 'Ưng Đạo' như vậy chứ? Trong lòng Lý Ninh Ngọc đột nhiên có chút lạnh, cảm giác nguy hiểm rình rập xung quanh cô giờ đây lại tăng lên một bậc.

"Xin chào mọi người, tôi là Lý Minh Thành." Nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt nguy hiểm len lén nhìn xoáy vào Lý Ninh Ngọc.

Lần đầu tiên, Lý Ninh Ngọc cảm thấy lạnh đến khó thở, cô biết lo sợ đang bắt đầu giăng tơ trong lòng cô. Lý Ninh Ngọc nhất thời không biết làm sao để giữ vững bản thân trong hang cọp, quá nhiều nguy hiểm đang rình rập chờ đợi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro