Chương năm mươi sáu - Triệu Nhã Nghi

"Dì Triệu, dì không sao chứ?" Cố Hiểu Mộng vội vàng giúp dì Triệu vuốt vuốt tấm lưng. Nhìn thấy dáng vẻ có phần chật vật của dì, Cố Hiểu Mộng cũng thôi không trêu dì nữa: "Con chỉ nói đùa thôi, dì đừng khẩn trương như vậy!"

Đừng khẩn trương như vậy! Rõ ràng lời nói ý tứ trêu ghẹo còn làm như là vô tội. Bất quá dì Triệu cũng không muốn tính toán với Cố Hiểu Mộng, ai bảo nàng là do dì chăm từ bé làm gì. 

"Con đó, toàn nói linh tinh." Dì Triệu liếc nhẹ Cố Hiểu Mộng một cái xem như là cảnh cáo.

"Con đâu có, con chỉ là tò mò thôi mà. Dì kể cho con nghe đi." Lay lay cánh tay dì Triệu, ánh mắt Cố Hiểu Mộng long lanh y hệt tiểu hài tử đang vòi vĩnh.

Nhìn bộ dáng như trẻ con của Cố Hiểu Mộng lúc này, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ chín chắn lạnh lùng khi nãy trong phòng họp. Trong lòng dì Triệu thoáng chút xúc động, tựa như đang nhìn thấy Cố Hiểu Mộng vô ưu vô lo của ngày đó. Một Cố Hiểu Mộng với đôi mắt đen láy, long lanh chớp chớp nhìn dì mỗi khi làm nũng luôn khiến dì không cách nào từ chối yêu cầu của nàng. Dì Triệu mỉm cười cưng chiều, đôi mắt nhìn về vô định, thanh âm mềm mại, đều đặn bắt đầu câu chuyện: "Dì còn nhớ năm đó..."

......

Biệt thự Cố gia, 

Chiếc xe chở theo vợ chồng Cố Minh Hải và con gái của bạn thân từ từ tiến vào trong sân biệt thự. Lúc cửa xe mở ra, chỉ thấy một thiếu nữ độ mười sáu tuổi bước xuống. Trên người nàng chỉ đơn giản quần jean, áo thun màu thiên thanh, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu đen. Gương mặt vô cùng xinh đẹp lại xán lạn, ánh mắt thông minh, lanh lợi, tạo cho người đối diện cảm giác yêu mến ngay từ lần đầu gặp mặt. 

Triệu Nhã Nghi là con gái duy nhất của Triệu Tuấn Khang, người bạn ngày xưa của Cố Minh Hải. Ngày xưa, vì cha của Cố Minh Hải hiểu lầm ông không phải con của mình, chọc giận mẹ của ông cho nên bà đã dẫn ông bỏ về quê mẹ. Suốt mấy năm tiểu học, Triệu Tuấn Khang chính là người bạn thân duy nhất của ông, luôn giúp đỡ và chia sẻ với ông mọi thứ. Tình cảm tựa như thủ túc.

Sau này, khi mọi chuyện sáng tỏ, mẹ của Cố Minh Hải vì nghĩ cho tương lai của ông nên đã chấp nhận tha thứ cho cha ông. Tuy là gia cảnh sau đó khác nhau, lại không thường xuyên gặp mặt, nhưng trong lòng Cố Minh Hải, Triệu Tuấn Khang luôn là người bạn, người anh đáng kính trọng, đồng thời cũng là người ơn của ông. Năm đó, nếu không có Triệu Tuấn Khang liều mình bơi ra giữa sông cứu ông lên, có lẽ Cố Minh Hải ông sớm đã không còn nữa. Cho nên khi vợ chồng Triệu Tuấn Khang xảy ra chuyện, Cố Minh Hải ko cần suy nghĩ đã lập tức quyết định nhận giám hộ cho Triệu Nhã Nghi. Bởi vì, trên đời này Triệu Nhã Nghi đã không còn bất cứ người thân nào nữa. Cố Minh Hải muốn gia đình ông trở thành điểm tựa của Triệu Nhã Nghi, cũng muốn nàng từ nay hãy xem Cố gia là người thân duy nhất của nàng. 

"Đừng sợ, vào đây với ta." Tần Uyển Linh mỉm cười ôn nhu, nhẹ nắm lấy bàn tay đang siết chặt hành lý vì lo lắng của Triệu Nhã Nghi, đưa nàng vào nhà. 

"Chào mừng con về nhà, từ nay ở đây chính là nhà của con." Cố Minh Hải khẽ vỗ nhẹ lên vai Triệu Nhã Nghi, lời nói vừa kiên định lại vô cùng ấm áp. 

Triệu Nhã Nghi nhìn hai vợ chồng Cố Minh Hải, khóe mắt đọng nước, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó lại bất chợt cắn lấy môi dưới giữ lại, xúc động không thể thành lời. 

Tần Uyển Linh đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Triệu Nhã Nghi, nhẹ lau nước mắt đang làm ướt đôi gò má của nàng, khẽ dỗ dành: "Khờ quá, đừng khóc, khóc sẽ không đẹp nữa. Nhã Nghi của chúng ta không phải rất xinh đẹp sao?" 

Lời nói đó hệt như dòng nước ấm mềm mại, lướt qua tâm hồn vừa trải qua mất mát to lớn của Triệu Nhã Nghi, khiến trái tim nhỏ bé của nàng giống như đang được sưởi ấm. Nàng nhớ mẹ, mà người trước mặt đây lại dịu dàng như vậy với nàng, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập yêu thương tựa như mẹ nàng, làm cho Triệu Nhã Nghi toàn thân bắt đầu run lên, tiếng khóc kìm nén từ mấy ngày qua lại được dịp vỡ òa. Nàng buông hành lý xuống, đem Tần Uyển Linh ôm chặt lấy, nước mắt không ngừng chảy xuống, nức nở từng hồi.

Tần Uyển Linh khẽ cười, bà vuốt lấy mái tóc dài phủ ngang lưng của Triệu Nhã Nghi, thật nhẹ nhàng mà dỗ dành an ủi nàng. Tần Uyển Linh từng ao ước mình có một đứa con gái, chỉ là sau khi sinh Cố Dân Chương, vì vấn đề sức khỏe nên bà không thể tiếp tục mang thai. Triệu Nhã Nghi như thế này, giống như đang thực hiện ước vọng của Tần Uyển Linh khiến bà càng muốn yêu thương Triệu Nhã Nghi. 

"Ba, mẹ hai người về khi nào?" Cố Dân Chương vừa đi học nhóm về, bước vào phòng khách đã thấy một màn thâm tình khó hiểu. 

Nghe thấy tiếng nói của Cố Dân Chương, Triệu Nhã Nghi ngay lập tức ngừng khóc, buông Tần Uyển Linh ra, lúng túng lau vội đi gương mặt đầy nước của mình. 

"Về rồi sao? Mau lại đây ba giới thiệu với con một người." 

"Dạ..." Cố Dân Chương bước tới, ánh mắt đổ dồn về lưng của người con gái trước mặt. Cô ta là ai nhỉ?

"Đây là con gái của chú Triệu, lúc nhỏ hai đứa từng gặp nhau một lần rồi, con nhớ không?" 

Triệu Nhã Nghi theo lời giới thiệu của Cố Minh Hải xoay người lại. Triệu Nhã Nghi anh mắt hoàn toàn bị thu hút bởi người trước mặt. Chàng thanh niên nho nhã, cao ráo, có một làn da khỏe mạnh, gương mặt anh tú, xán lạn cùng với nụ cười rất duyên và ấm áp. Khoảnh khắc ấy, trái tim thiếu nữ của Triệu Nhã Nghi giống như có rất nhiều cánh bướm bay lượn xung quanh, nhịp đập cũng bất chợt gia tốc hơn bình thường. 

Anh ấy bây giờ... Thật đẹp! Triệu Nhã Nghi không ngừng nghĩ trong đầu, gò má cũng bắt đầu điểm xuyết một màu mận chín.

"Em là Nhã Nghi, chào anh."

"Nhã Nghi??? Con của chú Trần???" Cố Dân Chương sau một lúc trầm, ánh mắt chợt lóe lên vui vẻ: "À, em là cô bé tròn trĩnh từng bắt đền con trái lê, đúng không?" 

"Anh còn nhớ sao?" Triệu Nhã Nghi cúi mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng Cố Dân Chương. Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ, nhưng mà người ta đã không còn tròn trĩnh nữa rồi mà.

Cố Dân Chương cảm thấy rất vui khi gặp lại người bạn lúc nhỏ, không ngờ bây giờ lại xinh đẹp mê người như vậy, Cố Dân Chương không ngần ngại tỏ ý khen ngợi: "Đã lâu lắm rồi, bây giờ em lớn quá, lại xinh đẹp như vậy. Chẳng trách anh nhận không ra."

Nghe Cố Dân Chương khen, Triệu Nhã Nghi gương mặt càng đỏ hơn lúc đầu.

"Từ nay, Nhã Nghi sẽ ở lại trong nhà mình. Con không được phép ăn hiếp con bé, nghe chưa?" Tần Uyển Linh nhìn Cố Dân Chương, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Bà không muốn con trai mình xem Triệu Nhã Nghi như những cô gái hâm mộ anh ngoài kia mà phong lưu, trêu ghẹo. 

"Ở lại nhà mình?" Cố Dân Chương ngạc nhiên: "Con không hiểu?" 

"Đúng vậy, mà thôi con lên phòng sách đợi ba, ba có chuyện muốn trao đổi với con."

"Dạ!" Quay sang thấy Triệu Nhã Nghi vẫn đang nhìn mình, Cố Dân Chương nở một nụ cười: "Gặp lại em sau nhé!" Rồi đi thẳng lên phòng sách đợi Cố Minh Hải.

Triệu Nhã Nghi không nói gì, ánh mắt ẩn hiện sự bối rối, cười đáp lại Cố Dân Chương.

"Uyển Linh, em ở đây lo cho Nhã Nghi giúp anh..." Ghé vào tai vợ mình, ông nói khẽ: "Đừng để con bé phải tủi thân."

"Em biết rồi!" 

"Đừng lo lắng, hãy xem đây như nhà của con, có biết không?" Cố Minh Hải ấm áp vuốt nhẹ mái tóc Triệu Nhã Nghi. 

"Dạ."

Từ đó, Triệu Nhã Nghi ở lại nhà họ Cố, cùng với Cố Dân Chương học chung một trường trung học. Cố Dân Chương giống như một người anh lớn luôn bảo vệ cho nàng, cũng không cần biết đó là nơi nào, Cố Dân Chương cũng luôn rất tự nhiên mà chăm sóc cho nàng, đối xử với nàng rất đỗi tự nhiên đến mức các cô gái vây quanh Cố Dân Chương phải ganh tị. 

Đố kị biến thành tức giận, tức giận đến một mức độ giới hạn sẽ muốn hủy diệt thứ khiến mình đố kị. Một trong các cô gái hâm mộ Cố Dân Chương là thủ lĩnh một nhóm con nhà giàu, họ cố tình dùng danh nghĩa của Cố Dân Chương hẹn Triệu Nhã Nghi ra phía sau trường. Lúc Cố Dân Chương biết chuyện chạy đến, Triệu Nhã Nghi đã dường như sắp ngất đi dưới đất, trên người là rất nhiều vết thương do bị đánh mà hình thành. 

Triệu Nhã Nghi sau khi tỉnh lại không còn nhớ mình đã ngất đi từ lúc nào, kí ức còn lại trước khi thiếp đi chính là giọng nói đầy tức giận của Cố Dân Chương...

"Dừng lại!!!" 

"Nhã Nghi là người của tôi, tốt nhất cô sau này đừng đụng vào em ấy. Nếu không mặc kệ cô là nam hay nữ tôi đều không bỏ qua."

"Nhã Nghi... Em tỉnh lại đi Nhã Nghi..."

...Và cái ôm ấm áp của anh. 

Yêu Cố Dân Chương, điều mà Triệu Nhã Nghi luôn kìm nén không nghĩ đến suốt thời gian bên nhau. Dù cho sự chăm sóc hay bảo vệ của Cố Dân Chương có khiến cho nàng xúc động đến đâu, cho dù những tiếp xúc thân mật như nắm tay, quàng vai, bá cổ có khiến tim nàng xao xuyến cỡ nào. Nàng vẫn biết, nàng không xứng với Cố Dân Chương, trong lòng nàng cái ân tình dưỡng dục của nhà họ Cố quá lớn, nàng không muốn nghĩ chi những điều xa vời hơn. 

Nhưng tình cảm là thứ càng muốn kìm hãm nó lại càng muốn thể hiện tự do, càng trốn tránh nó lại càng hiện ra trước mắt, giống như đánh đố, giống như trêu chọc chúng ta. Và Triệu Nhã Nghi cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường, trái tim mới lớn của nàng không đủ kiên cố để chống lại thứ tình cảm mỗi ngày lớn hơn đó. Nàng tự thừa nhận, nàng đã yêu Cố Dân Chương, trước khi nàng ngất đi, sâu thẳm trong lòng nàng đã thừa nhận điều đó. Sau khi tỉnh lại, nàng biết mình muốn gì, đồng thời càng hiểu rõ nếu nàng muốn ở bên cạnh Cố Dân Chương, nàng phải là người như thế nào. 

Triệu Nhã Nghi dành được học bổng toàn phần của đại học Harvard, nàng muốn sang đó học, muốn trở thành người phụ nữ hoàn toàn xứng đáng với Cố Dân Chương. Thế nhưng, vào lúc nàng định nói với vợ chồng Cố Minh Hải mong muốn đi du học của mình, thì Cố Dân Chương đã báo với cha mẹ mình là anh đã đậu vào trường Harvard, cả nàng cũng thế. Ánh mắt rạng rỡ của Cố Dân Chương đã nói cho Triệu Nhã Nghi biết, việc được đến Harvard học tập đối với Cố Dân Chương mà nói rất có ý nghĩa. Vì vậy, năm đó, Triệu Nhã Nghi đã lựa chọn ở lại, học tập tại một trường đại học danh tiếng trong thành phố H, cũng là thay Cố Dân Chương chăm sóc cha mẹ anh. Nàng không an tâm bỏ lại hai người già ở nhà để cùng Cố Dân Chương sang bên Mỹ học tập.

Thời gian đầu Cố Dân Chương vẫn thường gọi về nhà, nhưng một thời gian sau, việc học ngày càng bận rộn, những cuộc điện thoại cũng bắt đầu thưa dần. Tuy vậy, mỗi tối Triệu Nhã Nghi vẫn giữ thói quen chờ đợi điện thoại của Cố Dân Chương, dù cho nàng biết anh có thể sẽ không gọi về. Hai năm trôi qua, có một hôm Tần Uyển Linh gọi nàng vào phòng sách, có cả Cố Minh Hải cũng đang ở đó. 

"Nhã Nghi, ta muốn cho con cái này." Cố Minh Hải lấy từ hộc tủ một tập hồ sơ đưa cho nàng.

Triệu Nhã Nghi đón lấy tập hồ sơ từ tay Cố Minh Hải, có phần hơi thắc mắc nhìn ông, lại nhìn Tần Uyển Linh chờ đợi một sự cho phép. 

Tần Uyển Linh nhìn nàng mỉm cười, gật đầu ra ý hãy mở nó ra. 

Triệu Nhã Nghi mở tập hồ sơ ra, xem qua nội dung bên trong đó. Nàng hoảng hốt nhìn vợ chồng Cố Minh Hải, lúng túng: "Không được, cái này quá giá trị, con không thể nhận."

"Con có thể nhận, đây là món quà cũng là của hồi môn mà Minh Hải muốn dành cho con." Tần Uyển Linh nắm lấy bàn tay đang lạnh toát của Triệu Nhã Nghi, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an nàng: "Con đừng phụ lòng hai người già chúng ta chứ?"

"Nhưng... Con... Không được đâu cô... Con thật sự không dám nhận." Triệu Nhã Nghi vẫn lắc đầu, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang cực hạn. Sao có thể chứ? Chú Cố sao có thể giao cho mình một nửa cổ phần Thượng Phong chứ? 

"Đừng nhưng nhị nữa... Con không nhận ta sẽ không vui đâu." Cố Minh Hải tỏ ra không hài lòng trước thái độ có phần cương quyết của Triệu Nhã Nghi. 

"Con đang nghĩ bản thân là người ngoài không xứng đáng sao? Nhưng mà trong lòng của ta con là con gái của ra, vả lại ta còn có ý định sau khi con và Dân Chương ra trường sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Như vậy không phải thân càng thêm thân sao, con cũng không cần sợ bản thân là người ngoài." Tần Uyển Linh nhẹ nhàng thuyết phục Triệu Nhã Nghi. 

"Kết hôn???" Triệu Nhã Nghi đứng bật dậy: "Không thể nào đâu, con và anh ấy không thể." Giọng nói vừa lúng túng lại vừa vô cùng khó xử: "Con xin lỗi... Con xin phép!" 

Triệu Nhã Nghi để tập hồ sơ lại, vội vã rời khỏi phòng sách trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng Cố Minh Hải. 

"Con bé này làm sao vậy? Chẳng phải nó và Dân Chương rất thân thiết sao?" Tần Uyển Linh lẩm bẩm.

Sau hôm đó, Triệu Nhã Nghi ngoại trừ lúc đi học, còn lại đều thường hay nhốt mình ở trong phòng, cũng lãng tránh tiếp xúc với vợ chồng Cố Minh Hải. Tần Uyển Linh nhìn thấy sự bất thường đó của Triệu Nhã Nghi thì bắt đầu hoài nghi, phải chăng Triệu Nhã Nghi thật sự không có tình cảm với Cố Dân Chương? Tất cả chỉ là do vợ chồng bà vì quá hi vọng Triệu Nhã Nghi sẽ mãi ở lại nhà họ Cố mà hiểu lầm sao?! Nhưng Tần Uyển Linh cũng từng là thiếu nữ, từ ánh mắt và cử chỉ mà Triệu Nhã Nghi dành cho Cố Dân Chương, bà tin tưởng mình không thể nào phán đoán sai được. 

Tần Uyển Linh đi tìm Triệu Nhã Nghi trò chuyện, lại bị nàng thuyết phục ngược lại thì cũng không đành lòng làm nàng tiếp tục khó xử. Thôi thì mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, nếu phải tơ hồng  Nguyệt lão là giăng kết cho Triệu Nhã Nghi và Cố Dân Chương, há còn cần phải bày vẽ sao. Triệu Nhã Nghi thấy Tần Uyển Linh xiêu lòng thì thừa thắng xông lên, trực tiếp từ chối luôn món quà giá trị mà Cố Minh Hải muốn cho nàng. Nhưng nếu cái gì cũng thẳng thừng từ chối, e rằng sẽ khiến hai người không vui, cho nên Triệu Nhã Nghi sau khi suy nghĩ, đã đề nghị Tần Uyển Linh xin với Cố Minh Hải cho nàng hai phần trăm cổ phần của Thượng Phong là đủ. Với nàng hai phần trăm đó cũng đủ để nàng không cần lo lắng về cuộc sống sau này, đồng thời cũng không hoàn toàn phụ nhã ý của vợ chồng Cố Minh Hải.

Cố Dân Chương sau khi học xong trở về nước thì thay Cố Minh Hải tiếp quản Thượng Phong, Triệu Nhã Nghi cũng giữ chức vị khá cao trong Thượng Phong, ở bên cạnh trợ giúp Cố Dân Chương. Thời điểm đó, hai người đi đâu làm gì cũng như hình với bóng, lại vô cùng ăn ý với nhau khiến cho khắp công ty lẫn người trong giới đều đồn đại, Triệu Nhã Nghi chính là bà chủ tương lai của Thượng Phong. Những lời đồn đó dĩ nhiên cũng lọt vào tai Triệu Nhã Nghi, lúc bắt đầu có thể sẽ không quan tâm, xem nó như chuyện phiếm trà dư tửu hậu của mọi người. Thế nhưng lâu dần, những lời nói hảo ý đó khiến cho tình cảm giống như sóng ngầm lặng sâu dưới mặt hồ của Triệu Nhã Nghi ít nhiều lại gợn sóng, không nói được là khó chịu nhiều hơn hay mong mỏi nhiều hơn. 

Cố Dân Chương cũng biết đến sự tồn tại của lời đồn này, anh cũng từng nói với Triệu Nhã Nghi nếu trong lòng không có quỷ, hà tất phải để ý người ngoài đẩy câu chuyện đến đâu. Nhưng không có quỷ trong lòng cũng chỉ là Cố Dân Chương, không phải Triệu Nhã Nghi.

Triệu Nhã Nghi mời Cố Dân Chương đi ăn, nàng tự tay đặt nhà hàng, chọn món, chọn góc bàn có phong cảnh đẹp nhất, nàng quyết định tối nay sẽ nói cho Cố Dân Chương biết tâm tư của mình. Hi vọng anh sẽ cùng nàng, cho cả hai một cơ hội. 

Đáng tiếc bữa ăn hôm đó, lại trở thành bữa cơm như mọi bữa cơm khác đối với Cố Dân Chương. Chẳng những vậy, cũng là tối đó Cố Dân Chương đã mang chuyện gặp lại cô gái mà anh tưởng  chỉ là bèo nước gặp nhau kể cho Triệu Nhã Nghi nghe. 

Triệu Nhã Nghi trong lòng vô cùng xót xa nhưng vẫn giữ lấy sự điềm đạm thường ngày, nàng không muốn người ta nhìn thấy, nàng đang đau lòng như thế nào. Triệu Nhã Nghi cùng Cố Dân Chương vừa vui vẻ ăn uống, lại vui vẻ lắng nghe anh kể về một cô gái ấy như một giai thoại hiếm có trên đời. Cô gái ấy khiến cho đôi mắt Cố Dân Chương sáng lên mỗi khi nhắc đến, là loại ánh mắt mà anh chưa bao giờ dành cho nàng, hay nói về nàng.

Triệu Nhã Nghi biết, bản thân ngay tối hôm đó phả ngừng lại tình cảm dành cho Cố Dân Chương, cũng phải quên đi những mộng ước tình yêu đã được vẽ ra từ thuở thiếu thời, cùng chàng trai với gương mặt xán lạn nhất mà nàng từng gặp. Từ nay, tất cả chỉ còn là những hồi ức đẹp đẽ và đáng giá của Triệu Nhã Nghi nàng!

......

"Sau đó, ba con kết hôn với mẹ con. Được một thời gian thì phát hiện mẹ con mắc bệnh tim, lúc ấy ông bà nội của con cũng đã có tuổi rồi. Dì không yên tâm cho nên đã xin ba con nghỉ việc ở Thượng Phong, giúp ba con một tay chăm sóc mọi người trong Cố gia."

"Ông bà nội con không phản đối sao?" 

"Có chứ, nhưng ông bà nội con cũng hiểu tính cách của dì, cho nên vài lần thuyết phục không được, họ cũng mặc kệ để dì làm điều dì muốn."

"Nếu hai người biết dì đến bây giờ vẫn chưa kết hôn chắc là buồn lắm." 

"Có lẽ là vậy, dì còn nhớ trước khi bà nội con mất, vẫn nắm lấy tay dì lo lắng về hôn nhân của dì. Dì đã khiến bà ấy thất vọng rồi!"

"Vì ba ba của con sao? Dì... Có phải là dì... Còn thương ba ba của con không?" Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa cố tình quan sát biểu hiện của dì Triệu.

"Lại ba hoa nữa rồi... Già hết cả rồi..." Hai má dì Triệu không hẹn mà ửng đỏ lên, lung linh dưới ánh nắng mặt trời đang xuyên qua lớp cửa kính, rất đẹp mắt. Cố Hiểu Mộng thầm nghĩ nếu là dì Triệu của năm xưa gật đầu, chắc chắn sẽ có không ít người nguyện chết dưới gót chân dì. Đáng tiếc thay...

"Không già, không già... Dì Triệu hôm nay rất đẹp, không già chút nào..."  Cố Hiểu Mộng thật lòng khen ngợi nhưng điệu bộ lại quá khoa trương, làm cho dì Triệu không nhịn được mà cười rộ lên. 

Điện thoại Cố Hiểu Mộng bỗng reo lên.

"Alo, Tiểu Vũ."

"Hiểu Mộng... Cậu... Cậu mau vào bệnh viện đi..."

"Bệnh viện???" Cố Hiểu Mộng kinh hoảng đứng phắt dậy khỏi ghế, sốt ruột: "Ba ba tôi có chuyện gì sao?

Dì Triệu ở kế bên nghe Cố Hiểu Mộng nói chuyện, trong lòng cũng lo lắng đến hai bàn tay bấu chặt vào nhau. 

"Không, không phải... Bác Cố tỉnh lại rồi..."

"Thật sao? Ba ba tôi tỉnh lại rồi sao???" 

"Là thật đó, cậu mau vào bệnh viện đi."

"Cố tiên sinh tỉnh rồi sao?" Dì Triệu bọng mắt nặng trĩu nước, vui mừng không ngừng lẩm bẩm.

"Dì Triệu, ba ba..." Còn chưa dứt câu, đã nhìn thấy nước mắt đang lăn dài trên gương mặt dì, Cố Hiểu Mộng cũng không kiềm được xúc động, bắt đầu bật ra tiếng nấc từ trong cổ họng. 

Dì Triệu không nói gì, chỉ nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, gật đầu như muốn nói dì đã biết rồi. 

Hai người một già một trẻ ôm nhau, thoáng khóc rồi lại cười. Chỉ nghe họ không ngừng nói: "Tỉnh rồi, thật sự tỉnh lại rồi."

[Bác Cố tỉnh lại rồi.] 

Lý Ninh Ngọc đọc tin nhắn từ Thẩm Di San xong thì bấm xóa đi, sau đó thoát ra ngoài, đem điện thoại bỏ lại vào trong túi xách, động tác vô cùng nhẹ nhàng không chút khẩn trương. Sau đó, chọn lấy một điểm thoải mái nhất trên cửa kính xe, nhắm mắt lại không quan tâm xung quanh. Từ đầu đến cuối, gương mặt cô vẫn luôn lạnh như băng, bình thản không lộ ra bất cứ biểu cảm nào. 

Tần Cảnh ngồi phía ghế trước, cũng cố tình quan sát cô qua gương chiếu hậu khi thấy cô đọc tin nhắn, nhưng những gì hắn nhìn thấy giống như chẳng có chuyện gì đặc biệt, dường như đó chỉ là một tin nhắn bình thường. Thấy cô nhắm mắt ngủ, hắn cũng thôi quan sát, quay lại với việc đang làm của bản thân.

Chỉ là, không một ai nhìn thấy được, bàn tay phải đang áp sát cánh cửa xe của cô, tự lúc nào đã nắm chặt thành nắm đấm, càng siết càng chặt, chặt đến đau buốt, siết đến không còn chút máu nào. 

...Thật là tốt quá, ba ba đã tỉnh lại rồi!... Lý Ninh Ngọc nuốt ngược niềm vui sướng vào trong, nuốt luôn giọt nước mắt trực trào, nghẹn ngào đánh ực một ngụm nước bọt. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro