Chương sáu - Say

Cố Ninh Ngọc bước xuống nơi đang diễn ra bữa tiệc mừng cô trở về do Cố Dân Chương tổ chức. Mọi người hiện tại đều đã có mặt đông đủ, một bữa tiệc nhỏ ấm cúng chỉ có một vài cổ đông lớn, đối tác, cùng một số bạn bè thân thiết của Cố gia tham dự. Nói về bữa tiệc này, lúc đầu, lẽ ra Cố Ninh Ngọc vốn là chưa muốn, nhưng Cố Dân Chương cương quyết muốn đem cô giới thiệu với nhiều gương mặt quan trọng, ngẫm lại rất có ích cho công việc sau này của mình, mà bữa tiệc này sớm muộn cũng phải có, nên Cố Ninh Ngọc đã đồng ý.

Khoảnh khắc lúc Cố Ninh Ngọc xuất hiện dường như đã thu hút tất cả ánh mắt mọi người, bộ váy ngắn màu trắng mềm mại, cùng với mái tóc được búi nhẹ lên cao càng làm cho gương mặt Cố Ninh Ngọc vừa điềm đạm, rạng ngời, lại thanh thoát trẻ trung. Trên người cô lại không ngừng toát ra một khí chất cao ngạo, lạnh lùng khó có thể nắm bắt. Cố Ninh Ngọc vừa xuống tới phòng khách đã bị Cố Hiểu Mộng khoác tay, thì thầm vào tai cô làm cô đỏ mặt xấu hổ: "chị Ngọc, chị thật sự rất đẹp a."

"Ninh Ngọc, mau lại đây." Cố Dân Chương vừa thấy Cố Ninh Ngọc đã lên tiếng gọi cô về phía ông.

"Chị qua chỗ ba đi, em đi tiếp bạn, bên đó không thích hợp với em." Cố Hiểu Mộng buông tay Cố Ninh Ngọc hướng về phía bàn nước. Cố Ninh Ngọc hiểu rõ nàng vốn không thích loại giao tiếp này nên không ép, chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu rồi đi lại với Cố Dân Chương.

"Con chào bác Bạch, bác Lưu." Cố Ninh Ngọc nhẹ nở nụ cười lễ phép chào hỏi.

"Ninh Ngọc càng lớn càng thật xinh đẹp."

"Lại còn tốt nghiệp hạng ưu tại đại học B danh tiếng, anh Cố đây quả thật có phúc, cả 2 cô con gái đều xinh đẹp giỏi giang."

"Cám ơn hai bác, Ninh Ngọc còn phải học hỏi nhiều ở các bác."

"Con bé xinh đẹp lại khiêm tốn, bảo sao Thiên Phú nhà mình lại không si mê." - Trịnh Mễ nói khẽ vào tai Bạch Thiên Tường.

"Còn đây là bác Trần đối tác lớn của tập đoàn Thượng Phong."

"Chào bác, nghe ba con nhắc đã lâu, mong bác chỉ dạy."

Cố Dân Chương còn chưa kịp giới thiệu đến nhân vật tiếp theo thì anh ta đã đứng lên, đưa tay ra phía trước, từ tốn giới thiệu.

"Tôi là Lý Minh Thành, là tổng giám đốc công ty Mậu Thành, lần hợp tác này với tập đoàn Thượng Phong sẽ do tôi phụ trách. Rất hân hạnh làm quen cùng Cố tiểu thư đây."

"Chào anh, rất hân hạnh."

Cố Ninh Ngọc đưa tay ra bắt lấy bàn tay anh ta chào hỏi, còn chưa kịp rút tay đã bị anh ta dùng lực nắm lại đặt lên đó một nụ hôn. Cố Ninh Ngọc có phần bất ngờ, cô tuy không thoải mái nhưng do phép lịch sự cũng ko tiện rút tay lại, chỉ thuận miệng theo nặn ra một nụ cười xã giao.

Mọi diễn biến bên đó đều thu hết vào ánh mắt Cố Hiểu Mộng, nàng tuy biết không nên nhưng thật sự không thể không khó chịu khi thấy Cố Ninh Ngọc bị ai đó chạm vào. Huống hồ nhìn vẻ mặt Cố Ninh Ngọc rõ ràng là miễn cưỡng chấp nhận lại càng không vui, vừa định đi tới kéo cô đi thì thấy Bạch Thiên Phú tay ôm bó hoa đi tới, trong lòng Cố Hiểu Mộng càng thêm bốc hỏa, nhưng nghĩ lại Bạch Thiên Phú dẫu sao cũng tốt hơn tên sở khanh kia, nên quyết định không qua nữa.

"Ninh Ngọc, tặng em, mừng em trở về."

"Cám ơn anh, đã lâu không gặp, trông anh khác quá." Cố Ninh Ngọc vui vẻ đón lấy bó hoa của Bạch Thiên Phú.

"Em cũng vậy." Bạch Thiên Phú vẫn dùng ánh mắt tràn đầy trân quý khi xưa nhìn Cố Ninh Ngọc, bất quá bây giờ cô lại thập phần xinh đẹp hơn xưa, khiến Bạch Thiên Phú càng thêm si ngốc.

"Ba, con xin phép qua bên kia với bạn một chút." Cố Ninh Ngọc xin phép cúi chào rồi cùng Bạch Thiên Phú rời đi.

Lý Minh Thành ánh mắt vẫn không rời khỏi Cố Ninh Ngọc, miệng kéo lên một nụ cười tà mị.

"Hiểu Mộng, cậu nhìn gì mà ghê vậy?" Tư Vũ vỗ vai Cố Hiểu Mộng làm nàng giật mình uống cạn ly cocktail trong tay, nghiến răng nói.

"Không có gì, có vài thứ chướng mắt thôi."

"Uống ít thôi, nếu không một lát lại bị chị Ngọc của em giáo huấn thì em đừng than. Em vừa khỏe lại thôi đó." Tiếng nói có phần trêu ghẹo dần tiến lại Cố Hiểu Mộng.

"Chị San, sao chị đến muộn vậy, mau tới giúp em đi." Cố Hiểu Mộng thấy Thẩm Di San thì mừng thầm, nắm tay kéo Thẩm Di San về phía mình kể lại chuyện Lý Minh Thành dám chạm vô Cố Ninh Ngọc. Thẩm Di San nhìn Cố Hiểu Mộng say sưa kể với vẻ mặt bất mãn thì buồn cười, Cố Hiểu Mộng vẫn y hệt hồi bé, luôn thấy chướng tai gai mắt khi có ai đến gần Cố Ninh Ngọc, thật may Thẩm Di San lại có thể là trường hợp ngoại lệ.

Cố Ninh Ngọc ở bên kia vừa nhìn thấy Thẩm Di San đang trò chuyện cùng Cố Hiểu Mộng và Tư Vũ thì nói qua với Bạch Thiên Phú rồi vội vàng bước về phía Thẩm Di San.

"Di San, nhớ cậu chết đi được." Cố Ninh Ngọc ôm chầm lấy Thẩm Di San, giọng nói lanh lảnh vui vẻ.

"Thôi đi, đi một lần tận sáu năm, cũng không cho ai sang thăm. Cậu nhớ tôi, ai tin được." Thẩm Di San đẩy Cố Ninh Ngọc ra trách móc.

"Thì chẳng phải về rồi sao, Di San của tôi đừng giận." Cố Ninh Ngọc bẻ giọng nhõng nhẽo nhéo mũi Thẩm Di San.

"Hai chị có phải xem em chết rồi không?" Cố Hiểu Mộng khoanh tay trước ngực chu chu môi giận dỗi.

Cả hai nhìn Cố Hiểu Mộng phì cười, mỗi người một bên bẹo má nàng sủng nịnh. Cố Hiểu Mộng có chút bất mãn, đã không được dỗ còn bị bẹo má đến phát đau, nhưng tâm tình lại vui vẻ, cũng lâu rồi mọi người không tụ họp thoải mái như vậy. Mặc dù là khi nãy thấy Cố Ninh Ngọc cùng Thẩm Di San thân thiết Cố Hiểu Mộng thật cũng có chút chua.

Không khí đang vui vẻ bỗng dưng biến mất khi Lưu Khánh Bân xuất hiện. Hắn trao cho Cố Ninh Ngọc bó hoa, nhưng ánh mắt thì luôn hướng về Cố Hiểu Mộng, điệu bộ không chút nghiêm chỉnh, làm cho Cố Ninh Ngọc có chút chán ghét, không muốn Cố Hiểu Mộng giao du với hắn, càng không muốn hắn đến gần nàng.

"Chúc mừng chị Ninh Ngọc."

"Cám ơn cậu Lưu."

"Hiểu Mộng, em đã khỏe hẳn rồi chứ?" Lưu Khánh Bân ân cần thăm hỏi.

Cố Hiểu Mộng không trả lời nắm tay Cố Ninh Ngọc qua phía bên kia, không quên ban cho Lưu Khánh Bân ánh mắt ghét bỏ.

"Chị San, Tư Vũ mình qua bên kia đi ngồi đi."

Trò chuyện cùng mọi người một lúc, Cố Ninh Ngọc lại phải tiếp tục cùng Cố Dân Chương đi chào hỏi các chú bác. Thẩm Di San là một nhà thiết kế nổi tiếng, nên cũng bận rộn chào hỏi một số người quen vô tình bắt gặp cô tại bữa tiệc.

Cố Hiểu Mộng có chút buồn chán liền kéo Tư Vũ ra vườn, ngồi lên xích đu thở dài nhìn bầu trời.

"Tư Vũ, cậu từng yêu nhưng không thể nói chưa?"

Tư Vũ nghe Cố Hiểu Mộng hỏi tưởng rằng Cố Hiểu Mộng đã phát hiện ra việc cô yêu thầm nàng thì có phần hốt hoảng.

"Tôi... tôi..."

"Thôi bỏ đi, hỏi cậu cũng vậy, nếu có thì cậu đã nói tôi biết rồi."

"Hiểu Mộng, sao em lại ra đây, làm anh tìm em nãy giờ."

Giọng nói Lưu Khánh Bân từ phía sau vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch của Cố Hiểu Mộng, nàng cau mày khó chịu, tâm tình vốn đang không tốt lắm, đột nhiên kẻ không ưa lại xuất hiện trước mặt, đây không phải cơ hội tốt để phát tiết sao, coi như là Lưu Khánh Bân anh xui xẻo tự nộp mạng đi.

"Lưu Khánh Bân, sao anh cứ như hồn ma đi theo tôi vậy? Tôi đã nói rồi dù anh có làm gì tôi cũng không thích anh đâu, đừng phí thời gian nữa. Còn nữa đối với loại công tử chỉ biết cậy quyền thế khinh rẻ người khác như anh, Cố Hiểu Mộng tôi vốn chẳng để vào mắt. So với người trong lòng tôi, anh căn bản không đáng một phân tiền. Tư Vũ, đi thôi."

Cố Hiểu Mộng nắm tay Tư Vũ kéo đi, bỏ lại Lưu Khánh Bân với vẻ mặt tức giận, nhưng môi lại đưa lên nụ cười đầy tà ý nhìn theo Cố Hiểu Mộng.

Cố Ninh Ngọc sau một hồi bận rộn quay lại không thấy Cố Hiểu Mộng đâu thì đi tìm, vừa ra đến vườn sau thấy Cố Hiểu Mộng đang đứng đối mặt với Lưu Khánh Bân vẻ mặt tức giận liền vội vã bước tới xem chuyện gì đang xảy ra. Chưa đến nơi đã nghe thấy Cố Hiểu Mộng nói đến người trong lòng thì Cố Ninh Ngọc dừng lại, cảm thấy trong tim có chút nhói khi nghe những lời đó từ chính miệng Cố Hiểu Mộng nói ra, bất giác lẩm bẩm.

"Người trong lòng sao? Em ấy có người trong lòng rồi sao?"

Nhìn thấy Cố Hiểu Mộng kéo Tư Vũ bỏ đi, Cố Ninh Ngọc cũng vội bước theo, đến một góc tối bên vườn, Cố Ninh Ngọc không còn tin vào mắt mình, hình ảnh Tư Vũ cùng Cố Hiểu Mộng đang hôn nhau. Tim Cố Ninh Ngọc như bị ai đâm sâu một mũi, lại còn cố tình xoáy một đôi vòng hòng khiến vết thương thêm nghiêm trọng, đau đến không thể thở. Cô cảm thấy đất trời ngã nghiêng, hai tay Cố Ninh Ngọc nắm thành nắm đấm dứt khoát quay đầu bước đi. Cố Ninh Ngọc chợt chua xót, cô đang ghen sao? Cố Ninh Ngọc bật cười, cô lấy tư cách gì để ghen chứ, cô chỉ là chị gái của Cố Hiểu Mộng mà thôi. Nhưng dù tự nhũ lòng như vậy bao nhiêu lần thì cũng không thể không đau, nước mắt cô cứ như thế rơi xuống như thác đổ.

Cố Ninh Ngọc thẩn thờ bước đi từng bước nặng nề, đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Di San ở cửa, Cố Ninh Ngọc lau nước mắt bước đến kéo Thẩm Di San đi, giọng nói như tức giận.

"Di San, đi, uống rượu với tôi."

------

Tư Vũ sau một lúc trấn tĩnh thì vội vã buông Cố Hiểu Mộng ra, bối rối nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Tư Vũ, cậu không sao chứ?" Cố Hiểu Mộng lo lắng nhìn Tư Vũ

"Tôi không sao, trời tối quá, không có cậu thì không biết sao." Tư Vũ cười cười cố giấu đi gương mặt đã ửng đỏ vì xấu hổ từ nãy giờ.

"Cậu lúc nào cũng hậu đậu, không biết sau này không có tôi cậu sẽ làm sao?" Cố Hiểu Mộng cười lớn, búng nhẹ trán Tư Vũ cố tình trêu chọc.

"Mau đi tìm chị Ngọc thôi, không thấy chúng ta chị ấy sẽ lo đó." Cố Hiểu Mộng lại nắm tay Tư Vũ kéo đi.

Tư Vũ đi phía sau Cố Hiểu Mộng, trong lòng lại nghĩ về chuyện lúc nãy vấp té được Cố Hiểu Mộng đỡ lấy, sau đó lại vì mất đà mà vô tình hôn lên khóe môi Cố Hiểu Mộng, vừa nghĩ đến đó, Tư Vũ đã tủm tỉm cười e thẹn.

Lúc này bên trong nhà mọi người hầu như đã về hết, chỉ còn lại người làm trong nhà đang dọn dẹp. Nhìn thoáng qua không thấy Cố Ninh Ngọc đâu, Cố Hiểu Mộng liền hỏi dì Triệu thì được biết Cố Dân Chương cùng Cố Ninh Ngọc đều đã về phòng nghỉ, còn có Thẩm Di San cũng đang ở cùng Cố Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng nghe xong thì gật gật rồi cùng Tư Vũ lên phòng.

Vừa bước vào phòng Cố Hiểu Mộng đã bị mùi rượu xộc vào mũi có chút khó chịu.

Thẩm Di San vừa thấy Cố Hiểu Mộng thì mừng như bắt được vàng.

"Hiểu Mộng, em mau ngăn Ninh Ngọc lại đi, cậu ấy nãy giờ cứ uống liên tục không ngừng. Tôi khuyên thế nào cũng không được."

"A, Hiểu Mộng, lại đây uống với tôi đi." Cố Ninh Ngọc nghe Thẩm Di San gọi Cố Hiểu Mộng thì quay đầu nhìn, đứng lên định đi phía nàng. Nhưng vì say rượu nên bước đi loạng choạng chưa được hai bước đã té nhào về phía trước, rất may Cố Hiểu Mộng đã nhanh nhẹn lao đến ôm Cố Ninh Ngọc vào lòng.

"Chị Ngọc cẩn thận."
"Chị San sao chị Ngọc lại uống thành thế này?"

"Tôi cũng không biết, cậu ấy không chịu nói cứ một mực đòi uống, tôi cản thế nào cũng không được."

"Hì hì tôi không sao, hôm nay tôi vui lắm, em uống với tôi đi, Hiểu Mộng." Cố Ninh Ngọc tay quơ quơ làm loạn trong lòng Cố Hiểu Mộng.

"Giao Ninh Ngọc cho em đó, có vẻ cậu ấy có tâm sự, đừng cho cậu ấy uống nữa. Tôi phải về rồi, Tư Vũ, tôi đưa em về."

"Vậy Tư Vũ nhờ chị, hai người về cẩn thận."

"Vậy mình về nha Hiểu Mộng." Tư Vũ nói xong liền đóng cửa bước theo Thẩm Di San.

Sau khi Thẩm Di San và Tư Vũ rời đi, Cố Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng ra, bước tới cầm ly rượu lên uống cạn, Cố Hiểu Mộng không kịp cản đành thở dài đi lại ngồi xổm đặt tay lên gối Cố Ninh Ngọc, nhẹ giọng lo lắng.

"Chị sao vậy? Nói với em được không?"

Cố Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng không nói gì, trong mắt đã nổi đầy sợi gân đỏ không hiểu vì tức giận hay vì say. Cố Ninh Ngọc lại nâng ly rượu uống cạn, một ly rồi hai ly. Cố Hiểu Mộng thấy Cố Ninh Ngọc không đáp nàng mà chỉ liên tục uống cũng bắt đầu khó chịu.

"Được, chị muốn uống em sẽ uống với chị."

Cố Hiểu Mộng cáu gắt giựt ly rượu trên tay Cố Ninh Ngọc uống cạn, sau đó đem cả chai rượu trực tiếp uống. Nàng không muốn Cố Ninh Ngọc tiếp tục như vậy, nàng thật sự khó chịu, nàng muốn Cố Ninh Ngọc vui vẻ, dù có tâm sự cũng hãy chia sẻ với nàng, chứ không phải tự dày vò bản thân như vậy. Nếu Cố Ninh Ngọc thật muốn hành hạ bản thân, thì để nàng cùng cô vui cùng vui khổ cùng khổ.

Cố Ninh Ngọc nhìn gương mặt Cố Hiểu Mộng đang ngửa lên uống chai rượu, giọt rượu tràn ra rơi từ khóe miệng chạy xuống cằm rồi đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần của Cố Hiểu Mộng. Một cảnh tượng quá sức mê hồn, Cố Ninh Ngọc cảm thấy cả cơ thể bắt đầu khô nóng, cảm giác ngứa ngáy muốn chiếm hữu giờ đây đang dần chiếm lấy tâm trí cô. Tình cảm 80 năm ngủ vùi đã bị nụ hôn hôm đó khơi lại, chưa biết làm sao chôn nó xuống lại lần nữa thì hôm nay cảm giác ghen tuông, hình ảnh xinh đẹp bức người câu hồn trước mặt, lại là hình ảnh của ái nhân thì làm sao Cố Ninh Ngọc có thể khống chế bản thân. Cô cũng chỉ là một người bình thường, cô không phải thánh nhân, mà đã là người thì ai cũng có khát khao ái dục. Cố Ninh Ngọc bước đến giựt chai rượu đặt xuống bàn, hướng cánh môi Cố Hiểu Mộng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro