Chương 10: Cúp điện
"Chị Ngọc đáng ghét"
Nữ tử ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, hai tay ôm lấy chiếc váy được làm từ khăn ăn như nâng niu một bảo vật. Cả người run lên, miệng phát ra từng tiếng nấc nghẹn. Không gian xung quanh cô quạnh đến đáng sợ, mùi vị của sự chết chóc tràn ngập cả căn phòng. Lý Ninh Ngọc đưa tay lên che mũi, mày cau lại khó chịu. Xung quanh nữ tử kia là rất nhiều xác chết, máu loang lổ trên sàn nhà, màu gỗ cùng máu hoà lại với nhau tạo thành từng vũng từng vũng lớn nhìn không khỏi rợn người. Duy chỉ có nữ nhân kia sạch sẽ từ trên xuống dưới, cả người không hề dính chút máu nào. Lý Ninh Ngọc cố gắng tiến về phía người kia, muốn nhìn rõ mặt người đó. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn, tên cô lại càng được gào lên thảm thiết.
"Chị Ngọc, em đã đợi chị rất lâu"
Lý Ninh Ngọc nhận ra giọng nói quen thuộc, là Cố Hiểu Mộng, nàng mặt đầy nước mắt, khổ sở kêu gào. Lý Ninh Ngọc tiến một bước, khoảng cách vội xa thêm một bước, cô sợ hãi không di chuyển nữa, miệng gọi tên Cố Hiểu Mộng nhưng không thể phát ra được bất kì âm thanh nào, cô khuỵ xuống bất lực nhìn thân ảnh kia đang run rẩy đầy sự cô độc.
"Chúng ta vốn không nên gặp nhau" Cố Hiểu Mộng cúi đầu vào chiếc váy nhỏ, dùng âm vực trầm thấp nghèn nghẹn nói ra
Lý Ninh Ngọc trong lòng muốn nói rằng Hiểu Mộng đừng khóc, muốn Hiểu Mộng ngước lên nhìn thấy cô, muốn em ấy biết rằng cô đang ở đây, muốn ôm em ấy an ủi nhưng tất cả đều vô nghĩa, sự bất lực tràn qua đáy mắt Lý Ninh Ngọc. Chưa bao giờ cô cảm nhận được nỗi đau đớn lớn như vậy.
Cố Hiểu Mộng loạng choạng đứng dậy, đi không vững lại vấp ngã, cả người vô lực nhoài về phía trước, nàng đau đớn nhăn mặt một cái rồi nhanh chóng đứng dậy tiến tới lò lửa gần đó ném chiếc váy nhỏ cầm trên tay vào. Mặt xoay lại nhìn thẳng Lý Ninh Ngọc đầy căm phẫn
"Chị quá ích kỉ!"
Nói dứt lời liền theo hướng bay của chiếc váy nhảy vào trong lửa đỏ. Lý Ninh Ngọc hét lên một tiếng "KHÔNG!" chân chạy nhanh lại nhưng khoảng cách vẫn là mỗi lúc một xa, chạy càng nhanh khoảng cách càng trở nên xa xôi, đến tận khi Lý Ninh Ngọc chỉ còn thấy đốm sáng nhỏ ở phía xa mới biết rằng bản thân không có cách nào ôm lấy được Cố Hiểu Mộng. Trong lòng như vỡ đi, gào khóc thảm thiết. Cố Hiểu Mộng của cô tại sao lại như vậy, nhất định là không thể nào, một Cố Hiểu Mộng luôn tươi cười như ánh mặt trời sao có thể bi thương đến vậy. Lý Ninh Ngọc bật dậy, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Miệng vô thức lẩm bẩm
"Cố Hiểu Mộng"
Cố Hiểu Mộng ngồi nghỉ ngơi ở trong sân nhà, hai mắt nhắm nghiền lại. Đã một tuần kể từ khi Lý Ninh Ngọc nói thích nàng ấy vậy nàng vẫn chưa đưa ra một lời phản hồi nào cho cô. Nàng mở mắt, đưa ánh nhìn vô định ra khoảng không trước mặt. Cẩm Châu đi tới, nhẹ ngồi xuống ghế cạnh nàng cũng không vội mở miệng, cả người ngả ra sau tìm chỗ thoải mái sau đó lấy điện thoại ra xem tin tức. Bản tin thời sự thông báo đến một vài sự kiện về hoạt động kinh doanh của các công ty trong nước
"Thị trường nước ngoài luôn rất béo bở, chủ tịch Lý Tử Đăng ngài nghĩ thế nào việc sẽ Mỹ tiến. Tôi có nghe một vài thông tin rằng Nhã Ninh đang rục rịch mở chi nhánh bên đó"
"Đúng vậy, chúng tôi sắp tới sẽ sang Mỹ xây dựng thương hiệu"
"Lần này ngài sẽ trực tiếp sang Mỹ chỉ thị kinh doanh hay sẽ đưa em gái ruột của mình là Lý Ninh Ngọc sang tiếp quản đây"
"Ồ là một ý hay, tôi sẽ suy nghĩ, cảm ơn quý báo"
Lý Ninh Ngọc sẽ đi Mỹ???!!!!! Cố Hiểu Mộng ngồi bật dậy quay sang cướp điện thoại của Cẩm Châu mày nhăn lại, tay ấn nút replay. Nàng cắn cắn môi, Lý Ninh Ngọc sẽ thật sự sang Mỹ? Tại sao tên Lý Tử Đăng này nói chuyện cứ úp úp mở mở như vậy, muốn bức chết nàng có đúng không. Nhưng nếu để sang xây dựng thương hiệu thời gian sẽ rất lâu, lúc trước ba nàng cũng phải mất cả mười năm trời, chưa kể công ty lúc đó vững mạnh gấp mấy lần Nhã Ninh của hiện tại. Hiện giờ Nhã Ninh qua đó làm ăn chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài. Lý Ninh Ngọc này sẽ không phải vừa nói thích nàng sau đó liền trốn sang Mỹ chứ.
Cẩm Châu liếc nhìn Cố Hiểu Mộng đang độc thoại nội tâm, miệng muốn cười nhưng vẫn cố nhịn. Người này có tình nhưng sao cứ bướng bỉnh như vậy. Không như Nguyên Bình nhà cô, từ đầu đã như chết bám riết lấy cô không buông. Cẩm Châu cướp lại điện thoại trong tay Cố Hiểu Mộng, giả vờ lườm nàng một cái, miệng không quên nói vài lời
"Thư ký Triệu là bạn của tôi, hôm qua vô tình gặp mặt, cô ấy nói sắp tới sẽ sang Mỹ cùng Lý Ninh Ngọc, không chừng là đang tìm cách định cư lại" Cẩm Châu nói xong lại lén nhìn khuôn mặt đang biến hoá đa dạng của Cố tiểu thư chép miệng một cái "Thật tiếc quá mới quen biết giám đốc Lý chưa lâu, còn muốn kết thân nhờ vả đôi chuyện, vậy mà giờ đã không còn cơ hội rồi"
Cố Hiểu Mộng mắt nhìn ra sân nhưng tâm tư đặt hết trên lời của Cẩm Châu.
"Quên mất Cố tiểu thư làm gì có để ý đến giám đốc Lý, xin lỗi nha, tôi lỡ lời á. Coi như cậu chưa nghe tôi nói gì đi ho"
Cố Hiểu Mộng liếc Cẩm Châu một cái. Tên này ngày thường ít nói, tính tình trầm mặc, ngoài Nguyên Bình ra cũng chưa thấy nói nhiều với ai hơn ba câu, hôm nay lại nhiệt khí như vậy thật có chút khiến nàng bất an. Cố Hiểu Mộng hừ nhẹ trong lòng liền đứng lên đi ra ngoài.
Tiếng cửa nhà Lý Ninh Ngọc bị mở ra, Cố Hiểu Mông ngó quanh một lúc không thấy trong nhà có động tĩnh, đèn cũng còn chưa bật, xem ra Lý Ninh Ngọc chưa về. Nàng ngồi bệt xuống ghế tự trách mình hấp tấp, vừa nghe tên kia nói Lý Ninh Ngọc sẽ đi Mỹ đã không có nổi hai phần bình tĩnh. Nàng liếc nhìn đồng hồ đã 7h tối, giờ tan tầm của công ty là 5h chiều, Lý Ninh Ngọc có thể lại đang tăng ca làm việc, Cố Hiểu Mộng có chút xót Lý Ninh Ngọc làm việc quá chăm chỉ mà quên mình. Lúc trước, khi còn làm ở Nhã Ninh, nàng chưa bao giờ thấy Lý Ninh Ngọc ra về trước nàng, bữa trưa cũng ít khi nào thấy Lý Ninh Ngọc xuống ăn ở căn tin. Cố Hiểu Mộng đi lại mở tủ lạnh nhà Lý Ninh Ngọc ra, ngoài những loại bánh kẹo khi trước vơi đi một ít chắc là hết hạn còn lại đều không có gì. Bất giác lại ngó qua bên kệ bánh kẹo kia, đồ ăn đã được thay mới rồi, tất cả đều là những hãng bánh nàng từng nói thích. Tim Cố Hiểu Mộng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Lý Ninh Ngọc trở về nhà, cả vai và cổ đều đau nhức do ngồi làm việc quá lâu. Mở cửa ra liền phát hiện trong nhà có người, mùi đồ ăn toả ra còn ngào ngạt như thế khiến Lý Ninh Ngọc có chút hoài nghi bản thân có đang vào lộn nhà hay không. Cô nhẹ nhàng đi lại hướng bếp đang sáng đèn miệng chưa kịp kinh hô một tiếng đã thấy đèn liền bị tắt, Lý Ninh Ngọc dừng bước chân, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó bình tĩnh tìm điện thoại định mở đèn ra, trong lúc đang mò mẫm tìm thì nghe giọng nói của Cố Hiểu Mộng
"Chị Ngọc về rồi sao?"
"Hiểu Mộng, là em phải không?"
Không có tiếng trả lời, Lý Ninh Ngọc cảm thấy hơi sợ hãi, không gian tối khiến Lý Ninh Ngọc mất phương hướng không biết nên đi về đâu tìm Cố Hiểu Mộng. Tình trạng hiện tại khiến Lý Ninh Ngọc nhớ đến những giấc mơ trước đây, không gian cũng tối màu và ảm đạm như vậy, ở giữa khoảng không đó Lý Ninh Ngọc luôn phải một mình chứng kiến rất nhiều chuyện thương tâm mà đến tận bây giờ sau khi liên kết chúng tại với nhau cô mới dám khẳng định đó đều là những chuyện có liên quan đến Cố Hiểu Mộng. Cô trước đến nay cũng là chưa từng chạm được vào Cố HIểu Mộng ở trong giấc mơ kia, lần nào cũng vậy đều chỉ có thể nhìn nàng đơn độc đau khổ.
"Em đang ở đâu vậy Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc gấp gáp
"Chị Ngọc đứng yên ở đó!"
"Không, Hiểu Mộng, lần này để tôi đến bên em"Lý Ninh Ngọc đưa tay lên mò mẫm, người xoay về phía có giọng nói của Cố Hiểu Mộng mà hướng tới, cô sợ hãi sẽ lại không thể bắt được Cố Hiểu Mộng. Bàn tay đang trên không trung bỗng chốc chạm được vào bàn tay của người kia mà khẽ run lên. Người kia không rút tay về mà vươn lên nắm chặt lấy tay Lý Ninh Ngọc, chặt chẽ đến mức Lý Ninh Ngọc cảm nhận được xương có chút đau.
"Chị Ngọc sẽ đi Mỹ sao?"
Lý Ninh Ngọc ngẩn người, trong bóng tối không nhìn thấy được biểu cảm của người kia,"Chuyện này..."
Lời trong miệng còn chưa kịp nói hết đã bị một lực mạnh mẽ kéo Lý Ninh Ngọc lại, Cố Hiểu Mộng theo cảm giác túm được cổ áo Lý Ninh Ngọc lập tức kéo cô lại rồi nhanh chóng phủ môi mình lên môi cô. Lý Ninh Ngọc bất ngờ bị công kích, các giác quan trong bóng tối trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết từ từ cảm nhận hương vị của Cố Hiểu Mộng. Môi nàng quả thực rất mềm, xung quanh còn toả ra mùi hương ngọt ngào của loại nước hoa Hiểu Mộng dùng trộn lẫn với mùi dầu gội mát lạnh. Lý Ninh Ngọc xưa nay rất ghét mùi ngọt nhưng lần này chính là ngoài lệ. Cố Hiểu Mộng như chuồn chuồn nhẹ lướt trên môi Lý Ninh Ngọc một cái liền lập tức buông ra.
"Chị Ngọc đừng đi có được không" Cố Hiểu Mộng trong giọng nói mang chút luyến tiếc
Nàng im lặng chờ cũng không nghe thấy tiếng Lý Ninh Ngọc trả lời mà có chút sốt ruột
"Chị Ngọc...ưm ..." Cố Hiểu Mộng vừa mở miệng liền bị Lý Ninh Ngọc chặn miệng, cô là cảm thấy nụ hôn kia chưa đủ, đại não Lý Ninh Ngọc lúc này dường như chỉ tồn đọng một thứ duy nhất chính là Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc mút nhẹ lên môi Cố Hiểu Mộng một cái tạo ra thứ âm thanh ướt át khiến người khác đỏ mặt. Cố Hiểu Mộng thụ động bị Lý Ninh Ngọc dây dưa, bản thân có chút hối hận với hành động ban nãy của mình. Lý Ninh Ngọc dùng lưỡi cạy miệng Cố Hiểu Mộng ra tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của nàng mà mơn trớn, rất nhanh đã hút trọn hết mật ngọt trong miệng Cố Hiểu Mộng, nàng hơi thở có chút khó khăn mà gấp gáp tay liền đánh mạnh vào vai Lý Ninh Ngọc. Cảm nhận vai bị đau, Lý Ninh Ngọc liền hiểu ý mà buông nàng ra, đầu dựa vào đầu Cố Hiểu Mộng chưa muốn rời.
"Đều nghe em" Lý Ninh Ngọc giọng có chút khàn, nhẹ nhàng nói. Cố Hiểu Mộng đỏ mặt nghe ra được âm thanh nhu tình như nước của Lý Ninh Ngọc.
Ngay sau đó căn hộ cũng có điện trở lại, Lý Ninh Ngọc lúc này mới nhìn rõ Cố Hiểu Mộng, trên môi nàng vẫn còn chút sưng, cô hài lòng khẽ cười nhìn nàng. Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc như vậy có chút ngượng, lập tức quay đầu đi vào bếp, sau đó cũng nhanh chóng ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc cùng vào. Lý Ninh Ngọc nhìn một bàn đầy đồ ăn trong lòng vô cùng vui vẻ, không nói gì nhiều lập tức rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.
"Chị Ngọc ăn nhiều một chút" Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc lại nhớ đến việc cô phải vất vả đi làm cả một ngày mà không khỏi thương xót, vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén Lý Ninh Ngọc
Bữa cơm này thật lòng đối với Cố Hiểu Mộng vẫn còn có chút ngại ngùng chưa tan nhưng nhìn Lý Ninh Ngọc ăn ngon miệng như vậy khiến nàng tự nhiên mà quên đi ít nhiều. Cố Hiểu Mộng tối hôm đó rốt cuộc cũng biết được một sự thật rằng Lý Ninh Ngọc không hề có ý định đi Mỹ, tuyệt nhiên thư ký Triệu kia cũng sẽ chắc chắn không đi. Báo đài nói lấp lừng là một việc còn việc lớn hơn là Cẩm Châu bày kế lừa nàng. Cố Hiểu Mộng giận sôi người, không ngờ tiểu tử này còn dám chơi nàng, Cố Hiểu Mộng âm thầm ghi hận, thù này quyết trả. Nhưng thật ra thì cũng phải cảm ơn Cẩm Châu, cũng nhờ vậy nàng mới chịu đi tìm Lý Ninh Ngọc mà bày tỏ, còn không với tính cách của nàng e rằng Lý Ninh Ngọc còn phải đợi một thời gian dài nữa. Cố Hiểu Mông khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, tay cũng khoanh lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, cả người đều xoay về phía nàng, mắt dán chặt nàng không rời. Là cô vẫn còn đợi một câu từ Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng sau khi suy nghĩ thông suốt việc mình bị lừa, cuối cùng cũng phát giác được ánh mắt trông chờ của Lý Ninh Ngọc nhìn mình. Nàng một mặt khó hiểu nhìn lại Lý Ninh Ngọc, đây là muốn cái gì đây?
"Chúng ta có phải đã trở thành người yêu của nhau không?" Lý Ninh Ngọc lưỡng lự hỏi
Cố Hiểu Mộng muốn bật cười một cái nhưng may mắn là vẫn còn ngăn cản kịp bản thân, buông một câu trêu chọc
"Chị thấy thế nào?"
"Tôi thấy vẫn còn thiếu"
"Huh? Thiếu gì?"Nàng nhướn mày nhìn cô
Lý Ninh Ngọc ngập ngừng, thầm oán Cố Hiểu Mộng sao còn không hiểu. Cố Hiểu Mộng cười mũi đưa mặt qua hôn phớt lên má Lý Ninh Ngọc một cái
"Em yêu chị, chị Ngọc"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro