Chương 11: Leo núi
Nói về chuyện yêu đương của Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc một chút. Trừ những lúc Lý Ninh Ngọc đi làm còn lại thời gian sẽ đều ở cùng Cố Hiểu Mộng. Không phải do Cố Hiểu Mộng bám riết lấy cô mà là vì Lý Ninh Ngọc quỷ quyệt, ngày nào cũng viện lý do để gặp nàng. Cố Hiểu Mộng còn đang rảnh rỗi ở nhà nên cũng nhắm mắt gật đầu xuôi theo kế hoạch của Lý Ninh Ngọc. Gần đây nàng phát hiện Lý Ninh Ngọc trước khi đề xuất làm việc gì đó cùng nhau cũng sẽ mở điện thoại coi tới coi lui. Cố Hiểu Mộng dù không muốn nhưng nhìn loạt hành động thần thần bí bí của cô mà trong lòng không nén được sự tò mò.
Cả hai sau bữa tối vẫn như thường lệ ngồi xem TV cùng nhau, thật chất hai người yêu nhau rồi cũng không có phát sinh chuyện gì chỉ là mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nhắn tin, đôi lúc sẽ ra ngoài dạo chơi cùng nhau y hệt những người bạn. Chính cả hai khi suy nghĩ cũng tự hỏi tại sao chỉ làm những chuyện bình thường như này trong lòng lại nở hoa? Cố Hiểu Mộng cả người nằm dài xuống dưới ghế, đầu đặt ở tay vịn của ghế, chân để thoải mái trên đùi Lý Ninh Ngọc, nàng cảm thấy tư thế này tốt hơn nhiều so với việc nằm hướng ngược lại vì nàng biết nếu đầu nàng hướng đùi Lý Ninh Ngọc nằm chắc chắn sẽ thấy cô ngây ngốc một lúc, sau đó là lại mở điện thoại xem gì đó rồi tủm tỉm cười. Người này chắc chắc là có bệnh đi. Cố Hiểu Mộng cũng không phải chưa từng hỏi Lý Ninh Ngọc trong điện thoại kia có gì, lần nào Lý Ninh Ngọc cũng giấu nhẹm điện thoại vào trong góc rồi thoái thác rằng chẳng có gì đâu, Cố Hiểu Mộng bất lực sẽ không hỏi nữa. Sắp tới Lý Ninh Ngọc sẽ được nghỉ lễ tận 3 ngày, Cố Hiểu Mộng trong lòng âm thầm suy nghĩ có nên nhân cơ hội này đi chơi xa một chuyến không nhưng bản thân lại cảm thấy ở nhà có lẽ sẽ đỡ mệt hơn, nàng thật ra là kiểu người rất lười biếng nha.
Lý Ninh Ngọc một tay xoa xoa chân Cố Hiếu Mộng một tay cầm điện thoại xem, lần này có cơ hội được nghỉ vậy nên không thể ở nhà được, cô muốn đưa Cố Hiểu Mộng đi chơi, muốn nàng vui vẻ.
"Hiểu Mộng tôi được nghỉ lễ"
"chúng ta đi chơi/ ở nhà" Cố Hiểu Mộng đồng thanh lên tiếng khiến Lý Ninh Ngọc cứng họng không biết nói gì, tay ngừng lại trên chân nàng, đầu xoay qua nhìn thẳng mặt Cố Hiểu Mộng
Cố Hiểu Mộng nhìn biểu cảm của Lý Ninh Ngọc đành thở dài hỏi lại
"Chị muốn đi đâu?"
"Leo núi"
"Quá mệt, không đi" Cố Hiểu Mộng còn nghĩ câu trả lời sẽ là đi biển hay đi công viên có thể nàng sẽ còn suy nghĩ lại ai dè lại là leo núi. Mệt chết nàng mất.
Lý Ninh Ngọc mặt ỉu xìu nhỏ giọng thở dài. Hồi nãy vừa mới đặt nhà ở qua đêm trên núi, vị chủ kia còn nói sẽ khuyến mãi thêm đồ ăn cho cô, e rằng hiện tại phải làm vị chủ đó thất vọng một chuyến rồi.
Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc tay không còn xoa chân mình nữa, một mặt ủ rũ suy nghĩ liền giở giọng dỗ dành cô
"Chúng ta chẳng phải chỉ cần ở bên nhau là được hay sao, cũng không nhất thiết phải đi xa đến vậy"
"Ừm, đều nghe em" Lý Ninh Ngọc miệng thì nói nghe Cố Hiểu Mộng nhưng mặt lại không đành lòng chấp nhận
Cuối cùng vẫn là Cố Hiểu Mộng chịu thua trước khuôn mặt diễn viên của sếp Lý mà đành chấp nhận đi leo núi cùng cô. Nàng tuy nói bản thân lười biếng không muốn đi chơi xa nhưng một khi đã đi sẽ chơi hết mình, ham vui chính là bản chất có giấu cũng sẽ lòi ra.
Sáng sớm đã thấy chiếc xe của Lý Ninh Ngọc dừng trước cổng biệt thự Cố gia, Cố Hiểu Mộng từ bên trong ung dung đi ra, Lý Ninh Ngọc nhìn nàng liền nở nụ cười nhưng cũng không được lâu sau đó nhanh chóng thu lại, đằng sau Cố Hiểu Mộng là hai kẻ không mời mà đến Nguyên Bình cùng Cẩm Châu. Lý Ninh Ngọc híp híp đôi mắt lại nhìn Cố Hiểu Mộng đang tươi cười mong sẽ có câu trả lời. Cố Hiểu Mộng hiểu ý chạy lại lén lút trong lúc hai người kia đang xếp đồ mà hôn lên má Lý Ninh Ngọc một cái. Được rồi, nàng đây là lại dỗ ngọt cô, Lý Ninh Ngọc muốn nói cũng không thể nói đành ngoan ngoãn chịu đựng.
Lần này Lý Ninh Ngọc mới thật sự thấu vì sao Cố Hiểu Mộng có thể chơi cùng Nguyên Bình. Lúc trước còn thấy tính cách Cố Hiểu Mộng quá mức trầm mặc, có khi còn hơn cả cô nhưng kì lạ lại có thể chơi cùng Nguyên Bình - một người như sinh ra đã mang trong mình sứ mệnh lan toả năng lượng đến cho muôn nhà. Đây cũng là lần đầu Lý Ninh Ngọc bắt gặp một Cố Hiểu Mộng ồn ào như vậy. Lý Ninh Ngọc khẽ đưa mắt qua nhìn Cố Hiểu Mộng đang say sưa ca hát cùng Nguyên Bình, miệng tự nhiên mà vẽ thành một nụ cười đầy sủng nịnh. Hiểu Mộng của cô đúng là ánh mặt trời.
"Hai người có thể bớt ồn ào lại không" Cẩm Châu cuối cùng không chịu được mà lên tiếng, tự nhiên khi không lại bị kéo đi leo núi, loại chuyện tốn sức như này tại sao cô lại có thể chấp nhận đi chứ? Còn không phải là tại tên Nguyên Bình ham chơi này sao. Cẩm Châu không nhịn được liếc nhìn Nguyên Bình
"Ai da tiểu Cẩm, nóng giận sẽ không còn xinh đẹp nha" Nguyên Bình mỉm cười cũng không quên vuốt má trêu chọc Cẩm Châu.
Cố Hiểu Mộng nhìn Cẩm Châu trách mắng có chút chột dạ mà nhìn qua Lý Ninh Ngọc. Nàng không muốn so sánh nhưng tính cách Cẩm Châu có chút giống Lý Ninh Ngọc, nếu Cẩm Châu đã nóng giận như vậy thì Lý Ninh Ngọc chắc chắn cũng sẽ không vui. Lý Ninh Ngọc phát hiện người bên cạnh im lặng không vui đùa nữa mà nhìn mình liền ôn nhu hỏi nàng
"Làm sao vậy?"
"Chị Ngọc sẽ không cảm thấy phiền đó chứ" Cố Hiểu Mộng cúi đầu
Lý Ninh Ngọc cười cười khẽ liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng
"Tôi không ngại nếu em phiền tôi như vậy cả đời"
Cố Hiểu Mộng một nghe một lời này mặt đỏ lên như gấc. Chị Ngọc thế nào dám nói ra cái câu sến súa đó khi đang có người khác ở đây chứ.
Sau đó vì có Lý Ninh Ngọc dung túng mà Cố Hiểu Mộng ở trên xe thiếu điều muốn mở concert riêng cho chính mình. Nàng tiếc rẻ chỗ ngồi này quá nhỏ nếu không sẽ lấy cây đàn guitar ở sau xe ra đàn vài bài. Cuối cùng cũng đến nơi, cả bốn người mỗi người cầm theo một cây gậy leo núi tiến về trước. Đường lên núi thật ra cũng không quá khó đi, nói trắng ra là người ta đều đã xây bậc thang nên cả bốn người cũng sẽ dễ dàng di chuyển hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc nhìn bậc thang dài ngun ngút mà chân hơi nhùn lại. Nguyên Bình và Cẩm Châu hứng thú cùng thi nhau chạy lên, Lý Ninh Ngọc trong lòng gật gù một câu tuổi trẻ tài cao lại phát hiện Cố Hiểu Mộng ở bên mắt sáng như sao nhìn những bậc thang hút mắt phía trước. Nàng toan chạy theo hai người kia thì tay đột ngột bị giữ lại, Cố Hiểu Mộng quay đầu khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc
"Chúng ta đi cáp treo" Lý Ninh Ngọc kiên quyết nhìn Cố Hiểu Mộng, tay chỉ chỉ vào cáp treo bên cạnh.
"Sao chị bảo muốn leo núi?" Cố Hiểu Mộng trừng mắt nhìn Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc không nói, nhún vai một cái rồi nhất quyết lôi kéo Cố Hiểu Mộng đi cáp treo. Nàng hiện tại chính là có cảm giác mình bị lừa. Ngồi trên cáp treo Cố Hiểu Mộng không nói gì chốc chốc lại liếc Lý Ninh Ngọc một cái. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đổi chỗ, đi lại ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, nắm lấy tay nàng
"Còn không phải tôi sợ em mệt hay sao"
"..." Nàng trong lòng ôm một bụng tức, dám nói sợ nàng mệt? Còn không phải là Lý Ninh Ngọc sợ mệt sao
"Em nhìn xem 2 người kia mệt đến mức đi không nổi rồi" Lý Ninh Ngọc chỉ chỉ xuống dưới, Cố Hiểu Mộng theo hướng tay nàng liền thấy Nguyên Bình cùng Cẩm Châu mệt mỏi ngồi nghỉ dưới bóng mát, miệng khẽ nhếch lên cười, trong tâm thầm nói một câu đáng đời.
"Vả lại, em còn nợ tôi một lời giải thích" Lý Ninh Ngọc hơi thở ấm nóng phả vào cổ Cố Hiểu Mộng làm nàng giật mình
"Ừm...càng đông càng vui, với cả em là một người e dè, lỡ đâu chị Ngọc có ý xấu với em thì sao" Cố Hiểu Mộng câu này nói ra rất bình tĩnh, mặt cũng không có chút nào thể hiện mình là người dè dặt
Lý Ninh Ngọc chột dạ liền lùi ra sau tự kiểm điểm lại bản thân, thật ra trước lúc đi có thật sự lên kế hoạch ăn Cố Hiểu Mộng, bất quá là theo đúng trình tự cô đã đọc. Lý Ninh Ngọc trong tình yêu cũng là lần đầu nên có hơi khờ khạo, mọi điều cần làm cho một mối quan hệ cô đều học trên mạng. Ấy cũng là lý do Lý Ninh Ngọc hay xem điện thoại rồi cười tủm tỉm, trong đó có một bảng kế hoạch dành cho các cặp đôi yêu nhau. Nói Lý Ninh Ngọc là thiên tài quả thực không sai nhưng trong tình cảm cô chính là tấm chiếu mới trải cho nên có vài chuyện vẫn còn lớ ngớ. Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên nói vậy làm cho tâm Lý Ninh Ngọc hơi hoảng sợ, chẳng lẽ Cố Hiểu Mộng đã biết về bảng kế hoạch của cô?
Cáp treo dừng lại, Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng nhanh chóng đến nhận chìa khoá nhà. Ở trên đỉnh núi ngoài nơi ngắm cảnh chỉ có thêm một vài dãy nhà trọ nhỏ cho du khách nghỉ chân, không ngờ Lý Ninh Ngọc có thể kiếm được một căn nhà lớn như vậy chưa kể còn tách biệt với khu nhà trọ ồn ào kia. Cố Hiểu Mộng vừa nhìn một cái đã vô cùng hài lòng. Chỉ có một điều mà đến khi vào nhà Lý Ninh Ngọc mới nói cho Cố Hiểu Mộng
"Căn nhà này chỉ có 2 phòng ngủ"
"Sao?"
Tính theo đầu người hiện tại thì sẽ là hai người một phòng. Cố Hiểu Mộng trong lòng kêu la một tiếng không muốn lại thấy ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhìn nàng như muốn nói rằng "chính em rủ bọn họ tới mới hết phòng" đành im bặt không dám nói nữa. Nàng thật ra vẫn còn ngại ngùng nha, dù sao ngủ chung một phòng nghĩ tới thôi đã khiến người ta mặt đỏ như gấc rồi.
Đợi nửa ngày thì hành lý cũng được người chuyển lên, Nguyên Bình cùng Cẩm Châu một thân ướt đẫm mồ hôi cũng vừa kịp lên đến nơi. Vừa gặp đã trách mắng Cố Hiểu Mộng bỏ bạn giữa rừng núi. Nàng nhìn hai tiểu tử trước mặt cười lạnh một cái sau đó âm thầm liếc Lý Ninh Ngọc đang ung dung đọc báo bên cạnh.
Cố Hiểu Mộng sau khi tắm xong đứng ngoài ban công phòng ngủ nhìn một lượt khung cảnh phía dưới, mắt nhắm lại hưởng thụ sự trong lành của thiên nhiên. Còn nhớ lúc nhỏ mẹ nàng cũng rất thích đưa nàng đi chơi đặc biệt là những nơi có không khí trong lành mát mẻ thế này. Khoảng thời gian đó ba ba đều luôn bận bịu, thời gian hoàn toàn là dành cho công việc, nàng rất nhiều đêm thấy mẹ ngồi khóc thương tâm ở trong phòng. Lúc nhỏ còn không hiểu, bây giờ nghĩ lại mới biết mẹ nàng vì cái gì mà khóc, chẳng qua chuyện cũng đã rất lâu nàng cũng trưởng thành rồi nên không còn muốn truy cứu nữa. Bất giác nhớ lại về mẹ mà sóng mắt nàng có thêm vài phần long lanh ánh lệ. Từ khi mẹ nàng qua đời tình yêu thương nàng nhận được từ gia đình là quá ít, Cố Dân Chương sau khi đi công tác trở về lúc gặp nàng sẽ thủ tục hỏi vài câu sau đó cũng không hỏi nữa. Đôi lúc nàng tự hỏi ông ấy có yêu thương nàng hay không? Lần nói chuyện lâu nhất dạo gần đây là lúc ông phản đối nàng vào giới giải trí, nàng lúc đó cũng không có ý kiến gì.
Lại nghĩ về Lý NInh Ngọc, cô xuất hiện giống như một đốm sáng trong khái niệm tình yêu của nàng vậy. Trước đây Cố Hiểu Mộng thật sự không tin vào tình yêu, đa số đều cảm thấy những kẻ theo đuổi mình một là vì tiền hai là vì nhan sắc, đến khi gặp Lý Ninh Ngọc nàng lại mang một cảm giác rất lạ. Lý Ninh Ngọc cái gì cũng không thiếu, nhan sắc có, tiền lại còn nhiều vậy thì cô tại sao lại thích nàng? Nhớ những lần đầu gặp mặt Cố Hiểu Mộng thật tâm chỉ muốn băm Lý Ninh Ngọc thành nhiều mảnh cho hả giận nhưng thấy nàng đi bộ từ khu C về khu A trong lòng lại có chút áy náy. Đối với nàng, Lý Ninh Ngọc ngay từ lần đầu gặp đã có sự đặc biệt hơn những người khác, nàng tự hỏi kiếp trước có phải đã từng có duyên nợ với Lý Ninh Ngọc hay không? Bất giác Cố Hiểu Mộng quay mặt về hướng phòng nhìn Lý Ninh Ngọc đang chăm chú kiểm tra các loại thuốc trong hộp cứu thương, nàng khẽ cười. Cố Hiểu Mộng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phòng bị mà bản thân đặt ra, cũng không thể trách nàng vì khi nhỏ quá thiếu tình thương dẫn đến khi lớn tự rào cho mình một lá chắn lớn. Nhưng thật tâm Cố Hiểu Mộng cảm thấy được yêu thương là một loại khoái cảm rất đáng hưởng thụ, nàng tham lam không muốn đánh mất cảm giác này.
Lý Ninh Ngọc sau khi kiểm tra kĩ càng mới đem hộp cứu thương đặt lên kệ, mắt liền dáo dác tìm kiếm thân ảnh của Cố Hiểu Mộng. Một làn gió lạnh lùa vào khiến cô nhẹ cau mày, nhanh chóng mang áo ra khoác lên vai Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng thấy thích không?"
Cố Hiếu Mộng cảm nhận được hơi ấm quay đầu qua liền thấy Lý Ninh Ngọc, trong lòng tự nhiên lại thấy xúc động muốn khóc. Không biết được đối với Lý Ninh Ngọc nàng là mang lại cảm giác gì đây.
"Làm sao vậy Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc hốt hoảng khi thấy mắt Cố Hiểu Mộng ngập nước.
Nàng hướng Lý Ninh Ngọc ôm lấy, đầu nhẹ dựa vào vai cô
"Rất thích" Cố Hiểu Mộng ngắn gọn trả lời, câu thích này cũng không phải đáp lại câu hỏi của Lý Ninh Ngọc mà chính là một lần nữa khẳng định cảm giác trong lòng nàng đối với cô. Hai tay nàng đặt ở eo cô gia tăng thêm lực đạo.
Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng giọng nghẹn ngào trả lời cũng không hỏi thêm, lẳng lặng ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng.
Buổi tối ở đây ngoài căn nhà đắt đỏ bọn họ thuê ra thì cũng chẳng có mấy nơi sáng đèn, Nguyên Bình nhóm một khóm lửa lớn ở trước nhà sau đó nhanh nhẹn bài trí vài cái ghế. Cố Hiểu Mộng sau bữa ăn, chân cũng không muốn nhấc ra khỏi ghế chứ đừng nói đến việc phải ra ngoài kia chịu sương chịu gió. Bình thường đây chính là thời gian xem TV của nàng cùng Lý Ninh Ngọc mà, nên Cố Hiểu Mộng sống chết không muốn ra đó. Nguyên Bình không nói nổi con người ngang ngạnh này liền liếc mắt cầu cứu Lý Ninh Ngọc, cô phát hiện ánh mắt Nguyên Bình nhìn mình mà không nhanh không chậm đánh mắt sang chỗ khác lảng tránh. Nguyên Bình thầm la hét một trận trong lòng, cái này gọi là trời sinh một cặp có phải hay không đây.
"Cố Hiểu Mộng nếu như cậu không chịu ra đừng trách tôi đem bí mật của cậu kể cho giám đốc Lý nghe" Đây chính là chiêu cuối mà Nguyên Bình có thể dùng để áp chế Cố Hiểu Mộng
Quả nhiên có hiệu quả, lời vừa nói xong đã thấy Cố Hiểu Mộng bật dậy đi tới ôm vai Nguyên Bình xởi lởi. Khuôn mặt đầy vẻ nịnh hót người kia, vừa đi vừa thì thầm gì đó. Cố Hiểu Mộng vẫn là không hiểu tại sao trong nhà ấm cúng không ngồi mà lại phải chịu lạnh ngoài trời thế này chứ, chưa kể cả bốn người cùng nhau ngồi đây nhìn nhau vô cùng nhàm chán. Nàng ngáp một cái vờ liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, thấy cô một bộ dáng nghiêm túc đang thêm củi vào lửa.
"Hiểu Mộng ở đây không khí tốt như vậy hay là cậu đàn một bài đi. Hát cái bài gì sở trường của cậu ấy"
"Là bài Tình Cờ, nhưng lúc trước đều đệm piano, tôi không chắc guitar sẽ hợp đâu" Cố Hiểu Mộng vừa nói tay vừa đưa lên đỡ lấy cây đàn từ Nguyên Bình. Bài hát này vừa nghe tên đã thấy không trùng với phong cách của nàng rồi, nhưng là từ khi biết đến nó Cố Hiểu Mộng không thể ngừng thích. Bài hát này chính là sự ngoại lệ suy nhất trong list nhạc của nàng.
Tiếng gảy đàn ngân lên, Cố Hiểu Mộng đều đều hát từng câu, giọng Cố Hiểu Mộng trong trẻo lại ngọt ngào không như lúc ồn ào hát ở trên xe. Mỗi lời hát ra đều như tận tâm dùng hết sự yêu thích ra để hát. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng chăm chú đến thất thần. Giai điệu ca khúc càng nghe càng quen thuộc giống như đã từng nghe ở đâu rồi, Lý Ninh Ngọc trong lòng bỗng có một cỗ xúc động không nói nên lời.
Cố Hiểu Mộng đàn xong trong mắt từ lúc nào đã ngập nước, bài hát này lần nào hát lên cũng khiến nàng xúc động như vậy là vì cớ gì chứ. Mọi người vỗ tay tán thưởng cho Cố Hiểu Mộng, nàng khẽ gật đầu đặt lại cây đàn xuống.
Gần nửa đêm sau những câu chuyện nhạt nhẽo về phá án của Nguyên Bình thì Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng được trở về phòng. Lý Ninh Ngọc đang xếp ghế vào đột nhiên nghe Nguyên Bình ở bên nói với mình
"Hiểu Mộng là một đứa ngang bướng nhưng có những chuyện lúc nhỏ khiến cậu ấy đối với tình yêu không có nhiều tin tưởng nên đôi khi sẽ có sự phòng bị nhất định. Mong rằng giám đốc Lý có thể hiểu mà không làm thương tổn cậu ấy" Nguyên Bình lời trong lòng nói ra, biết Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thành đôi Nguyên Bình cũng không nhiều ý kiến, chỉ sợ nàng sau này sẽ tổn thương mà vẫn không yên tâm căn dặn cô
Lý Ninh Ngọc thâm trầm suy nghĩ trong lòng lại ngập lên sự đau lòng. Cố Hiểu Mộng là có vết thương trong lòng. Lúc trước còn luôn tự hỏi tại sao tính cách nàng cô quạnh như vậy sau khi ở bên nhau nàng cũng không có quá nhiều thay đổi, đến tận hôm nay cô mới thấy được một Cố Hiểu Mộng tính cách trẻ con cười cười nói nói. Lý Ninh Ngọc ánh mắt kiên định nhìn thẳng Nguyên Bình.
"Tôi nhất định sẽ không để em ấy phải chịu thương tổn, cảm ơn cô"
Lý Ninh Ngọc trở về phòng đã thấy bên trong tắt đèn e rằng Cố Hiểu Mộng đã ngủ rồi. Tiến đến bên cạnh giường nhìn phần chỗ trống Cố Hiểu Mộng chừa cho mình trong lòng thầm mỉm cười. Đứa nhỏ này còn lấy gối ôm ngăn cách, xem ra thật sự sợ cô ăn thịt nàng. Lý Ninh Ngọc khẽ nhẹ nhàng nằm lên giường sợ phát ra tiếng động mạnh khiến Cố Hiểu Mộng tỉnh giấc, lại không biết Cố Hiểu Mộng còn chưa ngủ. Cô nghiêng người nhìn bóng lưng Cố Hiểu Mộng hướng mình suy nghĩ một lúc. Trước đến nay Lý Ninh Ngọc đúng là đã bỏ lỡ qua đoạn quá khứ của nàng, chưa từng biết nàng trải qua cái gì, cô tự trách mình đã quá sức vô tâm đi, hẳn là trong đoạn thời gian kia nàng đã thực rất cô đơn. Lý Ninh Ngọc lại nhìn cái gối ôm trước mặt quá sức cản trở cô ngắm Cố Hiểu Mộng, tức giận liền ném qua một bên, người nhích lại nhẹ ôm lấy nàng, miệng phả ra từng đợt nhiệt khí xung quanh cổ nàng khiến Cố Hiểu Mộng giật mình mở mắt, nằm cứng đờ người, đến nuốt nước bọt cũng còn không dám nuốt.
"Sau này có tôi ở cùng em, sẽ không còn cô đơn nữa" Lý Ninh Ngọc đau lòng nói như thể cảm nhận được hết sự thương tâm trước đó của nàng, nhẹ đặt một nụ hôn lên cổ Cố Hiểu Mộng rồi mới an tâm nhắm mắt ngủ.
Cố Hiểu Mộng tim còn chưa đập bình thường đã nghe một câu kia mà mặt lập tức trở nên đỏ, lại nhớ tới bản thân trước đây thật sự đã từng rất cô đơn. Cố Hiểu Mộng nằm im mãi đến khi cảm nhận được hơi thở đều của Lý Ninh Ngọc nàng mới khẽ quay đầu lại nhìn cô yên bình say giấc, miệng cong lên thành một nụ cười sau đó nhanh chóng chím vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro