Chương 15: Quân Hậu

Căn phòng bệnh trắng toát một màu, không gian bên trong yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở đều của mỗi người. Cố Hiểu Mộng tâm hoảng loạn không biết nên làm thế nào, lời Lý Ninh Ngọc nàng hiểu nhưng bản thân thập phần cố chấp muốn không hiểu để giả vờ hỏi lại ý cô là gì nhưng thân người kia mỗi lúc run rẩy càng dữ dội khiến nàng bối rối, trong đầu hoàn toàn chỉ là một mảng bi thương không nói thành lời. Tay Cố Hiểu Mộng đưa lên vuốt nhẹ tóc Lý Ninh Ngọc, giọng mềm mại 

"Không sao đâu chị Ngọc, chỉ là một vài chuyện nhỏ em sẽ xử lý được" 

Lý Ninh Ngọc không trả lời, tay buông Cố Hiểu Mộng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng. Cô thật sự muốn moi não tên tiểu tử trước mặt ra xem bên trong có gì, thành luỹ trong Cố Hiểu Mộng quá chắc chắn, cô liệu có thể mở cửa thành để một bước đi vào bên trong được không đây. 

"Tôi sẽ luôn ở bên em!" Bản thân cô hiện tại lời nào cũng không biết cách nói chỉ có thể thật lòng nói câu này làm tin với Cố Hiểu Mộng

Lý Ninh Ngọc không dò hỏi nàng, điều này khiến Cố Hiểu Mộng vừa lo vừa mừng. Nàng không chắc cô đã biết bao nhiêu phần trăm sự việc lại tuyệt nhiên không biết tiếp theo Lý Ninh Ngọc sẽ làm gì. Đối với những loại chuyện này dù là ai cũng sẽ không thể bình tĩnh được như Lý Ninh Ngọc, thái độ này quá sức đối lập với thực tại và thứ lý giải được nó chính là Lý Ninh Ngọc trong lòng âm thầm đã có tính toán mà loại tính toán đó nàng không thể biết được. Nếu Lý Ninh Ngọc một mực cương quyết muốn thay đổi cục diện thì khả năng Cố Dân Chương khiến cô và Nhã Ninh thân bại danh liệt là rất lớn. Người như Cố Dân Chương không hề dễ chơi. 

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng khẽ thâm trầm di chuyển sang một bên suy nghĩ gì đó, đột nhiên hỏi Lý Ninh Ngọc

"Chị Ngọc ban nãy có gặp ba em không?"

"Không có" Lý Ninh Ngọc nói dối cũng không chớp mắt lấy một cái. Chuyện cô và Cố Dân Chương nói chuyện riêng với nhau vẫn là không nên nói cho Cố Hiểu Mộng

Nàng gật đầu, không gặp là tốt, chỉ sợ Cố Dân Chương sẽ nói gì đó không hay với Lý Ninh Ngọc. Tối đó Lý Ninh Ngọc ở lại chăm sóc Cố Hiểu Mộng, bao nhiêu thắc mắc đều không hỏi nàng lấy một câu, giống như trước giờ Lý Ninh Ngọc thật sự không có nổi cho mình một sự tò mò về nàng ấy vậy. Cô đi lại kéo chăn lên cho nàng còn mình ngồi cạnh bên. Cố Hiểu Mộng nói cô cũng cần được ngủ muốn lôi kéo cô nằm cạnh mình, chỉ là giường quá nhỏ hai người không thể nằm, cuối cùng Lý Ninh Ngọc trải thảm nằm dưới đất, Cố Hiểu Mộng nằm trên giường. Nàng nghiêng người nhìn xuống Lý Ninh Ngọc nằm dưới, tay lại tinh nghịch hướng cô đòi nắm. Lý Ninh Ngọc khẽ cười với tay lên bắt lấy bàn tay tiểu quỷ kia

Cái nắm tay của kẻ ở trên và người ở dưới tạo thành một khung cảnh mà ai nhìn vào cũng cảm thấy đôi tình nhân này thật đẹp, thật cảm động lòng người nhưng bên trong cái vẻ đẹp ấy lại chính là khoảng cách mà số phận tạo ra để chia cách họ, sợi dây nối mỏng manh này mỗi người đều đang ra sức nắm lấy mong muốn đoạt lại hạnh phúc từ số phận. Cố Hiểu Mộng nằm đến mỏi người nhưng vẫn không chịu buông tay, Lý Ninh Ngọc đã ngủ tay hoàn toàn vô lực chỉ cần Cố Hiểu Mộng cũng như cô mà thiếp đi hai tay chắc chắn sẽ buông ra. Xung quanh là một khoảng không thiếu sáng, ánh sáng từ ngọn đèn ngoài sân nhè nhẹ hắt vào bên trong khiến khuôn mặt Cố Hiểu Mộng ẩn hiện mờ mờ trong bóng tối. Nàng khẽ ngồi dậy tay với điện thoại di động mở màn hình lên, dùng thứ ánh sáng nhỏ của điện thoại mà rọi về phía trước. Cố Hiểu Mộng xuống giường cố gắng thu người lại rồi nằm xuống cạnh bên Lý Ninh Ngọc. 

Một tuần nằm viện của Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng trôi qua, nàng phấn khởi trở về với công việc hàng ngày, Lý Ninh Ngọc nói cô sẽ không ngăn nàng nhưng nàng nhất định phải để cô đưa đi làm, đi về cũng phải đến nhà cô ăn tối. Cố Hiểu Mộng trong lòng không vui, thời gian làm việc sẽ bị giảm lại nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Ninh Ngọc bị doạ cho sợ mà gật đầu đồng ý. 

Cố Dân Chương trở về từ cuộc họp ở công ty, lúc ra ngoài thấy Lý Ninh Ngọc đứng trước cổng, mày khẽ cau lại, chân không nhanh không chậm nhịp nhịp hướng cố đi đến. Cô nhìn thấy Cố Dân Chương trong lòng có chút khẩn trương sau đó lễ phép cúi đầu chào một cái

"Giám đốc Lý hôm nay đến đây là đợi Hiểu Mộng nhà tôi sao?"

"Đúng vậy" Lý Ninh Ngọc mặt không chút thay đổi, lưng thẳng tắp trả lời

"Ta vừa rồi có gọi hôn phu của con bé đến, cũng không cần phiền giám đốc Lý đường sá xa xôi  đến bồi đứa nhỏ này đâu" 

Lời vừa dứt Lưu Lâm cũng vừa kịp xuất hiện, từ xa đã lớn giọng chào Cố Dân Chương. Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn một cái sau đó dùng lời nói hết sức nhẹ hướng ông

"Người mà chủ tịch Cố chọn lựa ở bên cạnh Hiểu Mộng ít ra cũng nên có chút khả năng" Cô dừng lại một chút nhìn Lưu Lâm đang chạy đến "Chủ tịch Cố là quá ỷ y Hiểu Mộng tài giỏi sẽ ở phía sau hậu thuẫn hắn hay là ông xem thường vào năng lực của tôi?" 

"Dù sao tôi cũng sẽ không buông tay Hiểu Mộng. " 

Cố Dân Chương khẽ cười trong đầu liền nghĩ đến câu "không tự lượng sức" 

Lưu Lâm đi đến lịch sự chào Lý Ninh Ngọc sau đó quay sang nói chuyện với Cố Dân Chương, cô đứng bên cạnh tất nhiên sẽ không đếm xỉa tới mà Lý Ninh Ngọc căn bản cũng không muốn tiếp tục nói chuyện

Cố Hiểu Mộng tan làm, đứng từ xa đã thấy Lý Ninh Ngọc một thân y phục đen đứng đợi mình liền nhảy chân sáo đến chỗ cô, mắt chỉ nhìn thấy một mình Lý Ninh Ngọc mà quên mất hai người đứng cạnh. Nàng chạy nhanh đến ôm cô, mặt dụi vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc nũng nịu. Cô nhìn nàng vui vẻ tay đưa lên xoa đầu nàng. Cố Dân Chương đứng ở bên ho nhẹ một cái lấy lại sự tập trung của nàng. Ông đưa mắt thấy Cố Hiểu Mộng lúc nhìn thấy Lý Ninh Ngọc cả người đều toả ra loại năng lượng yêu đời, ngập tràn sự vui vẻ, trong lòng có chút đố kị, trước đến nay ông chưa từng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng cười rạng rỡ như vậy, hoặc là chỉ mỗi ông chưa từng thấy thôi.

Cố Hiểu Mộng phát hiện ra Cố Dân Chương và Lưu Lâm tay vội vàng buông Lý Ninh Ngọc ra chào hai người bọn họ một tiếng. Khuôn mặt như bị bắt quả tang khẽ đỏ lên đôi chút, Cố Hiểu Mộng trong lòng hậm hực, không vui vì sự xuất hiện của hai người bọn họ.

"Lưu Lâm, mau đến đưa Hiểu Mộng về" 

"Tôi về cùng chị Ngọc, cảm ơn anh" Cố Hiểu Mộng vừa thấy Lưu Lâm đi lại chỗ mình liền từ chối, giọng cố tình nói lớn cho Cố Dân Chương nghe, quay người trở lại nắm tay Lý Ninh Ngọc. "Chuyện con yêu ai, ba nói sẽ không quản vậy phiền ba cùng anh Lưu đây đừng cản đường" 

Lý Ninh Ngọc cau mày tay vô thức siết chặt tay nàng, mắt phát hiện biểu cảm vô cùng khó coi của Cố Dân Chương. Có lẽ ông thực sự đang tức giận, mặc dù nói rằng sẽ không xen vào chuyện tình yêu của Cố Hiểu Mộng nhưng nàng dùng lời này nói ở đây khiến ông một bụng đầy lửa. Ông hít thở một hơi sau lại dùng khuôn mặt tươi cười hướng Lý Ninh Ngọc

"Giám đốc Lý là người thông minh, có những chuyện nên tự mình hiểu ra" Nói xong ông kéo Lưu Lâm một mặc ngơ ngác trở về

Ngồi trên xe Lý Ninh Ngọc trở nên trầm mặc, không nói nửa lời, tâm tư rất nhanh bị Cố Dân Chương làm cho xao nhãng. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc có chút sợ hãi trong lòng, nàng cũng là lần đầu thấy cô một mặt băng lãnh như vậy, đột nhiên hiểu ra tại sao rất nhiều người đồn đại về tính cách lạnh lùng của cô như vậy.

Dạo gần đây Lý Ninh Ngọc rất hay mất tự tin vào chính mình, lo lắng cô không đem lại được hạnh phúc cho nàng, lo rằng nàng sau này phải chịu khổ. Nàng là thiên kim tiểu thư là cô gái mà ở ngoài kia hàng vạn kẻ đều mong muốn có được nàng. Cố Hiểu Mộng đáng ra sẽ phải nên gả cho một tên con trai giàu có nào đó rồi sống một cuộc đời no đủ. Vả lại nếu thật sự nàng phải lòng một gã nào đó chứ không phải cô chắc chắn nàng cũng sẽ không cần vất vả làm việc như vậy, càng không cần lao lực đến mức nhập viện. Chỉ một thời gian ngắn Cố Hiểu Mộng lại biến mình thành một nhân viên văn phòng gầy gò, ốm yếu chỉ điều này thôi đã khiến Lý Ninh Ngọc hận mình biết bao nhiêu. Hiểu Mộng còn trẻ, loại tình yêu này thật sự sẽ khiến cô theo đuổi cả đời hay chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ? Cô không muốn Cố Hiểu Mộng vì đoạn tình cảm không chắc chắn này mà đánh đổi như vậy nhưng hiện tại dù có thế nào cũng là nàng chọn ở bên cô, Lý Ninh Ngọc đương nhiên sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nàng.

"Em liệu sẽ hối hận chứ Hiểu Mộng?" 

Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm trong miệng, mắt đưa sang nhìn nàng đang dựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài, ánh sáng vàng của đèn đường hắt lên một nửa khuôn mặt nàng, một bài nhạc cũ tự động phát ở trên xe tạo nên một bức ảnh thật buồn. Bản thân Lý Ninh Ngọc toan tính rất nhiều điều nhưng lại sợ Cố Hiểu Mộng tổn thương mà phải án binh bất động, chính cô cũng cảm thấy nếu đứng im mãi sợ rằng vào một ngày đẹp trời Cố Dân Chương sẽ gửi đến phòng làm việc của cô một tấm thiệp cưới tên Hiểu Mộng và Lưu Lâm mất. 

Lý Ninh Ngọc âm thâm cho người điều tra một vài việc đều là chuyện làm ăn của Cố Thị, trước nay không ai là không công nhận tập đoàn hùng mạnh này thật sự có thực lực đi lên nhưng có vài chuyện nếu không điều tra chắc chắn không thể biết. Vào năm ngoái Cố Thị có đầu tư bất động sản trái phép cho công trình mà hiện tại công trình kia cũng vừa hoàn thành xong. Cô tính toán ban đầu muốn mang chuyện này ra nói chuyện cùng Cố Dân Chương một chút nhưng suy nghĩ một chút lại thấy chuyện này không đủ lớn. Một vài tờ báo lớn cỡ nào mới không bị Cố Thị thao túng đây? Sau chuyện đó hoàn toàn cũng không còn chuyện gì to lớn nhưng có một tin được tên mật thám kia tặng kèm cho cô mà mỗi lần nghĩ Lý Ninh Ngọc đều cảm thấy vô cùng thú vị. Nhà họ Lưu bị phá sản đã một thời gian rồi nhưng chuyện này không được công bố, họ lấy cái danh con rể Cố Thị ra mà bịt miệng được nhiều nơi, mấy kẻ kia chính là mong đợi được hưởng ké cái danh con rể Cố Thị kia. Tất nhiên chuyện này Cố Dân Chương cũng không biết, ngày từ đâu nhà họ Lưu đã lên kế hoạch lâu dài này rồi. Với cách làm ăn không sạch sẽ của bọn họ nhiều năm trước Lý Ninh Ngọc lướt mắt qua cũng cảm thấy không vừa mắt nhưng lúc đó đường ta ta đi, đường ngươi ngươi chạy không can hệ với nhau nên cô không để tâm. Xem ra tin tức năm đó hiện tại lại vô cùng có ích cho cô. Loại được Lưu Lâm là chuyện chắc chắn nhưng ở ngoài kia sẽ còn bao nhiêu Lưu Lâm nữa đây? Vì vậy đây chính là một ván cờ mà cô phải là người cầm con Hậu, tại sao không phải con Vua mà lại là Hậu? Ở một vương triều người có quyền lực nhất tất nhiên là Vua nhưng kẻ bên cạnh ngài mới là kẻ thao túng tất cả, người này có thể là địch cũng có thể là bạn và quan trọng hơn người ngồi ngôi vua kia chắc chắn phải là Cố Dân Chương. Từ bây giờ cô phải hảo hảo sắp lại bàn cờ này thật tốt. Ngay lúc này dù Lý Ninh Ngọc chưa thể trở thành quân Hậu nhưng chắc chắn vị trí đó Lý Ninh Ngọc cô phải giành được.


"Hôm nay ở lại chỗ tôi đi Hiểu Mộng, đừng về nhà" 

Cố Hiểu Mộng đang rửa chén nghe được âm thanh phát ra từ phía sau, đầu cũng không quay lại nhìn, tay tiếp tục công việc

"Ngày mai em còn phải đi làm" 

"Thì sao chứ, dù gì cũng là tôi đưa em đi mà" 

"Em không mang theo đồ" 

"Tôi có"

"Nhưng mà.."

"Em chán ghét tôi có phải không?"

Lý lão quỷ lại giở giọng điệu rầu rĩ của mình ra, quay người đi, bước chân cố tình lê dưới đất tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe. Nàng quay đầu lại nhìn cô một bộ dáng uỷ khuất không nói nên lời. Người này sao lúc ở trên xe giống như tảng đá hiện tại lại như viên thạch vô cùng nhão vậy chứ? Nàng không phải dạng người dễ mềm lòng nhưng đối với Lý Ninh Ngọc là chưa từng nỡ từ chối. Cố Hiểu Mộng trên người mặc bộ đổ ngủ màu trắng đứng ảo não đánh răng cùng Lý Ninh Ngọc vận đồ ngủ màu đen. Đây chính là đồ ngủ đôi, hôm trước nàng có thấy họ quảng cáo trên mạng. Mắt nàng liếc nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, người mà ngày ngày chỉ biết công việc này cũng biết đến những dạng đồ đôi thế này sao? Chắc chắn chuyện này có thư ký Triệu tham mưu cho cô, hơn cả tại sao Cố Hiểu Mộng cứ có cảm giác bản thân bị lừa?

Trên chiếc giường cỡ lớn màu xám Lý Ninh Ngọc hào phóng đưa một tay ra, chăn cũng vén lên, bao nhiêu ý đồ đều thể hiện rõ ràng cho Cố Hiểu Mộng biết rằng mình nên nằm đâu. Nàng nhìn Lý lão quỷ vui vẻ khẽ bật cười, sau đó ngoan ngoãn chui vào lòng Lý Ninh Ngọc. Quả thật rất ấm, Cố Hiểu Mộng ngay lúc này cũng đã quên sạch chuyện mình lúc trước còn giữ kẽ quấn chăn lên tới đầu không để Lý Ninh Ngọc đụng vào người, cũng quên mất thói quen lúc ngủ của mình mà rúc đầu vào ngực cô. Lý Ninh Ngọc đưa tay lên ôm nàng rồi khẽ thở dài

"Em quá gầy, Hiểu Mộng"

"Ở Trung Quốc gầy mới đẹp!" 

"Đã gầy ốm hơn cả tôi rồi"

"Ồ, chị Ngọc cũng biết mình gầy ốm sao" Rõ ràng đang nói chuyện rất tình cảm nhưng sao qua lời đối đáp của Cố Hiểu Mộng lại giống như đứa trẻ đang cãi bướng với mẹ của mình vậy.

"Tôi...em.." Lý Ninh Ngọc là nói không lại nàng

"Thế nào?" Nàng ngẩng đầu lên chờ cô, trêu chọc Lý Ninh Ngọc chính là một loại thú vui nha

Lý Ninh Ngọc nhìn nàng một lúc đột nhiên cúi đầu liếm nhẹ vành tai Cố Hiểu Mộng. 

"Vậy tôi phải hảo hảo chăm sóc em rồi" 

Lão quỷ vẫn chính là lão quỷ, tiểu cô nương với chút chiêu trò kia thế nào lại có thể đánh bại được cô. Cố Hiểu Mộng rùng mình một cái liền nhanh nhẹn túm chăn lên che khuôn mặt đỏ ửng của mình. Người kia thấy nàng thẹn thùng mà vui vẻ cười lớn.

"Chị Ngọc đáng ghét!" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro