Chương 16: Lấy lòng
Cố Thị đang đầu tư lớn ở Thượng Hải cho một dự án chuỗi trung tâm thương mại, người thầu dự án này là Tiêu Chấn. Người này lớn lên có chút không sạch sẽ, tuy có tài nhưng đời sống quá nhiều thị phi. Lý Ninh Ngọc cho người đến nói với Tiêu Chấn vài điều liền sau đó dự án rơi vào tình trạng tạm hoãn. Thật ra Lý Ninh Ngọc cũng không có làm gì lớn chỉ nói với Tiêu Chấn rằng việc anh ta buôn bán trái phép cô trong tay đều giữ bằng chứng, sớm sẽ nộp lên cảnh sát. Tiêu Chấn hoảng hốt khi không lại bị đe doạ, bản thân còn chưa hiểu mình đã làm cái gì đụng đến kim chủ kia. Tiếp sau đó mọi chuyện đều nghe theo sắp xếp của Lý Ninh Ngọc. Mối quan hệ trong giới của Lý Ninh Ngọc tuy không rộng nhưng những người cô quen đều là hạng có máu mặt, việc bới móc được sự việc của Tiêu Chấn thật ra cũng không khó gì.
Cố Dân Chương nghe cuộc gọi từ thư ký hai tay tức giận mà siết chặt thành quyền, đập lớn xuống bàn một cái. Ông là dồn toàn bộ tâm tư để đầu tư cho dự án lần này mong có thể thâu tóm thị trường Thượng Hải nên khi nghe tin Tiêu Chấn bỏ dự án mà tức giận không nói thành lời. Rất nhanh sau khi Cố Dân Chương biết tin, sự việc đã bị đám chó săn nắm được, không lạ gì khi phòng làm việc của Cố Thị liên tục nhận cuộc gọi vòi tiền bịt miệng.
Đây là một vấn đề lớn đối với Cố Thị vì Cố Dân Chương đã đầu tư quá nhiều, thời gian càng kéo dài tiền rót vào càng hao hụt. Cố Hiểu Mộng phát hiện ra sự việc liền cấp tốc cho người đi tìm Tiêu Chấn trong lòng thập phần hoài nghi tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện.
Một vài tin tức bắt đầu rò rỉ ra công chúng cạnh đó kèm thêm vài chuyện làm ăn phi pháp trước đây Cố Thị từng làm, người tung tin này cũng chỉ có một. Ngồi bên trong phòng làm việc, Lý Ninh Ngọc tay nhẹ lướt trên ipad miệng khẽ cười. Cố Dân Chương chắc đang tức giận lắm, phải làm sao đây, cô còn chưa tới lúc phải xuất hiện đâu. Lý Ninh Ngọc đặt nhẹ ipad lên bàn vươn người một cái.
"Thưa Sếp Lý, Cố Thị hiện tại đang rất loạn, Cố tiểu thư đã cho người đi tìm Tiêu Chấn. Chúng ta có cần phải tiếp tục tung tin nữa không?"
Lý Ninh Ngọc khẽ cười, đã một tuần rồi xem ra thật sự bọn họ đang ngồi trên đống lửa, số tiền của dự án này bay đi Cố Dân Chương chắc đau lòng lắm, đầu tư nhiều như vậy mà.
"Tiếp tục, còn chưa đủ"
Cố Hiểu Mộng uể oải ngả người ra ghế sô pha, tìm Tiêu Chấn đã hơn một tuần rồi vẫn không có tung tích, mấy nhà đầu tư khác sợ hãi cũng lén mà rút đi không ít. Quả thực nếu không tìm ra Tiêu Chấn nàng sẽ thuyết phục Cố Dân Chương tìm người thế chỉ là hiệu quả sẽ không còn cao như ban đầu. Tên Tiêu Chấn này cách làm việc có chút cổ quái, mỗi dự án hắn nhận hầu hết sẽ là chỉ thị trực tiếp đặc biệt là những dự án lớn, bản thảo hắn đưa ra cho các nhà đầu tư xem chỉ là một phần của dự án, hắn luôn thích tạo ra những bất ngờ cho những nhà đầu tư. Trước nay hắn đều có nhiều thành tích trong giới nên mới được coi trọng như vậy. Đột nhiên Tiêu Chấn biến mất chắc chắn là có kẻ đe doạ hắn, Cố Hiểu Mộng nghe từ Cố Dân Chương rằng Tiêu Chấn dù đời tư có không sạch sẽ nhưng làm việc lại rất tin tưởng bản thân có trách nhiệm cao.
"Chị Ngọc nói xem, sao khi không lại xảy ra chuyện" Cố Hiểu Mộng chọt chọt lên miếng táo, sầu não nói
Cô không trả lời nàng trực tiếp cướp miếng tao kia từ tay nàng bỏ vào miệng ăn. Những chuyện trong tính toán của Lý Ninh Ngọc tất nhiên không thể để Cố Hiểu Mộng biết "Tôi không biết, có thể hắn là bị đe doạ?"
Nàng gật gù, quả nhiên chị Ngọc cũng nghĩ giống nàng. Nhưng phải là cái gì mới đe doạ được hắn, mà quan trọng hơn ai lại là kẻ đứng đằng sau? Người này hiện tại muốn nhắm vào Cố Thị hay thật sự chỉ muốn đẩy Tiêu Chấn vào chỗ chết?
"Lúc trước tôi có từng nghe một người bạn nhắc về cái tên Tiêu Chấn này, em hay là liên lạc với người đó hỏi xem có biết tung tích của hắn hay không"
Nàng sửng sốt nhìn Lý Ninh Ngọc như nhìn thấy ngôi sao hi vọng của mình, vội ôm lấy cánh tay nàng nũng nịu
"Chị Ngọc~ là nhất"
Lý Ninh Ngọc cười khẩy một cái, hay cho ai đó rất biết cách thay đổi tâm tình nha.
"Làm việc cả một ngày thật đau lưng quá"
"Để em"
"Cả cái vai này nữa"
"Để em"
"A cổ tôi"
"Có em lo"
Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn lăng xăng đấm bóp cho Lý Ninh Ngọc chính là để cô vui vẻ mà giúp nàng có được cách thức liên lạc với người bạn kia. Sau vài giờ đồng hồ xoa bóp Lý Ninh Ngọc nhìn nàng cứ cách một lúc lại vặn vặn cánh tay, biết nàng mỏi nên mới không trêu nàng nữa mà đưa cho nàng cách thức liên lạc
Vài ngày sau nàng liên lạc được với Châu Tử - người bạn mà Lý Ninh Ngọc nói. Người này vừa gặp đến Cố Hiểu Mộng liền tỏ ra vô cùng lo lắng, nàng cũng mới chỉ chào hỏi, sao lại lo lắng như vậy. Cố Hiểu Mộng không vòng vo mà hỏi thẳng về Tiêu Chấn, người tên Châu Tử rụt rè suy nghĩ cả nửa ngày cuối cùng cũng đưa cho nàng một manh mối nói nàng tới làng Cao Kỳ tìm thử. Ánh mắt người này nhìn nàng rất kỳ lạ, vừa dò xét vừa tò mò cũng vừa sợ hãi. Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn hắn
"Anh có gì muốn hỏi tôi?"
Châu Tử cắn môi suy nghĩ có nên nói hay không, cuối cùng quyết định không nói lắc đầu nguầy nguậy sau đó xin phép ra về. Nàng nhìn Châu Tử nói đi liền đi kia trong lòng hơi hụt hẫng, nàng còn chưa tặng quà đáp lễ sao đã vội vàng đi rồi. Cố Hiểu Mộng trở về nhà báo tin cho Cố Dân Chương, đôi chân mày của ông lập tức giãn ra. Không ngờ cũng có thể tìm ra Tiêu Chấn, Cố Dân Chương vô cùng vui mừng tán thưởng Cố Hiểu Mộng tài giỏi.
"Cái này cũng là nhờ chị Ngọc"
"Lý Ninh Ngọc?"
"Đúng vậy, may mắn là chị ấy có biết một người bạn có chút thông tin về Tiêu Chấn"
Cố Dân Chương im lặng, Lý Ninh Ngọc chính thời khắc này lại có thể giúp ông giải vây ông thật sự nên cảm ơn một lời. Nhưng mà có phải hay không sự việc này lại trùng hợp như vậy.
Làng Cao Kỳ nằm ở Hồ Nam Trung Quốc, nơi này nổi tiếng với kiến trúc đi vào rồi sẽ khó mà trở ra. Được xem là nét độc đáo ở nơi đây. Cố Hiểu Mộng một mình lái xe đến đó lúc vào cực kì đơn giản, đi hai vòng lại không biết mình ở đâu. Nàng hỏi thăm về Tiêu Chấn nhưng dân làng ở đây ai nấy đều nghe cái tên này với khuôn mặt còn tò mò hơn cả nàng. Thật ra người trong một làng nhỏ sẽ đều biết mặt nhau nhưng kì thật không ai có được đáp án nàng cần lúc này. Ánh hoàng hôn buông xuống nơi mặt hồ nhỏ trong làng, Cố Hiểu Mộng ủ rũ ngồi ngay cạnh hồ nhìn ngắm mấy đứa nhỏ đang nghịch mới nhau. Lúc nhỏ nàng cũng đã như vậy, nụ cười nở trên môi đều rất thuần khiết, bản thân khi đó sẽ luôn nhìn đám người tự gọi là trưởng thành kia đầu tắt mặt tối đi sớm về muộn, làm việc đến mức chẳng dư cho mình chút thời gian nào. Tiểu hài tử Cố Hiểu Mộng trông thấy họ sẽ bĩu môi một cái rồi tự cao vỗ ngực tuyên thệ bản thân sau này chắc chắn không biến thành những người như vậy, chắc chắn sẽ tự do tự tại mỗi ngày đều vui vẻ. Nàng khẽ bật cười, khi đó sao có thể đơn thuần như vậy. Hiện tại mình biến thành cái dạng gì nàng đều hiểu rõ, chỉ là nàng bây giờ mới thấu hiểu hết những thắc mắc lúc nhỏ kia.
"Chị gái xinh đẹp, làm sao lại buồn như vậy" Một bé gái khoảng năm tuổi, tóc cột gọn thành 2 chùm nhẹ nhàng ngồi cạnh nàng. Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn em tay không tự chủ mà đưa lên vuốt má em ấy một cái.
"Bạn nhỏ nhìn ra rằng chị buồn sao"
"Bình thường người lớn trong làng đều ra đây ngồi khi buồn" Em nhỏ thật thà trả lời
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, thì ra người lớn buồn sẽ luôn ra đây ngồi.
"Chị đang tìm một người bạn nhưng tìm mãi không ra"
"Chị thử nói xem người bạn của chị tên gì?" Em nhỏ tay lấy trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho nàng, ánh mắt ngập ý cười. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ phản chiếu lên khuôn mặt thanh thuần của em nhỏ khiến Cố Hiểu Mộng trong lòng vô cùng ấm áp, đưa tay nhận lấy viên kẹo
"Tiêu Chấn" Nàng gỡ vỏ viên kẹo bỏ vào miệng sau đó nghiêng đầu nhìn em nhỏ kia
Cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ, mắt đảo một vòng nhớ lại những cái tên trong làng.
"Không có rồi nhưng mà gần đây có một anh vừa chuyện từ Bắc Kinh tới mọi người hay gọi là tiểu Nam"
Cố Hiểu Mộng nheo mắt nhìn sau đó lập tức nhờ em nhỏ chỉ đường cho mình, dù sao cũng không nên từ bỏ hi vọng. Em nhỏ đưa nàng đến cuối làng đứng trước một căn nhà nhỏ với thiết kế vô cùng cổ điển. Trước khi đi em nhỏ kia còn ngoái đầu lại chỉ nàng đường ra khỏi làng. Cố Hiểu Mộng nhìn bóng dáng nhỏ kia vui vẻ chạy về miệng khẽ cười.
Tiếng gõ cửa vang lên người đàn ông bên trong uể oải bước ra vừa thấy Cố Hiểu Mộng liền giật mình đóng cửa, Nàng nhanh nhẹn đưa chân vào chặn cửa, ánh nhìn cực kì hung hãn sau đó bước vào nhà tự nhiên ngồi xuống ghế.
"Anh trốn cũng giỏi quá"
Người đàn ông kia khuôn mặt lo lắng nhìn nàng sau đó nhẹ ngồi xuống phía đối diện
" Nói đi, ai đã đe doạ anh!" Nàng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề, thật tâm thì việc nàng có lòng tin rằng có người đe doạ Tiêu Chấn khiến nàng thích thú hơn nhiều.
"Chẳng ai cả, dù gì cũng bị cô tìm tới rồi, có nói gì cũng bằng thừa"
"Anh có biết Cố Thị tốn bao nhiêu vì anh không?"
"Tôi sẽ bồi thường"
Cố Hiểu Mộng nghi hoặc nhìn Tiêu Chấn, hắn thật sự sẽ đủ tiền bồi thường sao?
"Anh có đủ khả năng?"
"Tôi tự tin"
Ánh mắt Tiêu Chấn đầy kiên định khiến nàng thập phần bất ngờ. Vậy lý do nào hắn phải làm vậy. Vấn đề đột nhiên xoay vòng rồi rơi vào khoảng không đen vô tận, nàng không thấy được gì nữa rồi.
"Hiện tại mấy người muốn tôi thế nào, tiếp tục dự án hay kiện tôi ra toà"
Cố Hiểu Mộng cau mày, Tiêu Chấn tất nhiên biết giá trị của bản thân lớn thế nào nên mới dám nói ra lời đó, nếu với tính cách của nàng chắc chắn sẽ cho hắn một phen lao đao với toà nhưng việc này nàng không quyết định được đành phải mặc Cố Dân Chương xử trí.
Tiêu Chấn được đưa đến gặp Cố Dân Chương, hắn nói với ông mình bị kiệt sức nên về quê tu dưỡng, mọi thiệt hại hắn đều chịu trách nhiệm và hứa sẽ không có lần sau. Cố Dân Chương cảm thấy hắn như vậy cũng không biết nên xả giận thế nào, cuối cùng là để hắn tiếp tục dự án.
Điện thoại vang lên, Tiêu Chấn nhấc máy miệng khẽ thở dài
"Đã xong, các người nếu có nhiều tiền muốn rửa thì cứ trực tiếp đưa tôi, không cần bày vẽ làm trò lớn như vậy đâu"
Bên kia cười cười một tiếng sau đó liền cúp máy. Việc với Tiêu Chấn đã xong.
Sự việc mau chóng trôi qua, Cố Dân Chương mở một buổi tiệc mừng sau khi dự án hoàn thành ông tất nhiên chủ trương mời Lý Ninh Ngọc, dù sao cũng phải cảm ơn cô một tiếng. Lý Ninh Ngọc nằm trong phòng suy nghĩ điều gì đó, bên cạnh cô là Cố Hiểu Mộng đang lăng xăng ướm thử bộ váy mới đặt may xong. Đứng trước gương nhìn lên nhìn xuống chiếc váy đỏ sau đó lại đổi thành váy trắng, tiếp sau lại cầm chiếc váy đen ra. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không biết nên chọn cái nào, rốt cuộc lại phải hỏi Lý Ninh Ngọc
"Tôi cảm thấy cái nào cũng đều đẹp"
Cố Hiểu Mộng xì một cái, câu trả lời quá chung chung, nàng không cần. Đột nhiên suy nghĩ đến gì đó, ánh mắt nàng sáng lên
"Chị Ngọc sẽ mặc trang phục màu gì?"
Lý Ninh Ngọc suy nghĩ trong tủ đồ của mình rồi vỏn vẹn đáp "màu đen", Cố Hiểu Mộng gật mạnh cái đầu nhỏ một cái sau đó liền đưa ra quyết định mặc váy đỏ. Bản thân nàng chỉ nghĩ đơn giản rằng màu đỏ sẽ rất hợp với màu đen.
Những loại tiệc mừng như vậy Lý Ninh Ngọc rất không thích đi nhưng lần này đích thân Cố Dân Chương mời, cô đương nhiên không thể từ chối. Miệng khẽ mỉm cười một cái đầy thâm sâu sau đó ngồi dậy chuẩn bị quần áo.
Bữa tiệc được diễn ra ở sân thượng của một khách sạn năm sao, Cố Hiểu Mộng một thân y phục đỏ đầy quyến rũ đi cạnh Lý Ninh Ngọc y phục đen vô cùng quyền lực tạo nên một mỹ cảnh mà không ai là không bị thu hút. Mọi người bàn tán xôn xao về sự xuất hiện của cả hai nhưng đa số đều bàn về nhan sắc của họ. Lưu Lâm vui vẻ đi tới đưa tay vòng qua một bên ý bảo Cố Hiểu Mộng khoác tay hắn, nàng cười khẩy một cái cố ý quay người khoác tay Lý Ninh Ngọc.
Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ, ai nấy đều đem rượu đến chúc mừng Cố Dân Chương. Ông lần nào cũng sẽ mỉm cười mà không từ chối ai.
"Chuyện ngày hôm nay thành công cũng phải cảm ơn giám đốc Lý" Lý Ninh Ngọc đang đứng đợi Cố Hiểu Mộng nghe điện thoại thấy Cố Dân Chương đi tới khẽ cúi đầu chào
"Tôi có giúp được gì đâu" Cô ái ngại cười
" Giám đốc Lý lại khiêm tốn rồi, tôi nợ cô một lời cảm ơn, sau này có cần gì Cố Thị sẽ giúp cô hết mình"
Lý Ninh Ngọc nở một nụ cười nhẹ với người đối mặt
"Việc này chỉ coi như một lời cảm ơn đến ông vì đã sinh ra Hiểu Mộng thôi, không cần phải mang ơn tôi"
Cố Dân Chương một thoáng thâm trầm sau đó nhanh chóng nở nụ cười, tay cầm ly rượu đưa lên mời cô một ly. Cô cũng không ngại mà uống cạn ly rượu cùng Cố Dân Chương. Cố Hiểu Mộng quay trở lại cũng là lúc Cố Dân Chương vừa rời đi. Lý Ninh Ngọc nhìn hai má của nàng ửng hồng do rượu mà cảm thấy vô cùng đáng yêu, tay vô thức ở chốn đông người bẹo má nàng một cái. Hôm nay nàng trang điểm đậm hơn mọi ngày, đường nét của bản thân cũng nhờ bộ váy kia mà tôn lên không ít. Điều này tất nhiên không chỉ riêng cô mới nhìn thấy mà tất cả mọi người ở đây đều thấy, ánh mắt vài kẻ không biết ý tứ mà cứ dán chặt lên người Cố Hiểu Mộng khiến cô vô cùng khó chịu. Tay đưa lên cướp lại ly rượu của nàng, ra hiệu cho nàng không được uống nữa, Cố Hiểu Mộng vì bị cướp đồ mà môi chu lên tỏ vẻ đầy bất công. Lý Ninh Ngọc nhìn nàng như vậy không nhịn được vẫn là cưng chiều cười một cái.
"Cố tiểu thư, lâu rồi mới gặp, không ngờ cô là con gái của chủ tịch Cố" Một giọng nói quen thuộc vang đến, mà người này vừa nghe giọng thôi đã khiến Lý Ninh Ngọc không vui.
"A, Kiều Ân, cô cũng ở đây sao" Cố Hiểu Mộng vui vẻ khi thấy Kiều Ân
"Chúc mừng Cố Thị đã hoàn thành dự án lớn này, mong rằng sau này Cố Thị sẽ phát triển mạnh trên thị trường Thượng Hải" Kiều Ân hướng ly rượu đến trước mặt nàng. Cố Hiểu Mộng trong tay không có rượu, loay hoay quay qua cướp lấy ly của Lý Ninh Ngọc sau đó cùng Kiều Ân cạn sạch. Nói ra thì Cố Hiểu Mộng có hảo cảm với người bạn này, chỉ có ai kia là cực kì không dành nổi 1 phần thiện cảm với người ta thôi.
Lý Ninh Ngọc trong lòng hậm hực nhìn Kiều Ân kia cùng Cố Hiểu Mộng trò chuyện vui vẻ, ở buổi tiệc này không chỉ có Lưu Lâm mà còn có cả Kiều Ân, quá nguy hiểm. Chưa kể hôm nay Cố Hiểu Mộng lại xinh đẹp động lòng người như vậy...Cô trong lòng tính toán một chút sau đó quyết định ôm vai Cố Hiểu Mộng lấy cớ nàng say mà đưa nàng về trước. Nàng xiêu vẹo làm loạn không muốn về lại vô tình phát hiện khuôn mặt không chút nhiệt độ nào của Lý Ninh Ngọc mà thu liễm, ngoan ngoãn theo cô ra xe.
Lý Ninh Ngọc khó nhọc đưa con sâu rượu này ném lên giường, mệt chết cô rồi, bình thường Cố Hiểu Mộng cũng không nặng đến thế sao uống rượu vô lại như tăng thêm vài kg?
"Chị Ngọc, em khát nước"
Cô im lặng không nói gì chạy đi lấy một ly nước cho nàng. Cố Hiểu Mộng sau khi uống nước bắt đầu làm loạn. Thật sự là làm loạn. Nàng đứng trên giường hai tay chống hông cười lớn trông vô cùng thần kinh trong bộ đồ dạ hội đỏ quyến rũ kia.
"Ta chính là công chúa Cố Hiểu Mộng, ngươi nô tì Lý Ninh Ngọc kia còn không mau đến giúp ta thay y phục"
Chân mày Lý Ninh Ngọc nhẹ chau lại, bất lực thở dài, người ta nói đừng cãi lời kẻ say, cô tất nhiên nghe theo đạo lý đó giả vờ đi đến nắm tay Cố Hiểu Mộng đi xuống giúp nàng thay y phục. Mặc dù Cố Hiểu Mộng chỉ đơn thuần bày ra ba cái lệnh vớ vẩn trong lúc say thôi nhưng Lý Ninh Ngọc trong đầu không biết nghĩ cái gì mà tay vừa chạm lên khoá kéo đã run rẩy.
"Ngươi là người mới hả, cái khoá đó đứng cả nửa ngày còn chưa kéo xuống được, có làm được không vậy" Cố Hiểu Mộng vẫn một giọng say xỉn hỏi. Bản thân nàng đang chơi vui vẻ trong vở kịch nàng bày ra nên tuyệt nhiên không biết người kia là bị làm sao
Nghe Cố Hiểu Mộng nói cô hít thở một hơi, điều tiết lại hơi thở của bản thân sau đó dứt khoát kéo khoá xuống. Mảnh lưng trơn bóng của Cố Hiểu Mộng hiện ra trước mắt cô khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi cảm thán mà đứng như trời trồng cả tiếng đồng hồ. Cố Hiểu Mộng mỏi chân liền quay người xem tình hình, chỉ thấy mặt Lý Ninh Ngọc đỏ bừng, cả tai cũng đỏ hết cả lên, nàng khó hiểu vỗ vỗ mặt cô
"Làm sao vậy, ngươi bị bệnh?"
Lý Ninh Ngọc lắc đầu. Nàng nhìn vậy cũng không nói gì nữa trực tiếp nằm sấp lên giường bất động. Cô nhìn nàng trong lòng khẽ thở phào, không ngờ bản thân lại mang loại cảm giác xấu hổ như vậy. Lý Ninh Ngọc quay người trở vào nhà tắm lại nghe tiếng Cố Hiểu Mộng ừ hử trong họng
"Chị Ngọc...hôm nay rất xinh đẹp"
Không phải là chưa từng được khen nhưng lời này nói ra bởi Cố Hiểu Mộng lúc này khiến cô vô cùng vui. Lý Ninh Ngọc xoay người trở lại trở người cho Cố Hiểu Mộng nằm ngay ngắn sau đó sủng nịnh hôn lên trán nàng.
"Chị Ngọc có thấy em xinh đẹp không" Cố Hiểu Mộng mơ màng mở mắt hỏi
"Em là mỹ nhân". Cô cười cười vuốt mũi nàng một cái
Nàng ánh mắt e ngại ngoắc ngoắc Lý Ninh Ngọc lại, cái miệng nhỏ thì thầm bên tai cô
"Vậy...chị Ngọc có muốn em không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro