Chương 18: Xem kịch
Công ty Nhã Ninh dạo gần đây bàn tán xôn xao về một đoàn kịch mới đến từ Thượng Hải nghe nói có một nhân vật rất nổi tiếng trong giới kịch nghệ nên vở kịch rất được săn đón. Lý Ninh Ngọc từ nhà vệ sinh bước ra nghe hai nhân viên nữ bàn tán về vở kịch vô cùng sôi nổi
"Cậu biết đoàn kịch sắp về đây không, bạn trai tôi khó khăn lắm mới mua được hai vé đó. Mới mở bán 30 phút đã sold out. Trời ơi thật sự tôi yêu ảnh chết mất" -Nữ nhân viên 1
"Woa cậu sướng thật đó. Phải chi tôi cũng có người yêu như vậy." Nữ nhân viên 2 ánh mắt ngưỡng mộ, giọng nói vô cùng tiếc nuối
Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu âm thầm trở ra gọi thư ký Triệu vào nói gì đó chỉ thấy khi ra ngoài mặt thư ký Triệu vô cùng khó coi. Trước khi đóng cửa còn ngoái đầu lại nhìn Sếp Lý kia ung dung lướt ipad, trên mặt tràn ngập ý cười.
Vì đồ ăn ở ở nhà đã hết nên Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc đi chợ. Bình thường chắc chắn sẽ là đến siêu thị mua nhưng hôm nay nàng lại một mực đòi đi chợ, nàng nói rằng đi chợ rất vui nàng muốn cùng cô trải nghiệm vì vậy cô cũng không phản đối, lái xe đưa nàng đi. Cả hai đi bộ vào bên trong, khu chợ tấp nập với những tiếng rao ồn ã của các tiểu thương trong chợ. Hiện tại là giờ tan tầm nên rất nhiều người đến đây khiến cho đường đi có chút đông đúc, chen lấn nhau. Cố Hiểu Mộng mày khẽ chau lại nhìn trước sau kín người, nàng với tay tìm kiếm cánh tay cô mà bắt lấy lo sợ cả hai sẽ bị lạc, cô ngơ ngác nhìn sự vật xung quanh mãi đến khi cảm nhận được cái nắm tay của nàng mới giật mình, nhẹ mỉm cười mặc nàng kéo đi. Dù nói Cố Hiểu Mộng từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu gì, những chuyện đi chợ này cũng không đến lượt nàng phải làm nhưng nhìn lướt qua nàng lại rất có kinh nghiệm. Ở chợ không những mua được đồ ngon mà còn với giá cực hời.
"Dì ơi cái này bớt cho tụi con chút được không ạ" Nàng khuôn mặt ỉu xìu nhìn trái cây trước mặt
"Tiểu thư ơi cái này là giá tốt nhất chợ rồi, không thể bớt. Với cả hai người ăn mặc sang trọng như vậy lại còn trả giá sao?" Người bán hàng nhìn hai người trước mắt cực kì xinh đẹp lại toát ra hơi thở của người có tiền mà kinh ngạc, ban đầu còn ngỡ là minh tinh đến mua hàng nữa.
" Haiz ai cũng nói vậy. Con cũng là bất đắc dĩ mới phải mặc những bộ đồ này" Nàng thở dài thả trái táo trên tay vào rổ " Đứa em này của con bị bệnh về thần kinh, ngày nào cũng tưởng mình là cái gì tổng tài đi đâu cũng bắt phải ăn diện, còn nói con là thư ký của em ấy. Con cũng hết cách, dì biết đó mấy đứa bệnh này làm loạn sẽ phiền lắm. Cha mẹ mượn khắp nơi mới đủ tiền mua được hai bộ quần áo để chiều ý nó" Nói đến đoạn này mắt nàng rưng rưng mém khóc
Lý Ninh Ngọc đang ngơ ngác nhìn xung quanh lại nghe một lời của Cố Hiểu Mộng làm cho giật mình, tiểu quỷ này hôm nay dám nói cô có bệnh. Tiền của cô đủ để mua cả cái chợ này luôn chứ đừng nói đến mấy món đồ ở cái sạp này.
"Không cần trả giá, chúng ta có đủ tiền!" Một lời này vừa nói ra liền thấy ánh mắt Cố Hiểu Mộng nhìn thẳng bà chủ như nói rằng "đó dì thấy hong, nó là thật sự mắc bệnh, giúp con với" Bà chủ thật sự bị ánh mắt của nàng làm cho tin sái cổ, cuối cùng cũng giảm giá cho nàng. Trước khi đi còn giả vờ giúp nàng dỗ dành "đứa em mắc bệnh" kia
"Dạ dạ, hai vị tiểu thư đi thông thả, thật đúng là khách quý"
Nàng lén quay đầu cười cảm ơn bà chủ sau đó tiếp tục nắm tay Lý Ninh Ngọc kéo đi. Nội tâm cô trong lòng thầm gào thét cái đứa nhỏ này sao có thể dối gạt người khác trắng trợn như thế, còn dám mang cô ra nói rằng cô bị thần kinh. Mà cũng thật buồn cười những kẻ kia như thế nào lại tin Cố Hiểu Mộng? Cái này gọi là đặc ân của người có nhan sắc hay là do nàng diễn quá giỏi đây.
Tiếp sau đó mỗi nơi cả hai đi qua khi trả giá không được nàng nhất định sẽ lại bán thảm, hết nói rằng Lý Ninh Ngọc mắc bệnh lại nói bản thân vừa bị cướp sạch tiền,...lý do mà nàng có thể tạo ra xem chừng còn nhiều hơn số tuổi của nàng. Cố Hiểu Mộng vui vẻ hai tay xách hai túi đồ lớn, lúc này thật giống như các bà mẹ đi chợ mua được những món ngon lại rẻ cho bữa cơm gia đình. Đi ngang một sạp quần áo mắt nàng bỗng sáng lên kéo cô vào bên trong, Lý Ninh Ngọc bị làm cho sợ rồi, bình thường cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ vào những nơi thế này xem quần áo mà Cố Hiểu Mộng kia lại tỏ vẻ vô cùng hài lòng khi ướm thử những bộ quần áo hoa hoè lên người cô. Lý Ninh Ngọc cười khổ, bản thân như đứa con gái mới lớn được mẹ dẫn đi chợ mua đồ vậy, mà các bạn cũng biết rồi đó đồ của mẹ chọn thì sẽ là ra cái dạng gì?
"Chà, bộ quần áo này quá xuất sắc, chị Ngọc mau thử."
"Trời ơi, cái màu này quá đỉnh, chị Ngọc liền cầm vào thử đi"
"Chị Ngọc chọn mẫu này làm đồ đôi đi, cùng mặc đi dạo phố"
Thôi không ổn rồi, đầu Lý Ninh Ngọc đã không còn nghe thấy gì rồi, những bộ cánh mà Cố Hiểu Mộng đưa cô thật sự giết chết thị giác của cô rồi. Bình thường nàng mặc đồ thật sự rất thời trang, rất trẻ trung nhưng những thứ nàng đang lựa kia đều hoàn toàn trái ngược. Mấy món này không phải sẽ thường thấy ở dưới những vùng nông thôn sao. Cố Hiểu Mộng một mặt vui vẻ còn muốn mua làm đồ đôi đi dạo phố, Lý Ninh Ngọc là sắp khóc đến nơi rồi. Nhìn nàng lăng xăng đi hết chỗ này đến chỗ kia chọn lựa vô cùng cao hứng khiến cô không nỡ ngăn nàng đành mặc nàng muốn làm gì thì làm, lặng lẽ vào bên trong thử đồ.
Nơi này trong chợ nhìn sơ qua có lẽ là của hàng quần áo lớn nhất, xung quanh cũng khá khang trang và rộng rãi. Thật ra không thiếu những bộ với phong cách trẻ trung đơn giản chỉ là ai kia cứ nhắm vào đồ có màu mà lấy xuống. Lý Ninh Ngọc đứng nhìn mình trước gương cả buổi cũng không dám ra, bản thân không nhận ra chính mình. Tiếng nàng bên ngoài thúc giục, còn đã mở sẵn điện thoại chờ cô bước ra. Cô ngại ngùng ló cái đầu nhỏ nhìn xung quanh một lượt, xác nhận chỉ có mình nàng mới khiên cưỡng đi ra.
"Trời ơi, chị Ngọc quá đẹp" Cố Hiểu Mộng hoảng loạn cầm điện thoại chụp loạn xạ sau đó lại đẩy Lý Ninh Ngọc vào thử một bộ khác. Bộ nào Lý Ninh Ngọc mặc nàng cũng đều khen đều chụp hình lại nhưng cuối cùng chỉ lấy có 3 bộ. Một là cho cô còn hai bộ kia thật sự là đồ đôi mà nàng mua cho cả hai. Lý Ninh Ngọc nhìn bộ quần áo đang được gói lại kia, đây là bộ đồ cô cảm thấy lố bịch nhất trong số những bộ đồ đã thử qua thế mà Cố Hiểu Mộng lại chọn? Đột nhiên có cảm giác rất giống như mình đã bị lừa.
Đường từ chợ ra bãi đỗ xe khá xa, cả hai mỗi người xách một loạt túi to nhỏ khác nhau. Trên đường đi Cố Hiểu Mộng thấy một xe bán bánh rán liền chạy lại mua hai cái. Nàng hỏi cô đã từng ăn bánh này chưa, Lý Ninh Ngọc thật thà lắc đầu. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng ăn mấy món ăn vặt ở ngoài đường như thế này, mọi người trong nhà nói chúng không sạch sẽ nên cấm cô ăn. Bản thân Lý Ninh Ngọc cũng nghĩ Cố Hiểu Mộng sẽ như mình lại không ngờ nàng như thế mà biết không ít thứ. Cố Hiểu Mộng nhận bánh từ ông chủ liền mỉm cười cảm ơn sau đó đưa một cái cho cô
"Chị Ngọc mau ăn thử, ngon lắm đó" Nàng cầm cái của mình thổi thổi sau đó đổi cho Lý Ninh Ngọc cái của mình.
Trời cũng dần chuyển lạnh, ăn một cái bánh rán nóng đúng là lý tưởng. Hương vị này thật sự không có gì đặc biệt nhưng ngay lúc này Lý Ninh Ngọc lại cảm thấy vô cùng ngon. Ánh đèn đường màu vàng sáng lên soi rọi bầu trời nhá nhem tối đang dần bao phủ cả xe bánh rán nhỏ kia khiến cho khoảnh khắc này ấm áp lạ thường. Lý Ninh Ngọc trong lòng tràn ngập sự ấm áp, yêu chiều nhìn Cố Hiểu Mộng thổi thổi cái bánh rán nóng.
"Lúc nhỏ mẹ rất hay đưa em đi chợ, lần nào cũng sẽ mua bánh rán ở đây cho em ăn" Nắm tay cô trên quãng đường ra xe nàng híp mắt nói, giọng cũng nâng lên vài tone, hẳn là đã từng rất vui vẻ
"Sau khi mẹ mất em cũng chưa từng đi chợ" Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn cô mỉm cười "Hôm nay em đã rất vui"
Lần nào nhắc đến mẹ Cố Hiểu Mộng cũng đều rất vui vẻ, có lẽ đối với nàng niềm hạnh phúc duy nhất từ trước đến nay nàng nhận được là từ mẹ của nàng. Lý Ninh Ngọc nghe nói mẹ nàng qua đời khi nàng chỉ mới lên năm, đến hiện tại nàng đã sắp 25 tuổi nhưng những ký ức kia vẫn có thể nghe nàng tái hiện một cách chân thực và rõ rệt như vậy, chắc chắn nàng phải trân quý nhiều biết bao nhiêu khoảnh khắc đó. Lý Ninh Ngọc tay siết chặt nàng, quãng thời gian trước nàng đã thực cô đơn, bản thân cô đôi lúc đau lòng rằng mình biết nàng quá trễ nếu không thật sự sẽ cùng nàng đi qua những đoạn đường kia, không để nàng cô độc.
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc dịu dàng nhìn nàng " Đoạn đường sau này của em sẽ có tôi đi ở bên cạnh, chỉ cần là nơi em muốn đến tôi nhất định đến cùng em"
Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy nụ cười trên mặt khựng lại, lời này của cô nói ra khiến bản thân nàng có chút vừa ngạc nhiên vừa ngọt ngào. Rất nhanh sau đó nàng điều chỉnh khuôn mặt mỉm cười với cô "Sợ chị Ngọc sẽ mệt đó"
"Ở cạnh em sẽ không mệt" Lý Ninh Ngọc tự tin nháy mắt với nàng
"Sến súa!" Nàng cười mũi một cái, xoay khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của mình sang bên đường
Hai kẻ yêu nhau nắm tay cùng trở về, bóng của cả hai sát rạt nhau in hằn lên mặt đường cán nhựa. Bình yên đổ ào lên thân ảnh họ khiến xung quanh trở nên đầy ấm áp và ngọt ngào. Đây chính là điều mà những cặp yêu nhau đều mong mỏi có phải không? Mặc dù khái niệm yêu của mỗi người đều khác nhau nhưng có thể được cùng người mình thích nắm tay bình lặng tản bộ ngoài đường là một điều rất diệu kì mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu và cảm nhận được.
Sau bữa tối Lý Ninh Ngọc úp úp mở mở muốn tạo bất ngờ cho Cố Hiểu Mộng nói nàng nhắm mắt lại sau đó chìa ra trước mặt nàng hai vé xem kịch của đoàn kịch từ Thượng Hải kia. Nàng một mặt ngờ nghệch nhìn hai tấm vé trước mắt rồi nhìn khuôn mặt mong đợi của ai kia. Cố Hiểu Mộng xoay người lấy ra thêm hai tấm vé nữa chưa kể còn là hàng A. Cô lúc này mới đúng là người ngạc nhiên, không phải cái này sold out rồi sao, ban chiều khó khăn lắm mới mua lại được từ cấp dưới thế nào Cố Hiểu Mộng trên tay có được vé hạng A, nàng săn vé?
"Em được một người bạn tặng cho" Nói đoạn lại nhìn hai tấm vé trên tay cô " Không nghĩ rằng chị Ngọc sẽ có hứng thú với loại hình nghệ thuật này nha, còn cất công săn vé nữa" Nàng cầm lấy vé từ tay cô cười cười. Lý Ninh Ngọc cũng quá đáng yêu rồi đi, nàng biết được vở kịch này rất khó mua vé, hàng từ A đến D là hàng VIP chỉ dành cho khách mời mà trên tay cô là vé hàng E, chị Ngọc của nàng cũng cất công lấy lòng nàng quá rồi.
Cô xấu hổ cướp lại hai tấm vé, còn tưởng sẽ được thấy Cố Hiểu Mộng bất ngờ một phen, không ngờ chính cô mới là kẻ ngạc nhiên. Lý Ninh Ngọc nhìn lại hai tấm vé trên tay sau lại đưa mắt nhìn nàng đang cười vô cùng đắc ý kia thật muốn tức giận mà nhưng cuối cùng vẫn là lẳng lặng cất vé vào lại trong túi.
"Được rồi không trêu chị nữa, hai tấm vé kia chị cho em đi, em đưa nó cho Nguyên Bình. Bọn họ cũng rất muốn đi, lúc biết em có vé không ngừng cầu xin em, hiện tại hai tấm vé kia có thể cho bọn họ rồi. Em thật sự rất vui, cảm ơn chị Ngọc" Nói xong Cố Hiểu Mộng không quên rướn người hôn lên má Lý Ninh Ngọc một cái nịnh nọt. Trong tâm Lý Ninh Ngọc vẫn còn dỗi nàng nhưng chỉ đành thở dài, cái này cướp về cho em, em lại mang đi cho người khác T_T
Ở phía trước rạp hát có rất nhiều người đang xếp hàng đợi, bản thân Lý Ninh Ngọc lúc này hối hận rồi, lúc mua vé cũng không tìm hiểu kĩ đây là kịch gì mà quan trọng hơn diễn viên kịch nổi tiếng được mọi người chờ mong kia lại chính là Kiều Ân. Người bạn tặng vé cho Cố Hiểu Mộng tất nhiên cũng là Kiều Ân. Kịch nghệ diễn ra rất được mọi người chào đón, Lý Ninh Ngọc cực kì cảm thấy không hề vui vẻ, suốt buổi diễn Kiều Ân kia đôi lúc sẽ cố tình nhìn Cố Hiểu Mộng nháy mắt một cái mà Cố Hiểu Mộng thơ ngây luôn luôn cười đáp lại. Buổi biểu diễn kết thúc trong vô vàn tiếng vỗ tay, có lẽ là kịch hay nhưng cô lại không có cảm nhận được, giây phút kết thúc này Lý Ninh Ngọc đã đợi từ rất lâu rồi. Rèm vừa đóng liền đứng dậy kéo Cố Hiểu Mộng đi về
"Người bạn tặng vé cho em là Kiều Ân?"
"Đúng rồi" Cố Hiểu Mộng thật thà trả lời
Lý Ninh Ngọc định nói thêm gì đó liền nghe tiếng Kiều Ân từ đằng sau, nhìn bộ dáng Kiều Ân vội vàng đến cả mặt cũng chưa hề tẩy trang
"Cảm ơn hai người hôm nay đã đến. Hiểu Mộng cảm thấy vở kịch này hay không" Kiều Ân cười cười
Trước đây cả cô và nàng đều không biết Kiều Ân là diễn viên kịch nói, chỉ qua loa biết Kiều Ân có kinh doanh thôi cũng chưa từng tìm hiểu về việc Kiều Ân làm gì. Tận hôm nay mới biết Kiều Ân nổi tiếng như vậy cũng không khỏi bất ngờ.
"Rất hay, cảm ơn cô đã mời"
"A cả hai có bận không, cùng tôi đi ăn bữa tối có được không" Kiều Ân bày ra một khuôn mặt vô cùng mong chờ
"Tôi cũng hơi đói" Nàng quay lại nhìn Lý Ninh Ngọc hỏi ý kiến cô, thấy Lý Ninh Ngọc im lặng không nói gì liền khều cô một cái, Lý Ninh Ngọc giật mình sau đó suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu. Dù sao cũng chỉ đi ăn, bản thân không thể nhỏ nhen như vậy được.
Kiều Ân chọn một quán nhậu kiểu Hàn, nơi này nghe nói rất nổi tiếng nên một mực đòi kéo nàng và Lý Ninh Ngọc đến. Quán ăn không lớn, nhìn sơ qua vô cùng ấm cúng, cả ba chọn một vị trí khuất trong góc ngồi. Đồ ăn vừa bày lên Kiều Ân đã nhanh nhẹn gắp vào bát cho Cố Hiểu Mộng, đây là tranh sủng với Lý Ninh Ngọc có phải không. Cô nhìn Kiều Ân kia vô cùng tự nhiên chọn đồ ngon gắp cho Hiểu Mộng, khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét không nói gì nhiều lặng lặng gắp đồ ăn thổi nguội rồi bỏ vào bát mình. Cố Hiểu Mộng nhìn Kiều Ân kia chẳng mấy chốc đã gắp đồ ăn đầy bát mình, mồ hôi có chút đổ ra khẽ đưa mắt cầu cứu Lý Ninh Ngọc. Cô không nhìn nàng, tập trung bóc vỏ tôm cho vào chén mình, nàng bĩu môi không biết làm sao toan đưa đũa lên bắt đầu ăn liền thấy tay Lý Ninh Ngọc chăn ngang chén nàng
"Em ăn cái này!" Cô cầm chén thức ăn của mình đổi với chén của nàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn nàng, "Cái này tôi ăn!" Nói xong liền ghét bỏ nhìn Kiều Ân một cái, cầm chén thức ăn Kiều Ân bỏ ra không ít công sức gắp cho Hiểu Mộng kia mang về phía mình.
Kiều Ân ngồi đối diện cười khẩy một cái vô cùng bất mãn. Người bạn này cũng biết dành đồ quá rồi. Ở nơi như thế này tất nhiên Kiều Ân không thể không mời Cố Hiểu Mộng uống rượu nhưng hôm nay người uống với Kiều Ân cư nhiên không phải riêng Cố Hiểu Mộng mà còn có Lý Ninh Ngọc. Đến cuối cùng người uống nhiều nhất lại chính là Kiều Ân, vì sao hả? Cố Hiểu Mộng tiếp Kiều Ân một ly, Lý Ninh Ngọc sau đó sẽ không để nàng tiếp ly thứ hai mà đổi thành mình xoay vòng như vậy tất nhiên Kiều Ân là kẻ chịu thiệt.
Nàng chống cằm nhìn Lý Ninh Ngọc uống cạn ly rượu nhỏ khẽ cười. Không nghĩ người ghét rượu như cô hôm nay sẽ chịu uống nhiều như vậy. Ở thương trường bao nhiêu năm qua tất nhiên Lý Ninh Ngọc tửu lượng sẽ không thấp chỉ qua nhiều năm như vậy cô vẫn cực ghét uống rượu.
"Đủ rồi, tôi cùng Hiểu Mộng phải về" Lý Ninh Ngọc nghiêm túc nói, khuôn mặt không hề có sự thay đổi nào như thể một giọt rượu cô cũng chưa hề đụng tới.
Kiều Ân bực dọc, giọng nói có chút lè nhè do say "Hiểu Mộng sau này đi chơi với tôi, đừng đi cùng Lý Ninh Ngọc nhàm chán đó." Lý Ninh Ngọc cười khẩy người trước mặt một cái.
Cố Hiểu Mộng khó xử không biết làm gì với Kiều Ân, hiện tại nói đưa Kiều Ân về nhà chắc chắn Lý Ninh Ngọc không đồng ý, đành bất đắc dĩ bấm đại một số trong máy của Kiều Ân gọi người đưa Kiều Ân về. Lý Ninh Ngọc nhìn nàng hài lòng khẽ mỉm cười, nàng làm đúng rồi.
"Chị thật ra không cần phải uống nhiều như vậy" Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường nói
"Nhìn em uống ngon như vậy tôi cũng muốn uống" Lý Ninh Ngọc người dựa trên thành giường đọc sách giọng đều đều nói. Cô tất nhiên làm sao có thể trơ mắt nhìn Kiều Ân kia vui vẻ với nàng chứ
"Chị Ngọc ghen với Kiều Ân?"
"Cô ta không xứng để tôi phải ghen" Lý Ninh Ngọc cao ngạo nói
Cố Hiểu Mộng phì cười "Được rồi, Sếp Lý của tôi làm sao để Kiều Ân đó trong mắt được"
Lý Ninh Ngọc nghĩ gì đó lại hạ quyển sách xuống kéo Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng, khuôn mặt vô cùng hờn dỗi, đầu tựa lên vai nàng thì thầm "Sau này không cho phép em gặp Kiều Ân đó nữa"
Nàng nhìn khuôn mặt đang dần ửng hồng của cô cảm thấy vô cùng đáng yêu, có lẽ bây giờ mới ngấm rượu đi, bảo sao lúc này còn thấy cô tỉnh táo như vậy. Xem ra nàng sau này phải hạn chế gặp Kiều Ân lại nếu không chị Ngọc của nàng sẽ lại không vui. "Sẽ không gặp nữa, chỉ gặp chị Ngọc thôi" Nàng đưa tay xoa xoa má cô, mềm mại như vậy thật khiến người ta muốn trêu ghẹo nha.
Ở diễn biến nào đó:
"Sao sao rồi, kịch đó hay không" Nữ nhân viên 2
"Tôi đã làm gì được coi, hôm qua tự nhiên thư ký Triệu ác độc bắt tôi phải tăng ca hoàn thành dự án gấp, vé đó tôi phải bán lại, tiếc muốn chết đi được." Nữ nhân viên 1 ủ rũ
"Bán lại cho ai? Sao cậu không nói với tôi" Nữ nhân viên 2 vô cùng ngạc nhiên
"Là Sếp Lý sau khi vô tình nghe được tôi than thở đã mua lại, nói là không nỡ để tôi phí tiền"
"Ồ, Sếp Lý không ngờ lại tốt bụng như vậy nha"
Thư ký Triệu bước ra từ nhà vệ sinh khẽ thở dài, cuối cùng người bị mang tiếng xấu cũng là cái thân già này, sếp Lý kia cũng quá thủ đoạn rồi đi. T_T
-----------
Thật muốn thú nhận với mọi người một chuyện rằng tui viết H rất không hay nên đã 18 chương rồi đôi tình nhân kia vẫn yêu nhau vô cùng trong sáng. Mong mọi người thông cảm 🤧 Không quên cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện, thật sự lúc viết tui chỉ nghĩ có vài người đọc thôi, hiện tại số lượng cũng tăng nên tui rất lấy lòng cảm ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro