Chương 19: Chấp nhận
Trời hôm nay mưa lớn, mây quang chê phủ đen kín cả bầu trời Bắc Kinh, gió từng cơn lao tới mạnh mẽ như ngọn lao vun vút hướng tới thân ảnh gầy gò của Cố Hiểu Mộng đang đứng trước cửa công ty. Lý Ninh Ngọc đã trễ 15 phút rồi, có lẽ là do trời mưa, nàng nhìn nhìn điện thoại muốn gọi cho cô lại suy nghĩ gì đó không gọi nữa sợ ảnh hưởng cô lái xe. Cánh tay nàng đưa lên ôm lấy thân thể vì gió lớn mà khẽ lạnh, ai cũng đứng trong đại sảnh đợi nhưng nàng lại sợ Lý Ninh Ngọc đến không thấy nàng sẽ lo lắng mà mất thì giờ tìm kiếm nên nàng chọn đứng ở đây.
Hai hôm trước Cố Dân Chương đưa về một gã nam nhân thoạt nhìn tuấn tú, vẻ ngoài lại vô cùng ưu nhã, lịch sự. Nàng ngồi xuống đối diện hắn theo lời gọi của Cố Dân Chương, ánh mắt âm thầm nhìn hắn đánh giá một lượt. Người đàn ông tên Trần Chiêu này vừa thấy nàng đã không quên hướng nàng cúi đầu chào, vẻ mặt vô cùng vui vẻ lại có chút thân quen giống như đã từng gặp nàng trước đây. Cố Hiểu Mộng không có quá nhiều biểu cảm, người này có lẽ là vị hôn phu tiếp theo của nàng, ông ấy trong lòng vẫn chưa từng từ bỏ ý định muốn xen vào cuộc hôn nhân của nàng. Muốn chống đối lại cảm thấy vô ích, những thời khắc như thế này nên án binh bất động chờ xem Cố Dân Chương muốn gì mới là tốt nhất.
Giới thiệu qua loa thì người mới du học ở Thuỵ Sĩ về, là một bác sĩ, theo cách nói chuyện của Cố Dân Chương cùng hắn ta cũng biết được hai người có mối quan hệ thân thiết thế nào. Nàng ngồi đối diện nhàm chán mà vô thức mở điện thoại lên nhìn màn hình điểm 9h sáng, không ngờ đã ngồi đây nói chuyện được hai tiếng rồi. Nàng từ đầu vẫn là luôn đợi Cố Dân Chương khẳng định xem danh phận hôn phu tiếp theo có đúng là Trần Chiêu hay không nhưng thời gian qua lâu như vậy nàng vẫn chưa hề được nghe. Cả buổi nói chuyện cũng không hề nói đến nàng nửa câu, Cố Hiểu Mộng có chút khó hiểu hai tay khoanh lại trước ngực nhìn người đàn ông kia bắt đầu suy nghĩ.
"Về phần Cố tiểu thư, không biết có tiện không nếu chúng ta có thể sắp xếp một buổi hẹn" Trần Chiêu mở miệng làm nàng có chút giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cố Dân Chương mím môi chờ nàng trả lời, nàng có thể sẽ hờ hứng đáp ứng cũng có thể thẳng thắn từ chối vậy nàng sẽ là trả lời như thế nào?
"Tôi đã có người yêu" Nàng nhàn nhạt đáp, bản thân nàng cái gì cũng muốn phải bắt đầu nên cứ vậy đi chặt đứt nay từ đầu. Nhung nàng tuyệt nhiên không bao giờ ngờ đến câu tiếp theo của Trần Chiêu
"Tôi đã gửi lời mời đến giám đốc Lý" Đôi mày Trần Chiêu giãn ra, người nhè nhẹ ngả ra sau ghế
Một lời này khiến nàng khó nhận thức được tình hình, mắt khẽ đưa qua nhìn Cố Dân Chương thấy ông chỉ nhún vai vẻ mặt cũng không có gì phản đối, trong lòng nàng dâng lên một cỗ khó hiểu. Nàng muốn từ chối nhưng đối phương lại chặn đường nàng khiến nàng lúng túng, cái đầu nhỏ cúi xuống đăm chiêu suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Được rồi nàng muốn xem Trần Chiêu và Cố Dân Chương là muốn gì.
Cuộc hẹn diễn ra trong một nhà hàng Pháp, Lý Ninh Ngọc đưa nàng tới theo đúng giờ hẹn. Cả ba ngồi trên bàn trầm mặc không ai nói gì, rốt cuộc buổi gặp gỡ này là có ý vị gì, nàng không hề biết. Vì sao Trần Chiêu lại biết Lý Ninh Ngọc là người yêu nàng và cớ gì lại còn mời cả hai đến đây. Nàng cả đường đi đã hỏi cô rất nhiều, Lý Ninh Ngọc lúc đó không đáp chỉ cười cười nói nàng cứ từ từ xem tình hình nhưng nàng thoáng nhìn ra nét bi thương xẹt qua trên khoé mắt Lý Ninh Ngọc, sự thống khổ có chút không cam lòng đó của cô là do đâu?
"Chắc có lẽ Cố tiểu thư đang băn khoăn về cuộc hẹn ngày hôm nay?" Trần Chiêu lên tiếng sau khi vừa đón một ngụm rượu vang, mắt như có như không nhìn biểu cảm của Lý Ninh Ngọc
"Được rồi, anh bắt đầu vào vấn đề chính đi" Nàng cắt miếng thịt bò trong dĩa sau đó gắp qua cho Lý Ninh Ngọc, từ lúc đến đây tâm tư của cô có vẻ không ổn.
Hắn nhìn nàng lại khẽ cười, nụ cười không rõ là thù hay bạn nhưng nàng cư nhiên không thích kiểu cười này của hắn.
"Tôi là chồng của giám đốc Lý, Lý Ninh Ngọc" Âm điệu phát ra đều đều, trầm ổn như nói ra một câu chuyện thường nhật nào đó.
Tay cầm nĩa của nàng khẽ ngưng đọng giữa không trung, ánh mắt có chút dao động nhìn hắn, nàng không nhìn tới Lý Ninh Ngọc chỉ chăm chăm chờ đợi xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.
"Tôi lần này trở về là để đòi người." Hắn buông dao nĩa xuống, hai tay đan lại với nhau mỉm cười với nàng.
Đối với Cố Hiểu Mộng trong lòng thập phần cả kinh, chưa bao giờ nàng có thể nghĩ đến có loại chuyện này xảy ra. Mà từ trước đến nay nàng cũng không hề biết đến nhân vật này, Lý Ninh Ngọc không nói cho nàng biết, mọi thứ cô nói đều là nàng chính là mối tình duy nhất của cô, Lý Ninh Ngọc là lần đầu yêu đương nhưng hiện tại xuất hiện một vị chồng Trần Chiêu này khiến nàng hồ nghi tất cả mọi chuyện đã và đang diễn ra. Đôi tay không kiềm chế được đặt dưới bàn khẽ run lên, mọi thứ xung quanh như muốn bóp nghẹn nàng, lồng ngực dần trở nên nhói, phản ứng có phải hơi chậm rồi không. Nàng mấp máy muốn nói gì đó lại nói không ra lời, ánh mắt sợ hãi không dám nhìn Lý Ninh Ngọc tìm kiếm một lời xác nhận chỉ có thể ngưng tại ý cười trên mặt Trần Chiều. Bỗng một luồng hơi ấm cấp lên trên mu bàn tay đang run rẩy của nàng xoa xoa sau đó siết chặt, nàng hoảng loạn cúi đầu xuống nhìn, đôi mắt sớm ngập nước theo hướng đầu mà rơi ra một giọt lệ xuống tay người kia.
"Chuyện này đã từng nói rõ qua tại sao hiện tại lại muốn khơi lại?" Cô nhàn nhạt hỏi, ngữ điệu tất cả đều vô cùng bình tĩnh, mặt cũng không có lấy nửa điểm hốt hoảng hay hoảng sợ trước tình huống hiện tại. Chuyện này có vài điểm không rõ ràng trong đoạn quá khứ kia nên nội tâm cô không ngừng thở dai, cứ ngỡ chuyện này đã xong xuôi cư nhiên hiện tại lại bị hắn từ đâu trở về xáo trộn lên. "Ông ấy muốn anh đẩy tôi và Hiểu Mộng đi sao"
Trần Chiêu chống cằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ninh Ngọc sau đó lại nhìn Cố Hiểu Mộng đang ảo não cúi đầu, hắn cảm thấy hai người này đứng cạnh nhau thật sự quốc sắc thiên hương.
"Đều không phải" Hắn lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho Cố Hiểu Mộng, tay vừa giơ ra liền bị Lý Ninh Ngọc không nể mặt liếc mắt một cái, tay đưa qua chắn trước mặt nàng, tay còn lại tự nhiên lấy khăn của mình đưa nàng. Trong tâm Lý Ninh Ngọc thoáng qua cảm giác người này đang trêu cô cùng nàng. Cô cúi đầu xuống ghé tai Cố Hiểu Mộng nói nhỏ " Em đừng hoảng, không phải như em nghĩ, tôi không lừa em." Một câu nói đầy kiên định này của cô khiến tâm nàng nhẹ đi không ít
"Được rồi Cố tiểu thư không đùa cô nữa, tôi cùng giám đốc Lý không có gì xảy ra, chuyện kia để giám đốc Lý cùng cô giải bày." Trần Chiêu mỉm cười tính đùa một chút lại khiến bộ dáng nữ tử kia thút thít đến thê lương. "Lần này đến muốn nói về chuyện của hai người, chủ tịch Cố gặp tôi có hỏi qua về chuyện giữa những người phụ nữ muốn có con sẽ làm thế nào"
Cố Hiểu Mộng kích động, không khăn được mà mạnh mẽ ngẩng mặt nhìn Trần Chiêu, tai không dám tin được lời từ miệng Trần Chiêu mà cố tình hỏi lại "Anh nói gì cơ" Thứ nàng hiện tại quan tâm chính là Cố Dân Chương đã chấp thuận nàng cùng cô ở cùng một chỗ, điều này thật sự là đang xảy ra, Cố Hiểu Mộng trong đầu còn chút mơ hồ không dám tin.
"Là thật, Cố chủ tịch muốn cô hạnh phúc." Hắn nói ngắn gọn một câu mà câu này khiến cho cả nàng và cô đều cùng nhau kinh hỉ không thôi. Cả thân thể kích động đến phát run, lồng ngực vui mừng muốn vỡ tung ra. Nếu đây là ở ngoài đường Cố Hiểu Mộng đã không ngăn được bản thân hét lên một trận vui sướng. Mới đây bản thân nàng còn nghĩ xem làm cách nào đuổi vị hôn phu mới này đi, ảo não nặng nề tính toán kế hoạch, không ngờ bây giờ giờ nhận được tin vui này từ vị ba ba kia. Khoé mắt nàng chảy ra một hàng lệ, thứ chất lòng ấm nóng kia chính là minh chứng của sự hạnh phúc trong nàng.
Lý Ninh Ngọc trong tâm cũng vô cùng bất ngờ sau đó chính là khẩn trương vui vẻ, không nhịn được mà nhìn qua Cố Hiểu Mộng cười một cái, cô còn đang toan tính kế hoạch tiếp theo nhưng xem ra là không cần nữa rồi. Không quên trước mặt còn có người ngoài Lý Ninh Ngọc cúi đầu cảm ơn Trần Chiêu. "Ngày chúng tôi tiến hành lễ cưới nhất định mời anh"
Trần Chiêu sảng khoái cười lớn tỏ ý gật đầu, dù sao nhiệm vụ của anh cũng đã kết thúc, cũng nên nhường lại không gian cho hai người bọn họ rồi.
Cố Hiểu Mộng tâm như nở mười vạn bông hoa, cả người ngả ra thảm hoa kia mà êm ái nằm xuống nhưng mống mắt lại phát hiện chỗ mình nằm có một vùng hoa bị héo mòn, nàng còn điều thắc mắc. Cả đường trở về nàng một mực suy nghĩ, chuyện của các nàng tất nhiên đã thuận lợi nhưng còn chuyện Lý Ninh Ngọc đã từng có chồng thì sao? Nàng tay trong tay với cô đi trên đoạn khuôn viên trước nhà, nàng chần chừ không biết nên bắt đầu thế nào. Lý Ninh Ngọc phát hiện tiểu quỷ trong tay mình ngập ngừng cả đoạn đường không nói khẽ cười.
"Trần Chiêu trước đây là hôn phu của tôi, lúc nhỏ không hiểu chuyện bị ban hôn sau đó lớn lên đã lập tức huỷ hôn. Trần Chiêu hiện tại đã có vợ. Tôi thật sự không dối gạt em, chỉ là chuyện trôi qua lâu như vậy tôi nghĩ không đáng phải nhắc đến" Cô yêu chiều nhìn tiểu tử đang giương đôi mắt to trong chăm chú hướng cô tay khẽ đưa lên xoa đầu nàng.
Nàng nghe một lời Lý Ninh Ngọc thốt ra cảm thấy đã thoả mãn, thật ra Cố Hiểu Mộng rất dễ bị làm cho trở nên hài lòng, mà thật chất người có thể khiến nàng dễ dãi như vậy cũng chỉ có Lý Ninh Ngọc. Nàng tiến lại ôm cô, hai tay ôm eo siết chặt, phụng phịu nói
"Chúng ta có phải thật sự đã có thể ở bên nhau không?" Cố Hiểu Mộng dù xác nhận là có chuyện vui vừa xảy ra nhưng thâm tâm không khỏi sợ hãi, các nàng còn cả một đời dài phía trước, ai biết được sẽ có chuyện gì tiếp theo xảy ra.
Cô đưa tay vuốt tấm lưng mảnh khảnh của nàng vỗ về, làm sao Lý Ninh Ngọc không biết hài tử trong tay mình đang nghĩ gì, bất quá cô cũng đã từng nghĩ về chuyện như vậy nhưng bản thân từ khi xác định tình cảm với nàng đã âm thầm tuyên thệ " Bất luận có chuyện gì tôi cũng sẽ vĩnh viễn ở cạnh em" Lý Ninh Ngọc hôn lên vành tai nàng, dùng giọng điệu ôn nhu vốn có thì thầm "Nên Hiểu Mộng, em đừng lo lắng"
Nàng yên lặng gật gật đầu, núp khuôn mặt phiếm hồng vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc hít lấy hương thơm quen thuộc mà an tâm. Dù sao cuộc sống hiện tại nàng nên tận hưởng thật tốt.
Cố Hiểu Mộng bị tạt vào người ướt muốn hết cái áo sơ mi, mi nàng nhăn lại lùi vào sát mép cánh cửa của đại sảnh. Lý Ninh Ngọc lâu vậy cũng chưa thấy đến, thật sẽ không có gì xảy đến với cô chứ. Tâm Cố Hiểu Mộng hiện lên một loạt lo lắng hết nhìn ra ngoài lại nhìn vào đồng hồ trên tay. Chiếc xe đen mang theo hơi ướt từ trận mưa bên ngoài di chuyển thẳng đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc nhanh chân chạy xuống che chắn đưa nàng vào bên trong. Mưa quả thực quá lớn khiến di chuyển cũng khó khăn, chỉ sợ nếu ở ngoài thêm chút nữa sẽ không có cơ hội về nhà. Nàng nhìn thấy cô vội vội vàng vàng cũng không vội hỏi thăm, nhanh chóng chui vào bên trong xe. Lý Ninh Ngọc nhìn tình hình đường đi có chút lo lắng, gió lớn như vậy nếu chạy nhanh sẽ rất nguy hiểm, còn đi chậm e rằng đường sẽ ngập mất, ánh mắt cùng đại não đặt hoàn toàn về con đường trước mắt cố điều khiển chiếc xe trở về nhà.
Khác với sự ồn ã bên ngoài, bên trong xe vô cùng yên tĩnh, kính xe cách âm khá tốt khiến cho tâm Cố Hiểu Mộng ngay lúc này hoàn toàn là đang chú ý về người bên cạnh. Lý Ninh Ngọc dùng bộ dáng nghiêm túc, mày chau lại, ánh mắt như ngân quang sáng ngời nhìn về phía trước, đôi lúc nhìn thấy vài xe lấn hàng miệng sẽ khẽ lẩm bẩm gì đó, nàng híp híp mắt phán đoán vị Sếp Lý cao cao tại tượng kia trong miệng là lẩm bẩm cái gì, Cố Hiểu Mộng miệng khẽ nhếch thì ra là "con mẹ nó" khẩn trương đến mức chửi thề rồi. Nhìn Lý Ninh Ngọc lúc này rất giống những con người bình thường ngoài kia, không còn nét gì tổng tài mưu trí, lạnh lùng chỉ còn lại một Lý Ninh Ngọc đang như bao người khác hối hả tìm đường chạy trốn mưa thôi. Những lúc như thế này tim Cố Hiểu Mộng kỳ lạ sẽ có như có một dòng nước ấm chảy qua, nàng yêu thích những điều bình dị như thế này. Hiện tại nàng đã yên vị ở trên xe cùng cô nhưng nét mặt kia vẫn chưa thể hoàn toàn giãn ra, vậy ban nãy trên đường đi đến đây Lý Ninh Ngọc là bộ dáng như thế nào? Cố Hiểu Mộng tưởng tượng một lúc không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tiếng cười khúc khích của tiểu tử bên cạnh thu hút sự tập trung của Lý Ninh Ngọc, cô xoay đầu qua dùng loại ánh mắt luôn luôn dịu dàng nhìn Cố Hiểu Mộng mà có phần khó hiểu, tiểu quỷ này lại đang nghĩ bậy bạ cái gì rồi. Lý Ninh Ngọc nhẹ mỉm cười cũng không hỏi, tiếp tục tập trung lái xe.
Cả hai trở về đến nhà cũng đã 9h tối, Lý Ninh Ngọc mệt mỏi mang cả thân thể ngả lên giường, lái xe đường dài cũng không mệt bằng cái lúc này đi. Cố Hiểu Mộng thấy cô chui vào phòng khẽ lắc đầu sau đi lại bếp nấu chút đồ ăn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời nếu cứ mưa mãi thế này mai không chừng khó nhọc đến công ty đi làm. Hôm nay vì mưa mà cả hai không thể mua thức ăn, nhìn tủ lạnh chỉ còn vài loại thức ăn, nàng chu môi suy nghĩ. Cuối cùng lại chọn nấu mỳ. Nàng chuyên tâm sơ chế những thức ăn còn trong tủ để hoàn thành món mỳ đầy đủ dưỡng chất nhất cho Lý Ninh Ngọc, tô của nàng cũng chỉ toàn rau và rau nhưng của cô nhất định phải toàn thịt.
Nhìn thành quả một mỳ thịt, một mỳ rau Cố Hiểu Mộng thoả mãn mỉm cười.
"Chị Ngọc, mau dậy ăn tối" Nàng ngồi xổm bên cạnh giường , mặt nghiêng tới hướng mặt Lý Ninh Ngọc ôn nhu nói
"Tôi chỉ muốn ngủ thôi Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc miệng nhoẻn cười, mắt không mở ra dùng giọng mũi mà đáp lại lời nàng.
"Tiểu Ninh, nghe lời!" Nàng đứng dậy hai tay chống hông, nghiêm nghị nói. Mà Lý Ninh Ngọc nghe hai từ Tiểu Ninh thanh tỉnh đầu óc không ít, cái loại xưng hô này chỉ có trưởng bối trong nhà mới dám gọi cô như vậy, đứa trẻ này hôm nay lại to gan như vậy. Cô lồm bò dậy đưa mắt nhìn kẻ kia kiêu ngạo chống hông muốn giáo huấn một chút, bất quá tình này nhìn nàng thật giống như đứa trẻ ngỗ nghịch đầu ngõ đang giả vờ tác oai tác oái ra uy, cảm thấy có chút buồn cười đi. Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi ngang qua người Cố Hiểu Mộng vào nhà vệ sinh, lúc đi ngang còn không quên thì thầm một câu khiến Cố Hiểu Mộng rùng mình
"Còn để tôi nghe em gọi tôi như vậy một lần nữa thì em thật sự chết chắc!"
Câu nói này tầng ý nghĩa ẩn ẩn hiện hiện, nàng vừa hiểu lại vừa không hiểu chỉ là thấy cô khuôn mặt vô cùng ngoan độc, chắc chắn nếu nàng còn gọi thì thật sự sẽ chết chắc.
"Chị Ngọc, ba mẹ chị sẽ giống như ba em mà ngăn cản chúng ta không?" Cố Hiểu Mộng gắp gắp miếng thịt [mà đáng lẽ là rau] trong bát của mình, ban nãy Lý Ninh Ngọc vừa nhìn thấy nàng đẩy bát mỳ cho mình cả kinh, nói cái gì mà "chị Ngọc gầy yếu nên ăn nhiều thịt, em ăn uống healthy nên ăn rau thôi" cô một mặt bất phục đổi phần của mình cho nàng. Cô cười khổ, hiện tại xem lại bộ dạng xem ai mới gầy yêu cần ăn nhiều thịt đây. Tuy nói Lý Ninh Ngọc rất sủng nịnh Cố Hiểu Mộng mà đa phần sẽ thấy cô gật đầu đồng ý với mọi quyết định của nàng, nhưng một vài lúc chẳng hạn như bây giờ Cố Hiểu Mộng đối diện với khuôn mặt uy nghiêm của cô sẽ giống như tiểu hài tử không chịu ăn bị mẹ mắng mà ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng cô.
"Tôi không biết, đã lâu rồi chưa gặp bọn họ." Lý Ninh Ngọc phát hiện miếng thịt trong bát ban nãy Cố Mộng lén bỏ vào khẽ nhăn mặt ngẩng mặt nhìn nàng rồi tự nhiên gắp bỏ lại vào bát cho nàng "Sắp tới là sinh nhật của bà nội, có lẽ chúng ta cũng nên về một chuyến" Lý Ninh Ngọc nở nụ cười tựa như gió xuân hướng nàng.
Nàng không nói gì cúi đầu gặm gặm cây đũa trong miệng, trong lòng có chút lo lắng. Có phải còn hơi sớm hay không? Lỡ như bọn họ không chấp nhận nàng thì có phải như mọi thứ quay trở lại vạch xuất phát rồi không. Lúc trước là luôn suy nghĩ đến sự việc của Cố Dân Chương mà quên đi mất Lý Ninh Ngọc cũng còn trưởng bối trong nhà, đâu có gì khẳng định họ sẽ không như Cố Dân Chương đâu.
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng trưng ra bộ dáng lo lắng của thiếu nữ miệng hơi nhếch lên, đối với nhưng chuyện này cô không có nhiều suy nghĩ, bất quá họ không chịu thì cô mặc kệ, ai cần họ cho phép chứ. Người này là cô chọn, là người của cô cũng không phải của họ. Muốn khó dễ nàng trước tiên bước qua Lý Ninh Ngọc cô đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro