Chương 21: Chị Ngọc là sói lang
Phòng ngủ không được bật hết đèn, lúc vào cũng chỉ bật một đèn vàng thắp sáng, thân ảnh hai người ôm lấy nhau bị ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào vô cùng mờ ảo, vô cùng ám muội. Không gian tràn ngập hơi thở của hai người phụ nữ, ngay lúc này mỗi người đều mang nỗi gấp gáp của riêng mình.
Nội tâm Cố Hiểu Mộng đánh thịch một cái, hiện tại chị Ngọc lời kia nói ra không biết có bao nhiêu là nguy hiểm. Hơi thở ấm nóng phả ra khắp cổ nàng khiến cả người Cố Hiểu Mộng ngứa ngáy không thôi. Nàng biết Lý Ninh Ngọc muốn làm gì, nàng cũng không phải kẻ không hiểu phong tình nhưng đối nàng thời điểm này không thích hợp, nàng thật chưa sẵn sàng. Có rất nhiều lúc Lý Ninh Ngọc cũng như hiện tại làm nàng khổ sở né tránh nhưng cả thảy cô sẽ vì nàng đè nén lại mọi chuyện. Có điều, lúc này trực giác của nàng nói rằng mình không thoát được, quãng giọng khàn khàn của Lý Ninh Ngọc khi nói phả ra một luồng nhiệt đầy dục vọng.
Cố Hiểu Mộng không hiểu Lý Ninh Ngọc vì cái gì hôm nay lại như thế, lẽ thường thì ít ra nên để nàng tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó, chuyện này có thể cùng nhau thương lượng chút. Ánh mắt nàng nhìn xuống cái đầu Lý Ninh Ngọc vẫn chung thuỷ gặm nhắm nơi xương quai xanh nàng, cảm nhận được bàn tay cô phía sau không nhàn rỗi mà gấp muốn cởi bỏ bộ váy này của nàng rồi.
Mùi rượu vang đỏ từ cơ thể Cố Hiểu Mộng thần kì rằng mỗi lúc càng toả ra một nồng đậm hơn, đại não thiên tài của Lý Ninh Ngọc hết cách rồi, cô dù muốn cũng không thể tiếp tục kiểm soát được. Hai tay phía sau rất nhanh kéo bộ váy của Cố Hiểu Mộng xuống, nàng giật mình nhìn bộ váy đỏ dưới chân, có chút xấu hổ mà cả người tự động co lại. Lý Ninh Ngọc nhìn bộ váy ánh mắt lộ ra vài vẻ tiếc nuối, đã gỡ bỏ rồi không còn trên người Cố Hiểu Mộng nữa. Cô đưa hai tay đặt lên mông nàng nhấc bổng lên, Cố Hiểu Mộng mất trọng lực chơi với tìm điểm tựa, hai chân co lại bám chặt trên eo Lý Ninh Ngọc. Cô một mặt vùi trong ngực nàng, khuôn miệng khẽ cong lên.
Lại nói Cố Hiểu Mộng không biết đang nghĩ gì, trong đầu mây mờ dần kéo đến mộng mị che gần nửa tầng suy nghĩ của nàng. Tay quấn chặt trên cổ Lý Ninh Ngọc không dám buông, vô tình lại tạo ra lực đạo ép sát đầu cô vào nàng hơn. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng đặt lên bàn làm việc gần đó, ngẩng đầu lên nhìn nàng. Khuôn mặt Cố Hiểu Mộng ngại ngùng đỏ ửng lên, miệng nhỏ cắn chặt môi dưới, vừa thấy Lý Ninh Ngọc dừng lại liền giật mình cúi xuống nhìn cô.
Cả cơ thể Cố Hiểu Mộng trắng hồng không đồng đều e thẹn ngồi trên bàn làm việc gỗ của Lý Ninh Ngọc, da thịt chạm mặt bàn lạnh khiến nàng khẽ khó chịu mà đưa qua đưa lại chà lát. Lý Ninh Ngọc im lặng không nói, hơi lùi người ra ngắm nhìn Cố Hiểu Mộng, xung quanh nơi này đầy rẫy sách vở cùng tài liệu mà Cố Hiểu Mộng một thân quần áo không kín đáo ngồi lên, nhìn thế nào cũng thấy thấp thoáng một bộ dáng kiều mị không đứng đắn, điều này vô tình lại khiến trong ngực Lý Ninh Ngọc phập phồng một loại cảm giác kích thích khó hiểu. Cố Hiểu Mộng thấy cô chăm chăm nhìn vào thân thể mình ngượng ngùng nghĩ rằng đây chính là cơ hội để mình thoát thân, hai chân chậm rãi buông eo Lý Ninh Ngọc, mắt đảo qua hai bên một vòng tính toán đường chạy.
Cảm nhận được Cố Hiểu Mộng buông mình, Lý Ninh Ngọc cũng không có phản ứng gì nhiều vẫn chờ đợi xem nàng muốn làm gì, ngón tay chậm rãi hướng khe hở nơi ngực nàng chạm lên di chuyển một đường. Lý Ninh Ngọc sắc lang nhẹ liếm môi mình một cái sau đó trực tiếp kéo sự chú ý của nàng lên đôi môi của mình, môi lưỡi Lý Ninh Ngọc mỗi lúc một trơn tru không chỉ điều khiển đầu lưỡi của Cố Hiểu Mộng mà còn điều khiển cả não bộ của nàng. Nụ hôn này quá ngọt, Cố Hiểu Mộng sắp không còn nhớ mình phải chạy đường nào nữa rồi.
Tay Lý Ninh Ngọc ở phía sau nhẹ nhàng cởi áo ngực Cố Hiểu Mộng ra ném xuống sàn, bộ ngực đầy đặn của nàng hiện lên, Lý Ninh Ngọc buông nàng ra đưa mắt nhìn xuống, cổ họng cảm thấy khát khô, cô chậm nuốt nước bọt một cái. Cố Hiểu Mộng thẹn thùng đưa tay lên che tầm mắt Lý Ninh Ngọc
"Đừng...đừng nhìn"
Giọng nàng lắp bắp qua tai Lý Ninh Ngọc lại trở nên vô cùng đáng yêu, không phải nói mặc dù Lý Ninh Ngọc cũng chưa từng nhìn thân thể của các nữ nhân khác nhưng cô cảm thấy cảnh xuân trước mặt chính là tuyệt mỹ đến không thở nổi, ai cũng sẽ chẳng sánh bằng nàng. Cố Hiểu Mộng có phải không là được nuôi dưỡng quá tốt mới có bộ dáng câu người như này. Hai tiểu bạch thỏ căng tròn lại trắng mịn. Lý Ninh Ngọc không muốn bỏ qua cảnh sắc này đưa tay lên bắt lấy cái tay nàng kéo xuống, người rướn lên bên tai nàng khẽ thì thầm
"Hiểu Mộng rất đẹp"
Nói xong không quên đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai đỏ ửng kia một vòng, sau cũng không gấp gáp mà di chuyển từ từ thưởng thức. Người đời nói quả thật rất hay, muốn biết món ăn có ngon hay không thì phải chậm rãi thưởng thức, ăn quá nhanh sẽ không cảm nhận được hết tinh tuý bên trong nó. Cái lưỡi cô men theo đường cơ thể của Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng đi qua, mỗi nơi chạm đến sẽ không cam lòng để yên, chắc chắn sẽ chơi đùa nơi đó đến mức đỏ lên mới thoả mãn dừng lại. Đầu Lý Ninh Ngọc dừng lại nơi khe ngực Cố Hiểu Mộng hít vào một hơi, mùi hương nơi này có chút khác, vừa man mát vừa quyến rũ lại đầy sự ngọt ngào, Lý Ninh Ngọc sắp không thở nổi rồi, trên đời lại có loại hương thơm câu hồn đến thế này.
"Dừng lại..chị...ưm"
Cái miệng nhỏ vừa lên tiếng đã bị ép làm cho ngậm lại, đầu ngực truyền đến cảm giác trơn trượt, kích thích khiến cơ thể Cố Hiểu Mộng xa lạ mà phát ra tiếng rên. Nàng nhanh nhẹn đưa tay lên che đi thanh âm xấu hổ vừa phát ra, hận chính mình sao có thể hiểu biết đến loại ngôn từ rên rỉ này mà phát ra. Dòng nhiệt nóng chạy dần trong cơ thể khiến nàng vừa khó chịu vừa khoái hoạt, cảm giác từ đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc truyền tới quá mức dễ chịu, nàng đôi lúc cảm thấy chính mình thật sự không phải là mình nữa rồi. Nàng muốn nhưng lại cũng không muốn.
Lý Ninh Ngọc miệng ngậm lấy hạt đậu kia liếm nhẹ một đường, lại hai đường, ba đường cảm giác không đủ sau quyết định ngậm cả vào miệng mút lấy, một tay đưa lên theo bản năng mà xoa xoa bóp bóp cho đầu ngực bên kia. Trong đại não Lý Ninh Ngọc những thứ mềm mại từ từ xuất hiện, kẹo bông, gối ôm, bông gòn hay lụa là,... tất cả đúng là lừa người thứ trước mặt cô mới chân chính là mềm mại nhất trên đời mà loại mềm mại này đang ngoan ngoãn nằm trong miệng cô đợi cô thưởng thức. Cảm thấy thân thể Cố Hiểu Mộng có chuyển biến Lý Ninh Ngọc miệng như có như không hiện lên ý cười tà mị " Hiểu Mộng thật ngoan"
Chính là lúc này Lý Ninh Ngọc cảm thấy người bên dưới loáng thoáng sự run rẩy nhưng miệng lại không hề phát ra tiếng, lúc này sau lại yên tĩnh đến vậy. Cô dừng lại quyến luyên tạm rời khoả đào kia ngước đầu lên nhìn nàng một chút, thấy hai mắt nàng ngập nước, răng cắn chặt môi dưới. Cô khẽ chau mày, nàng không muốn sao? Lý Ninh Ngọc áy náy khẽ nuốt một ngụm nước bọt, người đứng thẳng dậy, hướng nàng hôn nhẹ lên mắt.
"Xin lỗi, Hiểu Mộng, là tôi không đúng..."
Lý Ninh Ngọc thật chất dục vọng chưa giảm nhưng đối với sự không cam chịu của Cố Hiểu Mộng cô không có can đảm, sợ nàng sẽ chán ghét cô. Nàng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang hăng tự nhiên dừng lại vì nàng, đối với loại ý chí còn sót lại cuối cùng kia nàng cố ý đem vứt bỏ ra ngoài chuồng gà, hiện tại liền không còn quy tắc mà chỉ muốn chiều chuộng người trước mặt cũng là chiều chuộng chính nàng.
Nàng không nói gì đưa tay kéo đầu Lý Ninh Ngọc lại mạnh mẽ hôn, lần này Cố Hiểu Mộng chủ động. Chuyện hôn nàng tất nhiên không giỏi bằng cô nhưng lâu dần cũng là có chút tiểu xảo nhỏ, nàng tìm được điểm khoái hoạt bên trong miệng của Lý Ninh Ngọc. Môi lưỡi giao nhau mãnh liệt tạo nên âm thanh ướt át ám muội, Lý Ninh Ngọc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Cố Hiểu Mộng kéo vào nụ hôn của nàng, đầu lưỡi Cố Hiểu Mộng rất có tố chất trêu người, không vội vàng tìm người tình của nó mà rất e lệ chơi đùa cùng người kia, nàng đẩy một đường trên môi của Lý Ninh Ngọc, miết nhẹ nó sau lại mút mạnh lên đôi môi mỏng kia, có lẽ ban nãy bị Lý Ninh Ngọc trêu đùa nên bây giờ ôm hận mà gặm cánh môi cô không buông. Lý Ninh Ngọc khó hiểu trước bộ dáng hung hăng của nàng muốn mở miệng nói gì đó lại bị Cố Hiểu Mộng trườn vào khoang miệng bắt mất đầu lưỡi, chữ kia tuyệt nhiên cũng bị nuốt vào mà thay vào đó bằng một tiếng rên khẽ phát ra từ cổ họng cô. Lý Ninh Ngọc là kẻ mạnh rất nhanh không cam tâm mà bắt lại Cố Hiểu Mộng cho nàng ngoan ngoan chịu thua, sự triền miên trên môi khiến cho ngọn lửa trong cả hai mỗi lúc một cháy lớn.
Quyến luyên rời cái hôn, Lý Ninh Ngọc tiếp tục gặm nhấm khoả đào kia, sự mềm mại lại xâm chiếm đại não, khoái hoạt khiến hơi thở của cô vô cùng ấm nóng. Tiếng thở gấp gáp của Lý Ninh Ngọc cùng tiếng rên rỉ cố ý bị ngăn lại trong họng của Cố Hiểu Mộng khiến không khí xung quanh cả hai cũng trở nên vô cùng bứt rứt khó chịu. Đầu ngực Cố Hiểu Mộng chẳng mấy chốc đã thành thật hơn chủ nhân của nó mà căng cứng. Cảm nhận được sự thay đổi của người yêu nhỏ Lý Ninh Ngọc trong lòng không ngừng vui vẻ. Người ở dưới lại vặn vẹo vài cái, vô tình chà xát thân dưới lên eo Lý Ninh Ngọc. Động tác vô tình này khiến Lý Ninh Ngọc giật mình một cái nhưng lại tự nhiên khiến Cố Hiểu Mộng cảm thấy thoải mái trong người.
Lúc này những cả người Lý Ninh Ngọc vẫn nguyên vẹn nghiêm chỉnh với sườn xám tối màu cùng tóc vấn cao kiểu truyền thống, cả người toát ra loại cấm dục khó nắm bắt nhưng ngay giây phút này kẻ với vẻ ngoài cấm dục kia lại là kẻ mang nhiều dục vọng hơn bất kì ai. Cố Hiểu Mộng cảm thấy một cỗ bất công, bản thân mình đã bị lột gần hết nhưng ai đó lại mang bộ dáng cao cao tại thượng làm một lượt những trò không hề đúng đắn, đàng hoàng. Nàng trong lòng khẽ hừ nhẹ một tiếng tay uyển chuyển đưa lên gỡ từng nút áo trên người Lý Ninh Ngọc. Hàng nút từ trên cổ dần được tháo ra để lộ da thịt trắng nõn của Lý Ninh Ngọc, nàng không nhìn được nghiêng đầu chạm lên, ngón tay vừa chạm vào liền lập tức rụt ra, miệng hậm hực rên một tiếng "Ưm", người kia vừa cắn đầu ngực nàng.
Hành động đụng chạm bất ngờ của Cố Hiểu Mộng khiến Lý Ninh Ngọc vừa trong người thêm phần bức bối, không nhịn được mà thuận miệng cắn nàng một cái sau biết lỗi lại dịu dàng liếm liếm xoa dịu. Một tay trượt từ hông nàng đi xuống bên mông xoa nắn vài cái trêu đùa rồi đưa vào trong đùi nàng. Một loạt di chuyển đều rất tự nhiên, ngón tay như lướt trên mặt đàn, quen thuộc đến mức kì lạ. Bàn tay vô tình chạm đến quần lót của Cố Hiểu Mộng khẽ giật mình thụt lại như nhận ra điều gì, miệng cô cười cười
"Hiểu Mộng đã ướt..ưm"
Toan chọc nàng lại khiến nàng xấu hổ kéo đầu cô lại hôn, không cho lời càn rỡ kia tiếp tục nói nữa, người này mà cũng tự xưng mình là cái gì băng lãnh tổng tài hay sao. Mở miệng ra còn không thể đứng đắn nửa phần. Cố Hiểu Mộng kiên định hôn Lý Ninh Ngọc nhưng Lý Ninh Ngọc lại kiên định đặt tay ở dưới trêu ghẹo nàng, ngón tay không an phận mà miết nhẹ nơi quần lót đã ướt một mảng của nàng. Cố Hiểu Mộng như bị giật điện miệng không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, cảm giác kì lạ khiến nàng không hiểu chính mình đang bị cái gì mà run rẩy.
"Ưm...đừng...chỗ đó..ưm..chị Ngọc ...a.."
Âm vực nàng khó khăn đứt quãng rên rỉ, Lý Ninh Ngọc nghe cái miệng nhỏ kia phát ra từng tiếng kích tình khiến dục hoả trong người như phát nổ, tay lại tiếp tục động tác chà xát. Cố Hiểu Mộng vặn vẹo cả người, chân siết chặt chiếc eo nhỏ của Lý Ninh Ngọc, cơ thể không thành thật mà hướng tay nàng phối hợp chà xát. Trong đâu Cố Hiểu Mộng lúc này cư nhiên hoàn toàn là khoảng trắng, nàng lơ lửng bay lượn ở một không gian lạ lẫm mà chính nàng cũng chưa từng biết đến, nơi này chỉ có duy nhất một người, Lý Ninh Ngọc.
Nàng biết mình đang trong tư thế như thế nào, một thân ưỡn ẹo trên bàn làm việc đầy sách và tài liệu, tri thức xung quanh khiến nàng mơ hồ thêm xấu hổ, chuyện này đáng ra không nên ở chỗ này làm tiếp tục, cách giường cũng không xa sao Lý Ninh Ngọc bắt quyết cùng nàng dây dưa tại đây?
"Chị Ngọc...lên...lên giường được không?"
Lời nàng phát ra như ước nguyện cuối cùng nàng có thể nói với cô lúc này bởi nàng thật sự cảm thấy quá mức xấu hổ khi mở miệng phát ra tiếng rên rỉ giữa nơi sặc mùi tri thức như thế này. Lý Ninh Ngọc đang gặm nhắm ngực nàng chợt ngẩng đầu lên, hơi thở nóng rát phả lên đầu ngực Cố Hiểu Mộng
"Hiểu Mộng và sách...rất hoàn mỹ"
Cố Hiểu Mộng: !!!???
Mặt nàng ẩn hiện thêm một tầng hồng. Nàng sai lầm, sai lầm khi đánh giá Lý Ninh Ngọc người này là lần đầu yêu đương sẽ khờ khờ khạo khạo như bao người. Những chuyện như này có phải Lý Ninh Ngọc có sở tính quái đản hay không.
Lý Ninh Ngọc hôn dọc xuống vùng bụng phẳng của Cố Hiểu Mộng, cơ thể nàng quá đẹp, điều này khiến cô không thể dừng động tác của mình, thật tiếc nuối vì không thể ăn nàng sớm hơn đây là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này. Đầu gối cô dần khuỵ xuống, chẳng mấy chốc đã quỳ trước mặt Cố Hiểu Mộng. Sườn xám trên người cũng trở nên xộc xệch, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy hai chân nàng mở rộng ra còn mình nhanh nhẹn đưa đầu vào. Cố Hiểu Mộng lúc này không biết có biết bao nhiêu xấu hổ, đường đường là một giám đốc của một công ty lớn ngay lúc này lại quỳ trước mặt nàng, chân theo phản xạ xấu hổ mà khép lại vừa kịp kẹp lấy đầu của Lý Ninh Ngọc bên trong. Lý Ninh Ngọc thấy nàng phản ứng cũng không hoảng loạn mà xoay đầu qua phối hợp động tác của nàng mà đưa lưỡi liếm dọc đùi của Cố Hiểu Mộng. Lợi dụng sự mẫn cảm của nàng mà vươn đầu lưỡi chạm vào phía quần lót kia, Cố Hiểu Mộng run lên, không ngờ Lý Ninh Ngọc dám làm ra loại hành động này. Muốn buông lời lại biến thành tiếng rên rỉ dâm dục.
Cô nhẹ đưa một ngón tay tiếp tục miết lên quần lót nàng trêu chọc, bản thân muốn dò la xem Cố Hiểu Mộng có cảm thấy thích hay không lại thấy hai chân nàng căng thăng mà căng cứng, Lý Ninh Ngọc nhếch môi cười. Đưa hai tay dứt khoát kéo hàng bị cuối cùng của Cố Hiểu Mộng ra ném ra ngoài. Cảnh quang trước mắt hiện ra khiến Lý Ninh Ngọc ngộp thở, cô trước nay chư bao giờ có thể nghĩ mình sẽ có một đứng trước sự trần trụi của một nữ nhân mà trở nên bị mê hoặc như vậy. Hoặc phải chăng là do Cố Hiểu Mộng quá đẹp, quá hoàn hảo. Lý Ninh Ngọc hơi lùi người xuống cố nén lại dục vọng của chính mình để toàn tâm toàn ý chiêm ngưỡng Cố Hiểu Mộng.
Thân thể như vàng như ngọc, trên người không hề dư chút mỡ nào, săn chắc lại nuột nà, khuôn mặt nàng ửng hồng, tóc dài xoã ra có chút rối. Trên người đôi chỗ sẽ đỏ lên vì rượu, cả người toát ra một loại hương quyến rũ của nữ nhân. Lý Ninh Ngọc nhìn đến phát ngốc, người này sẽ là của cô, cũng chỉ có cô mới có thể chiêm nghiệm cơ thể tuyệt mỹ này.
Cố Hiểu Mộng ho nhẹ một cái kéo lại sự chú ý của Lý Ninh Ngọc, sau đó rất nhanh cô hướng đầu mình đến đỉnh núi kia, đưa lưỡi chạm nhẹ lên nó, người phía trên cả người căng cứng, bàn tay không biết nên đặt ở đâu cuối cùng đặt lên đầu Lý Ninh Ngọc. Sự khoái lạc mang tới khiến tâm thức nàng như bay lên cao, lưỡi Lý Ninh Ngọc trơn trượt miết lên hạt đậu nhỏ dưới thân khiến nàng không thể không run rẩy, miệng cố gắng ngăn đi tiếng rên thoả mãn của mình. Cảm giác này vừa khiến nàng thích vừa khiến nàng cảm thấy không chân thật.
"Không...chị Ngọc...ưm...nó bẩn....ưm... CHỊ NGỌC!"
Nàng khó khăn nói ra từng lời lại không ngờ người dưới thân đưa lưỡi sâu vào bên trong nàng, tiếng kêu bị bất ngờ mà tăng âm vực lên mấy quãng. Cả người loạn xạ không biết thế nào, tay ở trên đâu Lý Ninh Ngọc lộn xộn xoa đầu cô, tóc Lý Ninh Ninh Ngọc đang vấn cao gọn gàng cuối cùng cũng tuột xuống trên người.
Chất dịch trắng dưới thân Cố Hiểu Mộng theo sự mơn trớn của Lý Ninh Ngọc mà tiết ra mỗi lúc một nhiều. Lý Ninh Ngọc vẫn kiên trì ở bên dưới Cố Hiểu Mộng càn quấy mặc cho người bên trên gấp gáp khó chịu. Cố Hiệu Mộng cả miệng khát khô, thân thể nóng rực, bên dưới dần cảm thấy trống rỗng, không đủ cũng không biết làm thế nào, cả người bực dọc muốn ngửa ra phía sau lại đụng vào chồng sách cao nên như cũ vặn vẹo ngồi yên. Cả thân bị đẩy ngồi tận giữa bàn lớn, cũng không có cách nắm lấy mép bàn, trong lúc mơ màng tay quơ quào cầm ngay một cuốn sách bên cạnh mà siết chặt, tay còn lại đặt trên đầu Lý Ninh Ngọc lại vô thức ấn mạnh đầu cô vào người nàng mong muốn nhiều hơn
Ở phía dưới khúc khích có tiếng cười. Thân dưới nàng mỗi lúc một co giật mạnh mẽ, nàng cảm nhận có một trận thuỷ sắp trào ra rồi, tay muốn kéo Lý Ninh Ngọc ra, muốn cô dừng lại
"Dừng...dừng..xin chị...dừng lại, em sắp không chịu nổi...a...chị Ngọc, dừng"
Người ở dưới căn bản không nghe đến lời nàng nói tiếp tục ăn bữa ăn của chính mình. Cảm nhận được thân thể Cố Hiểu Mộng căng lên, đầu cũng ngẩng cao cả thân run lên mạnh một đợt, Lý Ninh Ngọc khẽ lùi người ra một chút dòng nước xuân tình từ trong cơ thể bắn ra ngoài, chảy dài xuống sàn. Cô mỉm cười tiến tới liếm sạch những giọt xuân tình còn sót lại, ngọt quá. Cố Hiểu Mộng vẫn chưa dừng co giật thân thể, miệng thở gấp mệt mỏi. Cả người như được kéo từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống, từ từ lấy lại tình thần.
Lý Ninh Ngọc đứng thẳng người lên nhìn bộ dáng yêu nghiệt động tình của Cố Hiểu Mộng, mắt lại liếc thấy trên tay nàng đang cầm một cuốn sách tựa đề "Thanh Tịnh Tâm" mặt bất giác đỏ, xấu hổ mà cướp cuốn sách trên tay nàng đặt sang một bên. Miệng hướng nàng tiếp tục dây dưa, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được vị của chính mình thông qua lưỡi Lý Ninh Ngọc, thẹn muốn đánh cô một cái lại không đủ sức lực đành đưa lên câu cổ Lý Ninh Ngọc triền miên với cô. Cố Hiểu Mộng ngây thơ lại nghĩ chính mình với Lý Ninh Ngọc đã xong chuyện không ngờ đây mới chỉ là màn dạo đầu của cô.
Một tay Lý Ninh Ngọc kéo chân Cố Hiểu sát vào người mình, sau đó giữ chân nàng đưa cao lên ngang hông, một tay chầm chậm tiến thẳng vào người nàng. Cảm nhận có vật thể lạ xâm nhập cơ thể Cố Hiểu Mộng giật mình lùi đầu lại trừng mắt nhìn Lý Ninh Ngọc, thấy cô một bộ dáng vui vẻ sắc lang cười cười tiếp tục di chuyển tay, rồi hướng nàng hôn hôn lên mặt dỗ dành
" Cố tiểu thư đừng cáu"
Lời nói nhẹ nhàng thoảng qua bên tai nàng, danh xưng Cố tiểu thư lại tuỳ tiện nói ra ngay thời khác này khiến nàng thật chỉ muốn chết đi cho rồi, quá mức càn rỡ, quá mức xấu hổ. Tại sao nàng trước giờ không nhận ra Lý Ninh Ngọc còn có bộ mặt sói như này ở trên người cơ chứ.
Ngón tay Lý Ninh Ngọc di chuyển mỗi lúc một nhanh, bên trong phòng thủ mà siết chặt ngón tay cô, Lý Ninh Ngọc lại tìm chủ nhân nó dỗ ngọt vài câu
"Cố tiểu thư, ngoan, thả lỏng"
Cố Hiểu Mộng vừa tức giận lại vừa không biết chống chế thế nào chỉ có thể âm thầm cắn môi là theo lời Lý Ninh Ngọc. Thấy nàng ngoan ngoãn, Lý Ninh Ngọc rất nhanh lại nhịp nhịp ra vào, ở dưới tiết ra một dòng chất dịch giúp ngón tay thon dài của cô dễ dàng đi vào hơn.
Cố Hiểu Mộng rất thích tay của Lý Ninh Ngọc, ngón tay vừa thon vừa dài, lại trắng mềm, mỗi lần nhìn Lý Ninh Ngọc chăm chú viết viết khi làm việc nàng sẽ không tự chủ được mà ngồi ngắm đến mê mệt. Lúc này đôi tay mà nàng mê đắm ấy đang luật động trong người nàng, nghĩ đến chuyện này Cố Hiểu Mộng không nhịn được kích thích mà rên rỉ, tâm trí nghĩ đến chuyện Lý Ninh Ngọc đang làm dưới thân mà phát ra âm thanh dâm dục câu dẫn. Tiếng rên hiếm hoi phát ra từ miệng Cố Hiểu Mộng vô thức đụng vào ổ kiến trong lòng Lý Ninh Ngọc, tay cũng như thế mà di chuyển nhanh hơn, Cố Hiểu Mộng rên quá kiều mị, quá dam đãng. Lý Ninh Ngọc không kiềm được muốn nuốt tiếng rên đó vào trong miệng mình thưởng thức.
Nàng mỗi lúc một khó chịu, cảm giác trống trải chiếm lấy cơ thể khiến nàng vặn vẹo vài cái, mông tự động di chuyển theo nhịp của ngón tay cô, nàng muốn nhiều hơn.
"nhanh...nhanh chút nữa...ưm...chị Ngọc a~"
Bây giờ nàng không còn là nàng nữa rồi, tất cả chính là thuận theo cơ thể không còn chút tỉnh táo nào để nhận thức được chính mình vừa nói ra loại âm thanh như thế nào. Lý Ninh Ngọc mạnh mẽ di chuyển nhanh hơn, cảm nhận được tấm màng mỏng bên trong, cô có chút dừng lại hướng Cố Hiểu Mộng hôn lên khoé miệng nàng.
"Hiểu Mộng,....em...tôi....hm.."
Lý Ninh Ngọc nghĩ mãi cũng không biết nói nên nói thế nào, đầu óc trì trệ cả buổi, mồ hôi trên trán cũng lấm tấm rơi xuống.
"Cố Hiểu Mộng là người của Lý Ninh Ngọc"
Giọng nói khàn khàn do dục vọng của Cố Hiểu Mộng khẳng định một lời đối Lý Ninh Ngọc như ngầm đồng ý với cô chuyện trước mắt. Lý Ninh Ngọc cười, ôn như hôn lên môi Cố Hiểu Mộng một cái.
"Cố chịu một chút, sẽ mau qua thôi"
Nói xong liền cứng rắn đẩy mạnh ngón tay của mình xuyên qua bức tường kia, Cố Hiểu Mộng đau đớn gầm lên một tiếng . Lý Ninh Ngọc hôn nàng, chính mình điều chỉnh hơi thở cho nàng, ở dưới tay chầm chầm di chuyển rất nhanh nhận được sự phản ứng thoải mái từ nàng, Đau đớn qua đi để lại khoái cảm đến cự hạn, điều nàng không ngờ tới là trên đời lại có loại cảm giác tuyệt với đến vậy, mọi vật xung quanh như mờ đi, nàng một lần đưa được Lý Ninh Ngọc lôi kéo bay lên tận trời xanh. Dòng nước trong người tiếp túc muốn trào ra, nàng nhận thức được liền dùng đôi tay vô lực của mình đẩy đẩy Lý Ninh Ngọc ra lại thấy cô một mực tăng tốc. Cả người nàng một đợt co rút hai tay bám trên cổ Lý Ninh Ngọc loay hoay tìm điểm nắm, miệng thở dốc sợ hãi mình tiếp tục ra nhưng cảm giác chờ mong cùng đê mê do khoái cảm đem lại nhấn chìm đi lo sợ bé nhỏ của nàng, thân thể mong muốn được hoà tan trên tay người yêu, muốn đem hết cái mật ngọt của chính mình dâng hiến cho người trước mặt. Cố Hiểu Mộng căng cứng người, hai chân duỗi ra, đầu ngẩng lên trời rên rỉ một tiếng, dòng nước trong cơ thể theo đó bắn ra ngoài, thấm lên sườn xám của Lý Ninh Ngọc một mảng.
Hai tiếng thở hoà vào nhau, Cố Hiểu Mộng mệt mỏi gục đầu trên vai Lý Ninh Ngọc. Cô ôn tồn hôn lên tóc nàng, tay khẽ vén lọn tóc ra sau tai nàng. Có lẽ đã mệt rồi, liền thế nào có thể tắm đây. Lý Ninh Ngọc nhấc bổng nàng đưa vào nhà tắm, chính mình giúp nàng tắm rửa, sau đó thành thật để nàng ngay ngắn nghỉ ngơi ở trên giường, bản thân sau khi dọn dẹp lại nơi bàn làm việc kia cũng nhanh chóng lên giường ôm Cố Hiểu Mộng vào lòng ngủ.
"Ngủ ngon Hiểu Mộng!"
------------------
Mình đã dùng hết khả năng để viết chương này, thật ra mình khá là thích cả hai ở những đoạn tình yêu thế này, mỗi người đều có thú tính riêng nên mặt tối của họ ở đây mà dễ dàng được bộc phát. Mặc dù viết chương này có thể không hay nhưng sau này nếu không có việc gì phát sinh mình sẽ suy nghĩ viết thêm về chuyện "tình" của cả hai trong hoàn cảnh thế này.
Cuối cùng thì chúc mọi người có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện. Trong thời gian dịch bệnh luôn nhớ giữ gìn sức khoẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro