Chương 23: Hiểu Mộng đi rồi

Ánh trăng hôm nay có phải không nhìn cực kì chói mắt mà Lý Ninh Ngọc sao lại không thể phong nhã nhìn lấy một chút? Cô từng bước đi bộ dưới đường tay vẫn một mực nắm chặt hộp nhẫn nhỏ, ngọn đèn đường màu vàng nhẹ lẽo đẽo đi theo thân ảnh đơn bạc của Lý Ninh Ngọc trở về. Cố Hiểu Mộng vừa gửi đến cô một tin nhắn, lần nữa nhắc lại sự kết thúc của cả hai " Sau này đừng gặp nhau nữa!", Lý Ninh Ngọc không khóc nhưng tâm đã vỡ ra thành cả trăm mảnh, sự đột ngột này cô chưa thể chấp nhận được. Tình cảm mỗi ngày đều rất tốt đẹp, cũng không hề có cãi vã vậy vì lý do gì Cố Hiểu Mộng làm ra loại chuyện này, phải chăng thật sự là nàng đã hết yêu cô? Lý Ninh Ngọc vận dụng hết tất thảy công suất của não, suy nghĩ đến mức cả người vô thức đâm vào cột điện té bật ra sau cũng chưa hoàn hồn. Cô đứng lên, cảm thấy vừa rồi ngã ra da thịt sao không chút nào đau đớn mà trong ngực từng đợt, từng đợt lại cực kì đau nhói. Lý Ninh Ngọc hôm nay phá lệ mặc váy trắng, muốn mình có thể giả vờ thanh thuần một chút đứng cạnh Cố Hiểu Mộng, hiện tại thanh thuần đâu chẳng thấy chỉ thấy đằng sau dơ bẩn một mặt,  giày cao gót bị gãy đi khiến mắt cá chân có chút máu rỉ ra, cẳng chân cũng trầy xước không nhẹ. 

Cô trở về nhà, nhẹ ngồi lên chiếc ghế sô pha mệt mỏi dựa cả người ra sau, mặt ngửa lên trời tự vấn " Em nói đùa thôi phải không?"   

Một tuần trôi qua Lý Ninh Ngọc vẫn bướng bỉnh nghĩ rằng đây là do Cố Hiểu Mộng vui đùa mà nói giỡn với cô chỉ là có thể lần này thật sự có chút lâu, cô nhớ nàng rồi. Cô ngồi trong phòng làm việc mắt nhìn vào hợp đồng trước mặt đọc qua loa vài câu, tâm vẫn như cũ để ở bên chuyện cùng Cố Hiểu Mộng. Thư ký Triệu bước vào đặt lên bàn một bản hợp đồng mới chờ cô phê duyệt, đứng cả buổi trời cuối cùng không nhịn được mà quyết định mở lời cùng Lý Ninh Ngọc.

"Sếp Lý, tôi có thể hỏi cô một câu không? Chuyện này có chút riêng tư" 

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn thư ký Triệu chờ đợi

"Sếp Lý cùng Cố tiểu thư chia tay rồi?" Thư ký Triệu nói ra lời này quả thực vô cùng ngại ngùng, trước giờ cô không phải kẻ nhiều chuyện, chỉ là lần này thật sự không nhịn được.

Câu này Lý Ninh Ngọc nghe qua không biết phải trả lời thế nào, chính cô cả tuần nay đã vô số lần né tránh đi chuyện này, muốn cố chấp nghĩ rằng không phải, cả hai là vẫn rất tốt đẹp. Bình thường đi làm về cô sẽ như trước nấu đồ ăn cho hai người sau đó im lặng ngồi nhìn cánh cửa gỗ im lìm kia đợi chờ thân ảnh quen thuộc nói câu "Chị Ngọc, em đã về" nhưng đáp lại sự mong chờ của cô lại là sự lạnh lẽo đáng sợ toả ra từ hướng cửa. Lý Ninh Ngọc đợi đến nửa đêm sau đó lầm lũi một mình ăn hết đồ ăn đã sớm nguội lạnh trên bàn. Sau mỗi giờ tan làm cô sẽ vờ đi ngang Cố Thị, dừng xe ở trước cổng mong muốn được thấy thân ảnh Cố Hiểu Mộng nhưng vẫn chưa lần nào Cố Hiểu Mộng xuất hiện. Lý Ninh Ngọc không trả lời câu hỏi của thư ký Triệu mặt lạnh đi vài phần

Thư ký Triệu nhìn sắc mặt của Lý Ninh Ngọc, trong lòng đã có đáp án "Cố tiểu thư hôm nay sẽ đi Mỹ, có lẽ sẽ không trở về Trung Quốc nữa..." 

Lý Ninh Ngọc hoảng hốt trừng mắt nhìn thư ký Triệu "Sao.. Sao cô biết?" 

"Bạn tôi làm việc ở Cố Thị nói Cố tiểu thư hôm qua ở văn phòng đến từ biệt mọi người nói rằng bản thân sẽ chuyển đến Mỹ sinh sống" Thư ký Triệu dừng một lúc " Tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết" 

Một tiếng "Ầm" trong đầu Lý Ninh Ngọc, cô đứng bật dậy chạy ra ngoài, trong đầu chỉ sớm muốn tìm Cố Hiểu Mộng gặp mặt. Ở phía sau thư ký Triệu khẽ thở dài, nhỏ giọng " E rằng đã không còn kịp rồi" 

Cô lái xe thẳng một mạch đến sân bay, bên trong đại sảnh rộng lớn chỉ toàn người và người, Lý Ninh Ngọc trong lòng khẩn trương nhìn qua nhìn lại không biết nên đi về đâu, bước chân vô vọng chạy loạn hết từ bên này sang bên kia nhưng tuyệt nhiên không hề tìm thấy được Cố Hiểu Mộng. Cô chạy đến nhờ một nhân viên kiểm tra lịch trình các chuyến bay, nhân viên lễ phép đáp những chuyến bay đi Mỹ ngày hôm nay đều đã cất cánh được vài giờ rồi. Lý Ninh Ngọc lảo đảo lùi vài bước, chân vô lực sau đó ngồi thụp xuống dưới đất. Nàng đi rồi, thật sự đi rồi, nàng rời bỏ đất nước này, rời bỏ cô đi rồi. Lý Ninh Ngọc không biết nên làm gì tiếp theo, bỗng cảm thấy cơ thể trào dâng một cỗ tuyệt vọng ưu thương, nước mắt chỉ dám ngưng đọng trên mắt không dám tuôn ra. Vị chủ nhân cao ngạo luôn hung ác kéo chúng giữ lại trong mình đến cả tim bên trong đau nhói không thở được cũng bị vị chủ nhân kia nghiến răng cố gắng ngăn lại. 

Lần này là thật, Lý Ninh Ngọc chính mình phải chấp nhận chuyện này, chấp nhận chuyện người cô yêu như vậy mà chạy trốn khỏi cuộc đời cô. Nàng không đợi cô hỏi lý do chia tay đã tự mình nói ra rằng nàng không còn yêu cô. Tàn nhẫn quá, sao nàng không nói những câu như "chúng ta không hợp" hay "em nghĩ mình cần tập trung cho công việc", có lẽ như vậy sẽ khiến cô cảm thấy bớt đau đớn hơn. Sự dịu dàng cuối cùng Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc chính là tối hôm trước ngày chia tay nàng nằm trên đùi cô tay đưa lên vuốt mặt Lý Ninh Ngọc một cái nói cô thật xinh đẹp. Đúng vậy Lý Ninh Ngọc rất xinh đẹp mà, khuôn mặt này ở ngoài kia đè chết bao nhiêu người cớ sao hiện tại lại bị Cố Hiểu Mộng làm cho tê tâm phế liệt. Bản thân cô suy nghĩ cả trăm lần cũng không nghĩ ra lý do Cố Hiểu Mộng rời bỏ mình, những người hết yêu nhau sẽ khen người kia xinh đẹp trước ngày rời đi sao? 

Lại là trở về nhà, Lý Ninh Ngọc quen lối đi vào bếp nấu vài món ăn, hôm nay cô làm món khổ qua xào trứng, món này Cố Hiểu Mộng rất thích ăn mà phải không, cô nhìn dĩa thức ăn nằm đơn độc trên bàn, đưa đũa lên gặp một ít bỏ vào miệng, vị có chút đắng. Lý Ninh Ngọc nhớ có lần cùng ăn cơm ở Cố gia, Nguyên Bình có làm món này bày ra dĩa nhưng Cố Hiểu Mộng tuyệt nhiên không đụng lấy một đũa, cô lúc đó có chút thắc mắc nhưng sau đó lại quên mất hỏi về chuyện này, giờ nghĩ lại cảm thấy thật sự hồ nghi. Cố Hiểu Mộng ghét vị đắng, nàng nói nó làm nàng cảm thấy tê đầu lưỡi nhưng lần nào cô nấu món khổ qua xào trứng Cố Hiểu Mộng cũng mỉm cười khen ngon mà ăn sạch sẽ. Còn nữa những ngày này Lý Ninh Ngọc chân chính cảm nhận thức ăn mình nấu vô cùng dở tệ còn tự hỏi trước kia cũng cùng một công thức nhưng sao giờ vị lại khác như vậy. Chính bản thân cũng không hề biết Cố Hiểu Mộng khi trước âm thầm lúc cô không để ý mà nêm nếm lại đồ ăn của cô. Món khổ qua xào trứng này cũng cảm thấy vừa đắng vừa mặn, lần nào nấu ra Cố Hiểu Mộng cũng dành ăn một mình phải chẳng vì cô từng nói đây là món cô làm ngon nhất? Ấy vậy nàng tiểu quỷ kia dám lừa gạt cô cả một năm. Lý Ninh Ngọc tự cười chết giễu bản thân như vậy mà vô tâm, những chuyện nàng làm mình đều không hề hay biết, ngu ngốc nghĩ rằng bản thân đã làm rất tốt. Bây giờ nhận ra có phải hay không hơi muộn?

Hôm nay Lý Ninh Ngọc không đợi nàng về nữa, đồ ăn được dọn lên tự mình liền ăn nhưng là quen tay vẫn lấy ra hai chén cơm, một chén để đối diện sau đó thâm trầm không một lời nào ngồi ăn. Tủ bánh bên kia đã một thời gian chưa có người ăn rồi, để lâu có thể sẽ lại hết hạn mất. Lý Ninh Ngọc sau khi ăn xong tiến lại cầm một vài gói bánh lên bóc ra ăn, Cố Hiểu Mộng thích ăn bánh này nhất, nàng nói bánh bỏ vào miệng sẽ có chút mặn nhưng càng nhai càng ngọt. Cô chậm chậm nhai kĩ, đúng thật là càng nhai càng ngọt, khẩu vị của Cố Hiểu Mộng quả là rất tốt. 


Có nhiều chuyện trong cuộc đời này bắt buộc chúng ta phải biết chấp nhận, Lý Ninh Ngọc hiểu được đạo lý đó ở ngoài trở lại một bộ dáng băng lãnh, cao ngạo tổng tài về nhà cũng sẽ chuyên tâm làm việc đến tận sáng. Chuyện Cố Hiểu Mộng cùng Lý Ninh Ngọc xảy ra cũng đã hai năm, chính cô cũng không tự mình đau lòng nữa. Một năm trước ngồi trong bàn ăn đã tự mình xác thực mọi chuyện là sự thật, xác thực Cố Hiểu Mộng không đùa giỡn cô và cũng xác thực Cố Hiểu Mộng từng lúc trước nói rằng sẽ ở bên cô cả đời vậy mà thật sự nói đi là đi. Từ ngày nàng rời khỏi Trung Quốc giống như trên đời này chẳng còn ai tên Cố Hiểu Mộng nữa vậy, mọi tin tức, thông tin đều như giấy bị đốt sạch thành tro.  Lý Ninh Ngọc không phải chưa từng đi tìm nàng muốn tò mò một chút cuộc sống của nàng thế nào chỉ là nàng như vậy thật giỏi, cô tìm mãi không ra. 

Giờ nghỉ trưa ở công ty Lý Ninh Ngọc bị một nhân viên mới nài nỉ cùng cô ấy dự bữa tiệc sinh nhật được tổ chức chóng vánh ở căn tin, mặc dù không muốn nhưng cuối cùng lại vì người kia quá mức ồn ào nên hiện tại đã có mặt ở dưới căn tin cùng mọi người. Cô đứng yên lặng nhìn ngọn nến sinh nhật đang cháy đều, tiếng hát chúc mừng bên cạnh tràn ngập không khí vui vẻ. Nhớ đến sinh nhật năm đó cùng Cố Hiểu Mộng cắt bánh kem, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn đỏ do chính nàng cố tình mua về tạo không khí, nàng hôm đó nói rằng đây là sinh nhật vui nhất của nàng, nàng ngốc nghếch nói ra điều ước của mình với cô, ước rằng sau này mỗi năm đều có thể cùng cô đón sinh nhật. Lý Ninh Ngọc nhếch môi cười, mỗi năm cùng nhau đón sinh nhật, lời này lúc đó là làm cho cảm động nhưng lúc này lại trở nên vô cùng nực cười. Cô âm thầm xoay người trở về phòng làm việc, nhân viên ban nãy vừa thấy cô rời đi cũng âm thầm đi theo cô. Lý Ninh Ngọc tay vặn cửa phòng làm việc lại nghe người đằng sau lên tiếng gọi mình.

"Sếp Lý, đợi một chút"

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn người phía sau

"Hôm nay là sinh nhật chị, bánh kem ở dưới cũng có phần của chị..." Cô nhân viên nhỏ giọng nói

À hôm nay thật sự là sinh nhật của cô, đúng là Lý Ninh Ngọc đã từ lâu quên mất ngày này có tồn tại. Năm ngoái chính mình cũng như vậy mà quên bẵng đi, Cố Hiểu Mộng lăm lăm le le cả ngày chờ cô trở về mà tạo nên một cái bất ngờ, Lý Ninh Ngọc đối với chuyện này trong lòng vô cùng ấm áp, cảm giác có người tốn công vì cô mà tổ chức sinh nhật, lại không ngại bày trò khiến cô ngày hôm đó không thể ngừng cười, Lý Ninh Ngọc lúc đó bị cỗ ấm áp kia khiến bản thân tràn ngập ngọt ngào. Chính là Lý Ninh Ngọc ngày đó cũng đã ước có thể mỗi năm sẽ cùng Cố Hiểu Mộng bên nhau đón sinh nhật.  

Cô nhìn nhân viên kia khẽ mỉm cười "Cảm ơn, cô giúp tôi ăn phần đó nhé" Nói xong xoay người bước vào phòng. Cô mở điện thoại lên xem, màn hình điện thoại hình hai con mèo ngồi cạnh nhau, hình này Cố Hiểu Mộng khi trước đổi cho cô, thời gian lâu như vậy Lý Ninh Ngọc vẫn là không nỡ đổi đi. Lý Ninh Ngọc đọc báo, tin lớn nhất ngày hôm nay lại nói về Cố Hiểu Mộng - người suốt hai năm không hề có tung tích, người đã rời bỏ cô đến nước Mỹ xa xôi hiện tại trên mặt báo kia vô cùng rạng rỡ mỉm cười. Tim Lý Ninh Ngọc chợt đập nhanh vài nhịp cố gắng đánh vần từng chữ trong dòng báo trước mặt "Người kế thừa tập đoàn Cố Thị - Cố Hiểu Mộng xuất hiện rạng rỡ trong bộ váy cưới cùng tài phiệt đời thứ 3 của tập đoàn Uông Phong - Uông Tần" Tay cầm điện thoại thoáng chốc run rẩy, trong tim nhói lên từng đợt. Lý Ninh Ngọc chậm chạp bấm vào bài báo, bên trong là hàng loạt hình ảnh Cố Hiểu Mộng vui vẻ đứng bên cạnh Uông Đông thử váy cưới, nụ cười của nàng vẫn luôn như vậy, rất rạng rỡ, rất chói mắt. Lý Ninh Ngọc cảm thấy lồng ngực như bị ai cưa vào từng nhát, cảm giác đau lòng chiếm lấy toàn thân run rẩy. Cô dùng hai năm để quên đi nàng, tưởng rằng đã thật sự không còn ý niệm với Cố Hiểu Mộng không ngờ ngay lúc này nhìn thấy hình ảnh nàng xuất hiện nước mắt không tự chủ được rơi xuống liên tục. Cô xúc động vì có thể nhìn thấy Cố Hiểu Mộng của hiện tại lại đau đớn nhìn nàng xinh đẹp bên bộ váy cưới cùng người đàn ông kia. Thời gian hai năm chính là cô tự mình đa tình, vẫn len lỏi suy nghĩ nàng có nỗi khổ nhưng có lẽ cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Lý Ninh Ngọc đặt điện thoại xuống khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên cô khóc trong hai năm qua, mọi uỷ khuất của chính mình đều muốn hoà cùng dòng nước mắt chảy ra bên ngoài. 

Cố Hiểu Mộng rất giỏi, biệt tích một thời gian đến lúc trở lại chính là mấp mé nói mình có tin hỉ. Cô dừng khóc được một lúc rồi, ngồi yên lặng nhìn màn hình điện thoại đen kịt, Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc vẫn luôn là mặt trời mà toả ra ánh hào quang của mình, nhớ lại hình ảnh nàng trong bộ váy cưới thật đúng là muôn phần đẹp mắt. Bản thân ngày trước cũng đã từng vô số lần tưởng tượng đến hình ảnh này, mơ mộng sẽ cùng nàng nắm tay trên lễ đường ở bên nhau đời đời kiếp kiếp bất quá lúc này nàng cũng đã mặc váy cưới xinh đẹp chỉ là bên nàng không phải cô. Người đàn ông kia cùng nàng sao lại đẹp đôi đến mức chướng mắt như vậy. Lý Ninh Ngọc nghĩ gì đó lại tự hỏi liệu nàng sẽ một lần nữa mang thiệp đỏ đến mời cô đến dự lễ hay không đây. 

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Lý Ninh Ngọc nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu, ném điện thoại vào trong túi tiếp tục làm việc. 

Bắc Kinh chẳng mấy chốc đã đến tháng 11, sự lạnh lẽo bao bọc thành phố rộng lớn này. Lý Ninh Ngọc hai tay ôm lấy thân tản bộ về nhà. Đã được một thời gian từ ngày tin tức Cố Hiểu Mộng vui vẻ trên báo xuất hiện sau đó cũng như cũ liền im hơi biến mất. Lý Ninh Ngọc đi bộ rất lâu chẳng mấy chốc đã đứng trước chợ. Nơi này vẫn ồn ào, náo nhiệt như vậy, người người đi qua đi lại chỗ này đến chỗ kia chọn cho mình thứ đồ ăn tốt nhất. Cô đứng lại một gian hàng chọn một ít trái cây bỏ vào túi, chủ sạp như nhận ra cô mà liền lên tiếng

"A là em gái bị thần kinh lúc trước đến đây cùng người chị xinh đẹp a" Bà chủ vừa nói thấy ánh mắt Lý Ninh Ngọc ngước lên nhìn cảm thấy bản thân lỡ lời liền xuề xoà nói lại "Là tổng tài, nữ tổng tài mới phải a, hôm nay không đi cùng cô thư ký xinh đẹp nữa sao?" Bà cười cười ngó qua ngó lại

Lý Ninh Ngọc ở công ty mỗi ngày nghe người ta một tiếng sếp hai tiếng tổng tài đều cảm thấy ổn nhưng qua miệng người trước mắt vẫn là cảm thấy sai sai. Cô nhìn bà chủ ánh mắt vô cùng bi thương, đưa túi trái cây đến trước mặt 

"Cô ấy bỏ tôi rồi" 

Bà chủ cầm túi trái cây đặt lên cân, vừa nghe cô nói vừa nhẩm tính giá tiền. "Làm sao có thể, đó là người thân thích của cô, sẽ không bao giờ bỏ cô đâu" 

Cô rũ mắt, mệt mỏi nhỏ giọng "Vậy sao?" người thân thích sẽ không bỏ cô sao, nhưng hiện tại đã không còn là người thân thích nữa rồi.

"Ai da, ông trời cũng là bất công, mỹ nữ xinh đẹp như cô lại mắc bệnh còn không tôi chắc chắn làm mối con trai tôi cho cô." Bà chủ cười khì khì

Lý Ninh Ngọc im lặng một lúc sau đó ngẩng đầu nhìn bà "Cô ấy đi Mỹ rồi, sẽ không trở lại nữa. Ở bên đó kết hôn rồi" Trong lời nói có chút than vãn, đau lòng mà thốt nên. Trước đây không nghĩ sẽ nói chuyện này với ai vậy mà giờ lại nói cho một tiểu thương xa lạ giữa nơi chợ búa ồn ào này.

Bà chủ cúi đầu dò xét sắc mặt của Lý Ninh Ngọc "Cô không muốn sao? Chị cô nếu tìm được ý trung nhân đáng ra cô phải vui chứ."

Ừ nhỉ, cô lẽ ra phải vui, đúng vậy lúc này nên vui vẻ mới đúng. 

"Trời ơi tổng tài của tôi, đừng ủ rũ như vậy nữa lần này tôi giảm giá cho cô, bất quá sau này chị cô trở lại dắt nàng tới đây ủng hộ tôi. Hai người xinh đẹp đến đây liền chính là thần tài gõ cửa đó nha" bà cười cười, lần trước vì mấy người trong chợ tò mò khí chất hai cô gái lạ này mà cố ý kéo đến gian hàng bà nhiều hơn bình thường ba lần nhưng căn bản là bà rất ưa thích bộ dáng giảo hoạt kia của Cố Hiểu Mộng, vừa dễ gần lại vô cùng đáng yêu.

Cô cười cười đáp lại không nói, cầm túi trái cây gật đầu rời đi. Chợ mỗi lúc một vắng Lý Ninh Ngọc cầm trên tay vài túi đồ ăn quay người trở về nhà. Ánh mắt bắt gặp xe đồ ăn vặt hôm trước chần chừ nửa buổi cuối cùng cũng ghé lại mua hai cái. Lý Ninh Ngọc rất thích vị của bánh này, lúc trước Cố Hiểu Mộng vì biết cô yêu thích nên thường xuyên ghé nơi này mua về cho cô. Có lần nàng còn đứng cả buổi ở đây năn nỉ ông chủ cho công thức, nói rằng mẹ già ở quê bệnh không qua khỏi, tâm niệm chính là muốn ăn bánh này của ông. Khóc lóc đến nhức đầu ông chủ kia thở dài bí mật đem công thức chỉ cho nàng. Cũng vì lẽ đó mà gần cả tuần sau Lý Ninh Ngọc phải ăn bánh rán ngán đến tận cổ.

Người bán nhìn thấy khách quen vừa vặn đưa lên cho cô một cái, một cái giữ lại chờ đưa cho người kia nhưng ngó qua ngó lại không thấy người đâu. Lý Ninh Ngọc thở dài đưa tay cướp cái bánh trên tay ông chủ "Đừng tìm nữa, hôm nay chỉ có mình tôi" Cô dừng một lúc mắt rũ xuống nhỏ giọng "sau này cũng vậy chỉ có mình tôi"

Mấy người trong chợ này vì cái gì vừa nhìn thấy cô liền có ý tứ hỏi đến nàng, thời gian trôi qua lâu như vậy trí nhớ của họ thực sự là quá tốt rồi đi.

Vào tuần trước cô có vô tình gặp Cố Dân Chương, ông nhìn thấy cô cũng chỉ gật đầu mỉm cười không nói gì nhiều. Hai người nán lại bàn về một vài chuyện công việc rồi như cũ cả hai rời đi không hề nhắc đến Cố Hiểu Mộng một lời. Cố Dân Chương có vẻ tiều tuỵ đi nhiều rồi, mấy năm nay không biết nàng có về thăm ông không. Lý Ninh Ngọc cứ vậy mà lại nhắc đến nàng rồi, lòng không kiềm được thở dài một hơi.

Tiết trời lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xoá một màu, thời gian này cô cho nhân viên nghỉ đông một tuần, là do khí hậu quá thất thường và cũng bởi thể lực của Lý Ninh Ngọc mỗi ngày hao mòn nên quyết định nghỉ ngơi một thời gian. Làm việc quá nhiều cả người đã gầy đi vài kg, cô cầm tách cà phê ngồi ở bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đơn bạc kia. Tiếng chuông cửa tự nhiên vang lên, rất lâu rồi chưa từng có ai đến, tâm Lý Ninh Ngọc thoáng khẩn trương, đứng dậy nhanh nhẹn ra mở cửa. Nguyên Bình cùng Cẩm Châu đứng ở trước nhà một thân đầy tuyết mỉm cười nhìn Lý Ninh Ngọc

"Đã lâu không gặp, chúng tôi mới vừa chuyển đến đây, nghĩ rằng nên qua chào hỏi hàng xóm một chút" Nguyên Bình chỉ chỉ vào cánh cửa căn hộ 805 quen thuộc sau lại đưa một túi thức ăn ra cho Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn hai người họ miễn cương lách người ra mời họ vào trong. 

Qua vài năm có vẻ cả hai trưởng thành không ít, trên nét mặt cũng càng thêm sắc sảo xinh đẹp. Lý Ninh Ngọc nhìn cả hai ở trước mặt ân cần quan tâm nhau miệng tự động mỉm cười, họ thật hạnh phúc, thật đáng để người như cô phải ghen tị.

"Giám đốc Lý những năm gần đây vẫn tốt chứ?"Nguyên Bình nhận lấy tách và phê nóng từ tay Lý Ninh Ngọc, thuận tiện hỏi

"Ừm" 

Nguyên Bình thấy Lý Ninh Ngọc giống hệt người trên TV mà mình trông thấy, khí chất cao ngạo ngạo cùng giọng nói trầm ổn ở trước mặt đơn giản một câu rồi mỉm cười. Không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, cả hai người họ đưa mắt nhìn nhau một cái sau đó liền im lặng uống nhanh tách cà phê, không dám nhìn thẳng Lý Ninh Ngọc. 

"Em ấy...vẫn sống tốt phải không?" Sau một trận yên tĩnh Lý Ninh Ngọc đột ngột lên tiếng.

Nguyên Bình không biết nên trả lời thế nào, người mà Lý Ninh Ngọc nhắc đến không phải cô không biết chỉ là bản thân hiện tại ngôn ngữ như đã nuốt theo từng ngụm cà phê ban nãy vào bụng rồi. Ánh mắt thương tâm nhìn lướt qua thân ảnh Lý Ninh Ngọc, thời gian cũng lâu như vậy mà Lý Ninh Ngọc vẫn còn tâm niệm đến nàng sao? Mãi một lúc sau mới ngập ngừng trả lời.

"Hôm trước gọi điện về thông báo sẽ chuẩn bị kết hôn" Nói xong Nguyên Bình âm thầm nhìn Lý Ninh Ngọc thấy cô một bộ dáng bình tĩnh, lưng thẳng tắp không hề thay đổi.

"Ừm"

Cẩm Châu trong lòng khẽ thở dài kéo Nguyên Bình xin phép ra về. Những chuyện này bọn họ không có cách nào xen vào chỉ có thể lẳng lặng quan sát thôi, tốt nhất giờ phút này nên cáo lui rồi.

Người đã đi rồi, Lý Ninh Ngọc còn ngồi ngốc ở trên bàn chưa có đứng lên. Lò sưởi đã bật nhưng sao vẫn thấy lạnh lẽo quá, hai tay cô đưa lên ôm lấy thân thể tìm lại một chút hơi ấm. 

"Chúng ta chia tay rồi. Em cũng có cuộc sống của riêng mình nhưng sao cuộc sống của tôi lại không còn giống như của tôi nữa?"

-------------

Tác giả: Xin phép buồn tủi vài hôm~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro