Chương 26: Đến muộn rồi

Phòng phẫu thuật sáng đèn, ở ngoài Cố Dân Chương ngồi thụp xuống ghế, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến, người làm cha như ông chẳng phải quá thất bại ròi sao. Trong đoạn thời gian kia chỉ có thể lẳng lặng nhìn đứa con gái duy nhất đau khổ chống chọi với bệnh tật. Trước kia nàng tính tình lạnh nhạt ông đều chấp nhận, nàng yêu nữ nhân ông cũng chấp nhận, nàng muốn vào giới giải trí ông cũng không cản chỉ cần nàng có thể toàn mạng trở ra mọi thứ nàng muốn ông đều thành toàn. Nhưng lần này sao lại cảm thấy khó quá, căn phòng lạnh lẽo kia đóng lại ông cũng không thể cười tiếp được nữa. Trực giác thổi qua một luồng mất mà chính ông cũng cảm thấy khó chịu không muốn nhận lấy.

Nguyên Bình đứng ở khuôn viên bệnh viện hút thuốc, khuôn mặt đều tràn ngập sự mệt mỏi, những ngày qua Nguyên Bình đều ngủ không ngon giấc, sợ ban đêm Cố Hiểu Mộng xảy ra chuyện mà luôn trong trạng thái ngủ nông. Nhìn thấy bóng dáng Lý Ninh Ngọc bình thản từng bước chân đi tới từ xa Nguyên Bình vội dập tắt điếu thuốc đứng lên ngoắc ngoắc Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đứng trong bệnh viện rộng lớn thoáng thấy rợn người, những ngày này bệnh viện rất vắng người nên vốn không khí đã u uất hiện tại còn lạnh lẽo hơn. Cô đứng loay hoay một lúc thì phát hiện Nguyên Bình đứng xa xa phía khuôn viên của bệnh viện. Bước đi của Lý Ninh Ngọc có chút cứng ngắc, đột nhiên cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cả thân thể cô. 

"Xin lỗi những ngày đầu năm lại gọi cô đến nơi bệnh viện lạnh lẽo này" Nguyên Bình đứng dậy cười cười, cúi người chào Lý Ninh Ngọc

Lý Ninh Ngọc ngửi được mùi thuốc lá trên người Nguyên Bình, mắt lơ đãng liếc xuống dưới chân liền thấy điếu thuốc bị đạp nằm ở bên cạnh. Cô gật đầu tự nhiên ngồi xuống ghế, vắt chéo chân chờ đợi 

Nguyên Bình ngồi xuống cạnh Lý Ninh Ngọc cố kéo cho mình một nụ cười, nghiêng đầu nhìn trời nói "Cô đến trễ rồi, Hiểu Mộng vừa vào trong"

"Nơi nào?" Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dáng của Nguyên Bình bất giác sốt ruột

"Hiểu Mộng đang phẫu thuật" Nguyên Bình giữ nguyên bộ dáng ưu nhã, trên khuôn miệng càng đậm ý cười, không biết là đang cười vì cái gì.

Lý Ninh Ngọc hốt hoảng quay ngoắt đầu lại nhìn Nguyên Bình, tim bất chợt đập nhanh vài nhịp, bàn tay nắm chặt quai túi xách, không bình tĩnh mà giọng phát ra có chút lớn

"Cố Hiểu Mộng làm sao?" 

"Cậu ấy được phát hiện là có khối u trong não" Nguyên Bình ngập ngừng "Từ ba năm trước rồi" 

Lý Ninh Ngọc cả người cứng đờ, đại não bắt đầu chậm chạp tiếp thu từng lời của Nguyên Bình, một mảng trắng buốt chạy dọc xuống trước tầm mắt

"Thời gian Hiểu Mộng ở Mỹ là để xạ trị, hai năm, khoảng thời gian đó một mình Hiểu Mộng ở bên Mỹ đau đớn chịu đựng. Nhưng ông trời trớ trêu, gần đây cậu ấy cảm thấy có dấu hiệu phát bệnh đến kiểm tra liền phát hiện có một khối u còn sót lại." 

Nguyên Bình nói một hơi, sau đó dừng lại thở dài một tiếng, xoay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi bất động bên cạnh. 

Lý Ninh Ngọc nuốt khan một cái, tay run rẩy nắm chặt quai túi xách, ánh mắt vô định bị ngăn bởi một tầng sương dày khiến mắt cay nồng nhưng không dám chớp lấy một cái. Cố Hiểu Mộng thì ra giấu cô, tất thảy đều âm thầm chịu đựng, Lý Ninh Ngọc lúc này thật sự rất ghét nàng, ghét cái tính ích kỷ của nàng, ghét nàng chỉ biết suy nghĩ cho người khác mà không chịu nghĩ đến khổ đau của chính mình. 

Ánh nắng sớm sao chói mắt thế này, Lý Ninh Ngọc vì cái sự chói mắt đến mức nực cười kia mà nhắm mắt lại, nước mắt cũng vậy mà trào ra khỏi khoé mắt. Bàng hoàng, hoảng loạn rồi sợ hãi đây chân chính là những xúc cảm hỗn độn trong người Lý Ninh Ngọc, cô đứng dậy loạng choạng chạy đi muốn đến bên cạnh nàng lại quên mất bản thân mang giày cao gót mà trật chân đổ cả người ra phía trước. Nguyên Bình vội vàng chạy lại đỡ Lý Ninh Ngọc. Cô một mặt nước mắt ngước lên nhìn Nguyên Bình, thống khổ trong tiếng nấc nghẹn khẩn cầu  " Xin cô, đưa tôi... hức...em ấy" Lý Ninh Ngọc nói năng loạn xạ, nắm lấy cánh tay Nguyên Bình van nài, bản thân cũng quên rằng dưới chân máu đang chảy không ngừng.

Nguyên Bình đỡ Lý Ninh Ngọc đến trước phòng phẫu thuật, cánh cửa kia vẫn lạnh lùng toả ra hơi thở buốt giá khiến cho người cạnh nó cũng trở nên run rẩy, sợ hãi. Lý Ninh Ngọc đứng chăm chăm trước cửa, bất lực không thể làm gì. Lý Ninh Ngọc đa mưu túc trí vậy mà bị Cố Hiểu Mộng lừa gạt suốt ba năm trời, trong thời gian đó bản thân chưa từng một lần hoài nghi nàng mắc bệnh, một mực nghĩ rằng nàng hết yêu cô. Lý Ninh Ngọc có từng biết qua về việc xạ trị, mỗi lần vô thuốc đều vô cùng đau đớn vậy mà Cố Hiểu Mộng ở nơi đất Mỹ xa lạ lẳng lặng chịu đựng. Chuyện nàng giấu cô, Lý Ninh Ngọc hiểu được nhưng cố chấp không muốn hiểu. Nàng quá tệ, tệ đến mức nếu hiện tại gặp nàng Lý Ninh Ngọc cam đoan sẽ đánh nàng một trận nhưng là cô có nỡ làm vậy không? Cố Hiểu Mộng làm bao nhiêu chuyện cũng vì muốn cô ghét nàng nhưng ba năm qua Lý Ninh Ngọc vì cái cớ gì không thể ghét nổi nàng, Cố Hiểu Mộng như một bóng ma mỗi ngày đến ám Lý Ninh Ngọc không buông, ái tình có lẽ là vậy, khiến người ta vui vẻ, đắm chìm rồi đẩy người ta vào vực thẳm, từng chút từng chút nuốt chửng lấy cơ thể từng người. Lý Ninh Ngọc yêu Cố Hiểu Mộng rất nhiều chỉ là hiện tại cô cảm thấy tình cảm này đối với Cố Hiểu Mộng lại có chút hổ thẹn. Tại sao trong mọi chuyện đều là nàng chịu đựng, đánh đổi mà không phải là cô? 

Lý Ninh Ngọc chắc hẳn kiếp trước là một tội đồ, làm không biết bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm để đến hiện tại người cô yêu phải chịu nhiều khổ đau như vậy. Là cô mang đến cho Cố Hiểu Mộng sự bi thương, là cô không đáng nói hai chữ yêu nàng. Lý Ninh Ngọc khóc, dòng lệ chảy dọc xuống gương mặt thanh tú của cô. Ba năm sống trong sự ám ảnh của cô cũng sẽ chẳng bằng ba năm đơn độc đau thương của Cố Hiểu Mộng, khi đó nếu Lý Ninh Ngọc nhất quyết đi tìm hiểu lý do chia tay có phải hay không thời gian qua có thể ở bên cạnh chăm sóc, an ủi nàng. Nhưng trên đời này không có nếu như, chuyện xảy ra hiện tại cô cũng không có cách cứu vãn chỉ có thể cầu nguyện. 

Nguyên Bình đi đến vỗ vai Lý Ninh Ngọc một cái an ủi. Nguyên Bình biết mình thất hứa với Cố Hiểu Mộng nhưng cô không nhịn được, việc này cô nghĩ nên để Lý Ninh Ngọc biết. Tình yêu của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng trước giờ chưa từng mai một mà nó chỉ luôn âm ỷ trong ngăn tủ mà Lý Ninh Ngọc cố tình khoá lại. Chuyện tình cảm của Cố Hiểu Mộng trước giờ Nguyên Bình chưa từng xen vào nhưng lần này Nguyên Bình cảm thấy bản thân phải làm gì đó. 

"Hiểu Mộng sẽ không sao phải không?" Lý Ninh Ngọc mệt mỏi thều thào hỏi

"Cậu ấy nói tỉ lệ thành công là 80%" Nguyên Bình thở dài một hơi nhưng lại khiến Lý Ninh Ngọc ngực bỗng phát đau. Tỉ lệ thành công cao đến vậy sao? Linh cảm nói với Lý Ninh Ngọc điều này không đúng, những người ở đây ánh mắt từng người đều thoáng vẻ mất mát khiến chính cô nghe cũng không dám tin. 

"Hiểu Mộng nói sao?" Lý Ninh Ngọc cười khẩy một cái, lùi xuống ngồi lên ghế. Nàng là tên đại lừa đảo, chuyện thay trắng thành đen nàng nhất định giỏi hơn ai hết, chỉ sợ rằng 80% này không phải thành không mà là tỉ lệ thất bại đi. Lý Ninh Ngọc ôm đầu, trái tim như bị ai bóp nghẹt từ ban nãy đến giờ vẫn chưa chịu thả tay khiến khuôn mặt cô nhăn nhúm lại vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay duy nhất cũng chỉ có Cố Hiểu Mộng mới có khả năng khiến Lý Ninh Ngọc chật vật đến vậy.

Cánh cửa phòng phẫu thuật im lặng đã được 16 tiếng 23 phút, thời gian chậm rãi trôi như muốn trêu đùa từng người ngồi ngoài kia. Lý Ninh Ngọc cảm thấy ba năm vừa rồi trôi qua thật rất nhanh nhưng sao lúc này thời gian lại lề mề đến phát sốt như vậy, Cố Hiểu Mộng còn phải chịu đựng ở bên trong bao lâu nữa mới đủ đây.

Đèn trên cửa chợt tắt, vị khoa trưởng bước ra vô cùng mệt mỏi, trên mặt còn chưa kịp gỡ khẩu trang, ông dừng trước thân ảnh của cả ba người lời nói vô cùng rõ ràng, rành mạch

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, bảo toàn được mạng sống" 

Cố Dân Chương thở phào không ngăn được nước mắt rơi trên khoé mắt, nắm tay cảm ơn bác sĩ. 

"Nhưng...nửa đời còn lại Cố tiểu thư e rằng phải sống đời sống thực vật. Chúng tôi đã cố gắng làm hết khả năng của mình"

"Bộp!" Chai nước trên tay Lý Ninh Ngọc rơi xuống. Không tin tưởng mà túm lấy tay vị bác sĩ kia hỏi lại một lần nữa

"Người nhà đều không biết sao? Ca phẫu thuật này chỉ có 20% cơ hội thành công, 50% sẽ phải sống thực vật" Vị bác sĩ lấy trong túi ra một mẩu giấy "Cái này, Cố tiểu thư trước khi hôn mê nhờ tôi đưa cho các vị" Nói xong bác sĩ cúi đầu rời đi

Lý Ninh Ngọc cảm thấy bản thân mình đứng không còn vững nữa rồi, cánh tay chới với dựa lên tường chống đỡ cả cơ thể vô lực. Ngôn ngữ nào cũng không biết cách nói ra, nước mắt cũng không có cách nào chảy chỉ có thể bất lực nấc lên những tiếng vô nghĩa. Cố Hiểu Mộng đúng là thiên tài, điều như vậy nhưng vẫn có thể dối gạt được mọi người, Lý Ninh Ngọc có phải là lúc này nên khen nàng một tiếng hay không? 

Cố Dân Chương run rẩy mở tờ giấy mắt nhoè đi cố gắng đánh vần từng chữ bên trong

"Nếu ba nhận được tờ giấy này chắc chắn con đã không thể là Cố Hiểu Mộng của trước kia nữa rồi, ba nên cười nhé, con cũng không chết chỉ là cuộc đời này ép con phải ngậm miệng lại, không muốn con phá phách làm ba phiền lòng nữa thôi. Nhưng ba này, khi con được chuyển ra phòng hồi sức ba hứa với con một chuyện nhé, xem như đây là tâm niệm cuối cùng của con, ba nhất định phải làm, nếu không con thật sẽ rất hận ba. Con biết cuộc sống này muôn màu nhưng mọi chuyện mơ hồ lắm không tin được đâu nên ba rút ống thở của con đi, đừng giữ con lại. Nếu ba thấy khó có thể gọi điện thoại đến cho người này, con đã giao phó rồi, họ sẽ giúp ba, nhưng ba nhất định phải làm nhé." Khuôn mặt cứng cỏi của Cố Dân Chương đầy nước mắt, dòng lệ thi nhau rơi xuống tờ giấy làm chữ bị nhoè đi không ít " Mọi chuyện con đã xử lý xong rồi, ba yên tâm, kiếp này còn chưa kịp giúp bá cái gì đã bị ông trời nhìn trúng mà bắt về làm con nuôi rồi đây. Ba đừng đau lòng quá những chuyện trước kia con đều không để bụng nên ba không cần phải áy náy. Với cả sau này ba thay con giúp đỡ chị Ngọc một chút nhé, Nhã Ninh là một công ty tiềm năng lắm đó. Vậy, ba sống tốt nhé. 

Con gái của ba Cố Hiểu Mộng" 

Cố Dân Chương oà khóc lên thành tiếng, thử hỏi ông phải làm thế nào đây, con gái ông muốn chính tay ông rút ống thở của nó, muốn chính ông đẩy nó xuống địa ngục, còn nói là tâm nguyện của mình ông phải làm sao đây. Hiểu Mộng của ông, tại sao lại xảy ra cớ sự như thế này. Hành lang bệnh viện vẫn trống trải chỉ có bóng dáng 4 người đứng trước của phòng phẫu thuật tự ôm đau thương cho mình. Thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng chỉ còn là tiếng khóc nấc vang vọng cả một khoảng không gian cô độc.

Cố Hiểu Mộng được đưa về phòng hồi sức, khuôn mặt nàng an tĩnh nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, xung quanh đầy rẫy dây nhợ. Lý Ninh Ngọc đứng ở bên ngoài nhìn ngắm khuôn mặt nàng, cô không muốn bỏ lỡ hình ảnh nào của nàng, bỏ lỡ nàng ba năm rồi đối với cô nhìn thế nào cũng là không đủ. Đời này Lý Ninh Ngọc chính là xác định gắn với Cố Hiểu Mộng dù nàng có như thế nào cô cũng nhất định không rời xa nàng nữa. 

Một bàn tay đặt lên vai Lý Ninh Ngọc, cô xoay lại nhìn, là Cố Dân Chương, ông không nói gì chỉ đưa cô một ổ bánh mì. Lý Ninh Ngọc từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, lại còn mất sức khóc đến sưng cả mắt nên chắc hẳn rất mệt. Cô gật đầu cảm ơn cũng không tiện từ chối. 

"Sau này tôi sẽ chăm sóc Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng nói

Cố Dân Chương trầm mặc không trả lời ông nhớ đến tâm nguyện của Cố Hiểu Mộng nhắn nhủ với mình miệng không ngăn được tiếng thở dài

"Chuyện này tôi sẽ lo liệu, cô cùng Hiểu Mộng cũng đã không còn quan hệ gì..."

"Tôi..." Lý Ninh Ngọc bất giác cứng họng, chuyện này sự thật đúng là vậy "Vậy tôi phải làm sao, cưới em ấy có được không? Như vậy tôi sẽ có thể đường đường chính chính ở bên rồi" Lý Ninh Ngọc khuôn mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc đưa mắt nhìn Cố Dân Chương mỉm cười , ánh mắt vô thức liếc nhìn người trên giường bệnh

Cố Dân Chương sững người nhìn Lý Ninh Ngọc loạn ngôn trước mắt, chính ông cũng không thể kéo mối nhân duyên của người khác xuống và Cố Hiểu Mộng chắc chắn cũng không muốn như vậy, Cố Dân Chương lắc đầu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro