Chương 27: Tỉnh
Cố Hiểu Mộng được chuyển ra khỏi phòng hồi sức, đã ba ngày rồi nhưng nàng lì lợm chưa chịu mở mắt dậy, bác sĩ lần nào đến kiểm tra cũng đều nhíu mày nhìn Cố Hiểu Mộng sau đó thở dài đi ra. Lý Ninh Ngọc sốt ruột trong lòng, không phải nói rời phòng hồi sức sẽ liền tỉnh dậy sao? Bác sĩ nói với cô rằng đã kiểm tra nàng qua một lượt đều không có gì khác lạ vậy mà nàng vẫn không tỉnh, điều này chỉ có một nguyên do, là do nàng không muốn tỉnh, tiềm thức nhỏ bé sâu thẳm trong người nàng ép nàng phải ngủ sâu. Dường như chính nàng đang chờ đợi một điều gì đó. Cố Dân Chương nghe xong đột nhiên nhớ đến một việc, mày bất giác chau lại. Chuyện Cố Hiểu Mộng để lại di nguyện, ông cũng chưa nói với ai, chính ông hiện tại có chút suy nghĩ đến lời nàng nói trong thư. Với tình huống này thì sẽ không phải nàng đang đợi ông đó chứ?
"Chủ tịch Cố, ông đừng quá lo, Hiểu Mộng nhất định tỉnh" Lý Ninh Ngọc mệt mỏi ngồi xuống cạnh Cố Dân Chương. Những ngày qua cô chưa khi nào ngủ ngon, luôn túc trực bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
"Thật hổ thẹn nhưng tôi nghĩ bản thân không lo lắng cho con bé bằng cô đâu" Ông gượng gạo cười cười nhìn cô, Lý Ninh Ngọc chỉ qua vài ngày mặt mày cũng trở nên xanh xao hơn rồi, Hiểu Mộng thấy sẽ có bao nhiêu đau lòng đây.
Lý Ninh Ngọc thở dài, có lẽ thật sự là vậy. Cố Hiểu Mộng tại sao không chịu mở mắt đây, với tình trạng này theo cô được biết thì chắc hẳn nàng phải mất ý thức rồi, vậy lấy đâu ra cái tiềm thức quái quỷ mà bác sĩ từng nói, với cả khi bác sĩ nói ra câu đó không cảm thấy miệng mình hơi cứng lại sao? Với chuyện Cố Hiểu Mộng trở nên như ngày hôm nay cô đã tìm hiểu và đọc không ít sách vở trong những ngày qua, thật sự là có cách hồi phục. Với độ tuổi của nàng điều này là hoàn toàn có khả năng vì vậy Lý Ninh Ngọc ôm mộng, giấc mộng của cô và nàng có thể thực sự trọn vẹn ở bên nhau, có thể nhìn thấy Cố Hiểu Mộng chạy nhảy dưới ánh bình minh. Có điều Lý Ninh Ngọc cũng không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rằng nàng sẽ không thể hồi phục, mặc dù không thể nhìn thấy nàng chạy nhảy nữa nhưng Lý Ninh Ngọc chắc chắn sẽ không bỏ mặc nàng, đời này vẫn sẽ đem lại cho nàng cái danh phận. Trong lòng Lý Ninh Ngọc sớm đã hạ quyết tâm này.
"Cô để Hiểu Mộng đi đi" Cố Dân Chương sau một đoạn đắn đo, cuối cùng cũng chậm rãi nói ra vài từ
Lý Ninh Ngọc quay đầu khó hiểu nhìn ông, cô không đoán ra ý tứ của câu nói này.
"Hiểu Mộng sẽ không tỉnh đâu, con bé đang đợi ta"
Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh xoay cả người hướng Cố Dân Chương
"Đợi ta... rút ống thở của nó" Lời này thốt lên mang sự nghẹn ngào không rõ ràng, mà biểu cảm cương trực của Cố Dân Chương lại tạo nên chút bất đồng khó hiểu.
Lý Ninh Ngọc giữ cho hơi thở bình tĩnh, hàm dưới khẽ động, cô gằn từng chữ "Đừng có nói bậy!"
"Đây là di nguyện của Hiểu Mộng" Cố Dân Chương kiềm lại bàn tay đang run rẩy của mình đưa vào túi áo lấy ra một tờ giấy cho Lý Ninh Ngọc.
Mày cô chau lại càng lúc càng chặt như muốn dính sát lại với nhau vậy. Trong lòng thập phần hoảng loạn khiến răng không nhịn được mà căng thẳng nghiến lại. Lý Ninh Ngọc mở tờ giấy nhỏ ra, nhìn dòng chữ đã nhoè đi vì dính nước, chất liệu có chút cứng rắn mà uốn lượn, chắc hẳn nàng đã khóc lúc viết hoặc chính là người đọc đầu tiên đã không kiềm được nước mắt của mình, khiến cho tờ giấy hiện tại mới nhàu nhĩ thế này.
Lý Ninh Ngọc im lặng đọc, khuôn mặt mỗi lúc một biến hoá như kiểu tờ giấy trước mắt đang chiếu ra cả một bộ phim bi luỵ cho cô xem. Đau lòng, tức giận, thống khổ, ấm áp và cuối cùng là bất lực. Tất cả xúc cảm không nhanh không chậm được Lý Ninh Ngọc xoay chuyển theo từng nhịp đọc. Cô yêu Cố Hiểu Mộng bao nhiêu mới đủ đây. Cố Hiểu Mộng kia muốn chính cha ruột giết mình sau đó hảo hảo chiếu cố Lý Ninh Ngọc, chính mình nàng đã dàn xếp xong xuôi tất thảy mọi chuyện, cũng chính nàng ngay từ đầu biết mình qua không khỏi nhưng một mực không nói cho ai. Cố Hiểu Mộng còn yêu Lý Ninh Ngọc như vậy nhưng đến tận lúc vào phòng mổ cũng không gặp đến Lý Ninh Ngọc một lần.
Tờ giấy trên tay bị tay Lý Ninh Ngọc tàn nhẫn mà bóp chặt, cô cúi đầu nhỏ giọng nấc nhẹ từng quãng. Lần đó nàng hẹn gặp cô có phải chính lúc đó nàng đã biết bản thân sẽ không qua khỏi rồi không? Vậy mà Lý Ninh Ngọc vẫn nhẫn tâm từ chối, chính mình không biết đó có thể là lần cuối cùng cô gặp được nàng, nếu lúc đó cô chấp nhận đi mọi việc sẽ có thay đổi phải không? Câu trả lời vẫn sẽ là không nhưng có lẽ cô và nàng sẽ có một đoạn thời gian vui vẻ bên nhau, một vài phút ngắn ngủi kịp thu hết nụ cười của đối phương vào mắt. Lý Ninh Ngọc cổ họng nhịn không được mà gào khóc. Mọi chuyện cũng chỉ có thể là hai từ "nếu như" mà hai từ này thiên tài Lý Ninh Ngọc không có khả năng xoay chuyển.
Trách nàng ích kỷ dối lừa tất cả mọi người, lại trách cô hờ hững, vô tâm. Nàng muốn ra đi, muốn rời bỏ cõi trần, muốn rời bỏ cô. Cố Hiểu Mộng sẽ không thể biết rằng ba năm qua Lý Ninh Ngọc sống thực rất vất vả, lớp vỏ bọc trước giờ từ khi Cố Hiểu Mộng rời đi bất giác mà dày thêm vài phần. Khoảng thời gian đó Lý Ninh Ngọc rất ít cười, đa số lần cười đều là có mục đích. Cô tự nói mình đã chỉ coi nàng như một kỉ niệm đẹp sớm quên rồi nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần cái tên Cố Hiểu Mộng được nhắc đến trong cõi lòng sẽ không ngừng run rẩy. Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ biết rằng có một Lý Ninh Ngọc lạnh lùng, cao lãnh ngồi trong phòng tối ngẩn ngơ nhìn chiếc ghế sô pha cả giờ đồng hồ chỉ mong sẽ nhìn được hình ảnh nàng ngồi ăn tráng miệng ở đó. Một Lý Ninh Ngọc chẳng bao giờ ăn vặt nhưng kệ bánh kia tuần nào cũng được nạp thêm vào, một Lý Ninh Ngọc chẳng bao giờ nấu ăn nhưng hiện tại món gì cũng đã biết nấu và cuối cùng Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ thấy một Lý Ninh Ngọc nói rằng đã quên nàng nhưng ba năm qua người nào tìm tới tỏ tình cũng đều từ chối. Tất thảy chỉ có thể nói rằng Cố Hiểu Mộng ảnh hưởng quá lớn đến Lý Ninh Ngọc, nhưng dù đã sao đoạn thời gian đó Lý Ninh Ngọc trong lòng luôn biết Cố Hiểu Mộng còn tồn tại, điều đó chính là niềm an ủi nhỏ bé trong tâm thức của cô. Chỉ cần nàng mỉm cười mặt trời chính là vẫn còn toả tia nắng.
"Ông muốn làm theo di nguyện của em ấy?" Lý Ninh Ngọc ngừng khóc điều chỉnh hơi thở dần ngẩng mặt lên
"Ta đã từng nghĩ qua, Hiểu Mộng không muốn tỉnh lại cũng bởi vì nó muốn ta phải hoàn thành di nguyện này"
"Ngày nào Lý Ninh Ngọc tôi còn trên đời thì đừng hòng kẻ nào cướp đi sự sống của Hiểu Mộng! Bất kể ai cũng không được!" Lý Ninh Ngọc ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Dân Chương sau đó đứng dậy bỏ vào phòng.
Phòng bệnh rộng lớn lại vô cùng yên tĩnh, Lý Ninh Ngọc nhẹ ngồi xuống bên cạnh Cố Hiểu Mộng hai tay bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng đưa lên miệng thổi vài hơi. Tiết trời những ngày gần đây có chút lạnh rồi, nàng cần phải được sưởi ấm.
"Tiểu quỷ, tại sao còn chưa chịu tỉnh." Lý Ninh Ngọc hôn lên bàn tay gầy của nàng
"Chuyện em làm tôi đều biết rồi. Em nghĩ em có thể giấu được tôi sao? Đứa ngốc, tôi là ai kia chứ" Cô cười cười, nước mắt rơi xuống tay nàng "Em khiến tôi đau khổ nhiều như vậy, em phải chịu trách nghiệm với tôi đó."
"Hiểu Mộng" Cô khẽ gọi tên nàng
"Cố Hiểu Mộng"
Bao nhiêu lời trong lòng hiện tại Lý Ninh Ngọc chẳng còn thiết nói thêm gì, tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ Cố Hiểu Mộng
Cố Hiểu Mộng bị giam trong ngục tối, xung quanh lạnh lẽo chất đầy xương người. Nàng ôm lấy thân ngồi thu vào một góc, mùi chết chóc thoang thoảng trên mũi khiến nàng khó chịu. Song sắt rỉ sét ngăn lại dãy hành lang u uất, nàng đưa mắt nhìn mà không khỏi run rẩy. Không biết nàng đã ở đây bao lâu rồi chỉ biết từ lúc nàng ở đây chưa từng có ai lui đến, nàng đôi khi nghe được vài tiếng khóc than không rõ của ai, lại cũng sẽ nghe được vài giọng nói văng vẳng trong không gian. Cố Hiểu Mộng lúc đó tai ù đi một khoảng, không đoán được những người kia nói gì. Cố Hiểu Mộng ban đầu sợ hãi dần lại thấy như đã quen thuộc với khung cảnh xung quanh, quen thuộc với sự cô đơn tịch mịch này, nàng nhớ đến lúc trước mình mỗi ngày đã chịu đau đớn như thế nào, giờ đây dù điều kiện không tốt lắm nhưng nàng không còn đau nữa, thân thể nhẹ nhàng thanh thoát lạ. Nàng đã nghĩ ở nơi này luôn cũng tốt.
Giọng nói của một phụ nữ phát ra vang vọng cả ngục tối, nàng cố gắng tập trung nghe xem người kia nói gì kết quả vẫn là chẳng nghe được, nàng khó chịu nhăn mặt, tiếng nói này sao liên tục làm phiền nàng như vậy, đến cả lúc nàng muốn ngủ cũng bị âm thanh đó làm cho tỉnh giấc.
"Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy!"
Nàng nhăn mày, hình như có người gọi nàng, ở chốn này cũng có kẻ quen biết nàng sao. Là ai? Nàng đứng lên ngó qua ngó lại
"Cố Hiểu Mộng tiểu tử nhà em mau dậy cho tôi!"
Lại một lần nữa gọi tên nàng, Cố Hiểu Mộng bực mình muốn mở miệng mắng người, lại nhận ra mình không có cách nào phát ra âm thanh. Miệng hét đến đau cả cổ nhưng tuyệt nhiên không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Tiếng gọi lại tiếp tục vang vọng mà nàng dường như dần cảm thấy có chút quen thuộc. Ngồi suy nghĩ nửa ngày nàng cũng không nhớ ra là ai, nhưng đột nhiên sao lại cảm thấy thoáng buồn. Cố Hiểu Mộng đi lại phía song sắt liếc mắt nhìn hai bên hành lang tối om khẽ nhăn nhó.
"Làm ơn tỉnh dậy đi Hiểu Mộng"
Là Lý Ninh Ngọc, nàng nhớ ra rồi, giọng nói này của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy xúc động khi đoán ra được, nàng phẫn khởi chạy xung quanh nhìn trước ngó sau, nương theo giọng nói mà tìm kiếm bóng dáng của Lý Ninh Ngọc <Chị đang ở đâu?>
Lý Ninh Ngọc miệng không ngừng gọi tên của nàng, mí mắt Cố Hiểu Mộng có chút chuyện động. Nàng có phản ứng! Lý Ninh Ngọc sau đó liền liên tục gọi tên nàng, dùng đủ mọi chất giọng để gọi nàng.
Cố Hiểu Mộng tai mỗi lúc nghe một rõ ràng giọng nói của Lý Ninh Ngọc, tâm hoảng loạn muốn đi tìm kiếm cô nhưng bản thân bị giam không có cách nào thoát ra được, nàng chạy đến lay mạnh nơi cửa ngục, ổ khoá rỉ sét cứng đầu không chịu lung lay dù chỉ một chút. Tiếng gọi của Lý Ninh Ngọc mỗi lúc một bi thương, nàng nhất định phải rời khỏi đây, nhất định phải đến xem chị Ngọc của nàng bị thế nào. Cố Hiểu Mộng chạy đến chỗ chiếc ghế sắt ở góc ngục liên tục đập mạnh vào ổ khoá, nàng dùng toàn bộ sức lực của mình mong rằng ổ khoá kia có chút di chuyển.
"Đừng bỏ tôi lại Hiểu Mộng"
<Rầm>
"Tôi rất nhớ em"
<Rầm>
"Hiểu Mộng, tôi đợi em"
<Rắc>
Ổ khoá cuối cùng cũng bị phá, Cố Hiểu Mộng một thân mồ hôi, mở cánh cửa ra, nàng nhìn xung quanh loay hoay không biết nên đi về hướng nào.
"Hiểu Mộng, tôi ở đây, đừng sợ" Lý Ninh Ngọc thấy mi mắt nàng càng ngày càng khép chặt, mặt mày lấm tấm mồ hôi mà trở nên đầy lo lắng, lấy khăn lau mặt cho nàng.
Cố Hiểu Mộng nghe theo giọng nói mà xác định phương hướng, nàng chạy, chạy mãi nhưng vẫn không thấy lối ra, xung quanh tối đen một mảng. Khoảng không trở nên yên tĩnh lạ thường, nàng đứng khựng lại trơ trọi giữa vùng đen đáng sợ. Nàng chờ đợi Lý Ninh Ngọc gọi tên nàng, chỉ một lần nữa thôi, nàng chắc chắn sẽ tìm được đường ra. <Chị Ngọc, làm ơn gọi tên em.>
"Hiểu Mộng" Thanh âm Lý Ninh Ngọc nhẹ như gió thoảng tới tai Cố Hiểu Mộng. Nàng nằm trên giường giật mình mở mắt, bừng tỉnh sau một giấc mộng dài, Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trước mặt tâm khẽ thở phào "tìm được chị rồi".
Lý Ninh Ngọc thấy động thái của nàng mà vui mừng muốn hét lên đến nơi, tay run rẩy bấm vào tín hiệu gọi bác sĩ đến.
"Cảm ơn em, cảm ơn em Hiểu Mộng, cảm ơn vì đã tỉnh dậy. Cảm ơn em đã trở về" Cô luống cuống liên tục nói lời cảm ơn
Nàng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trong tâm trào lên một cỗ xúc động muốn mở miệng nói với Lý Ninh Ngọc rằng " Chính chị đã gọi em tỉnh dậy" nhưng không có biện pháp nào mở miệng nói chuyện, chỉ có để dùng ánh mắt hướng tới phía cô.
Bác sĩ sau khi kiểm tra lại toàn bộ cơ thể cho Cố Hiểu Mộng, khuôn mặt già nua của ông không giấu được vẻ bất ngờ. Tình trạng não bộ có sự biến chuyển vô cùng thần kỳ mà chính ông trong nhiều năm làm nghề chưa từng trông thấy. Một vị bác sĩ lại chính là không nhịn được nói nhẩm trong miệng về chuyện phép màu. Ông nói với Lý Ninh Ngọc rằng Cố Hiểu Mộng có chuyển biến tốt không ngờ đến, nàng giữ được ý thức của mình nhưng muốn hổi phục hoàn toàn thì cần mất ít nhất một năm, mọi cử động của nàng sẽ do ý thức điều khiển vì vậy chỉ cần nàng hoàn toàn phục hồi ý thức như ban đầu thì nàng sẽ lại khoẻ mạnh như người bình thường. Lý Ninh Ngọc vui mừng liên tục cúi đầu cảm ơn vị bác kia.
Mắt Cố Hiểu Mộng di chuyển qua lại trong phòng trống, nàng thật sự đã tỉnh dậy, thật sự đã thoát khỏi nơi ngục tối kia để trở lại đây. Lý Ninh Ngọc đi vào phòng, ngồi bên cạnh nàng, trong lòng vẫn còn âm ỷ cỗ xúc động chưa vơi. Ánh mắt long lanh nhìn Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường
Môi Lý Ninh Ngọc tính mấp máy nói điều gì đó lại cảm thấy bản thân giờ phút này có nói bao nhiêu cũng không đủ nên quyết định chỉ im lặng nắm lấy tay nàng.
Từ lúc Cố Hiểu Mộng tỉnh lại không chỉ Lý Ninh Ngọc ngày ngày ở bên mà Nguyên Bình cùng Cẩm Châu ban ngày sẽ đến làm phiền nàng không thôi. Cố Hiểu Mộng không thể mắng người chỉ có thể mở trừng trừng mắt nhìn Nguyên Bình khuy tay múa chân kể chuyện cho nàng nghe. Những lúc đó Lý Ninh Ngọc sẽ luôn luôn ngồi cạnh nhìn sắc mặt nàng biến hoá thế nào.
Mọi sinh hoạt của nàng đều do Lý Ninh Ngọc đảm đương, kể cả việc tắm rửa và vệ sinh điều này khiến tâm Cố Hiểu Mộng không khỏi xấu hổ, thật sự nàng đã từng nghĩ lúc đó vẫn nên đừng tỉnh dậy thì tốt hơn, nhưng nhìn khuôn mặt nhu thuận như nước của Lý Ninh Ngọc lúc chăm sóc nàng, Cố Hiểu Mộng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cũng không ngờ được nàng có thể tương hợp cùng Lý Ninh Ngọc.
Cử động của Cố Hiểu Mộng có chút cứng ngắc, một tháng trôi qua điều nàng làm được nhiều nhất chính là xoay đầu và bập bẹ nói vài chữ. Chữ đầu tiên khi nàng mở miệng nói được chính là "Ngọc". Nàng thật sự rất bực mình, ý thức của nàng mỗi lúc một rõ ràng hơn vì vậy việc luôn chịu đựng để Lý Ninh Ngọc bế đi từ đây qua kia khiến nàng vô cùng không thoải mái
"Ngọc.." Cố Hiểu Mộng ngồi trên giường vô cùng buồn chán nhìn Lý Ninh Ngọc đang chăm chú làm việc bên cạnh
Nghe tiếng nàng gọi Lý Ninh Ngọc đứng lên đi đến cạnh nàng
"Em muốn đi vệ sinh sao?" Nói xong liền cúi người toan bế nàng đi
"NGỌC!" Cố Hiểu Mộng gằn mạnh, mỗi lần nàng gọi cô chỉ là để đi vệ sinh hay sao?
Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn nàng, mắt chớp hai cái. Thật ra nàng đang muốn gì. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc một bộ dáng ngờ nghệch liền cười một cái
"Ngốc!"
Người này khi trước còn xưng là cái gì thiên tài hay sao, bộ dáng này mang ra đường có khi bị người ta bế đi bán cũng không biết. Sau đó vì Lý Ninh Ngọc ngồi mãi mà không nói gì khiến nàng bực mình liền nhắm mắt ngủ.
Buổi sáng Cố Dân Chương ghé qua thăm nàng, trên tay mang theo rất nhiều sách truyện, bản thân còn thu xếp vài người có giọng tốt đến đọc truyện cho nàng nghe, chưa kể còn nhiệt tình thuê một người đặc biệt đến chăm sóc nàng. Mặc dù Lý Ninh Ngọc một mực đòi chăm sóc nàng nhưng cô cũng có công việc của mình, không thể 24/7 ở cạnh Cố Hiểu Mộng được. Cô gái nhỏ ngồi xuống bên cạnh giường Cố Hiểu Mộng chào nàng một tiếng sau đó nhanh chóng thu dọn xung quanh.
"Em tên là Trúc Linh, có thể gọi em là Linh" Cô gái vừa dọn dẹp vừa nói, nhìn qua người này cũng tầm 24, 25 tuổi, trẻ như vậy tại sao lại chọn làm cái nghề này. Cố Dân Chương là dùng bao nhiêu tiền để thuê đây.
Từ khi có Trúc Linh, Lý Ninh Ngọc mỗi ngày sẽ dành ra một buổi để đến công ty sắp xếp công việc sau đó liền trở lại bệnh viện. Thật tâm dù thời gian có chút nới lỏng nhưng Lý Ninh Ngọc khá là không thích sự xuất hiện của Trúc Linh. Cố Hiểu Mộng kia vậy mà mỗi ngày nghe Trúc Linh kể chuyện lại cười to mấy tiếng. Không phải bình thường cô cũng kể chuyện về công ty cho nàng nghe hay sao, lúc đó nàng căn bản còn chả buồn để ý chứ đừng nói là cười.
Lý Ninh Ngọc ngồi làm việc ở bàn bên, thỉnh thoảng nghe tiếng Cố Hiểu Mộng gọi Trúc Linh đến giúp mình trong tâm không khỏi tức giận. Nàng chính là đang cố tình không gọi đến tên cô đi, Lý Ninh Ngọc tay bấm bàn phím nhưng mắt lại liếc về phía giường bệnh, nhìn Trúc Linh ôm Cố Hiểu Mộng vào phòng vệ sinh. Trúc Linh này thân thể nhỏ nhắn nhưng sao lại có sức mạnh như vậy chứ?
"Chị Hiểu Mộng, hôm nay em kể chị nghe một chuyện ly kì ở quê em" Trúc Linh sau khi đưa nàng ra nằm ngay ngắn trên giường bệnh thì bắt đầu kể chuyện dỗ nàng ngủ.
Cố Hiểu Mộng nhẹ gật đầu, vô cùng hứng thú. Từ khi có Trúc Linh nàng không chỉ được nghe kể nhiều chuyện mới mà quan trọng là không cần phiền tới Lý Ninh Ngọc đưa mình đi vệ sinh hay tắm rửa cho mình, nội tâm nàng lúc đó thật sự là muốn bắn pháo hoa.
"Chị Hiểu Mộng xinh đẹp như vậy, sau này khoẻ lại chắc chắn khiến nhiều người phải đau khổ nha" Trúc Linh cười cười đưa tay kéo chăn lên cho Cố Hiểu Mộng. Nàng ngủ rồi, nhanh như vậy đã ngủ. Trúc Linh làm xong nhiệm vụ cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc ra về.
Ánh mắt ai đó nhẹ thu liễm về, đợi Trúc Linh đi ra khỏi cửa mới như cũ ai oán hướng về phía giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro