Chương 29: Lại là bất ngờ

Cố Hiểu Mộng buông người Lý Ninh Ngọc ra ngẩng đầu nhìn cô

"huh?"

Cả hai đang ở cạnh nhau nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn sợ, sợ Cố Hiểu Mộng sẽ một lần nữa bỏ cô lại, chuyện nàng kết hôn cùng Uông Tần cả nước đều biết, đương nhiên cô cũng vì lý do đó mà lo lắng không ít

"Chị Ngọc sao lại hỏi vậy"

"Vì...em đã kết hông cùng Uông Tần rồi, có phải sau khi khoẻ mạnh trở lại em sẽ lại rời đi hay không?" Lý Ninh Ngọc lý nhí trong họng, hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua cái trán của Cố Hiểu Mộng

Nàng bật cười "Phải rồi, em đã kết hôn cùng Uông Tần rồi, hiện tại nằm bên chị Ngọc như vậy là đang ngoại tình đúng không"

Lý Ninh Ngọc ậm ừ không trả lời, mà tay cũng không có ý định buông nàng ra

"Haizzz, lúc trước là em tung tin đó lên để che mắt mọi người, cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân lại quay về bên chị. Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng em ba năm trước hay hiện tại đều yêu chị. Thứ tình cảm em trao đi đã không có biện pháp rút về rồi. Vậy nên chị đừng lo lắng nữa, trước kia em có lỗi với chị, sau này em dùng cả quãng đời sau này bù đắp cho chị" Nàng đưa tay vuốt vuốt mặt Lý Ninh Ngọc sau đó rướn người hôn lên cánh môi cô

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một hồi lâu sau đó kéo đầu nàng ôm vào ngực 

"Xin em sẽ đừng giấu tôi chuyện gì nữa, được không Hiểu Mộng?"

Nàng biết Lý Ninh Ngọc tại sao nói lời này, trong lòng tính toán qua lại rốt cục cũng gật đầu một cái. Trước kia nàng làm chuyện gì cũng sẽ giấu cô cũng bởi nàng cảm thấy mình có thể kiểm soát được những việc này, nàng không muốn Lý Ninh Ngọc đã bận rộn lại thêm phiền muộn nên mới quyết định tự mình  xử lý tất thảy. Cố Hiểu Mộng cũng không ngờ đến bản thân có thể sống khoẻ mạnh như bây giờ cũng là nhờ Lý Ninh Ngọc. Trong cơn mộng mị kia cô gọi nàng về, đưa nàng trở lại thực tại. Cố Dân Chương nói với nàng lúc nghe tin nàng sẽ phải sống đời thực vật Lý Ninh Ngọc vậy mà dám mở miệng đòi cưới nàng. Lúc nàng nghe kể trái tim không ngừng đập loạn, có thể vì vui cũng có thể vì đau lòng. Khoảnh khắc nàng mở mắt nhìn thấy thân ảnh Lý Ninh Ngọc trước mặt, nàng đã tự nói rằng người này chính là khắc cốt ghi tâm của đời nàng, nàng tuyệt đối sẽ không rời cô một lần nào nữa.

"Em đồng ý với chị" 

Sau đó Cố Hiểu Mộng kể cho Lý Ninh Ngọc rất nhiều chuyện, người kia nằm bên cạnh chỉ một mặt im lặng chăm chú nghe nàng kể chuyện. Thật tốt vì hiện tại đã có thể quay lại với nhau. 

Cố Hiểu Mộng sau rất nhiều nỗ lực đã khoẻ mạnh trở lại nhưng nàng không còn là Cố Hiểu Mộng thanh thuần như trước, Cố Hiểu Mộng của hiện tại kể cả phong cách ăn mặc cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc thật sự tiếc nuối, nàng bây giờ có khi chững chạc hơn cả cô, mà thâm tâm Lý Ninh Ngọ luôn chỉ muốn Cố Hiểu Mộng có thể mãi mang một bộ dáng thanh thuần, tươi trẻ cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trên môi. 

Cố Dân Chương mở một bữa tiệc nhỏ thân mật mừng Cố Hiểu Mộng hết bệnh. Sẽ không ai biết được rằng lá thư Cố Hiểu Mộng đưa cho ông hằng đêm đều bị ông tra tấn mà nhàu nát đến mức nào. Sự bất lực, tuyệt vọng của một người cha khiến ông không thể nào ngừng tự trách mình. Khi trước bản thân bảo thủ chỉ nghĩ cho mình mà không hề để tâm đến Cố Hiểu Mộng, đến cả khi nàng làm việc đến ngất đi cũng là do ông bảo thủ chia rẽ các nàng. Ngày Cố Hiểu Mộng nói mình sang Mỹ điều trị bệnh, ông lại chỉ có thể gật đầu một cái nói câu bảo trọng với nàng, mọi nỗi niềm đều bị chặn lại nơi cổ họng khô rát. Ông là một người cha rất tệ, ông tự nhận lấy điều này, chỉ mong quãng đời còn lại có thể bù đắp phần nào cho nàng, giúp nàng một đời an nhàn mà vui vẻ bên người mình yêu thương.

"Hiểu Mộng, chúc mừng con đã khoẻ mạnh trở lại" Cố Dân Chương sau khi âm thầm đổi ly rượu của Cố Hiểu Mộng thành ly nước ép mới dám đưa lên mời nàng cạn ly cùng ông.

Nàng nhìn ông cười cười. Cố Dân Chương như vậy mà lại già thêm rồi, nếp nhăn trên mặt như nhiều thêm một phần. Những năm gần đây mối quan hệ của Cố Dân Chương tốt hơn trước rất nhiều, nàng mỗi ngày tận hưởng sự quan tâm từ ông trong lòng chân chính hiểu ra thế nào là tình thương gia đình. Cố Hiểu Mộng cầm ly nước ép đưa lên chạm vào ly của ông.

"Cảm ơn ba đã luôn bên con" 

Trúc Linh được đặc biệt mời đến bữa tiệc này, lời mời này là chủ ý của Cố Hiểu Mộng. Nàng muốn cảm ơn Trúc Linh trong những ngày qua đã giúp đỡ nàng. Sau khi kết thúc bữa tiệc nàng ngồi cạnh Trúc Linh ở ngoài sân cùng cô tâm sự đôi chuyện. Cố Hiểu Mộng tất nhiên biết Trúc Linh có tình cảm với nàng nhưng đối với chuyện này nàng không có biện pháp đáp lại.

"Trúc Linh, ngành học của em rất tốt, sau này nếu muốn có thể đến Cố Thị làm việc" 

"Chị Hiểu Mộng, sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau không?"

Cố Hiểu Mộng xoa đầu Trúc Linh mỉm cười "Đương nhiên sẽ còn gặp nhau"

"Chị Hiểu Mộng, em rất thích chị. Em biết chị và cái chị lạnh lùng đáng sợ kia là một đôi nhưng em vẫn muốn nói cho chị biết." Trúc Linh cúi đầu tay bấm vào nhau.

Cố Hiểu Mộng mỉm cười nhìn Trúc Linh. Chị Ngọc kia vậy mà bị người ta gọi là lạnh lùng đáng sợ. Lời này để lọt vào tai Lý Ninh Ngọc chắc chắn cô sẽ lại cau mày nhăn nhó cho xem.

"Cảm ơn em. Sau này em nhất định gặp được người tốt hơn chị"


Kết thúc bữa tiệc Cố Hiểu Mộng một hai đòi Lý Ninh Ngọc đưa mình về nhà cô, nàng nói nàng nhớ căn hộ của Lý Ninh Ngọc. Nàng hỏi Lý Ninh Ngọc có biết lần đầu nàng gặp cô ở đâu không, Lý Ninh Ngọc tất nhiên trả lời là ở sân thượng của căn hộ, nàng cười. Nàng đột nhiên nói nàng muốn ăn món khổ qua xào trứng của Lý Ninh Ngọc, cô nhìn nàng nhăn mày, sau đó nói trách nàng nói nàng là tên đại lừa đảo. Cô nói bây giờ cô nấu ăn ngon hơn trước rất nhiều rồi, món khổ qua xào trứng đó cũng sẽ không nấu cho nàng ăn nữa.

"Món đó chị Ngọc nấu ngon nhất. Em rất thích" Cố Hiểu Mộng hôn lên má Lý Ninh Ngọc một cái rồi mỉm cười nhìn cô

Thật sự lúc trước nàng có chút ghét bỏ khổ qua nhưng hiện tại có lẽ do thời gian mà vị giác thay đổi rồi, nàng thích vị đắng, càng đắng nàng sẽ càng thích. Nhưng Lý Ninh Ngọc lại không hề biết, luôn nghĩ nàng lại lừa mình mà đâm ra dỗi hờn nàng trêu chọc cô.

"Em trong những năm gần đây rất thích vị đắng nên chị không cần lo. Em nói thật đó" Cố Hiểu Mộng ôm lấy eo của Lý Ninh Ngọc nũng nịu. Nàng rất thích ở nhà cùng Lý Ninh Ngọc vì cô đôi lúc da mặt mỏng sẽ bị nàng chọc đến đỏ cả lên. Lúc trước Lý Ninh Ngọc có chút cường bạo mang dáng vẻ uy nghiêm nhưng gần đây nàng không thấy vậy nữa. Chị Ngọc của nàng thế nào lại dễ xấu hổ quá a. Mà nàng lại vô cùng thích thú khi nhìn Lý Ninh Ngọc một bộ dáng tai hồng mặt đỏ dỗi hờn bỏ đi.

Một ngày mưa rả rích, Cố Hiểu Mộng nằm cạnh cửa sổ chờ Lý Ninh Ngọc đi làm về. Đã một thời gian nàng chuyển đến ở cùng cô rồi nhưng nàng cảm thấy có vài điểm không thoả, nhất là việc cô không nói về chuyện muốn kết hôn cùng nàng. Cố Hiểu Mộng cầm sách trên tay suy nghĩ, chẳng lẽ cô không muốn sao? 

Tiếng mở cửa vang lên làm Cố Hiểu Mộng giật mình quay đầu nhìn ra ngoài. Lý Ninh Ngọc một thân dính đầy nước mưa bước vào trong. Ngồi trong xe thế nào lại có thể ướt đây? Nàng nhanh nhẹn lấy khăn chạy đến quần lấy thân thể lạnh lẽo của Lý Ninh Ngọc, vừa lau người cho cô vừa không ngừng khiển trách.

"Tôi vòng qua chợ mua ít bánh cho em" Lý Ninh Ngọc đưa túi bánh còn ấm lên trước mặt nàng

Cố Hiểu Mộng dừng lại động tác nhìn Lý Ninh Ngọc kia đang mỉm cười, trời còn đang mưa mà cô vẫn ngang bước đi mua sao. Nàng đưa tay đánh một cái lên người Lý Ninh Ngọc sau đó cướp lấy túi bánh bỏ vào bếp. Có trời mới biết Cố Hiểu Mộng trong bụng đã muốn mở tiệc đến nơi rồi, bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng có thể thưởng thức lại hương vị bánh rán thân thuộc. Lý Ninh Ngọc lau lau mái tóc ngồi xuống bên cạnh nhìn nàng vui vẻ thưởng thức phần bánh. Tay cô lấy từ trong túi ra hộp nhẫn khẽ khuỵ xuống đất mở hộp ra hướng nàng

"Hiểu Mộng, tôi nói bao nhiêu lời yêu thương cũng cảm thấy không đủ điều tôi làm tốt nhất bây giờ đó là khiến cho em cả quãng đời sau này có thể an lạc, vui vẻ bên cạnh tôi. Hiểu Mộng, em có nguyện ý cùng tôi đi bên nhau cả đời không?" Lý Ninh Ngọc lúc này tóc hơi ướt, trên thân mặc một kiện sơ mi công sở, mặt ửng hồng nhìn Cố Hiểu Mộng chờ mong mà Cố Hiểu Mộng đang ăn bánh rán cũng xém chút nữa phun ra ngoài rồi. Thời điểm này sau lại cầu hôn cơ chứ?

"Khụ...khụ..trước hết chị đứng lên đã" Nàng quay đầu tìm kiếm khăn giấy muốn lau đi đôi bàn tay dầu mỡ của mình. Nàng còn tưởng Lý Ninh Ngọc phải cầu hôn nàng ở nơi đầy nến và hoa chứ, chẳng phải trong phim người ta sẽ hay làm như thế sao. Tình huống này nàng đỡ không nổi.

"Không! Em phải đồng ý tôi mới đứng lên" Lý Ninh Ngọc đưa tay ra chờ nàng.

Cố Hiểu Mộng thật muốn kí dô đầu Lý Ninh Ngọc xem trong đó có gì. Thiên tài thiên tài a, cái loại tình huống này đúng là chỉ có thiên tài mới dám nghĩ ra. Nàng bất đắc dĩ phải hoà cùng nhịp với cô. 

"Chị Ngọc, em đã muốn nói điều này từ ba năm trước rồi. Em- Cố Hiểu Mộng muốn cùng chị ở cùng một chỗ cả đời. Em đồng ý." Nàng đưa tay ra để Lý Ninh Ngọc đeo nhẫn lên. Nói đúng ra khoảnh khác này vô cùng đẹp nhưng bàn tay bóng loáng của Cố Hiểu Mộng lại giống như chỗ ngứa không thể gãi khiến người xem vô cùng chướng mắt, mà Lý Ninh Ngọc như bị bỏ bùa một mặt vui mừng khôn xiết vừa đeo xong liền đúng bật dậy ôm lấy nàng. Tay không quên vuốt tóc nàng vài cái.

Cố Hiểu Mộng trong tâm vui mừng bốn phần, sáu phần muốn kéo Lý Ninh Ngọc vào phòng tắm. Cái sự kiện này đến chết nàng cũng sẽ không dám quên, chuyện Lý Ninh Ngọc đánh úp nàng lúc nàng đang ăn chắc chắn có người ở ngoài bày trò. Với kinh nghiệm tình trường như Lý Ninh Ngọc tuyệt đối không thể nghĩ ra chiêu thức này đi. Nàng âm thầm ghi hận, để nàng tìm ra kẻ nào bày trò dụ dỗ Lý Ninh Ngọc làm ra loại chuyện này nàng nhất định không tha cho kẻ đó. 

Sau đó Cố Hiểu Mộng buộc lòng bỏ lại phần bánh đang ăn dở mà kéo Lý Ninh Ngọc cùng mình đi tắm. Chuyện các nàng tắm cùng nhau cũng không có gì lạ, thật ra Cố Hiểu Mộng có cái gì Lý Ninh Ngọc cũng đã đều thấy nhưng Cố Hiểu Mộng kia chợt nhận ra bản thân chưa từng nhìn tới được cơ thể của Lý Ninh Ngọc. Lúc này nhớ ra có hơi muộn màng rồi, cả người nàng ngồi thu mình trong bồn tắm đầy bọt đầu cúi xuống nhìn mặt nước không dám ngẩng lên nhìn Lý Ninh Ngọc lấy một cái. 

Lý Ninh Ngọc sau khi cởi đồ cũng ung dung tiến vào bồn tắm ngồi cạnh nàng, thoải mái dựa người ra sau. Nước trong bồn đã được Cố Hiểu Mộng điều chỉnh nên vô cùng dễ chịu.

"Hiểu Mộng~" Lý Ninh Ngọc thấy nàng ngồi cứng như tượng, đầu lại cúi gầm xuống, không nhịn được muốn chọc nàng một cái, giọng điệu như cáo mà gọi tên nàng

"Dạ, chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng lí nhí nơi cổ họng, cả người cứng đờ.

Cô nhích người đến gần nàng, thẳng đến khi da thịt chạm vào nhau Cố Hiểu Mộng mới giật mình mà ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cô. 

"Chính em kéo tôi tắm chung với em hiện tại đến cả việc nhìn tôi em cũng không nhìn, như vậy làm sao giúp tôi tắm rửa đây Hiểu Mộng" 

"Cái...cái đó.." Cố Hiểu Mộng đỏ mặt, cái người này sao mà còn dám nói ra nữa vậy. Còn không phải nhờ ơn Lý Ninh Ngọc sao?

Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng lại phía mình ,tay đưa lên bắt đầu cọ xát tay nàng. Tay Lý Ninh Ngọc lướt qua vùng da mềm mại của Cố Hiểu Mộng trong lòng khẽ nín thở vài hơi, bên ngoài diễn trò lưu manh bên trong vẫn chỉ đơn thuần là nữ tử ngại ngùng thôi. Chính Lý Ninh Ngọc hiện tại mới chân chính là kẻ muốn chạy trốn, tay đột nhiên thu về không dám tiếp tục càn rỡ nữa, cô sợ chính mình sau đó làm nên loại chuyện không hay. Mặc dù trước kia cũng đã từng hoan ái bên nhau nhưng một thời gian dài bỗng nhiên khiến Lý Ninh Ngọc ngại muốn chết.

Cả hai ậm ừ trong phòng tắm mãi cả tiếng sau mới ra ngoài. Lý Ninh Ngọc đứng lau tóc cho Cố Hiểu Mộng, mùi thơm toả ra tươi mát từ tóc nàng khiến Lý Ninh Ngọc không thể ngừng mỉm cười.

"Bây giờ có phải em đã chân chính là người của tôi rồi không" 

Cố Hiểu Mộng cười mũi, không trả lời, ngồi ngoãn ngoãn để Lý Ninh Ngọc lau tóc.

"Chúng ta nhanh chóng kết hôn đi thôi, tôi sợ sẽ có kẻ mang em đi mất" 

"Có chị Ngọc ở bên, kẻ nào dám đưa em đi đây" Cố Hiểu Mộng nghiêng đầu dựa lên tay Lý Ninh Ngọc. Cái người này lại mang theo ý tứ ghen tuông nữa rồi.

Lý Ninh Ngọc đặt khăn sang một bên ôm lấy nàng, đầu dựa lên vai nàng. Ánh đèn phòng ngủ màu vàng nhạt ngả lên thân ảnh của cả hai người, không gian bỗng chốc vô cùng ngọt ngào. Lý Ninh Ngọc thì thầm bên tai nàng "Cảm ơn em, Hiểu Mộng" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro