Chương 29: Ngọc..giận?
Trúc Linh mỗi ngày như cũ đều canh lúc ông mặt trời chưa kịp tỉnh dậy đã đến bệnh viện dọn dẹp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Cố Hiểu Mộng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng rất vui vì có một người bạn mới nhưng nàng cũng không phải không biết được ai kia khó chịu vì vậy gần đây nàng cũng có chút thu liễm lại chính mình. Cố Hiểu Mộng đã có thể nói được rõ ràng, cử động tay cũng có chút tiến triển, nhưng nàng không nói cho Lý Ninh Ngọc biết, nàng muốn tạo bất ngờ cho cô, âm thầm tập luyện cùng Trúc Linh mỗi khi Lý Ninh Ngọc đi làm.
"Chị Hiểu Mộng thật giỏi, sau này rất nhanh thôi sẽ trở lại bình thường" Trúc Linh cười đưa tay đút miếng thanh long vào miệng Cố Hiểu Mộng
Nàng gật đầu, tay đưa lên muốn tự mình cầm lấy mà ăn, Trúc Linh mỉm cười không cản, đưa đến tay cho nàng " Trúc Linh, em còn trẻ như vậy sao lại chọn công việc nhàm chán này?"
"Em nhìn thấy tin đăng tuyển này khi em đang thất nghiệp" Trúc Linh cười "Nhưng mà công việc này không hẳn là nhàm chán đâu"
Nàng gật đầu, chăm chú nhìn Trúc Linh
"Chị Hiểu Mộng sau khi khoẻ lại sẽ tổ chức hôn lễ với cái anh Uông Tần gì phải không? Hôm trước em vô tình đọc báo có thấy..."
Cố Hiểu Mộng nghe lời này bất giác nhớ ra, đúng rồi nàng vừa rồi công bố mình kết hôn cùng với Uông Tần. Tâm Cố Hiểu Mộng thoáng chút mệt mỏi, mém chút nữa quên đi chuyện này rồi. Nhớ lại khoảng thời gian kia, bản thân đã bày không biết bao nhiêu là chuyện.
"Em thấy chị và anh ấy đẹp đôi không?" Nàng cười cười
Trúc Linh cau mày nghiêm túc suy nghĩ sau đó nhẹ gật đầu một cái. Cố Hiểu Mộng khẽ cười không nói tiếp nữa. Thật ra chuyện với Uông Tần từ khi nàng mở mắt nhìn thấy Lý Ninh Ngọc tất cả đã đều như làn khói sương, sớm tiêu tán rồi.
Gần đây có lẽ công ty có sự kiện lớn nên Lý Ninh Ngọc rất bận rộn, có hôm tối muộn mới đến gặp Cố Hiểu Mộng, những lúc như vậy nàng đều đã ngủ. Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng đặt túi xách xuống đi đến bên giường nhìn Cố Hiểu Mộng một lúc, cánh môi của nàng chút hồng khiến cho thần sắc trên mặt muôn phần tươi tốt. Lý Ninh Ngọc đưa tay kéo chăn lên giúp nàng rồi tiện đưa tay lên vén tóc cho nàng.
Lý Ninh Ngọc nhớ Cố Hiểu Mộng, nỗi nhớ của cô dành cho nàng chưa bao giờ là đủ.
Lý Ninh Ngọc toan quay đi lại vô tình nhìn thấy một quyển truyện để ở nơi kệ tủ đầu giường. Cuốn truyện này chắc hẳn là của Trúc Linh mang đến đọc cho nàng. Cô mở quyển truyện ra mày khẽ cau lại, ánh mắt đưa tới nhìn Cố Hiểu Mộng một cái rồi gấp quyển truyện lại.
Sau ngày hôm đó Lý Ninh Ngọc không đến công ty nữa, nhất quyết làm việc tại bệnh viện, ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng 24/7. Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc ngồi lù lù trong phòng cả ngày mà bứt rứt không thôi, người này bị cái gì sao đột nhiên lại ở chết cùng nàng thế này, nếu như vậy làm sao nàng tiếp tục tập luyện được.
"Khụ..khụ.. Linh..ra ngoài" Cố Hiểu Mộng mang một bộ dáng giả vờ như mình nói chuyện vô cùng khó khăn hướng Trúc Linh ra hiệu
"Tôi đưa em đi!" - Lý Ninh Ngọc đang gõ chữ trên máy tính nghe nàng nói liền đứng dậy đi đến chỗ nàng nhanh nhẹn ôm nàng lên
Cố Hiểu Mộng giật mình không kịp phản ứng cư nhiên bị Lý Ninh Ngọc bế lên. Thật ra trong lòng Cố Hiểu Mộng nhiều lúc có vài phần thắc mắc, lớn nhất chính là về thể trạng sức khoẻ của Lý Ninh Ngọc. Nhìn qua một lượt chắc chắn chính là dạng người chân yếu tay mềm, tiểu thư cành vàng lá ngọc mặc dù dáng vóc nàng cũng không to lớn hơn Lý Ninh Ngọc nhưng nàng luôn tâm tâm niệm niệm mình có sức khoẻ hơn con người kia, chỉ là nàng lầm rồi, Lý Ninh Ngọc này trước kia chắc chắn từng âm thầm nâng cao thể lực của mình nên động tác mới có thể nhẹ nhàng thuần thục như này.
"Chị Hiểu Mộng nhờ em chứ đâu có nhờ chị" Trúc Linh đè lại tay của Lý Ninh Ngọc, toan muốn cướp người.
Lý Ninh Ngọc siết chặt cái ôm với Cố Hiểu Mộng, lùi về sau vài bước không muốn đưa người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trúc Linh một cái rồi cúi người cười với Cố Hiểu Mộng. Nụ cười này của Lý Ninh Ngọc khiến nàng cảm thấy có chút lạnh, khuôn miệng cứng ngắc không biết có nên cười đáp trả hay không.
"Hiểu Mộng, em muốn ai đưa em đi, Ngọc hay là Linh"
Cái đầu nhỏ của Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng, mục đích ra ngoài là để giấu Lý Ninh Ngọc đi tập luyện cử động tay chân, hiện giờ bị Lý Ninh Ngọc bắt lại như vậy xem chừng khó mà theo kế hoạch ban đầu được. Lý Ninh Ngọc hiện tại đang ép nàng phân chia rạch ròi ra xem nàng là muốn lựa chọn ai.
"Ng...Ngọc" Nàng xấu hổ quay đầu rúc vào trong hõm cổ Lý Ninh Ngọc, có trời mới biết nàng nói xong câu kia mặt đã đỏ như gấc rồi.
Lý Ninh Ngọc đắc ý hất mặt một cái xong đặt nàng lên xe lăn, lúc đi ra khỏi cửa còn cố tình quay lại nhìn Trúc Linh nhếch miệng cười.
Cố Hiểu Mộng được đẩy ra ngoài công viên, nàng tay ngứa ngáy rất muốn đưa lên vươn người một cái, lại ngại Lý Ninh Ngọc ở đây nên chỉ dám đưa mắt nhìn cảnh trí trước mặt. Lý Ninh Ngọc đẩy Cố Hiểu Mộng đến một chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ, bản thân cũng nhẹ ngồi bên cạnh nàng.
Vài đợt gió thổi nhẹ tới làm mái tóc dài của Cố Hiểu Mộng bay tán loạn, rối tung lên. Lý Ninh Ngọc lấy trong túi áo ra một cái dây, nhẹ giúp nàng buộc lại tóc. Sau ba năm trời đến cả bản thân Lý Ninh Ngọc cũng chưa từng dám nghĩ Cố Hiểu Mộng giờ phút này sẽ lại ở bên cạnh cô, trong đầu luôn tâm niệm nàng đang hạnh phúc bên trời Mỹ cùng Uông Tần. Nhắc đến trong lòng lại đau xót nhưng Hiểu Mộng hiện tại đang ở đây, cô chắc chắn sẽ giữ không cho nàng đi nữa.
"Hiểu Mộng" Thanh âm Lý Ninh Ngọc khẽ gọi nàng.
Cố Hiểu Mộng xoay đầu nhìn cô, đợi chờ
"Hiểu Mộng"
"Ngọc?"
"Thật tốt, Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc cười, nghiêng đầu nhìn nàng.
Cố Dân Chương đặc biệt tìm mua thêm một căn biệt thự, mong muốn đưa Cố Hiểu Mộng đến đó nghỉ dưỡng, dù sao ở bệnh viện cũng sẽ rất gò bó. Sau khi hỏi qua ý kiến Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng thì ông nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Tình trạng của nàng có chuyển biến rất tốt nên bác sĩ cũng không có nhiều ý kiến. Lý Ninh ngọc sau đó về nhà thu dọn "ít đồ" của mình chuyển hết sang chỗ của Cố Hiểu Mộng. Ban đầu Cố Dân Chương đưa yêu cầu cho Trúc Linh ở lại chăm sóc và trông nom Cố Hiểu Mộng nhưng lại bị Lý Ninh Ngọc phát hiện nên ra sức từ chối cái đề nghị không phải của cô này. Bởi lẽ đó Lý Ninh Ngọc như muốn chuyển cả căn hộ của mình đến cùng nàng.
Nói về Trúc Linh thì chắc chắn là có thù ý với Lý Ninh Ngọc, nữ nhân vạn người mê trong mắt Trúc Linh lại giống như con ong vo ve vo ve quấn lấy đoá hoa Cố Hiểu Mộng. Trừ khi đến công ty còn lại sẽ ở lì bên cạnh Cố Hiểu Mộng không rời. Điều này khiến thời gian riêng tư Trúc Linh ở bên Cố Hiểu Mộng vô cùng ngắn ngủi
"Chị Hiểu Mộng bây giờ đã có thể đi được rồi, rất nhanh em sẽ phải kết thúc công việc này thôi" Trúc Linh ngồi giọng ỉu xìu nhìn Cố Hiểu Mộng chậm chạp đi trên cỏ. Thật sự Cố Hiểu Mộng rất có cố gắng, những ngày đầu té không biết bao nhiêu lần, cả người một thân trầy trật nhưng tuyệt nhiên mặc đồ dài tay giấu hết vết thương với Lý Ninh Ngọc. Trúc Linh không phải chưa từng hồ nghi về mối quan hệ giữa các nàng nhưng sự vụ cùng Uông Tần mãi luẩn quẩn trong đầu nên Trúc Linh không dám khẳng định.
"Em không muốn sao?" Cố Hiểu Mộng cười cười, cái công việc nhàm chán này đáng lẽ ngay từ đầu Trúc Linh không nên nhận mới phải chứ, hiện tại tiếc cái gì đây.
Trúc Linh im lặng gật đầu, lúc nhận công việc này đơn thuần chỉ muốn kiếm tiền, cũng không ngờ được gặp trúng Cố Hiểu Mộng. Ngày đầu tiên thấy nàng Trúc Linh đã nghĩ bản thân mình chăm sóc nhầm minh tinh rồi sao? Sau đó mới biết không phai, cảm thấy nàng vô cùng khả ái lại thân thiện. Trúc Linh thích Cố Hiểu Mộng, chỉ là không biết bản thân là thích nàng theo kiểu nào.
"A" Cố Hiểu Mộng hét lên một tiếng, cả người ngã ầm xuống đất, Trúc Linh hoảng hồn thoát khỏi dòng suy nghĩ chạy lại đỡ lấy nàng.
Đầu gối nàng trầy một mảng lớn, quần dài bên ngoài cũng rách đi đôi chút, máu từ từ chảy ra khiến Trúc Linh vô cùng hoảng sợ. Liền ôm Cố Hiểu Mộng chạy vào nhà băng bó vết thương
Cánh cổng sắt mở ra, xe của Lý Ninh Ngọc bất ngờ trở về, sự việc ban nãy nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Sau đó bản thân cũng nhanh chóng chạy vào trong xem tình hình
Chân Cố Hiểu Mộng máu không ngừng chảy ra, Trúc Linh xanh mặt thiếu điều muốn khóc đến nơi nhưng nàng một mặt bình tĩnh tay chống cằm nhìn Trúc Linh mà bật cười. Chuyện này cũng không to tát đến mức đó, chính nàng còn không thấy đau, người kia phát hoảng cái gì.
"Em xin lỗi, em xin lỗi chị Hiểu Mộng, là em đáng trách" Trúc Linh nhìn vết thương của nàng trong lòng tự trách, bản thân gấp đến mức muốn gọi điện cấp cứu đến nơi rồi.
"Không sao, chị không đau, em bình tĩnh chút" Nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu Trúc Linh
Lý Ninh Ngọc mày chau lại càng chặt, tay ném túi xách lên bàn gần đó, xắn tay áo đi tới ngồi trước Cố Hiểu Mộng. Trước sự ngỡ ngàng của hai người kia, Lý Ninh Ngọc không nói một lời đẩy Trúc Linh sang một bên, tay thuần thục chăm sóc vết thương cho Cố Hiểu Mộng. Trời đang vô cùng nắng nóng nhưng sao nhiệt độ trong phòng có chút lạnh rồi. Cố Hiểu Mộng trong đầu lướt qua dự cảm không lành, ấp úng
"Ngọc..về?"
Lý Ninh Ngọc không đáp nàng, chuyên tâm xử lý vết thương
"Trúc Linh, hôm nay cô được về sớm. Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ tìm cô nói chuyện sau."
"Nhưng chị Hiểu Mộng đang bị thương, em..."
"Thế nào?" Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Trúc Linh, ánh mắt lạnh lẽo mang theo hơi thở của quỷ khiến Trúc Linh nhất thời cứng họng không dám nói thêm, lủi thủi cúi chào ra về.
Không gian trở nên vô cùng tĩnh lặng, Cố Hiểu Mộng bỗng cảm thấy dưới chân có chút đau nhưng miệng tuyệt nhiên không dám than thở nửa lời. Lý Ninh Ngọc giận nàng rồi, nhìn xem người kia một mặt băng lạnh từ nãy đến giờ không thèm nhìn nàng lấy nửa điểm. Nàng quan sát Lý Ninh Ngọc chân khuỵ dưới mặt đất, mặt lấm tấm chút mồ hôi, trên người còn mặc nguyên y phục đi làm, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Tay không nhịn được đưa lên xoa đầu Lý Ninh Ngọc.
"Ngọc..giận?"
Giọng Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng cất lên, giờ phút này còn không quên phải giả ngơ trước mặt Lý Ninh Ngọc, cô trong lòng thầm hừ một tiếng, có nên khen nàng diễn tốt một câu không đây. Lý Ninh Ngọc gạt tay Cố Hiểu Mộng ra rồi đứng lên đi cất dụng cụ y tế vào trong tủ. Căn bản Lý Ninh Ngọc sẽ không giận dỗi chỉ muốn coi tình trạng của nàng thế nào thôi, không ngờ chính mình bắt gặp nàng như thế mà xoa đầu Trúc Linh, chưa kể mỗi lần gặp cô nàng chỉ nói mãi chữ "Ngọc" làm Lý Ninh Ngọc còn tưởng nàng vẫn chưa thể nói được, thì ra cô bị lừa. Cố Hiểu Mộng ngu ngơ trước mặt cô hiện giờ còn có thể tự mình đi được vài bước rồi.
Lý Ninh Ngọc sau khi xử lý xong vết thương cho Cố Hiểu Mộng mớ để ý xung quanh chân nàng chi chít thương tích. Cố Hiểu Mộng chắc chắn bị thương do luyện tập rồi, cô không nhịn được mà cảm thấy chua xót, đến tận bây giờ nàng vẫn còn giấu cô.
Nhìn Lý Ninh Ngọc thâm trầm không nói, Cố Hiểu Mộng cảm thấy vô cùng tủi thân, căn nhà rộng lớn này lúc này chỉ có nàng và cô vậy mà Lý Ninh Ngọc còn không đếm xỉa tới nàng.
"Ngọc..đói!"
"..." Lý Ninh Ngọc vào bếp mang phần bánh ban nãy cố tình mua cho nàng ra
"Ngọc...ngủ!"
"..." Lý Ninh Ngọc tiến lại ôm nàng lên đưa về phòng, kĩ càng điều chỉnh nhiệt độ phòng rồi kéo chăn lên cho nàng sau đó xoay người rời đi
Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng không nhịn được sự im lặng của cô "Chị Ngọc, không ngủ cùng em sao. Người ta bị thương như này chị vẫn còn giận người ta..."
"Ồ" Cô xoay người nhìn nàng "Em từ khi nào đã có thể nói rõ ràng như vậy?"
Cố Hiểu Mộng cứng họng, cảm thấy chính mình tự chui đầu vào rọ rồi. Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc chớp mắt hai cái "Có lẽ là vì sợ chị Ngọc giận nên đột nhiên mới có thể nói chuyện. Thật kỳ diệu mà"
Không hổ danh tiểu quỷ, Cố Hiểu Mộng vậy mà vẫn có thể phản biện cô. Lý Ninh Ngọc cười khẩy một cái rồi đi đến nằm cạnh nàng. Cô chính là không muốn có thêm tranh chấp với nàng, nội tâm Lý Ninh Ngọc tự nói "còn lâu mới tha cho em".
Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nằm cạnh, nàng tự nhiên rúc người vào ngực cô, tay đưa lên ôm lấy eo nhỏ của Lý Ninh Ngọc. Cảm giác được nằm cạnh người mình yêu thương thật sự rất tuyệt. Người Lý Ninh Ngọc có một cỗ hương nhàn nhạt rất dễ chịu, nàng say đắm mùi hương này đến mức lúc trước còn lén Lý Ninh Ngọc trộm nước hoa của nàng mang về nhưng khi sử dụng trên người lại biến thành cỗ hương khác, không tài nào giống được.
"Hiểu Mộng"
"Em đây"
"Em có yêu tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro