Chương 32: Nguy hiểm

Hình ảnh khai máy bộ phim "Em đến từ tinh khôi" do Cố Hiểu Mộng và Tô Thần Viễn đóng chính gây nên một làn sóng trên mạng xã hội. Chủ đề bàn tán vẫn nhiều nhất là việc Cố Hiểu Mộng được diễn vai chính, ai nấy đều tự mình cho rằng nàng dùng tiền để kiếm vai. Gia thế của nàng có người biết cũng có người không, một vài người còn cho rằng nàng sắp xếp cho việc xuất đạo này từ rất lâu rồi nên những bài báo về nàng trước kia đều là giả. Nghe tương đối buồn cười, Lý Ninh Ngọc lướt lướt đọc hàng tá bình luận mặt cũng không hề để lộ bất kì loại biểu cảm nào. Chỉ mới là hình ảnh mà đã như thế này rồi, những ngày sau chắc chắn cũng sẽ leak không ít ảnh hậu trường, Tô Thần Viễn rất được lòng fan, chỉ nội xem các tấm ảnh ngày hôm nay cũng biết hắn có nhiều fan thế nào rồi.

Lý Ninh Ngọc thả điện thoại xuống, đầu ngẩng lên nhìn thư ký Triệu đang mang tài liệu đi vào.

"Sếp Lý, một số tài liệu mà cô cần" thư ký Triệu đưa tập tài liệu để lên bàn. Khuôn mặt có chút chuyển biến, không rõ là tốt hay xấu. Lý Ninh Ngọc mở tài liệu, tay chậm rãi lật từng trang, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh. 

"Được rồi, cô làm tốt lắm, có thể quay lại làm việc rồi"

Thư ký Triệu không đi mà vẫn đứng bất động trước bàn làm việc suy nghĩ gì đó.

"Sếp Lý, đừng nhúng tay quá sâu vào chuyện này."

Bàn tay thon dài của Lý Ninh Ngọc chợt dừng lại trên trang giấy, đưa mắt nhìn về phía thư ký Triệu. Người hiểu rõ sự việc này ngoài cô ra chắc chắn là thư ký Triệu, những kẻ này tất nhiên khó xơi, bản thân cô cũng không muốn dính dáng đến họ nhưng hiện tại lại có liên quan đến Cố Hiểu Mộng, nên Lý Ninh Ngọc cũng là bất đắc dĩ. 

Về chuyện tại sao Cố Hiểu Mộng liên quan đến sự vụ này còn đang là một ẩn số. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ rất lâu rồi cũng chưa có câu trả lời. Là Tô Thần Viễn hay kim chủ của hắn nhắm tới nàng đây. Chỉ cần biết là ai đang giở trò với nàng cô sẽ có cách bảo vệ nàng triệt để. Tập hồ sơ mà thư ký Triệu đưa đến chính là về Mạnh Kỳ cũng chính là kim chủ đứng đằng sau Tô Thần Viễn. Người này trong giới giải trí không ai là không biết, không chỉ có tiền, có tiếng mà còn có quyền. Lý Ninh Ngọc cũng từng nghe qua về Mạnh Kỳ, nữ nhân này chính là kẻ có bệnh, thích dùng tiền tiêu khiển người khác, rất nhiều người từ tay cô ta trở thành một đỉnh lưu cũng rất nhiều người bị cô ta kéo xuống chỉ còn nước bỏ trốn sang nước ngoài. Người Mạnh Kỳ nhắm trúng một là để tiêu khiển bày trò cùng cô ta, hai chính là biến người đó trở thành người của cô ta. Tô Thần Viễn không biết là loại nào mà thật ra là kẻ nào cũng đều thật đáng sợ. 

Lý Ninh Ngọc nhớ đến một sự vụ khoảng đầu năm nay khi mà giới giải trí lao đao, người vào tù, người đang từ đỉnh cao mà rớt xuống vực, tất cả chắc chắn đều do Mạnh Kỳ sắp đặt. Đưa bọn họ vào bẫy rồi từ từ bắn chết từng người. Quá thâm độc. Lý Ninh Ngọc có phối hợp cùng Cố Dân Chương cũng khó có thể hạ được Mạnh Kỳ, cô chỉ là một tư bản bình thường còn Mạnh Kỳ chính là kẻ điên, đằng sau cô ta là một thế lực mà người như cô không thể nào đơn giản dùng tiền mua được. 

Vì vậy nên Lý Ninh Ngọc thực sự lo lắng cho Cố Hiểu Mộng chỉ là hiện tại cũng không có gì, việc nói với nàng để huỷ đi hợp đồng phim sẽ động đến cô ta cũng là động đến thanh danh của Cố Hiểu Mộng sau này. 

Một tháng qua Cố Hiểu Mộng cùng Tô Thần Viễn quay vô cùng thuận lợi, cả hai ngoài diễn xuất ra cũng chẳng có nhiều tiếp xúc. Đạo diễn mặt mày xán lạn ngày nào cũng nói bộ phim này nhất định sẽ bạo, Cố Hiểu Mộng nghe muốn nhức cái lỗ tai, bạo hay không bạo nàng cũng không thèm quan tâm. Nàng mong chờ ngày bộ phim phát sóng sẽ khoe mẽ với Lý Ninh Ngọc một chút những tháng này nàng đã tiến bộ như thế nào, coi Lý Ninh Ngọc còn dám chọc ghẹo nàng nữa không.  

Công việc Cố Hiểu Mộng đang làm tuy nói rằng thoả được mong ước của nàng nhưng cũng là rất mệt mỏi, nàng cùng đoàn phim lăn lộn ở ngoài cũng cả tháng trời, thời gian nàng về nhà và gặp được Lý Ninh Ngọc rất ít. Hôm nay phân cảnh của nàng kết thúc sớm nên cũng sửa soạn về nhà mong gặp được ai kia. 

Cánh cửa nhà mở ra, Lý Ninh Ngọc đang ngồi xem tài liệu ở phòng khách đột nhiên nghe tiếng mở cửa, theo phản xạ ngoảnh đầu ra nhìn, phát hiện Cố Hiểu Mộng trở về, cô chậm rãi cất tài liệu lại vào bên trong túi.

"A, thân ái của em" Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc liền vui mừng chạy thẳng vào trong ôm lấy cô, nàng vội đến mức cả giày cũng còn chưa kịp tháo ra đã nhảy xổ vào vòng tay Lý Ninh Ngọc. 

Cố Hiểu Mộng cả người mang chút lạnh từ bên ngoài lại được nhiệt khí của Lý Ninh Ngọc sưởi ấm, bản thân nàng vô cùng thoái mái, cái đầu cọ cọ vào cổ Lý Ninh Ngọc

"Đã ăn gì chưa?" Lý Ninh Ngọc sủng nịnh vuốt vuốt mái tóc nàng, tay còn lại vô thức siết chặt hơn một chút.

"Còn chưa có ăn, em đợi về cùng ăn với chị Ngọc" Nàng ngẩng đầu, mắt chớp động vài cái lấy lòng

Bữa cơm này cả hai vô cùng bình yên mà ăn cùng nhau, Cố Hiểu Mộng kể về rất nhiều chuyện trên phim trường cho Lý Ninh Ngọc, nghe qua thì chẳng có gì xảy ra. Lý Ninh Ngọc trong lòng thoáng thở phào, cô cũng không nói nhiều với nàng về Mạnh Kỳ và Tô Thần Viễn, sau khi đóng máy Lý Ninh Ngọc nhất định tìm cách kéo nàng thoát khỏi vòng bẫy đó.

Gần đây Lý Ninh Ngọc có âm thầm liên lạc vs Nguyên Bình nhờ điều tra về thân thế bí ẩn đằng sau Mạnh Kỳ, thật ra với vị trí của Nguyên Bình việc này rất có khả năng, nhưng chờ đợi lâu như vậy vẫn không thấy Nguyên Bình có tin tức gì. Chỉ có thể nói người ở phía sau địa vị quá lớn, cung cách làm việc vô cùng êm đẹp mà giấu đi tất cả mọi thân phận liên quan, sau này nếu Mạnh Kỳ có thật sự ngã ngựa chắc chắn hắn không liên quan. Lý Ninh Ngọc không phải cảnh sát, đương nhiên những chuyện như thế này cô không muốn quan tâm chỉ là Nguyên Bình sau khi biết chuyện đã hao tổn không ít tâm tư, muốn dấn thân vào điều tra kĩ càng. 

Vài năm trước trong ngoài đều có đồn đại về vụ buôn bán người, mà người được nhắc đến là những tiếu hoa đán trong showbiz. Cả nước rúng động một thời gian về sự vụ này nhưng phía cảnh sát tuyệt nhiên không điều tra được gì, người tung tin và các chứng cứ lên mạng sau đó cũng bặt vô âm tính, như thể chưa từng xuất hiện trên coi đời này vậy. Sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ.  Nguyên Bình vì sự vụ này mà bứt rứt không thôi, chắc chắn có những thứ kinh tởm hơn xuất hiện phía sau nên khi nghe Lý Ninh Ngọc nhắc đến cái tên Mạnh Kỳ, đồng tử Nguyên Bình vô thức mà động. Cố Hiểu Mộng là con mồi mà bọn chúng nhắm tới, mặc dù hiện tại có Cẩm Châu ở bên nỗi lo lắng cũng giảm bớt đi phần nào nhưng nguy hiểm chắc chắn còn ở đó. 

Nguyên Bình lần này chính xác là một mình một ngựa lao vào biển lửa để làm rõ vụ này. Cô tìm kiếm những nạn nhân được đề cập trước kia, tổng có 10 người, hiện tại 8 người đã mất tích, hai cái tên cuối cùng trong danh sách chính là hi vọng cuối cùng.

"Chị Ngọc, hôm trước có một người phụ nữ rất xinh đẹp đến đoàn phim của em" Cố Hiểu Mộng nằm trong vòng tay Lý Ninh Ngọc đột nhiên nhớ ra chuyện về người phụ nữ kia

Lý Ninh Ngọc cúi xuống nhìn nàng, tay ôn nhu vuốt tóc nàng "Vậy sao?" 

"Thật ra em không có nói chuyện với cô ta nhưng cái cách cô ta nhìn em thật sự rất kì lạ." Nàng nhớ đến ánh mắt người phụ nữ kia nhìn nàng có chút không thoả. Ánh mắt đó vừa rất quyến rũ lại mang theo sự lạnh lẽo, đuôi mắt được kẻ dài khiến nó trở nên ma mị hơn, nàng nhận thấy được sự câu dẫn pha lẫn nguy hiểm từ người đó, người đó nhìn nàng thật giống ánh nhìn của thú săn mồi.

"Em biết tên cô ta không?" Lý Ninh Ngọc cau mày, giữ giọng bình tĩnh trầm ổn, hỏi nàng

"Em không biết, cô ta hình như có quen biết Tô Thần Viễn, có vẻ rất thân" Nàng nhớ nhớ lại

Mạnh Kỳ, là Mạnh Kỳ, trong lòng Lý Ninh Ngọc vang lên một tiếng nổ. Cô ta xuất hiện ở phim trường rồi, có lẽ chuẩn bị bắt đầu săn mồi.  Theo như tính toán của Lý Ninh Ngọc, Mạnh Kỳ này chắc chắn sẽ tạm chưa làm gì Cố Hiểu Mộng nhưng để nàng như vậy ngây thơ bị cô ta tiếp cận cũng không tốt.

"Người đó, em nên tránh xa một chút. Cố gắng hoàn thành xong bọ phim này tôi đưa em đi du lịch một thời gian nhé." Lý Ninh Ngọc có chút khẩn trương trong lòng, thật muốn mau đưa Cố Hiểu Mộng đến một nơi xa 

Nàng khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cố Hiểu Mộng không nhận biết được sự nguy hiểm này.

Ngoại trừ những lúc quay phim còn lại nàng đều mang nhẫn cưới trên tay, Cố Hiểu Mộng dùng việc này để tránh tiếp xúc với những người có ý định cưa cẩm nàng. Sau tối đó Lý Ninh Ngọc có đến phim trường thăm ban nàng vài lần, cố tình cho mọi người biết Cố Hiểu Mộng và cô là một cặp, lại mong có thể gặp mặt Mạnh Kỳ đường đường chính chính cho cô ta biết nàng đã là người có gia đình không phải là những thiếu nữ mặt mày thuần khiết ngây thơ.

Thật sự có một lần Lý Ninh Ngọc bắt gặp Mạnh Kỳ, cô ta mặc một bộ y phục đỏ rực, khoác trên người là bộ lông thú cùng màu, mái tóc tím thẫm được uốn lọn trông vô cùng chói mắt. Phim trường đứng cách 8 dặm cũng sẽ không lạc mất hình ảnh cô ta. Cố Hiểu Mộng cùng Tô Thần Viên vừa quay xong Lý Ninh Ngọc liền nhanh nhẹn đi đến đưa nước cho nàng, tay thuần thục lau đi vài giọt mồ hôi trên trán do thời tiết cho nàng. 

"Hôm nay chị không đi làm sao?" Cố Hiểu Mộng uống nước, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Ninh Ngọc

"Xuỵt! Bí mật nhé" Lý Ninh Ngọc ra vẻ thần bí vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng cúi đầu lại gần cô" Muốn đến xem bảo bối của tôi làm việc thế nào, nên tôi trốn làm đó" Lý Ninh Ngọc cười cười trong khoảng khắc miệng bên tai Cố Hiểu Mộng còn cố tình hôn trộm nàng một cái.

Cố Hiểu Mộng xấu hổ, tai nhanh nhện đỏ ửng lên, mắt nhìn xung quanh lại đánh một cái lên vai Lý Ninh Ngọc đang đầy đắc ý kia. Tất nhiên chuyện này cũng có một vài người nhìn thấy và trùng hợp là lọt hết vào tầm mắt Mạnh Kỳ cùng Tô Thần Viễn. Cô ta khẽ cười không rõ ý vị, ánh mắt vẫn dán chặt vào các nàng không có định dời đi. 

"Là Lý Ninh Ngọc, giám đốc điều hành của Nhã Ninh, vợ của Cố Hiểu Mộng" Tô Thần Viễn tay vừa lau mồ hôi vừa nói. 

"Ồ, là Lý Ninh Ngọc sao" Ý cười của Mạnh Kỳ càng đậm hơn, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú. 

Lần thăm ban vô cùng tỏ vẻ này của Lý Ninh Ngọc khiến cho không ít người chết tâm với Cố Hiểu Mộng, ban đầu bọn họ còn nghĩ biết đâu sẽ cướp được nàng ai ngờ tình địch của bọn họ là Lý Ninh Ngọc. Nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi này bọn họ sẽ có cửa thắng? Cũng phải nói danh tiếng của Lý Ninh Ngọc cũng không nhỏ, lúc trước có vài tin phong phanh rằng cô sẽ thay Cố Dân Chương điều hành Cố Thị, hiện tại tiền đã có thể đè chết vài người ở đây, một khi lời bài báo kia là thật chắc chắn thành kẻ có thể dùng tiền để đắp lên thành nhà ở.  Vì sự vụ thăm ban này Cố Hiểu Mộng trong đoàn bỗng trở nên vô cùng được kính nể, vài người trước kia còn thái độ với nàng hiện tại đều trở mặt lấy lòng. Nhận ra Cố Hiểu Mộng là con gái cưng của tập đoàn Cố Thị thì còn kẻ nào dám làm khó dễ?

Ngày đóng máy cả đoàn phim có một bữa tiệc nhỏ, Cố Hiểu Mộng muốn từ chối nhưng không có biện pháp từ chối, cuối cùng phải đi ăn một bữa với mọi người. Nàng nhắn một tin thông báo với Lý Ninh Ngọc sau đó cùng Cẩm Châu nhập tiệc. Bữa tiệc thật ra khá đơn giản, mọi người ngồi cùng nhau nhắc lại vài chuyện xảy ra trong lúc quay, thật ra nhớ đến cũng tự nhiên mà vui vẻ không ít. Cố Hiểu Mộng không uống rượu, Lý Ninh Ngọc dặn nàng ở những bữa tiệc như thế này không được phép để mình say, nàng rất ngoan nên không dám không làm theo. 

Bữa tiệc này kì lạ là có Mạnh Kỳ đến nhưng cô ta không ngồi cạnh Tô Thần Viễn mà đơn giản ngồi cạnh một nhân viên trong đoàn. Hôm nay Mạnh Kỳ mặc đồ thực sự rất giản dị, quần jean và áo thun trắng.  Cô ta ngồi vị trí đối diện nàng, cũng không nói gì nhiều đơn giản ngồi đó quan sát, ánh nhìn 80% đặt trên người Cố Hiểu Mộng. Nàng có chút không thoải mái liền kéo Cẩm Châu đi vào nhà vệ sinh. Có người nhìn chằm chằm mình như vậy nàng làm sao ăn vô đây.

"Sau khi trở ra biện một lý do rồi đi về thôi" Cố Hiểu Mộng rửa mặt, cả người ám đầy mùi đồ ăn cùng bia rượu khiến nàng khó chịu

Cả hai trở lại phòng ăn, cảnh tượng trước mắt có chút khiến nàng cùng Cẩm Châu hoảng sợ, một nữ diễn viên trong đoàn bỗng đứng trên bàn ăn nhảy múa vô cùng điên loạn, những người ngồi dưới không ai ngăn cản còn ra vẻ rất thưởng thức màn trình diễn này. Bọn họ điên rồi, Cố Hiểu Mộng nghĩ, nhanh xoay người muốn chạy đi lại thấy cánh cửa phòng bị khoá lại

"Tại sao lại khoá cửa?"

Tên bảo vệ thản nhiên nhìn Cố Hiểu Mộng vô cùng khinh miệt "Tới lượt cô rồi"

"Nói gì vậy!" Cẩm Châu không nhịn được, khẩn trương nói lớn làm mấy người bên trong giật mình mà chú ý

Gã trai tầm 50 tuổi ngày khai mai đứng lên từ góc bàn ăn, cười cười nhìn nàng

"A, Hiểu Mộng, đến lượt em rồi, cô mau đi xuống nhường chỗ cho Hiểu Mộng nào" Giọng hắn lè nhè y như cái lần ở bữa tiệc khai máy hôm đó. Cố Hiểu Mộng khó chịu cau mày

"Đừng có giở trò với tôi còn không tôi báo cảnh sát bắt các người!" Giọng nàng lạnh nhạt nói

Cả phòng đột nhiên cười ầm lên. Mạnh Kỳ nãy giờ ngồi im lặng cũng khẽ cười, nàng đúng là quá ngây thơ, như đám trẻ con nghĩ rằng cảnh sát có thể bắt được người sao?

"Em nóng nảy như vậy, bọn anh càng có hứng thú với em. Em nghĩ xem tại sao em được mời vào vai chính của bộ phim này? Vì em giỏi? Hahah, chỉ là một cô nhóc mới vào nghề mà đòi cầm vai chính sao?" Hắn cười ha hả nói "Đây chính là cách em trả lễ bọn anh đó, làm người thì phải biết trước biết sau" Hắn chen cái thân hình núc ních của mình thoát ra khỏi hàng ghế đầy người ngồi, tiến về phía nàng "Cảnh sát không cứu được em đâu, hay tôi bấm số choe em gọi nhé" Hắn đưa tay vào túi lấy điện thoại bấm số cho cục cảnh sát, đầu dây kia mở máy hỏi vè chuyện đang xảy ra, Cố Hiểu Mộng cướp lấy điện thoại trong tay hắn kể về sự việc, đầu dây bên kia im lặng vài giấy sau đó lí nhí nói câu xin lỗi rồi tắt máy. 

Nàng chết lặng nhìn màn hình điện thoại dần tối, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Nghe nói thân hình em rất nóng bỏng, hay là em nude đi, rồi tự mình khiêu vũ một đoạn" 

Cố Hiểu Mộng cười khẩy, tụi khốn này đang làm cái trò chết tiệt gì vậy. Những người ở đây cùng một giuộc hết sao? 

"Mấy người tại sao nhắm vào tôi? Cần tiền? Bao nhiêu tôi cũng có thể trả, phim này coi như tôi huỷ hợp đồng, mọi bồi thường tôi chịu hoàn toàn" Nàng một mặt vẫn bình tĩnh đứng trước lũ thú nhân này

"Tiền? Không cần, tụi anh cần em thôi, bé con à" Hắn vừa nói vừa vuốt má nàng "Ở đây em ngại sao? Hay là chúng ta đi đến chỗ nào đó kín đáo hơn nhé, em thấy sao?"

"Khốn kiếp, các người đừng hòng đụng vào Hiểu Mộng" Cẩm Châu đi lên chắn trước mặt nàng, trong lòng thầm mong Nguyên Bình nhanh chân một chút tới giải cứu các nàng. Vừa rồi cô lén lút phát tin khẩn từ thiết bị Nguyên Bình đưa cho cô, cũng không biết Nguyên Bình đã nhận được tín hiệu chưa.

"À em gái quản lý này cũng rất ngon, em sẽ có phần, đừng nóng. Ở đây không ai thoát được cả đâu" Hắn lại cười, hơi thở tanh mùi cá hoà vào rượu làm Cẩm Châu phát ói. Ở đây quá đông người, những thế võ phòng thủ mà Nguyên Bình dạy không có tác dụng. Cẩm Châu cùng Cố Hiểu Mộng cố gắng vận dụng hết công xuất não để nghĩ ra biện pháp nhưng cơ bản vẫn là không lối thoát. Trên mặt cả hai giữ nguyên hiện trạng bình tĩnh nhưng mồ hôi trên trán đã đổ ướt cả lưng áo, các nàng thật sự đang sợ hãi.

Gã đàn ông đưa mắt ra hiệu, vài tên chạy lại giữ lấy cả hai kéo các nàng đến phía bàn ăn. Ánh mắt Mạnh Kỳ nhìn Cố Hiểu Mộng lơ đãng như có như không mà hiện lên ý cười. Cố Hiểu Mộng được trói lại đặt lên chiếc bàn dài này đã được dọn sạch chén dĩa, nàng bây giờ chính là món ăn của bọn họ. Cố Hiểu Mộng không giữ được bình tĩnh mà hét lên, mong có ai đó ở bên ngoài nghe được nhưng bản thân nàng hiểu một điều, có nghe cũng chẳng ai giúp nổi nàng. 

Trong đầu Cố Hiểu Mộng bây giờ chính là hình ảnh Lý Ninh Ngọc ôn như mỉm cười với nàng, hình ảnh Lý Ninh Ngọc nói với nàng rằng "Hiểu Mộng, tôi yêu em", tiếp theo nàng không biết đám người kia sẽ làm ra loại hành động nào với nàng nhưng nàng biết mình đang bị cưỡng bức. Có người đến bịt miệng nàng, lại dùng vải che mắt nàng lại. Nàng không thấy gì nữa, nước mắt trên mặt thẫm ướt cả mảnh vải đen trên mắt. Có người đang chạm vào chân nàng, bàn tay hắn thô ráp di chuyển lên mông nàng xoa nắn, Cố Hiểu Mộng run rẩy, tiếng cười xung quanh càng lúc càng to. Một bàn tay nữa chạm lên khuôn mặt nàng rồi một bàn tay nữa kéo áo nàng xuống, tay luồn vào bên trong chạm tới da thịt nàng. Thật kinh tởm, nàng phút giây này chỉ mong mình có thể chết đi, thân thể chỉ mới bị chạm lấy đã cảm thấy thật dơ bẩn. Nàng nghe thấy thanh âm căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại vài tiếng nói cười quen thuộc, mọi người chẳng lẽ đã rời đi hết? 

"Được rồi, đã không còn ai, nên ăn món chính thôi. Tôi thật sự hứng phát điên rồi" Một giọng nói nghe xa lạ vô cùng thốt lên

Nàng không biết xung quanh có bao nhiêu người, nhưng cánh tay của mấy người đó lại tiếp tục chạm lên cơ thể nàng, Cố Hiểu Mộng không giãy dụa, nàng thật sự không có sức lực, bản thân như con cá chết đợi người ta dùng dao mổ xẻ mình ra để bỏ vào nồi.  Mắt bị mất tầm nhìn nên tai nàng vô cùng thính, nàng nghe thấy vài tiếng kéo khoá quần. Có lẽ vài phút nữa thôi, thân thể nàng sẽ chỉ còn lại sự nhơ nhớp bẩn thỉu. Nàng tự hỏi Cẩm Châu bị đưa đi đâu rồi, có khá hơn nàng không?

Một vài tiếng người cãi nhau giành xem ai trước, trong lòng nàng thống khổ mà cười khẩy, trước sau gì cũng như nhau thôi, tranh giành làm cái gì đây? Quần jean nàng mặc bị kéo xuống để lộ da thịt trắng hồng bên trong, những kẻ ngoài kia cơ hồ phát điên lên, tiếng xô đẩy nhau tranh giành càng lúc càng lớn. Nàng nhớ Lý Ninh Ngọc, nếu nàng biết hôm qua là lần cuối gặp cô nhất định nàng sẽ ôm chặt Lý Ninh Ngọc không rời. 

Cố Hiểu Mộng đột nhiên bị xoay ngửa người lại, hai chân nới lỏng dây thừng. Nàng buông xuôi, đã tới lúc rồi. Cơ thể nàng bất lực buông thả, tính toán xem lúc nào lớp quần lót kia sẽ bị kéo xuống nhưng đợi mãi cũng không nghe thấy thêm động tĩnh gì. Có tiếng mở cửa, sau đó đóng lại. Có người đến cứu nàng sao? Chị Ngọc có phải chị Ngọc của nàng đến rồi không? Trong lòng Cố Hiểu Mộng khẩn trương, tự tạo cho mình một sự kì vọng.

Quần của nàng được kéo chỉnh đàng hoàng sau đó cả thân thể bỗng được đưa đi. Nàng bất ngờ giãy nảy trên vai người đang ôm nàng, trong miệng bị bịt chặt chỉ có thể phát ra âm thanh "ưm ưm" phản kháng. 

-Cam-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro