Chương 33: Con mồi
Cố Hiểu Mộng bị đưa đi đâu đó mà nàng không rõ, ở bên cạnh cũng không có tiếng trò chuyện, tim nàng sợ hãi mà đập càng lúc càng mạnh. Đám người này là đang hiên ngang phạm tội mà nàng chính là nạn nhân. Mùi nước hoa nồng nặc bên cạnh khiến nàng có chút quen thuộc, hình như đã từng ngửi qua rồi. Nàng ngồi trên xe cố giữ cho bản thân bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện lại từ đầu. Cố Hiểu Mộng là con gái của tập đoàn Cố Thị, thân thế không hề nhỏ nhưng đám chó này lại cư nhiên xem nàng như một món ăn, chứng tỏ chỉ có hai điều. Một là thế lực của chúng chắc chắn không phải hạng vừa mới có thể thao túng những việc làm bệnh hoạn này, hai chính là bọn chúng chỉ là một lũ điên không có đầu óc. Hiện tại nàng bị đưa, có khả năng cao là chúng muốn tống tiền, còn lại nàng thật không nghĩ ra lý do nào mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Mọi chuyện đều là được sắp xếp ngay từ ban đầu.
Chiếc xe dừng lại, người trong xe đưa nàng đi, vừa bước xuống nàng đã nghe thấy tiếng xô xát nhau.
"Mau bỏ cô ấy ra, bọn khốn!" Một giọng nữ hét lên
Giọng nói lạ lẫm này hình như nàng từng nghe ở đâu đó rồi. Cố Hiểu Mộng cố gắng vận động đại não lục tìm xem đây là ai.
"Muốn đi cùng sao?" Giọng của một tên đàn ông vô cùng cợt nhả phát lên
Sau đó Cố Hiểu Mộng nghe ra được tiếng vật lộn, có lẽ cả hai đang giằng co, nàng chẳng phán đoán được tình hình chỉ có thể im lặng nghe ngóng. Một bàn tay chạy đến nắm lấy tay nàng kéo đi "Mau chạy!"
Nàng bị lôi kéo, bán sống bán chết mà chạy, đường đi còn không nhìn thấy chỉ có thể ra sức chạy. Cả hai dừng lại sau khi đã không còn chút sức lực nào. Người phụ nữ cởi trói cho nàng, sau đó giúp nàng cởi dây bịt mắt và khăn che miệng.
Cố Hiểu Mộng dần lấy lại thị lực nhìn rõ ràng được người trước mặt, đây là..
"Cô là cái người bên cạnh Tô Thần Viễn?"
"Đúng vậy, cô nhớ tôi sao?" Mạnh kỳ xán lạn mỉm cười nhìn Cố Hiểu Mộng, áo thun trắng mặc trên người cô ta đã thấm ướt một mảng do mồ hôi.
"Tại sao lại cứu tôi, ban nãy cô ở trong căn phòng đó co..."
"Xin lỗi, trước tình hình như vậy tôi không có biện pháp. Sau khi bị đuổi ra ngoài tôi đã làm vài thủ thuật nhỏ dụ đám người đó. Cô bị đưa đi, tôi âm thầm đi theo mong có thể cứu được cô." Mạnh Kỳ mạch lạc giải thích
Thật sự Cố Hiểu Mộng vẫn có rất nhiều điểm nghi ngờ, nhưng bản thân đã bình an đứng ở đây xem như ông trời không chặn đường sống của cô.
"Tôi rất ngưỡng mộ cô, trước kia gặp bao nhiêu diễn viên cũng không thấy họ có khí chất và tài năng như cô nên tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bọn họ làm bậy. Tôi trước giờ gan con thỏ nhưng lần này tôi biết mình nhất định phải ra tay cứu người."
Cố Hiểu Mộng nhìn Mạnh Kỳ lại không thấy bất kỳ kẽ hở nào, đương nhiên một nửa là tin lời cô ta.
"Tôi tên là Mạnh Kỳ, sau này chúng ta có thể là bạn không?" Mạnh Kỳ vui vẻ đưa tay lên
"Được, ngày hôm nay cô cứu tôi, tôi nợ cô một cái ơn. Có dịp nhất định sẽ trả cho cô" Cô Hiểu Mộng thành thật gật đầu nhìn Mạnh Kỳ mỉm cười nhẹ với cô ta.
Nàng muốn về nhà, tay sờ soạng trên người tìm điện thoại lại phát hiện không có, cả tiền bạc cũng không. Nơi này nhìn quanh nàng còn chẳng biết là địa phương nào. Mạnh Kỳ khẽ cười nhìn Cố Hiểu Mộng lúng túng, tóc Cố Hiểu Mộng do xây xát mà rối xù lên, nhìn qua vô cùng thê thảm.
"Tôi cho cô mượn điện thoại gọi cho người nhà" Cô ta lấy điện thoại đưa cho Cố Hiểu Mộng. Nàng cúi đầu cảm ơn, không nghĩ gì nhiều liền bấm gọi cho Lý Ninh Ngọc.
Nguyên Bình cùng cảnh sát ập tới nhà hàng, đám người bên trong đã không còn ai. Nguyên Bình phát hiện Cẩm Châu đang ngồi gục trong góc phòng, cả người run rẩy. Cô nhanh chóng chạy lại ôm lấy Cẩm Châu, cho đồng đội đi lục soát xung quanh.
"Tiểu Cẩm, tôi đã đến rồi."
Cẩm Châu ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Nguyên Bình liền vội vàng ôm chặt lấy cô, hơi thở bên trong ngực Nguyên Bình qua một lúc cũng từ từ ổn định lại. "Mau...mau...cứu Hiểu Mộng"
Lý Ninh Ngọc đang trên đường về, nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ, đầu giây bên kia phát lên giọng nói quen thuộc. Tông giọng luống cuống lại nghe ra được mấy phần run rẩy.
"Chị Ngọc mau đến đưa em về" Cố Hiểu Mộng ngăn mình không nấc nghẹn lên khi nói chuyện với Lý Ninh Ngọc, lo lắng cô vì nhận ra tình hình của nàng mà không tập trung lái xe được
"Em ở đâu, Hiểu Mộng?" Lý Ninh Ngọc nhận ra điều bất thường, cho xe tấp vào lề, trong lòng vô cùng khẩn trương
Cố Hiểu Mộng ngồi thụp xuống đất, nhớ đến những cái động chạm kinh tởm kia mà kinh hãi, cả người co lại thành khối. Mạnh Kỳ ngồi đợi bên cạnh nàng không nói gì, lâu lâu lại quay đầu qua nhìn nàng. Lúc trước các con mồi đều vô cùng hưởng thụ nhưng lần này lại có kẻ không biết cách tận hưởng là gì. Nói cũng phải người lần này cô ta nhắm tới có xuất thân lớn như vậy mà.
Mạnh Kỳ biết Cố Hiểu Mộng là vào khoảng ba năm trước, khi nàng xuất hiện trên quảng cáo của Nhã Ninh, lúc đó Mạnh Kỳ chỉ đơn giản nghĩ tiểu bạch thỏ này vừa thuần khiết vừa tươi sáng. Bẵng một thời gian không ngờ Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa xuất hiện, Mạnh Kỳ nghĩ đây là cái duyên của cô ta với nàng nên đương nhiên không muốn bỏ qua một lần nữa. Mạnh Kỳ trước giờ không thích chơi với phụ nữ, bên cạnh chỉ toàn đàn ông phục vụ mình nhưng nhìn Cố Hiểu Mộng khiến cô ta có cảm giác ngứa ngáy không rõ. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt tươi sáng, vóc người cân đối lại vô cùng quyến rũ khiến bản thân nữ nhân như Mạnh Kỳ phát sinh loại cảm giác kì lạ, muốn nhìn nàng rên rỉ cầu xin cô ta buông tha cho nàng.
Cô ta biết thân thế nàng, nên càng không thể manh động như những người khác, một thợ săn giỏi là một thợ săn biết kiên nhẫn. Nhưng có một chuyện khiến cô ta có chút đau đầu, người bên cạnh Cố Hiểu Mộng là Lý Ninh Ngọc, ở trong thương trường cái tên này thật sự có uy. Nữ nhân xinh đẹp, tài giỏi này là kẻ không tầm thường, muốn cướp người của Lý Ninh Ngọc cần phải có chút tiểu xảo. Cô ta dựng lên kế hoạch đều xong cả rồi, đột nhiên nghĩ lại cảm thấy vô cùng kích thích, muốn nhanh một chút nhìn thấy đám người này khóc lóc, kêu gào thống khổ trước mặt cô ta.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng ngồi bên vệ đường, nhanh chóng chạy tới chỗ nàng. Nhìn Cố Hiểu Mộng thê thảm co người ở đó khiến trái tim Lý Ninh Ngọc như bị ai bóp nghẹt, đau đớn nhìn nàng. Mọi ngôn ngữ trong não cũng rời rạc không biết nên dùng từ ngữ nào để nói, cô ôm lấy thân thể nàng. Đại não quan sát tình hình mà suy nghĩ vấn đề đã xảy ra là gì.
"Hiểu Mộng, tôi đến rồi"
Cố Hiểu Mộng không ôm lại Lý Ninh Ngọc mệt mỏi gục đầu trên vai Lý Ninh Ngọc. Nàng khi vừa thấy cô đã cảm thấy bản thân dơ bẩn không có tư cách ôm lại tấm thân quý báu của Lý Ninh Ngọc nữa rồi.
Lý Ninh Ngọc cởi áo khoác khoác lên người nàng rồi ôm nàng đi về xe. Đi được nửa đường đột nhiên xoay đầu lại mới phát hiện ra Mạnh Kỳ ngồi ở cạnh bên, cô ta mỉm cười, mấp máy trong miệng câu gì đó mà theo phán đoán của Lý Ninh Ngọc chính là " rất ngon miệng"
Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe không nói một lời, khuôn mặt tái dần từ hồng chuyển sáng xanh, bờ môi khô khốc mà nhợt nhạt. Lý Ninh Ngọc không dám hỏi nàng, nhìn Cố Hiểu Mộng chắc hẳn đã gặp đả kích lớn, cô nắm bàn tay của nàng, cảm nhận được rõ ràng nó đang run rẩy như thế nào. Cố Hiểu Mộng hoảng loạn trước sự va chạm của Lý Ninh Ngọc mà rút tay về né tránh. Cô phát hiện trên cổ tay nàng có vết trói, chắc hẳn đã trói rất chặt, da thịt trở nên bầm tím
"Đã có chuyện gì vậy. Hiểu Mộng em nói cho tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra?" Lý Ninh Ngọc dừng xe bên vệ đường, cả người xoay lại nhìn Cố Hiểu Mộng
Một dự cảm không lành ập đến cả thân thể cô, Lý Ninh Ngọc không dám tiếp tục đoán mò nữa, cô sợ hãi nhìn đáy mắt mọng nước của nàng. Sợ rằng câu tiếp theo Cố Hiểu Mộng nói ra sẽ khiến cô không chịu nổi.
Mắt nàng bị che lấp bởi một bức màng trắng ngập nước, cổ họng nghẹn lại không thể thốt nên lời. Cố Hiểu Mộng không trả lời, hai răng nghiến chặt vào nhau, bàn tay bấu chặt lên mặt ghế mềm. Nàng nên nói với Lý Ninh Ngọc như thế nào đây, nói rằng nàng bị rất nhiều người sờ soạng cơ thể nàng hay nói rằng thân thể nàng bị người ta xem như đồ chơi mà đùa giỡn? Nàng không dám nhìn vào đôi mắt sáng rực của Lý Ninh Ngọc, cũng không thể mở miệng nói được bất cứ lời nào lúc này. Cuối cùng không kiềm được, Cố Hiểu Mộng bật khóc, nước mắt như dòng suối nhỏ từ hốc mắt thay nhau lăn dài trên khuôn mặt ưu tú của nàng.
Cảm nhận được bản thân đang khóc trước mặt Lý Ninh Ngọc, nàng vội vã đưa hai tay quẹt qua quẹt lại vài cái, khổ sở lau sạch dòng nước kia.
Lý Ninh Ngọc nhìn một bộ dáng của nàng không khỏi đau lòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Kỳ cô ta đã làm gì nàng? Nhưng nếu cô ta dám động đến Cố Hiểu Mộng thì chắc chắn không thể bình tĩnh ngồi bên càng nàng như vậy được, số điện thoại gọi đến cho Lý Ninh Ngọc không phải là của nàng, vậy chắc chắn là của Mạnh Kỳ. Lý Ninh Ngọc không nắm rõ sự tình, nhìn Cố Hiểu Mộng mà trở nên bất lực, trước đến giờ chưa có chuyện gì Lý Ninh Ngọc không giải quyết được nhưng sự việc lúc này cô thật sự một mảng trắng xoá, không biết nên làm gì.
Nguyên Bình đột nhiên gọi đến, Lý Ninh Ngọc không suy nghĩ liền bắt máy, đầu dây bên kia đã gấp đến mức lời nói lộn xộn không có trình tự rồi. Nội dung chính là "cứu Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc nhăn mày, liếc nhìn nàng đang ngồi bên cạnh mình "Đã an toàn, cô bình tĩnh lại kể rõ tất cả mọi chuyện cho tôi nghe"
Khuôn mặt Lý Ninh Ngọc biến chuyển từ tức giận thành căm phẫn, cuối cùng là lạnh lẽo. Tay cầm điện thoại bóp chặt lấy vật đang phát ra tiếng kia kia. Nếu hỏi sự tức giận của người trầm tĩnh như cô có thể đáng sợ đến mức nào thì chỉ có thể nói người nào gặp được Lý Ninh Ngọc lúc này chính là chọn con đường chết. Lý Ninh Ngọc đặt điện thoại xuống điều chỉnh lại hơi thở của chính mình sau đó quay qua xót xa nhìn Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng, có tôi ở đây sẽ không để em chịu uỷ khuất." Lý Ninh Ngọc nói xong rơi vào khoảng trầm ngâm, cắn nhẹ lấy môi dưới. Đưa tay lên dịu dàng lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng.
"Đưa em về nhà đi chị Ngọc!"
"Được!"
Tiếng xả nước trong nhà tắm đã liên tục 3 tiếng kể từ lúc cả hai trở về. Lý Ninh Ngọc sốt ruột đứng ngoài cửa. Cô biết lý do nàng ấy ở bên trong lâu như vậy nhưng thời gian quá lâu rồi thật sự cô lo sợ Cố Hiểu Mộng làm điều gì đó không hay.
"Hiểu Mộng, Hiểu Mộng, trả lời tôi, Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc gõ mạnh vào cánh cửa gỗ phía trước miệng liên tục kêu tên nàng
"Cạch!" Cửa phòng tắm đột ngột mở, nàng thất thần bước ra, khuôn mặt chạm đến Lý Ninh Ngọc liền mỉm cười với cô. "Em ngủ quên mất, em xin lỗi, để chị Ngọc lo lắng rồi"
Lý Ninh Ngọc không nói gì nắm lấy tay nàng ra ghế ngồi, tự mình đi lấy máy sấy hong khô tóc cho nàng. Mỗi một hành động Lý Ninh Ngọc làm với Cố Hiểu Mộng đều vô cùng dịu dàng, sợ bản thân vô tình làm nàng hoảng sợ. Cố Hiểu Mộng khó khăn lắm mới có thể ngủ, mà Lý Ninh Ngọc lại một mình ngồi trong thư phòng tính toán.
Cô đã nghĩ ra rất nhiều loại trường hợp nhưng chưa bao giờ nghĩ ra được trường hợp này, cũng không ngờ thời điểm này xảy ra. Lý Ninh Ngọc trách mình ngu ngốc, không bảo vệ nổi Cố Hiểu Mộng khiến nàng chịu tổn thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng có một điều Lý Ninh Ngọc không hiểu rằng tại sao Mạnh Kỳ ban nãy ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng lại vô cùng bình tĩnh như vậy? Rốt cuộc cả hai người họ có chuyện gì?
"Những người tôi vừa gửi, anh giúp tôi điều tra một chút. Càng sớm càng tốt, gửi tư liệu của họ đến đây." Lý Ninh Ngọc giọng đều đều nói qua điện thoại sau đó liền tắt máy, tiếp tục gọi đến một số khác
"Ai dô, xem ai gọi đến cho tôi kìa. Quý hoá quá đi mất" Đầu dây bên kia sửng sốt
"Nghe nói gần đây cậu gặp khó khăn trong công việc?" Lý Ninh Ngọc tay xoay xoay cây bút máy trên tay
"Bị người khác cướp mất mối lớn thôi, mẹ kiếp tôi mà biết được kẻ nào tôi nhất định giết hắn"
Lý Ninh Ngọc cười mũi không đáp
"Nhưng mà đột nhiên hỏi về chuyện làm ăn của tôi như vậy, cậu muốn tố cáo tôi sao. Tôi có ô dù hơi bị lớn đó nha" Người kia đắc ý
"Không có, muốn cùng cậu làm chút giao dịch"
"Giám đốc Lý làm ăn lương thiện, cương trực có thể giao dịch được với kẻ như tôi sao" Đầu dây bên kia cười lớn thành tiếng
"Đúng vậy!" Lý Ninh Ngọc nghiêm túc
"Hahaha đùa chút thôi, đừng nói là giao dịch, nếu cậu muốn tôi giết người cho cậu tôi cũng sẽ không ngại. Nói đi muốn tôi làm cái gì a"
Lý Ninh Ngọc miệng cong lên thành một đường hoàn hảo, chậm chậm nói "Chúng ta nên gặp nhau thôi"
-Cam-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro