Chương 34: Nhiều vấn đề
Cố Hiểu Mộng 3 ngày nay như kẻ mất hồn, Lý Ninh Ngọc hỏi gì nàng cũng không trả lời. Mỗi khi màn đêm buông xuống nàng lại dường như đề phòng với tất cả mọi thứ, nàng sợ bóng tối, nàng sợ cảm giác không nhìn thấy rõ ràng trước mặt là gì, lại sợ những thứ không sạch sẽ trong bóng tối kéo tới xâm chiếm lấy nàng. Tôi nhớ đến kiếp trước của Cố Hiểu Mộng, nàng mặc dù không có nỗi sợ như bây giờ nhưng trước mắt Cố Hiểu Mộng năm đó, thế giới quan mà nàng thấy được chưa bao giờ có ánh sáng, cả ngày lẫn đêm đều tăm tối như nhau. Có lẽ bóng tối năm ấy mà Cố Hiểu Mộng nhìn thấy là thứ bầu bạn duy nhất với nàng trong suốt quãng đời cô độc của mình.
Các nàng nằm chung một giường, Cố Hiểu Mộng nằm sát mép giường, cố gắng hạn chế tiếp xúc va chạm với Lý Ninh Ngọc, mà Lý Ninh Ngọc đau xót nàng sợ ban đêm nàng sẽ không đủ chỗ lăn mà cũng miễn cường nằm sát mép giường còn lại. Cô biết nàng còn kinh hãi về chuyện ngày hôm đó, chẳng qua Lý Ninh Ngọc qua lời kể của Nguyên Bình không thật sự nắm chắc nàng đã bị sờ đến những địa phương nào. Nàng bây giờ đến chính cô cũng sợ hãi như vậy thật sự khiến Lý Ninh Ngọc nhìn không khỏi đau nhói nơi lồng ngực, lại bất lực nhìn nàng tự giày vò bản thân.
Dù Cố Hiểu Mộng không nói chuyện nhiều với Lý Ninh Ngọc, cũng không đụng chạm đến cô, cả ngày chỉ ngẩn ngơ ngồi nhìn thành phố vận hành qua ô cửa sổ nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ thập phần hoảng loạn khi nghe Lý Ninh Ngọc nói phải ra ngoài. Những lúc như vậy nàng sẽ đứng cạnh cửa lớn nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc sau đó nói "Đừng đi có được không?" Lý Ninh Ngọc trầm ngâm nhìn nàng hồi lâu sau đó thở dài quay người trở lại vào trong. Cô vẫn là không vượt qua được một cái Cố Hiểu Mộng đáng thương trước mắt.
Ngày thứ 7 Lý Ninh Ngọc ở nhà cùng Cố Hiểu Mộng, dù nàng có làm ra những loại chuyện lạnh nhạt thế nào, Lý Ninh Ngọc như cũ luôn ôn nhu đồng ý với nàng. Cố Hiểu Mộng không muốn nói chuyện, cô sẽ im lặng đọc sách cạnh nàng, không muốn tiếp xúc cơ thể, Lý Ninh Ngọc tuyệt đối giữ khoảng cách nhất định với nàng, trước đây Lý Ninh Ngọc có thói quen phải tắt hết đèn mới có thể ngủ, hiện tại Cố Hiểu Mộng sợ bóng tối, cô cũng chấp nhận mở đèn sáng suốt đêm mặc cho bản thân vì ánh sáng chói mắt mà không ngủ được. Đối với cô lúc này, Cố Hiểu Mộng là quan trọng nhất, chỉ cần nàng tâm tình vui vẻ được như trước kia, dù có phải làm bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ vì nàng mà làm.
Cố Hiểu Mộng những ngày qua mỗi lần nhìn cơ thể mình phản chiếu qua chiếc gương lớn liền buồn nôn khó tả. Đồ ăn Lý Ninh Ngọc nấu ra rất nhiều nhưng nàng ăn chẳng được bao nhiêu đã vội nôn hết ra ngoài. Nàng suy nghĩ kĩ càng về bản thân mình lúc này, thật sự có những việc dù nàng có chết cũng không thể thay đổi được, nàng không phải kẻ sống bi luỵ như vậy, chuyện ngày hôm đó nàng bị người ta sỉ nhục tất nhiên nàng nhớ không sai lệch một khắc nào chỉ là thật sự đã không thể cứu vãn, nàng vẫn nên chấp nhận. Cố Hiểu Mộng vẫn không biết Lý Ninh Ngọc đã biết chuyện ngày hôm đó, bản thân suy nghĩ một cái lý do để giải thích với cô về loại hành động của mình. Nhưng càng nghĩ càng đau lòng cho Lý Ninh Ngọc, cô sẽ phản ứng thế nào khi biết nàng bị người ta uỷ khuất? Lý Ninh Ngọc sẽ chán ghét thân thể này của nàng?
Dù không muốn nói nhưng sự ôn nhu của Lý Ninh Ngọc dành cho nàng khiến nàng cảm thấy bản thân như một kẻ tội đồ, vì vậy sau bữa tối một lúc Cố Hiểu Mộng tìm cách mở lời nói chuyện với cô. Nàng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, đợi chờ Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cắn chặt môi dưới, tay gõ gõ vào mép ghé, nàng trong lòng run rẩy không biết tiếp theo sẽ thế nào.
Lý Ninh Ngọc sau khi rửa chén xong xoay người hướng trở ra liền thấy nàng lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế mà giật mình, nàng là đang đợi cô sao? Bỗng nhiên Lý Ninh Ngọc cảm thấy có chút lúng túng nhìn qua ngó lại rồi chạy đi gọt trái cây để lên dĩa mang ra cho nàng. Mấy ngày qua sau giờ cơm Cố Hiểu Mộng một là trở về phòng, hai là ủ dột ngồi bên cửa sổ, hôm nay nàng thay đổi vị trí ngồi Lý Ninh Ngọc thật sự có chút không dám tin, trong tâm vô thức nhảy qua một cỗ vui vẻ.
Cô trở ra, đặt dĩa trái cây đã cắt gọt tỉ mỉ lên bàn, cố tình đẩy gần về phía nàng hơn một chút, bản thân như bị nàng lây nhiễm mà một đường lưng cũng thẳng tắp sánh đôi cạnh nàng.
Lý Ninh Ngọc chờ đời một khoảng lâu cũng không thấy nàng nói, trong lòng vô cùng rối rắm sau đó suy đi nghĩ lại nên bắt chuyện với nàng trước hay không, cuối cùng cũng không dám phá bỏ điều cấm kị của nàng trong những ngày qua, nhẹ nhàng dùng nĩa xiên lấy một miếng lê hướng đến nàng. Cô rất cẩn thận tạo ra khoảng cách để nàng không cảm thấy khó chịu.
Nàng nhìn thấy sự cẩn trọng của Lý Ninh Ngọc vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cô vì nàng mà cái gì cũng dè dặt như vậy, những ngày này thật sự khổ cho cô quá rồi. Cố Hiểu Mộng đưa tay lên đón lấy phần trái cây của Lý Ninh Ngọc đưa mình cắn một miếng sau đó ngược lại đưa đến miệng cô. Lý Ninh Ngọc không ngại cúi đầu ăn nốt phần trái cây kia, chậm chậm nhai cảm nhận vị ngọt mát của lê toả ra khắp khoang miệng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng.
"Chị Ngọc" Nàng mở miệng nói, lại cố tình ngồi sát lại về phía cô, rút ngắn khoảng cách của cả hai.
"Ừm, Hiểu Mộng" Nghe được thanh âm Cố Hiểu Mộng gọi một tiếng "chị Ngọc" trong lòng Lý Ninh Ngọc vui đến sốt luôn rồi nhưng vẫn không dám mừng rỡ ra mặt, sợ nàng hoảng sợ. Cô nhớ giọng nói của nàng muốn chết. Căn nhà hai người nhưng thật sự không có tiếng người trong nhà, bình thường Cố Hiểu Mộng sẽ là người nói, nàng luôn có những câu chuyện thú vị để kể cho cô nghe sau khi đi làm trở về, dù công việc có mệt mỏi thế nào, chỉ cần nghe tiếng nàng cười nói trong nhà, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ vui vẻ mà quên đi muộn phiền. Nói đúng hơn Cố Hiểu Mộng chính là liều thuốc bổ hữu hiệu nhất của Lý Ninh Ngọc. Nên hiện tại nghe được giọng nàng Lý Ninh Ngọc rất vui mừng.
"Những ngày này để chị chịu uỷ khuất rồi. Em xin lỗi" Nàng hơi cúi đầu "Chuyện ngày hôm đó...em thật ra..." nàng cắn chặt môi dưới khó khăn nói
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng khẽ dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng. Cố Hiểu Mộng mắt thấy bàn tay Lý Ninh Ngọc đặt trên tay mình, vô thức rơi nước mắt, đầu đuôi kể lại hết một lượt cho Lý Ninh Ngọc nghe. Mặc dù chuyện này Lý Ninh Ngọc sớm đã biết nhưng nghe từ chính miệng nàng nói ra vẫn không kìm được mà đau lòng rơi nước mắt. Cô hướng Cố Hiểu Mộng ôm nàng vào lòng, tay vuốt lưng nàng "Là tôi không tốt, để em phải chịu uất ức"
"Chị Ngọc không chê em là tốt rồi." Cố Hiểu Mộng cười cười, vùi đầu vào hõm cổ Lý Ninh Ngọc
Trong lòng Lý Ninh Ngọc đau đớn, cô làm sao dám chê nàng, cả thế giới chán ghét nàng cô cũng sẽ ôm lấy nàng, thay nàng chịu tổn thương. Ánh mặt trời trong mắt của Lý Ninh Ngọc phải luôn được rực sáng, xinh đẹp và kiều diễm. Lúc trước luôn nói đời này bảo vệ nàng chu toàn vậy mà lần nào nàng nguy hiểm cô cũng không thể xuất hiện, Lý Ninh Ngọc tự trách bản thân quá vô năng trong những thời khắc này. Oán trách chính mình lại đau lòng cho nàng.
"Ninh Ngọc, có phải cậu điên rồi không?" Người đàn ông da nâu cao lớn trước mặt ném tập tài liệu xuống bàn cho Lý Ninh Ngọc
Cô hai tay khoanh trước ngực, một bộ dáng cao ngạo liếc mắt xuống bàn nhìn một cái cũng không trả lời.
"Cậu biết mình đang đối đầu với ai?"
"Cậu sợ?" Lý Ninh Ngọc cầm tách trà lên nhấp một ngụm, tư thái vô cùng bình tĩnh
Người đàn ông trước mặt chân vắt chéo, ngả lưng ra sau ghế nhìn Lý Ninh Ngọc một bộ dáng khiêu khích trước mặt mình. Bất quá người trước mặt hắn là kẻ hắn cả đời này mang nợ nên hắn không có biện pháp đối đầu.
Mười năm trước không phải Lý Ninh Ngọc cứu hắn một mạng thì có lẽ hiện tại hắn không thể ngồi đây nhìn dáng vẻ ngạo kiều kia của Lý Ninh Ngọc mà phán xét tới lui được rồi. Lý Ninh Ngọc nói là bạn cũng không hẳn mà là đúng hơn chính là ân nhân của hắn. Trong tâm hắn vẫn luôn mong có thể đứng ra trả nợ, chưa kể trước đây từng vì chuyện đó mà có tình cảm không nhỏ với nữ nhân băng lãnh này nên đối với hắn chuyện Lý Ninh Ngọc muốn làm, hắn nhất định nghĩ cách giúp cô.
"Đã rất lâu tôi không dính tới bọn chính trị gia, người cậu muốn đối đầu có liên hệ với đám người của Đằng Kiên, hắn hiện tại đang nằm trong danh sách bầu cử đó." Thân thế phía sau Mạnh Kỳ lớn như vậy nên mới có thể làm càn suốt thời gian qua.
"Chúng ta đều là kẻ làm ăn, việc tôi nhờ cậu chắc chắn không để cậu chịu thiệt, ngược lại còn giúp cậu kiếm được thêm chút tiền mua đồ ăn vặt" Lý Ninh Ngọc khoé môi cong lên hoàn mỹ.
"Nhưng mà, tôi có thể hỏi cậu câu này không?"
Lý Ninh Ngọc gật đầu
"Tại sao cậu lại dính líu đến nữ nhân này?" Hắn thật sự tò mò, Lý Ninh Ngọc là một thương nhân, quanh năm chỉ làm ăn lương thiện, nữ nhân này lại là kiểu người rút tiền từ xương máu người khác, mang người khác ra làm trò tiêu khiển trong giới giải trí. Cả hai chắc chắn không thể có liên hệ.
"Chỉ là cô ta đụng đến người không nên đụng." Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lạnh đi vài phần
Người đàn ông nhìn khí tức lạnh lẽo toả ra từ người Lý Ninh Ngọc có chút giật mình.
"Được rồi, như tôi đã nói dù cậu muốn lấy cái mạng này tôi cũng sẽ đưa cho cậu."
Nguyên Bình tìm khắp Đại Lục mong rằng sẽ có chút manh mối về hai nạn nhân còn lại, song đó cũng âm thầm điều tra Tô Thần Viễn. Đời sống của diễn viễn này tương đối bình thường, ngoài giờ làm sẽ chỉ quanh quẩn ở trong nhà, trong thời gian 1 tháng theo dõi cũng không thấy Tô Thần Viễn có gặp mặt qua Mạnh Kỳ. Những người ở bữa tiệc ngày hôm đó ngoài tìm bắt được những ekip trong tổ làm phim còn lại không một tên nào được tìm ra. Nguyên Bình muốn lập đội điều tra cặn kẽ về vụ này nhưng tuyệt nhiên không được cấp phép.
Có quá nhiều điều kỳ lạ, hôm xảy ra vụ việc camera nhà hàng bỗng nhiên hư hỏng nặng, người chủ báo lại rằng tất cả camera trong quán đều hư, hắn lúc đó còn gọi thợ đến sửa. Căn phòng được đặt là phòng VIP lớn nhất quán, xung quanh sẽ được tách biệt tạo không gian vô thoải mái cho khách hàng. Đây cũng là lần đầu những người này đến đây ăn uống, đãi tiệc mà việc đặt bàn ăn hắn không phải là người trực tiếp đứng ra làm nên tất nhiên không biết quá nhiều thông tin. Chuyện này nghe qua vô lý nhưng lại thật sự có bằng chứng xác thực.
Nguyên Bình thông qua tài liệu Lý Ninh Ngọc gửi tới biết được danh tính của mấy vị ngoài đoàn ngày hôm đó có xuất hiện ở buổi tiệc. Thật ra Lý Ninh Ngọc không làm cảnh sát thật quá phí phạm, cách cô điều tra về vụ việc ngày hôm đó xem chừng còn kĩ hơn cả Nguyên Bình rồi. Nhưng từ đầu đến cuối Nguyên Bình vẫn không thấy Lý Ninh Ngọc có dự định làm gì, chỉ là gửi đến vài tài liệu rồi mong Nguyên Bình mau chóng giải quyết vụ việc này. Sự bình tĩnh của Lý Ninh Ngọc khiến Nguyên Bình có chút nghi ngờ không rõ.
Tìm kiếm hai tháng trời cuối cùng cũng có người báo nhìn thấy Lạc Yên - một trong hai nạn nhân của vụ án năm đó tại Macau, Nguyên Bình tức tốc một thân một mình chạy đến Macau tìm người. Lạc Yên, cái tên này chính là chìa khoá trong vụ việc lần này.
Mạnh Kỳ nghe thông tin về việc có cảnh sát đang điều tra, cô ta cầm tách cà phê nhấp một ngụm vô cùng bình tĩnh. Gần đây Mạnh Kỳ rất thường xuyên liên lạc hỏi thăm Cố Hiểu Mộng, cả hai đối với sự tình ngày hôm đó trở nên có chút thân thiết, chỉ là hiện giờ Cố Hiểu Mộng không tiện gặp mặt cô ta để tâm sự thôi. Đối với Cố Hiểu Mộng, cô ta thực sự biết sử dụng chữ nhẫn.
Trước đến nay Mạnh Kỳ làm việc vô cùng cẩn thận, trò nào chơi xong cũng chắc chắn có cho mình đường lui thoả đáng. Đám người kia dù có bị bắt cũng không đến lượt cô ta bị lôi vào, căn bản là những việc bọn chúng từng làm cô ta đều nắm thóp.
"Thưa cô Kỳ, người đó đã đến rồi" Một nhân viên lịch sự đi đến cúi đầu chào Mạnh Kỳ
Cô ta gật đầu tỏ ý đã biết, mắt hướng ra phía cửa. Một người đàn ông tầm 40, ăn mặc lịch sự, bước chân vững vàng tiến lại phía cô ta.
"Chào Vương tổng, rất vui vì hôm nay có thể gặp được anh" Mạnh Kỳ đứng dậy cúi chào
Người đàn ông họ Vương từ tốn mỉm cười, đặt chiếc cặp táp lên ghế bên cạnh, bản thân cũng ngồi xuống.
"Nghe đến Mạnh tiểu thư đã lâu, ở ngoài thật sự xinh đẹp hơn lời đồn bội phần"
Mạnh Kỳ cười cười nhìn người họ Vương trước mặt. Người này tên là Vương Mộc, ở Đại Lục không hẳn là nổi tiếng nhất nhưng chắc chắn là kẻ có uy nhất. Nói là tội phạm thì không phải nhưng việc mà hắn làm được, xem chừng chỉ có trời mới tóm nổi hắn. Lần này cô ta vô tình tóm được con cá lớn này, nhất định phải tận dụng triệt để. Nếu có thêm Vương Mộc chống đỡ ,sau này ở cái Đại Lục này không còn việc gì có thể gây khó dễ cô ta. Đằng Kiên là một cái ô lớn nhưng gần đây lại bận rộn tranh cử, cô ta cũng không tiện dính líu nhiều, sợ rằng mất đi thanh danh của người chú họ này. Đang lo lắng phải làm thế nào, đột nhiên xuất hiện một Vương Mộc.
"Diễn viên, ca sĩ từ hạng C đến hạng A, ngài muốn bao nhiêu người"
"Ha, Mạnh tiểu thư thật thẳng thắn a, người tôi muốn chắc chắn là hạng A, giỏi làm việc một chút. Tôi muốn đẩy đến cho các đối tác sắp tới. " Vương Mộc nghiêng đầu
"Chuyện này không khó nhưng còn xem Vương tổng thành ý như thế nào. Tiền? Tôi không cần đâu nên mong Vương tổng cho tôi chút thú vị hơn" Mạnh Kỳ nhún vai, tay bỏ thêm vài cục đường vào ly cà phê trên bàn.
Vương Mộc một mặt bình thản, mắt đăm đăm nhìn Mạnh Kỳ. Nữ nhân này không muốn tiền, căn bản cô ta đang chờ hắn nâng đỡ sao?
" Bất cứ việc gì Mạnh tiểu thư muốn. Đây là đợt làm ăn quan trọng đối với tôi nên Mạnh tiểu thư cứ ra giá, tôi nhất định trả đủ" Vương Mộc cười
"Tôi biết Vương tổng thế lực ra sao, bất quá hiện tại có một chuyện muốn nhờ ngài." Mạnh Kỳ ngừng tay đang khuấy cà phê, ngồi nghiêm chỉnh lại "Có một viên cảnh sát đang điều tra một vài việc liên quan đến tôi, người này nhất định phải khử."
Mạnh Kỳ không phải sợ bị cảnh sát điều tra nhưng vừa rồi có người báo cho cô ta về chuyện danh tính những kẻ ngoài đoàn trong bữa tiệc hôm đó bị lộ, nếu đào sâu sẽ gây chút phiền phức cho cô ta. Với lại chuyện này thật sự đã che đậy rất kín nên khi bị lộ cô ta có chút hốt hoảng, muốn nhanh chóng mượn tay Vương Mộc xử lý gọn gàng tránh hậu quả về sau.
"Ồ, chuyện này cũng đơn giản nhưng tôi có thể biết chuyện đằng sau đó hay không?"
"Vài con chó khi đi săn để lại lông thôi mà, phiền Vương tổng để tâm rồi"
Vương Mộc gật đầu cũng không hỏi tiếp, Mạnh Kỳ này xem ra rất đề phòng.
Mạnh Kỳ đưa tay lên, Vương Mộc cũng theo đó bắt lấy tay cô ta xem như thay cho câu hợp tác vui vẻ.
Từ sau chuyện ngày hôm đó Cố Hiểu Mộng không đi làm nữa, Lý Ninh Ngọc trở lại công ty nên mỗi ngày Cố Hiểu Mộng ở nhà đều vô cùng buồn chán, đôi lúc sẽ nhắn tin với Mạnh Kỳ. Người bạn này rất thú vị, luôn có vài chủ đề khiến nàng hứng thú, nhất định sau này nàng sẽ gặp Mạnh Kỳ, dù sao nàng còn nợ cô ta một cái ân tình. Thời gian gần đây có vẻ Lý Ninh Ngọc rất bận rộn, đi ra ngoài từ sáng sớm nhưng đến tối mịt mới trở về, nàng lén lút gọi hỏi thư ký Triệu, có phải hay không công ty có hạng mục gì mới, đầu dây bên kia chỉ nhẹ đáp lại nàng là không có hạng mục nào quan trọng tới mức cần tăng ca. Cố Hiểu Mộng khó hiểu đặt điện thoại xuống, không cần tăng ca vậy Lý Ninh Ngọc tại sao lại về trễ như vậy?
Cố Hiểu Mộng nằm hình chữ đại trên giường lớn, mắt nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ. Lý Ninh Ngọc thật sự đã đi đâu, ngoài đến công ty còn có thể đi đâu. Cố Hiểu Mộng xoay qua xoay lại, nghĩ tới nghĩ lui, kiểu gì cũng thấy không thoả liền lấy điện thoại gọi cho Lý Ninh Ngọc
1 cuộc...2 cuộc....3 cuộc...5 cuộc....12 cuộc...Lý Ninh Ngọc không hề nghe máy. Nàng hoảng hốt sợ cô xảy ra chuyện gì liền lấy áo khoác chạy ra ngoài tìm. Nàng không thể để cho cô có bất kỳ chuyện gì xảy ra, bản thân nàng chịu nhục nhã cũng được nhưng Lý Ninh Ngọc nhất định phải toàn vẹn. Nàng chạy ra hầm giữ xe, nhân chìa khoá tìm kiếm chiếc xe đã vài tháng chưa sử dụng của mình.
10h đêm, hầm gửi xe vô cùng vắng người nên hình ảnh Cố Hiểu Mộng bắt gặp trước mắt chính xác không phải là là cái gì lầm người. Lý Ninh Ngọc được một người phụ nữ bên cạnh ôm lấy vô cùng thân mật tiến vào thang máy toà nhà. Nàng nuốt một ngụm nuốt bọt, cố gắng ngăn bản thân vì tức giận mà run rẩy, tự mình nguỵ tạo ra rằng cô gái kia tốt bụng đưa Lý Ninh Ngọc về nhà.
Cố Hiểu Mộng chạy về phía thang máy nhìn đèn đang nhảy số mà lẩm nhầm theo, thang máy dừng ở tầng 8. Nàng nhìn đèn thang máy từ từ tắt mà mắt nàng cũng dần dần mờ đi.
Nhà của các nàng là ở tầng 5.
-Cam-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro