Chương 35: Hiểu lầm

12h đêm, Cố Hiểu Mộng bật chiếc đèn ngủ mà mình đã mua sáng nay lên, cũng bởi nàng không muốn ánh sáng phòng khiến Lý Ninh Ngọc ngủ không ngon nên mới mua chiếc đèn ngủ này về, ánh sáng từ vật nhỏ toả ra phủ nửa người nàng. Cố Hiểu Mộng đơn độc ngồi trong căn phòng lớn, tâm tư trống rỗng, mắt vô định nhìn về một hướng. Vừa rồi nàng gọi điện đến Lý Ninh Ngọc, lần này rốt cuộc cũng có người bắt máy. Giọng nói lạ lẫm phát ra từ bên kia khiến nàng không khỏi cau mày, tâm thêm trầm lắng

"Chị ấy ngủ rồi, phiền cô mai hẵng gọi lại"

À, chính nàng hiện tại mới là kẻ phiền phức, đáng ra nàng nên ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ đợi Lý Ninh Ngọc trở về sau đó vui vẻ ngoe nguẩy đứng lên đón chào cô. Đúng rồi, tại sao hôm nay nàng lại đi ra ngoài tìm Lý Ninh Ngọc cơ chứ, nếu nàng ở nhà chắc chắn sẽ không bắt gặp chuyện này. Hai vai Cố Hiểu Mộng khẽ run,  căn phòng tối che đi khuôn mặt xinh đẹp của nàng, không nhìn ra là nàng đang khóc hay đang tự cười chính mình nữa rồi.

Đêm đó Lý Ninh Ngọc không trở về, mà Cố Hiểu Mộng cũng không tiếp tục gọi điện cho cô nữa, nàng chỉ ngồi yên ở đó, kiên nhẫn đợi Lý Ninh Ngọc giải thích với nàng. Chỉ cần Lý Ninh Ngọc nói ra, nàng nhất định tin tưởng mà không truy cứu thêm nhưng tại sao nàng đợi đến giờ trưa rồi cũng không thấy Lý Ninh Ngọc trở về, điện thoại kia cũng không hề có tín hiệu mới. Cố Hiểu Mộng đưa tay lên với lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo nơi đầu giường, nhìn qua thời gian một chút cuối cùng khẽ thở dài đứng dậy. 

Nàng đứng giữa khoảng trống nơi phòng khách mắt đảo một lượt sau đó không nhanh không chậm rời đi. Trong lòng Cố Hiểu Mộng là tức giận, là uất ức, cũng là rất đỗi tủi thân, căn bản nàng thật sự muốn ba mặt một lời với Lý Ninh Ngọc, muốn giải quyết rõ ràng mọi chuyện chứ không phải bỏ đi thế này nhưng nàng sợ. Đáy lòng bé xíu của nàng lo sợ sẽ không chịu nổi khi nghe lời đó từ miệng Lý Ninh Ngọc, cũng không đủ can đảm tiếp nhận mọi chuyện theo cách này nên vẫn là nàng trốn đi. Đến lúc tâm bình tĩnh hơn nàng sẽ trở lại cùng Lý Ninh Ngọc làm cho ra lẽ.

Lý Ninh Ngọc trở về nhà, trên tay còn cầm theo vài cái bánh rán vừa mua, dầu từ chiếc bánh chảy thấm cả tấm giấy lót, nhìn qua liền biết bánh đã mua được một lúc lâu rồi. Tâm Lý Ninh Ngọc vui vẻ mở cửa nhà nhưng đón chào cô chỉ còn sự lạnh lẽo bao phủ. Cô gọi lớn hai tiếng Hiểu Mộng, không có âm thanh đáp trả. Lý Ninh Ngọc tay vẫn cầm túi bánh chạy một vòng quanh nhà tìm kiếm, kết quả vẫn là không có ai. 

Ngón tay Lý Ninh Ngọc lướt trên mặt điện thoại, tìm gọi đến số của nàng, tiếng chuông điện thoại vang lên nơi phía đầu giường, cô cau mày đi đến cầm chiếc điện thoại đỏ lên tắt chuông đi, mắt kịp thời nhìn thấy mảnh giấy ở bên cạnh. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống bên giường, cầm tờ giấy nhỏ mở ra đọc

"Chị Ngọc,

 Chị đừng tìm em cũng đừng cố liên lạc với em, hiện tại em không muốn gặp chị.

Hiểu Mộng của chị,

Cố Hiểu Mộng."

Lý Ninh Ngọc hốt hoảng, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà điên cuồng lái xe tìm kiếm Cố Hiểu Mộng. Đại não Lý Ninh Ngọc xoay mòng mòng loạn hết cả lên, vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Cô gọi cho những người thân của nàng hỏi tung tích nhưng lần này thật sự chẳng ai biết gì, nàng chắc chắn chỉ vừa rời đi, cô tin là như vậy.

Cô thật sự không còn đủ kiên nhẫn, Cố Hiểu Mộng rời đi, mỗi lần như vậy sẽ là biến mất rất lâu. Một năm, ba năm, hiện tại sẽ là bao lâu? Lý Ninh Ngọc không dám đoán nhưng lần này cô nhất định phải tìm ra nàng, bằng mọi giá cũng không để nàng chạy trốn. Đột nhiên nàng rời đi, chắc chắn có chuyện gì không tốt, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ là nàng bị làm sao. 

"Thư ký Triệu cô giúp tôi kiểm tra tất cả các chuyến bay ngày hôm nay xem có tên của Hiểu Mộng không?"

"Tất cả? Sếp Lý đùa tôi hả" Thư ký Triệu thật sự bị doạ cho sợ rồi, sân bay Bắc Kinh cũng không có nhỏ mà

Tiếng tút tút từ điện thoại vang lên, thư ký Triệu trong lòng gào lớn, nếu không phải Nhã Ninh giúp cô kiếm tiền tốt thì chắc chắn lúc này cô liền rời đi.

Lý Ninh Ngọc lái xe 3 tiếng, đến khắp các nơi Cố Hiểu Mộng có thể ghé qua nhưng tuyệt nhiên là không tìm thấy bóng dáng nàng. Cố Hiểu Mộng lần này rốt cuộc là muốn đi đâu?

Cố Hiểu Mộng ngồi an tĩnh trong một quán cà phê, có người nhận ra nàng đòi xin chụp hình, đối với loại chuyện này nàng không có biện pháp từ chối nên chỉ có thể cúi đầu cảm ơn rồi cùng người kia nhanh nhẹn chụp một tấm hình. Kể ra danh tiếng nàng cũng chỉ giống như các hot girl có chút tiếng tăm trên mạng, thật sự chẳng có gì nhiều. 

Nàng uống một ngụm cà phê, đắng quá, nàng khẽ nhăn mày, loại này là loại mà Lý Ninh Ngọc rất thích uống. Cố Hiểu Mộng đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mắt vô tình bắt gặp  Mạnh Kỳ mà cô ta cũng đang chăm chăm nhìn nàng. Đây là trùng hợp sao? Mạnh Kỳ mỉm cười chào Cố Hiểu Mộng sau đó nhanh chóng đi vào ngồi trước mặt nàng. Kể từ ngày hôm đó Cố Hiểu Mộng cũng chưa từng gặp lại Mạnh Kỳ, bản thân nàng cũng chưa nghĩ ra nên báo đáp cô ta cái gì.

"Gần đây cô ổn hơn rồi chứ?" Mạnh Kỳ xoa xoa đôi tay còn lạnh, nhìn nàng hỏi. Ánh mắt cô ta lướt một lượt trên người nàng, da thịt không giảm đi nhiều, có lẽ đã ổn rồi nhưng khuôn mặt thế nào vẫn có cảm giác tiều tuỵ.

"Tôi đã tốt, cảm ơn" 

"Nhìn cô có vẻ như đang gặp chuyện không vui? Cô cùng vợ mình cãi nhau sao?" Thật sự Mạnh Kỳ nói ra lời này hoàn toàn vu vơ nhưng nhìn biểu hiện cứng đờ của Cố Hiểu Mộng, cô ta liền biết mình đoán đúng rồi.

"Có lẽ tôi không xứng với chị ấy" Nàng khẽ thở dài, lý nhí vài câu ở trong miệng

"Thật ra với chuyện không may vừa rồi có chút khó chấp nhận. Cô ấy không cần cô không có nghĩa không ai cần cô, tôi không có ý gì đâu nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Hiểu Mộng là người duy nhất toả ra ánh sáng thuần khiết mà tôi đã từng gặp." Mạnh Kỳ nở nụ cười rạng rỡ nhìn Cố Hiểu Mộng.

Nàng ngẩng đầu nhìn cô ta không nói gì, lời này dù thật hay giả có lẽ cũng khiến nàng tươi tỉnh thêm đôi chút.

Mạnh Kỳ cùng Cố Hiểu Mộng ngồi nói chuyện rất lâu, sau đó còn cùng nhau đi ăn, căn bản Cố Hiểu Mộng không có đề phòng với Mạnh Kỳ thật sự xem cô ta là ân nhân của mình nên rất vui vẻ cùng Mạnh Kỳ đi chơi. Ban đầu Cố Hiểu Mộng dự định đến Hàng Châu ở đó có một nơi nàng muốn kiểm nghiệm nhưng vì sự xuất hiện của Mạnh Kỳ làm cho kế hoạch của nàng bị di dời đi không ít, đêm nay bất dĩ bị Mạnh Kỳ lôi kéo cùng cô ta về nhà.

Nàng ở nhà Mạnh Kỳ đơn thuần cũng chỉ là ngủ nhờ một đêm mà Mạnh Kỳ từ đầu đến cuối cũng không có làm ra loại hành động gì. Cả hai ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nói chuyện phiếm, Mạnh Kỳ kể một vài câu chuyện cô ta từng gặp qua trong lúc đi làm, lời nói cùng bài nhạc từ chiếc loa nhỏ phát ra khiến Cố Hiểu Mộng không kìm được mà ngủ thiếp đi. Mạnh Kỳ nhìn nàng khẽ cười trong đầu suy tính rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn là không làm, chỉ cúi người hôn nhẹ lên môi Cố Hiểu Mộng một cái sau đó ôm nàng trở về phòng mình.

Việc Cố Hiểu Mộng xuất hiện trước với kế hoạch khiến cô ta không khỏi mừng rỡ, bản thân còn nghĩ sẽ phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian nhưng không ngờ cá lại tự chui vào lưới. Lúc này nhìn Cố Hiểu Mộng đang say giấc bên cạnh cô ta thật sự muốn lột sạch nàng nếm thử từng tấc thịt trên người nàng có tư vị gì. Đột nhiên nghĩ đến việc Lý Ninh Ngọc chắc chắn đã thử qua liền cảm thấy vô cùng mất hứng,  nhưng dù sao chuyện này cô ta không có biện pháp thay đổi nên đành mặc nó cho qua. Cố Hiểu Mộng có vẻ thật sự rất mệt, nàng ngủ say đến mức bản thân bị đưa đi cũng không biết, đôi mắt vẫn kiên trì nhắm tịt.

Mạnh Kỳ chống một tay lên ngắm nhìn nàng, đối với chuyện nhìn các mỹ nhân màn ảnh cô ta làm cả trăm ngàn lần rồi nhưng mà Cố Hiểu Mộng này thật sự là kiểu cô ta vô cùng thích, sự thanh khiết pha thêm chút kiều diễm toát ra từ nàng khiến tâm cô ta kêu gào vài lần. Lúc trước cũng chưa từng có cảm giác này với bất kì phụ nữ nào nhưng hiện tại trong lòng như có lửa đốt. Ngón tay Mạnh Kỳ lướt nhẹ dọc từ cánh tay Cố Hiểu Mộng đi lên đến sườn mặt nàng. 

Người như nàng ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc đúng thật là một cặp trời sinh, nhan sắc vẹn toàn nhưng Lý Ninh Ngọc a Lý Ninh Ngọc, sao lại để vuột mất nàng rồi, xem ra Lý Ninh Ngọc này có nhiều tham vọng hơn cô ta tưởng. Được một lại muốn hai, mỹ nhân bên cạnh không thể giữ, chi bằng để cô ta giúp một tay a.

Đêm đó dù Mạnh Kỳ có chạm đến vài nơi nhưng cũng không có làm gì hơn, cô ta mong muốn cảm hoá Cố Hiểu Mộng từ từ chứ không phải là cưỡng ép nàng. 

Lý Ninh Ngọc lái xe một đêm tìm kiếm Cố Hiểu Mộng, thư ký Triệu nói Cố Hiểu Mộng không ra khỏi thành phố bằng máy bay. Cô gõ gõ tay lên vô lăng, cả người như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Âm thanh từ chiếc điện thoại phát, cô giật mình nhìn qua 

"Hôm qua người của tôi phát hiện Cố Hiểu Mộng ở cùng một chỗ với Mạnh Kỳ. Đây cũng là trong kế hoạch của cậu sao? "

Lý Ninh Ngọc cả kinh, nghe không lọt lời nói từ đầu dây bên kia.

"Nói lại xem, Mạnh Kỳ ở với ai"

"Cố Hiểu Mộng, con gái tập đoàn Cố Thị!"

Bàn tay cầm điện thoại của Lý Ninh Ngọc run rẩy, nàng thế nào lại đang ở bên Mạnh Kỳ. Nàng rốt cục đang nghĩ cái gì? Lý Ninh Ngọc trong lòng đặt ra hàng vạn câu hỏi, một tia tức giận kéo đến khiến cho ngữ khí của cô lạnh đi vài phần

"Kế hoạch diễn ra thế nào rồi?"

"Tôi thu thập được thêm vài chứng cứ, vụ làm ăn lần trước của cô ta hoàn toàn phi pháp, nhưng nó không nằm ở mức độ xử tù vài năm nữa rồi. Cô ta đưa một lô hàng đến giao dịch, ở đó hầu hết là những người nổi tiếng trong giới showbiz, vụ này nếu cô ta bị truy cứu chắc chắn kéo theo không ít người. Ninh Ngọc, cậu thật sự chắc chắn muốn cạy vụ này lên?"

"Cậu đưa tôi địa chỉ hiện tại của Mạnh Kỳ" Lý Ninh Ngọc không trả lời câu hỏi của người kia, trong tâm lạnh một mảng

Trước giờ Lý Ninh Ngọc lái xe rất đầm, tốc độ nhanh nhất cũng không vượt quá 60km/h nhưng hiện tại tốc độ lái xe của Lý Ninh Ngọc dám đúng ra so sánh với tốc độ xe đua. Tâm Lý Ninh Ngọc vừa loạn vừa tức giận. Cố Hiểu Mộng bỏ nhà ra đi vô cớ để chạy đến chỗ Mạnh Kỳ, còn là ở qua đêm? Nàng thật sự nghĩ những sự việc kia là do cô ta giúp nàng thoát hay sao, nên trách nàng ngây thơ hay trách Mạnh Kỳ quá xảo trá đây. Lý Ninh Ngọc trong miệng gầm gừ vài tiếng, chân gia tăng lực đạo. 

Căn biệt thự trắng toát toả ra khí chất oai lệ của người giàu có, Lý Ninh Ngọc đóng mạnh của xe đi đến bấm chuông. Mãi một lúc lâu Mạnh Kỳ từ bên trong đi ra, trên người khoác lên một kiện áo tắm, để lộ phần cổ trắng điểm xuyến vài vết đó. Lý Ninh Ngọc liếc mắt liền không khỏi cau mày, không muốn suy nghĩ nhiều chuyện sâu xa

"Hiểu Mộng đang ở đâu?"

Mạnh Kỳ nhìn bộ dáng của Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười, nghiêng người dựa lên cánh cổng lớn, tiện tay châm lấy một điếu thuốc.

"Quá mệt, đã ngủ rồi" Vừa nói lại như cố ý nhìn đưa tay lên nhìn nhìn

Nhìn tình cảnh này thật sự lý trí như Lý Ninh Ngọc cũng không thể giữ bình tĩnh nổi, cô tiến đến một bước, hơi thở nặng nề gằn từng chữ

"Đưa tôi đến gặp Hiểu Mộng!" 

Nói xong cũng không đợi Mạnh Kỳ trả lời liền đẩy cô ta sang một bên, nhanh chóng chạy vào bên trong tìm kiếm Cố Hiểu Mộng. Cô lục tung khắp căn nhà cuối cùng cũng phát hiện ra nàng đang nằm trên giường ngủ. Do tiếng mở cửa quá thô bạo mà Cố Hiểu Mộng lúc này cũng giật mình, mơ màng mở mắt

Đôi mắt nhỏ của nàng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc một thân vest công sở cũng chưa kịp cởi ra liền hiểu cô đi tìm nàng cả đêm. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc trước mắt bỗng chốc cảm thấy vô cùng uỷ khuất liền xoay mặt đi không muốn nhìn lấy cô một cái.

"Hiểu Mộng, đi về!" Lý Ninh Ngọc lạnh lẽo phun ra vài chữ, không để ý nhiều đến sự dỗi hờn của Cố Hiểu Mộng

Nàng cả người cứng đờ, giữ nguyên bộ dáng đưa lưng về phía cô

"Hiện tại em không muốn gặp chị, chị mau về đi!"

Lý Ninh Ngọc đau đầu, nàng là làm sao đây

"Cô ấy không muốn gặp cô, phiền cô đi về để lại không gian cho chúng tôi" Mạnh Kỳ ở phía sau lên tiếng. Câu này nói ra càng khiến chân mày Lý Ninh Ngọc cau chặt hơn, cô thật sự muốn bịt cái miệng của Mạnh Kỳ lại. 

Sau câu nói của Mạnh Kỳ không gian phía sau vô cùng tĩnh lặng, Cố Hiểu Mộng ngờ vực chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc thật sự đi rồi?  Nàng lén lút xoay đầu lại nhìn một chút tình hình phía sau liền phát hiện Lý Ninh Ngọc đứng ngay sau lưng mình mà cả người cô lạnh lẽo phả ra không khí loại khí tức đáng sợ, nàng đây cũng là lần đầu nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đáng sợ thế này. Cô đang tức giận, nhưng người tức giận rõ ràng phải là cô. Nàng sợ hãi nuốt nước bọt.

"Chúng ta về nhà, cùng nhau nói rõ ràng sau đó nếu em muốn đi, tôi sẽ không cản" Lý Ninh Ngọc cúi người nói nhỏ vào tai nàng, nói xong  không đợi nàng trả lời liền bắt quyết nắm tay nàng kéo đi.

Nàng trong đầu còn đang suy nghĩ nên cũng không có phản kháng lực kéo của Lý Ninh Ngọc. Cả hai người đi qua người Mạnh Kỳ, cô ta khẽ nhếch miệng cười. Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi rời đi.

Ý cười trên miệng Mạnh Kỳ càng thêm đậm. Lý Ninh Ngọc này quả thực rất có bản lĩnh, hôm nay dám đến đây cướp người từ chỗ cô ta mà cô ta cũng chẳng có biện pháp giữ Cố Hiểu Mộng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị mang đi. Đúng thật là nực cười. Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc, cái tên này nghe rất hay nhưng cô ta lại không thích cái tên này mất rồi. 

-Cam-


***CHƯƠNG SAU: WARNING H***


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro