Chương 39: Áo đôi

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đáp chuyến bay đến Nam Kinh lúc 2h sáng. Cố Hiểu Mộng cả người rệu rã, đến đi còn không muốn bước, xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào người Lý Ninh Ngọc đi lên nhận phòng khách sạn. Ban đầu cũng chính nàng đặt vé máy bay giờ này, hiện tại hối hận đã quá muộn. Lý Ninh Ngọc sau khi hoàn thành công việc cũng tức tốc cùng nàng chạy đến sân bay, cơ thể kêu gào muốn nằm xuống rồi nhưng nhìn ai kia lại không nhịn được buồn cười, cố gắng vững vàng thêm chút làm điểm tựa cho nàng. 

Vừa bước vào phòng Cố Hiểu Mộng liền đổ cả người lên giường, toàn nhắm mắt làm một giấc lại bị Lý Ninh Ngọc gõ đầu bắt ngồi dậy. Chả là cả hai từ tối đến giờ còn chưa có một bữa ăn đàng hoàng, cô lo nàng ôm bụng đói đi ngủ mà bắt quyết nàng dậy ăn tối. 

"Em mệt lúm, chỉ muốn ngủ thôi" Cố Hiểu Mộng chui vào chăn, cuộn người lại, thập phần không muốn ăn bữa tối kia

Người của khách sạn mang bữa tối vào cho cả hai, Lý Ninh Ngọc trầm mặc nhìn dĩa đồ ăn hồi lâu, lại nhìn đứa nhỏ đang trên giường mơ màng vào giấc kia mà đau cả đầu. Cô biết nàng hiện tại chỉ muốn ngủ, nhưng bữa tối là không thể không ăn.

"Mộng Mộng a~"

Cố Hiểu Mộng giật mình mở to mắt, cả người ngồi dậy nhìn xung quanh xem người phát ra tiếng kêu nũng nịu vừa rồi là ai.  Ánh mắt muôn phần sợ hãi. 

"Lại đây~" Lý Ninh Ngọc ngồi trên bàn, chân vắt chéo, nghiêng đầu nhìn nàng. Tình cảnh này đáng ra Cố Hiểu Mộng phải động lòng rồi mới đúng phải không? KHÔNG! Cố Hiểu Mộng hiện tại cả người run rẩy nhìn chăm chăm vào Lý Ninh Ngọc, sự nghi ngờ trong lòng khiến nàng nửa bước cũng không rời giường, tay vô thức nắm chặt tấm chăn.

"Chị muốn gì?" 

"Mộng Mộng mau lại đây ăn tối nào" 

Cố Hiểu Mộng phát sốt, sợ hãi nhìn Lý Ninh Ngọc, bình thường cô là kiểu người trầm ổn vì vậy giọng nói cũng theo tính cách mà hạ xuống vài tone, đột nhiên lần này âm vực vừa cao vừa nhão khiến cho nàng nổi hết cả da gà rồi. Ai đó mau đến bịt miệng người này lại giúp nàng, đừng có kêu 1 tiếng Mộng Mộng hai tiếng Mộng Mộng kia nữa đi.

"Em không ăn đâu, chị ăn đi, em muốn đi ngủ" Cố Hiểu Mộng điếc không sợ súng, kiên quyết nằm xuống kéo chăn che kín đầu.

Lý Ninh Ngọc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước xuống giường. Bước chân nhẹ tới mức Cố Hiểu Mộng tưởng cô vẫn còn ngồi im trên bàn, không gian tĩnh lặng khiến nàng tò mò đưa đầu ra quan sát. Cái đầu nhỏ vừa đưa lên liền bị túm lấy, tấm chăn kia cũng nhanh nhẹn bị kéo ra, Cố Hiểu Mộng cả kinh "A" một cái. Lý Ninh Ngọc thế nào như ma như quỷ đã đứng trước mặt nàng rồi. 

"Mộng Mộng không muốn ăn thật sao~?"  Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt nàng, đôi tay nhỏ nhắn, thon dài của cô lướt dọc từ sườn mặt nàng rồi đi xuống cánh tay.

Cố Hiểu Mộng bắt lại cánh tay Lý Ninh Ngọc "lần này thôi em mệt sắp xỉu rồi, ăn không nổi" 

"Nhưng tôi đói" 

"Vậy chị ăn cả phần của em đi hihi" Nàng cười cười, rướn người hôn lên má Lý Ninh Ngọc lấy lòng

"Ồ, ăn em sao? Mộng Mộng hư quá đó~" Cô nói xong, cố tình đưa ngón tay lên lướt nhẹ trên thân thể nàng

Cố Hiểu Mộng lúc này mới thật sự hiểu Lý Ninh Ngọc muốn làm gì, người này sinh lực ở đâu sao lại còn muốn giở trò lưu manh vào lúc này chứ. Dù sao nàng cũng mệt muốn chết, bị Lý Ninh Ngọc trêu ghẹo nữa chắc hẳn sẽ nằm liệt ở khách sạn vài ngày. Nghĩ đến đây thân thể Cố Hiểu Mộng như được tiếp thêm năng lượng, nhanh nhẹn bật người dậy, ba chân bốn cẳng đi đến bàn ăn. Lý Ninh Ngọc ngồi trên giường nhìn một màn này miệng khẽ cong lên thành một nụ cười.


Chuyến đi này mọi chuyện đều là do Cố Hiểu Mộng sắp xếp, đến cả hành lý có gì Lý Ninh Ngọc cũng không biết. Sau khi ăn bữa trưa, Cố Hiểu Mộng bảo muốn đến quảng trường hẹn hò, quan trọng nhất là cả hai phải mặc đồ đôi. Lý Ninh Ngọc nhìn nàng cả nửa ngày, bản thân nhớ lại xem đồ đôi ở đâu ra mà mặc. Cố Hiểu Mộng vui vẻ kéo vali ra, từ bên trong lấy ra hai cái áo màu hồng vô cùng chói mắt. Lý Ninh Ngọc chau mày, vừa nhìn liền nhận ra hai chiếc áo này.

"Đầy là của chị, cái này của em, được rồi màu thay đồ. Mặc với quần jeans nhé" Cố Hiểu Mộng nhét cái áo vào tay cô, bản thân cũng nhanh nhẹn chạy và phòng tắm thay quần áo. Chiếc áo thun hồng này đúng là không đơn giản, màu hồng nhạt kết hợp với hình mickey thêu ở chính diện, nhìn thế nào cũng thấy... vô cùng lỗi thời! 

"Em chắc là chúng ta sẽ mặc thế này chứ?" Lý Ninh Ngọc chần chừ nhìn nàng nghiêm chỉnh soi mình trước gương. Bản thân nhớ ra hôm nay nàng muốn đến quảng trường chơi.

"Đúng vậy, chị Ngọc mau mau thay đồ, bảo đảm xinh đẹp tuyệt vời" Nàng đẩy đẩy cô hướng đến nhà tắm.

 Người ta nói người đẹp vì lụa, trường hợp này sai hoàn toàn, bộ đồ này đẹp là vì nó được Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng vận lên người. Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc đi dạo ở quảng trường, ai đi ngang cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn cả hai một cái. Có người sẽ buồn cười cái áo họ mặc, có người thì âm thầm tán thưởng nhan sắc của cả hai. 

Có một hàng kẹo bông ở bên đường, Cố Hiểu Mộng liền chạy vào xếp hàng mua, dặn dò Lý Ninh Ngọc đứng ngoài đợi. Nàng cũng rất lâu rồi chưa ăn lại loại kẹo này, nhân dịp này nhất định ăn cho thoả thích.  Lý Ninh Ngọc ngồi đợi nàng ở một ghế đá cách đó không xa, một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đi đến bắt chuyện với cô

"Chào mỹ nữ, em là đi một mình sao?"

"Không" Lý Ninh Ngọc thờ ơ đáp lại, cũng không có ý muốn tiếp chuyện

"Không biết em đã có bạn trai chưa, có thể cho tôi cơ hội làm quen không?"

"Tôi không có bạn trai"

Ánh mắt người đàn ông phía trước bỗng dưng sáng rực, tay nhanh nhẹn lấy điện thoại muốn xin wechat của người trước mặt

"Vậy..."

"Tiếc quá, tôi là người đã có gia đình rồi" Lý Ninh Ngọc mỉm cười, tay phải vô thức sờ nhẹ lên chiếc nhẫn bên tay trái.

Người đàn ông khó hiểu, mắt nhẹ híp lại nhìn cô

"Chị Ngọc!" Thanh âm vui vẻ của Cố Hiểu Mộng vang tới, nàng rạng rỡ cầm hai cây kẹo bông chạy tới bên Lý Ninh Ngọc. Cô nhìn thấy nàng, trong mắt tràn ngập sự ôn như, dịu dàng.

"Đây là.."

"Là vợ tôi" Lý Ninh Ngọc lấy khăn giấy trong túi ra lau đi vài giọt mồ hôi trên trán nàng

"Chào anh" Cố Hiểu Mộng nhìn người đàn ông xa lạ khẽ gật đầu chào, cũng chưa vội hỏi cô đây là ai.

Người đàn ông vừa nhìn thấy Cố Hiểu Mộng trong lòng thật sự đã chết tâm. Ban đầu hắn còn tưởng với chút nhan sắc của mình dù cho Lý Ninh Ngọc có chồng hắn cũng tự tin bản thân không thua kém nhưng hiện tại nhìn cả hai người phụ nữ trước mặt nhu tình như nước nhìn nhau, hắn thật sự hiểu rồi, nơi này không dành cho hắn. Hắn thật sự cảm thấy mình đứng càng lâu, càng xấu hổ. Nhanh chóng cui đầu chào, sau đó đi một mạch, đến ngoái lại cũng không dám.

"Bạn chị Ngọc sao?" Cố Hiểu Mộng cắn một miếng kẹo bông lớn, đường ở trong miệng dần tan ra, lan toả sự ngọt ngào ê răng ra cả thân thể nàng, Cố Hiểu Mộng cười cười.

Lý Ninh Ngọc không thích ăn ngọt, với loại kẹo bông chỉ toàn đường này, cô từ bé đến giờ chỉ ăn đúng một lần, hiện tại nhìn biểu cảm ăn kẹo giống như ăn phải sơn hào hải vị kia của nàng khiến Lý Ninh Ngọc có chút tò mò. Cô nghiêng người về phía trước, chuẩn xác nhắm đến cây kẹo của nàng đang cầm, cắn một miếng lớn. 

"Không quen" Vẫn là quá ngọt, Lý Ninh Ngọc khẽ nhăn mày, người hơi lui về đằng sau

" Ò" Cố Hiểu Mộng cười cười, đưa tay lên xoa đầu Lý Ninh Ngọc. Nàng để ý rằng rất nhiều cặp đôi thường sẽ làm hành động này, bất quá tuổi tác của cả hai cũng không phù hợp lắm. Nhưng ai mà quản chứ, nhìn các nàng trẻ trung như này ai dám nói các nàng đã 30. "Chị Ngọc thật đáng yêu"

Lý Ninh Ngọc đột nhiên ngại ngùng mà đỏ mặt,  cũng không biết là vì cớ gì, có thể là vì Cố Hiểu Mộng nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại quá phận hay là do cô thật sự thích Cố Hiểu Mộng đối với mình hành động như vậy. 

Nói đi nói lại, Cố Hiểu Mộng vẫn là một hot girl mạng xã hội, điều này là không thể phủ nhận, đôi lúc nhàm chán ở nhà cũng sẽ được người ta gửi lời mời quảng cáo. Chụp vài tấm hình, đăng vài đoạn clip chắc chắn kiếm không ít tiền. Vì vậy nàng dù là đi chơi vẫn không quên chụp vài kiểu ảnh để đăng lên mạng xã hội. Cố Hiểu Mộng ngó xung quanh, tìm được một chỗ ưng ý liền tính toán

"Chị Ngọc chụp giúp em vài kiểu ảnh nhé" Nàng cầm điện thoại đưa cho Lý Ninh Ngọc " Chỗ này, chị Ngọc chỉ cần nhấn nút chụp là được, đừng di chuyển nhé" 

Lý Ninh Ngọc nhướn mày nhìn nàng, có phải đây là xem thường kĩ năng chụp ảnh của cô hay không đây. Lý Ninh Ngọc hất mặt ra hiệu cho nàng tạo dáng. Bản thân đứng lên ngồi xuống, nghiêng trái nghiêng phải tìm ra góc chụp đẹp nhất cho nàng. Lý Ninh Ngọc hài lòng gật đầu một cái sau đó đưa điện thoại lại cho nàng. Cố Hiểu Mộng vui vẻ nhận lại, nàng đúng là hoàn toàn bất ngờ với kĩ năng chụp hình của Lý Ninh Ngọc, ban nãy nhìn cô hi sinh cả cơ thể chụp hình như vậy vì nàng, trong lòng cũng đã cảm động không ít, chỉ là lúc xem ảnh nước mắt thật sự muốn rơi xuống rồi. Nàng cao như vậy, vào tay Lý Ninh Ngọc liền như đứa nhỏ mặc đồ người lớn, tấm thì nhắm mắt, tấm thì há miệng, tấm thì nhoè, tấm thì lệch khung,... tất cả hình ảnh đều không thể khoan dung chọn được tấm nào cả. Vậy mà nhìn xem người trước mắt đang tự đắc thế nào kìa.

"CHỊ NGỌC!!!!"

"Thế nào, có phải rất đẹp không" Lý Ninh Ngọc mỉm cười, nụ cười không thể đắc ý hơn

Cố Hiểu Mộng cười khẩy, cái quỷ gì vậy trời, người này đang tự mãn cái gì vậy. "Đã từng có ai khen chị chụp ảnh đẹp chưa?"

"Em có thể đặc cách là người đầu tiên" 

"CHỊ LẠI MÀ XEM, EM XINH ĐẸP THẾ NÀY MÀ VÀO TAY CHỊ BỖNG NHIÊN BIẾN THÀNH CÁI DẠNG GÌ ĐÂY NÈ"  Cố Hiểu Mộng dúi điện thoại vào tay Lý Ninh Ngọc, bản thân giận dỗi đi một mạch. 

Lý Ninh Ngọc ngờ nghệch nhìn nàng khó hiểu, lại cúi đầu xuống mở điện thoại lên nhìn hình mình chụp, lướt qua lướt lại vẫn tự khen vài câu bản thân sao có thể chụp nàng đẹp như vậy, sau đó âm thầm gửi hết ảnh qua máy mình. Một mặt vui vẻ chạy theo nàng. ( yêu vào khùm hả trời). 

Trời nhá nhem tối, quảng trường mỗi lúc một đông hơn, Cố Hiểu Mộng vậy mà đi đâu mất rồi, Lý Ninh Ngọc tìm quanh quẩn cả buổi cũng không thấy nàng. Điện thoại nàng còn đang ở chỗ cô. Biển người bao la, mồ hôi cũng thi nhau chảy dọc trên sườn mặt cô rồi. Lý Ninh Ngọc bắt đầu lo lắng, sợ nàng đi lạc lại sợ nàng gặp phải kẻ xấu, bước chân đi mỗi lúc một nhanh.

Đột nhiên một giọng hát quen thuộc phát ra từ đám đông phía trước, Lý Ninh Ngọc không suy nghĩ liền vội vàng chạy vào đám đông kia. Chen lấn một lúc cũng lên được hàng đầu. Một nhóm nhạc đang biểu diễn ở đây, mà người đang hát phía trước chính xác là Cố Hiểu Mộng. Mái tóc nàng dài hơi xoăn nhẹ rũ một nửa ở bên vai trái, một nửa hất ra sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, cùng với chiếc áo hồng ôm sát cơ thể không chút mỡ thừa của nàng. Cố Hiểu Mộng ôm đàn ghi ta, vừa đàn vừa hát, xung quanh liên toả ra hương vị hoài niệm. Đám đông xung quanh yên lặng, chăm chú nghe nàng hát, giọng nàng thanh thoát, lại nhẹ nhàng vô cùng dễ nghe. Lý Ninh Ngọc khẽ thất thần nhìn Cố Hiểu Mộng mà quên rằng bản thân đang ban nãy đang sốt ruột như thế nào.

Tiếng đàn dừng lại, đám đông vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn vừa rồi. Người dẫn chương trình mời nàng ở lại giao lưu một chút. 

"Mỹ nữ đây có phải là người nổi tiếng không?"

Nàng cười cười lắc đầu

"Thật sao? Vừa xinh đẹp lại vừa tài năng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ nổi tiếng thôi, phải không mọi người" Xung quanh đồng thanh hô lên "đúng rồi" 

"Hôm nay cô đến đây một mình hay còn đi với bạn?"

"Tôi có đi với người nhà, hiện tại giận dỗi nên không có muốn gặp" Nàng vô tình nhìn thấy Lý Ninh Ngọc một mặt mồ hôi ẩn nhẫn đứng trong đám người đợi nàng, nói lời liền khoanh tay, quay đầu đi chỗ khác không để ý đến cô.

"Ai da, người đẹp thì không nên giận hờn đâu nha. Được rồi, mọi người hãy dành cho cô ấy một tràng pháo tay để lần nữa cảm ơn màn trình diễn vô cùng ngọt ngào của mình của nào.

Cố Hiểu Mộng cúi đầu cảm ơn sau đó chọn hướng đối diện nơi Lý Ninh Ngọc đang đứng đi vào. Người dẫn chương trình tiếp tục mời khán giả lên giao lưu, một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên, người tiếp theo lên sân khấu là Lý Ninh Ngọc.

"Xin chào mọi người, tôi tên Lý Ninh Ngọc, hiện tại đang bị giận nên muốn đưa bài hát này gửi tặng đến người đó, mong rằng có thể khiến em ấy vui vẻ mà nguôi giận." Giọng nói Lý Ninh Ngọc vừa thốt lên Cố Hiểu Mộng đang cố thoát ra khỏi đám đông bỗng dừng cước bộ, đầu quay lại phía sân khấu, cả người tức tốc chui lại vào biển người kia.

"Ồ nhìn bộ đồ này của bạn có chút quen mắt.." Người dẫn chương trình hồ nghi nhìn Lý Ninh Ngọc

"Bài hát này em ấy vô cùng thích, đó là bài "Nhiệt tâm 105 độ" " 

Cố Hiểu Mộng trợn tròn mắt, cái quỷ gì vậy, Lý Ninh Ngọc kia chắc chắn là cố tình chọn bài này. Nàng mỗi ngày đều than vãn với cô rằng nàng sợ bài hát này đến điên rồi, vậy mà giờ cô dám dùng bài hát này để xin lỗi nàng. Không thể nào, nàng nhất định không để cô hát, vừa nghĩ xong liền nhảy vào bên trong, hai chân nhanh nhẹn chạy lên sân khấu cướp đi micro của cô.  

"A thì ra đây là người nhà của cô sao?" Người dẫn chương trình đột nhiên thông minh mà hiểu chuyện. "Hai mỹ nữ này dù mặc lên bộ quần áo của những năm 2000 nhưng vẫn thật xinh đẹp nha"

"Hừ" Cố Hiểu Mộng lườm Lý Ninh Ngọc một cái rồi quay đầu xin lỗi mọi người "Thật ngại quá, đứa nhỏ này nhà tôi có chút vấn đề về não, mọi người đừng để tâm nhé, tôi lập tức đưa ẻm đi, làm phiền mọi người rồi" 

Nói xong nàng liền mạnh mẽ kéo tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi đám đông

"Chị em sao? Nhưng mà nhìn thế nào cũng không giống..." Người dẫn chương trình nhìn theo bóng lưng cả hai mà không khỏi thắc mắc.

Lý Ninh Ngọc từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói, mặc Cố Hiểu Mộng kéo mình đi. Nàng kéo cô đến một nơi vắng người, sau đó buông tay cô ra, bản thân hít thở vài hơi.

"Chị cố ý đúng không?" Nàng khoanh tay trước ngực nhìn cô

"Chị Hiểu Mộng nói gì vậy? Em nghe không hiểu?" Ha, lúc nãy nói cô là đứa em gái có vấn đề về não chứ gì. 

"Chị muốn chọc em tức chết có phải không?" 

"Chị Hiểu Mộng ~, em đã tìm chị vô cùng vất vả đó, chị còn như vậy nữa nhất định sẽ bị phạt" Lý Ninh Ngọc cố ý kéo dài ra vài quãng. Nàng quậy như vậy, cô còn chưa tính sổ với nàng, vậy mà nàng ở đây tức giận cái gì đây.

"Hừ" Cố Hiểu Mộng biết mình sai nhưng tính tình ngàng bướng không muốn nhận liền quay đầu đi chỗ khác. 

Lý Ninh Ngọc khẽ nhếch miệng đi đến sau lưng nàng, miệng nhỏ thổi khí lên tai nàng "Ngoan, chị sẽ không phạt." Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, chút chuyện cỏn con này cũng sẽ không khiến các nàng mặt nặng mày nhẹ với nhau. Cố Hiểu Mộng rùng mình né người sang một bên, trong lòng khẽ thở dài. 

"Chị... Sau này không cho chị chụp ảnh nữa"

"..."

"Cũng không cho phép chị hát bài hát đó!" 

"Ừm, đều nghe em" Lý Ninh Ngọc vuốt tóc nàng, cười cười

Cố Hiểu Mộng gật đầu hài lòng sau đó trở lại một mặt vui vẻ nắm tay Lý Ninh Ngọc tiếp tục vui chơi. Thật ra trong cuộc sống cả hai rất ít khi nào cãi nhau, những điều vừa rồi chỉ là bản tính trẻ con muốn làm nũng của Cố Hiểu Mộng phát sinh thôi. Cả hai cùng nhau đi bộ về khách sạn, cả quảng đường  Lý Ninh Ngọc chăm chú xem ảnh, lướt đến tấm nào cũng đều sẽ phân tích điểm đẹp cho Cố Hiểu Mộng nghe, mà nàng căn bản là nghe không lọt một câu nào chỉ có thể ậm ừ giả điếc cho qua. Thật ra đối với Lý Ninh Ngọc, chỉ cần là Cố Hiểu Mộng thì đều đẹp. 

-Cam-





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro