Chương 6: Chị Ngọc vui không?

Lý Ninh Ngọc ngồi ở đó cả một đêm đến tận khi trời hửng sáng Lý Ninh Ngọc mới mệt mỏi ngả lưng ra sau, tay dụi dụi mắt rồi lấy trong túi ra tấm thiệp mời, bên ngoài khắc rõ ngày giờ và địa điểm.  Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng chép miệng cái rồi cất lại vào trong túi.

Cô mệt mỏi mở cửa đi ra ngoài, hôm nay là chủ nhật đáng lý cô có thể ngủ một giấc đến trưa nhưng Lý Ninh Ngọc vẫn là quyết định ra ngoài đến siêu thị mua ít đồ. Đứng trước mấy gian hàng bán rau củ Lý Ninh Ngọc có chút hoa mắt chẳng biết nên mua cái gì. Cô nghe mọi người nói mua sắm sẽ giúp tâm trạng chuyển biến tốt hơn nhưng đứng ở đây cô chỉ thấy thêm đau đầu. Đã một tiếng đồng hồ mà giỏ hàng của Lý Ninh Ngọc vẫn chẳng có gì, cô nhẹ thở dài. Chiếc xe đẩy tiếp tục lăn bánh tiến lên phía trước, Lý Ninh Ngọc cầm một hộp mỳ đọc nguyên liệu của nó bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, tim cũng vậy mà đập nhanh vài nhịp. 

"Còn cần mua một ít rau nữa, Lưu Lâm anh nhanh cái chân lên" Cố Hiểu Mộng khoanh tay vừa đi vừa nói. Lưu Lâm bộ dáng tiểu cẩu đi theo phía sau. 

Lý Ninh Ngọc kín đáo quay đầu ra phía sau xác nhận, không ngờ lại có thể gặp Cố Hiểu Mộng ở đây. Cô hoảng hốt cúi đầu né tránh Cố Hiểu Mộng. Đợi một lúc không còn nghe thấy tiếng người nữa Lý Ninh Ngọc mới thở phào một cái tiếp tục đẩy xe đi. Nói trong lòng là không quan tâm nhưng bánh xe đẩy cứ vậy mà lăn theo sau hai người trẻ tuổi kia tạo một khoảng cách nhất định. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt đánh đá khi thì lườm Lưu Lâm khi thì đánh anh ta, đôi lúc lại mỉm cười nhẹ, mọi thứ đều được Lý Ninh Ngọc thu vào mắt, rất đáng yêu.  Lý Ninh Ngọc đôi lúc sẽ bật cười, đôi lúc sẽ nhăn mày tự trách bản thân tự đa tình nhưng đôi chân vẫn không ngừng bám theo người kia. Người đi bên cạnh Cố Hiểu Mộng đúng là tuấn tú rất hợp với nàng. Chắc hẳn đây là chồng sắp cưới của Cố Hiểu Mộng. Càng nhìn càng đau lòng nhưng sao cố chấp vẫn muốn tham lam nhìn thêm chút nữa?

Cố Hiểu Mộng một mặt chăm chú nghiên cứu các nguyên liệu không để ý đã lạc mất Nguyên Bình lúc nào, rõ ràng là bốn người đến sao giờ chỉ còn hai người. Cố Hiểu Mộng thầm oán tên tiểu tử không biết nặng nhẹ mà bỏ lơ mình. Ngày hôm nay Cố Dân Chương đột nhiên gọi Lưu Lâm đến nhà rồi nằng nặc bắt nàng cùng hắn đến siêu thị mua đồ về nấu cơm. Nàng là vẫn chưa hiểu ai bỏ bùa ba ba nàng rồi, chắc chắn là có bệnh đi. Cố Hiểu Mộng trước giờ cũng không phải là không biết nấu ăn, tuỳ hứng mà đôi lúc sẽ bày ra một bàn ăn mười người cho Cố lão gia thưởng thức nhưng mọi thứ chỉ xảy ra tuỳ hứng thôi. Vẫn là Cố ba ba người chơi nàng, hôm trước là nàng lỡ lời so sánh Cố lão gia với một thương nhân trên Ti Vi T_T. Trong lòng  Cố Hiểu Mộng gọi cái tên Nguyên Bình không dưới một trăm lần mong cầu người kia mau xuất hiện cứu nàng khỏi sự nhàm chán này. 

"Ai da, Cố tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được cậu a" Nguyên Bình vui vẻ đi tới vỗ vai Cố Hiểu Mộng một cái. 

Cố Hiểu Mộng dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Nguyên Bình. Nói nghe cũng nực cười quá đi, cái siêu thị bé tí mà làm khó được Nguyên đội trưởng đi tìm nàng hơn cả tiếng đồng hồ sao. Nàng nhếch miệng cười khinh bỉ nhìn kẻ trước mặt rồi lại nhìn Nguyên Bình tay trong tay với một cô gái khác mà khẽ thở dài. Nàng đây là không muốn nói ra tên kia cố tình tách nàng để đánh lẻ đi với người yêu đâu. Cố Hiểu Mộng xoay người giận dỗi người dám thề non hẹn biển sẽ không bỏ bạn khi có bồ Nguyên Bình kia. 

"Thôi nào đừng giận, xíu về tôi làm cho cậu món khoai tây nghiền đền tội nhé" Nguyên Bình đá mắt mấy cái với Cố Hiểu Mộng. Nàng bày ra một bộ dáng chán ghét liếc Nguyên bình một cái. Nếu không phải ở đây có Cẩm Châu thì Nguyên Bình chết chắc với nàng. 

"Ơ, kia có phải Lý Ninh Ngọc không" Nguyên Bình mắt sáng rỡ chỉ tay vào Lý Ninh Ngọc đang đứng phía sau "Chào cô Lý, trùng hợp quá" 

Lý Ninh Ngọc giật thót, bị người ta bắt quả tang tại trận không biết làm gì  tiện tay bỏ mấy  bịch snack khoai tây lớn bên cạnh vào giỏ hàng liên tục. Cố Hiểu Mộng nghe thấy tên Lý Ninh Ngọc liền quay đầu ra phía sau thấy cô một màn thẹn thùng mà lúng túng kia muốn cười lớn một cái. Cố Hiểu Mộng thích thú nhìn Lý Ninh Ngọc, lại thấy chị Ngọc hít thở một hơi ngẩng đầu lên chào mình.

"À... Thật đúng là trùng hợp" Lý Ninh Ngọc hoàn hảo khoác lên một bộ mặt không hứng thú đáp trả như đây thật sự là trùng hợp vậy. 

Nguyên Bình vui vẻ đi lại chào hỏi Lý Ninh Ngọc vài câu, Lý Ninh Ngọc cũng lịch sự đáp lại rồi nhanh chóng thoái thác rời đi. Cố Hiểu Mộng nháy mắt đã thấy Lý Ninh Ngọc đi mất dạng, vội bỏ mặc mấy con giời kia để chạy theo Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng lặng lẽ đi phía sau Lý Ninh Ngọc, cũng không vội gọi cô. Nàng cảm thấy rất thích nhìn Lý Ninh Ngọc trong bộ dáng thẹn thùng, khuôn mặt trắng hồng của Lý Ninh Ngọc sẽ phiếm hồng lên đôi chút, mặt cúi xuống. Để mọi người ở công ty nhìn thấy bộ mặt này của Lý Ninh Ngọc thì xem xem còn ai dám đồn cô lạnh lùng, đáng ghét.

"Chị Ngọc hôm nay muốn nấu món gì?" Cố Hiểu Mộng tay chắp sau lưng, bước chân sáo đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc. 

"Sao em lại đi theo tôi" Lý Ninh Ngọc ngạc nhiên nhìn Cố Hiểu Mộng 

"Uissh đám người nhàm chán đó sẽ không vui bằng chị Ngọc đi"

Lý Ninh Ngọc khó hiểu, mấy người đó mà Cố Hiểu Mộng gọi nhàm chán thì cô thành ra cái dạng gì đây. Cố Hiểu Mộng này đột nhiên bỏ bạn chạy theo cô, còn có vị hôn phu kia nữa, làm như vậy e rằng cũng là không hay lắm.

"Em vẫn là nên quay lại, đừng để người ta đợi"

"Không cần bận tâm, ai đợi cũng được nhưng chị Ngọc thì không được, không thể để chị Ngọc một mình được" Cố Hiểu Mộng cười cười, nháy mắt một cái với Lý Ninh Ngọc

Vậy sao? Không thể để cô một mình được sao. Lý Ninh Ngọc cười khổ trong lòng, lời này nói ra cũng quá mức tuỳ tiện rồi, người khác thì không sao nhưng cô nghe sẽ hiểu lầm, sẽ vì nó mà vui vẻ. Lý Ninh Ngọc lắc đầu nhỏ giọng nói

"Không được tuỳ hứng, em cũng sắp trở thành vợ của người ta rồi mà" 

Cố Hiểu Mộng đang cầm lọ gia vị đọc, không nghe rõ mà quay đầu hỏi lại. Lý Ninh Ngọc không đáp, thôi bỏ đi tuỳ nàng vậy. Lý Ninh Ngọc im lặng không nói gì cả một ngày trời, chỉ chăm chăm nhìn Cố Hiểu Mộng hết đi bên này đến đi bên kia, mua đủ loại đồ ăn thức uống, chất đầy cả một xe hàng. Lý Ninh Ngọc có rất nhiều điều muốn nói cho Cố Hiểu Mộng, nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào, nghĩ đi nghĩ lại cứ giống như cô khi nói ra liền trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của nàng vậy. 

Nguyên Bình cùng Cẩm Châu đứng ở ngoài cửa siêu thị đợi Cố Hiểu Mộng, vừa thấy nàng đi ra cùng Lý Ninh Ngọc đã vui vẻ hướng hai người chạy lại. Cố Hiểu Mộng ngó ngó không thấy Lưu Lâm liền hỏi thì biết rằng họ Lưu kia vì nàng bỏ đi mà mất hứng đã một mạch đi về nhà. Cả ba người là cùng đi chung một xe của họ Lưu đến đây, hiện tại anh ta bỏ đi nên dĩ nhiên người được vinh hạnh chở cả ba tiểu thư đây về là Sếp Lý rồi. Lý Ninh Ngọc cũng không có ý định từ chối liền không thuận đường mà chở họ về. Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế phụ đôi lúc sẽ nhìn lên gương chiếu hậu trong xe mà nhìn Nguyên Bình cùng Cẩm Châu đùa giỡn, miệng sẽ bất giác mà nở một nụ cười. Đối với Cố Hiểu Mộng việc nhìn Nguyên Bình cùng Cẩm Châu ở bên nhau là một loại chuyện tốt, nàng rất vui vẻ. Lý Ninh Ngọc hiếu kì nhìn Cố Hiểu Mộng, ánh mắt nàng nhìn bọn họ là loại ánh mắt của một người mẹ đang nhìn con. Sự ấm áp, yêu chiều lan toả khắp xung quanh Lý Ninh Ngọc.

"Em có vẻ rất thích" Lý Ninh Ngọc cuối cùng không nhịn được mà nói một câu

Cố Hiểu Mộng thu lại tầm mắt, khuỷ tay chống qua bên cửa xe, bàn tay tạo hình nắm đấm chống đầu lười nhác nhìn Lý Ninh Ngọc.

"Phải, là một loại chuyện tốt" Nàng dừng lại suy nghĩ một lúc lại đưa mắt nhìn ra phía sau"Xem chừng A Bình gặp đúng người rồi, thật mong hai nàng cả đời hạnh phúc bên nhau"

"Hai nàng yêu nhau?" Lý Ninh Ngọc kinh ngạc 

Cố Hiểu Mộng nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lý Ninh Ngọc mà thích thú gật đầu. Chẳng lẽ loại chuyện hai nữ tử yêu nhau chị Ngọc chưa từng nghe qua? Lý Ninh Ngọc nhận được cái gật đầu của Cố Hiểu Mộng liền ngước lên nhìn hai người phía sau đang chụm đầu xem điện thoại sau đó phá lên cười kia một cái, cũng gật gật theo.

"Rất đẹp đôi" Lý Ninh Ngọc buông một câu cảm thán 

"Gặp được người mình yêu và cũng yêu mình là một hạnh phúc đó. Chị Ngọc cũng nên thử đi" 

"Không phải ai cũng sẽ may mắn được như em, có thể tìm đúng bến đỗ cho đời mình" Lý Ninh Ngọc tay lái vững vàng, mắt nhìn thẳng phía trước trả lời Cố Hiểu Mộng

Cố Hiểu Mộng đôi lúc cũng sẽ hơi ngốc một chút, y hệt lúc này, lời Lý Ninh Ngọc nói nàng tiếp thu không nổi. Ý tứ của Lý Ninh Ngọc là cái gì đây. Cố Hiểu Mộng rơi vào trầm mặc, không tiếp tục nói chuyện nữa. Trên xe khoảng không gian phía trước bỗng chốc giảm nhiệt, bầu không khí rơi vào nốt trầm mà chính những người trong cuộc cũng không biết từ đâu đến, trái ngược hoàn toàn với hàng ghế sau.

Chiếc xe đậu đến trước biệt thự của Cố gia, Nguyên Bình cùng Cẩm Châu nhanh nhẹn mang đồ đi vào trong, cũng không quên cúi đầu cám ơn Lý Ninh Ngọc riêng Cố Hiểu Mộng vẫn trầm ngâm ngồi đó bất động. Lý Ninh Ngọc đi xuống vòng sang mở cửa cho Cố Hiểu Mộng sau đó cứ đứng đợi nàng bước ra mãi. 

"Hiểu Mộng, tới nơi rồi" Lý Ninh Ngọc nhẹ nhắc nhở nàng

Cố Hiểu Mộng bước ra khỏi xe, tiện tay đóng cửa lại, đứng đờ người cạnh chiếc xe của Lý Ninh Ngọc mãi đến khi Lý Ninh Ngọc xoay người chuẩn bị trở vào xe, Cố Hiểu Mộng mới mở miệng mấp máy vài câu

"Chị Ngọc có từng nghĩ về em không?" 

Bước chân Lý Ninh Ngọc hơi sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối không biết phải trả lời thế nào. Lý Ninh Ngọc không quay đầu nói vọng ra sau

"Điều đó có quan trọng không?"

Cố Hiểu Mộng bấm bấm ngón tay nhìn bóng lưng Lý Ninh Ngọc. Cô đứng một lúc không nghe thấy Cố Hiểu Mộng trả lời, cười mũi một cái rồi nhanh chân bước vào xe chạy đi mất. Cố Hiểu Mộng vẫn đứng đó, nhẹ thở dài mặt cũng không biểu tình gì nhiều, đi bộ vào trong nhà. Nếu Lý Ninh Ngọc trả lời với nàng rằng cô không hề nghĩ về nàng thì thật sự nàng sẽ buồn chết mất, nhưng nếu cô trả lời có thì thế nào? Nàng sẽ làm gì tiếp, vui vẻ rồi sau đó thì sao? Cố Hiểu Mộng không hiểu mình đối với Lý Ninh Ngọc là loại cảm giác gì. Đối với câu trả lời vừa rồi của Lý Ninh Ngọc tính ra cũng vừa hay khiến nàng đỡ suy nghĩ. Chẳng qua nàng cảm nhận Lý Ninh Ngọc có hảo cảm với nàng, rất nhiều lần nàng bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lý Ninh Ngọc nhìn nàng. Lý Ninh Ngọc giống như nắng sớm ban mai, dịu dàng, mềm mại hướng tới nàng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy nụ cười của nàng khi bên cạnh Lý Ninh Ngọc càng mang đậm sự rạng rỡ. 


Đám cưới diễn ra tại một bờ biển, đây là kiểu đám cưới hiện đại rất thịnh hành gần đây. Lý Ninh Ngọc sắp xếp xong công việc cũng nhanh nhẹn trở về chuẩn bị quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm ôm, khoét ngực vô cùng sang trọng, makeup cũng trở thêm vài phần đậm hơn ngày thường. Cô lái xe đến buổi lễ, cúi nhìn đồng một cái, vẫn còn sớm nửa tiếng. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Cố Hiểu Mộng nên Lý Ninh Ngọc đặc biệt ăn diện, hôm trước ngày lễ còn cố tình ra tiệm uốn nhẹ mái tóc dài. Bộ đồ ngày hôm nay cũng là cô đặc biệt gọi người may riêng.  Tiệc diễn ra ngoài trời, quan khách sẽ được đãi buffet hai tiếng trước buổi lễ, Lý Ninh Ngọc lặng lẽ chọn một ghế tương đối khuất sân khấu để ngồi, cũng không ăn uống gì. Hiện tại tâm tư trùng xuống chỉ muốn hoà cùng biển lớn để khóc một trận thật to thôi. Hốc mắt cứ chốc chốc lại đỏ lên rồi lại ngập chút nước. Một tuần qua Lý Ninh Ngọc đã tôi luyện bản thân cứng rắn nhiều thế nào, vậy mà thời khắc này, hôn lễ còn chưa bắt đầu đã luyến tiếc, đau lòng mà rơi nước mắt trước.

Cuối cùng hôn lễ cũng bắt đầu. Vị MC đứng ở phía trên vui vẻ chào mọi người rồi đọc tên hai nhân vật chính ngày hôm nay

"Và chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về cuối sân khâu đón chào cô dâu của chúng ta Nguyên Bình" 

Tiếng vỗ tay ào ạt chúc mùng Nguyên Bình. Lý Ninh Ngọc giật mình ngẩng đầu lên nhìn về cuối sân khấu, Nguyên Bình xinh đẹp mặc váy cưới từng bước tiên về phía sân khấu. Theo lời MC dẫn dắt người tiếp theo lên sân khấu là Cẩm Châu. Lý Ninh Ngọc ngờ nghệch nhìn đôi trẻ đứng trên sân khấu, luống cuống mở thiệp mời ra xem trong thiệp, Lý Ninh Ngọc bật cười tự giễu chính bản thân, người ta đưa thiệp mời còn không thèm mở ra xem lấy một lần. Người bên cạnh khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc khóc cười liên tục tự hỏi đây phải chẳng là người yêu cũ của cô dâu? Một người ngồi phía xa bên kia nhìn Lý Ninh Ngọc mà cảm thấy buồn cười, cô với Nguyên Bình cũng còn không thân đến mức đó

Cẩm Châu cầm hoa cưới ném đi, Cố Hiểu Mộng nhanh nhẹn bắt được ôm vào lòng, mấy cô gái xung quanh chán nản xì một cái bỏ đi. Người một nhà, tất nhiên Cẩm Châu đều là cố tình ném vào người Cố Hiểu Mộng.

"Năm nay sớm mang người yêu về ra mắt bọn tôi nhé" Nguyên Bình vỗ vào vai Cố HIểu Mộng

Nàng gật đầu cười cười, mắt dáo dác tìm kiếm Lý Ninh Ngọc. Từ lúc hôn lễ tổ chức xong đã không thấy cô đâu, chẳng lẽ đã ra về rồi sao. Cố Hiểu Mộng nhún vai một cái rồi quay lại bàn. Kết thúc bữa tiệc, Cố Hiểu Mộng ngồi cạnh Nguyên Bình và Cẩm Châu dặn dò vài câu. Đối với nàng hai người này kết hôn là chuyện mà họ vui một nàng vui mười. Ở trong lòng Cố Hiểu Mộng Nguyên Bình từ khi gặp đã thấy như thân thiết từ lâu, khiến nàng rất muốn yêu thương như người trong nhà. Vì vậy ngày hôm nay Nguyên Bình có thể gặp được người mình yêu thương, Cố Hiểu Mộng vô cùng xúc động. Nàng cầm đoá hoa xoay người trở về, đi được một đoạn bắt gặp Lý Ninh Ngọc một thân y phục đen kiều mị, hai tay bắt chéo ra phía sau đứng ở cổng. Lý Ninh Ngọc ở đây là đợi nàng sao? 

"Cũng muộn rồi, để tôi đưa em về" Lý Ninh Ngọc mỉm cười. Cố Hiểu Mộng thoáng thất thần, Lý Ninh Ngọc của hiện tại quá mức mê người, nụ cười của người này còn có thể đẹp đến mức nào nữa đây.

Cố Hiểu Mộng ngồi yên lặng trên xe, không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng. Nàng liếc qua Lý Ninh Ngọc, thấy cô một mặt vui vẻ chuyên tâm lái xe, không khỏi cảm thán hôm nay cô ăn vận quá sức câu dẫn, còn có cố tình trang điểm đậm. Đây còn không phải là muốn lấn cả hai cô dâu ngày hôm nay đó chứ. Cố Hiểu Mộng nghĩ nghĩ môi chu lên lẩm nhẩm

"Chị Ngọc trang điểm lên rất đẹp" Cố Hiểu Mộng thành thật vừa nói vừa gật đầu

Lý Ninh Ngọc ngượng ngùng mặt nhẹ đỏ lên.

"Bình thường tôi xấu?" 

"Hmm" 

Lý Ninh Ngọc đợi một lúc cũng không thấy Cố Hiểu Mộng trả lời đành chuyển chủ đề

"Thô.."

"Phải rồi, chị Ngọc lúc nào cũng xinh đẹp" 

Cố Hiểu Mộng đột nhiên trả lời cắt ngang lời cô khiến Lý Ninh Ngọc nuốt một bụng chữ kia lại vào bụng. Mặt bất giác lại thêm đỏ. 

"Hiểu Mộng" 

"Em nghe đây chị Ngọc" Cố Hiểu Mộng xoay đầu qua nhìn Lý Ninh Ngọc

"Em sẽ kết hôn với anh ta phải không?" Cô rốt cuộc cũng hỏi Cố Hiểu Mộng câu này, dù hôn lễ hôm nay không phải của Cố Hiểu Mộng với người kia nhưng là Cố Hiểu Mộng có một vị hôn phu, trước sau vẫn không tránh khỏi kết hôn với nhau.

"Cũng có thể"

Lý Ninh Ngọc trầm mặc

"Chị Ngọc vui không?"

Cố Hiểu Mộng hơi cúi mặt xuống. Lý Ninh Ngọc nghe hỏi có vài tia hoảng sợ, câu nói này bỗng quen thuộc quá. Người con gái mặc quân phục trong giấc mơ kia cũng đã từng hỏi như vậy, khung cảnh lúc đó đau lòng đến mức Lý Ninh Ngọc lần nào cũng giàn dụa nước mắt khi tỉnh dậy. Giống như thể nàng nợ người đó rất nhiều. Lý Ninh Ngọc lấy lại bình tĩnh đáp

"hử?"

"Em và Lưu Lâm kết hôn, chị Ngọc vui không" Cố Hiểu Mộng nhắm chừng đoán ra đáp án rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi 

"Sẽ không"

Cố Hiểu Mộng kinh ngạc quay đầu nhìn thẳng Lý Ninh Ngọc. 

"Tôi sẽ rất đau lòng" Bản thân Lý Ninh Ngọc trải qua một tuần cực kì kinh khủng, cô cũng không hề muốn sẽ tiếp tục sống trong sự day dứt đó nữa.

Cố Hiểu Mộng im lặng không tiếp tục đáp lời Lý Ninh Ngọc nữa, mặt cũng đỏ cả rồi. Lời Lý Ninh Ngọc nói ra đương nhiên Cố Hiểu Mộng hiểu chỉ là nàng vẫn luôn đợi, đợi Lý Ninh Ngọc cho nàng xem tình yêu của cô. Xe dừng trước biệt thự Cố gia, Lý Ninh Ngọc vẫn xuống trước, ân cần mở cửa xe giúp Cố Hiểu Mộng. 

"Ngày mai em rảnh không? Đến giúp tôi một chút nhé"

Nàng nhìn Lý Ninh Ngọc khó hiểu, nghĩ nghĩ nhớ nhớ rồi lặng lẽ gật đầu đồng ý. Lý Ninh Ngọc vui vẻ mỉm cười chào tạm biệt nàng. Trước khi đi vào còn kịp nghe Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng.

"Ngủ ngon, Hiểu Mộng. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro