Chương 7: Lão Quỷ
Chúng ta thường bàn luận về nhân sinh thế nào, đối với mỗi người nhân sinh có thể là phép màu, cũng có thể là sự đau khổ. Người ta nhìn cuộc sống muôn màu bằng nhiều cách. Có người nhìn bằng quá khứ, cũng có người nhìn bằng tương lai. Những con người bình thường là luôn cố gắng kiếm tiền để sau đó sống một đời no đủ không suy nghĩ, số còn lại tất nhiên là những người không "bình thường" nhưng lại luôn khao khát được chìm đắm trong cái bình thường của nhân loại ngoài kia. Hạnh phúc chính là thứ bình thường mà họ kiếm tìm. Bên cạnh có quá nhiều, chỉ thiếu mỗi tình thương, chẳng phải những nhà tâm lý học vĩ đại đã từng nói cảm xúc của một người là thứ quyết định tất yếu trong mọi trường hợp sao. Một thiên tài dù có túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh những vẫn là không thể nào thoát khỏi ái tình, có lẽ đây chính là loại chuyện vừa may mắn vừa đau khổ của vị thiên tài này.
Câu chuyện chúng ta theo dõi không hề là chuyện của hai kẻ bình thường, cũng chẳng thể nào giống với những loại trường hợp chúng ta thấy và đã trải nghiệm qua. Bản thân tôi khi viết ra hàng tá chữ với những câu văn cố gắng để hoa mỹ hết sức cũng cảm thấy buồn cười, đây là loại khát vọng rất kín đáo mà tôi để ở trong tâm. Có đôi lúc nhìn Lý Ninh Ngọc trong giai đoạn tình yêu chớm nở tôi bắt gặp hình ảnh thật đến mức ở ngoài kia tôi gặp không biết bao nhiêu người rồi. Lại còn bắt gặp một Cố Hiểu Mộng biết nhưng không dám chắc người ta dành tình cảm cho mình không, khiến tôi không khỏi yêu chiều nàng. Người ta nói rằng hai người yêu nhau đôi khi không cần nói vẫn sẽ hiểu và ở cạnh nhau, tôi nghĩ không phải. Nếu chị Ngọc còn thiếu dũng cảm chỉ hành động không nói và Cố Hiểu Mộng cũng cố chấp im lặng đợi chờ thì chuyện tình này đi về đâu đây? Đây chính là thứ cảm xúc bình thường nhất tôi nhìn thấy ở hai kẻ không "bình thường" này.
Sáng sớm hôm nay Lý Ninh Ngọc đã dậy rất sớm, tưởng như đồng hồ sinh học của bản thân không phải là 7h sáng mà là 5h. Thật ra Lý Ninh Ngọc cả đêm không ngủ được, xoay tới xoay lui suy nghĩ cô gọi Cố Hiểu Mộng đến nhà để làm gì. Nói Cố Hiểu Mộng giúp cô nhưng là giúp gì mới được đây? Đại não của Lý Ninh Ngọc lúc 11h đêm hôm qua là hoạt động không hề tỉnh táo, rượu cũng không uống nhưng ra yêu cầu như kẻ say, Lý Ninh Ngọc lúc đó đơn giản chỉ là kiếm cớ để gặp Cố Hiểu Mộng. Cũng không biết khi nào Cố Hiểu Mộng sẽ tới, Lý Ninh Ngọc ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Cô đứng giữa nhà không biết phải làm gì, nhà cửa bóng loáng, bụi còn chẳng có để quét. Bình thường về nhà một là ở phòng làm việc hai là phòng ngủ, Lý Ninh Ngọc căn bản cái gì cũng không động vào. Lúc này bỗng cảm thấy tự trách bản thân sao quá sạch sẽ, đáng lẽ ra nên bừa bộn một chút mới phải. Cô chống một tay lên bàn, cắn môi dưới suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Tay Lý Ninh Ngọc gõ gõ nhẹ vào bàn, sau đó lấy áo khoác đi ra ngoài.
Mặt trời chỉ mới rón rén nâng mình lên toả ra chút ánh sáng ở phía đông thành phố đã thấy Lý Ninh Ngọc một thân nghiêm chỉnh tiến vào cửa hàng tiện lợi dưới căn hộ. Cô bước vào nhìn một lượt cũng chưa rõ sẽ làm cái gì sau đó liền đi đến nói với một nhân viên của cửa hàng gì đó, anh chàng nhân viên giật người về sau, mắt mở to nhìn Lý Ninh Ngọc rất lâu. Lý Ninh Ngọc nhún vai, mặt không nhiều hơn một biểu cảm ra ghế ngồi đợi. Nhân viên của cửa hàng làm việc nhanh nhẹn không muốn để Lý Ninh Ngọc đợi, sau đó theo nàng lên nhà. Lý Ninh Ngọc hài lòng nhìn sàn nhà đã bớt trống đi đôi chút. Cô nhàn hạ ra ghế sô pha ngồi xuống xem điện thoại. Lý Ninh Ngọc bấm dòng chữ "Cố hahaha Hiểu Mộng" lên mục tìm kiếm, lần nào đọc tên cũng thật buồn cười đứa nhỏ này, chưa kể trên tiểu sử còn để một câu " Có phải bạn vừa cười khi tìm kiếm tên tôi không?", Lý Ninh Ngọc lướt xuống liền thấy hình Cố Hiểu Mộng chụp cùng Nguyên Bình và Cẩm Châu, trong lòng lại tự khen Cố Hiểu Mộng xinh đẹp. Nói tại sao Lý Ninh Ngọc lại biết nick của Cố Hiểu Mộng thì đây được gọi là chuyện cô muốn hay không muốn thôi. Cố Hiểu Mộng trên mạng rất nổi tiếng tấm hình đăng vui thôi cũng sẽ cả ngàn lượt thích, ảnh selfie tất nhiên sẽ càng thu hút hơn.
Trong nhà truyền đến tiếng bấm chuông, cô vội vàng đứng dậy ra mở cửa vui vẻ muốn vẽ hết lên mặt. Vậy mà lúc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng Lý Ninh Ngọc đã lại nhanh chóng bày ra bộ dáng bình tĩnh thường ngày. Nếu ví Cố Hiểu Mộng như một minh tinh thì Lý Ninh Ngọc xứng đáng trở thành diễn viên.
Cố Hiểu Mộng cười chào Lý Ninh Ngọc, trên tay là hai túi đồ ăn sáng, nàng là nghĩ cô sẽ chưa ăn gì. Lý Ninh Ngọc làm động tác mời Cố Hiểu Mộng vào trong rồi tiện lách người sang một bên cho nàng vào. Cố Hiểu Mộng vừa bỏ giày ra bước vào liền muốn bước ra trở lại. Sàn nhà tràn ngập đồ ăn, thức uống bày biện muốn chật hết gian phòng khách. Cố Hiểu Mộng khẽ chau mày quay lại nhìn Lý Ninh Ngọc thấy cô nhún vai thở dài, khuôn mặt uỷ khuất, đáng thương.
"Chị muốn mở siêu thị sao?"
"Em thấy tôi có nên không?" Lý Ninh Ngọc mắt sáng lên nhìn Cố Hiểu Mộng lại thấy nàng nheo mắt nghi ngờ nhìn cô. Lý Ninh Ngọc cười cười không nói
Cố Hiểu Mộng nhìn một loạt những thứ trước mắt đã đoán ra đôi chút việc cần làm ngày hôm nay, tay cong lại thành nắm đấm giơ lên cao hạ quyết tâm.
"Được rồi em sẽ giúp chị Ngọc xử lý mớ hỗn độn mà chị bày ra này"
Lý Ninh Ngọc nhìn nàng buồn cười cũng giơ tay lên hạ quyết tâm, hùa theo nàng
"Đúng vậy, Hiểu Mộng"
Vì căn nhà của Lý Ninh Ngọc chẳng có gì ngoài mấy kệ sách nhàm chán và gian bếp trống trải nên Cố Hiểu Mộng quyết định đặt thêm vài thứ đồ dùng có thể chứa thức ăn. Cả hai ngồi trên bàn ăn sáng đợi nhân viên giao hàng tới. Trong lúc ăn Cố Hiểu Mộng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn Lý Ninh Ngọc suy nghĩ gì đó. Sau đó nhân viên giao hàng cuối cùng cũng đã đến, người nhân viên này mang hàng vào nhà cũng toát cả mồ hôi, nhìn xung quanh không khỏi giật mình, đây là mở cửa hàng tiện lợi trong khu căn hộ cao cấp sao. Cố Hiểu Mộng thấy ánh mắt hoảng loạn của nhân viên giao hàng thì mỉm cười ái ngại rồi lại ngoảnh đầu liếc Lý Ninh Ngọc đang nhai kẹo kia một cái. Nửa ngày trời trôi qua, căn nhà cũng trống trải hơn không ít, đáng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc rất sớm nhưng công việc hai người này chỉ duy nhất Cố Hiểu Mộng gánh vác. Kẻ gây chuyện lại như kẻ ngốc đứng chết trân giữa nhà đợi Cố Hiểu Mộng ra lệnh, đôi lúc sẽ nhặt vài cái bánh lên hỏi Cố Hiểu Mộng có thích ăn bánh hãng này không, nếu nàng gật đầu, số bánh đó sẽ lập tức được thu gom bỏ vào một túi riêng, nếu nàng nói không Lý Ninh Ngọc lập tức gật đầu cầm chúng bỏ vào túi mang ra ngoài. Cố Hiểu Mộng khó hiểu nhìn loạt hành động vô nghĩa của Lý Ninh Ngọc. Hỏi ra mới biết Lý Ninh Ngọc mang mấy túi bánh mà Cố Hiểu Mộng không thích kia cho hàng xóm hết. Dù sao để cũng chật nhà thêm. Cố Hiểu Mộng thầm mắng trong lòng Lý Ninh Ngọc kia chắc chắn là có bệnh. Cuối cùng sau bao nhiêu vất vả mà Cố Hiểu Mộng khi không phải gánh lấy thì cũng đã xong. Nhìn qua gian kẹo bánh kia thật đúng là có sức sống, nàng nghĩ ở nhà cả tháng cũng sẽ không thiếu thứ để ăn. Hôm trước còn chê gian bếp này nhàm chán, hôm nay có lẽ nên rút lại lời nói đó rồi. Lý Ninh ngọc gật gù vỗ tay tán thưởng Cố Hiểu Mộng giỏi giang, bản thân liền nhanh nhẹn vào bếp pha nước chanh nịnh nọt Cố Hiểu Mộng. Nàng cầm ly nước chanh uống một hơi, người dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Em mệt hả?" Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng đang uể oải bên cạnh mà hỏi
Cố Hiểu Mộng mở mắt, liếc nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, còn không phải tại chị sao? Sau đó không thèm trả lời, tiếp tục nhắm mắt. Lý Ninh Ngọc bên cạnh là không biết nặng nhẹ hay là cố tình không biết đây
"Ở nhà tôi rất nhiều đồ ăn vặt" Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng "Em có thể tới ăn lúc nào cũng được, một mình tôi ăn không hết..."
Lại một lần nữa Cố Hiểu Mộng mở mắt ra nhìn Lý Ninh Ngọc
"Vậy chị mua mấy thứ này về làm gì?"
"Tôi nghe mấy người trong công ty nói một căn nhà có sức sống là một căn nhà có nhiều đồ ăn vặt"
Thật ra điều này đối với Cố Hiểu Mộng có phần đúng nhưng mà căn bản tại vì nàng thích ăn vặt thôi chứ cái này áp dụng lên người Lý Ninh Ngọc có chút hơi gượng ép. Cố Hiểu Mộng cười, mắt đưa lên nhìn về phía gian bếp một lượt, đúng thật là có sức sống hơn ban đầu.
"Chị Ngọc không ngại em sẽ tới ăn giúp chị, xem như là làm việc tốt vậy" Cố Hiểu Mộng bày ra bộ mặt từ bi như bồ tát chấp thuận Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc thầm yeah một cái trong lòng liền nói mật khẩu nhà cho Cố Hiểu Mộng
"Không sợ em tới ăn cắp đồ nhà chị đi sao, còn dám nói mật khẩu nhà cho em"
"Em là người tôi tin tưởng" Lý Ninh Ngọc không suy nghĩ gì liền trả lời, một câu này khiến tim Cố Hiểu Mộng như được rải đường, ngọt ngào đến lạ.
"Hiện tại em đang làm công việc gì"
"Sau khi cùng ba ba trở về em cũng chưa có làm gì, gần đây chỉ nhận một vài lời mời quảng cáo. Công ty gần đây vẫn tốt chứ"
LÝ Ninh Ngọc không muốn phải nói rằng công ty luôn rất tốt nhưng cô thì không
"Vẫn như vậy, chủ tịch muốn Mỹ tiến nên đang gặp vài người để hợp tác"
"Chị cùng chủ tịch có quan hệ phải không?"
Cô không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Cố Hiểu Mộng, gật đầu đáp lại "là anh trai của tôi"
Cố Hiểu Mộng cũng không phải là không biết, chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Trong giới làm ăn này Cố Hiểu Mộng biết không ít người, gia thế của Lý Ninh Ngọc đương nhiên cũng có biết qua, không vững mạnh như Cố gia nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Huống hồ hai anh em họ đứng lên từ tay trắng lập nghiệp, hiện tại cơ đồ lại lớn mạnh như vậy, xem ra năng lực không nhỏ.
"Tôi đã nghĩ em rất phù hợp trở thành một minh tinh." Lý Ninh Ngọc chuyển chủ đề "Showbiz phức tạp nhưng giới làm ăn này nhìn qua còn phức tạp hơn, đều là đấu đá nhau nhưng ở đây người ta hiểm độc không từ thủ đoạn, dùng sự cám dỗ của đồng tiền chiếm lấy thân xác và linh hồn của từng người. Niềm vui vật chất thật sự qua đi vô cùng nhanh. Việc có thể đứng trước nhiều người biểu diễn khiến họ vui vẻ đôi khi lại là một chuyện tốt."
"Ba em không muốn em trở thành người nổi tiếng theo cách đó. Ông ấy muốn em xuất hiện trên báo với cái tên Cố Hiểu Mộng người thừa kế Cố gia chứ không phải minh tinh Cố Hiểu Mộng" Cố Hiểu Mộng cũng không phiền lòng, trên đời này chưa có thứ gì nàng muốn mà không đạt được, Cố Dân Chương không muốn nàng dấn thân, nàng sẽ không đi vào, bất quá chuyện đó cũng không hoàn toàn là chuyện nàng muốn.
"Quan trọng là em muốn hay không muốn thôi" Lý Ninh Ngọc mỉm cười "Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tôi nấu chút đồ ăn cho em"
Nói xong Lý Ninh Ngọc liền đứng lên đi vào bếp. Cố Hiểu Mộng cũng không phản đối liền nhắm mắt nghỉ ngơi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lý Ninh Ngọc bận rộn nấu ăn, cũng lâu rồi cô chưa vào bếp, mạnh miệng nói nấu đồ ăn thôi chứ cũng chưa biết phải nấu cái gì. Món gần nhất cô nấu là mì gói cho Cố Hiểu Mộng vào hôm trước. Lý Ninh Ngọc bận rộn một lúc ngó qua thấy Cố Hiểu Mộng đã ngủ say từ lúc nào, khuôn mặt giãn ra thoải mái. Cô nhẹ nhàng đi đến bên đứng cạnh đắp một lớp chăn mỏng cho Cố Hiểu Mộng, mặt trời kia đi ngủ rồi, tâm cô nhìn nàng mà trở nên thật yên bình. Lý Ninh Ngọc đưa tay lên nhẹ nhàng vén sợi tóc đang rũ loạn xạ trước mặt nàng. Cố Hiểu Mộng khuôn mặt trắng hồng không tì vết, mũi cao, môi đỏ. Lý Ninh Ngọc lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đặt nhẹ lên má nàng một nụ hôn, Cố Hiểu Mộng thật thơm, thật mềm. Lý Ninh Ngọc ngồi thẳng dậy khẽ cười, tay với lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này sau đó mới đứng dậy quay trở lại nhà bếp.
Cố Hiểu Mộng nằm mơ, mơ thấy mình đứng dưới gốc cây, đứng rất lâu như thể đang đợi ai đó đến để gặp nàng nhưng đợi mãi ngày này qua ngày kia cũng không có ai đến. Nàng đã đợi rất lâu nhưng người nào đó không muốn xuất hiện vậy sao nàng vẫn phải đứng đây đợi. Tại sao? Cuối cùng nàng thấy có một bóng người xuất hiện, người kia mặc quân phục của quân Nhật những năm còn ở Trung Quốc, nàng khó hiểu nhìn người kia dần xuất hiện. Ánh sáng trắng buốt sau lưng người đó quá chói mắt khiến cho nàng nhìn không rõ khuôn mặt người kia. Sắp rồi, sắp chạm đến người đó rồi, Cố Hiểu Mộng đưa tay vươn ra hướng người kia, chân muốn chạy tới nhưng lại như bị chôn chặt dưới đất không thể bước đi. Trên mặt nàng từ lúc nào đã giàn giụa nước mắt. Đột nhiên người mặc quân trang không bước tiếp nữa, tay ôm ngực đau đớn rồi nằm gục xuống đất. Khoảng cách của nàng cùng người kia không xa cũng không gần nhưng nàng không chạm tới được, nàng vô lực quỳ xuống nhìn người đó dần tan biến trong không trung. Cố Hiểu Mộng sợ hãi hét lên một tiếng "Không" sau đó mở mắt bừng tỉnh. Cố Hiểu Mộng hơi thở hỗn loạn, mặt đầy mồ hôi vừa mở mắt ra đã thấy Lý Ninh Ngọc lo lắng ngồi cạnh bên, tay nắm chặt tay áo nàng . Lý Ninh Ngọc vẫn là biết kiêng dè không nắm lấy tay nàng.
"Gặp ác mộng sao, đừng sợ, có tôi ở đây"
Cố Hiểu Mộng điều chỉnh lại hơi thở, cả người ngồi dậy nhìn Lý Ninh Ngọc, thật giống lúc nhỏ khi nàng gặp ác mộng, mẹ nàng cũng như vậy, ngồi bên cạnh nói "Đừng sợ, có mẹ ở đây" trong hoàn cảnh này nàng thấy trùng khớp 100%, nàng cười, đưa tay vỗ lên mu bàn tay Lý Ninh Ngọc trấn an
"Có chị Ngọc em liền không còn sợ"
Lý Ninh Ngọc nhìn bộ dáng Cố Hiểu Mộng trở lại như bình thường, tay rút về mặt bất giác đỏ lên, ho vài tiếng
"Được rồi, em đã dậy vậy tới ăn cơm thôi"
Cố Hiểu Mộng miệng nhếch nhẹ, chị Ngọc lại thẹn thùng.
Nàng đi từ nhà vệ sinh ra nhìn một bàn chỉ có một món ăn duy nhất là trứng xào khổ qua, Cố Hiểu Mộng một lần nữa nghi ngờ nhìn Lý Ninh Ngọc một bộ dáng ung dung xới cơm. Không tính là ngủ lâu nhưng thời gian Cố Hiểu Mộng ngủ đã mơ được cả một giấc dài như thế vậy mà Lý Ninh Ngọc chỉ làm độc được mỗi món rau xào này thôi sao. Đùa chắc?
" Ăn mau kẻo nguội, yên tâm tôi không thích ăn khổ qua nên sẽ không giành với em" Lý Ninh Ngọc mặt mang nét cười nhìn Cố Hiểu Mộng
Ở đây còn có thể giành với nàng cái gì đây, Cố Hiểu Mộng cười khổ, Lý Ninh Ngọc nói như kiểu đã nấu cả một bàn tiệc cho nàng vậy. Trong lòng lửa giận nhen nhóm, bập bùng không nhỏ nhưng vẫn cắn răng gắp vào chén ăn. Trước khi ăn còn đáp lại một câu "Em sẽ không khách khí" Cố Hiểu Mộng từ bé đến giờ là ghét ăn khổ qua nhưng giờ phút này lại ngồi ăn hết một dĩa khổ qua lớn, miệng tuy cười nhưng sâu bên trong toàn nước mắt. Nói đến Lý Ninh Ngọc thì đây là món cô tự tin nhất, vì Lý Ninh Ngọc thích ăn khổ qua với cả cô biết khổ qua ăn rất tốt cho cơ thể. Ăn xong Cố Hiểu Mộng đòi rửa chén, lại bị Lý Ninh Ngọc ngăn cản, nói rằng nàng là khách không để nàng động tay. Còn nhớ rất lâu trước đây, khi cô tân gia nhà mới, thư ký Triệu và anh trai đã tới nấu một bữa ăn lớn chúc mừng cô, cuối cùng sau khi ăn xong Lý Ninh Ngọc chỉ buông một câu "Là các người đòi bày biện ra nên các người dọn, tôi không liên quan" Nói xong cũng không nể nang gì một mình bỏ lại hai người kia mà đi vào phòng làm việc.
Cố Hiểu Mộng tiếp nhận sự hiếu khách của Lý Ninh Ngọc nên ngoãn ngoan đứng ra một bên nhìn Lý Ninh Ngọc rửa chén. Bóng lưng Lý Ninh Ngọc chăm chỉ làm việc được thu hết vào tầm mắt Cố Hiểu Mộng
"Ổ nhìn chị Ngọc rất ra dáng một người vợ nha"
"Vậy sao" Lý Ninh Ngọc đáp lại một câu, cảm thấy mình đúng thật có chút đảm đang. ( nực cười quá)
Cố Hiểu Mộng đầu nghiêng qua phải dựa vào tường, tay khoanh lại trước ngực giở giọng chọc ghẹo.
"Thật muốn xem mặt người có phúc phần lấy được Sếp Lý nhaaa"
Lý Ninh Ngọc cúi đầu không đáp trong lòng thầm muốn mắng Cố Hiểu Mộng ngu ngốc nhưng một lời kia vẫn là nuốt ngược vào trong.
Cố Hiểu Mộng sau một ngày dài ở nhà Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng phải đi về. Lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi dưới khu căn hộ thấy vài xe chở hàng liên tục ra vô, bên cạnh vô tình nghe được ông chủ nói chuyện
"Hôm nay đúng là gặp may, phải mà ngày nào cũng gặp được khách lớn mua hết cả cửa hàng như hôm nay thì tôi sớm giàu"
Miệng Cố Hiểu Mộng giật giật, vừa đi vừa lẩm nhẩm. Nàng quay đầu nhìn lên toà nhà kia đột nhiên cười khẩy một cái
"Lão quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro