Chương 8: Người quen
Gần đây trên mạng đột nhiên lan truyền lại hình ảnh Cố Hiểu Mộng quảng cáo sản phẩm của Nhã Ninh, người ta là đang bàn luận về nhan sắc của Cố Hiểu Mộng. Vài người còn đào sâu hơn về gia thế của nàng khiến cộng đồng mạng liên tục xôn xao. Cố Hiểu Mộng nhìn điện thoại ngáp một cái loạt tin tức này khiến nàng cảm thấy có chút phiền. Công ty giải trí Mạnh Tử hôm nay cử người đại diện đến gặp nàng, vì muốn tỏ thành ý mà hai tay cầm hai giỏ quà lớn đưa cho Cố Hiểu Mộng. Nhìn sơ lược qua, Cố Hiểu Mộng không phải người thiếu tiền vả lại họ cảm thấy Cố Hiểu Mộng này trên đời cái gì cũng có, đưa được nàng về công ty là một chuyện hết sức khó khăn. Người đàn ông đứng tuổi tay đẩy nhẹ gọng kính hướng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng ngồi đối diện
"Tôi biết Cố tiểu thư trên đời này không gì là không có nhưng cô xem, một người xinh đẹp, lại tài năng như cô mà không được biết đến rộng rãi quả là phí phạm của trời. Ngoài kia có rất nhiều công ty đang hướng đến cô nhưng Cố tiểu thư phải biết rằng Mạnh Tử là công ty giải trí thuộc hàng top ở Đại Lục này. Tương lai của Cố tiểu thư khi ở Mạnh Tử chắc chắn sẽ tiến ra khỏi châu lục."
Cố Hiểu Mộng nhướn mày nhìn hắn, mặt cũng không tỏ ra quá nhiều hứng thú nhưng vẫn nhã nhặn cười một cái. Tự nhiên lại nhớ đến lời của Lý Ninh Ngọc, ánh mắt vô thức mà đảo xuống đất. Nàng không phải chưa từng nghe qua công ty giải trí này, ở nơi đây có biết bao nhiêu tài tử được đào tạo, cũng có cả những người nàng vô cùng ngưỡng mộ. Đối với Cố Hiểu Mộng việc vào được Mạnh Tử là một loại chuyện tốt.
"Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này, cảm ơn ông"
"Tôi đợi phản hồi từ Cố tiểu thư. Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau tiến bước xây dựng cho nền giải trí của Trung Quốc thêm phát triển"
Cố Hiểu Mộng nhìn vào lịch, cuối cùng cũng tới chủ nhật, liền lấy xe đi sang nhà Lý Ninh Ngọc. Nàng cả một tuần chỉ đợi đến chủ nhật mới dám qua nhà Lý Ninh Ngọc. Lần này qua cũng không có báo trước, Cố Hiểu Mộng thật muốn xem chị Ngọc kia sẽ là cái bộ dáng nào chào đón nàng đây. Nàng tay nhanh lẹ mở cửa nhà rồi rất nhẹ nhàng đi vào trong, Cố Hiểu Mộng liếc nhìn gian đồ ăn, hơn một tuần rồi cũng không thấy có dấu hiệu vơi đi trong lòng khẽ cười khẩy một cái.
Lý Ninh Ngọc bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài ngang đầu gối, cũng không phát hiện Cố Hiểu Mộng đến nhà mình. Cô như thường lệ tự nhiên tiến tới phòng bếp rót nước uống. Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế bất động nhìn Lý Ninh Ngọc có chút khó thở, hô hấp ngưng trệ, cái loại tình huống thế này chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến. Mặt không nhanh không chậm mà đỏ lên như gấc. Lý Ninh Ngọc xoay đầu lập tức phát giác Cố Hiểu Mộng đang ngồi ở phòng khách, bản thân đang trong cái loại trạng thái gì đều hiểu rõ, liền xấu hổ xoay người toan chạy vào trong phòng. Cố Hiểu Mộng giật mình cúi đầu xuống, không dám tiếp tục nhìn. Đều là nữ tử, với cả Cố Hiểu Mộng cũng là tự tin vóc dáng mình không thua kém ai nhưng sao hiện tại không có cách nào khiến bản thân bình tĩnh được. Lý Ninh Ngọc xoay được nửa người lại nhớ ra hình như Cố Hiểu Mộng là đang đỏ mặt, cô mím môi suy nghĩ gì đó rồi rất nhanh khuôn mặt lại như ngày thường, bình tĩnh, điềm đạm lạ lùng. Cô đi đến cạnh Cố Hiểu Mộng hướng một câu chào hỏi rất tự nhiên mà Cố Hiểu Mộng mặt hồng, tai đỏ còn chưa đám ngẩng đầu lên đáp lại, một mực nhìn sàn nhà sáng bóng
"Hiểu Mộng, em bị bệnh sao?" Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, đưa bàn tay lạnh của mình lên trán Cố Hiểu Mộng. Theo tư thế mà đôi chân trần thon dài của Lý Ninh Ngọc lộ ra
Cố Hiểu Mộng không tự chủ nuốt khan một cái cảm thấy thời tiết quá mức oi bức, lại bị đụng chạm, nàng như bị điện giật liền lùi ra sau, không dám tiếp xúc với Lý Ninh Ngọc. Rất tốt, Lý Ninh Ngọc cười thầm một cái trong lòng, như không kiêng dè mà lại nhẹ nhàng xích lại nàng, đầu cúi xuống nhìn nàng
"Mặt đều đỏ cả, chắc chắn là bệnh rồi"
Cố Hiểu Mộng không biết nên khóc hay cười, người trước mặt là ngờ nghệch thật hay là cố tình trêu nàng đây. Nàng đột ngột đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi tới, lúc đi còn không quên nói vọng một câu
"Chị...chị đi thay y phục, em trở ra còn thấy sẽ lập tức đi về"
Lý Ninh Ngọc tay đưa lên dựa vào ghế sô pha, ánh mắt mang đậm ý cười, lẩm bẩm:
"Hiểu Mộng thẹn thùng"
Cố Hiểu Mộng rửa lại mặt muốn quên sạch đi hình ảnh của Lý Ninh Ngọc kia. Không biết bản thân là bị cái gì mà mất bình tĩnh, lại còn bày ra bộ dáng xấu hổ trước mặt Lý Ninh Ngọc nữa. Cố HIểu Mộng thật muốn tự tay tát mình hai cái trừng trị mà. Nàng sau một lúc lâu cũng đã lấy lại trạng thái ban đầu, hít thở một hơi sau đó đi ra ngoài. Lý Ninh Ngọc đã thay y phục, đang ung dung ngồi đọc tạp chí, thấy Cố Hiểu Mộng bước ra liền bỏ tạp chí xuống nhìn nàng mỉm cười. Cố Hiểu Mộng lại đỏ mặt.
"Hôm nay em tới đột ngột quá, tôi chưa kịp chuẩn bị, thất lễ với em rồi" Lý Ninh Ngọc trưng bộ mặt hối lỗi hướng Cố Hiểu Mộng
"Là em tự ý vào nhà, sẽ không có lần sau"
"Dù sao em cũng thấy hết rồi, tôi không ngại"
Nội tâm Cố Hiểu Mộng gào thét: "Thấy cái khỉ gì!!!??? Em cái gì cũng chưa thấy!!!!"
"Một tuần không gặp em, có vẻ em gầy đi không ít. Tôi nấu cơm em ăn nhé"
Cố Hiểu Mộng: ????!!!!
Nàng còn chưa có quên dĩa rau khổ qua xào của cô đâu, đừng hòng đẩy nàng vào đường chết lần nữa.
"Không gầy, không gầy, béo lên vài kg rồi. Sợ rằng sau này bị người ta gọi Cố mũm mĩm Hiểu Mộng thôi"
Lý Ninh Ngọc nheo mắt đánh giá một lượt lại Cố Hiểu Mộng, vẫn thật sự thấy nàng có chút gầy hơn. Cô thật muốn xem cái loại mũm mĩm mà Cố Hiểu Mộng nói là loại nào nha.
"Hôm trước người của công ty giải trí Mạnh Tử tới gặp em" Cố Hiểu Mộng lấy miếng bánh bỏ vào miệng nhai
"Em trả lời thế nào?" Lý Ninh Ngọc vừa nói tay thuận tiện mở thêm một gói bánh nữa nhét vào tay Hiểu Mộng
"Em chưa trả lời họ, vẫn đang suy nghĩ" Nàng nhìn gói bánh trong tay khẽ lườm Lý Ninh Ngọc một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm ăn
"Mạnh Tử là một công ty tốt, họ chọn người cũng sẽ rất kĩ lưỡng, em lọt vào tầm mắt của họ thì chắc chắn chính là họ nhìn thấy tiềm năng ở em." Lý Ninh Ngọc vươn tay lấy vụn bánh bên khoé miệng Cố Hiểu Mộng xuống rồi như đó là của mình mà bỏ vào miệng. Cố Hiểu Mộng trợn mắt nhìn Lý Ninh Ngọc sản xuất ra cái khuôn mặt chuyện này là bình thường kia.
"Chị Ngọc quá lộ liễu" Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng thở dài nói ra một câu. Người ngồi cạnh không trả lời, mắt hướng lên nhìn màn hình TV đen ngòm.
"Đây là một lời mời hợp tác tốt, em suy nghĩ kĩ một chút"
Cố Hiểu Mộng híp mắt dò xét biểu cảm của Lý Ninh Ngọc. Trong đầu lại gật gù "Lão quỷ!" , nàng vẫn là người có tư chất tốt, đầu còn sáng suốt lắm. Cái công ty giải trí Mạnh Tử này 60% cổ phần là của Nhã Ninh đổ vào. Chuyện kiểu này nàng không tin chỉ là trùng hợp. Sếp Lý đúng là quỷ nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc nhìn mọi thứ từ trên trời đáp xuống nàng như vậy. Cố Hiểu Mộng khoanh tay trước ngực, cách đây một năm nàng cùng Cố Dân Chương đến dự một buổi tiệc mà ở đó không ít doanh nhân nổi tiếng. Ngày hôm đó nàng gặp Lý Tử Đăng - anh trai của Lý Ninh Ngọc. Người này nhìn qua đã biết không tầm thường, chẳng qua trong lúc say rượu vô tình nói ra việc đầu tư cho công ty giải trí Mạnh Tử một khoản không nhỏ. Ban đầu nàng còn nghĩ tên này đúng là có bệnh, việc những nhà kinh doanh đi đầu tư vào các công ty giải trí không phải là chưa từng có, chỉ là hắn đã thu mua tận 60% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất ở công ty thì cái lý ở đâu ra đây. Vả lại Mạnh Tử lớn mạnh như vậy muốn có được 60% cổ phần kia chắc hẳn phải dành tâm tư không ít. Hiện tại nhìn người bên cạnh nghe đến cái tên Mạnh Tử ánh mắt lại sáng ngời như sao khiến nàng không khỏi nghi ngờ người này xác suất cao là có liên quan đến sự vụ kia. Lý Ninh Ngọc trước nay làm việc chỉ tập trung ở Nhã Ninh chưa hề thấy có tiếp xúc với các vấn đề không liên quan đến công ty, nàng thở dài đá cái suy nghĩ kì quái kia ra một bên. Chị Ngọc này chắc không tới mức bung tiền để làm ba cái trò tán tỉnh tốn kém kiểu vậy đâu nhỉ. Việc mua cả cửa hàng thôi còn nhắm mắt chấp nhận được, với cả một năm trước nàng và cô vẫn còn chưa tiến triển tốt như hiện tại.
"Ngày hôm nay còn rất dài, em muốn đi đâu đó không?"
Lý Ninh Ngọc ngồi ở bên lén lút mở điện thoại đọc cái gì đó rồi đột ngột rủ nàng đi chơi. Cố Hiểu Mộng cũng không có từ chối, lập tức gật đầu đồng ý. Buổi đi chơi của hai người thật ra cũng chẳng có cái quỷ gì lãng mạn như chúng ta nghĩ, cũng chẳng có xảy ra va chạm mặt đỏ, tim đập, duy có một chuyện ly kì là Lý Ninh Ngọc gặp lại người quen.
Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng đến công viên giải trí, cô trong lòng không thích nhưng vẫn y hệt mấy nhân vật trong phim truyền hình biến thành kẻ năng nổ, chỉ hết chỗ này đến chỗ kia đòi Cố Hiểu Mộng cùng chơi. Cố Hiểu Mộng trong lòng thầm hét lên "quá đã" nhưng mặt lại lạnh như băng, đánh ánh mắt chán ghét nhìn mấy trò trẻ con xung quanh. Đi được cả một vòng rồi cũng không có chơi được trò nào, Lý Ninh Ngọc chân mỏi nhừ đành ngồi ở ghế đá nghỉ mệt, lại liếc qua nhìn Cố Hiểu Mộng như cũ, mặt không hề có lấy một giọt mồ hôi, đúng là người trẻ tuổi có khác, sức khoẻ đều tốt như vậy. Lý Ninh Ngọc phát hiện nhà ma trước mặt khẽ kéo tay áo Cố Hiểu Mộng chỉ vào, nàng đưa mắt lên nhìn suy nghĩ một lúc.
"E rằng chị Ngọc sẽ hoảng sợ"
Lý Ninh Ngọc cười mũi, đá một ánh nhìn thách thức cho Cố Hiểu Mộng
"Thử xem" Nói rồi liền nhanh chóng đi vào mua vé. Dãy người xếp hàng không dài, Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã mua được vé, toan quay người hướng về chỗ Cố Hiểu Mộng ngồi thì bị một giọng nói gọi lại. Lý Ninh Ngọc quay đầu liền thấy Ngô Khả Nhi - đối tác làm ăn với cô trong dự án trước.
"Không thể tin là có thể gặp Sếp Lý tại nơi này" Ngô Khả Nhi mặt kinh ngạc "Là chơi nhà ma sao, tôi cũng chơi hay là cùng vào chung đi"
"Cô chẳng lẽ đến một mình?" Câu nói của Lý Ninh Ngọc hết sức ý tứ rằng mau đi với bạn cô đi, đừng làm phiền chúng tôi, lại thấy người đối diện gật đầu một cái. Lý Ninh Ngọc khó xử tìm cách từ chối
"Sao vậy chị Ngọc?" Cố Hiểu Mộng từ xa thấy Lý Ninh Ngọc đứng mãi không chịu trở lại mới quyết định đi lại.
"Ồ, chẳng phải là Cố tiểu thư con gái rượu của Cố Thị đây sao" Ngô Khả Nhi cúi đầu chào " Tôi là Ngô Khả Nhi, bạn làm ăn của Sếp Lý, sẽ không phiền nếu tôi cùng cả hai vào trong chứ"
"Không sao, càng đông càng vui" Cố Hiểu Mộng thật thà gật đầu, rồi đi trước một bước. Ngô Khả Nhi phía sau cười cười rồi nhanh nhẹn theo sau.
Cả ba mới bước đến cửa đã nghe đầy tiếng la hét cùng âm thanh rùng rợn, chân Cố Hiểu Mộng có chút nhùng lại, Lý Ninh Ngọc muốn cười lại cố nén lại rồi nhẹ nhàng lướt qua Cố Hiểu Mộng đi trước nàng một bước. Cố Hiểu Mộng mạnh miệng ban đầu bây giờ im lặng một lời cũng không thèm nói ra, cả ba người đi cùng nhau ngoài âm thanh rùng rợn ra còn lại sẽ nghe thấy tiếng Ngô Khả Nhi nói chuyện cùng Lý Ninh Ngọc. Có một cây cầu mà khi đi qua chân sẽ bị túm, Cố Hiểu Mộng lúc đi qua chân bị người ta giữ lấy, liền la hét ỏm tỏi, luống cuống phóng vụt đi mất dạng. Nàng cắm đầu chạy không biết trời đất, chẳng mấy chốc đã ra tới cửa. Tâm loạn như chết đi sống lại, thở phào một cái, quay người lại phát hiện không có ai ở bên cạnh, nàng chân tay run rẩy ngồi xuống ghế đá đợi hai người bọn họ trở ra, nhất quyết không quay lại tìm.
"Một thời gian không gặp sếp Lý đúng là càng thêm xinh đẹp, rạng ngời"
"Cảm ơn, cô quá lời rồi" Lý Ninh Ngọc ngó ngó về phía trước đã không thấy bóng dáng Cố Hiểu Mộng đâu, chạy nhanh như vậy có lẽ đã ra ngoài mất rồi
"Tôi tìm cách liên lạc với chị rất khổ cực, nhưng chị là chưa từng có phản hồi với tôi" Ngô Khả Nhi nhớ lại bất giác buồn bực
Lý Ninh Ngọc im lặng không nói, cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào
Ngô Khả Nhi từ lần đâu gặp đã biết mình thích Lý Ninh Ngọc đến nhường nào. Cô xinh đẹp, tài giỏi, cả người lại toát ra loại khí chất mà không phải ai cũng có. Sau đó cũng vì phải làm ăn mà liên tục tiếp xúc cùng Lý Ninh Ngọc khiến tình cảm của Ngô Khả Nhi dành cho Lý Ninh Ngọc mỗi lúc một lớn. Sau lần hợp tác đó Ngô Khả Nhi không có cơ hội gặp cô nữa, lần nào muốn gặp cũng đều viện cớ làm ăn. Dùng chuyện riêng tư để liên lạc chắc chắn Lý Ninh Ngọc sẽ không phản hồi, người này quá khó tiếp cận, nhưng sao Ngô Khả Nhi vẫn không ngừng thích.
"Lý Ninh Ngọc"
Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày bước chân dừng lại nhìn Ngô Khả Nhi
"Tôi thích chị"
Trong lòng Lý Ninh Ngọc "bang" một cái không kịp tiếp nhận, đứng đó nhìn Ngô Khả Nhi hai mắt long lanh nhìn cô
"Nhưng tôi không thích cô" Lý Ninh Ngọc thẳng thắn trả lời, những loại chuyện này tốt nhất nên rành mạch rõ ràng, tránh phát sinh thêm nhiều chuyện
"Là vì Cố Hiểu Mộng phải không"
"Cũng không phải chuyện của cô" Lý Ninh Ngọc tone giọng trầm thấp khiến người ta có chút sợ hãi mà muốn lùi lại
Ngô Khả Nhi nhận đả kích lớn không nói gì quay đầu đi tiếp, ánh mắt rơi ra vài giọt lệ. Bản thân cô cũng là lấy dũng khí rất lâu mới dám nói ra, kết quả không nằm ngoài dự đoán của cô nhưng sao vẫn đau như vậy. Trước nay cô cũng chưa từng bị từ chối bao giờ. Đúng vậy, người trước mặt là Lý Ninh Ngọc mà, rất thẳng thắn.
Khi cả hai cùng trở ra, Ngô Khả Nhi rất nhanh khuôn mặt trở lại hiện trạng ban đầu. Cố Hiểu Mộng thấy cả đi ra thì vui vé khoác tay hai người kéo đi. Cả quãng đường không ai nói gì với nhau, bản thân Cố Hiểu Mộng có chút linh cảm bất thường, Ngô Khả Nhi kia không phải nói rất nhiều sao, hiện tại sao mở miệng cũng không thèm mở vậy. Còn chị Ngọc hết hào hứng rồi sao? Hai người là có chuyện gì vậy. Cố Hiểu Mộng nói rằng khát nước liền kêu bọn họ ngồi ở ghế đá đợi nàng mua nước, Lý Ninh Ngọc một hai đòi đi cùng nàng, cuối cùng là Ngô Khả Nhi phải ngồi một mình đợi
"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?" Cố Hiểu Mộng rốt cuộc cũng hỏi
Lý Ninh Ngọc suy nghĩ về chuyện ban nãy, thấy vô cùng không vui. Tâm trạng bỗng chốc như muốn phát hoả sau đó đó kéo Cố Hiểu Mộng vào một góc khuất rồi nhìn nàng rất lâu. Cố Hiểu Mộng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng với biểu cảm của Lý Ninh Ngọc nàng đoán rằng cô không vui.
"Cô ta bắt nạt chị? Để em xử cô ta, đòi lại công đạo cho chị nhé." Cố Hiểu Mộng giả vờ xắn tay áo lên, làm mặt dữ tợn mang bộ dáng đánh người quay đi. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng cảm giác ngọn lửa trong mình dịu đi không ít, đưa tay kéo Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng, đầu đặt lên vai nàng cố tình cọ cọ mấy cái. Cố Hiểu Mông giật mình đứng bất động, đến thở còn không dám thở mạnh, nuốt khan một cái.
"Không sao, Hiểu Mộng, tôi không sao" Giọng nói của Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng, dịu dàng như gió lướt nhẹ qua tai nàng. Cố Hiểu Mộng rất thích Lý Ninh Ngọc gọi tên nàng với chất giọng như vậy, thực quá dễ nghe.
Đứng một lúc Lý Ninh Ngọc mới buông Cố Hiểu Mộng ra, bản thân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều . Cố Hiểu Mộng mặt phiếm hồng nhìn Lý Ninh Ngọc không nói ra vấn đề, cũng không gặng hỏi, nghĩ rằng chắc hẳn Lý Ninh Ngọc vì đi nhà ma quá sợ hãi nên mới vậy thôi. Nàng đưa tay vuốt tóc Lý Ninh Ngọc ân cần nói
"Chị Ngọc mệt rồi, mau trở lại nghỉ ngơi, em sẽ đi mua nước. Rất nhanh liền trở về"
Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn gật đầu một cái quay người trở về trong tâm thế chẳng muốn chút nào. Ngô Khả Nhi thấy Lý Ninh Ngọc trở lại, khẽ thở dài. Không khí tiếp tục thêm khó xử.
"Chị không cần bận tâm về chuyện lúc nãy, là tôi tự đa tình" Ngô Khả Nhi nhẹ liếc mắt sang nhìn Lý Ninh Ngọc đang nghiêm túc đăm chiêu "Có lẽ tôi thích chị từ lần đầu gặp mặt, chị là kiểu người khiến tôi cảm thấy rất ấm áp, đôi khi tôi nghĩ tôi thích chị là sai nhưng lại sẽ nghĩ là thật may mắn vì thích chị. Chị xuất hiện trong cuộc đời tôi thôi cũng xứng đáng được gọi là phúc khí của tôi rồi"
"Cô sẽ gặp được người tốt hơn tôi" Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng mở miệng nói, ánh mắt kiên định nhìn Ngô Khả Nhi. Đối với Ngô Khả Nhi ánh mắt này chính là thứ khiến cô say mê Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt đầy nghiêm túc hoà vào cùng chút kiêu ngạo, bản lĩnh của bản thân. Một nữ nhân hết sức có mị lực, đầu óc Ngô Khả Nhi hoàn toàn không còn nghe ra xung quanh có tiếng nói nào nữa, trước mắt chỉ có mình Lý Ninh Ngọc đang phát ra ánh hào quang. Ngô Khả Nhi nuốt khan một cái, tiến đến hôn Lý Ninh Ngọc một cái rất nhanh khiến Lý Ninh Ngọc còn không kịp phản ứng.
"Cái này xem như là sự kết thúc giữa tình cảm tôi giành cho chị" Ngô Khả Nhi trở lại, mặt vô cùng bình tĩnh
Lý Ninh Ngọc sau một lúc cũng không thèm nói thêm gì nữa, chuyện đã xảy ra cô còn có thể làm gì, đánh người ta đòi bắt đền sao? Cả hai sau đó cũng không nói gì nữa, thời gian trôi qua nửa tiếng rồi cũng chưa thấy Cố Hiểu Mộng trở về, Lý Ninh Ngọc lo lắng gọi điện thoại cho Cố Hiểu Mộng, nàng không bắt máy. Lý Ninh Ngọc cách 1 phút gọi một cuộc tới nay đã 20 cuộc nhưng Cố Hiểu mộng vẫn như cũ không hề có phản hồi. Cô không yên tâm đứng dậy xoay người định đi tìm thì thấy Cố HIểu Mộng trên tay cầm ba chai nước trở lại.
"Sao em không nghe máy, có chuyện gì sao" Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng từ xa, âm thầm quan sát một lượt em nàng có bị thương không
"A, không sao ban nãy lỡ đi lạc chút, điện thoại đột nhiên sập nguồn nên không nghe được, thật xin lỗi" nàng gãi đầu ái ngại rồi đưa nước cho cả hai.
Lý Ninh Ngọc cầm chai nước đã không còn lạnh trên tay, ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Hiểu Mộng. Chắc chắn nàng có chuyện nhưng nàng chọn cách không nói, cô cũng không thể ép nàng. Cố Hiểu Mộng lảng tránh ánh mắt của Lý Ninh Ngọc đi lại ghế đá ngồi. Cả ba tiếp tục chơi thêm vài trò nữa sau đó mới tạm biệt nhau trở về. Trên đường về Cố Hiểu Mộng không hề mở miệng lấy một câu, tập trung lái xe. Lý Ninh Ngọc ngồi ở bên suy nghĩ, đôi lúc sẽ quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng một cái.
"Em thật sự không có chuyện gì?"
Đáng lẽ Cố Hiểu Mộng chỉ mất khoảng 5 phút đồng hồ để mua nước nhưng sau đó biến thành hơn 30 phút đồng hồ mới trở lại, đường đến quầy nước Lý Ninh Ngọc đã nhìn qua, rất ngắn, cũng không đến mức có thể bị đi lạc. Cố Hiểu Mộng đang nói dối nhưng tại sao nàng như vậy, cô thực sự không hiểu.
"Hiểu Mộng!" Lý Ninh Ngọc tiếp tục gọi sau khi đợi quá lâu mà không thấy Cố Hiểu Mộng trả lời.
"A, không có chuyện gì đâu chị Ngọc. Hôm nay rất vui, cảm ơn chị đã đưa em đi chơi"
Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn Cố Hiểu Mộng một bộ dáng khách sáo khác thường.
Xe dừng dưới căn hộ nhà Lý Ninh Ngọc, nàng cười cười, chào Lý Ninh Ngọc một câu sao đó nhanh chóng quay đầu xe chạy về nhà. Đúng thật là lúc ở công viên nàng chỉ mất 5 phút để mua nước, nàng tự trách bản thân sau lúc đó lại quá nhanh nhẹn, đáng lẽ nên ở lại dạo vài vòng rồi hẵng quay trở lại mới phải, để không phải chứng kiến cảnh Ngô Khả Nhi hôn Lý Ninh Ngọc, thì ra cả hai có tình ý. Từ lúc ra khỏi nhà ma đã khác thường không ngờ là vì cớ sự này. Nhìn như vậy có lẽ nào hai người họ đã thành đôi rồi không. Vậy tại sao Lý Ninh Ngọc còn ôm nàng? Cố Hiểu Mộng khó hiểu thành ra khó chịu nhưng bản tính cố chấp nàng nhất quyết không trả lời câu hỏi của Lý Ninh Ngọc. Coi như là nàng xui xẻo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro