Chương 9: Nói ra

Thư ký Triệu mang một kiện hợp đồng nhẹ nhàng gõ cửa phòng Lý Ninh Ngọc. Mấy ngày hôm nay thư ký Triệu phát hiện Lý Ninh Ngọc có vấn đề. Sếp Lý luôn mất tập trung trong các buổi họp, gần nhất là khi họp hội đồng quan trị, Lý Ninh Ngọc bị Lý Tử Đăng nhắc nhở đến ba lần vì sự lơ là của mình. Bình thường thư ký Triệu sẽ không cùng ăn cơm trưa với Lý Ninh Ngọc, nhưng cùng một nhà ăn chắc chắn phải đi ngang phải chào qua một tiếng, Lý Ninh Ngọc cứ như bị bệnh mắt mơ màng nhìn phía trước, ai nói gì cũng không nghe. Đỉnh điểm của chuyện này là lúc sáng cô thấy Lý Ninh Ngọc đứng chết trân nhìn một cặp đôi đang yêu nhau trong công ty làm trò chim chuột với nhau, trong khi cô đang sợ xanh mặt thay cặp đôi kia thì Lý Ninh Ngọc ngờ nghệch hỏi một câu

"Mấy người yêu nhau nhất định phải làm mấy cái trò đó sao?" 

Ôi sếp Lý của tôi ơi, không vui vẻ thì người ta yêu nhau làm cái gì đây. Thư ký Triệu tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán trả lời đanh thép một câu "Đúng" rồi lại nhìn xem biểu cảm của sếp Lý nhà cô, ánh mắt sếp Lý có vài tia sáng lên sau đó tắt ngủm. Thư ký Triệu đứng bên cạnh chờ Lý Ninh Ngọc ký hợp đồng, âm thầm phán đoán một lượt, những cảm xúc bị thay đổi thất thường như vậy chắc chắn là có liên quan đến ái tình, nhưng kì thực ngoài Cố Hiểu Mộng từng làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty có chút khiến cho Lý Ninh Ngọc hứng thú ra cô chưa từng thấy ai có thể khiến vị sếp Lý này lung lay. Giả dụ vào tháng tám năm ngoái, vị chủ tích của một công ty thức ăn nhanh có ngỏ ý tán tỉnh Lý Ninh Ngọc, vị này là một nhân vật không hề nhỏ, đẹp trai, tài giỏi lại là bạn của chủ tịch Lý Tử Đăng. Khoảng thời gian đó cô không nghĩ Lý Ninh Ngọc cảm thấy phiền, người thấy phiền là cô mới đúng! Mỗi ngày đều có quà tặng gửi đến cho Lý Ninh Ngọc, đồ ăn một ngày đủ ba bữa sẽ lại có nhân viên mang vào. Tất nhiên Lý Ninh Ngọc một điểm thu vào mắt cũng không có, chỉ hại cái thân thể 40 của cô ngày ngày phải ăn uống dư bữa. Có thể Lý Ninh Ngọc vì thương cái thân già này nên quyết định thẳng thừng từ chối người kia. Lúc đó nếu là cô cũng sẽ có chút rung động, người ngọt ngào, chu đáo như hắn ta cũng không có nhiều vậy mà Lý Ninh Ngọc kia luôn một bộ dáng trời có sập cũng không gọi anh tới cứu. Lý Ninh Ngọc thật ra đối với cô vẫn còn trẻ nhưng  29 tuổi không yêu một ai thì thật khiến người ta tò mò, đây sẽ không phải lãnh cảm đi? 

"Thư ký Triệu!" 

Đột nhiên Lý Ninh Ngọc dừng bút mở miệng gọi thư ký Triệu một cái 

"Sếp Lý có gì căn dặn"

"Cô cảm thấy nếu mình và một người bạn đang đi chơi cùng nhau vui vẻ, bỗng nhiên người ta thay đổi thái độ với mình thì lý do là gì"

Thư ký Triệu ngẩn người nhìn chăm chăm Lý Ninh Ngọc nhưng cũng ra chiều thật sự suy nghĩ câu trả lời

"Chỉ có hai người thôi sao?"

"Sau đó có vô tình gặp thêm một người bạn nữa"

"Người bạn kia có quen biết người đó không không?"

"Không quen"

Thư ký Triệu khoanh tay lại mắt nhìn lên trời, dùng hết tất cả kinh nghiệm phim trường của mình để đưa ra một câu trả lời cho sếp Lý nhà cô.

"Là ghen" 

"Ghen???"

"Đúng vậy, trong tình bạn có một loại ghen tuông mạnh mẽ không thua gì tình yêu. Người bạn kia chắc chắn không thích sự có mặt của một người nữa mà họ không biết trước làm cản trở buổi đi chơi ban đầu."

Lý Ninh Ngọc gật đầu, có thật là ghen không? Nhưng mà rõ ràng lúc đầu cũng không có như vậy. Cô suy nghĩ mấy ngày cũng không ra tại sao thái độ của Cố Hiểu Mộng, nhắn tin cũng không nhận được sự phản hồi của nàng. Viện cớ gặp nàng nàng liền nói có việc bận không tiện gặp nhau. Có phải là Cố Hiểu Mộng đang trốn tránh cô không. Lý Ninh Ngọc tay gõ gõ lên bàn, trong lòng bứt rứt không thôi, dù là gì cô cũng sẽ tìm hiểu cho ra lẽ.

Tan làm, Lý Ninh Ngọc lái xe thẳng đến Cố gia, nhất định phải gặp Cố Hiểu Mộng cho bằng được. Cô dừng xe trước biệt thự nhà họ Cố, người quản gia trong nhà lễ phép ra chào hỏi một tiếng, cô liền bảo đến gặp Cố Hiểu Mộng, người quản gia hiếu khách nhanh nhẹn mời Lý Ninh Ngọc vào nhà đợi, còn mình lên gọi Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc ngồi uống hết nửa bình trả vẫn chưa thấy Cố Hiểu Mộng ra, trong lòng có chút sốt ruột.

"Ồ, đây chẳng phải là giám đốc Lý sao" Một người đàn ông đi từ phía bếp ra ngoài hướng Lý Ninh Ngọc, mặt không khỏi bất ngờ.

Lý Ninh Ngọc theo giọng nói ngước lên nhìn, mặt không chút nhiệt độ gật đầu chào lại

"Xin hỏi anh là..."

"Tôi là Lưu Lâm, vị hôn thê của Cố Hiểu Mộng"

Lý Ninh Ngọc biết rồi, ngước mắt lên liền nhận ra, không cần anh phải giới thiệu. Cô "à" một cái cho qua cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm nữa. Lưu Lâm vừa ra ngoài sau đó liền thấy Cố HIểu Mộng theo ra sau. Hai người chắc chắn vừa ở chung, lại còn đeo tạp dề đôi, nội tâm Lý Ninh Ngọc dấy lên một cỗ chua xót nhưng miệng lại hướng Cố Hiểu Mộng mỉm cười

"Chị Ngọc tới chơi sao, sao không báo em trước một tiếng" Cố Hiểu Mộng ái ngại nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt nàng cũng không dám nhìn thẳng cô

Lý Ninh Ngọc cười khổ, là nàng có bao giờ phản hồi cô đâu mà trách cô không báo trước.

"Thật đúng lúc quá, tụi em vừa làm xong bữa tối, chị cùng vào ăn nhé" 

Cố Hiểu Mộng nói xong đằng sau cũng vọng ra vài tiếng mời chào của Nguyên Bình và Cẩm Châu. Lý Ninh Ngọc muốn từ chối lại không thể từ chối đành phải ở lại ăn cơm cùng bọn họ. Bàn ăn hình chữ nhật, cả bốn người kia ngồi cùng một hàng với nhau, riêng Lý Ninh Ngọc lại ngồi một mình một hàng. Bữa cơm này e rằng khó nuốt. Nguyên Bình và Cẩm Châu mới cưới nhau, mặn nồng nói không hết, còn hai vị bên cạnh 1 người gắp một người ăn. Lý Ninh Ngọc trong lòng tủi thân muốn khóc một trận, hôm nay lẽ ra không nên đến. Lại đột nhiên nhớ ra cô gọi điện cho Cố Hiểu Mộng cả buổi đều không thấy Cố Hiểu Mộng trả lời, thì ra là đang bận rộn ở bên người ta.

Cố Hiểu Mộng hỏi Lý Ninh Ngọc đồ ăn nàng làm có ngon không, Lý Ninh Ngọc gật đầu thay câu trả lời, đồ ăn đúng là ngon nhưng cô là nuốt không trôi.

"Cô Lý hôm nay có việc gì lại tới tìm Hiểu Mộng nhà tôi á" Nguyên Bình buông đũa xuống hỏi Lý Ninh Ngọc

Đột nhiên bị hỏi, Lý Ninh Ngọc không biết phải trả lời thế nào, không thể nói cô nhớ nàng nên tìm nàng, cũng không thể nói muốn xem nàng có vấn đề gì đành cười cười nói dối một phen

"Hiểu Mộng để quên vài thứ ở chỗ tôi, tôi thuận tiện đến trả" 

Cố Hiểu Mộng nheo mắt nhớ lại chính mình là để quên cái gì, mắt theo phản xạ nhìn xung quanh xem Lý Ninh Ngọc mang cái gì đến

"Tôi để đồ ở ngoài xe, chút sẽ đưa cho em" 

Nguyên Bình quay đầu nhìn Cẩm Châu ánh mắt nghi hoặc

"E hèm, Hiểu Mộng và cô Lý không ngờ lại thân thiết như vậy, trước giờ trừ tôi ra cũng chưa thấy Hiểu Mộng có quan hệ với ai" 

Lưu Lâm nghe một lời này không khỏi khó chịu liếc nhìn Lý Ninh Ngọc. Cô chính là thấy hắn liếc mình cũng làm bộ như không thấy, mỉm cười một cái rồi tiếp tục ăn, chuyện này dừng ở đây được rồi. Người Lý Ninh Ngọc muốn nói chuyện cũng không phải các người, đừng ồn ào nữa.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Lý Ninh Ngọc cũng liền chào tạm biệt mọi người, ảo não ra về. Đứng trước cửa xe rốt cục cũng không nhịn được thở dài một cái. Đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau kéo lại, cô theo đó quay đầu nhìn

"Chị Ngọc, có phải có gì muốn nói với em?"

Lý Ninh Ngọc thấy Cố Hiểu Mộng trước mặt, uỷ khuất muốn nhảy tới ôm Cố Hiểu Mộng nhưng cô vẫn còn lý trí để không khiến mình xấu mặt. Đành cúi đầu bầu bạn với mặt đất

"Chị Ngọc!"

"..."

"Nếu không có gì em sẽ trở lại vào trong"  Cố Hiểu Mộng xoay người

"Sao em tránh mặt tôi" 

"..."

"Em không muốn gặp tôi nữa phải không?" Lý Ninh Ngọc càng nói giọng càng buồn

"Chúng ta đều có cuộc sống riêng của nhau, em không thể mãi làm phiền chị được" Cố Hiểu Mộng suy nghĩ nửa ngày trời, cuối cùng cũng nói

"Tôi chưa bao giờ thấy phiền..."

Cố Hiểu Mộng cắn cắn môi, quay đầu lại nhìn Lý Ninh Ngọc, nàng muốn hỏi rằng tại sao Lý Ninh Ngọc có Ngô Khả Nhi ở bên cạnh rồi vẫn đến tìm kiếm nàng, tại sao lại ủ rũ như vậy, tại sao nhìn thấy nàng cùng Lưu Lâm lại trở nên không vui. 

"Mối quan hệ của chúng ta chỉ là hai người bạn thôi, chị cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về nó" 

Lý Ninh Ngọc nghe cũng không ngẩng mặt, tim nhói lên, rất đau lòng. Bản thân một người cao cao tại thượng như cô giây phút này thật hèn hạ làm sao, bộ dáng của cô bây giờ quá khó coi. Lý Ninh Ngọc chậm rãi đưa tay lên che hai mắt lại, miệng mấp máy

"Tôi đã hiểu, sẽ không quấy rầy em nữa" Lời nói ra khó khăn tới mức hơi thở của cô cũng trở nên đứt quãng. "Em...em..mau vào trong, trời lạnh rồi" Lý Ninh Ngọc cố gắng mang câu này nói ra mong Cố Hiểu Mộng nhanh chóng rời đi, bộ dáng thảm hại lúc này cô thật không muốn Cố Hiểu Mộng nhìn thấy, đây là sự tự tôn cuối cùng Lý Ninh Ngọc còn giành lại được cho bản thân mình.

Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc thấy vai cô đang run lên từng đợt. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc có phần thương tâm, không nỡ đi vào bên trong. Chị Ngọc sẽ không phải đang khóc đúng không, trong lời nói cũng mang theo sự run rẩy, nghẹn ngào nhưng tại sao chị phải khóc. Cố Hiểu Mộng hai tay đưa nâng mặt Lý Ninh Ngọc lên

"Chị Ngọc thích em phải không?"  

Lý Ninh Ngọc một mặt nước mắt, bất ngờ bị lôi kéo ngẩng lên mà trở nên xấu hổ nhìn Cố Hiểu Mộng sau đó rất nhanh lảng tránh ánh mắt nàng. Khuôn mặt cô quả thực đang bất ổn, suy nghĩ đau lòng còn chưa kịp tan đi.

"Chị Ngọc, trả lời em!" Cố Hiểu Mộng nhất quyết lôi kéo sự chú ý của Lý Ninh Ngọc một lần nữa

"Hiểu Mộng,...tôi thích em. Không phải là bạn bè mà là tình cảm đôi lứa. Em thật sự không nhận ra sao Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc khịt mũi một cái, cuối cùng cũng quyết định nói ra. Bản thân cô nghĩ, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ.

"Chẳng phải bên chị đã có Ngô Khả Nhi hay sao, còn dám nói lời này với em?" 

"Ngô Khả Nhi?" Lý Ninh Ngọc lau giọt nước mắt trên khoé mắt

"Em đã thấy chị cùng cô ta hôn nhau hôm trước..." Cố Hiểu Mộng ngại ngùng, nàng còn nghĩ sẽ giữ kín chuyện này, ai dè hiện tại lại nói ra

"Tôi từ trước đến giờ chưa từng thích ai ngoài em, Hiểu Mộng" 

Cố Hiểu Mộng bặm môi, vậy thật sự là nàng hiểu lầm Lý Ninh Ngọc sao? Lần này nàng cũng thật kì lạ, chuyện Lý Ninh Ngọc cùng người con gái khác hôn nhau đả kích lớn đến nàng như vậy là vì cớ gì? Nàng tức giận Lý Ninh Ngọc tới mức gặp mặt cũng không muốn gặp phải chăng là do nàng đố kị Ngô Khả Nhi? Cố Hiểu Mộng vẫn là cố chấp không thừa nhận mình có cảm tình với Lý Ninh Ngọc, một mực biện minh rằng đây là loại tình cảm chị em thuần khiết. Lúc hỏi Lý Ninh Ngọc có thích mình không đã căng thẳng không ít, trong lòng run rẩy lo sợ không dám nghe đáp án kia. Lý Ninh Ngọc nói thích nàng điều này khiến nàng cảm thấy thực nhẹ nhõm , trong tâm như có một đoá hoa đang nở rộ.

"Trước, chị về đi, còn vệ chuyện kia...ừm" Nàng ngưng lại "Em cần phải suy nghĩ" 

Lý Ninh Ngọc mặt vẫn còn ửng hồng, hai mắt chưa khô hẳn liền nở một nụ cười

"Được, tôi đợi em" 

"Dù sao chị Ngọc cũng đừng nên khóc" nhìn rất thương tâm, bốn từ này Cố Hiểu Mộng để lại trong miệng không có nói ra, tới bên lau nhẹ giọt nước mắt trên mặt cô. Lý Ninh Ngọc gật đầu, trong lòng lại tự trách bản thân chắc chắn là đang trong bộ dáng rất xấu xí. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro