Chương 8: Ông già kì lạ

Phòng bệnh đang vắng người, bỗng trở nên ồn ào. Không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng màu trắng. Tuệ vẵn nằm đó, mắt mở trợn ngược, từ trong miệng trào ra thứ bọt màu trắng ởn. Cô không thở nổi, nét mặt hiện lên nỗi đau đớn vô cùng. Tùng đứng ngoài cửa, lo lắng nhìn vào. Cậu biết, các bác sĩ đang hết sức cứu chữa cho cô.

Trong một thoáng kinh hoàng, dường như Tùng nhìn thấy, giữa những bác sĩ đang tất bật, một thân ảnh gầy gò trắng toát đang ngồi ngay trên lồng ngực của Tuệ. Đôi bàn tay xương xẩu bóp chặt lấy cổ cô, mái tóc đen dài xõa xuống, xoắn quanh gương mặt tái xanh vì mất máu. Tùng hoảng hốt, không thể nhìn thấy gương mặt kẻ kia vì bộ tóc đen dài che phủ. Cậu hét toáng lên:

"Nó kìa, nó bóp cổ con Tuệ kìa. Mau lôi nó xuống đi".

Tiếng la thất thanh khiến các y bác sĩ không khỏi giật mình. Nhưng họ đâu nhìn thấy thứ mà Tùng đang thấy. Y tá mau chóng lôi Tùng ra khỏi dãy cấp cứu, vì nghĩ rằng cậu phát điên vì lo lắng. Tùng vùng vẫy. Cậu phải mau chóng lôi đứa đang bóp cổ em cậu xuống, và tẩn cho nó một trận. 

"Cái con áo trắng đó. Mấy người không thấy sao. Nó đang định giết con Tuệ kìa".

Một vị bác sĩ tiến đến, nắm lấy vai Tùng mà lắc mạnh:

"Cậu kia. Cậu bình tĩnh đi, làm gì có ai".

Lúc này, Tùng ngoái lại phía giường bệnh của Tuệ. Đúng là không có ai ngồi trên ngực cô gái. 

"Chẳng lẽ lại hoa mắt". Tùng lẩm bẩm.

---------------------------------------------------------------------------

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng vẫn tiếp tục trạng thái hôn mê. Tình hình này phải  cho cô ấy chuyển viện thôi".

Nghe bác sĩ nhận định, Tùng không khỏi bàng hoàng. Chả lẽ chỉ sau một đêm, con Tuệ lại rơi vào tình cảnh sống dở chết dở như hiện tại. Thậm chí Tùng còn chẳng biết rõ nguyên do tại sao.

"Thủ tục chuyển viện chúng tôi sẽ lo liệu. Chỉ là vấn đề viện phí..."

Tùng vội ngắt lời:

"Các ông cứ chữa cho con bé. Tiền tôi sẽ trả đủ".

May là có mớ tiền mới lừa được của ông chủ tiệm đồ cổ lần trước, không thì Tùng cũng chẳng biết xoay xở thế nào.

"Vậy cậu về sắp xếp đồ đạc, ngày mai sẽ..."

"Đi luôn tối nay cũng được".

Đồ đạc của hai anh em cũng chẳng có gì. Tùng quay lại căn chòi, vơ vội ít đồ và đống tiền rồi quay lại bệnh viện. Tuệ vẫn nằm đó. Cậu vội vàng mặc thêm áo cho cô. Từ trong túi áo bệnh nhân của Tuệ, Tùng lôi ra một phong lì xì màu đỏ. Tưởng là của ai đó hảo tâm gửi gắm, Tùng nhét đại tấm lì xì vào túi hành lý. Lúc chuyển đồ ra xe, Tùng bị một ông cụ chặn lại:

"Trong túi cậu, có cái gì mà đẹp thế". Ông lão lọm khọm, tay chỉ vào túi, mắt nhắm nghiền mà miệng thì cười hềnh hệch, hỏi.

"Có gì kệ tui".

Tùng phớt lờ ông lão mà tiến về phía xe cứu thương. Nhưng chẳng hiểu sao, ông lão đó dù tay chống gậy, mà chỉ trong nháy mắt đã lại đứng chặn trước mặt Tùng.

"Cho lão xem đi. Lão hứa chỉ xem thôi". Lão vẫn cười, nụ cười quái đản nấp sau chòm râu bạc.

"Ông già điên này, tránh đường coi". Tùng bực tức, cậu bước ngày một nhanh, nhưng lão già ấy, cứ như có cánh vậy mà bay, chặn trước mặt Tùng, dù cho cậu có chạy nhanh đến mấy.

"Cái lì xì đỏ ấy độc lắm à nghen. Đưa cho lão đi mà". 

Tùng đứng khựng lại, nét mặt sợ hãi nhìn về phía lão già. Lão ấy, tại sao lại biết trong túi có một bao lì xì đỏ?

Vẫn nụ cười quái dị ấy. Mái tóc bạc trắng xõa xuống, phất phơ trong cơn gió đêm đông. Lão đưa bàn tay nhăn nheo ra trước mặt Tùng:

"Đưa cho lão mau đi".

Phía xa, các bác sĩ đã đưa Tuệ lên xe cứu thương chuẩn bị rời viện. Anh bác sĩ hồi chiều thấy Tùng vẫn đứng đó thì giục cậu mau chóng lên xe. Nhưng lúc này, chân tay cậu như có một thế lực vô hình chặn đứng lại. Bất đắc dĩ, cậu thò tay vào túi, vứt chiếc phong bao lại cho lão già, rồi chạy lên xe.

Chiếc xe phóng đi mất hút. Trong đêm lạnh giá, khi đi đến cổng bệnh viện, Tùng ngoái lại, thoáng thấy bóng dáng lão già hồi nãy, đang đứng dưới một tán cây. Lão từ từ lôi chiếc lì xì đỏ ra, ném vào đống lửa. Ngọn lửa đang chập chờn bỗng bùng lên cháy đỏ rực. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như Tùng thấy, cả lão già ấy, bị cuốn vào ngọn lửa, tan biến vào màn đêm



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro