Chương 15: Lời nguyền không thể chống lại
Sáng hôm sau, Châu Tiểu Ngọc vẫn dậy sớm như thường lệ. Tay chân thoăn thoắt, nàng thu dọn sân vườn, quét sạch lối đi, xếp lại mấy hũ thảo dược phơi từ hôm qua và kiểm tra nước ấm cho bình trà sáng. Mọi việc trong Dược Cốc đều được nàng làm một cách chu đáo, không một lời than vãn.
Thế nhưng hôm nay lại có chút khác thường.
Thông thường, Dương Mạn Nhu sẽ là người dậy sớm hơn nàng, kiểm kê đơn thuốc cho bệnh nhân trong ngày rồi mở cửa đón người đến bắt mạch. Vậy mà lúc này đã qua canh Mùi, bóng dáng của cô vẫn chưa thấy đâu. Cửa phòng vẫn đóng kín, không một tiếng động cũng không có lấy một lời gọi.
Châu Tiểu Ngọc thoáng nhíu mày, nghĩ bụng chắc Dương Mạn Nhu quá mệt mỏi sau hôm qua, nên quyết định đến trước cửa phòng khẽ gõ.
"Tiểu Y..."
Không có tiếng đáp trả.
Châu Tiểu Ngọc hơi cúi đầu xuống, dán tai vào cửa lắng nghe... nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng.
Trong phòng, Dương Mạn Nhu vừa nghe tiếng gõ liền chậm rãi mở mắt. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua lớp cửa gỗ chiếu lên gương mặt cô nhợt nhạt đến đáng sợ. Toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Cô khẽ thở dài, ánh mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.
Cô biết mà... Lại đến rồi.
Cứ mỗi tháng một lần, cơ thể cô lại phát bệnh như thể bị một lời nguyền nào đó ám lấy. Cơ thể đau nhức, sốt cao, không những thế đi đứng cũng khó khăn. Bệnh tình như thể đang trong thời kỳ cuối. Cảm giác như linh hồn rời khỏi xác, chỉ còn lại thân xác nặng nề vô lực nằm đây chờ thời gian trôi qua.
"Tiểu Y? Cô ở trong đó phải không?"
Châu Tiểu Ngọc bắt đầu sốt ruột, hai tay gõ cửa liên tục, ánh mắt lo âu tràn ngập. Tiếng gọi ngoài cửa mỗi lúc một gấp gáp hơn.
"Tiểu Y! Trả lời ta đi... Cô có sao không?"
Dương Mạn Nhu cố gắng nhấc thân thể rã rời của mình lên, mỗi cử động như kéo theo cả ngàn cân nặng nhưng cô vẫn gắng gượng bước về phía cửa. Chỉ vì cô biết, nếu còn để Châu Tiểu Ngọc lo lắng thêm chút nữa... Nàng sẽ khóc mất.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, lo lắng đến nghẹn giọng.
Ngay khi cánh cửa chậm rãi mở ra, Châu Tiểu Ngọc suýt nữa thốt lên thành tiếng.
Trước mặt nàng là Dương Mạn Nhu với gương mặt tái nhợt đến dọa người, đôi môi khô khốc run rẩy mấp máy.
"Ta đây..."
"Tiểu Y!"
Châu Tiểu Ngọc kinh hoảng bước tới, hai mắt đỏ hoe.
"Cô làm sao vậy? Sao chỉ mới một ngày mà lại trông như vậy?"
"Ta không... sao..."
Chưa dứt lời, cơ thể cô đã mềm nhũn, cả người đổ về phía trước.
May mà Châu Tiểu Ngọc nhanh tay đỡ lấy, nếu không đã ngã xuống nền đất lạnh.
"Bị thế này mà còn nói không sao à? Cô thật là..."
Nàng cắn môi, chua xót nhìn người trong lòng mình rồi nhẹ giọng.
"Để ta đưa cô vào trong."
Dìu Dương Mạn Nhu trở lại giường, nàng cẩn thận đỡ cô nằm xuống, kéo chăn mỏng phủ lên nửa người. Nhìn gương mặt mệt mỏi không còn chút huyết sắc ấy, lòng nàng như thắt lại.
"Hôm qua cô vẫn còn khỏe mạnh, sao bây giờ lại thành ra thế này?"
"Không sao đâu... Chỉ một ngày... là hết..."
Dương Mạn Nhu cố đáp lại bằng giọng yếu ớt, như thể chính mình cũng đã quá quen với cơn suy nhược này.
"Chuyện gì mà bệnh nặng đến thế lại bảo là một ngày sẽ hết? Ta không tin!"
Châu Tiểu Ngọc nói rồi đưa tay lên trán cô, cảm thấy nóng đến giật mình, vội rụt tay về.
"Người cô rất nóng. Để ta xem mạch."
Nàng nhanh chóng cầm lấy cổ tay đối phương, nàng đã học được cách bắt mạch từ cô nhưng không ngờ rằng có ngày nàng lại khám cho chính đại phu đó.
"Mạch vẫn ổn định... Nhưng thân thể thì yếu như không còn chút sức sống nào cả... Chuyện này là sao chứ?"
Ánh mắt nàng đầy hoang mang và bất an. Thấy vậy, Dương Mạn Nhu khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn đặc vang lên.
"Ta đã quen rồi... Mỗi tháng... đều sẽ như vậy. Mặc dù không biết ngày nào... Nhưng giống một thứ... định mệnh đã an bài..."
"Định mệnh...? Ý cô là..."
Châu Tiểu Ngọc chớp mắt, không tin vào tai mình.
"Phải."
Cô mở mắt, ánh nhìn lặng như hồ thu:
"Chuyện này... là bắt buộc phải xảy ra. Dù ta có làm gì, nó vẫn đến... Như một lời nguyền..."
"Thông thường cô vẫn ở đây một mình... Vậy khi những ngày như thế này đến, cô sẽ làm gì?"
Giọng Châu Tiểu Ngọc vang lên khẽ khàng nhưng mang theo nỗi lo lắng không giấu nổi.
Dương Mạn Nhu chớp mắt nhìn nàng, một lúc sau mới trả lời.
"Ta biết tình trạng này sẽ chỉ kéo dài trong một ngày... Nên chỉ cần nằm yên trên giường, chịu trận qua ngày là được."
Châu Tiểu Ngọc mím môi, trong lòng dâng lên một cơn khó chịu mơ hồ. Không biết là do câu trả lời dửng dưng kia, hay do hình ảnh cô gái yếu ớt kia phải một mình đối mặt với nỗi đau lặp lại năm này qua tháng nọ.
"Nhưng bây giờ... có ta ở đây rồi."
Nàng nhìn thẳng vào mắt đối phương, kiên định nói.
"Cô không cần phải chịu đựng một mình nữa. Ở đây đợi ta!"
Nói dứt lời, Châu Tiểu Ngọc lập tức xoay người rời đi. Bóng lưng nàng vừa kiên quyết, vừa vội vã.
Dương Mạn Nhu nhìn theo dáng nàng khuất dần sau cánh cửa, nơi khóe môi như định nở một nụ cười mơ hồ nhưng lại không đủ sức để thực hiện.
Không biết Châu Tiểu Ngọc định đi đâu, cô cũng không còn đủ hơi sức để suy nghĩ.
Cô khẽ nhắm mắt, hơi thở dần đều lại, chìm vào một giấc ngủ đầy uể oải.
Một lúc sau, Châu Tiểu Ngọc trở vào, trên tay bưng khay thức ăn và nước uống. Nàng đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường, nhẹ giọng gọi.
"Tiểu Y, mau dậy ăn chút gì đi..."
Dương Mạn Nhu khẽ động mí mắt, từ từ mở ra. Nhìn thấy sự ân cần trong ánh mắt của người trước mặt, trong lòng cô không khỏi dao động.
Châu Tiểu Ngọc ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ thân thể cô ngồi dậy tựa vào thành giường.
"Để ta đút cho cô nhé!"
Dương Mạn Nhu hơi nhíu mày, bản năng của một đại phu khiến cô khó lòng chấp nhận tình cảnh này. Trong khoảnh khắc, cô cố gắng giữ lại chút tự tôn mong manh, vươn tay ra lấy chiếc thìa bằng sứ.
"Tự ta làm được..."
Tay cô run nhẹ, cầm thìa chưa được bao lâu đã phải buông xuống, sức lực trong cơ thể gần như không còn. Châu Tiểu Ngọc khẽ thở dài nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn không đổi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ta sẽ không kể với ai đâu... Ngoan, để ta chăm sóc cho cô."
Không đợi cô phản kháng thêm, nàng đã múc một muỗng cháo thịt nóng hổi, nhẹ thổi cho bớt nóng. Dưới ánh sáng mờ nhạt len qua khung cửa sổ, dáng nàng cúi thấp, chăm chú đến từng động tác, khiến Dương Mạn Nhu lặng người.
Dáng vẻ ấy, đôi môi khẽ chu lên, hàng mi cụp xuống, vẻ dịu dàng đến ngẩn ngơ khiến mặt cô nóng bừng. Không biết là do cơn sốt chưa hạ, hay là vì một cảm xúc nào đó vừa trào dâng trong tim.
"Nào, há miệng ra."
Dương Mạn Nhu hơi do dự một chút, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hé môi. Mùi cháo thơm ngọt lan khắp khoang miệng nhưng dường như chẳng đậm đà bằng dư vị xáo động trong lòng.
Thấy đối phương đã chịu ăn, Châu Tiểu Ngọc khẽ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui ấm áp.
"Ngoan lắm."
Dương Mạn Nhu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng lại có chút ngại ngùng khi nhận được sự chăm sóc chu đáo từ Châu Tiểu Ngọc. Cô liếc nhìn người đối diện, thấy nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không hề có chút gì là kiên nhẫn hay áp lực.
"Đừng có khen ta như vậy..."
Dương Mạn Nhu mím môi, cố gắng ngăn lại sự xao xuyến trong lòng.
Châu Tiểu Ngọc vẫn giữ nụ cười, dịu dàng đáp.
"Được rồi, được rồi, ta sẽ không khen cô nữa."
Châu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đút cho cô từng muỗng cháo, mắt không rời khỏi Dương Mạn Nhu, chăm chú như thể sợ cô sẽ khó chịu. Đến khi gần hết bát cháo, Châu Tiểu Ngọc nhận thấy Dương Mạn Nhu đã không ăn thêm được nữa, nàng lập tức dừng lại, nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy cô đã thấy no rồi chứ?"
Dương Mạn Nhu gật đầu nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn nghỉ ngơi một chút. Châu Tiểu Ngọc không vội rời đi mà vẫn ngồi cạnh, lấy một bát nước ấm, nhẹ nhàng đưa lên môi cô từng ngụm nhỏ giúp làm dịu bớt cái khô rát trong miệng.
Nước trong bát lành lạnh, nhưng cảm giác trong lòng Dương Mạn Nhu lại ấm áp vô cùng. Cô không nói gì, chỉ im lặng để Châu Tiểu Ngọc chăm sóc cho mình. Những cử chỉ ân cần đó khiến trái tim cô bỗng chốc nhẹ nhàng như được vỗ về.
Một lúc sau, Châu Tiểu Ngọc nhìn thấy Dương Mạn Nhu đã khá hơn, liền nhẹ nhàng đặt bát nước xuống và nói.
"Ta đi chuẩn bị một chút thuốc cho cô."
Dương Mạn Nhu chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn theo nàng rồi lại mệt mỏi nhắm mắt. Cảm giác cơ thể đã dần nhẹ bớt nhưng trong lòng lại có một sự xao xuyến khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro