Chương 16: Giấc mộng, đạo thuật và bí mật
Vì cơ thể mệt mỏi rã rời nên Dương Mạn Nhu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng giấc mộng của cô lại đầy u ám. Trong mơ, lão nhân xuất hiện với dáng vẻ đùa cợt, như thể luôn sẵn sàng giễu cợt cô.
"Hôm nay tiểu nha đầu của ta lại bị bệnh sao?"
Lão nhân cười khẩy, giọng đầy ngạo mạn.
Dương Mạn Nhu trong mộng cảm nhận được cơn đau và mệt mỏi bao trùm, vẫn là dáng vẻ yếu ớt nhưng cô không thể ngừng trách móc lão.
"Lại là ông sao..."
Cô lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.
Thấy lão nhân không thèm bận tâm đến mình, cô tiếp tục lầm bầm trách móc.
"Cái lão già chết tiệt này..."
"Ăn nói cho cẩn thận! Nếu không phải vì ngươi được Tam Vị Thánh Tổ bảo hộ, ngươi đã không chỉ bệnh một ngày như thế đâu! Mấy đời trước, bọn chúng không chịu học đạo, ta lại phải trách phạt rất nặng. Có người không thể đi đứng, người thì xui xẻo cả năm, có kẻ thì bị điên loạn, đầu óc bấn loạn... Chỉ có mỗi ngươi là bị ta trách phạt nhẹ nhất!"
Lão nhân luyên thuyên, như thể không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mắng mỏ cô.
Dù cơ thể đau đớn, Dương Mạn Nhu vẫn lắc đầu không chịu tiếp nhận những lời của ông, nói với giọng đầy thờ ơ.
"Ta không biết nên vui hay nên buồn khi ông nói vậy. Nhưng ta lại chẳng cần sự đặc ân đó..."
Lão nhân liếc mắt nhìn cô, lắc đầu một cách chán nản.
"Thói cứng đầu của ngươi vẫn không thể bỏ. Nếu ngươi không kế thừa đạo thuật, vậy đời sau của ta phải làm sao đây?"
"Ta đã nói không quan tâm, nếu ông lo lắng đến vậy thì chỉ cần ta dạy cho bọn chúng cách bắt mạch, kê thuốc để sống qua ngày cũng được..."
Dương Mạn Nhu ngắt lời lão, không muốn nghe thêm nữa.
Lão nhân thở dài, giọng đầy thất vọng. "Ta không cần y thuật của ngươi, ta cần ngươi học đạo thuật. Nếu ngươi không mau chóng học, lời nguyền đó sẽ đến với ngươi..."
Dương Mạn Nhu nhướng mày, cảm giác phẫn nộ dâng lên.
"Lời nguyền gì? Ông đe dọa ta sao? Lời nguyền của ông không đủ khiến ta mệt đến chết sao...?"
Lão nhân không nói thêm gì, chỉ thở dài một tiếng rồi vụt tắt, tan biến trong không trung như một cơn gió.
Khi Dương Mạn Nhu tỉnh lại, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng lọt qua cửa sổ, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi như trong giấc mơ. Lúc này, giọng nói dịu dàng của Châu Tiểu Ngọc vang lên kéo cô ra khỏi cơn mộng mị.
"Tiểu Y, mau dậy uống thuốc!"
Dương Mạn Nhu từ từ mở mắt, vẫn còn cảm giác mệt mỏi nặng nề từ trong giấc mộng như thể cơ thể vẫn chưa thoát ra khỏi cơn bệnh. Cô nhìn thấy Châu Tiểu Ngọc đang đứng bên cạnh giường, khuôn mặt dịu dàng, tay cầm một bát thuốc nóng.
Châu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gọi thêm một lần nữa.
"Tiểu Y, dậy đi, uống thuốc đi nào!"
Dương Mạn Nhu khẽ nhắm mắt lại, cố gắng ngồi dậy nhưng thân thể quá nặng nề, cô không có đủ sức lực để làm mọi thứ. Nhìn thấy Châu Tiểu Ngọc vẫn lo lắng đứng đó, đôi mắt dịu dàng của nàng nhìn về phía cô, Dương Mạn Nhu cảm thấy một cơn sóng ấm áp dâng lên trong lòng.
"Ta không sao..."
Dương Mạn Nhu cố gắng nói nhưng giọng vẫn còn yếu ớt.
"Cô không sao sao?"
Châu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, mắt nàng không rời khỏi Dương Mạn Nhu, đôi tay nàng nhẹ nhàng vén tóc khỏi trán của cô.
"Cô có thể nói vậy... Nhưng ta vẫn thấy ngươi rất yếu. Mau uống thuốc đi, không lại để bệnh nặng hơn."
Dương Mạn Nhu không thể từ chối được sự quan tâm ấm áp này. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của Châu Tiểu Ngọc. Lúc này, trong tâm trí cô vẫn còn hình ảnh của lão nhân, nhưng sự dịu dàng của Châu Tiểu Ngọc khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Châu Tiểu Ngọc thấy đối phương đã đồng ý, liền nhanh chóng đưa bát thuốc lên miệng cô.
"Mau uống đi, uống hết thì sẽ khỏe hơn."
Dương Mạn Nhu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cầm lấy bát thuốc và từ từ uống từng ngụm. Tuy thuốc đắng nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Thế nào, đã đỡ chút nào chưa?"
Châu Tiểu Ngọc hỏi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng.
"Đỡ một chút rồi..."
Dương Mạn Nhu cuối cùng cũng thở dài, đôi mắt mệt mỏi của cô nhìn vào mắt Châu Tiểu Ngọc, trong lòng cô lại cảm thấy một thứ cảm xúc khó nói thành lời.
"Ngủ thêm chút đi, ta ở đây với ngươi."
Châu Tiểu Ngọc nói, giọng nói nhẹ nhàng và kiên nhẫn như thể tất cả mọi sự lo lắng, mọi sự chăm sóc của nàng đều chỉ dành riêng cho Dương Mạn Nhu.
Dương Mạn Nhu không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại, đôi mắt cô dần dần khép lại, trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp mà không thể giải thích được. Những cơn đau nhức trong người dường như đã tạm lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác bình yên hiếm có.
Dương Mạn Nhu dù mệt mỏi nhưng vẫn không thể chợp mắt. Cô sợ một lần nữa phải đối mặt với lão nhân trong mộng. Hơn nữa, ánh mắt chăm chú của Châu Tiểu Ngọc vẫn đặt nơi mình, khiến cô có chút bối rối.
Khẽ thở dài, Dương Mạn Nhu cố gắng ngồi thẳng hơn, giọng khàn đặc cất lên.
"Ngươi nói đúng... Ta không chỉ là một đạo phu bình thường."
Châu Tiểu Ngọc thoáng ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.
"Cô nói vậy là sao?"
Dương Mạn Nhu cụp mắt xuống, giọng nói chậm rãi, mệt nhọc mà nghiêm túc.
"Thật ra... Ta là hậu nhân đời thứ năm của cố đại pháp sư Dương Tử... Trong dòng họ Dương, mỗi đời đều ít nhất phải có một người học đạo, kế thừa thuật pháp. Và không may... Ta là người được chọn..."
Lời thú nhận ấy như một cơn gió thổi qua căn phòng yên tĩnh. Dù Dương Mạn Nhu nói bằng chất giọng yếu ớt, nhưng từng câu từng chữ đều đập vào lòng Châu Tiểu Ngọc, khiến nàng không thể tin được.
"Tại sao lại là cô? Vì sao lại có luật lệ kỳ lạ như thế?"
Nàng hỏi, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
"Đó là nghiệp làm thầy pháp... Ta cũng không biết phải lý giải sao cho đúng. Dù ta không tin vào những thứ giả thần giả quỷ ấy... Nhưng lão nhân kia lại bắt ta phải tin. Ông ta luôn xuất hiện trong giấc mộng, trong thần thức của ta... Truyền dạy cho ta những đạo thuật cơ bản..."
Dương Mạn Nhu dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Mỗi lần gặp những ca bệnh kỳ lạ, vượt ngoài sự hiểu biết của y thuật thông thường... Lão lại tự ý nhập vào thân thể ta. Không dùng y đạo, mà lại dùng những đạo thuật rườm rà, kỳ quái..."
Châu Tiểu Ngọc kinh ngạc, gần như không thể tin nổi.
"Vậy... chuyện hôm qua, đừng nói là..."
Dương Mạn Nhu gật đầu, thở dài như thể mang theo cả nỗi bất lực.
"Phải! Là lão đã nhập vào ta, dùng đạo thuật để cứu đứa trẻ đó. Thành thật mà nói... Lúc ấy ta thật sự đã hết cách... Chỉ có lão là có thể cứu được..."
Châu Tiểu Ngọc sững sờ, im lặng hồi lâu. Mãi sau nàng mới thốt lên.
"Chuyện này..."
Dương Mạn Nhu nở nụ cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhìn xa xăm.
"Ta biết rất khó để tin... Càng không ép ngươi phải tin. Bản thân ta cũng từng cho rằng tất cả chỉ là hoang đường... Nhưng ta không thể phủ nhận những gì đã xảy ra... Ta không còn cách nào khác..."
Châu Tiểu Ngọc nhìn Dương Mạn Nhu, trong ánh mắt là một mảng phức tạp khó gọi tên nửa tin nửa nghi, nửa hoang mang nửa thương xót. Nàng muốn tìm một lời an ủi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ hỏi.
"Vậy... Cô đã từng nghĩ đến việc từ chối không học nữa chưa?"
Dương Mạn Nhu khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy mang theo mỏi mệt cùng chua xót.
"Ta chưa từng muốn học đạo thuật và đến bây giờ vẫn vậy... Hôm nay ta bị bệnh, cũng nằm trong sự sắp đặt của lão nhân... Chính lão đã trách phạt ta, mỗi tháng một lần phải bệnh đến sắp chết..."
Cô ngước nhìn lên trần nhà, ánh mắt mờ đục như lạc trong một miền ký ức xa xôi.
"Dù ta không tin hay không muốn thì ông ấy vẫn đến... Cứ lặp đi lặp lại trong mộng, truyền dạy như thể đó là sứ mệnh đã định sẵn cho ta. Mỗi lần ta từ chối, lại có người xung quanh xảy ra chuyện... Nhẹ thì ốm đau, nặng thì suýt mất mạng. Ngươi nghĩ ta không muốn sống một cuộc đời bình thường sao?"
Châu Tiểu Ngọc siết nhẹ tay mình, cảm nhận một cảm giác lạ trào dâng trong ngực. Nàng khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi.
"Ta... không biết phải nói gì..."
Dương Mạn Nhu nhìn sang nàng, mỉm cười dịu dàng dù đôi mắt vẫn đượm buồn.
"Không sao. Chỉ cần ngươi đừng sợ ta là đủ."
Câu nói ấy khiến Châu Tiểu Ngọc giật mình. Nàng mở to mắt, rồi khẽ lắc đầu mạnh mẽ.
"Ta không sợ. Có thể chuyện cô nói rất khó tin... Nhưng ta tin con người cô. Ta đã nhìn thấy cách cô cứu người, cách cô sống và chịu đựng mọi thứ một mình. Nếu là cô... cho dù là y đạo hay đạo thuật, ta đều tin..."
Dương Mạn Nhu hơi sững lại, rồi trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô ươn ướt như có một lớp sương mỏng. Giọng nói bỗng nghẹn lại.
"Ngươi đúng là... ngốc hết chỗ nói..."
Châu Tiểu Ngọc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay cô. Trong căn phòng tĩnh lặng, có lẽ từ giây phút ấy... Một điều gì đó giữa hai người đã bắt đầu thay đổi, âm thầm lặng lẽ mà sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro