Chương 2: Chạm mặt trong mộng tưởng

Sáng sớm ở Đông Hậu luôn phủ một tầng sương mỏng như lụa, khẽ giăng ngang cánh rừng trúc sau thảo đường. Ánh dương còn chưa kịp xuyên qua kẽ lá, tiếng chim sớm đã ríu rít gọi ngày mới.

Trong dược cốc, lư hương tổ tiên đã được thay mới, khói trầm lại nghi ngút, dâng lên như khẩn cầu điều gì trước hư không.

Dương Mạn Nhu đã thức dậy từ lâu. Cô không như thường nhật nhâm nhi trà hay phơi thuốc ngoài hiên, mà lặng lẽ ngồi bên án thư, trước mặt là quyển sách được lật dở đến gần nửa, giấy mực loang mờ vết tay.

Nữ nhân đó vẫn còn ngủ.

Châu Tiểu Ngọc, nữ nhân bí ẩn được đưa đến ngày hôm qua vẫn nằm bất động trên chiếc giường trúc giản đơn. Nhưng khác với vẻ tử khí đậm đặc đêm trước, sáng nay sắc mặt nàng đã tươi hơn đôi chút, môi không còn tím tái như trước. Ngay cả mạch đập, Dương Mạn Nhu cũng nhận ra đã hòa hoãn hơn.

Cô cẩn thận áp tay lên trán đối phương, cảm nhận được hàn khí mỏng manh vẫn còn lưu lại.

"Quả nhiên không phải người thường..."
Cô lẩm bẩm, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngoài sân sương vẫn còn chưa tan. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cô đang pha trà. Là một tiểu đồng trong trấn, tay cầm gói thảo dược.

"Y sư Dương, dược liệu người nhờ tìm đã có. Còn... lão bà hôm qua bảo gửi lời cảm tạ."

Cô gật đầu nhận lấy, không nói nhiều. Sau khi đóng cửa cô trở về gian phòng, vừa định ngồi xuống thì một âm thanh rất khẽ vang lên từ phía giường.

"Lạnh quá..."

Cô khựng lại nhìn sang bệnh nhân đang nằm, đôi mi khẽ động, đôi môi nhấp nháy yếu ớt.

Dương Mạn Nhu lặng lẽ đứng quan sát, ánh mắt không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào trên gương mặt vừa tỉnh lại của nữ nhân kia. Chỉ đến khi chắc chắn Châu Tiểu Ngọc đã hoàn toàn hồi tỉnh, cô mới khẽ lên tiếng.
"Ngươi tỉnh rồi."

Châu Tiểu Ngọc chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt còn vương chút mê mang. Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp thân ảnh y phục thanh sam đứng lặng dưới ánh sáng dìu dịu từ cửa sổ, nàng bỗng thoáng ngẩn người.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt nàng hiện lên một tia lay động khó tả. Không một lời báo trước, nàng bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy Dương Mạn Nhu. Vòng tay mảnh khảnh nhưng lại siết rất chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra thì người trước mắt sẽ tan biến.

Dương Mạn Nhu hơi giật mình, thoáng cứng người lại vì hành động đột ngột ấy. Mùi hương nhàn nhạt từ tóc Châu Tiểu Ngọc phảng phất lên nơi cánh mũi, còn hơi thở gấp gáp kia như đang gắng kiềm nén điều gì đó.

"Ái Kiên..."

"Ái Kiên?"

"Không, ta là Dương Mạn Nhu. Ngươi... nhận nhầm người rồi."

Giọng cô trầm ổn vang lên, mang theo chút ngập ngừng không dễ nhận ra.

Nhưng Châu Tiểu Ngọc không buông, chỉ lẩm bẩm một câu rất khẽ:
"Không... là người thật mà..."

Trong lòng Dương Mạn Nhu dấy lên một tia nghi hoặc, đáy mắt thoáng xẹt qua chút gì đó không thể gọi tên.

Châu Tiểu Ngọc vẫn không buông tay, giọng nói nàng yếu ớt, nhưng lại đầy kiên định.
"Ngươi thật sự rất giống... người trong mộng của ta."

Dương Mạn Nhu hơi sững lại, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong khoảnh khắc đó, có chút gì đó khác lạ dâng lên trong lòng cô.

Châu Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng như nhìn về một nơi xa xăm, đôi môi nàng khẽ mấp máy:
"Trong từng giấc mơ, ta đã gặp một người... Cả đêm qua ta vẫn còn thấy, gương mặt, ánh mắt, cử chỉ... Tất cả đều rất quen thuộc, giống như đã gặp từ rất lâu. Nhưng trong mơ người đó lại là nam nhân..."

Châu Tiểu Ngọc hít sâu một hơi, như đang cố gắng xua đuổi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Người đó tên là Ái Kiên, cũng là một đại phu như ngươi, lại chăm sóc ta rất chu đáo, tận tình. Mỗi lần tỉnh giấc, ta đều mong có thể tiếp tục nằm mơ để được gặp người đó..."

Châu Tiểu Ngọc giương ánh mắt lấp lánh nhìn lên, làm Dương Mạn Nhu có chút động tâm.
"Dường như cả hai đều có tình cảm với nhau, mặc dù ta không rõ là vì sao... Khi thấy ngươi ta có cảm giác rất giống người tên Ái Kiên đó..."

Ánh mắt Châu Tiểu Ngọc dần trở nên mơ màng, như một đứa trẻ nhớ lại những ký ức đẹp đẽ từ một giấc mơ xa xôi.
"Nhưng ngươi lại là nữ nhân...Ta... Ta có phải là sai rồi không?"

Dương Mạn Nhu im lặng nhìn nàng, đôi mắt cô đượm vẻ khó tả. Có một phần trong cô cảm thấy bối rối, một phần lại muốn hiểu rõ hơn về những gì Châu Tiểu Ngọc đang nói. Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu rõ nguyên do nhưng có một điều cô nhận ra, là nàng không phải người bình thường, và những giấc mơ ấy cũng không đơn giản chỉ là những ảo tưởng.

Cô nhẹ nhàng vỗ về vai nàng, giọng nói bình tĩnh, như một lời trấn an.
"Giấc mơ đôi khi là sự phản chiếu của tâm trí, nhưng cũng có thể là những dấu hiệu từ quá khứ chưa rõ ràng. Ta là ta, ngươi là ngươi. Chuyện này... không cần quá lo lắng."

Dù vậy, Dương Mạn Nhu không thể phủ nhận rằng những gì Châu Tiểu Ngọc nói khiến cô cảm thấy có gì đó thật sự kỳ lạ. Những giấc mơ này, hay người tên Ái Kiên kia... liệu có phải là một phần trong mối liên kết sâu xa nào đó mà cô chưa hiểu rõ?

Dương Mạn Nhu mỉm cười nhạt, nhìn Châu Tiểu Ngọc đang còn ngơ ngác ôm lấy chăn. Cô nhẹ giọng nói:

"Không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ là mộng thôi. Dậy đi rửa mặt, ta ra chợ mua chút đồ, lát nữa sẽ nấu gì đó nhẹ bụng cho ngươi ăn."

Châu Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt chưa tan nhưng rồi cũng chậm rãi rời giường, làm theo lời dặn.

Dương Mạn Nhu chỉnh lại áo choàng, khoác hờ tấm lụa trắng bên ngoài rồi lặng lẽ bước ra khỏi Ngự Linh Dược Cốc. Sương mai đã mỏng dần, từng vệt nắng le lói bắt đầu chiếu xuyên qua rừng trúc phản chiếu lên nền đất ánh sáng dịu nhẹ.

Đông Hậu trấn buổi sáng lúc nào cũng nhộn nhịp. Khi thân ảnh y sư Dương vừa xuất hiện ở đầu chợ, không ít người dân liền lập tức dừng tay chào hỏi.

"Ôi chao! Y sư Dương đấy à, lâu rồi không thấy người ra chợ!"

"Trời ơi, nhìn khí chất của người vẫn như tiên nhân, chẳng thay đổi chút nào!"

"Dược cốc có bệnh nhân mới hả? Mấy hôm nay thấy tiểu đồng chạy tới lui miết."

Dương Mạn Nhu chỉ nhẹ gật đầu đáp lễ, nét mặt ôn hòa nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cô bước từng bước dọc theo khu chợ nhỏ, ghé qua vài sạp rau củ để chọn ít đậu hũ tươi, mấy nắm nấm rừng và vài nhánh cải.

Người bán hàng thân quen nhanh chóng nhận ra và niềm nở hỏi han.
"Dương y sư hôm nay ra chợ, chắc là muốn nấu món bổ dưỡng cho bệnh nhân phải không? Nếu cần thì chỗ ta còn có ít thịt cá tươi, vừa đánh bắt từ sáng nay."

"Đa tạ, ta không dùng thịt. Cứ lấy cho ta ít rau và đậu là được rồi!"
Cô đáp lời, giọng không quá lạnh nhạt nhưng cũng đủ để đối phương hiểu rằng không nên gặng hỏi thêm.

Một bà lão bán cá gần đó cũng cố nài nỉ.
"Người ốm mà không ăn chút canh cá cho có sức thì sao khỏe lại? Ta biếu người một ít, không lấy tiền đâu!"

Dương Mạn Nhu mỉm cười nhè nhẹ, khẽ cúi đầu thay lời cảm tạ, rồi vẫn từ chối như mọi khi.
"Lòng tốt của bà, ta xin nhận. Nhưng người bệnh của ta... chưa nên dùng mặn."

Dứt lời, cô ôm lấy giỏ tre đựng rau rảo bước rời đi. Vạt áo trắng lướt nhẹ qua làn gió sớm, để lại sau lưng tiếng rì rầm cảm thán của dân trấn.
"Vẫn là Dương y sư ấy, thanh cao chẳng vướng bụi trần..."

Khi trở về Dược Cốc, Dương Mạn Nhu vừa bước chân qua ngưỡng cửa đã trông thấy nữ nhân kia đang ngồi ngay ngắn bên bàn trà. Ánh sáng buổi sớm rọi qua khung cửa, phản chiếu lên mái tóc đen dài buông xõa và gương mặt thanh tú đầy nét trầm tư. Trên bàn, vài quyển sách y thư đã được mở ra, trang giấy lật dở dưới ngón tay thon dài của Châu Tiểu Ngọc.

Dương Mạn Nhu khẽ nhíu mày. Cô đi đến gần, vươn tay đóng lại quyển sách trước mặt nàng, giọng bình thản nhưng không giấu được vẻ nghiêm khắc.
"Những thứ không nên biết thì không cần phải biết."

Châu Tiểu Ngọc thoáng giật mình, ánh mắt lặng lẽ đối diện cô nhưng cũng không hề phản bác. Dương Mạn Nhu vòng tay ôm lấy chồng sách, nhẹ nhàng ép chúng sát vào ngực như cất giữ một phần riêng biệt không muốn để ai chạm đến.
"Ta đi nấu ăn. Ngươi có muốn giúp một tay không?"

Châu Tiểu Ngọc thoáng ngẩn người, rồi ánh mắt dường như dịu lại. Nàng nhìn theo bóng lưng người trước mặt khẽ gật đầu, đứng dậy lặng lẽ bước theo sau.

Trong gian bếp nhỏ phía sau dược cốc, tiếng nước chảy róc rách, tiếng dao thớt cắt rau xen lẫn hương thơm nhè nhẹ từ gừng và nấm lan ra trong không khí. Hai nữ nhân, một người trầm mặc, một người còn chưa hiểu rõ bản thân mình đang ở đâu. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy lại trông chẳng khác gì một đôi tri kỷ lặng lẽ nương tựa giữa cõi nhân sinh mơ hồ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro