Chương 6: Chữa bệnh hay trừ tà?
Châu Tiểu Ngọc ngồi bên bàn trà tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía xa. Những suy nghĩ về quá khứ và những giấc mơ kỳ lạ khiến tâm trạng nàng có phần nặng nề, nhưng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt, giúp nàng cảm thấy thoải mái phần nào. Đúng lúc đó, nàng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi từ ngoài cổng.
"Y sư... Y sư..."
Châu Tiểu Ngọc thoáng giật mình, đôi mắt nàng nhanh chóng quay lại phía cánh cửa lớn. Thấy không có động tĩnh gì từ Dương Mạn Nhu, nàng đứng dậy bước nhanh tới mở cổng. Bước ra ngoài, nàng đối diện với một người đàn bà trung niên, vẻ mặt khẩn trương đầy lo lắng. Người phụ nữ đó có bộ dạng lấm lem, tóc rối bù và áo quần bẩn thỉu, dường như đã đi một quãng đường dài vất vả.
"Y sư, làm ơn cứu giúp!" Người đàn bà thều thào, hai tay nắm chặt vạt áo Châu Tiểu Ngọc, đôi mắt đầy hoảng loạn.
"Con trai tôi... nó đang gặp nguy hiểm, xin ngài hãy giúp đỡ, chỉ có người mới cứu được nó!"
Châu Tiểu Ngọc nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Nàng nhìn người phụ nữ trước mặt, một lúc sau mới lên tiếng:
"Ngươi... Bình tĩnh lại đã, kể ta nghe chuyện gì đã xảy ra."
Người phụ nữ gật đầu liên tục, tay không ngừng nắm chặt tay Châu Tiểu Ngọc như thể không muốn buông ra, giọng nàng nghẹn ngào.
"Con trai tôi bị bệnh không ai chữa trị được, đã mấy ngày nay nó sốt cao không dứt, cơ thể ngày càng yếu đi... Tôi đã đưa nó đến hết thầy thuốc trong làng, nhưng không ai có thể giúp. Họ bảo nó chẳng qua là trúng tà, nhưng tôi không tin... Nó chỉ có thể sống nếu được chữa trị đúng cách, chỉ có người, chỉ có người mới có thể cứu nó!"
Châu Tiểu Ngọc nghe xong, một cảm giác rối bời dâng lên trong lòng. Cảnh tượng của một người mẹ lo lắng, khẩn cầu vì đứa con trai bị bệnh khiến nàng không khỏi động lòng. Tuy nhiên, nàng cũng không thể vội vàng quyết định.
"Được rồi, ta sẽ vào gọi y sư Dương."
Châu Tiểu Ngọc định xoay người vào trong gọi Dương Mạn Nhu thì đã thấy người đó đứng ở trước mặt từ lúc nào.
"Đưa ta đến đó!"
Giọng nói đầy dứt khoát của y sư vang lên làm người đàn bà đó mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức gật đầu dẫn đường.
"Ngươi ở lại trông coi dược cốc."
"Nhưng ta cũng muốn đi theo."
Dương Mạn Nhu chỉ vừa bước ra khỏi cửa đã bị giọng nói ấy cản lại. Cô không quay lưng, vẫn đứng đó thẳng thừng chối từ.
"Không được, mau vào trong nghỉ ngơi đi!"
Nói rồi Dương Mạn Nhu lạnh lùng rời đi để lại Châu Tiểu Ngọc dõi theo phía sau, nàng bĩu môi thầm trách nữ nhân đó quá keo kiệt khi không cho nàng đi theo cùng.
Người đàn bà đó dẫn Dương Mạn Nhu đi men theo con đường mòn nhỏ, uốn lượn quanh sườn núi. Mặt đất ẩm ướt vì sương đêm còn đọng lại, từng bước chân giẫm lên đất phát ra âm thanh khẽ khàng. Dương Mạn Nhu lặng lẽ đi theo phía sau, ánh mắt dõi theo từng chuyển động gấp gáp của người phụ nữ, tay vẫn nắm chặt vạt áo như thể sợ nàng đột nhiên quay đầu rời đi.
Trời chiều dần buông, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rặng tre ven đường, phủ lên dáng người mảnh khảnh của y sư một lớp sáng dịu nhẹ. Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một căn nhà gỗ xiêu vẹo nằm gần chân núi, mái ngói mục nát, vài chỗ còn để lộ ra lớp tre cũ kỹ phía trong. Mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi thuốc Bắc thoang thoảng trong không khí.
"Ở đây..."
Người đàn bà vừa nói vừa vội vàng đẩy cửa bước vào.
"Nó ở trong này!"
Dương Mạn Nhu không chần chừ, theo sau bà ta bước vào. Bên trong, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của một thiếu niên đang nằm co ro trên chiếc giường tre thấp. Mồ hôi đổ ướt đẫm trán, môi cậu khô nứt, hơi thở yếu ớt, mỗi lần hít vào như mang theo nỗi đau cào xé trong ngực.
Cô bước đến gần, đặt tay lên trán cậu thiếu niên, khẽ cau mày.
"Sốt cao kéo dài nhưng không phải chỉ là trúng phong hay cảm mạo thông thường..."
Dương Mạn Nhu lẩm bẩm, ánh mắt nhanh chóng đảo qua sắc mặt, mạch đập và tình trạng cơ thể của cậu. Sau khi bắt mạch xong, cô ngồi xuống lấy từ trong tay nải nhỏ bên hông ra một túi thảo dược, nhanh chóng phân loại từng loại, động tác thuần thục đến mức khiến người đàn bà bên cạnh ngơ ngác không dám thở mạnh.
"Ta sẽ sắc thuốc ngay tại đây. Trong nhà có nồi đất không?"
"Có... có ạ, để tôi đi lấy!"
Người đàn bà như sực tỉnh, vội vàng lật đật chạy ra sau để lại Dương Mạn Nhu ngồi đó, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt xanh xao của đứa trẻ.
Một làn gió nhẹ khẽ lùa qua khe cửa sổ cũ kỹ, mang theo mùi đất núi và chút lạnh lẽo mơ hồ. Dương Mạn Nhu thoáng đưa mắt nhìn ra ngoài trời đang nhá nhem, nếu cô không ở lại e rằng đêm nay cậu bé này sẽ không qua khỏi.
Cô xiết chặt tay, thầm nghĩ: "Không thể để mất thêm một sinh mạng nào, nhất là trong lúc bản thân còn có thể cứu."
Một lát sau, tiếng nước sôi bắt đầu vang lên trong gian bếp cũ hòa cùng mùi thảo dược thơm nồng len lỏi khắp căn nhà nhỏ dưới chân núi như ngọn lửa hy vọng được thắp lên giữa bầu trời mịt mù.
...
Sau khi cho thiếu niên uống bát thuốc đầu tiên, Dương Mạn Nhu ngồi yên lặng bên giường, tay khẽ chạm lên cổ tay cậu lần nữa để kiểm tra phản ứng. Nhịp mạch tuy vẫn yếu nhưng đã không còn loạn động như lúc đầu. Cô khẽ thở ra một hơi, nhấc bát sứ rỗng đặt sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài hít thở khí trời.
Trăng chưa lên nhưng mặt trời đã dần khuất sau rặng núi xa, ánh sáng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng trời len qua từng kẽ lá, rọi lên mái ngói cũ kỹ của căn nhà tranh một màu hổ phách dịu nhẹ.
Dương Mạn Nhu bước ra sân nhỏ, hít một hơi thật sâu. Trời chiều tà, không khí vẫn còn hơi oi, nhưng mùi cỏ dại và gió núi khiến lòng cô tĩnh lại đôi chút.
Trong gian nhà nhỏ, tiếng thở của thiếu niên đã đều hơn. Người đàn bà lặng lẽ quạt cho con, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Mạn Nhu với ánh mắt vừa biết ơn, vừa lo lắng.
"Ngươi từng đưa hắn đi đâu không?" Dương Mạn Nhu quay người hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng đầy uy nghiêm.
Bà ta thoáng sững người rồi đáp.
"Có... Nó có đi hái trầm hương mấy ngày trước. Trên sườn núi, sát bìa rừng Ô Long."
Rừng Ô Long.
Ánh mắt Dương Mạn Nhu tối lại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía chân núi, nơi những bóng cây bắt đầu đổ dài theo ánh chiều rực rỡ, tạo thành một mảng tối đen thăm thẳm, như nuốt trọn mọi ánh sáng.
Rừng Ô Long, khu rừng sau dãy núi phía tây, nơi từng được các bậc cao nhân nhắc đến với vẻ mặt nghiêm trọng. Dân làng quanh vùng luôn tránh né nhắc tới nó sau hoàng hôn. Không phải vì thú dữ hay địa hình hiểm trở mà vì... oan khí tụ nặng, vong hồn lẩn khuất, đi một về hai chẳng phải lời đồn vô căn cứ.
Dương Mạn Nhu vừa nghe nhắc đến cái tên ấy, trong lòng đã âm thầm cảnh giác.
Cô đứng nghiêng người cạnh giường tre, một tay kết ấn nhanh gọn, các đầu ngón tay tạo thành một thế pháp phức tạp.
"Khai."
Giọng nói vừa dứt, tay cô đưa lên trước mắt, hai ngón tay chừa lại một khe hở nhỏ. Xuyên qua đó, ánh sáng bình thường hóa thành cảnh tượng khác. Trên đỉnh đầu thiếu niên đang mê man có một làn khói đen mờ mờ xoắn lại, quấn lấy như đang chực chờ hút đi sinh khí của hắn.
Ánh mắt Dương Mạn Nhu trầm xuống.
"Quả nhiên là có vong hồn theo ám..."
Cô đi vào bên trong ngồi xuống, lấy trong túi của mình một cuộn vải nhỏ trải dài nó ra. Một tay bắt mạch, tay còn lại rút ra một cây kim bạc nhỏ, đưa gần miệng của mình đọc thầm một câu chú, sau đó cẩn thận đâm vào huyệt thái dương và một điểm gần tâm cung của thiếu niên.
Ngay khoảnh khắc kim bạc xuyên qua da thịt, khói đen kia khẽ co rút lại như có vật thể sống đau đớn gào thét không thành tiếng.
"Chỉ là tàn hồn còn sót lại, nhưng nếu để lâu..."
Dương Mạn Nhu không nói tiếp. Cô đặt thêm vài cây kim nữa, rồi nhắm mắt kết ấn lẩm nhẩm thêm một câu chú giải oan hồn. Một vòng sáng mờ hiện ra quanh thân thể thiếu niên, tạo thành kết giới tạm thời.
"Trước mắt hắn chỉ bị kiệt sức đến độ hôn mê, nguyên do là có một oán khí theo ám. Vừa chữa bệnh vừa trục hồn ắt sẽ hết."
Người đàn bà quỳ bên cạnh nghe vậy bật khóc nức nở, liên tục dập đầu cảm tạ.
...
Dương Mạn Nhu khẽ siết chặt bàn tay, móng tay in hằn lên da thịt nhưng cô chẳng mảy may cảm thấy đau. Cảm giác quen thuộc ấy lại kéo đến sự hiện diện của kẻ không ai ngoài cô có thể thấy.
Một luồng sáng vàng rực như ánh thái dương lóe lên ngay phía sau lưng, Dương Mạn Nhu thở dài lặng lẽ quay đầu lại.
Lại là ông ta...
Một lão nhân đầu bạc râu dài, thân mặc pháp bào hai màu trắng đen cổ kính, mái tóc búi cao gọn gàng dưới chiếc mão được khảm ngọc. Cả người ông phát ra luồng linh khí sáng đến chói mắt, khuôn mặt mỉm cười với vẻ bao dung... nhưng cô biết, ông ta chưa từng hiền hòa như vẻ bề ngoài mình thể hiện.
"Làm ơn đừng bắt ta làm những việc giả thần giả quỷ này nữa được không?"
Dương Mạn Nhu suy nghĩ trong đầu, nói chuyện bằng tâm thức với lão nhân đó.
"Nếu không vì có tam vị Thánh Tổ bảo hộ thì ngươi đã bị ta đem lên đây tạ tội rồi!"
Cô nghiến răng, nhíu mày, đáp ngay trong ý niệm.
"Ta không quan tâm. Việc ta cần làm là cứu người bằng y học, không phải thứ đạo thuật rườm rà này!"
Ông lão khẽ nghiêng người, ánh mắt ti hí cười đến mức râu dài cũng rung theo từng tiếng cảm thán.
"Chứ không phải nhờ ta mà ngươi mới nổi danh đó sao? Vừa chữa bệnh vừa trừ tà, thử hỏi khắp Đông Hậu có ai sánh kịp?"
Đang trong lúc trả những cây kim cuối cùng về chỗ cũ, Dương Mạn Nhu không nhịn được hét lên.
"Ta không quan tâm!!!"
Tiếng quát ấy khiến người mẹ ngồi bên giường giật mình đánh thót, vội run rẩy hỏi.
"Y... Y sư sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Dương Mạn Nhu thoáng khựng lại, quay đầu nhìn nhưng luồng sáng vàng kia đã biến mất như chưa từng hiện diện. Cô siết nhẹ tay, buộc lại tấm vải bọc kim, nhét vào tay nải rồi thở ra.
"Không có gì đâu."
Cô rút từ trong bọc ra một tờ giấy, nhanh chóng viết phương thuốc bằng mực đen nắn nót.
"Ta sẽ kê thuốc cho ngươi, cứ thế mà sắc ra cho hắn uống ngày hai lần vào buổi sáng và buổi tối. Chỉ cần chăm sóc đúng cách, bảy ngày là khỏi."
Người đàn bà nghe xong cảm động đến mức hai tay bưng mặt, liên tục cúi đầu lạy tạ.
"Tạ ơn trời đất... Tạ ơn y sư... Nếu không có người, con trai tôi..."
Dương Mạn Nhu chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Lặng lẽ cúi người rời khỏi căn nhà nhỏ ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng không biết nữ nhân kia ở một mình liệu có ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro