Chương 8: Một mạng người, một ân tình

Ra tới chợ, không khí ồn ào buôn bán khiến Dương Mạn Nhu cảm thấy một chút náo nhiệt khác hẳn so với không gian tĩnh lặng của Dược Cốc. Châu Tiểu Ngọc đi bên cạnh cô, đôi mắt nàng lấp lánh sự ngạc nhiên nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh nàng cũng cảm thấy có chút bối rối.

Những người dân trong làng vốn quen biết Dương Mạn Nhu, mỗi khi cô đi qua, họ đều chào hỏi như một thói quen thân mật. Nhưng hôm nay thấy Châu Tiểu Ngọc đi bên cạnh cô, họ lập tức chú ý đến và bắt đầu hỏi thăm.

"Y sư Dương, hôm nay dẫn người bệnh đến chợ sao? Có phải là bệnh nhân hôm trước không?"
Một phụ nữ gần đó mỉm cười hỏi.

Dương Mạn Nhu gật đầu, ánh mắt nàng tựa như đang dò xét từng người xung quanh.
"Đúng vậy, nàng ấy đã khỏe hơn rất nhiều rồi."

Những người xung quanh trầm trồ khen ngợi, tất cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Châu Tiểu Ngọc đứng đây với vẻ ngoài hồng hào, sức sống dồi dào.
"Vậy mà mới hôm trước, cô ta còn yếu đến mức không thể đứng lên được. Thật sự là quá kỳ diệu."

Một người đàn ông lớn tuổi nói, trong giọng nói đầy ngưỡng mộ.
"Y sư Dương quả là tài giỏi, có thể chữa bệnh như thần."

Châu Tiểu Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ rằng mình lại được người dân khen ngợi như vậy. Nàng nhìn Dương Mạn Nhu, trong lòng đầy cảm kích. Cô đã không chỉ chữa trị cho nàng mà còn chăm sóc tận tình, khiến nàng từ một người suy yếu giờ đây có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Một bà lão đi qua, cũng không quên ngừng lại hỏi thăm.
"Nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết cao danh quý tánh của tiểu thư đây?"

"Cứ gọi nàng là Châu Tiểu Ngọc!"
Chính nàng cũng không biết mình là ai, tên là gì nên Dương Mạn Nhu thay lời cho đối phương mà đáp trả.

"Vậy Châu tiểu thư, nhìn người hôm nay khác hẳn so với hôm trước, có phải là nhờ y sư Dương nuôi dưỡng rất khéo không?"

Châu Tiểu Ngọc mỉm cười rồi cúi đầu nhẹ nhàng đáp.
"Đa tạ mọi người đã lo lắng. Tất cả là nhờ sự chăm sóc của y sư nên ta mới có được ngày này!"

Dương Mạn Nhu chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không tỏ ra quá khiêm tốn. Những lời khen ngợi này cô đã quen nhưng đối với Châu Tiểu Ngọc, đây lại là một khoảnh khắc quan trọng. Cô không nói gì, chỉ để người khác nhìn nhận như vậy. Vì đối với cô, việc Châu Tiểu Ngọc khỏe mạnh và vui vẻ đã là điều khiến cô cảm thấy thỏa mãn.

"Chúng ta vào trong chợ đi!"
Dương Mạn Nhu nói, ánh mắt có chút ấm áp.

"Có một số thứ cần mua."

Châu Tiểu Ngọc gật đầu, đi theo cô, giữa những lời xì xào khen ngợi và sự chúc phúc của dân làng. Mặc dù không phải lúc nào nàng cũng thoải mái với sự chú ý này nhưng nàng cảm thấy mình đang dần hòa nhập hơn vào cuộc sống này, nhờ có Dương Mạn Nhu bên cạnh.

Dương Mạn Nhu đang lựa chọn một ít rau củ và gia vị quen thuộc ở sạp hàng quen, tay thoăn thoắt lựa từng món, ánh mắt chăm chú. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi vạt áo. Quay sang, cô thấy Châu Tiểu Ngọc đang khẽ kéo áo mình, đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

Nàng không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về một sạp hàng bên cạnh nơi treo những chiếc bánh nếp bọc lá xanh, được buộc lại bằng sợi dây mảnh, tỏa ra hương thơm ngọt dịu. Dưới ánh nắng nhẹ, khói bốc lên từ nồi hấp khiến bánh trông càng hấp dẫn.

Dương Mạn Nhu thoáng sững người. Dù không nói ra nhưng chỉ nhìn ánh mắt kia là cô đã hiểu. Người này… muốn ăn bánh.

Cô khẽ lắc đầu, không nói gì. Thấy vậy, Châu Tiểu Ngọc lập tức thu tay về, sắc mặt có chút hụt hẫng như thể mình đã làm phiền. Nhưng ngay khi nàng vừa quay đi, Dương Mạn Nhu đã bước nhanh tới trước sạp, rút tiền ra mua hai chiếc bánh rồi quay lại đặt một cái vào tay nàng.

"Không phải ta không mua. Chỉ là đang lựa xem cái nào thơm nhất."

Châu Tiểu Ngọc ngẩn ra một lúc, sau đó mím môi mỉm cười, ôm chiếc bánh vào lòng như ôm lấy điều gì đó rất quý giá. Hương thơm của nếp nóng lan tỏa, nàng dường như chưa từng cảm thấy chiếc bánh nào lại ngọt ngào đến thế.

Dương Mạn Nhu tiếp tục đi về phía trước, nhàn nhạt nói.
"Còn muốn ăn gì, cứ nói."

Cô đi trước, để lại Châu Tiểu Ngọc phía sau khẽ bước nhanh để đuổi kịp. Ánh nắng buổi trưa nghiêng nhẹ rọi xuống hai bóng lưng song song, một người điềm tĩnh, một người e lệ như thể bước ra từ một khúc tấu dịu dàng giữa phồn hoa náo nhiệt.

Lúc ngang qua một tiệm vải, cô dừng lại.
"Ngươi cần thêm y phục."

Châu Tiểu Ngọc nhìn lại y phục trên người vẫn là bộ đồ cũ mà cô đã giặt và vá cho nàng khi vừa mới tỉnh lại. Nàng gật đầu ngoan ngoãn, rồi khẽ kéo nhẹ tay áo Dương Mạn Nhu. "Vậy… để ta chọn cho cô một bộ luôn, được không?"

Dương Mạn Nhu hơi sững người, nhưng không từ chối.

"Tùy ngươi."

Hai người cùng bước vào tiệm vải, không gian bên trong được trang trí trang nhã, từng cuộn vải đủ sắc màu được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ thơm mùi gỗ thông, ánh sáng chiếu vào phản chiếu nhẹ trên từng sợi tơ óng mượt.

Châu Tiểu Ngọc như bước vào một thế giới khác, đôi mắt nàng long lanh ngắm nhìn khắp nơi. Nàng cẩn thận sờ thử từng tấm lụa, rồi dừng lại ở một cuộn vải màu lam nhạt, chất lụa mềm rũ như làn nước đầu xuân, nhẹ nhàng quay sang nhìn cô, đôi má ửng hồng.

"Bộ này… hợp với cô."
Nàng nói nhỏ như sợ làm phiền người khác, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong đợi.

Dương Mạn Nhu liếc nhìn tấm vải một cái rồi lại nhìn nàng, không từ chối, cũng không gật đầu. Cô quay sang chủ tiệm, chỉ vào cuộn vải.
"Lấy cho ta một xích vải đó, cùng ba bộ y phục vừa người nàng.”

Chủ tiệm nhanh nhẹn gật đầu, miệng không quên trêu đùa.
"Y sư hôm nay đưa người trong lòng đi mua đồ đấy à?"

Dương Mạn Nhu nhíu mày, nhưng chưa kịp phản bác thì đã thấy Châu Tiểu Ngọc đỏ mặt quay đi. Cô đành nhàn nhạt đáp.
"Bệnh nhân của ta!"

Chủ tiệm cười khà khà, vẻ như không tin mấy.
"Bệnh nhân mà được nuông chiều thế này thì ta cũng muốn làm bệnh nhân của cô một lần thử xem sao, haha."

Dương Mạn Nhu không để ý thêm, chỉ chờ người gói vải và chuẩn bị y phục cho Châu Tiểu Ngọc. Nàng đứng cạnh cô, đôi tay đan vào nhau cứ thi thoảng lại lén liếc nhìn lên gương mặt nghiêng nghiêng của người kia, trong mắt là thứ ánh sáng dịu dàng mà chính nàng cũng không nhận ra.

Sau khi mua xong, Dương Mạn Nhu xách theo một túi lớn lụa và mấy món rau củ, vừa ra khỏi tiệm thì trời đã nắng gắt. Trên đường về, nàng đưa tay đỡ lấy túi đồ trên tay cô nhưng Dương Mạn Nhu khẽ tránh đi.

"Cứ để ta xách."

Châu Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng cô, lòng nhẹ dâng một tầng ấm áp khó nói thành lời.

Về đến Dược Cốc, nàng ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ miếng vải lam vừa mua, mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Còn Dương Mạn Nhu thì vào bếp nấu nước. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, cả hai đều không lên tiếng nhưng không khí lại nhẹ nhàng như có hương hoa thoảng trong gió.

...

Tiếng đập cổng vang dội giữa buổi trưa yên tĩnh khiến Châu Tiểu Ngọc giật mình, nàng vội vàng bước ra mở cửa thì trông thấy một nam nhân thân hình cao lớn, trên vai đang cõng một người đàn ông mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy. Không nói không rằng, hắn lập tức quăng mạnh một con rắn đã chết xuống đất, con vật máu me bê bết, thân hình vẫn còn co giật nhẹ.

"Y sư! Xin cứu người!"
Hắn kêu lên đầy lo lắng, giọng run run vì hoảng sợ.

Dương Mạn Nhu trong bếp nghe động liền vội bước ra, trông thấy con rắn dưới đất, ánh mắt cô trầm xuống, liếc qua người đang nằm co quắp trên sạp gỗ trong gian chính, sắc mặt tím tái, mồ hôi đổ như tắm, môi thâm đen triệu chứng điển hình trúng độc của rắn cực độc.

"Tiểu Ngọc, lấy cho ta một bát nước nóng!"
Giọng cô nghiêm lại, không mang theo chút chần chừ nào.

Châu Tiểu Ngọc lập tức quay đầu chạy vào bếp. Dương Mạn Nhu bước nhanh đến bên người bệnh, quỳ xuống, tay kéo vạt y phục ở chân hắn lên, lộ ra vết răng rắn cắn tím đen đang sưng to, máu đã bắt đầu vón cục quanh vết thương.

Không kịp chuẩn bị gì thêm, cô lấy cuộn vải lụa lam vừa mua khi nãy, cắt nhanh một đoạn rồi buộc chặt phía trên vết cắn, ngăn độc tố lan rộng. Tay cô thành thạo rút dao, rạch một đường nhỏ trên vết thương, máu đen tức thì trào ra. Dương Mạn Nhu không chần chừ, ra sức nặn mạnh vào vết thương để mong ra hết chất độc.

Đột nhiên, Dương Mạn Nhu giật nảy người lên như thể có gì đó vừa áp vào lưng của mình. Không nghĩ ngợi gì thêm, Dương Mạn Nhu chạy đến hộc tủ lấy ra một lá phù màu vàng cùng với mực chu sa. Thấy y sư đang làm gì đó khó hiểu, tên nam nhân bèn hỏi.

"Y sư... Người đang làm gì vậy?"

"Im miệng!"

Dương Mạn Nhu không muốn bị làm phiền nên lên tiếng nhắc nhở, cô đi đến gần bệnh nhân vừa vẽ phù vừa đọc chú sau đó cầm lá phù trước miệng lại nhẩm thêm một câu chú khác. Cuối cùng lại hô một tiếng.
"Cấp cấp như luật lệnh" thì dán lá phù lên vết thương của bệnh nhân.

Lập tức, lá phù đang màu vàng lại chuyển sang đen. Khi cô cầm quăng ra nền đất thì vô duyên vô cớ lại tự bốc cháy khiến nam nhân cũng phải kinh ngạc khi chứng kiến.

Cùng lúc này, Châu Tiểu Ngọc bưng bát nước nóng tới, mắt nàng tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim đập thình thịch lo lắng.

"Cô… cô có sao không?"
Nàng run giọng hỏi.

Dương Mạn Nhu lắc đầu, đưa tay đón lấy nước nóng nhúng khăn sạch rồi lau quanh vết thương. Cô móc trong tay nải ra một túi thuốc bột, rắc lên vết rạch rồi dùng đoạn vải còn lại băng bó cẩn thận.

"Còn sống được là nhờ phát hiện sớm."
Cô trầm giọng nói, tay siết chặt vải quanh chân người bệnh.

Nam nhân to lớn kia cúi đầu cảm tạ rối rít.
"Y sư, ngươi đúng là cứu mạng ân nhân!"

Dương Mạn Nhu chỉ đưa mắt nhìn hắn.
"Về nhà tránh đi lại, ba ngày đầu không được động đậy nhiều. Ta sẽ kê thuốc giải độc, mỗi ngày uống ba lần, tuyệt đối không được sai giờ."

Nam nhân liên tục gật đầu như gà mổ. Còn Châu Tiểu Ngọc thì âm thầm siết chặt tay mình. Nhìn bóng lưng tất bật kia, nàng cảm thấy trong lòng như có gì đó đang lớn dần lên... là ngưỡng mộ, là cảm phục hay là thứ tình cảm gì khác mà chính nàng vẫn chưa dám đặt tên?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro