Chương 9: Dấu ấn
Dưới ánh nắng buổi chiều nhạt dần, bóng người bệnh được đưa đi, để lại khoảng sân vắng chỉ còn lại hai người. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi tro phù còn vương lại trong không khí. Dương Mạn Nhu đứng yên nhìn ra cổng một hồi, sắc mặt không giấu được vẻ bực tức.
Cô siết chặt tay, xoay người trở vào gian chính, ánh mắt tối lại, lẩm bẩm.
"Lại tự tiện mượn thân thể ta chữa trị, ông tưởng ta không biết sao?"
Giọng cô tuy nhỏ nhưng đầy căm giận. Cô ngồi phịch xuống ghế, đưa tay day trán như thể vừa trải qua một trận chiến dài không chỉ với tử thần, mà cả với chính kẻ đã ký khế ước trong mộng.
"Ông bảo sẽ không can thiệp nữa... Vậy mà chỉ cần thấy có cơ hội thi triển pháp thuật liền nhảy vào không thèm hỏi một tiếng."
Cô cười khẩy, ánh mắt ánh lên vẻ mỉa mai.
"Có phải vì người bệnh sắp chết, nên ông sợ mất cơ hội thể hiện trò phù chú rẻ tiền của mình?"
Châu Tiểu Ngọc lặng lẽ dọn lại chiếc sạp gỗ, nghe thấy lời oán trách của cô thì nhẹ giọng hỏi.
"Cô... đang nói với ai vậy?"
Dương Mạn Nhu ngẩn ra một thoáng, rồi lập tức trấn tĩnh. Cô phất tay như muốn xua đi mọi thứ, lạnh nhạt đáp:
"Không có gì, ta chỉ đang tức lão già bán thuốc kia thôi."
Châu Tiểu Ngọc nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự lo lắng nhưng không dám hỏi thêm. Nàng chỉ lẳng lặng đi rót một chén trà, đưa đến tay cô.
"Uống chút đi, cô đã mệt rồi."
Dương Mạn Nhu nhận lấy, chén trà còn nóng nhưng lòng cô lại âm ỉ lạnh. Lúc này đây, cô biết rõ lão nhân kia, kẻ luôn hiện về trong mộng và tự nhận là tổ tiên của cô.
Và trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm... rằng lần nhập xác này chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những chuyện rắc rối sắp tới.
Bầu không khí trong gian nhà lặng như tờ. Tiếng ve ngoài sân cũng như bị gió cuốn đi mất. Dương Mạn Nhu nhấp một ngụm trà, lòng còn vương bực bội vì chuyện vừa rồi. Mãi đến khi cảm nhận được ánh nhìn chăm chú, cô mới nghiêng đầu sang bên.
Châu Tiểu Ngọc đang ngồi cách đó không xa, đôi mắt nàng không nhìn người mà đang dừng lại nơi đoạn xích vải lam vừa được cô xé ra để băng bó cho bệnh nhân.
Ánh mắt ấy không trách móc cũng chẳng oán hờn, chỉ tràn ngập một nỗi buồn lặng lẽ khó tả như thể thứ gì đó quý giá vừa bị lấy đi...
Dương Mạn Nhu nhìn theo rồi thở ra một hơi dài. Cô đưa tay xoa trán, giọng trầm nhẹ vang lên.
"Chỉ là một ít vải thôi... vẫn còn đủ để ta may một bộ y phục mới."
Châu Tiểu Ngọc ngước lên, hàng mi run khẽ. Nàng mím môi rồi lại cúi đầu không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, giọng thì thào.
"Chỉ là... Ta đã nghĩ nếu cô mặc nó sẽ đẹp lắm..."
Lời vừa thốt ra, không khí như chững lại. Dương Mạn Nhu khẽ giật mình, ánh mắt hơi dao động nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên dịu dàng, hiếm khi có.
Cô đứng dậy bước tới gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng.
"Ta còn sống, còn tay nghề, muốn bao nhiêu vải cũng có thể mua lại."
Giọng cô trầm mà ấm, mang theo chút dỗ dành rất đỗi chân thành.
Châu Tiểu Ngọc không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ. Nhưng nơi đáy mắt nàng, thứ ánh sáng buồn bã ban nãy đã lặng lẽ rút đi, nhường chỗ cho một cảm xúc dịu dàng hơn.
...
Ánh nến hắt lên gương mặt Châu Tiểu Ngọc, nàng im lặng đến lạ thường. Dương Mạn Nhu quay sang, thấy nàng vẫn đứng đó, đôi mắt chẳng rõ đang nhìn vào khoảng không hay đang lạc trong những suy nghĩ riêng tư.
Cô lên tiếng trước, giọng nhẹ như gió.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Châu Tiểu Ngọc hơi giật mình nhưng không giấu, chỉ khẽ đáp.
"Lúc người kia nằm xuống... ta thật sự hoảng sợ. Không biết làm gì, cũng không giúp được gì."
Giọng nàng trầm xuống, đầy day dứt.
"Ta... vô dụng quá phải không?"
Dương Mạn Nhu ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng chăm chú.
"Không đâu. Người biết sợ là vì có lòng thương người. Người biết mình không đủ, tức là đang mong muốn tiến bộ. Đó không phải vô dụng, mà đó là bắt đầu."
Châu Tiểu Ngọc quay sang, đôi mắt long lanh ánh lên thứ gì đó gần như kỳ vọng.
"Vậy... Nếu ta muốn học. Cô có thể dạy ta không? Dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được."
Dương Mạn Nhu không đáp ngay. Cô nhìn nàng hồi lâu như đang phân vân.
"Nếu ngươi thật sự muốn học, ta có thể dạy. Nhưng y đạo không chỉ là chữa bệnh, còn là chữa lòng người. Có chịu khổ không?"
Châu Tiểu Ngọc gật đầu, ánh mắt sáng bừng như đứa trẻ lần đầu được trao một món quà quý giá.
"Chịu. Chỉ cần là cô dạy, ta đều chịu."
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần nhạt, tiếng côn trùng lặng xuống. Trong căn nhà nhỏ, một lời hứa mỏng như sương vừa được khẽ buông nhưng trong lòng cả hai lại nặng như đá tảng vì họ đều biết... từ nay khoảng cách giữa họ không còn đơn thuần là người chữa bệnh và bệnh nhân nữa rồi.
...
Mấy hôm sau, trời đổ cơn mưa rả rích. Nhưng Ngự Linh Dược Cốc lúc nào cũng có mùi thuốc sắc thoang thoảng quyện trong hơi nước ấm toả ra, làm lòng người thấy dễ chịu lạ kỳ.
Dương Mạn Nhu đứng trước kệ thuốc, chậm rãi phân loại các gói thảo dược. Ánh mắt cô không còn gay gắt như thường nhật mà ẩn chứa chút gì đó trầm tĩnh hơn.
Phía sau, Châu Tiểu Ngọc đang lom khom quét dọn. Từ sau hôm đó, nàng luôn chủ động làm việc không đợi ai sai bảo. Tuy không quen việc nhưng lại rất cẩn thận và kiên nhẫn.
Dương Mạn Nhu liếc nhìn nàng một cái rồi hạ giọng.
"Ngươi không nhớ mình từ đâu đến, cũng chẳng còn nơi nào để về, đúng không?"
Châu Tiểu Ngọc khựng lại, rồi lặng lẽ gật đầu.
Cô xoay người, nhìn thẳng vào nàng.
"Vậy thì... Nếu muốn thì cứ ở lại đây đi."
Châu Tiểu Ngọc ngước lên, ánh mắt tròn xoe sửng sốt. Dương Mạn Nhu tiếp lời, giọng trầm mà chậm rãi như từng chữ đều được cân nhắc kỹ.
"Dược cốc này cần người trông nom, sắc thuốc, ghi chép bệnh trạng. Ngươi thông minh lại có lòng thương người... Ta sẽ dạy ngươi từ những thứ đơn giản như bắt mạch, phân biệt thảo dược, kê thuốc cơ bản."
Ánh mắt nàng lấp lánh nước, tựa như vừa được nắm lấy một nhánh cỏ giữa vực sâu. Nàng líu ríu đáp nhỏ.
"Đa tạ y sư."
"Đừng gọi ta là y sư. Cứ gọi ta là Dương Mạn Nhu."
Châu Tiểu Ngọc có chút bối rối vì mình chưa từng kêu thẳng tên ai như vậy...
"Cái này... ta thấy có hơi thất lễ. À... Ta gọi cô là Tiểu Y được không?"
Dương Mạn Nhu nhướng mày có vẻ bất ngờ trước cái tên mà Châu Tiểu Ngọc vừa nghĩ ra cho mình.
"Tiểu Y?"
Châu Tiểu Ngọc gật đầu, mỉm cười khoái chí.
"Gọi y sư thì quá trịnh trọng cô lại không thích. Gọi tên thì khá thất lễ nên gọi Tiểu Y là hợp lý nhất phải không?"
"Ừ tùy ngươi."
Tuy ngoài mặt, Dương Mạn Nhu vẫn làm một vẻ khó gần nhưng dường như khi nữ nhân này xuất hiện. Mọi yêu cầu của nàng đều được y sư Dương hoàn toàn đáp ý.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi lộp độp. Nhưng trong lòng cả hai người ánh lên một tia nắng nhỏ đang dần le lói. Nơi Dược Cốc xa xôi ấy, có thể là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn. Không chỉ là học chữa bệnh, mà còn là học chữa lành chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro