Nơi đó có bỉ ngạn hoa( Hạ)
( Bỉ ngạn- Song lục)
" BÁO....!!!!" Từ bên ngoài doanh trại một tướng sĩ hốt hoảng đem mật thư chạy vào. Phía bàn án một nam tử mày khí cương nghị khẽ nhăn lại . Tay hạ xuống binh thư trên án hướng nhìn tướng sĩ kia .
" Có chuyện gì?" Thanh âm thâm trầm lạnh lẽo tỏa ra nghi ngút sát khí từ trên cao vọng xuống khiến kẻ dưới sợ đến xám mặt mày , thanh âm run rẩy ngắt quãng , giọt mồ hôi trên trán đã đổ đầy.
" Bẩm...tướng quân...Thành Vương tạo phản...kinh đô đang lâm vào nguy hiểm".Lời vừa dứt hắn ta sợ hãi cúi đầu , Trường Thạch nghe tin tâm can nóng rực như lửa đốt , thân mình đứng phắt dậy " Khốn khiếp!" y phẫn nộ thét lớn .Ánh mắt lạnh lẽo tỏa ra sát khí bất tận.
Mọi quân binh trong doanh đều sợ hãi mà quỳ rạp xuống đất không nói một lời , Trường Thạch lòng nổi lên giông bão lo lắng Bạch nhi của nàng . Tay xiết chặt thành quyền , thanh âm cứng cỏi băng giá mang theo phẫn khí uy áp.
" Hạ tướng quân mau tụ tập binh sĩ hướng Kinh đô viện trợ . Ta thân thống soái sẽ dẫn theo đội quân nhập thành trước ". Lời vừa dứt y nhanh chóng vội vã rời đi , cưỡi lấy chiến mã một đường hướng kinh đô phi thẳng .
Từ phía sau hạ tướng quân nhận mệnh nhưng không khỏi vội vã bất ngờ lo lắng cho y " Điện hạ ! ta sẽ nhanh chóng đem binh theo sau." hắn phía sau nói lớn .
Ngày đêm phóng ngựa không ngừng nghỉ , thân thể có chút mệt mỏi nhưng y không dám dừng lại nghỉ ngơi một khắc , y sợ sợ đến nơi thành đã không trụ vững , Bạch nhi .....bạch nhi của nàng sẽ phải chịu ủy khuất . Hắn sợ nếu đến chậm một chút bạch nhi của hắn sẽ không đợi hắn được nữa.Đợi ta, nàng nhất định phải ta quay về .
Một ngày một đêm đi không ngừng nghỉ , y dẫn theo 500 quân binh tinh nhuệ một địch 10 nhập thành . Lúc này khói lửa mịt mù , tiếng la hét vang vọng cả trời , đường xá ngày thường nhộn nhịp nay một mảnh hoang tàn sơ xác. Cơn gió nhẹ thổi làm liêu xiêu lá lề đường tăng thêm một mảnh thê lương cùng cực.
Tiếng vó ngựa phi, tiếng binh khí va chạm, tiếng la hét chạy loạn . Binh lính một nước tàn sát nhau , máu đỏ đổ ngập hoàng thành . Trường Thạch lao qua từng hàng binh sĩ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc .Tìm không thấy lòng y càng hốt hoảng lo lắng , sợ hãi bao trùm lấy tâm trí. Không biết đã vượt qua như nào đến khi tới Trường Đông cung nhìn thấy thân bạch y quen thuộc mày khí mới nhẹ giãn .
Thân ảnh bạch y lo lắng nhìn xung quanh , mái tóc suôn mượt rối đi vài phần, chân y phục đã nhuốm bẩn . Bất giác từ phía sau một tên binh sĩ đem đoản kiếm đâm tới sau nàng . " Bạch Nhi! cẩn thận!" Y hoảng hốt hét lớn , trường kiếm trong tay theo lực đạo phóng tới một đường tâm thẳng , máu tươi nhuộm lên gương mặt nàng thanh tú , gương mặt hốt hoảng trắng bệch.
Trường Thạch lao tới rút ra trường kiếm , máu tươi chảy theo lưỡi kiếm rơi trên nền đất , nhanh chóng ôm lấy nàng vào lòng " bạch nhi , đừng sợ ta trở về rồi!". Thanh âm ôn nhu trấn an nàng.
Không gian chợt như ngừng lại tại khoảnh khắc này , hỗn cảnh xung quanh tựa hóa hư vô . Thế giới này chỉ thuộc về hai người các nàng.Bất giác lồng ngực y cảm nhận một lực đẩy mạnh , " Hoàng thượng! Cẩn thận!" thân thể bất giác lùi về phía sau , một thanh kiếm sắc cứ thế đâm xuyên qua thân thể , máu tươi nhuộm đỏ bạch y .Ánh mắt y chợt thẫn thờ nhìn nàng.
Thì ra người nàng quan tâm chỉ có hoàng thượng , ánh mắt y nổi lên một đoàn bi thương . Y hiểu rồi thì ra lúc nãy trong lúc hoảng loạn hoàng thượng đích thân cùng binh lính chinh chiến bất giác bị đánh nén thất thế, nàng nhìn thấy hắn sắp mất mạng liền đẩy y chắn cho hắn kiếm kia.nàng cuối cùng cũng hiểu rồi, mọi thứ nàng ấy làm cho ta đều là vì tên hoàng đế bội bạc vô tình kia. Bi thương sao ....không phải là tàn tâm tuyệt đối rồi . Là hận tận trời xanh ....
Nàng vội vàng đỡ lấy hoàng thượng từ nền đất lạnh lẽo , Nước mắt rơi đầy trên gò má nàng tựa vào lồng ngực hắn . " Hoàng thượng...." Nàng sợ hãi lo lắng nhìn đấng trượng phu của nàng bị thương mà không để ý rằng đối diện nàng một trái tim cứng rắn tàn nhẫn lại đang vì nàng mà vỡ vụn.
" Phụt" " A"Thanh kiếm lạnh lẽo kia rút ra lại mạnh bạo đâm thẳng vào thân thể y từ sau lưng , nhưng y lúc này nào cảm nhận được đau đớn thân xác ấy nữa . Có lẽ cảnh tượng kia đã khiến tâm can y vỡ vụn. Máu tươi từ miệng chảy dọc xuống cổ nhuộm đỏ bào y. Một giọt nước mắt bi thương nhẹ nhàng rơi xuống rơi trên nền đất .
" ĐIỆN HẠ! CẨN THẬN!" Thanh âm nam tử hét lớn .Hạ tướng quân phút chốc đem cứu binh tới chiến thắng chỉ còn trong phút chốc nhưng điện hạ - bằng hữu của hắn liền lại sắp mất mạng.
Một đường kiếm lạnh lại rút ra , trước khi nhát kiếm thứ ba xuyên qua thân thể , một mũi tên từ xa phóng tới đúng yết hầu tên kia, lưỡi kiếm nhọn vừa chạm vào gia thịt y liền vô lực rơi xuống theo thân thể binh sĩ. Trường Thạch vẫn không quan tâm đến ai gọi hắn ánh mắt một mực hướng tới bóng dáng kia.
Tên hoàng đế phụ thân kia lại vô tình đẩy nàng ra , một mực lao vào đánh giết quân thù. Hắn ta chỉ lo bảo vệ giang sơn , ngai vàng của mình mà không để ý hắn cần phải bảo vệ một thê tử của mình. Thân thể nàng bị đẩy liền ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo. Ánh mắt chứng kiến một màn tâm can y lại vì nàng đau gấp bội. Rốt cuộc làm vậy đều đáng sao?
Xung quanh nàng 4-5 tên binh sĩ phản tặc tay cầm kiếm nhọn hung hãn xông tới . Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất , tưởng chừng nhắm mắt buông xuôi đón nhận mũi kiếm lạnh thì từ đâu thân ảnh nam tử bạch y chạy tới che chắn cho nàng. Mắt đối mắt tâm can lại một hồi dãy sóng , Trong phút chốc nàng nhận ra nhịp tim mình chỉ đập mạnh bạo như vậy trước nam tử này, thì ra nàng duy nhất chỉ yêu nam tử này.
" A....đi chết đi." Trường Thạch quyết tuyệt đem trường kiếm đâm qua từng thân thể , máu tươi nhuộm đỏ nét mày anh tuấn , vết thương trên thân thể vì bị động mạnh không ngừng chảy máu.Sức lực đã suy yếu sao có thể đấu lại hết từng tốp binh lần lượt xông tới , vết thương trên thân thể ngày càng một nhiều , máu tươi chảy đến muốn cạn.
Từng mũi kiếm sắc lạnh xuyên qua thân thể bạch y , lòng nàng lại như bị một nhát dao chí mạng đâm thẳng " Trường Thạch!......." Nàng đau đớn hét , nhìn nam tử kia vì nàng mà bảo hộ.
Cuối cùng Hạ tướng quân cũng đã chạy tới được tương trợ, vậy y có thể an tâm giao phó bảo vệ nàng cho hắn rồi. Toàn thân chi chít vết thương lớn nhỏ , thân thể y vô lực ngã xuống trước nàng , mái tóc đã rũ xuống rối loạn . Nàng nhẹ tiến lại ôm lấy y vào lòng " Thạch nhi.....thạch nhi....." Nàng khẽ gọi, nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má y tái nhợt.
Đưa đôi bàn tay dính đầy máu tươi chạm nhẹ dung nhan nàng , ánh mắt mơ hồ mờ nhạt dần , đôi bờ môi nứt nẻ mấp máy " Bạch nhi....ta...yêu nàng. Nhưng ta...phải đi rồi...bạch Nhi......"Thanh âm đứt đoạn cố gắng dồn sức lực mở to mắt nhìn ngắm nàng.lâu như vậy mới có cơ hội gặp gỡ lại nàng nhưng không ngờ lại trong tình cảnh này.Quả có chút không cam tâm , nhưng bảo hộ được nàng hắn đã mãn nguyện rồi.
" Thạch nhi...đừng nói nữa....Thạch nhi chàng định đi đâu? ta không cho chàng đi....không cho chàng đi...."nàng nức nở khóc nghẹn, tim nàng như bị bóp nghẹt. Nàng hối hận , hối hận thật rồi.nàng không nên như vậy ....không nên quyết tuyệt gạt bỏ đi tình ý này...
" Bạch nhi....ta đi đến một nơi thật yên tĩnh ....thật cô tịch....nơi đó bao trùm là sắc hoa đỏ....thực sự...rất đẹp, rất đẹp..." Thanh âm cứ thế yếu dần , bàn tay trên gương mặt trượt xuống nhanh đến mức nàng không kịp nắm giữ, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng khép chặt lại . Thân thể lạnh lẽo dần.
" Thạch nhi........" nàng hét lớn , nước mắt không ngừng trào ra. Ôm lấy thân thể y vào trong lòng , thì thầm bên tai hắn " Thạch nhi.....bạch tỷ tỷ của chàng về rồi....sao chàng lại rời đi như vậy?Xin lỗi.....Xin lỗi chàng......"
Cuối cùng chiến loạn chấm dứt , Hoàng đế giữ vững ngai vàng. Nàng lại trở về làm hoàng hậu cao cao tại thượng .Thiên hạ cũng đã thái bình nhưng duy nhất hắn không thể nhìn thấy.
Lúc này trước mộ thất y đã được truy phong tần vương , một thân ảnh nam tử nhẹ nhàng đặt xuống một bình rượu , một thanh trường kiếm ." hạ hàn bái kiến điện hạ'' Đời này người hắn ngưỡng mộ nhất chỉ có y nhưng duyên phận huynh đệ cũng chỉ như vậy ngắn ngủi, hắn không ngần ngại quỳ gối bái lạy y.Thanh âm vang vọng uy nghiêm " Điện hạ , kiếp sau thần nguyện theo người tiếp tục chinh chiến sa trường đánh đông dẹp bắc . Cùng người đồng sinh cộng tử , kiếp sau ta nhất định sẽ bảo hộ người tốt hơn ." Lời vừa dứt khóe mắt hắn cũng liền chảy dài một dòng lệ.
Cùng lúc đó tại trường đình hoa lệ , thân ảnh bạch y phiêu dật như năm tháng đó ngồi tại nơi bàn đá. Nàng nâng tay nhẹ vuốt ve chung rượu , ánh mắt nhu hòa nhìn xa xăm " Thạch nhi , ta cuối cùng cũng biết chàng đến nơi đâu rồi .....đợi ta một chút ta đến tìm chàng " lời vừa dứt nàng nâng chung rượu uống cạn, nhắm mắt lại thân thể nàng đổ gục trên bàn.
" Nơi chàng tới ......Nơi đó có bỉ ngạn."
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro