Nơi Đó có bỉ Ngạn hoa ( Thượng)
Trời đêm âm u chiến trường , tiếng quạ kêu rợn người , tiếng dã thú gầm rú đe doạ. Dưới ánh trăng chiếu một thân ngân giáp yên lặng ngắm nhìn cảnh đêm trông sao cô độc . Đôi mày cương nghị gương mặt thanh tú thư sinh , đôi mắt trầm lắng sâu nặng u ám nhìn cây trâm ngọc bích trên tay ẩn ẩn hiện hiện đầy nhu tình .
Chiến trường mưa máu sóng gió này đã sớm bài mòn tình cảm người thư sinh năm xưa, thân thể yếu ớt sớm tôi luyện thành bức trường thành cứng cáp . Ai bảo chiến trường vô tình lòng người tàn tạ.Đã sớm không còn thể tìm thấy bản thân chân thực nữa.
Nhớ năm đó ta chỉ là một thiếu niên ngây ngô đơn thuần không màng thế sự , chỉ cầu an an ổn ổn sống hết đời nơi hậu cung tình người lạnh lẽo . Cho đến một ngày ta bắt gặp người con gái ấy , người con gái có nụ cười say động lòng người làm lòng ta mơ hồ ấm áp .
Người không ngại ta bần hàn mà thân mật , không ngại trời đông lạnh buốt ôm lấy bao bọc ta vào lòng .Người khiến ta cảm động tận tâm can , đưa cho ta ấm áp nhưng cũng là người đẩy ta vào hố sâu vạn trượng kìm hãm ta trong vòng vây tình ái vạn kiếp bất phục.
Ta tự hỏi nếu khi đó không gặp nàng , không bắt gặp ánh mắt nhu tình ấm áp kia của nàng . Không chịu cùng nàng một chỗ nương tựa liệu bây giờ ta vẫn chỉ là một hoàng tử nhỏ bé bị quên lãng nơi hậu cung , vô tâm vô phế an an ổn ổn sống qua ngày? Chí ít là như vậy.
________________________________.
Nhớ lại những năm tháng đó , ta chỉ là một cái tiểu hài tử 14 tuổi bị lãng quên nơi hậu cung lạnh lẽo . Ta là hoàng tử nhưng một kẻ bị lãng quên như ta sẽ có tôn nghiêm sao . Không ! Đời đã dạy cho ta biết thế giới này sẽ không ai kính trọng bạn nếu bạn không thể ban cho họ thứ họ muốn .
Trong căn phòng tồi tàn không bằng một cái nơi ở thái giám , ta nơi ở , cũng là cái nơi ta sinh hoạt . Hằng ngày thanh âm quen thuộc phát ra tại căn phòng kinh hoàng đó là tiếng roi vụt " bốp chát ". Một tên tiểu thái giám sẵn trong tay cây doi gỗ không nương tình hạ xuống thân thể gầy yếu .Bên tai luôn là lời nhiếc mắng thậm tệ. Nốt doi đỏ ửng in hằn trên lưng ta đau đớn , nhưng ta không được phép khóc , khóc thì hắn sẽ tha cho ta sao ? Không . Nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối ta không phải vậy ?
Ta từng nghĩ rằng nếu mẹ ta còn tại thế , phải hay không ta sẽ không như bây giờ . ta thật nhớ mẹ . Nàng ấy giờ đang ở đâu ? liệu có nhớ tới ta không ? Phải hay không nếu ta có mẹ bà ấy sẽ ôm chặt ta bao bọc ta . Nhưng ta nhận ra rằng nàng ấy đã chết rồi. Nàng ấy bỏ ta mà đi rồi ...trên thế gian này chỉ còn ta bơ vơ lạc lõng. Nước mắt ta chợt rơi không phải vì vết roi kia mạnh bạo , ta lại bắt đầu nhớ tới người rồi.
Nhìn các hoàng tử khác đều có mẹ yêu thương cưng chiều , đều có mẹ bao bọc che chở nước mắt ta không ngừng rơi . ta cũng muốn có mẹ.
Cánh cửa gỗ gian phòng chợt mở toang, một thân ảnh bào y lộng lẫy kiêu xa xuất hiện . Ánh sáng chiếu lên người nàng càng tôn quý . Thân thể lạnh giá của ta chợt được bao bọc vào lòng , một cỗ mềm mại thơm dịu quanh quẩn chóp mũi .
Tên thái giám kia nét mày tái mét buông xuống gậy gỗ quỳ rạp xuống đất , miệng hoảng loạn hô lớn " Hoàng hậu nương nương vạn tuế!"
" Ngươi có sao không ?Tỷ tới muộn xin lỗi ngươi ! để ngươi chịu khổ rồi. "không màng ngoại nhân , nàng trực tiếp ôm ta vào lòng, đôi mắt nàng nhìn ta âu yếm đầy thương xót . Thanh âm quen thuộc nàng không phải là vị tỷ tỷ hôm đó bị trật chân ở vườn mai.Ta ngẩng đầu mắt đối mắt nhìn nàng.
" Là tỷ sao ? Sao tỷ lại biết ta ở đây ?" Đôi con ngươi ánh lên mong chờ nhìn nàng , ngay lần đầu gặp gỡ tại vườn mai đó ta biết bản thân ta đối nàng đặc biệt .
" Ngươi có đau không ? Người đâu còn không mau lôi tên thái giám này ra ngoài cho ta !". Ánh mắt đầy giận dữ phóng tới , tên thái giám vừa nãy hùng hổ đánh nàng liền như mèo con sợ hãi dập đầu cầu xin ." Hoàng hậu nương nương tha mạng! Hoàng hậu nương nương........" Lời chưa kịp nói hết liền hậu cận bên nàng nhét giẻ vào mồm lôi đi .
" À phải rồi ! Tỷ là hoàng hậu sao ? Vậy là mẫu thân của ta rồi !". Trường Thạch tuy từ nhỏ không có người dạy bảo nhưng lại là người hiểu biết lễ nghĩa , hoàng hậu tuy không sinh ra các hoàng tử nhưng bọn họ đều gọi nàng mẫu hậu .Là lễ nghĩa nhưng Bạch Đình nghe hai từ mẫu thân liền không vui , tâm can khó chịu . Một cảm giác nàng không biết là gì.
Đôi bàn tay mềm mại xoa đầu ta ôn nhu cười " Không phải a! ta chỉ là tỷ tỷ Bạch Đình của Trường Thạch nha. Được rồi ! Đi theo ta." Nói nàng đứng dậy kéo theo thân ảnh đang ngồi trên nền đất kia , lực đạo quá mạnh khiến vết thương trên người tựa hồ xé toạc đau nhức " A"
" Ngươi có sao không ? ta xin lỗi !".Nàng thanh âm mềm mỏng ẩn chứa đau lòng cùng tự trách , ánh mắt luôn ôn nhu đặt trên người y. Vì một tiếng kêu đau mi mục khẽ nhíu lại .
" ta không sao.."
" Hảo, chúng ta đi thôi."
.......
Năm ấy nắm tay ta là nàng, cùng năm ấy buông tay ta là nàng.Chúng ta vốn gặp gỡ đã định là nghiệt duyên vậy tại sao ta lại đối nàng u mê vô lối thoát , năm tháng kìm hãm giam thân mình nguyện cạnh bên nàng . Nếu ta không đối nàng kiên trì đến vậy , kết cục sẽ khác phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro