Nơi đó có bỉ ngạn hoa( Trung)
( Bạch Nguyệt Quang- Trương Tín Triết)
3 năm sau, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng lại đủ để cho một con người trưởng thành .Tiết trời rơi vào mùa hạ nóng nực . Dưới mái trường đình một thiếu niên bạch y tao nhã đang cùng một vị cô nương bào y đen kiều diễm chỉ vàng thêu phượng tôn lên uy quyền.
Bạch y công tử niên tròn 17 , đường nét gương mặt tuấn mĩ soái khí , nét mày sắc ánh mắt cương nghị chính trực có chút ngang tàn . Đôi bàn tay thô ráp của người luyện võ nhẹ nâng lên chung trà cung kính với người trước mặt ." Mẫu hậu thưởng trà...." Nhẹ đặt ly trà xuống , hắn môi khẽ mỉm cười . Ánh mắt sâu thẳm ẩn ẩn nhu tình nhìn nàng.
Nữ tử kia tóc vẫn cao nét mày nhu nhuận , ánh mắt ôn nhu , thanh giọng êm ái mềm mại như mật ngọt . Đôi mắt linh động tinh quang " Thạch nhi , ngươi năm nay cũng đã tới 17 ".Nàng nhẹ nâng thủ vuốt nhẹ bên tóc y , ôn nhu nhìn .
" Vâng mẫu hậu." Trường Thạch vui mừng đón nhận sự ôn nhu dịu dàng từ nàng . Môi không khỏi cong lên nét cười .
" Trường Thạch, tuy ngươi thân là nữ tử , nhưng thân phận ngươi là ta hài tử , cũng đã trưởng thành . Không thể ngày ngày tại chốn đình đài hưởng thụ." nàng thu hồi thủ , thanh âm chở nên thập phần lạnh lẽo .
Ý cười thu lại, Trường Thạch ánh mắt hiện lên sắc bén " Ý người là muốn ta vì người lập nên trường thành * ". Nghĩ vậy lời nói lạnh lẽo trong tâm lại càng giá lạnh, tiên nữ tỷ tỷ năm xưa trong chốn hậu cung cũng bị bào mòn triệt để rồi .
* Nghĩa đây là lập nên chỗ dựa ( hậu thuẫn ) vững chắc cho nàng .
Bạch Đình nghe vậy môi không khỏi cong lên một đường, quân tốt nàng nuôi dưỡng cuối cùng cũng đến lúc xuất rồi " Thạch Nhi ngươi thật thông minh".Chỉ có điều nàng không ngờ được 3 năm chung sống đã từ lâu trong lòng nàng mọc lên gốc đại thụ to lớn . Quyền lực địa vị che mờ mắt sau này hối hận có kịp?
Ánh mắt y dần trở nên ảm đạm, nàng ấy nói đúng , bản thân cũng nên vì nàng báo đáp một chút . Trường Thạch cũng không phải kẻ ngốc khi không biết nàng chỉ coi y là một quân cờ . Nhưng như vậy thì sao lòng y lại không biện pháp cưỡng chế ái nàng . Ba năm không quá dài nhưng lại khắc sâu trong lòng y nhiều tư vị , khắc đầy bóng dáng nàng.Vì nàng ấy hi sinh bản mệnh có tính là gì.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng sâu thẳm trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng , có chút đau lòng .Ánh mắt hắn nhìn nàng cương nghị nhưng lại ôn nhu dịu dàng hơn hết " Được ta hứa với người . Biên cương đang phản loạn , đám man di đang lăm le xâm chiếm nhi thần cũng đến lúc xông pha sa trường cống hiến cho đất nước , trả ơn nàng."Y cúi đầu cáo biệt nàng liền nhanh chóng tiêu sái rời bước đi.Nhìn theo bóng lưng hắn nàng tâm một mảnh mất mác , có chút lo lắng nhưng liền phút chốc tan biến . Quân cờ vẫn mãi là quân cờ từ bao giờ lại làm ta xúc động như vậy. Nhấp nhẹ tách trà nàng nghĩ.
w
Lại 3 năm đã trôi qua chinh chiến nơi sa trường khốc liệt đã khắc tạo nên một vị tướng quân tài ba tuyệt tình . Ánh mắt sát khí đoạt đi sinh mạng kẻ thù tàn nhẫn không chút lay động , máu tươi nhuộm đỏ thân mình không thể gột rửa.
Trường Thạch thân mình giáp bạc cao ngạo cưỡi hắc mã tay cầm thương nhọn tung hoành sa trường. Nơi hắn đi qua xác quân địch chất đống , máu tươi đổ thành dòng tiếng oán thán vang vọng cả vùng trời .Tử khí nơi sa trường quả thật rất cao, tâm tình con người vì vậy trở nên sắt đá lạnh lẽo .
Trở về doanh trại , lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đêm . Mảnh trăng kia thật tròn nhưng lại thật cô tịch , cũng như lòng người đang ngắm nhìn nó vậy. 3 năm qua hắn chưa từng ngưng nhớ tới nàng , tâm tình ngày ngày chất nặng , ái tình khiến linh hồn hắn từng ngày bị mài mòn đến đau khổ.
Nâng lên bình rượu sảng khoái uống một ngụm lớn , thanh vị thơm nồng mang theo chút cay khiến tâm tình hắn thoải mái ." Bạch nhi , nàng nơi đó có khỏe không ? ta gửi nàng nhiều bức thư như vậy , tại sao nàng không hồi âm chứ? Đối với ta để nàng viết một bức thư cũng khó đến vậy sao?" Hắn bỗng chốc hét lớn , ánh mắt ưu thương ảm đạm , khóe mắt trượt xuống một dòng lệ trắng đục .Đem bình rượu lên lại uống một ngụm cho đến khi say mèm mà gục xuống nền đất lạnh lẽo .
Cùng lúc đó tại nơi trường thành hoa lệ , một nữ tử thân vận bạch y đứng nơi lầu đình ánh mắt hướng nhìn vầng trăng sáng trên cao. Trên chiếc bàn đá cũ kỹ khi xưa xuất hiện một hộp gỗ nhỏ , bên ngoài còn là thư đọc dở . Tâm tình của nàng cũng không tự chủ được mà nhớ nhung .
Nàng nhìn ra trong mỗi bức thư đều là ẩn chứa nhu tình , ẩn chứa một tình cảm sâu đậm nhưng lại trầm lắng không quá phô trương . Nàng nghĩ hắn tại xa trường có phải hay không oán trách nàng đến một bức thư cũng không hồi đáp hắn .
Nhưng một nữ nhân vì quyền lợi gia tộc như nàng , một mẫu nghi thiên hạ trọng trách cùng gánh vác trên vai rất lớn , thứ tình cảm chân thật này nàng không xứng đáng nhận, cũng không có biện pháp để nhận .Yêu hắn thì đã sao nhưng nữ nhân sinh ra trong gia tộc quyền lực như nàng thì ái tình đều chỉ là thứ mơ mộng hão huyền không thể chạm tới , cũng không có mộng tưởng hi vọng.Hơn hết nàng là hoàng hậu , tất cả mọi thứ của nàng đều chỉ thuộc về hoàng thượng , thân xác hay cả trái tim đều vậy.
" Xin lỗi ngươi , bạch y tỷ tỷ của ngươi đã chết rồi , hiện tại ta chỉ coi ngươi là một quân cờ không hơn không kém .Vậy Nên đừng yêu ta như vậy." Thanh âm nhẹ nhàng như hòa tan vào cơn gió bay đi , quay bước rời đi vô thức giọt lệ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro