Chương 6: Vô Sỉ
Tần suất Hiếu Mẫn xuất hiện ở các khu giải trí như sòng bạc, phòng trà của Hứa gia ngày một nhiều hơn. Đương nhiên không phải đơn giản mà Hiếu Mẫn xuất hiện ở đây, nàng từ ngày mang một làn gió mới đến nơi làm ăn của ông Hứa, mang cả nhan sắc kiều diễm của nàng đến nơi này thì ông đã bắt đầu yêu thích nàng từ ấy
Phác Hiếu Mẫn không phải là không biết đến cảm giác được nam nhân theo đuổi, nàng có nhan sắc xinh đẹp ấy, về phần hấp dẫn người khác giới cũng không có gì lạ với nàng. Nhưng lần này người bị nàng hấp dẫn chính là một người có danh tiếng ở thượng hải, tất nhiên không đơn giản mà ông Hứa có thể bỏ qua cho một nữ nhân xinh đẹp như vậy
Khi màn trình diễn của nàng kết thúc, ông Hứa đã nói nhỏ vào tai Trí Nghiên ra lệnh gọi Phác Hiếu Mẫn vào phòng làm việc của ông. Phác Trí Nghiên nghe qua đã thấy có chút khó chịu, nhưng vì bản thân cô thân phận không thể so bằng ông Hứa, càng lại không thể có tư cách để ngăn Hiếu Mẫn không đến phòng của ông
Phác Trí Nghiên tiến về phía Hiếu Mẫn, nhẹ nhàng mỉm cười mở lời với nàng
"Hiếu Mẫn, ông chủ Hứa có lời đề nghị muốn hợp tác lâu dài với cô, không biết hiện tại cô có thể đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến hay không?"
Phác Hiếu Mẫn không vội vàng đáp, nàng nghiêng đầu nhìn Trí Nghiên một lúc, sau đó mới chấp nhận lời đề nghị của Trí Nghiên
Trí Nghiên đưa nàng vào phòng làm việc của ông Hứa, Hiếu Mẫn có phần choáng ngợp trước sự xa hoa trong căn phòng này, quả nhiên ông Hứa không chỉ có quyền lực mà kể cả về thẩm mỹ ông cũng chú trọng muôn phần, và tất nhiên những người xung quanh ông, những bóng hồng phía sau ông luôn là những người xinh đẹp
Ông Hứa tiến về phía Phác Hiếu Mẫn, trước sự bất ngờ không lường trước của nàng, ông nắm lấy tay nàng và hôn, Phác Trí Nghiên như có luồng điện xoẹt qua người, cảm giác vô cùng khó chịu, ông áp sát hai tay vào người, bàn tay có phần nắm lại thành nắm đấm như trút hết mọi tức giận vào nó
Phác Hiếu Mẫn rụt tay lại, e thẹn đôi mắt nhìn sang một nơi khác, bất giác nàng nhìn sang Phác Trí Nghiên, bên cạnh cảm giác lúc này mang phần có lỗi
"Tôi rất vui vì được hợp tác với em, Hiếu Mẫn em có biết rằng từ những ngày đầu gặp em, tôi đã vô cùng yêu thích nữ nhân như em?"
"Ông Hứa, tôi được cô Phác gọi đến đây vì lý do ông muốn hợp tác cùng tôi làm ăn lâu dài, vậy, chúng ta có phải nên nói về công việc hay không?"
Ông Hứa khẽ cười, không vội đáp, ông lấy trong túi ra một điếu thuốc đưa lên môi nhìn Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên theo thói quen tiến lại mòi lửa giúp ông ấy. Ông hút lấy một ngụm và thả khói lên cao, ngập tràn mùi thuốc cay nồng
"Tôi biết chứ, nhưng ngoài chuyện đó ra tôi còn mong muốn theo đuổi em"
Phác Trí Nghiên nghe đến đây liền cảm thấy tức lòng hơn trước đó, nhưng cô không thể lên tiếng. Phác Hiếu Mẫn lúc này một tay che miệng cười nhẹ, nàng lắc nhẹ đầu nhìn ông Hứa
"Ông Hứa, tôi nghĩ là cuộc giao dịch này có phần vội vàng. Ông cũng không biết nhiều về tôi ngoài việc tôi là một ca sĩ, vậy nói về chuyện tình cảm, thật sự mơ hồ"
"Tôi từ trước đến nay không có gì mà tôi muốn mà không có được, càng huống hồ tôi lại có mong muốn được bảo vệ em, muốn em trở thành nữ nhân của tôi"
"Chuyện này ngoài suy nghĩ của tôi, cho nên tôi không thể quyết định đồng ý yêu cầu của ông lúc này"
"Hiếu Mẫn, tôi thật sự yêu thích em, và muốn biến em thành phu nhân của tôi, tôi thật sự có thành ý, tôi sẽ đợi em chấp nhận gả cho tôi"
Phác Hiếu Mẫn không đáp, nàng cúi người chào ông Hứa rồi rời đi. Phác Trí Nghiên liền nhìn theo bóng lưng của nàng, cô muốn đuổi theo nàng, nhưng có gì đó vô hình giữ đôi chân cô ở lại
"Trí Nghiên, bằng mọi cách cô phải làm cho Phác Hiếu Mẫn nguyện ý gả cho tôi. Nếu cô làm được, trong vòng 3 ngày, tôi sẽ tha thứ mọi lỗi lầm sai sót của cô ngày hôm đó"
Phác Trí Nghiên nghe thấy lời ông Hứa, cô không đáp chỉ vội cúi người chấp nhận. Và tối ngày hôm đó Trí Nghiên lại không trở về nhà, cô đến một quán rượu ở gần nơi Hiếu Mẫn sống, và chờ đợi Phác Hiếu Mẫn nàng trở về
Khi nàng trở về, bất giác đã nhìn thấy Trí Nghiên, cả hai nhìn nhau một lúc thật lâu, rồi nàng cuối cùng cũng đã tiến về phía Phác Trí Nghiên
"Cô không đơn giản chỉ vô tình đến đây uống rượu?"
"Đúng, tôi cố tình đến đây là vì..."
Phác Hiếu Mẫn không đợi Trí Nghiên nói xong, nàng giữ ngón tay của nàng chạm vào môi Trí Nghiên khẽ đáp
"Vì muốn nói với tôi rằng tôi không được chấp nhận gả cho ông Hứa, có phải không?"
Phác Trí Nghiên cảm thấy chạnh lòng, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Phác Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn thời khắc đó cảm thấy Trí Nghiên có vẻ kỳ lạ, mà loại cảm giác này Hiếu Mẫn lòng như hụt hẫng
"Không! Tôi đến đây muốn nói với cô, hãy chấp nhận gả cho ông ấy"
Phác Hiếu Mẫn bật cười, đôi mắt có chút ngấn lệ nhìn về hướng khác, nàng cười trong sự thất vọng và hụt hẫng với câu trả lời của Trí Nghiên
"Cô chẳng phải rất mạnh miệng khẳng định rằng sẽ không buông tha cho cuộc đời của tôi sao?"
Sau câu nói này của Hiếu Mẫn, Phác Trí Nghiên liền nhớ đến lời nói của cô với nàng lúc khiêu vũ, thì ra cô đã có nói những lời đó. Phác Trí Nghiên cũng không nghĩ rằng Phác Hiếu Mẫn sẽ để tâm. Phác Trí Nghiên bật cười, khẽ nâng nhẹ cằm của Phác Hiếu Mẫn, cô nhìn nàng mở lời
"Phác Hiếu Mẫn, em tin vào câu nói đó của tôi sao?"
"Phác Trí Nghiên, cô..."
"Một nữ nhân ngây ngô, hiền thục, và ngốc nghếch. Em cũng chỉ là loại nữ nhân đơn giản như bao nữ nhân mà tôi từng có được. Em chỉ khác họ một điểm, là Phác Hiếu Mẫn em quá xinh đẹp!"
Khi Phác Trí Nghiên vừa dứt lời, Phác Hiếu Mẫn liền kích động mà tát vào mặt Phác Trí Nghiên một cái thật mạnh, in hằn cả một bàn tay lên mặt Trí Nghiên, đỏ và đau đến nóng rát
"Vô sỉ!"
"Vô sỉ? Em mắng hay lắm, đánh cũng vừa đủ mạnh khiến tôi đau. Vậy thì xem như là những việc tôi đã làm với em ngày hôm đó như chưa từng xảy ra"
"Phác Trí Nghiên, mau biến khỏi tầm mắt của tôi!"
"Không cần em phải đuổi, tôi cũng không muốn ở lại đôi co với em làm gì, tôi chỉ muốn nói rằng một người yếu đuối như em, trong sáng như em thì nên được gả cho một nam nhân quyền lực như ông Hứa, chỉ có như vậy em mới không bị rơi vào bẫy tình của những gả tồi tệ như tôi"
Phác Trí Nghiên vừa dứt lời, đã lên xe chạy rời khỏi nơi Hiếu Mẫn, để lại nàng một mình uất hận nhìn theo
Phác Hiếu Mẫn cảm thấy đau lòng, nhưng nước mắt đã nuốt ngược vào trong. Thời khắc này, nàng chợt nhận ra bản thân mình giống như lời Trí Nghiên nói, thuần khiết đến ngốc nghếch sao. Nàng sau đó trở về nhà, uống một lần hết nửa chai rượu mạnh, uống đến say khướt đồng thời đôi mắt nàng cũng đã sưng lên. Đến khi nàng không thể khóc nữa, nàng mới nghĩ đến một tương lai sau này của nàng. Phác Hiếu Mẫn nhoẻn miệng cười một chút, trong đầu đã nghĩ ra một ý định cho tương lai. Và tương lai đó chính là làm cho Phác Trí Nghiên phải hối hận với những gì cô đã nói và làm với nàng. Phác Trí Nghiên nhất định phải trả giá
Phác Trí Nghiên từ lâu đã mua một căn nhà nhỏ ở một tiểu khu, trong ngôi nhà vô cùng tăm tối, không gian cũng chỉ có một chiếc bóng đèn thả trần nhỏ có thể tắt bất cứ lúc nào
Phác Trí Nghiên đứng nhìn chiếc tủ bằng gỗ, dùng đèn pin rọi vào, tất cả những đồ vật trong đó đều là những vật sắt nhọn và dây thừng. Ngay lúc này có một nữ nhân tìm đến nhà cô với sự vui vẻ và hạnh phúc. Khi cô ta bước vào, nhìn thấy ngôi nhà của Trí Nghiên vô cùng tăm tối, cô ta có chút chùn bước, tay nắm chặt túi xách trên tay, chân lùi lại nhìn Phác Trí Nghiên trên tay đang cầm một sợi dây thừng, một cây kéo, một cuộn băng keo
Cô ta bắt đầu có ý định bỏ chạy thì bị Phác Trí Nghiên dùng dây thừng ném xuống chân khiến cô ta vấp ngã. Đôi mắt Phác Trí Nghiên đỏ bừng, trợn to tiến về phía cô gái đó
"Mày muốn bỏ chạy sao? Khốn kiếp..."
Phác Trí Nghiên trong đầu ngay lúc này liền nhớ về ký ức khi cô còn bé, nhớ đến những lần cha của cô đánh và hành hạ mẹ của cô đến máu đổ đầy sàn
Trí Nghiên thời khắc hiện tại này tựa như cha của cô ngày trước, những hành vi đó chính là tàn nhẫn cùng cực. Phác Trí Nghiên trói nữ nhân đó treo ngược lên tràn nhà. Một tay cô dùng dây thừng đánh vào người cô gái đó, một tay Phác Trí Nghiên đưa loại xuân dược vào miệng của cô ta
Từ lâu, Phác Trí Nghiên tâm lý đã không bình thường khi ký ức thuở nhỏ của cô không đẹp đẽ, điều đó đã ám ảnh cô đến khi cô lớn lên và sinh ra một loại bệnh tâm lý khiến Phác Trí Nghiên trở nên giống hệt cha của cô, mặc dù cô rất căm ghét ông ta, nhưng hiện tại không có một hành động nào bây giờ cô khác ông ấy, tựa như một cuộn phim mà Trí Nghiên diễn lại
Phác Trí Nghiên những khi bị một điều gì đó tức giận, hoặc cảm thấy bản thân mình tồi tệ thì lập tức tính cách và tâm lý bệnh hoạn đó liền sinh ra trong đầu Trí Nghiên. Đã có bao nữ nhân đem lòng yêu thích Trí Nghiên, mà những nữ nhân đó đều bị Phác Trí Nghiên đối xử tàn bạo như vậy. Ở xã hội lúc bấy giờ làm gì có chuyện dễ dàng có tình yêu đồng giới, cũng lại làm gì có người nữ nhân lại được nhiều nữ nhân khác yêu thích, nếu có chính là hẳn nữ nhân này không tầm thường đơn giản. Trí Nghiên chính là một nữ nhân không tầm thường trong mắt họ, và cô cũng là một nữ nhân đối với họ là vô cùng có sức hút, nhưng thật không may cho họ rằng Trí Nghiên dù không tầm thường mà tâm lý cũng chẳng bình thường... Tất cả bọn họ đều chính là một con rối trong tay Trí Nghiên
Phác Hiếu Mẫn ngày hôm ấy chính là một trong những nữ nhân nằm trong tầm ngắm của Phác Trí Nghiên, cô cũng đã cho nàng uống loại xuân dược của cô, cũng đã muốn khiến nàng phải đau khổ nhưng cô đã không làm những điều đó, bởi vì cô đã có cảm tình với Phác Hiếu Mẫn chẳng hiểu vì sao. Nàng chính là ngoại lệ đối với tính cách và tâm lý bất bình thường của Phác Trí Nghiên từ khi cô lớn lên
Phác Trí Nghiên đã dần bắt đầu cảm thấy loại tâm lý này của cô dần giảm đi khi cô gặp Hiếu Mẫn, nàng đến và chữa lành dần những bất ổn trong lòng Trí Nghiên, cuộc đời mang những tội ác tàn khốc của Trí Nghiên, nhưng cũng vì nàng mà loại tâm lý này được hình thành thêm một mức độ cao hơn, có lẽ đây mới chính là cột mốc khiến cho con người Phác Trí Nghiên trở nên máu lạnh vô tình hơn, xấu xa hơn, độc ác hơn trước. Nhưng suy xét cho cùng, lỗi không phải ở Hiếu Mẫn, mà lỗi ở đây chính là năng lực thật sự của Phác Trí Nghiên trong xã hội lúc bấy giờ. Nó khiến cô có sự cầu tiến hơn trước, và bằng mọi cách phải thay đổi địa vị của mình
Địa vị, thân phận, xuất thân của cô chính là một phần làm cho Phác Trí Nghiên cô trở thành một người xấu. Và cho đến khi cô lớn lên, chính vì không có đủ quyết đoán và chưa đủ mạnh tay để biến cuộc đời của cô bước sang một trang tốt hơn đối với cô. Cô không có địa vị, không có tiền bạc thì cũng đồng nghĩa với việc cô không có được người mình yêu...
Nhưng điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô, khi cuộc đời của Trí Nghiên lại chính là thứ mà bao người khác mong muốn có được, mặc dù đối với cô không đủ nhưng với họ là quá đủ, nếu như trên cuộc đời này con người sống với nhau không có tình cảm, một người vô cảm như Phác Trí Nghiên cô hiện tại thì liệu đã có được hạnh phúc và cuộc sống bình yên hay không. Đương nhiên là không thể, tất cả đó chính là kết cuộc sau cùng đối với những người luôn mang trong lòng giả tâm và thù hận
Nếu như cô chấp nhận một lần nuông chiều cảm xúc và tình cảm của mình, thì liệu rằng loại tâm lý đó của cô có còn cơ hội để hình thành hay không. Và liệu rằng cuộc sống của cô có thay đổi theo hướng tốt hơn hay không. Nếu Phác Trí Nghiên một lần chấp nhận theo đuổi Phác Hiếu Mẫn dù có chuyện gì xảy ra thì những bi kịch sắp tới của cô có xuất hiện hay không. Chỉ cần cô nói ra tình cảm của mình với Hiếu Mẫn, chỉ cần cô đối mặt trước ông Hứa để bảo vệ tình yêu của mình thì mọi chuyện sẽ khác,...nhưng điều Trí Nghiên lựa chọn cuối cùng chính là sự nghiệp, chính là địa vị trong xã hội lúc bấy giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro