Phiên ngoại 2: Oan, Oán

Buổi tiệc sinh nhật tại nhà họ Phác, được tổ chức tiệc ngoài trời tại sân vườn nhà Phác gia. Hôm nay là sinh nhật 1 tuổi của con trai đầu lòng của Phác Minh Vĩ, mọi người đến rất đông đến dự tiệc

Phác Minh Vĩ cùng vợ đang bế đứa con đầu lòng dạo quanh khu vườn, Thiện Anh và Hàn Sa Sa đang cùng chơi trò rượt bắt, Thiện Anh nhìn thấy cháu trai thì bỏ lại Sa Sa mà đến đó cùng cháu trai của cô bé

Hàn Sa Sa tức giận Thiện Anh bỏ mặc mình, cô đứng khoanh tay nhìn Phác Thiện Anh từ xa. Hàn Sa Sa đang trút giận lên bụi hoa, thì bị Mẫn Anh chạy đến xua Hàn Sa Sa ra

"Này, cô đang làm gì vậy? Bông hoa gãy hết rồi..."

"Chỉ có một bụi hoa, chăm sóc không tốt bị gãy lại đổ lỗi cho tôi à? Có tin tôi mách lại với Phác phu nhân không?"

"..."

Hàn Sa Sa liếc Mẫn Anh một cái sau đó rời khỏi, đi được một đoạn thì cô ta giẫm phải một vật gì đó, Hàn Sa Sa nhặt lên thì cô ta nhận ra đây là sợi dây chuyền có mặt dây là một mảnh lắp ghép. Sợi dây này là do ông Phác đã tặng cho đứa cháu trai của ông

Hàn Sa Sa nghĩ ra một trò chơi mới còn thú vị hơn trò rượt bắt, vừa có thể trả đũa Mẫn Anh đã lên mặt xua đuổi cô ta, vừa có thể trả đũa Thiện Anh bỏ mặc cô ta

Cô tiếp cận Phác Thiện Anh, đứng cùng Thiện Anh chơi cùng với đứa nhỏ, nhưng Hàn Sa Sa đã lén bỏ vào túi Phác Thiện Anh sợi dây chuyền của bé trai đó

Đến khi buổi tiệc tàn khách về hết, bà Hứa Minh Anh mới phát hiện ra trên cổ của cháu trai bà ta không còn đeo sợi dây chuyền nữa. Bà tức giận, nổi trận lôi đình

"Tại sao có một sợi dây chuyền cũng để đánh mất? Có biết nó rất quan trọng như thế nào hay không?"

"Thưa mẹ! Vừa rồi con và Minh Vĩ cùng bế Minh Quân đi dạo sân vườn trở vô thì phát hiện bị mất, con nghĩ là đã rơi ở đó. Hay là ta ra vườn tìm lại được không?"

"Tìm..." bà Hứa hất mặt ra lệnh cho mọi người cùng đi tìm

Bỗng nhiên bà suy nghĩ gì đó, chợt nhớ đến Lý Mẫn Anh, bà tức giận đứng dậy đi ra ngoài vườn, nhìn thấy Mẫn Anh cũng còn cúi người dọn dẹp bữa tiệc tàn, bất ngờ bà từ phía sau nắm lấy tóc Mẫn Anh mà lôi đi. Mẫn Anh bị kéo lê thân đi bất ngờ khiến cho cô bé có chút vẫy vùng, da đầu cũng bị vậy mà tróc lên một mảng

Ông Phác nhìn thấy hành động của bà, còn có tất cả những người ở đây nhìn thấy, tất cả đều cau mày thương xót cho Mẫn Anh

"Hứa Minh Anh, em đang làm cái gì vậy? Tại sao lại lôi con bé như vậy?"

"Chính nó chứ không ai khác đã nhặt được sợi dây chuyền nhưng không trả lại cho cháu của em"

"Tại sao em cứ khẳng định là con bé nó lấy chứ?"

"Nếu không là nó thì còn là ai nữa? Chuyện dạy dỗ hạ nhân, anh đừng xen vào"

"Em...!"

Ông Phác tức giận với sự độc đoán và tàn nhẫn của bà, ông ta lái xe rời đi, không muốn nhìn thấy bà nữa

Bà ta tiến đến, tát nhiều cái vào mặt của đứa trẻ Mẫn Anh đến máu miệng cũng đã tuông ra, bà dùng hết sức tìm và lục lọi khắp người của Mẫn Anh cũng không thấy đâu còn đồ của Mẫn Anh cũng bị bà xé tan nát, bà cũng cho người tìm kiếm khắp chỗ ngủ của Mẫn Anh, đều không có sợi dây chuyền

Ngay lúc này, Hàn Sa Sa đứng gần Thiện Anh, lén lấy chầm chậm sợi dây ra được một nửa. Sau đó thì lên giọng nói để mọi người chú ý ánh mắt về Thiện Anh

"Thiện Anh, trong túi cậu có vật gì đấy?"

Phác Thiện Anh lúc này mới nhìn xuống túi của mình, cô mới lấy vật đó ra, hoá ra là sợi dây chuyền mà cháu trai của bà ta bị rơi...

Phác Thiện Anh lắc đầu, nhìn Hàn Sa Sa sau đó nhìn xuống Mẫn Anh. Hàn Sa Sa nhất định quậy phá đến cùng, cô mở lời nói tiếp

"Thiện Anh, cậu đùa giỡn thật không hay nha, làm cho bà Phác đánh cô bé này như vậy vẫn không thừa nhận do cậu lấy để trêu chọc mọi người!"

"Hàn Sa Sa cậu nói cái gì vậy? Mình không có..."

"Thôi đi...còn chối sao?"

Bà Hứa vẫn không chấp nhận việc Mẫn Anh không đánh cắp sợi dây chuyền đó, bà hắng giọng

"Sa Sa, Thiện Anh của bác tuyệt đối không đùa như vậy. Chỉ có con nhỏ dơ bẩn kia đã lấy và sợ bị phát hiện liền lén bỏ vào túi vu khống Thiện Anh thôi"

Lý Mẫn Anh cô bé thật sự không biết mình cần phải nói gì nữa khi mà mọi lời nói của cô đều không có ai tin cô. Nhưng hoá ra cũng có một người tin cô chính là ông Lý, người đã mang Mẫn anh về nhà họ Phác theo lời sai bảo của bà Hứa. Vì không biết đặt tên dùng họ của ai nên ông Lý đã cho Mẫn Anh dùng họ Lý của ông dù sao đứa trẻ không có tội, nhưng mà với thân phận nhỏ bé của ông ông cũng không thể bảo vệ được Mẫn Anh khỏi tay bà Hứa

"Phác Phu Nhân, nếu đã tìm ra được sợi dây chuyền rồi, có phải nên bỏ qua tất cả hay không?"

"Ở cái nhà này đến lượt phận tôi tớ như ông lên tiếng sao?"

Bà Hứa sau khi dứt lời thì tiếp tục đánh Mẫn Anh, cô trong cơn đau và mơ màng đã nhìn hình ảnh dữ tợn của bà ta, sau nó bắt gặp hình ảnh của Phác Thiện Anh cũng đang nhìn cô bị đánh như vậy...Lý Mẫn Anh thật sự không thể chịu nổi cơn đau này nữa mà đã ngất đi

Sau khi thấy Mẫn Anh ngất đi, bà Hứa mới dừng tay lại, mà đi vào bên trong. Bà cũng không quên nói lớn giọng cảnh cáo mọi người làm trong nhà

"Đây là kết cuộc cho sự tham lam, muốn qua mặt chủ nhân trong căn nhà này, con nhỏ đó là sự răn đe đến các người. Cố gắng mà làm cho tốt công việc của mình và tuyệt đối không được sai phạm nếu không sẽ giống như nó. Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ!"

Tối đêm hôm đó, lòng trắc ẩn của ông Lý nổi lên, ông mang Mẫn Anh rời khỏi nhà họ Phác và để lá thư xin thôi việc cho bà Hứa. Bà Hứa mặc dù rất tức giận, lập tức cho người tìm đến nhà ông Lý để theo dõi tình hình

"Phác phu nhân! Ông ta đã mang con nhỏ đó về nhà, cùng vợ và đứa con gái của ông ta chăm sóc con bé Mẫn Anh đó"

"Được rồi! Để cho chúng sống yên ổn một thời gian. Sau đó thủ tiêu chúng..."

Ông Lý là một người vốn hiểu tính cách của bà Hứa, bà ta vô cùng tàn bạo và độc ác để thoả mãn mục đích của bà ta, ông biết gia đình của ông không thể ở đây thêm lâu, ông tích góp tất cả số tiền mà trước đây ông đi làm cho nhà họ Phác, số tiền mà bà Hứa thuê ông bắt Mẫn Anh mang về nhà họ Phác làm người hầu kẻ hạ và bị bạo hành không thương tiếc, bán căn nhà này và muốn mang con gái của ông là Lý Trí Hiền, vợ của ông và cả Lý Mẫn Anh người mà ông đã nhận là con gái nuôi rời khỏi HongKong. Nhưng người mua căn nhà đó của ông lại chính là bà Hứa mà không để ông biết là bà đã mua. Tối đêm hôm đó khi gia đình ông Lý đang ngủ trong nhà thì bất ngờ căn nhà bị bốc cháy, cháy rất dữ dội và cháy lan sang nhà bên cạnh

* "Bọn chúng chắc chắn đã chết hết rồi?"

"Phác Phu Nhân yên tâm, tôi đã ở đó chứng kiến bọn chúng không thoát ra được đó"

"Tốt! Được rồi, bọn bây có thể rời khỏi đó, nhớ cẩn thận đừng để ai phát hiện..." *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro