Hết Yêu?

Phác Trí Nghiên một thời gian sau chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn JY, Phác Trí Nghiên hô mưa gọi gió thay đổi tất cả mọi thứ ở công ty khi lên nắm mọi quyền hành, mọi người ai cũng ngước nhìn cô và không dám ai làm trái lại

Trí Nghiên đi chầm chậm xung quanh phòng chủ tịch, bỏ hết những thứ đồ vật của ông Phác trước đây, mà thay vào đó là đồ của cô. Phác Trí Nghiên đặt lên bàn làm việc một khung hình ảnh của Hiếu Mẫn lúc đến Hà Lan với Trí Nghiên, nàng cười rất tươi, rất hạnh phúc, rất thuần khiết và tràn đầy năng lượng khiến Phác Trí Nghiên ngắm nhìn một lúc cũng phải hoà vào sự vui vẻ ấy

Phác Trí Nghiên đưa ngón tay vuốt chậm ở nơi mặt nàng, ánh mắt dành cho Hiếu Mẫn nàng vẫn luôn chứa đựng tình cảm không thể nào vơi. Bất giác Trí Nghiên tự nói với chính mình

"Hiếu Mẫn, hiện tại em đã lấy được mọi thứ thuộc về em từ tay Phác Tố Nghiên, bây giờ đến lượt chị. Phác Hiếu Mẫn chị cũng là của em, em nhất định sẽ mang chị về lại bên cạnh mình"

Tố Nghiên kể từ ngày ông Phác mất, cô luôn dằn vặt bản thân mình, cô không quan tâm đến công việc mà suốt ngày ra ngoài uống rượu rồi lại bê tha trở về nhà. Tố Nghiên từng nói sẽ ở bên cạnh Hiếu Mẫn chăm sóc nàng nhưng mà vẫn để nàng một mình cô đơn ở mãi trong phòng

Phác Trí Nghiên hôm nay cũng có rượu trong người vì đã đi gặp đối tác uống nhiều rượu hơn mọi khi. Trí Nghiên trở về nhà thì rượu đã thấm, cô bước đi loạng choạng định vào phòng của mình nhưng khi nhìn vào cánh của phòng của Hiếu Mẫn thì Phác Trí Nghiên bây giờ liền đổi ý định

Cô tiến đến gõ cửa phòng nàng và lập tức nàng mở cửa ra, nhìn thấy Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn mặt liền biến sắc, muốn đóng ngay cánh cửa lại nhưng đã bị Trí Nghiên một tay chống đỡ

Phác Trí Nghiên nhìn nàng chằm chằm, hơi thở cũng bay mùi rượu nồng đến mũi Hiếu Mẫn, Phác Hiếu Mẫn cau mày, nàng làm sao có thể thoát được tình huống này khi mà nhìn ra được ý định trong đôi mắt của Trí Nghiên

Đúng thực là Phác Trí Nghiên không để nàng yên thân. Mạnh bạo tay đặt lên vai nàng đẩy vào bên trong, áp cả thân nàng vào tường, bắt đầu rút sâu vào cổ nàng ngửi ngửi

"Phác Trí Nghiên, tránh ra!"

"Hiếu Mẫn, tại sao lại đối với người tình của chị bằng thái độ này?"

Phác Trí Nghiên vừa hít mùi thơm cơ thể nàng vừa thì thầm bên tai nàng, chất giọng của Trí Nghiên bây giờ khiến Hiếu Mẫn thêm phần khó chịu hơn. Phác Hiếu Mẫn đẩy Trí Nghiên ra, một mực không muốn gặp cô

"Phác Trí Nghiên em mau biến khỏi mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy em"

Trí Nghiên nhếch môi cười lạnh, đưa tay lên tóc nàng thì lại bị nàng gạt ra rất nhanh. Đưa lên lần nữa thì cũng cự tuyệt như vậy

"Phác Hiếu Mẫn chị ngoan ngoãn một chút, đừng chống đối lại em. Có biết không? Hửm?"

Phác Hiếu Mẫn quay mặt sang hướng khác không muốn nhìn Trí Nghiên, điều này khiến Phác Trí Nghiên hết kiên nhẫn, cô mạnh bạo xoay đầu nàng lại đối diện cô, Phác Trí Nghiên trừng mắt nói tiếp

"Tôi bây giờ đã có trong tay tất cả, tiền bạc địa vị. Chúng ta đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau mà không phải sợ bất cứ một ai nữa. Phác Hiếu Mẫn, chẳng phải chúng ta được ở bên nhau là điều mà chị mong muốn hay sao? Chị tại sao bây giờ lại cự tuyệt tôi như vậy?"

Phác Hiếu Mẫn cười chua xót, bây giờ mới chịu nhìn thẳng vào đôi mắt Trí Nghiên, từng câu từng chữ nói ra khiến Phác Trí Nghiên đau thấu cả tâm can

"Đúng thực tôi đã từng mong muốn như vậy nhưng bây giờ thì không!"

"Tại sao?"

"Đơn giản vì tôi không còn Yêu em!"

Phác Trí Nghiên giữ lấy vai nàng bóp chặt bàn tay ở vai nàng khiến Hiếu Mẫn nàng đau đớn đến cau mày. Trí Nghiên trừng mắt đỏ ngầu lưng tròng lệ nóng

"Chị nói dối! Tôi không tin, chị lừa tôi"

Phác Hiếu Mẫn nàng kiên định, cười khẽ đáp lời

"Em bây giờ đã có tất cả thế nhưng trái tim của tôi đã không còn thuộc về em nữa"

"Chị là của tôi, mãi mãi cũng chỉ thuộc về tôi"

"Tôi thuộc về em? Tư cách gì? Em nên nhớ thật kỹ, khi tôi muốn bỏ tất cả mọi thứ để được ở bên em thì em lại vì sự tham vọng của mình mà gạt tôi sang một bên, em trước mặt mọi người, trước mặt cha của em, xem tôi chỉ là chị dâu của em!"

"Tham vọng sao? Tôi chỉ muốn lấy những thứ thuộc về tôi! Chị từng hứa sẽ chờ đợi tôi thế mà bây giờ chị lại không giữ lời sao?"

"Chúng ta ai cũng không giữ đúng lời hứa với đối phương, vì thế cho nên lời hứa ngày trước đã từng nói cũng hãy quên hết đi! Càng huống hồ em liên tục làm trái tim tôi đau khổ, tình cảm mà tôi dành cho em đã chết rồi"

"Không! Nhất định không phải. Nói dối!"

Phác Trí Nghiên liên tục lắc đầu không chấp nhận được khi nghe Hiếu Mẫn nói rằng đã không còn yêu cô nữa. Cô vô cùng kích động, mặc kệ nàng hiện tại cự tuyệt, Phác Trí Nghiên vẫn cố đẩy nàng áp nàng nằm xuống giường, ở trên thân nàng Trí Nghiên giày vò cơ thể nàng

Phác Trí Nghiên kéo hai dây áo ngủ của nàng xuống, áo ngủ cũng tuột vượt xuống hai bầu ngực, vùi đầu vào ở giữa khe ngực của Hiếu Mẫn hôn hôn, Phác Hiếu Mẫn nắm chặt Drap giường thở dốc khó chịu, muốn thoát khỏi

Phác Hiếu Mẫn hét lớn xua đuổi Phác Trí Nghiên thế nhưng đều để ngoài tai của cô cả, Trí Nghiên trong cơn say mê đắm hai khoả đồi mềm mại, mặc kệ nàng đau đớn khó chịu, Trí Nghiên vẫn như thế mà tận hưởng

"Tên khốn kiếp, tên biến thái, mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ..."

Phác Trí Nghiên nhếch môi, che miệng nàng lại, ngăn mọi lời nói

"Ngoan nào! Tốt nhất là chiều lòng em một chút, nếu không chị đừng trách em tàn nhẫn a"

Phác Trí Nghiên nói rồi thì đi rời nàng một chút để đi đến cửa phòng khoá trái cửa lại. Hiếu Mẫn thừa cơ hội này lấy điện thoại bấm số Phác Tố Nghiên cầu cứu nhưng chỉ vừa gọi đã bị Phác Trí Nghiên giật lại và ném ra sàn đạp đến nát

"Cứu tôi với! Có ai không?"

"Là chị chống đối lại tôi, thế thì đừng trách tôi. Phác Hiếu Mẫn chị có la đến chết cũng không ai dám đến cứu chị!"

Phác Hiếu Mẫn gào thét lên cầu cứu nhưng vọng lại chỉ là âm thanh của chính nàng, Phác Trí Nghiên vừa cười biến thái vừa kéo nàng nằm xuống giường lại, bắt đầu khoá đôi môi bé nhỏ của nàng lại bằng môi cô, từ ấy Hiếu Mẫn không còn lên tiếng được nữa

Chiếc đầm của Hiếu Mẫn đã bị Trí Nghiên xé tan nát, cơ thể nàng chỉ còn lại một chiếc quần nhỏ che lại nơi tư mật mà Trí Nghiên chưa tìm đến

Hiếu Mẫn vẫy vùng trong vô vọng, nước mắt nàng tuôn trào ướt cả gối. Mồ hôi nàng lấm tấm, vừa nhắm mắt Hiếu Mẫn vừa thở dốc

Đến khi Trí Nghiên chịu buông tha môi nàng mà di chuyển xuống đỉnh ngực nàng ngậm lấy viên trân châu nhỏ mà gặm nhấm, Phác Trí Nghiên vô cùng yêu thích nơi này

Trong cơn tê dại, Hiếu Mẫn vẫn cố gắng cất giọng lên mong có người sẽ đến cứu nàng

"Cứu tôi!"

Phác Hiếu Mẫn đưa tay nắm lấy tóc Trí Nghiên giật ra, vì quá đau nên Phác Trí Nghiên ngồi bật dậy, quỳ gối ở trên nàng, bóp miệng nàng trừng mắt cảnh cáo

"Câm miệng ngay cho tôi!"

Nàng vẫn cương quyết muốn chống đối Trí Nghiên, lợi dụng khoảng trống giữa hai chân Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn co chân tác động rất mạnh vào đó, mặc dù không phải nam nhân thế nhưng cũng một phần nào đó làm Trí Nghiên đau. Thừa cơ hội này Hiếu Mẫn đâm đầu bỏ chạy nhưng chỉ vừa đến cửa thì bị Trí Nghiên ôm eo giữ nàng kéo lại mạnh bạo một lần nữa ném xuống giường

"Chị thật ngoan cố"

Phác Tố Nghiên vừa rồi đã tiếp máy Hiếu Mẫn thế nhưng chỉ mới nghe được một từ "Cứu" của Hiếu Mẫn thì đã bị ngắt ngang. Tố Nghiên cảm giác trong lòng có chuyện bất ổn, lập tức phóng xe thật nhanh trở về biệt thự

Vì trong biệt thự chỉ có người làm còn hai bà Phác thì đều đến mộ của ông Phác. Người làm trong nhà nghe tiếng cầu cứu của Hiếu Mẫn thế nhưng lại chẳng dám đi lên

Cho đến khi Tố Nghiên chạy về, nhìn thấy người làm đứng nhìn lên phía lầu nói chuyện bàn tán mà nét mặt cũng lại sợ hãi điều gì đó, Phác Tố Nghiên khó hiểu, đi đến hỏi họ nhưng họ lại không dám nói rõ ràng

"Đã xảy ra chuyện gì? Hiếu Mẫn có phải gặp chuyện gì hay không?"

"Đại tiểu thư, tôi..."

Giọng nói ấp úng và nét mặt tái nhợt của đám người làm khiến Phác Tố Nghiên khó chịu hơn, cô nhanh chóng chạy thật nhanh lên lầu. Nghe thấy tiếng khóc nấc trong chính căn phòng của Tố Nghiên và Hiếu Mẫn, Tố Nghiên nhận ra đây là giọng của Hiếu Mẫn nàng. Chạy thật nhanh đến mở cửa ra, sự việc bây giờ mà Phác Tố Nghiên chứng kiến đó chính là cảnh tượng Hiếu Mẫn trần trụi bị Phác Trí Nghiên áp dưới thân chiếm đoạt

Tố Nghiên không chần chờ tiến đến kéo Phác Trí Nghiên ra, tát Trí Nghiên rất mạnh sau đó đẩy ngã cô ra sàn mắng chửi

"Khốn kiếp! Phác Trí Nghiên em điên rồi sao?"

Phác Trí Nghiên bắt đầu cười ngây dại không vội đáp lời, còn Phác Hiếu Mẫn kéo chăn che cơ thể lại, nàng vùi mặt vào chăn khóc. Phác Tố Nghiên nghe được tiếng khóc của Hiếu Mẫn liền xoay lại, nhìn nàng đau lòng, tiến đến ôm lấy nàng

"Hiếu Mẫn, chị ở đây, đừng sợ, đừng sợ"

Phác Trí Nghiên trong lòng bắt đầu tức giận khi nhìn thấy Phác Tố Nghiên ôm Hiếu Mẫn, Trí Nghiên lập tức đứng dậy nắm lấy cổ áo của Phác Tố Nghiên kéo dậy

"Phác Tố Nghiên, tất cả là tại chị. Tại chị mà Hiếu Mẫn không chấp nhận tôi"

Phác Tố Nghiên hất tay Trí Nghiên, giận dữ đáp lại

"Tôi không ngờ em lại là loại người cặn bã như vậy. Phác Trí Nghiên em chờ đó, chuyện này tôi sẽ tính với em sau"

Nói rồi, Phác Tố Nghiên lấy giúp Hiếu Mẫn đồ dìu nàng vào bên trong phòng tắm cho nàng mặc vào và Tố Nghiên chờ nàng ra. Đến khi nàng trở ra, Tố Nghiên nắm lấy cổ tay nàng kéo đi, rời khỏi đây để lại Trí Nghiên nhìn theo lòng đầy uất hận, điên cuồng gào thét tên của nàng

"Phác Hiếu Mẫn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro